Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện thứ năm: Du Khuyết × Tang Á

Chương 163: Dị Thế

Thôn Phật Lãng tọa lạc trên ngọn núi cao hàng nghìn mét, cây cổ thụ lâu đời nhất trong núi sống được bao lâu, thì thôn này cũng tồn tại bấy lâu.

Rạng sáng khi trời còn chưa hửng, tiếng chim chóc đã xuyên qua tầng mây sương mù. Trên sườn dốc sau núi có ba bốn thanh niên ăn mặc lêu lổng đang đứng đó, đều là những kẻ vô công rồi nghề từ làng bên sang. Bọn họ vây một người đàn ông tóc đen vào giữa, dường như đang bàn bạc chuyện gì đó, nhưng bầu không khí lại có chút bất thường.

“Chú Sáu mấy hôm nay đang xây khu du lịch, trên núi vẫn chưa kịp lắp camera giám sát. Du Khuyết, mày là tài xế chở khách, chuyện này không có mày giúp tụi tao không làm được.”

Người đàn ông được gọi là Du Khuyết tựa lưng vào một gốc cây tùng xanh, tóc mái trước trán vì lâu ngày không cắt nên gần như che khuất cả mắt. Hắn rất gầy, dáng cao, mặc một chiếc áo thun đen ngắn tay, đôi bàn tay gầy guộc lặng lẽ buông thõng bên người, kẹp theo một điếu thuốc chưa châm.

Có vẻ như hắn định hút một điếu, nhưng nghĩ đến việc xung quanh toàn là rừng rậm nên lại thôi. Giọng hắn nhạt như nước, nghe có phần lạnh lùng: “Tôi nói rồi, chuyện kiểu này đừng tìm tôi. Vì mấy đồng bạc mà vào tù, không đáng.”

Tên cầm đầu cố thuyết phục: “Đừng có nhìn nhầm, trong đám khách lần này có một con cừu béo. Chỉ riêng cái ba lô mà nó đeo đã cỡ này rồi, nếu tụi mình ra tay một cú, mấy năm khỏi lo ăn mặc.”

Du Khuyết nhếch môi cười cười mà chẳng hề có chút ý cười thật sự: “Làm sao anh biết cái ba lô đó không phải hàng giả?”

Một kẻ khác chen lời: “Hắn là minh tinh lớn đó! Tối qua ở trọ nhà tao một đêm, tao nhìn kỹ rồi, tháo khẩu trang ra nhìn gương mặt giống y chang trên TV. Với lại hắn có đủ kiểu thói quen kiểu công tử bột, nhìn thế nào cũng không giống dân nghèo.”

Du Khuyết lười nghe tiếp mấy lời lải nhải của bọn chúng: “Tôi còn phải lái xe lên núi, đi trước đây.”

Vừa dứt lời, hắn xoay người toan rời đi, lại bị tên cầm đầu túm lấy cổ tay: “Du Khuyết, nghe anh nói. Lát nữa khi chú lái xe chở khách lên núi, cứ rẽ vào đường Phật Thạch, những việc khác không cần lo. Làm xong thì phần chú không thiếu một đồng.”

Du Khuyết lập tức hất tay gã ra, không ngoảnh đầu lại mà đi thẳng xuống núi: “Tôi nói rồi, đừng tìm tôi dính vào mấy chuyện như thế này.”

Chưa đi được bao xa, hắn đã lờ mờ nghe thấy sau lưng có người phì một tiếng nhổ nước bọt: “Phì! Đều từ trong tù đi ra mà bày đặt làm người tốt cái gì!”

Nghe vậy, bước chân Du Khuyết hơi khựng lại một thoáng, nhưng rồi lại nhanh chóng khôi phục dáng vẻ bình thường, đi về phía căn nhà dưới chân núi. Hắn đẩy cổng rào bên ngoài ra, bên trong có một giếng nước cổ, bên giếng là một ông lão nhà nông lưng còng, đang ngồi châm điếu thuốc lào, chậm rãi nhả khói.

Du Khuyết nhìn thấy ông, khẽ gọi một tiếng: “Cha.”

Người cha nghe thấy thì ừ một tiếng, gõ gõ ống điếu trong tay: “Vào ăn sáng đi, ăn xong còn phải lái xe lên núi, bụng có cái lót dạ mới làm được việc.”

Lúc này từ trong bếp bỗng bước ra một người phụ nữ nông thôn thân hình hơi đẫy đà, trên tay bưng một bát cháo nóng, tiện tay gắp hai đũa dưa muối, vội vã đi về phía Du Khuyết: “Ui chà, Du Khuyết về rồi đấy à? Mau ăn đi còn nóng đấy, cháo mới nấu xong đó.”

Người cha liếc thấy trong bát chỉ có dưa muối, khẽ nhíu mày: “A Anh, trong bếp chẳng phải còn trứng rán sao? Lấy cho nó một cái trứng đi.”

A Anh lại phủi vạt váy, không vui ra mặt: “Ông đừng có nói tôi là mẹ kế mà ngược đãi nó. Trứng có mấy quả thôi, ông gắp một đũa, tôi gắp một đũa, còn dư đâu ra nữa? Đợi mai gà mái đẻ rồi tính.”

Cha Du nghe vậy thở dài một tiếng, trong lòng hận bà vợ hai này đến nghiến răng ken két, nhưng lại không muốn gây gổ, đành ngậm miệng rít một hơi thuốc, ôm cục tức nuốt vào trong.

Du Khuyết kéo một cái ghế ngồi xuống, cúi đầu ăn cơm. Hắn đã chẳng còn ý định so đo, nhưng người đàn bà kia lại chẳng chịu buông tha, tựa vào khung cửa bếp hỏi: “Du Khuyết à, nghe nói giờ mày lái xe chở khách, trong thôn có nói mỗi tháng trả cho mày bao nhiêu tiền không?”

Du Khuyết chẳng buồn nhìn bà ta lấy một cái, lạnh lùng đáp: “Không liên quan đến bà.”

Giọng A Anh bỗng the thé lên: “Không liên quan đến tao? Đương nhiên là liên quan rồi! Mày ăn chực ở nhà mỗi ngày, cái gì cũng cần tiền, chẳng lẽ không nên góp một ít phí sinh hoạt à?”

Cha Du tức giận, dằn mạnh ống điếu: “Bà câm cái miệng, bớt nói vài câu đi. Lái xe thì được bao nhiêu tiền? Sang năm tôi sẽ đưa nó lên thành phố làm thuê.”

A Anh cười khẩy: “Lên thành phố? Lên thành phố cũng phải xem người ta có chịu nhận không đã. Nó ngày ngày lăn lộn với đám côn đồ trong làng, còn từng vào tù vì trộm cắp, giờ tìm được việc lái xe là nhờ trưởng thôn nể mặt đấy.”

Nói xong, bà ta cũng chẳng buồn cãi tiếp, bế đứa con trai nhỏ đang chơi ở cửa vào bếp, múc một bát trứng hấp từ trong nồi: “Nào, Trụ Tử ngoan, mẹ đút cơm cho con.”

Trụ Tử chỉ vào bát, nói: “Mẹ nói dối, rõ ràng trong nồi còn trứng.”

A Anh vung tay vỗ nhẹ một cái, giọng đầy giận dữ: “Ăn đi, nói lắm thế làm gì!”

Du Khuyết ngồi ngay bên cửa sổ bếp, nghe rõ mồn một động tĩnh bên trong. Hắn ăn sạch bát cháo chỉ bằng vài đũa, sau đó vào nhà lấy một cái ba lô màu đen, nhét vào đó ít nước và bánh quy, chuẩn bị ra ngoài làm việc. Nhưng chưa kịp đi, đã nghe thấy tiếng cha hắn thở dài đầy uất hận: “Con học cái gì không học, lại cứ học người ta đi ăn trộm, cả ngày lăn lộn với đám bạn xấu, giờ muốn tìm việc cũng khó!”

Du Khuyết nghe vậy liền sải bước đi đến trước mặt cha, cúi người ngồi xuống. Dưới ánh nắng, đôi mắt hắn là màu trà nâu nhạt, nhưng con ngươi lại đen thẳm khiến người ta rợn người.

Hắn lạnh lùng nhả ra một câu: “Liên quan gì đến ông?”

Câu nói không đầu không đuôi ấy khiến cha Du khựng người.

Du Khuyết từng chữ từng chữ nói lạnh băng: “Ông ra ngoài làm thuê hơn chục năm không thèm về nhà, một xu cũng không gửi về. Năm ngoái rốt cuộc cũng quay lại, nhưng là mang theo một bà vợ và một đứa con trai nhỏ. Lúc tôi đói không có cơm ăn ông không lo, lúc mẹ tôi bỏ đi với người đàn ông khác ông cũng mặc kệ. Giờ ông lại còn muốn quản tôi?

Nói xong, hắn không thèm để ý tới vẻ mặt nghẹn lời của cha Du, đứng dậy, đá văng cái bát sứ dưới đất rồi đập mạnh cửa bỏ đi.

Gần đây, mấy ngôi làng dưới chân núi đang cùng nhau xây dựng điểm du lịch. Mỗi nhà góp một ít tiền, mua về một chiếc xe không mới cũng chẳng cũ, lại treo vài cái quảng cáo quê mùa, xem như dựng được cái khung ban đầu.

Du Khuyết biết lái xe, bị trưởng thôn kéo đi làm tài xế. Công việc hằng ngày là lái xe đưa mấy du khách rảnh tiền rảnh thời gian lên núi hóng gió.

Khi hắn đi đến chân núi, khách du lịch đã ngồi đầy trên xe, chỉ còn một hướng dẫn viên trẻ đội mũ lưỡi trai màu vàng đang đứng đợi ở cửa.

Vừa thấy Du Khuyết, hướng dẫn viên bước nhanh mấy bước tới: “Du Khuyết, sao giờ anh mới tới? Bọn tôi đợi anh nửa tiếng rồi đấy.”

Du Khuyết thuận miệng bịa ra một lý do: “Tôi ăn cơm trễ, đi thôi, lên xe.”

Hắn dứt lời liền quay người lên xe, ngồi vào ghế lái, đội lên đầu một chiếc mũ du lịch màu vàng, sau đó làm theo quy trình mở loa phát thanh bên cạnh ghế ngồi. Từ trong loa vang lên một đoạn quảng cáo do chính trưởng thôn thu âm, tiếng phổ thông nửa vời xen lẫn giọng địa phương, nghe vào vừa buồn cười vừa ngô nghê:

“Quý vị du khách kính mến, hoan nghênh đến với núi Phật Lãng, nơi đây không chỉ có di tích hố trời mà còn có nền văn minh cổ đại. Ăn ở cao cấp năm ngày năm đêm, trọn gói không phát sinh phí, tâm động không bằng hành động, đoàn du lịch Vịt Vàng hân hạnh chào đón quý khách…”

Loa còn chưa phát hết đoạn thì đã bị hướng dẫn viên tắt phụt.

Du Khuyết liếc anh một cái: “Chưa phát xong.”

Hướng dẫn viên đáp cụt lủn: “Đừng phát nữa.” Khó nghe lắm.

Du Khuyết đành phải khởi động xe, theo làn sương mờ buổi sớm men theo đường núi chậm rãi lái đi. Ánh mắt hắn dán chặt vào con đường phía trước, nhưng đầu óc lại không ngừng bị những lời của đám bạn cũ làm phiền, cảm xúc rối loạn khiến tốc độ xe mỗi lúc một nhanh, liên tục đánh những khúc cua gấp.

Một hành khách ngồi sau suýt nữa bị văng ra ngoài, tức giận chửi ầm lên: “Mẹ nó! Anh lái cái kiểu gì vậy, gấp đi đầu thai lắm à?! Lái chậm lại một chút có được không?!”

Thực ra chiếc xe này nói là xe buýt thì không hẳn đúng, chẳng qua chỉ là một chiếc xe buýt mini được cải tạo sơ sài.

Nghe tiếng chửi, đôi mắt Du Khuyết dưới vành mũ khẽ nâng, liếc nhìn gương chiếu hậu rồi giảm tốc một chút: “Xin lỗi, sáng nay đường trơn, tôi phanh không ăn.”

Phía trước là một ngã rẽ, bình thường nên rẽ phải, vậy mà không hiểu vì lý do gì mà Du Khuyết lại đánh lái rẽ sang con đường núi bên trái.

Hướng dẫn viên ngẩng đầu nhìn hắn một cái: “Sao không đi đường Phật Thạch?”

Du Khuyết mặt không đổi sắc: “Đường đó hôm qua bị sạt lở đá chặn rồi.”

Hướng dẫn viên thu lại ánh mắt, không hỏi thêm gì.

Càng lên cao, đường núi càng khó đi, Du Khuyết đã phải giảm tốc hết mức. Giữa đường còn đón thêm một cậu thiếu niên cùng thôn. Nhưng chiếc xe buýt này đã cũ kỹ, nhiều bộ phận lẽ ra nên thay từ lâu, thế mà trưởng thôn keo kiệt mãi vẫn không chịu sửa.

“Két— —!”

Lại thêm một khúc cua hiểm hóc.

Du Khuyết khẽ nhíu mày, rõ ràng cảm thấy hệ thống phanh có vấn đề. Hắn siết chặt vô lăng, ép tốc độ xuống mức thấp nhất, đều đều tiến lên phía trước. Nhưng ngay khi xe đi qua khúc cua cuối cùng, từ đỉnh núi bỗng truyền xuống tiếng đá rơi lạo xạo, rồi mấy khối đá lớn mang theo tiếng gió xé lao thẳng xuống, đập trúng kính chắn gió trước đầu xe.

“Rầm— —!”

Núi Phật Lãng có độ cao quá lớn, thường xuyên xảy ra động đất. Trên vách núi lân cận đều giăng lưới chắn đá để ngăn nguy hiểm. Có một đoạn lưới chắn vài hôm trước bị nước mưa cuốn trôi, còn chưa kịp sửa chữa, ai ngờ hôm nay lại xui xẻo như vậy.

Du Khuyết cảm giác có đá rơi ở phía trước, vội đạp phanh gấp rồi đánh lái tránh, nhưng lại không ngờ từ nóc xe trên đầu đột ngột vang lên một tiếng “rầm” chấn động, một tảng đá lớn rơi xuống đập xuyên nóc xe, khoang xe lập tức vang lên tiếng la hét hoảng loạn, cả thân xe cũng chao đảo dữ dội.

“Mẹ nó! Có đá rơi! Mau chạy!”

“Đừng chạy bậy! Đá không thể rơi trúng cùng một chỗ lần nữa đâu! Chạy lung tung bị trúng tiếp thì sao?!”

“Chạy xe ra khỏi đây mau lên!”

Cách đó không xa chính là thôn làng, Du Khuyết đang chuẩn bị quay đầu xe thoát khỏi khu vực nguy hiểm, thì cổ tay lại đột nhiên đau nhói. Hắn cúi đầu nhìn xuống, mới phát hiện kính chắn gió vỡ đã cắt vào tay hắn từ lúc nào, máu tươi đang chảy đầm đìa khắp cánh tay.

Chỉ trong khoảnh khắc phân tâm đó, xe buýt vì độ dốc của đường núi mà tuột ngược trở lại, đuôi xe va mạnh vào rào chắn bên đường—

“RẦM— —!”

Lại một tiếng nổ dữ dội, chiếc xe buýt màu vàng rơi thẳng xuống sườn núi, biến mất trong tầng tầng mây mù dày đặc, không còn vang lên bất kỳ âm thanh nào nữa.

Một con côn trùng có cánh ánh vàng từ rừng cây gần đó bay ra, đậu lên đoạn lan can gãy nát, vỗ vỗ đôi cánh mỏng, không bao lâu sau lại phóng vút lao vào không trung.

Du Khuyết đã bất tỉnh ngay lúc rơi xuống vực. Khi tỉnh lại, bên tai hắn lại vang lên những tiếng la hét thất thanh đầy tuyệt vọng, lúc gần lúc xa, chấn động đến mức đầu óc hắn choáng váng:

“Không xong rồi! Mau chạy đi! tinh tặc đánh tới rồi!”

“Cứu tôi với! Tôi không muốn chết! Tôi không muốn chết!”

Xen lẫn đó là mấy tiếng súng nổ dữ dội.

“Đoàng! Đoàng!”

Du Khuyết khó khăn mở mắt ra, đập vào mắt là bầu trời xám xịt. Hắn lảo đảo đứng dậy, rồi phát hiện mình đang ở một vùng hoang dã không người. Phía xa có một đám người hoảng loạn chạy về phía hắn, còn trên bầu trời phía sau họ là mấy chiếc phi thuyền đen kịt đang lơ lửng truy đuổi.

Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?!

Du Khuyết sững người, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì vai đã bị một người trong đám chạy loạn đâm mạnh vào. Hắn khẽ rên lên một tiếng, ôm lấy cánh tay bị thương, loạng choạng lùi lại mấy bước, nhưng rồi phát hiện người đó bị thương còn nặng hơn hắn, “bịch” một tiếng ngã quỵ xuống đất, sau lưng chi chít vết đạn đẫm máu, máu loang ra thấm đẫm cả áo.

Du Khuyết giật mình, vội nhào tới kiểm tra: “Anh làm sao vậy?!”

Người đàn ông kia có diện mạo kỳ lạ, tóc nâu mắt nâu, sống mũi cao, đường nét sâu, môi mím chặt đang trào máu do trúng đạn. Hắn siết chặt lấy tay Du Khuyết, như thể nắm được cọng rơm cứu mạng cuối cùng, thều thào ngắt quãng: “Cứu... cứu tôi... tôi không muốn chết...”

Ngay lúc bọn họ còn đang nói, đám đông hỗn loạn phía sau đã ùa đến, chen lấn giẫm đạp, tiếng la hét dậy trời. Phi thuyền truy đuổi trên không vẫn liên tục quét đạn xuống mặt đất, đạn gần như bắn trúng chân Du Khuyết.

“Đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng!”

Du Khuyết vội vàng lăn người tránh đạn, còn người đàn ông kia thì không may mắn như vậy, đã hoàn toàn tắt thở.

Du Khuyết lúc này mới thực sự nhận ra nơi này không thể ở lâu, hắn thấy ba lô đen của mình rơi cách đó không xa, liền vội vã nhặt lên, hoà vào dòng người bỏ chạy. Nhưng mấy phi thuyền kia vẫn đuổi sát không tha.

Vì mất máu quá nhiều, mắt hắn bắt đầu hoa lên, bị đám đông bỏ lại phía sau. Phía trước không xa là một mảnh rừng rậm, hắn cố gắng gắng gượng chạy vào, rừng cây rậm rạp có thể phần nào cản đường truy kích của phi thuyền.

Quả nhiên, mấy phi thuyền kia đã bỏ qua Du Khuyết chạy vào rừng, chuyển hướng truy bắt những người khác, tiếng súng dần dần xa đi.

Du Khuyết chỉ biết cắm đầu mà chạy, tim đập càng ngày càng nhanh, hơi thở cũng ngày càng dồn dập. Hắn không biết mình đang ở đâu, cũng không hiểu tại sao trong thời bình lại có kẻ nổ súng bắn người, hắn chỉ biết vừa rồi có người thật sự đã chết ngay trước mắt mình, nếu không chạy, người tiếp theo sẽ là hắn.

Cây cối hai bên rừng vụt lùi về sau như những chiếc bóng chạy trốn. Trong bóng tối, dường như có những sinh vật nguy hiểm nào đó đang ẩn nấp, âm thầm rình rập. Chúng thèm khát mùi máu chảy trên người Du Khuyết, nhưng lại kiêng dè không dám đến gần.

Không biết hắn đã chạy bao lâu, bầu trời xám xịt lúc hửng sáng giờ lại chìm vào bóng đêm. May thay, khu rừng này không lớn, khi trăng lên, hắn cuối cùng cũng lao ra được khỏi rừng.

Phía sau là khu rừng rậm rạp như chiếc lồng vô hình bị hắn bỏ lại, trước mặt lại hiện lên một thị trấn nhỏ, ánh đèn le lói trong đêm tối như chiếc phao cứu sinh, khiến người ta dấy lên một tia hy vọng mong manh.

Dây thần kinh căng như dây đàn trong đầu Du Khuyết rốt cuộc cũng lỏng xuống, hắn hoàn toàn kiệt sức, ngã gục xuống đất. Hắn cố gắng nhúc nhích đầu ngón tay, muốn gượng dậy, nhưng khi hơi thở tan rã, khí lực cũng không tụ lại được. Trong lúc đầu óc choáng váng, hắn lờ mờ cảm thấy có vài người đang vây quanh mình, tiếng nói chuyện vang vang không ngừng dội vào trong tai.

“Nè, ở đây sao lại có một con trùng?”

Có người rọi đèn pin lên sau gáy hắn, kinh ngạc thốt lên: “Sau gáy không có trùng văn! Hắn là trùng đực?!”

“Người đầy máu thế này, chẳng lẽ chết rồi à?”

“Trông đẹp trai quá... kéo về trước rồi tính.”

Đó là lần đầu tiên Du Khuyết gặp nhóm “trùng đực” của Guigu. Về sau hắn đã nhiều lần nhớ lại ngày hôm đó, vẫn không rõ nên xem đó là may mắn hay bất hạnh.

May là mình đã được cứu.

Xui là — Guigu và mấy tên kia chẳng phải người tốt gì, họ chỉ là một đám lưu manh lang thang đầu đường xó chợ, chuyên đi lừa gạt người. Mà bản thân hắn, cũng có cảm giác mơ hồ rằng mình đang dần bị kéo vào vòng xoáy đó.

Trong một căn nhà thuê rẻ tiền, ánh sáng lờ mờ u ám. Trên giường có một người đàn ông đang ngủ say, đúng bảy giờ, đồng hồ báo thức kêu lên, hắn cũng mở mắt đúng giờ như mọi ngày, ngơ ngẩn một lúc rồi mới từ từ ngồi dậy.

Lại mơ thấy giấc mơ đó rồi.

Du Khuyết đưa tay xoa mặt, vẫn không hiểu được — chỉ là rơi xuống núi thôi, tại sao lại xuyên đến thế giới xa lạ này?

Hắn ngồi dậy khỏi giường, kéo ngăn tủ lấy ra vài lọ thuốc, thành thục thay thuốc cho vết thương trên cánh tay, nhanh gọn quấn lại bằng băng gạc, rồi mới bước vào phòng tắm nhỏ hẹp bắt đầu rửa mặt.

Trong gương phía trên bồn rửa phản chiếu gương mặt xanh xao gầy gò của một người đàn ông, ánh mắt lãnh đạm, trông chẳng khác gì người mẫu nam trên tạp chí, đẹp một cách lạnh lùng và xa cách, nhưng lại toát lên vẻ chết chóc mờ mịt.

Du Khuyết khẽ vuốt mái tóc đen được nhuộm nâu của mình, rồi lại cúi đầu nhìn kỹ vào đôi mắt màu trà nhạt trong gương. Dù thế nào, gương mặt này vẫn quá khác biệt, không thể nào hòa nhập vào một thị trấn nơi biên giới xa xôi. Hắn vội vàng đánh răng rửa mặt, nhưng vừa dứt động tác thì bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, tay bất giác khựng lại:

“Cộc, cộc, cộc!”

Du Khuyết dùng khăn lau mặt, nhanh chân bước ra cửa nhưng không mở ngay: “Ai đó?”

Bên ngoài vang lên một giọng nói: “Xin hỏi có phải là ngài Eugene không ạ? Chúng tôi là nhân viên của Cục phân phối hôn nhân địa phương, đến để điều tra tình hình gia đình của ngài.”

Du Khuyết hơi sững lại: “Xin chờ một chút.”

Dứt lời, hắn xoay người trở lại phòng tắm, từ kệ đựng đồ dưới bồn rửa lấy ra một chiếc hộp màu đỏ, chấm chi chít những nốt ruồi xấu xí giả lên mặt, còn dán thêm một miếng sẹo sưng đỏ bên má phải, đến khi gương mặt gần như thay đổi hoàn toàn mới đeo khẩu trang lên, rồi ra mở cửa.

Cạch—

Du Khuyết mở cửa ra, bên ngoài là một nhân viên mặc đồng phục xanh lam, trước ngực đeo bảng số, đúng là điều tra viên từ cục phân phối hôn nhân: “Xin hỏi anh cần gì?”

Điều tra viên thấy Du Khuyết đeo khẩu trang thì hơi ngạc nhiên: “Thưa ngài, sao ngài lại đeo khẩu trang?”

Du Khuyết đáp gọn: “Dị ứng.”

Điều tra viên nhìn hắn chằm chằm vài giây, quả nhiên từ khe hở khẩu trang thấy được vết sưng đỏ, lúc này mới thu lại ánh mắt: “Chuyện là thế này, đế quốc hiện đang thúc đẩy chính sách sinh sản toàn dân. Tháng trước vừa ban hành chính sách mới: bất kể là cư dân bản địa hay người nhập cư, tất cả đều phải tham gia các buổi xem mắt do nhà nước tổ chức. Chúng tôi điều tra thông tin thuê nhà thì phát hiện ngài vừa chuyển đến vào tháng trước, hơn nữa vẫn đang độc thân, có đúng không ạ?”

Du Khuyết nhìn căn nhà thuê trống huơ trống hoác phía sau, chỉ có thể khẽ ừ một tiếng.

Điều tra viên nói tiếp: “Phiền ngài cho tôi xem giấy tờ tùy thân để tiện đăng ký ạ.”

Du Khuyết khẽ nhíu mày, nói một tiếng “Đợi chút”, rồi xoay người trở lại phòng, lôi từ gầm giường ra chiếc ba lô màu đen. Hắn kéo khóa ra, từ bên trong lấy ra một tấm thẻ căn cước, ánh mắt khựng lại khi nhìn vào tấm ảnh.

Tấm ảnh là một người đàn ông tóc nâu mắt nâu, tên trên cột thông tin rõ ràng ghi: “Eugene”.

Rõ ràng đây không phải giấy tờ của Du Khuyết.

Hôm đó khi bỏ chạy khỏi vùng ngoại ô, tình hình quá hỗn loạn, Du Khuyết vơ đại ba lô của mình rồi chạy, sau mới phát hiện là lấy nhầm – bên trong có ít tiền lẻ và vài loại giấy tờ linh tinh. Căn cứ vào ảnh, đó chính là tên xui xẻo hôm đó bị bắn chết dưới tay bọn tinh tặc.

Du Khuyết là “người không tồn tại” ở thế giới này – không giấy tờ, không danh tính. Lúc thuê phòng, hắn buộc phải mượn tạm chiếc thẻ căn cước này, không ngờ hôm nay lại bị tìm tới.

Hắn cầm thẻ quay lại, đưa cho điều tra viên: “Đây là giấy tờ của tôi.”

Điều tra viên nhận lấy, đưa vào máy quét để kiểm tra thông tin: “Ngài Eugene, mức độ thuần khiết máu là 26%, tuổi 24, khi đến giai đoạn mai mối, chúng tôi sẽ ưu tiên tìm đối tượng phù hợp cho ngài. Nếu có tin tức sẽ lập tức sẽ thông báo ngay.”

Du Khuyết chẳng mấy hứng thú: “Cảm ơn.”

Điều tra viên trả lại thẻ rồi rời đi. Trước khi đi còn để lại một món quà nhỏ.

Du Khuyết đóng cửa lại, không gian lập tức yên tĩnh hẳn. Hắn xoay người bước tới kéo rèm cửa sổ phòng khách ra, phát hiện bên dưới đường phố đã bắt đầu náo nhiệt, đông đúc người qua lại.

Không, có lẽ không phải là "người".

Mà là… trùng.

Du Khuyết ngồi bên cửa sổ, cúi đầu lật qua lật lại tấm thẻ căn cước trong tay, trong lòng lần đầu dấy lên một cảm giác mơ hồ bất an.

Một con người… phải giấu thân phận thế nào mới có thể sống sót trong một thế giới đầy trùng như thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com