Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện thứ ba: Hứa Sầm Phong × Faus

Chương 88: Faus

Hôm nay là ngày thứ hai mươi lăm kể từ khi bị hải tặc vũ trụ bắt cóc.

Hứa Sầm Phong cầm trong tay một hòn đá sắc nhọn, khắc thêm một vạch dấu lên cánh cửa khoang của chiếc phi thuyền bỏ hoang. Không nhiều không ít, vừa vặn đủ năm chữ “Chính” (正)*.

* (Chữ “正” - dịch ra tiếng Việt là ‘Chính’) được dùng để đánh dấu hoặc đếm từng ngày, từng đơn vị, nhất là khi người ta không có giấy bút đầy đủ.
Ví dụ: Nếu người ta bị nhốt 25 ngày, thì họ có thể dùng đá vạch lên tường thành các nhóm “正”, mỗi chữ “正” đại diện cho 5 ngày (vì chữ 正 có 5 nét nên dễ đếm).

Vạch xong nét cuối cùng, anh ném hòn đá đã được mài nhọn đi thật xa, sau đó lặng lẽ dựa người vào một góc khuất gió, như thể đang chờ đợi điều gì.

Laya lạnh đến không chịu nổi, rúc lại ngồi sát cạnh Hứa Sầm Phong, dùng tay áo lau mũi, run giọng hỏi:  “Sầm Phong, liệu bọn mình có chết ở đây không? Quân đội vẫn đang truy đuổi phía sau, lỡ như đám hải tặc này bị dồn đến đường cùng rồi kéo cả đám đồng quy vô tận chung thì phải làm sao bây giờ?”

Cậu là một trùng đực quý hiếm, tháng trước khi ra ngoài đi du lịch thì chẳng may bị bọn hải tặc bắt về đây. Xung quanh còn có rất nhiều trùng đực cũng gặp tình cảnh tương tự, tất cả đều hoang mang sợ hãi, ôm nhau run rẩy sưởi ấm.

Hứa Sầm Phong là người trầm lặng nhất trong đám, cũng là kẻ có ngoại hình đặc biệt nhất: tóc đen, mắt đen, làn da trắng nõn. Đẹp đến mức gần như không giống một tên trùng đực.

“Không đâu. Hôm nay quân đội sẽ tới cứu chúng ta.”

Anh nói rất nhẹ, nhưng từng chữ lại vô cùng chắc chắn, khiến không khí căng thẳng và lo âu quanh đây cũng vơi đi bớt một phần.

Laya hít mũi một cái, căng thẳng nhìn ra ngoài rồi hạ thấp giọng nói: “Tôi vừa mới nghe lén bọn hải tặc nói chuyện… hình như lương thực của chúng sắp hết rồi. Chúng đang bàn chọn ra vài trùng đực để đem đi trao đổi vật tư với quân đội. Nếu được chọn, chúng ta có thể sẽ được rời khỏi đây…”

Hứa Sầm Phong nghe vậy liền nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài, quả nhiên phát hiện hôm nay số hải tặc cầm súng đứng gác ít hơn gần một nửa so với hôm qua. Không chừng thật sự đã đi đàm phán với quân đội rồi.

Trên đất Sallyland này từ trước đến nay vẫn luôn có hải tặc vũ trụ lẩn trốn. Chúng chuyên bắt cóc những trùng đực quý hiếm, hoặc là giam giữ làm của riêng, hoặc là đòi tiền chuộc. Nhưng sau một đợt truy quét dữ dội của quân đội, đến nay đã gần như không còn mấy tên sống sót.

Liên minh Klett là tổ chức hải tặc có thế lực lớn mạnh nhất trong các băng nhóm hải tặc vũ trụ. Từ một tháng trước bọn chúng đã bị quân đội truy kích, đánh cho tan tác chạy tứ phía. Một nhóm hải tặc may mắn sống sót đã chạy trốn từ  Tây Bộ lên đến Bắc Bộ, vốn định lợi dụng mâu thuẫn giữa hai bộ tộc để chui vào khe hở, không ngờ khôn quá hóa dại, lại khiến cho vùng đất Horsesburg phía Bắc để mắt tới.

Bắc Bộ đang giữa mùa tuyết rơi ngập trời, khí hậu khắc nghiệt. Sau nhiều ngày giao chiến ác liệt, đám hải tặc này đã bị quân đội dồn vào đường cùng. Ngay cả chiếc chiến hạm cuối cùng cũng đã hỏng nặng, nằm chỏng chơ giữa trời tuyết trắng, tạm thời được dùng để làm nơi giam giữ đám trùng đực.

Chỉ tiếc rằng kính cửa sổ đã vỡ, gió lùa vào bốn phía chẳng chắn nổi gì. Bông tuyết lẻn qua khe hở bay vào, phủ lên mặt đất một lớp băng mỏng.

Hơn mười tên hải tặc có vũ trang canh gác bên ngoài, liên tục tuần tra để đề phòng đám trùng đực trốn thoát. Dù sao đó cũng là con bài duy nhất để chúng thương lượng với quân đội, là lá bài sinh tử cuối cùng.

Hứa Sầm Phòng từ dưới đất đứng dậy, kéo chặt cổ áo bước tới bên cửa sổ. Trên đầu anh là một màn hình di động, nó cố gắng bắt tín hiệu, chập chờn phát ra tin tức buổi sáng.

“Chào buổi sáng quý vị khán giả, hôm nay là ngày 6 tháng 1 theo lịch trùng tộc, chào mừng quý vị đến với bản tin sáng ngày hôm nay…”

“Theo tin mới nhận được từ tiền tuyến, vụ việc hải tặc vũ trụ Klett bắt cóc trùng đực vốn gây chấn động gần đây đã có tiến triển quan trọng… Thủ lĩnh Bắc Bộ, Faus đang đích thân dẫn quân truy kích, hiện đã xác định được vị trí bọn hải tặc, dự kiến sẽ sớm giải cứu thành công…”

“Sau đây là danh sách các trùng đực bị bắt cóc…”

Giọng đọc dịu dàng của phát thanh viên vang lên, trên màn hình hiện ra ảnh và thông tin cá nhân của các trùng đực bị bắt, màu tóc khác nhau, màu mắt cũng khác nhau, hầu như ai cũng có thể tìm được “chính chủ” trong chiến hạm bị phế bỏ này. Thế nhưng cho đến cuối bản tin vẫn không hề thấy bất kỳ bức ảnh nào của một trùng đực tóc đen mắt đen xuất hiện.

Laya cũng đang xem tin tức, cậu bước đến cạnh Hứa Sầm Phong, khó hiểu nhìn anh một cái:  “Sầm Phong, sao trên đó lại không có thông tin của cậu?”

Tại Sallyland, trùng đực cực kỳ quý hiếm và được bảo vệ nghiêm ngặt, lý ra không nên bỏ sót hay có sai sót nào trong thống kê mới phải.

Hứa Sầm Phong mỉm cười, “ừ” một tiếng:
“Tôi không phải người của bên các cậu.”

Laya sững lại:  “Người?”

Hứa Sầm Phong sửa lời: “Trùng.”

Quả nhiên, dù đã qua bao lâu, anh vẫn không thể thích ứng nổi cách gọi này, cho dù là kiếp trước hay kiếp này vẫn vậy.

Trong chiến hạm quá lạnh, có trùng đực toàn thân đã bắt đầu run rẩy, lên cơn sốt cao. Hứa Sầm Phong thấy vậy liền đội gió tuyết đi ra ngoài, định tìm ít nhánh cây trong lùm cây gần đó để nhóm lửa sưởi ấm. May mắn nơi đây giáp với rừng Soritia, cây cối rậm rạp, nếu đổi sang chỗ khác thì chưa chắc đã tìm được cành khô.

Một tên hải tặc cầm súng thấy Hứa Sầm Phong ra ngoài liền lập tức giơ nòng súng đen ngòm chĩa thẳng vào anh, cau mày quát to: “Ai cho mày ra ngoài, quay vào trong ngay!”

Bình thường mà nói, một trùng đực xinh đẹp như vậy có nằm mơ cũng khiến chúng thèm nhỏ dãi, nhưng lúc này sống chết đang treo trên đầu, đầu óc ai nấy đều căng như dây đàn, chẳng còn tâm trí đâu mà lãng mạn nữa.

“Bên trong lạnh quá, tôi chỉ ra nhặt một ít nhánh cây về nhóm lửa thôi.”

Hứa Sầm Phong nói với giọng bình thản, hoàn toàn không hề sợ hãi trước nòng súng đen ngòm kia. Anh đi một vòng quanh bụi cây gần đó, chẳng mấy chốc đã ôm theo một đống cành khô còn ẩm ướt quay về chiến hạm.

Vừa nãy Laya trông thấy mấy tên hải tặc giơ súng chĩa vào Hứa Sầm Phong thì sợ đến mức tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Giờ thấy anh quay lại, cậu vội chạy đến, lo lắng mắng:  “Cậu điên rồi à! Giờ mà còn dám chạy ra ngoài, nhỡ đâu bọn họ nổ súng giết cậu thì sao?!”

Trong túi áo Hứa Sầm Phong có sẵn bật lửa, chỉ là đống cành khô hơi ướt, khó bắt lửa. Anh tìm được một cuốn tạp chí cũ ở góc phòng làm vật dẫn, cuối cùng cũng nhóm lên được một đốm lửa nhỏ.

Anh vung tay xua đi làn khói cay mắt, thấy Laya cứ nhíu mày nhìn mình, lúc này mới mở miệng: “Đừng lo, họ không dám nổ súng đâu.”

Bởi vì quân đội vẫn đang ráo riết truy lùng tung tích của đám hải tặc, nếu chúng dám nổ súng, lập tức sẽ bị định vị tọa độ. Nổ súng bây giờ có khác gì tự đi tìm đường chết đâu.

Những trùng đực khác bị bắt cóc ít nhiều cũng đều hoảng sợ bất an. Chỉ có Hứa Sầm Phong là bình tĩnh đến kỳ lạ. Anh ngồi bên đống lửa sưởi ấm, thấy mấy trùng đực khác co ro vì lạnh bèn cất giọng gọi: “Lại đây sưởi một chút đi.”

Đám trùng đực kia không ngờ y lại thân thiện như vậy, nghe thế liền liếc mắt nhìn nhau một chút, sau cùng cũng đồng loạt tụ lại quanh đống lửa, tìm chút hơi ấm đáng thương còn sót lại.

Không biết có phải do khoảng cách đã gần lại, cộng thêm sự đồng cảm giữa những kẻ cùng cảnh ngộ hay không mà bọn họ bắt đầu thì thầm trò chuyện, bàn tán về số phận sắp tới của mình.

Có một trùng đực thở dài nói: “Giá mà chỗ này là  Tây Bộ thì tốt rồi, chắc chắn chúng ta sẽ được cứu. Bắc Bộ tôn cái khinh đực, bây giờ lại rơi vào địa phận Horsesburg, ai mà biết quân đội có thèm quan tâm đến chúng ta hay không chứ.”

Thực ra tộc Trùng vốn không hoàn toàn thống nhất. Dù cùng sinh sống trên một hành tinh, nhưng lấy rừng rậm Soritia làm ranh giới, chia làm hai thế lực lớn: Tây Bộ và Bắc Bộ, hai bên đã tích oán thâm sâu từ rất lâu rồi.

Giới quý tộc Tây Bộ lấy trùng đực làm tôn, còn miền Bắc thì ngược lại, họ tôn sùng trùng cái. Trên chiếc phi thuyền này hội tụ đủ trùng đực đến từ khắp nơi, chỉ cần nhìn diện mạo là có thể phân biệt được phần nào.

Trùng đực phía Tây trắng trẻo thanh tú hơn; còn trùng đực phía Bắc thì da dẻ sậm màu, vóc dáng cũng thô ráp hơn đôi chút. Điểm chung duy nhất giữa họ là yếu ớt, mong manh và nhạy cảm.

“Dĩ nhiên là quân đội sẽ cứu chúng ta.  Trùng đực ở phía Bắc còn ít hơn cả phía Tây. Nếu chúng ta mà chết, Đế quốc còn biết lấy gì để sinh sản tiếp đây?!”

Câu này thì đúng là sự thật.

Laya phát hiện Hứa Sầm Phong vẫn đang lặng lẽ sưởi ấm bên đống lửa, liền không nhịn được mà hỏi:  “Sầm Phong, cậu cũng là trùng đực Tây Bộ à?”

Dù đã quen nhau được nhiều ngày nhưng cậu chợt nhận ra ngoài cái tên "Hứa Sầm Phong" ra thì cậu chẳng biết thêm gì về người này nữa.

Hứa Sầm Phong lắc đầu. Những ngón tay dài và trắng muốt của anh dưới ánh lửa rực hồng được phủ lên một tầng ánh cam ấm áp, đẹp đến mức khiến người ta khó lòng rời mắt.

“Quê hương tôi không ở đây.”

Laya tò mò hỏi tiếp: “Vậy quê cậu ở đâu?”

“Trái Đất.” Hứa Sầm Phong đáp.

Laya nghi hoặc gãi đầu: “Cái tên này nghe kỳ lạ ghê, tôi chưa từng nghe nói tới. Cậu bị bọn hải tặc bắt tới đây kiểu gì thế?”

Hứa Sầm Phong khẽ cười: “Tôi đi xe buýt du lịch qua đoạn đường núi thì xe không may bị lật, tôi với bạn cùng rơi xuống vực. Lang thang trong rừng mãi, cuối cùng bị bọn hải tặc bắt.”

Laya không ngờ số phận của Hứa Sầm Phong lại giống mình như vậy, lập tức tức giận nói: “Tôi cũng bị bắt khi đang đi du lịch đấy! Bọn hải tặc đó quá khốn nạn rồi! Cậu đăng ký tour nào thế? Có khi lại cùng chỗ với tôi cũng nên!”

Hứa Sầm Phong bỏ thêm vài cành củi khô vào đống lửa, trong lòng nghĩ: anh không phải đi du lịch mà là hướng dẫn viên của chuyến xe đó. Anh thản nhiên đáp: “Tour Vịt Vàng Nhỏ.”

Laya lắc đầu: “Chưa nghe bao giờ. Thế còn bạn cậu thì sao? Cũng bị bắt cùng cậu à?”

Hứa Sầm Phong không trả lời quá chi tiết:
“Cậu ấy đến một nơi rất xa ở phía Tây. Có một trùng cái đang chờ cậu ấy ở đó.”

Laya lười nhác trò chuyện: “Vậy sao cậu lại đến phía Bắc?”

Hứa Sầm Phong cụp mắt, cúi đầu sưởi lửa. Ánh lửa cam không ngừng nhảy múa rọi lên khuôn mặt nghiêng sáng sủa của anh, những mảng sáng tối đan xen khiến anh trông như một khối ngọc trắng ấm áp, dịu dàng đến rung động lòng người. Anh khẽ nói, giọng trầm thấp như đang thì thầm với lửa: “Tôi ở lại chỗ này để chờ một trùng cái…”

Laya còn chưa kịp hỏi thêm thì đột nhiên nghe bên ngoài vang lên tiếng bước chân dồn dập. Thì ra là thủ lĩnh hải tặc đã dẫn người quay lại. Cậu lập tức nín thở ngừng lời, ngay cả mấy trùng đực khác cũng lập tức im bặt.

“Lũ chó đen khốn kiếp đó! Tưởng ông đây sợ chắc?!”

Một trùng cái cao lớn hùng hổ bước vào khoang phi thuyền, vừa vào đã tung một cước đá bay đống đồ đạc chất đống bên cạnh.  Gã có một bộ râu ria xồm xoàm, mặt đeo một cái bịt mắt màu đen, hiển nhiên là mù một bên, vì thế nên bọn hải tặc đều gọi gã là "Độc Nhãn".

Độc Nhãn vốn chỉ là một tên tép riu trong Liên minh Klett. Từ khi thủ lĩnh bị bắt, gã tạm thời lên làm kẻ cầm đầu của bọn hải tặc này. Nhưng chưa kịp hưởng thụ vinh quang thì đã bị quân đội dồn ép đến bước đường cùng, cạn sạch cả đạn lẫn lương.

Một tên hải tặc thấy vậy liền lo lắng hỏi:
“Lão đại, đám quân thư đó không chịu đồng ý điều kiện của chúng ta sao?”

Độc Nhãn nghiến răng ken két: “Tên Faus khốn kiếp kia bảo chúng ta phải giao ra năm tên trùng đực để đổi lấy vật tư, còn phi thuyền thì tính riêng!”

“Cái gì?!”, Đám hải tặc nghe xong lập tức ùa lên, tức tối rống: “Trong tay chúng ta tổng cộng chỉ có tám tên trùng đực, hắn lại dám mở miệng đòi năm?!”

“Không có phi thuyền thì bọn mình rời khỏi đây bằng niềm tin chắc?!”

“Rõ ràng là muốn ép chết chúng ta mà! Tôi thà liều mạng còn hơn là chết đói ở đây!”

Chiếc phi thuyền cỡ vừa lập tức nổ tung trong một trận cãi vã hỗn loạn, tiếng la hét, gào rú vang lên như ong vỡ tổ. Độc Nhãn nghe đến mức đầu đau như muốn nổ tung, cuối cùng nhịn hết nổi, gầm lên một tiếng: “Đủ rồi! Im hết cho tao!!”

Đội ngũ này đã cạn lương thực gần ba ngày rồi, đói khát và rét lạnh từng giờ từng phút tra tấn dây thần kinh vốn đã sắp đứt của bọn họ. Cứ tiếp tục thế này thì không chỉ đám hải tặc mất hết sức chiến đấu, mà ngay cả mấy tên trùng đực yếu ớt kia cũng sẽ chết đói.

Độc Nhãn sải bước đến gần đống lửa nơi đám trùng đực đang co cụm sưởi ấm, ánh mắt quét ngang qua lũ trùng đang hoảng loạn như cá nằm trên thớt, rồi thẳng tay chỉ mặt: “Mày! Mày! Mày! Cả mày nữa! Ra đây hết cho tao!”

Bị gã chỉ trúng, mấy tên trùng đực run lẩy bẩy không ngừng, chẳng rõ bị gọi ra để làm gì nhưng dưới họng súng lạnh ngắt chĩa tới, chỉ đành như lá úa trong gió đông, run rẩy đứng dậy.

Tổng cộng bị lôi ra bốn tên.

Lúc này Hứa Sầm Phong vẫn đang ngồi yên dưới đất. Thấy tên đầu sỏ đang nhìn về phía mình và Laya, anh lập tức hiểu ra đối phương đang chọn trùng đực để đem đi đổi vật tư.

Bàn tay anh chạm nhẹ vào sau lưng Laya, khẽ đẩy một cái—
Động tác kín đáo tới mức không ai nhận ra.

“Bịch!”

Laya đứng không vững, lại thêm toàn thân lạnh đến phát run, bị đẩy ra bất ngờ liền loạng choạng ngã xuống đất. Độc Nhãn thấy thế bèn thô bạo túm cậu dậy, không nói lời nào đã quẳng cho tên thuộc hạ sau lưng: “Đi! Dùng bọn nó để đổi vật tư!”

Mấy tên trùng đực còn lại nghe xong mặt mày tái nhợt, lúc này mới phản ứng được: hóa ra bị chọn ra ngoài là có khả năng được cứu. Chúng nhất thời hoảng hốt, hối hận vì mình vừa rồi né tránh quá nhanh, nhưng chưa kịp xin xỏ thì Độc Nhãn đã dẫn người vội vàng rời đi.

“Làm sao bây giờ?! Họ bị đưa đi rồi, chẳng lẽ chúng ta phải ở lại đây chờ chết?!”

“Tôi không muốn chết đâu! Tôi còn chưa sống đủ nữa mà!”

Vài tên hải tặc được phân trông chừng thấy chúng kêu khóc không ngớt thì nổi cáu, rống to: “Kêu cái gì mà kêu! Còn kêu nữa là tao bắn chết!”

Một họng súng lạnh lẽo chỉ thẳng vào Hứa Sầm Phong vẫn ngồi yên lặng nơi góc tường nãy giờ: “Học nó kìa, câm họng lại cho tao!”

Hứa Sầm Phong không buồn để ý đến tiếng khóc lóc quanh tai. Anh ngước mắt nhìn lên màn hình tin tức phía trên, góc phải hiển thị rõ ràng thời gian—

10 giờ 05 phút.

Ngón tay anh vô thức gõ nhẹ từng nhịp, vẻ mặt đăm chiêu.

Còn nửa tiếng nữa…

Nửa tiếng này rất dài—
Đủ để một trận bão tuyết che phủ cả tinh cầu,
Đủ để anh dựa vào tường nhắm mắt chợp mắt một lát,
Cũng đủ để nhớ lại một vài chuyện cũ của kiếp trước.

Hứa Sầm Phong, là một con người.

Anh sinh ra ở một ngôi làng nhỏ hẻo lánh trên Trái Đất, cha mất sớm, được mẹ một mình nuôi nấng. May mà anh học hành chăm chỉ, thi đỗ đại học rồi lên thành phố làm việc.

Một năm trước mẹ anh lâm bệnh nặng. Anh từ chức về quê chỉ để tiện chăm sóc cho mẹ. Nhưng cuối cùng vẫn không giữ được bà, vào mùa xuân năm sau, bà mất.

Sau khi lo liệu xong hậu sự, anh cũng dập tắt luôn ý định quay về thành phố, quyết định ở lại làm hướng dẫn viên du lịch. Không ngờ trong một chuyến xe buýt đưa du khách lên núi, xe gặp tai nạn, lật xuống vực rồi anh xuyên không.

Tỉnh lại, anh đã ở một quốc gia tên là Sallyland.

Nơi này không có loài người, chỉ có một giống loài đã tiến hóa thành hình người: là tộc trùng.

Tộc trùng không chia nam nữ, chỉ có “đực” và “cái”.
Trùng cái dũng mãnh thiện chiến, đảm nhiệm việc sinh sản.
Trùng đực thì số lượng hiếm hoi, quý giá đến cực độ.

Nếu dựa theo chuẩn mực của tộc trùng thì Hứa Sầm Phong chính là một trùng đực—
Mà còn là một trùng đực thuần huyết 100% hiếm thấy vô cùng.

Kiếp trước khi xuyên qua, anh rơi vào gần vùng rừng rậm Soritia rồi bị một nhóm hải tặc đang lẩn trốn bắt được.

Bị giam giữ suốt 25 ngày, cuối cùng được quân đội phía Bắc cứu thoát.

Trùng đực vốn đã cực kỳ quý hiếm,
mà một cá thể có huyết thống thuần khiết 100%, cả Đế quốc chỉ e là không có nổi con thứ ba.

Cho nên. Hứa Sầm Phong được đưa đến dâng tặng cho vị thủ lĩnh tối cao ở phương Bắc –––

Faus.

Mỗi khi nghĩ đến cái tên kia, đáy lòng Hứa Sầm Phong luôn như bị ai đó bóp mạnh một cái.
Một tia nhói đau mơ hồ vụt qua rồi nhanh chóng tan vào trong như gợn sóng, không để lại chút dấu vết nào.

Cứ như thể anh chưa từng cùng người kia trải qua vô số ngày đêm kề cận, cứ như thể anh chưa từng sâu sắc đánh dấu người ấy trên giường, cứ như thể anh chưa từng chán ghét cuộc sống bị nuôi nhốt như chim hoàng yến kia, chưa từng trăm phương ngàn kế muốn trốn khỏi Horsesburg…

Ở Sallyland, một trùng cái trong đời chỉ có thể tiếp nhận dấu ấn sâu sắc từ một trùng đực duy nhất, suốt quãng đời còn lại sẽ sống dựa vào pheromone của đối phương. Nếu không, chỉ có thể gắng gượng chịu đựng từng cơn bạo loạn tinh thần lực đau đớn, quanh quẩn nơi ranh giới giữa sự sống và cái chết.

Kiếp trước, Hứa Sầm Phong từng sâu sắc đánh dấu một trùng cái, sau đó lại rời bỏ đối phương, tìm được cánh cổng thời không để trở về quê hương.

Anh không biết trùng cái đó có kết cục ra sao, cũng không biết liệu đối phương có còn nhớ đến anh nữa hay không.

Chỉ là trong những đêm khuya mộng mị, anh vô số lần mơ thấy đối phương đau đớn giãy giụa vì bạo loạn tinh thần lực, vậy mà vẫn kiên quyết không dùng thuốc xóa đi dấu ấn của anh, cuối cùng mang thai dòng máu của anh, ngã xuống nơi chiến trường xa xôi.

Bên ngoài tuyết lại rơi dày hơn, gió lạnh cuốn theo bông tuyết len lỏi khắp nơi, cuối cùng phủ một lớp sương trắng lên mái tóc đen nhánh của Hứa Sầm Phong. Anh lặng lẽ nhìn cơn tuyết bay ngoài cửa sổ rồi đưa tay ra đón lấy một bông tuyết, một mảnh băng giá lạnh lẽo.

Người ta nói vào những ngày tuyết lớn sẽ có cố nhân từ phương xa trở về.

Thời gian lặng lẽ trôi qua, đồng hồ trên màn hình sao vừa vặn chuyển sang 10:35.

Dường như là một tín hiệu nào đó. Chỉ nghe từ nơi xa trong tuyết truyền đến từng tràng súng dồn dập, tiếng động mỗi lúc một gần. Toàn bộ đám trùng trong chiến hạm đều giật mình kinh hãi, vô thức đổ dồn ra bên ngoài cửa sổ. Chỉ thấy bầu trời bên trên bỗng xuất hiện mấy bóng đen, như những cánh diều đứt dây rơi xuống đất một cách thảm hại, chính là bọn Độc Nhãn vừa đi trao đổi vật tư trở về.

Bọn hải tặc thấy thế thì đều kinh hãi, lập tức xông tới đỡ Độc Nhãn dậy:

“Lão đại?! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?!”

Trùng cái có cánh, có thể dùng để bay. Nhưng sau lưng Độc Nhãn bị trúng đạn, rõ ràng đôi cánh đã bị thương. Gã ôm ngực chật vật đứng lên, gương mặt thô kệch vì đau đớn mà trở nên dữ tợn, khó nhọc thốt ra: “Chạy mau! Đám trùng của Faus đã lần ra chỗ này, sắp đuổi đến rồi!”

Lời vừa dứt, tựa như giọt nước rơi vào chảo dầu, lập tức bùng lên một cơn sóng lớn. Đám hải tặc nháo nhào kêu lên: “Cái gì?! Bọn Faus tới rồi?!”

“Mau chạy! Không kịp nữa đâu!!”

“Dắt theo mấy tên trùng đực kia! Lúc nguy cấp còn có thể giữ mạng!”

Đám hải tặc lập tức trang bị đầy đủ, lôi Hứa Sầm Phong và những người khác ra khỏi chiến hạm, dí súng vào lưng bọn họ cuống cuồng lao vào sâu trong khu rừng rậm.

Rừng rậm Soritia nguy cơ trùng trùng, nghe nói là nơi mà đến cả thần linh cũng không dám đặt chân đến. Bọn hải tặc hoảng loạn bỏ chạy, không còn màng tính toán, chỉ muốn nhanh chóng tìm nơi ẩn náu.

Nhưng rõ ràng bọn họ đã đánh giá thấp tốc độ của quân đội phía sau. Chỉ thấy trên bầu trời phía sau không biết từ khi nào đã xuất hiện một nhóm bóng người đuổi đến rất nhanh, cánh màu đen tuyền trải rộng, khí thế lạnh lẽo lao xuống từ trên cao, gió tuyết bị xé toạc tứ phía.

Độc Nhãn nghe thấy tiếng cánh quạt mạnh mẽ thì theo phản xạ quay đầu lại nhìn, gương mặt lập tức biến sắc:

“Faus——?!!”

Thanh âm hoảng hốt, mang theo một nỗi sợ hãi khắc sâu vào tận xương tủy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com