Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Sau một giấc ngủ sâu, khi Kiều Dịch tỉnh dậy thì trời đã sang chiều, khoảng hơn 5 giờ.

Anh theo phản xạ nhìn sang bên cạnh, nhưng bên giường lại trống không. Dây xích sắt vẫn kéo dài từ trong phòng đến tận ngoài gác mái.

Ra tới hành lang, Kiều Dịch liền nghe thấy tiếng đối thoại mơ hồ truyền từ phía nhà bếp:

“Còn ăn nữa là mập lên đấy.”

“Đừng có sờ em…”

Đứng ở cửa nhà bếp, Kiều Dịch chỉ liếc mắt một cái đã thấy tiểu thiếu gia đang giẫm lên ghế nhỏ, ôm hộp bánh quy nhét đầy miệng.

“Chỉ sờ một chút thôi mà, không sao đâu.” Thanh niên đứng cạnh cười cười, còn tiện tay xoa đầu tiểu thiếu gia.

“Còn sờ nữa là em giận thật đó…” Tiểu thiếu gia phồng má nói, nhưng vì đang ăn nên lời nói nghe không rõ ràng lắm.

Thanh niên còn định nói gì đó, nhưng vừa thấy bóng người ở cửa liền nhắc khẽ:

“Quản gia tới rồi.”

Tiểu thiếu gia lập tức giấu hộp bánh ra sau lưng, nhưng vì quá vội mà bị sặc bánh quy, cúi gập người ho sặc sụa.

“Thiếu gia.” Kiều Dịch bước nhanh tới bên cậu, nhẹ nhàng vỗ lưng.

“Kiều Dịch!” Tiểu thiếu gia nhào vào lòng Kiều Dịch.

Anh ôm lấy cậu, ánh mắt liếc thấy mấy hộp bánh còn dang dở trên bàn, hỏi: “Thiếu gia lại ăn gì thế?”

Tiểu thiếu gia ôm cổ Kiều Dịch, lí nhí nói: “Chỉ ăn chơi chơi một chút thôi mà, có ăn nhiều đâu…”

“Phải rồi, chơi chơi mà ăn hết ba hộp bánh quy.” Thanh niên bật cười, đưa tay định xoa đầu cậu nhưng bị cậu ngăn lại.

Tiểu thiếu gia gần như bám hẳn lên người Kiều Dịch, anh nhẹ nhàng đỡ cậu xuống, lấy khăn lau sạch mặt mũi và tay chân.

Sau khi lau sạch, tiểu thiếu gia theo thói quen đưa tay ra, “Kiều Dịch, ôm.”

Kiều Dịch lại bế cậu lên đưa về gác mái, tiện tay lấy vài quyển sách đặt bên cạnh.

Tiểu thiếu gia nhìn động tác của anh, hỏi nhỏ: “Không chơi với em sao?”

“Phải chuẩn bị bữa tối.” Kiều Dịch đặt con thỏ bông vào lòng cậu.

Tiểu thiếu gia gật đầu ngoan ngoãn, ôm thỏ ngồi xuống sàn, một mình bày bàn cờ ra.

Lúc trở lại nhà bếp, Kiều Dịch thấy thanh niên vẫn đang dọn mấy hộp bánh.

Anh vòng qua, cúi đầu xắn tay áo, đóng nắp lại hộp bánh còn thừa.

Thanh niên dừng lại động tác, tựa vào tường khoanh tay nhìn anh rồi bất chợt hỏi:

“Anh thích trẻ con à?”

“Cũng được.” Kiều Dịch đáp qua loa.

“Vậy thì…” Thanh niên tiến gần, một tay vòng ra sau eo anh, giọng trầm thấp đầy ẩn ý:

"Anh từng nghĩ đến việc sinh một đứa cho riêng mình chưa?”

Kiều Dịch buông tách trà trong tay, nghiêng đầu né tránh rồi gỡ tay hắn ra:

“Chuyện đùa kiểu này không phù hợp.”

Anh bưng mâm thức ăn định bước đi thì bị thanh niên giữ lại, kéo anh vào lòng.

Bất ngờ, mâm đồ ăn rơi xuống đất, trà trong chén hồng trà đổ ướt áo trước ngực.

Kiều Dịch nhíu mày, giọng lạnh như băng: “Buông ra.”

“Không sao mà, thử một chút cũng tốt.” Thanh niên cười, đẩy anh tựa vào tủ, cúi đầu định hôn.

Kiều Dịch nghiêng đầu tránh đi, nhưng thanh niên vẫn cúi xuống hôn lên cổ anh.

Cảm nhận rõ sự va chạm trơn lạnh ở cổ, Kiều Dịch lập tức dùng sức đẩy hắn ra. Không màng đến đống chén vỡ dưới đất, anh rời khỏi bếp ngay lập tức.

Về đến phòng, anh khóa chặt cửa, cởi áo ra phần ngực dính trà lạnh ướt khó chịu.

Trong gương, rõ ràng có thể thấy mấy vết cắn đỏ nổi bật nơi cổ.

Thay đồ xong, anh quay lại nhà bếp thì thanh niên đã biến mất.

Anh lặng lẽ chuẩn bị lại bộ trà cụ, rồi bưng mâm đồ ăn lên gác mái.

Tiểu thiếu gia đã ngủ trên sofa. Kiều Dịch đặt khay lên bàn, nhẹ nhàng bế cậu dậy.

Bị đánh thức, tiểu thiếu gia dụi mắt lẩm bẩm:

“Kiều Dịch… chậm quá, em chờ đến ngủ quên luôn rồi…”

Tỉnh táo hơn một chút, cậu nhìn thấy trên bàn chỉ có một cái bánh kem thì lập tức nhăn mày:

“Sao hôm nay chỉ có một cái? Trước giờ đều là hai cái mà?”

“Hôm nay thiếu gia lén ăn bánh quy, nên đây là hình phạt.” Kiều Dịch trả lời.

“Nhưng mà em..” Tiểu thiếu gia đang định biện hộ thì đột nhiên dừng lại, ánh mắt chăm chú nhìn cổ áo của Kiều Dịch.

“Quản gia thay đồ rồi.” Giọng cậu bỗng trở nên lành lạnh.

Vưu ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Kiều Dịch, ánh mắt không rời.

“Quần áo bị bẩn.” Kiều Dịch khẽ nghiêng người, kéo cao cổ áo.

Vưu chống tay lên cằm, làm như thờ ơ hỏi:

“Là bị dính bẩn trong bếp, hay bị cái gì khác làm bẩn?”

“Dính hồng trà.” Kiều Dịch trả lời qua loa.

Vưu im lặng, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn. Khi thấy Kiều Dịch cúi xuống sắp đặt trà cụ, cậu liền nhanh chóng vươn tay kéo cổ áo anh ra.

Lập tức nhìn thấy trên cổ anh lấm tấm vài vết hôn đỏ nổi bật.

Ánh mắt Vưu nheo lại, ngón tay lướt nhẹ qua những vết hôn đó.

“Vết này... cũng là hồng trà à?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com