Chương 3 : Làm Em Khóc
Em có biết vì sao anh lại không muốn nhìn thấy em khóc không? Vì như thể đang nhìn tim anh vậy, bị cắt ra, sau đó rơi xuống. Đau lắm em.
————————————
Yến An trở về nhà cũng đã hơn 12 giờ đêm, định dò dẫm về phòng thì có âm thanh truyền đến, mang theo sự tức giận khó mà che giấu.
—"Em đi đâu? Sao giờ mới về?"
—" Thụy Anh, anh vẫn đợi em sao? Em xin lỗi bạn em uống say em đến đón anh ấy về."
—" Bạn em? Hay là thằng đàn ông khác của em?"
—" Anh nói gì vậy? Thái Hoa là bạn của em mà, em đến đón anh ấy về có gì là sai chứ? Anh đừng kiếm cớ gây chuyện với em nữa, nay em mệt lắm."
—" À! Vậy bỏ mặc bạn trai trong ngày kỷ niệm nửa năm yêu nhau đến nhà thằng đàn ông khác hơn nửa đêm mới về. Em còn dám nói tôi."
—" Anh đừng có quá đáng!" Mắt cậu hồng hồng lên vì sự tức giận, tay nắm chặt thành quyền, lồng ngực cũng phập phồng vì giận giữ. Mấy tháng yêu nhau cậu có bao nhiêu là uất hận mà chẳng có thể nói hết với ai. Không một ai cả.
—" Dám quát tôi. Em cũng chỉ giống con đàn bà dâm loạn, đêm đêm nằm dưới háng tôi mà thôi. Có gì mà em lên mặt với tôi."
Càng nói Thụy Anh càng buông nhiều lời xúc phạm, phỉ báng Yến An. Vì anh ta biết cậu sẽ chẳng dứt khỏi mình, chỉ cần xin lỗi là xong. Nếu hỏi Thụy Anh có yêu Yến An thì tất nhiên là cũng yêu, anh ta yêu cảm giác ngủ với cậu, yêu cái cách cậu coi anh ta là trung tâm mà quay xung quanh, yêu cả cái sự ngờ nghệch đến ngu dốt của cậu nữa.
—" Anh im đi! Sao lần nào anh cũng nói mấy câu đấy với em. Nếu anh khinh thường em đến vậy sao không chia tay?"
—" Em nghĩ tôi không dám đá em sao? Nằm mơ."
—" Anh dám chứ. Anh có dám thề độc rằng ngoài em anh không có ngủ với người khác. Đàn ông, phụ nữ anh nghĩ rằng em........."
Anh ta cắt ngang lời cậu nói
—" Cái gì? Em theo dõi anh? Yến An em được lắm. Dám theo dõi anh. Được thôi, nếu em đã biết rồi thì anh cũng chẳng giấu nữa. Anh có ra ngoài tìm người khác, chẳng ai có thể ăn mãi một món cho dù đó có là món yêu thích."
—" Đủ lắm rồi. Anh cút ra khỏi nhà tôi đừng có đến tìm tôi. Chia tay đi. Tôi sẽ không bao giờ tha cho anh. Đồ phản bội. Đồ xấu xa."
Khuôn mặt cậu tức giận đến trắng bệch, đầy sự thù ghét và uất ức, có ai giúp cậu làm cho trái tìm này bớt đau, cảm giác này sao mà khó thở quá. Trái ngược với cậu anh ta hoàn toàn chả để tâm, cầm áo khoác ra khỏi nhà cậu. Cả căn phòng lúc còn có hai người cảm thấy thật nhỏ bé nay người vẫn còn mà sao thấy trống trải và lạnh lẽo biết bao. Đúng là không thể quay lại được nữa. Nhớ đến ngày hôm nay cậu lại đau lòng không thôi. Cậu dậy sớm chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn, tính chỉ mời những người bạn thân thiết đến chung vui. Anh ta thì đến muộn mới đến, vừa đến đã dẫn theo những người cậu chằng quen biết, tự tiện ăn uống, còn sai cậu như người giúp việc. Giờ trong nhà ngổn ngang nào bia, nào rượu, bát đĩa. Cậu đành ngậm ngùi thu dọn một mình. Có lẽ từ "một mình" sẽ bám theo cậu mãi mãi.
Thu dọn xong cũng gần 2 giờ sáng, lúc đó cậu cũng chẳng để ý thời gian, mệt mỏi vào nhà tắm, tắm qua rồi lên giường. Chẳng hiểu sao cậu không thể nào chợp mắt nổi, cậu dành cả đêm để nghĩ đến chuyện của mình và Thụy Anh, cậu cảm nhận được những giọt nước ấm áp đang lăn trên má qua đôi mắt xinh đẹp của cậu. Cậu khóc, khóc cho chính bản thân mình, cho cả sự dũng cảm vào ngày mai. Đoạn tình cảm này có tiếp tục cũng chẳng thể nào đi xa được. Cậu dứt khoát lần này về sau sẽ chẳng còn đau. Đôi mắt dần mệt mỏi mà khép lại, kéo cả cậu vào đêm tối của thành phố lặng thing.
Thái Hoa tỉnh giấc thì cũng đã là 11 giờ trưa ngày hôm sau. Đầu có chút đau quá. Nhìn sang bên cạnh có cái áo cậu bỏ quên, lòng không khỏi trào dâng sự ngọt ngào đêm qua. Anh đứng dậy làm vệ sinh cá nhân. Bỏ áo của Yến An vào máy giặt, cho vào máy sấy, là lại một lần cho cậu. Nhìn vào chẳng ai biết được Thái Hoa anh hôm qua đã làm bẩn áo như nào. Vậy là có cớ đến tìm An An của anh rồi, cứ thể trên đường đến nhà cậu anh không khỏi cười hạnh phúc.
—" Yến An, anh Thái Hoa đây. Em có nhà không ra mở cửa cho anh?"
Đáp lại Thái Hoa chỉ là sự im lặng. Anh thầm nghĩ * em không có nhà thì càng tốt, tôi đến trộm đồ của em*. Nhà Yến An ở khu chung cư khá cao cấp có cửa bằng mật mã, *tít,tít* khoá nhà đã mở ra. Thái Hoa bước vào, đúng là nhà em ấy vừa vào đã tràn ngập hương vị của em, Thái Hoa đi đến phòng ngủ thấy Yến An vẫn đang ngủ, hơi thở có chút nặng
—" An An, sao giờ em còn chưa dậy nữa? Sắp trưa rồi?"
Sao mắt em ấy sưng vậy nhỉ? Yến An mở mắt thấy là người duy nhất tin tưởng và bên cạnh mình kìm lòng chẳng được vội ôm Thái Hoa khóc nức nở. Thái Hoa chả hiểu chuyện gì, nhưng nghe tiếng cậu khóc làm anh thấy đau lòng quá. Kìm chẳng được khẽ hôn đỉnh đâu cậu, thì thầm:
—" An An của anh, ngoan đừng khóc."
——————-//————
(*) nha mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com