Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Em Nhìn Anh

Nhìn anh này, em hãy nhìn anh, hãy dành ánh mắt đó cho anh. Vì anh yêu em, yêu em hơn cả thế giới này.
—————————————
Yến An khóc lóc một hồi lại mệt đến thiếp đi. Thái Hoa thở dài nhìn cậu, đứng dậy nấu chút cháo cho cậu ăn. Lúc đợi cháo anh vào phòng tắm lấy chút nước ấm và khăn lau mặt cho cậu. Khuôn mặt Yến An nhỏ nhắn, đôi mắt có chút sưng, môi khô có chỗ còn hơi nứt. Thái Hoa lau sạch mặt cậu, phát hiện hình như cậu có chút phát sốt, lay cậu nhưng cậu mê man, không đáp lại. Anh nhanh chóng tìm thuốc, giờ đành dùng viên nhét hậu môn thôi. Nghĩ vậy anh nhanh chóng tìm hộp thuốc, lấy ra viên thuốc, toan lột quần cậu, thì cậu có chút chống cự trong vô thức.

—" Đừng .....lột....đồ của.....em..."

—" Ngoan, nghe anh, không đau đâu."

Thái Hoa đặt nhẹ nụ hôn lên trán cậu như trấn an, thấy cậu không phản kháng, Thái An tiếp tục công cuộc lột quần cậu. Vì vẫn đang mặc đồ ngủ lên chỉ đơn giản đã kéo được quần ngoài của cậu xuống, lộ ra cặp mông trắng ngần, cong mẩy của cậu được bao trong chiếc quần lót màu trắng, nhìn thật dụ hoặc, Thái Hoa không nhịn được mà cúi thấp xuống hít vào một hơi, lòng thầm cảm thán:

—" Ông trời ơi, ông đang ép con phạm tội sao. Mông em ấy sao mà thiếu tao quá, cách quần lót vẫn thấy thật quyến rũ. Chí mạng, chí mạng, chí mạng của Thái Hoa tôi đây."

Nhưng giờ không phải lúc để máu dê nổi lên, Thái Hoa lột bỏ thiếc quần lót cản trở cuối cùng này xuống. Vì thời tiết vẫn đang xuân còn se lạnh, và không có gì che mông của Yến An bị lạnh bỗng chốc run rẩy, hồng hồng lên. * Muốn vỗ, muốn tét mông, muốn đánh đỏ ửng hai cánh mông này * nội tâm Thái Hoa đang đấu tranh thét gào dữ dội. Ngưng không vẫn không được em ấy đang bệnh. Anh vạch cánh mông cậu ra. Ngay khi chạm vào anh đã biết trên thế gian này sẽ chẳng có gì chạy nhanh bằng, nhanh bằng cái tốc độ máu dưới phân thân anh, và cái cảm xúc truyền từ phiến mông của cậu. Thật co giãn, đàn hồi, săn chắc, cái huyệt làm anh mất ăn mất ngủ kia thì đang dần hiện ra.

—" Mong chúa hãy ban cho con sức mạnh, mong tổ tiên ban cho con........"

Lời còn chưa kịp nói ra đã im bặt vì mắt anh thấy thịt huyệt hồng hồng kia ngay trước mắt. Nhăn nhúm, hồng hồng, sạch sẽ, anh xoa nhẹ ngón tay trước cửa huyệt ngay lập tức người dưới thân phát ra tiếng kêu cực kỳ dâm đãng. Ngay lập tức anh nhét viên thuốc vào, kéo quần lót, kéo quần ngoài, tất cả chưa đến 1 phút. Lật người cậu lại, sau đó phi thật nhanh ra phía cửa, chạy chối chết đến nhà tắm.

—" Thật mất mặt, tý nữa không nhịn được mà xuất rồi."

Giải quyết xong, anh quay lại nhà bếp, tắt bếp, múc cháo mang vào phòng ngủ cho cậu. Lúc này cậu vẫn có chút mê man, nhưng thuốc cũng bắt đầu có tác dụng. Anh lay cậu, gọi một lúc cậu cũng chịu tỉnh táo chút, nở nụ cười yếu ớt nhìn anh, thì thào, giọng có chút khàn:

—" Lại phiền anh rồi, cảm ơn anh, Thái Hoa."

Dường như cảm nhận được sự đau đớn của cậu, anh hỏi:

—" Em chia tay hắn ta? Nãy anh có thấy vài tin hắn nhắn cho em."

Cậu yếu ớt nhìn anh, khẽ mỉm cười.

—" Lần này là thật, em không thể dằn vặt bản thân mình thêm nữa."

Bỗng anh muốn xoa đầu cậu, nói với cậu rằng anh yêu cậu biết bao nhiêu, thương cậu đã biết bao năm, luôn muốn sẽ chia từng phút giây với cậu, sẽ luôn bảo vệ cậu, chăm sóc cậu, mãi bên cậu cho đến khi cậu và anh cùng già đi. Tất cả chỉ gói gọn trong bốn từ mà thôi " Anh Muốn Làm Em".

—" Em đến ở với anh đi. Thời gian này em cần một nơi ở mới để hắn ta không thể đến làm phiền em. An An em cần có người giúp đỡ em, hãy tin anh, anh sẽ giúp em."

Cậu chớp mắt ngạc nhiên nhìn anh, nhanh chóng cảm động, may quá thì ra vẫn còn có người luôn bên cậu và giúp đỡ cậu. Cậu nghĩ kĩ rồi mình phải làm lại từ đầu, phải dứt bỏ được Thụy Anh.

—" Vâng. Em nghe anh."

Anh xoa đầu cậu khen cậu ngoan, giúp cậu ăn cháo xong, anh dặn cậu nghỉ ngơi, anh sẽ giúp cậu thu dọn hàng lý, đến tối cậu cũng đã cảm thấy khỏe lại nhiều, ra ngoài phòng khách thấy anh đang đứng trong bếp làm bữa tối cho cậu, người đàn ông thân cao gần mét 9 đang trong bếp đeo tạp dề vì cậu mà nấu ăn, trong lòng cậu dâng lên cảm giác ngọt ngào khó tả. Từ phía sau cậu đứng sạt lại phía anh khẽ hỏi.

—" Anh nấu gì mà thơm thế?"

Anh nhìn cậu, thấy cái áo ngủ cậu mặc sao câu dẫn anh thế? Cổ áo xẻ hơi sâu, lộ ra một vùng ngực trắng nõn của cậu, thấp thoáng thấy cả xương quai xanh xinh đẹp ở hai bên. Vì cậu thấp hơn anh khá nhiều, anh còn thấy cả đầu lưỡi đỏ tươi đang mấp máy bên trong cái miệng nhỏ của cậu, thật muốn nuốt một ngụm vào bụng. Nuốt nước bọt anh trả lời.

—" Em đừng động, anh làm được rồi, em ra ngoài đợi chút đi, anh xong ngay rồi đây."

Cậu nhìn anh cười lộ ra hàm răng trắng, có chút ngây ngô làm anh nhớ đến cậu của nhiều năm trước đây. Cậu của khi đó chẳng có ai ngoài anh. Cậu của khi đó cũng chỉ coi anh là duy nhất.

Cậu của khi đó luôn dùng ánh mắt duy nhất mà nhìn anh.

———————-//———-
Bấm (*) nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com