#2 : Gọi Hắn Là "Bao Cát"
Thang máy xoa hoa lên thẳng tới tầng 88, đây là lần đầu tiên nam nhân được đứng trong thang máy chuyên dụng của công ty
Biểu hiện nam nhân có chút hoảng hốt, đầu cúi thấp xuống che hết thảy gương mặt, chỉ có gọng kính màu màu đen lộ ra, phần tóc mái nhu thuận bao trùm hết đôi gò má trắng nõn nà.
''Kiều tiểu thư tính khí thất thường, đã thay đổi vài người trợ lý, lần này Cao tổng muốn anh qua vì anh là người phù hợp nhất với vị trí này. Cho dù bị mắng cẩu huyết đầy đầu cũng không có ý kiến...Còn có, những hoạt động thường ngày cùng sở thích của Kiều tiểu thư đều nằm trong phần tài liệu này, anh phải nhanh chóng nhớ kỹ, tránh lại phạm sai lầm sẽ gây phiền phức...!"
Văn Ngạn khinh bỉ nhìn nam nhân, tiếp tục nói
"Nhớ kỹ, Kiều tiểu thư là người của Tô tiên sinh, ở trước mặt cô ta tốt nhất đừng đưa ra những lời đàm tiếu, có điều anh không phải loại người như vậy, bằng không Cao tổng cũng không để cho anh làm việc này..."
Bên tai là tiếng thư ký nói liên miên, cằn nhằn bàn giao việc cùng tự thuật, nam nhân một mực yên lặng nghe, không ngừng gật đầu, cố ghi nhớ rõ những lời vừa nãy. Trên tay chính là một xấp dày đặc về tài liệu cá nhân, hắn tỉ mỉ mà xem, không dám bỏ sót chi tiết nào
Thư ký gọi là Văn Ngạn, là trợ lý của giám đốc Cao Lệ Chí của công ty Ngôi Sao Hoàng, ở đây xem như là một tay lão luyện. Hết thảy minh tinh đều rất nguyện lui tới hắn, vừa đến là vì lấy mối quan hệ cấp trên, cũng vì chính mình lót đường.
Thứ hai là vì bản thân Văn thư ký cực kỳ thủ đoạn trên môi giới, nhưng bởi vì một số nguyên do nên hắn trở thành trợ lý của Cao Lệ Chí mập mạp, dốc lòng hỗ trợ công tác, nhưng mọi người đối với hắn vẫn rất tôn kính
Nam nhân nhớ rất nhanh hết thảy mục lục tài liệu trong đầu.
Văn thư ký liếc mắt trầm không nói, mang theo đồng cảm thầm than một tiếng, có điều sâu trong cặp ngươi kia toát ra một loại tâm tình căm ghét, khinh bỉ kẻ trước mắt, thấp giọng nói một câu
"Thật không hiểu Cao tổng sao lại chọn người vừa xấu xí vừa tàn tật như anh, tuy nhiên nếu như anh dám làm phật ý Kiều tiểu thư, hoặc là dù làm cho cô ta có một chút không thoải mái thì toàn bộ tiền thưởng tháng này đều bị xóa bỏ"
''Tôi sẽ chú ý"
Tiếng nói vẫn trầm thấp như cũ, không chứa một tia gợn sóng, nhưng lại rất khúm núm sợ hãi. Nam nhân càng cúi đầu thấp hơn, giơ ngón tay nâng gọng kính. Tóc mái đen ngọc mềm mại chung thủy phủ xuống bên má trái, đôi môi dần nhợt nhạt từ từ nhuộm thành một màu trắng bệch
''Biết là tốt rồi, làm tốt sẽ không ai bạc đãi anh"
Thư ký Văn ngạo mạn nhấc chân bước ra khỏi thang máy, lưu lại cho nam nhân một bóng lưng không thể trèo cao
Nam nhân đứng tại chỗ do dự một lát, sau đó khập khễnh đi theo.
Đến căn phòng xa hoa to lớn, Văn thư ký vội vã gập cong lưng đến trước Kiều Khả Hân, bàn tay hắn đẩy nam nhân tiến đến, cười lấy lòng nói : "Kiều tiểu thư, người này chịu được rất nhiều khổ nhọc của công ty, từ sỉ nhục đến mắng chửi, Cao tổng đặc biệt đem anh ta đến cho tiểu thư sai khiến, hiện tại anh ta là người phù hợp nhất"
Kiều Khả Hân vừa trang điểm xong, gương mặt tinh xảo tôn lên vẻ xinh đẹp diễm lệ tuyệt trần, cô giơ cánh tay chỉ về hướng nam nhân đang rụt rè sợ hãi ở phía xa mà ngoắc ngoắc ngón trỏ, đôi môi đỏ mọng hơi vễnh lên : "Lại đây lau giày cho tôi"
Thấy tâm tình Kiều Khả Hân bây giờ khá tốt, Văn thư ký thở phào nhẹ nhõm như trút được một gánh nặng rất lớn. Ánh mắt liếc nam nhân ác liệt cảnh báo, sau đó lại trước mặt Kiều Khả Hân thổi phồng vài câu, lúc này mới hoàn toàn yên tâm xoay người rời đi
Nam nhân tay cầm miếng vải trắng thuần, quỳ gối trước mặt Kiều Khả Hân vừa chăm chú vừa cẩn thận lau chùi đôi giày, coi nó như một sứ mệnh quý báu của chúa trời giao cho. Thần thái hòa nhã, không dám tỏ ra một chút nhăn nhó nào
''Anh tên gì?"
Kiều Khả Hân tư thế ưu nhã ngồi trên ghế salong, phía sau là thợ trang điểm đang thiết kế tóc, cô một bên nhìn móng tay màu oánh ngọc vừa mới sơn, một bên từ trên cao nhìn nam nhân đang lau đôi giày
''Kiều tiểu thư, tên của hắn cô không cần phải hỏi đâu, sau này cứ gọi hắn là bao cát là được"
Lý Tư nhếch đôi môi khiêu ngợi, đúng lúc cắt đứt câu trả lời mà nam nhân đang định ngẩng đầu lên nói, ý cười hiện rõ trên ngũ quan anh tuấn đối diện Kiều Khad Hân, tiện thể đưa cho cô một ly nước chanh
''Bao cát? Ha ha ha, cái biệt danh này cũng hay thật đấy"
"Đúng đấy đúng đấy, tên này được Ngôi Sao Hoàng chúng ta cho là tính tình tốt, bất kỳ minh tinh nào để hắn phục vụ cũng làm cho thoải mái"
''Thật sao? Vậy sau này không cần phải đổi nhân viên nữa rồi"
''Đúng vậy, đúng vậy..."
Hai người cô một lời tôi một lời, tràn ngập tiếng cười nhạo người khác
Nam nhân cầm trong tay tơ lụa gấm vóc vẫn không ngừng lại mà tiếp tục công việc, tựa hồ như đã quen với loại công kích này, nam nhân cúi thấp đầu, biểu hiện gương mặt bình thản, tăng nhanh tốc độ.
Động tác nhanh nhẹn cùng chuyên nghiệp, nam nhân hoàn thành với tốc độ xuất sắc làm Kiều Khả Hân thỏa mãn. Không chỉ hào phóng ném cho nam nhân vài tờ tiền mặt, còn bàn giao với nam nhân sau này hãy ở bên cô phục vụ
Theo thói quen khom lưng cung kính tiễn Kiều Khả Hân mặt mày rạng rỡ rời đi, nam nhân đứng tại chỗ nắm chặt tiền boa trong tay, dường như lo lắng chỉ cần sơ ý một chút số tiền này sẽ trốn đi.
Sau đó một đám người vây quanh nam nhân, không khí trở nên sôi nổi, dù mặt ngoài cười nhưng trong lại không cười.
Chúc mừng hắn có thể bám lấy đại minh tinh Kiều Khả Hân uy lực đầy trời, nhưng đó là cười trên sự đau khổ, có người châm biếm hắn rất giống chân chó chạy vặt.
Một công nhân viên tốt bụng nói với hắn rằng hãy cố gắng làm cho Kiều Khả Hân yêu thích, được phần nào hay phần đó, tránh sau này trở mặt cũng không gặp nhiều phiền phức.
Nam nhân một mực cảm tạ, nhìn người đồng nghiệp cùng làm nhiều năm trước mặt, nam nhân không kìm lòng được mà lộ ra ý cười ôn nhu, xen lẫn vào đấy là sự hảo hữu hiện trên gương mặt
Thời gian lúc tan việc chỉ có một canh giờ, bận bịu cả ngày thì bây giờ nam nhân tạm thời có thể xuống tầng dưới vào trong phòng công dân nghỉ ngơi lấy hơi.
Đãi ngộ cùng phúc lợi của công ty giải trí Ngôi Sao Hoàng đối với công nhân vô cùng tốt, mỗi người đều nắm giữ một gian chuyên dụng thuộc về mình, mỗi phòng thay quần áo đều chứa tám bộ đồng phục làm việc xuân - hạ - thu - đông.
Mỗi ngày bên trong phòng ăn còn được miễn phí thức ăn một ngày ba bữa, điều này đối với sinh hoạt túng quẫn của nam nhân mà nói, đã rất tốt.
Trốn trong phòng thay quần áo, nam nhân chậm rãi móc ra trong túi vừa được mấy tờ tiền boa, hắn từ từ đếm một tấm rồi đến hai tấm, vẻ mặt bình thản không chút chuyển biến thường ngày rốt cuộc cũng lộ ra vẻ vui sướng.
Nam nhân cởi đồng phục làm việc ra, cẩn thận đem tiền cất vào trong túi rồi thắt chặt nút, sau đó ngồi xuống
Vén ống quần lên, nam nhân cúi đầu nhìn mắt cá chân còn sưng đỏ, liền nghĩ chỉ cần nghỉ ngơi một chút sẽ ổn, không cần phải đi mua thuốc, nhẫn nhịn đau đớn xoa xoa.
Tầm 10 phút sau, cảm giác đã không còn đau, hắn thả ống quần xuống, che đậy phần da thịt trắng nõn, khập khiễng đứng lên, hướng về phòng ăn mà đi đến...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com