TG 2 : Chương 1
Hắc ám, lạnh băng.
Tứ chi đã tê dại, hô hấp ngày càng khó khăn.
Ngâm mình trong nước đá, chàng trai trẻ chậm rãi mở mắt, hơi nâng thân thể, nhìn qua lớp băng mỏng nổi trên mặt nước.
Chiếc quan tài có thể chứa được bốn, năm người trưởng thành, những cánh hoa hồng lặng lẽ trôi nổi trên mặt nước. Một chàng trai trẻ trần truồng đang cúi đầu ngồi bên trong, giọt nước lăn xuống gương mặt rơi xuống dưới.
Môi cậu tái nhợt vì lạnh, cơ thể cứng đờ như mất hết sức lực, như thể đã ngủ rất lâu, rất lâu rồi.
Trong căn phòng âm u chỉ có một tia sáng yếu ớt lọt qua khe cửa, ánh sáng ấy chiếu xuống mặt nước, phản chiếu những mảnh băng vỡ vụn và cánh hoa hồng xen lẫn vào nhau.
Cánh hoa vẫn còn tươi mới, mùi hương nồng đậm của hoa hồng tràn ngập trong không khí. Cậu thiếu niên nhìn chằm chằm mặt nước, hơi xuất thần, đầu óc trống rỗng, chẳng còn chút ký ức nào.
Cậu bước ra khỏi quan tài, mảnh băng rơi khỏi cơ thể vỡ tan thành những mảnh nhỏ, nhanh chóng tan chảy trên mặt đất, để lại những vệt nước trên lồng ngực.
Chân trần đạp lên nền lạnh lẽo, cậu tiến về nơi duy nhất có ánh sáng, từng dấu chân ướt nhẹp in trên sàn nhà, chậm rãi tiến về phía cánh cửa.
Cánh cửa lớn màu vàng sẫm khép hờ, cậu đẩy cửa ra, tầm nhìn bỗng chốc trở nên rực rỡ.
Ánh mặt trời chói chang tràn vào, bản năng khiến cậu đưa tay che mắt, cơ thể theo phản xạ lui lại vài bước, lại một lần nữa trở về trong bóng tối.
Đứng trong vùng tối, cậu nhìn ra ngoài, một hành lang dài hiện ra, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, như thể đã từng đi qua vô số lần, nhưng lại không tài nào nhớ nổi bất kỳ ký ức nào liên quan.
Hành lang có một nửa bị ánh mặt trời chiếu rọi, nửa còn lại chìm trong bóng tối.
Cậu bước từng bước một trong phần tối của hành lang, đi đến cuối và đẩy ra cánh cửa lớn.
Lập tức, luồng khí lạnh âm u ập vào. Đại sảnh phía sau cánh cửa rộng lớn lạnh lẽo và trống trải, rèm dày ngăn hết mọi ánh sáng. Chỉ có ánh lửa mờ mờ từ lò sưởi trong tường chiếu ra chút sáng yếu ớt.
Cạnh lò sưởi, một người đàn ông khoác áo choàng đen đang ngồi trên ghế sô pha, đọc một quyển sách. Tóc dài màu đen buộc hờ sau đầu, cúi đầu để lộ một bên sườn mặt. Trên đầu gối hắn còn có một con dơi nhỏ đang đậu.
Vì tiếng mở cửa, con dơi giật mình vỗ cánh bay về góc phòng, người đàn ông cũng ngẩng đầu nhìn về phía cánh cửa.
“Lại đây, bé ngoan.” Giọng hắn khàn khàn, vươn tay về phía cậu thiếu niên.
Nghe tiếng hắn, cậu ngơ ngác nhìn người đàn ông xa lạ ấy, nhưng cơ thể lại phản ứng trước cả ý thức, chủ động bước về phía hắn.
Khi cậu đến gần, người đàn ông cởi áo choàng khoác lên người cậu, thuận thế ôm cậu vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng để trấn an.
Dưới sự dỗ dành ấy, cơ thể cậu vốn đang run rẩy vì lạnh dần dần bình tĩnh lại.
Gối đầu lên ngực hắn, cậu ngẩng lên nhìn gương mặt lạ lẫm kia.
Người đàn ông nâng mặt cậu lên, dịu dàng áp má vào má cậu, môi chạm nhẹ vào khóe môi:
“Kiều Dịch, đó là tên của em.”
Cậu hơi ngẩng đầu, cổ họng khô khốc phát ra tiếng khó nhọc:
“Kiều… Dịch…”
Người đàn ông không ngừng hôn lên mặt cậu, tâm trạng cực kỳ vui vẻ:
“Ta là chủ nhân của em.”
Chỗ này viết là" ta là phụ của em" mình không hiểu từ này cho lắm, nên chỗ này mình để chủ nhân cho mọi người dân dễ hiểu nha
“Chủ nhân…” Kiều Dịch lặp lại, nhưng dường như không quen với sự thân mật quá mức, cậu lùi lại, rời khỏi vòng tay của hắn.
Kiều Dịch siết chặt áo khoác trên người, quay người rời đi.
Nhưng khi đến bên cánh cửa, Kiều Dịch dừng lại.
Chỉ còn một bước nữa là ra đến hành lang, nhưng hành lang bên ngoài đã bị ánh mặt trời bao phủ hoàn toàn, không còn góc tối để nương thân.
Cậu nhìn ánh sáng ấm áp ấy, nhưng lại không cảm nhận được chút ấm áp nào, chỉ có cảm giác bỏng rát và đau đớn.
Cơ thể như có bản năng sợ hãi ánh sáng, bước chân dừng lại không thể nhúc nhích.
Cậu lùi lại, lưng va vào một lồng ngực ấm áp, eo bị siết chặt bởi một vòng tay.
Kiều Dịch nghiêng đầu, thấy người đàn ông đã đứng sát sau lưng mình.
“Em còn nhỏ.” Hắn dụi đầu vào cổ cậu, hờ hững liếc nhìn hành lang,
“Hôm nay là ngày đầu tiên em tỉnh lại, vẫn chưa hiểu gì cả.”
“Nhưng ta sẽ dạy em, dạy em cách tránh xa ánh mặt trời.”
Hắn nửa ôm Kiều Dịch, dẫn cậu trở lại căn phòng tối tăm sâu hơn.
Khi quay đầu lại, Kiều Dịch thấy cánh cửa phía sau đã tự động đóng lại, cắt đứt hoàn toàn ánh mặt trời. Ánh lửa trong lò sưởi dần yếu ớt, sắp tắt.
“Sau này em phải quen với điều này.” Hắn dừng lại bên bàn, đưa một ly rượu ,
“Quen sống trong bóng tối. Quen với mùi máu.”
Hương ngọt của máu thoang thoảng trong ly. Kiều Dịch ngoan ngoãn ngồi xuống, uống máu, cơ thể dần trở nên ấm áp hơn, rồi cũng bắt đầu cảm thấy mệt mỏi.
Người đàn ông thấy cậu lơ đãng, chờ cậu đặt ly xuống thì cúi người bế bổng lên.
Gối đầu lên ngực hắn, Kiều Dịch rất nhanh đã nhắm mắt ngủ. Khi được đặt lên giường, cậu chỉ thay đổi tư thế, rúc vào lòng hắn mà ngủ tiếp.
Vưu ôm chặt Kiều Dịch vào lòng, những ngón tay lạnh băng vuốt ve gương mặt cậu.
“Ta đã đợi em rất lâu rồi…”
Vưu không kiềm chế được, chôn mặt vào cổ cậu, thỏa mãn khẽ thở dài:
“Kiều…”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com