Câu chuyện thứ nhất: Lộ Viễn × Justus
🌌 VĂN ÁN
Đây là thời đại tốt đẹp nhất, cũng là thời đại tệ hại nhất;
Đây là thời đại của trí tuệ, cũng là thời đại của sự ngu muội;
Đây là mùa của ánh sáng, cũng là mùa của bóng tối;
Chúng ta có mọi thứ trong tay, nhưng cũng chẳng có gì cả
______《Song Thành Ký》
_____________
Ta đến từ một nơi xa xôi,
Ngẩng đầu là sao trời biến ảo, cúi đầu là núi sông bình nguyên.
Trong vũ trụ cuồn cuộn vô tận, nó lặng lẽ tiêu vong vào lúc ta chẳng hề hay biết.
Các người gọi nó là hành tinh xanh đã sớm bị hủy diệt, Còn ta gọi nó là nhà...
Tóm lại, đây là câu chuyện về một con người đến từ Địa Cầu, xuyên không vào thân xác một trùng đực mang tiếng xấu trong thế giới tinh tế, vật lộn sống sót giữa dị thế tàn khốc.
> (Truyện theo hình thức "trùng tộc đơn nguyên" - mỗi phần là một cặp nhân vật chính.)
Thể loại: Hào môn thế gia · Xuyên không · Tinh tế · Sảng văn
Từ khóa: Lộ Viễn · Trùng tộc · Dị giới · Sinh tồn · Chính - phụ rõ ràng
。。。。。
Chuyện kể về một chiếc xe buýt du lịch bị lật sau khi mất lái, khiến hành khách trên xe xuyên không đến một thế giới xa lạ,nơi Trùng tộc làm chủ.
Là nhân loại, kẻ yếu thế trong xã hội dị chủng ấy, nhân vật chính phải liều mạng sinh tồn và tìm đường trở về nhà.
Trùng tộc có công nghệ và vũ khí tiên tiến vượt xa loài người, nhưng chế độ xã hội lại méo mó cực đoan: trùng đực hiếm hoi, cao ngạo, sống dựa trên đặc quyền và sự hy sinh của kẻ khác.
Nhân vật chính, mang trong mình tư duy hiện đại và ký ức nhân loại, như một ngôi sao băng lặng lẽ rạch ngang bầu trời xa lạ, từng chút thay đổi bánh xe lịch sử, bảo vệ lương tri giữa danh lợi phù hoa.
Tác phẩm pha trộn giữa hài hước, căng thẳng, sống còn và cảm xúc chân thực, xoáy sâu vào bản chất con người trong nghịch cảnh.
Văn phong mạnh mẽ, sắc sảo, kịch tính, giàu hình ảnh.
01- Chúng sinh đều là cát bụi.
"Hoa hồng mọc trên bụi gai, ngân hà luân chuyển giữa năm tháng. Còn người vẫn luôn cảm thán vũ trụ dịu dàng đến nhường nào, lại có thể khiến hai hạt bụi không hề có chút liên hệ, vượt qua hàng tỉ năm ánh sáng, cuối cùng gặp nhau ở nơi tận cùng của thời gian..."
Sâu trong khu rừng rậm, cành lá khẽ run rẩy, ánh trăng nhợt nhạt rải xuống, khiến lớp đất bên dưới khẽ phản chiếu ra ánh sáng xanh yếu ớt.
Lũ kiến lửa toàn thân đỏ rực đang lượn quanh rễ cây, chúng không ngừng tiết ra những dòng dịch nhầy có tính ăn mòn mạnh để đánh dấu tổ của mình. Bụng chúng phình to bằng cả nắm tay người trưởng thành, lớp vỏ ngoài sẫm đỏ pha đen, cứng cáp một cách khác thường.
Nơi này hẻo lánh đến lạ, tựa như là nơi bị thần linh vứt bỏ, thế nhưng nếu lắng tai nghe kỹ, vẫn có thể nghe thấy tiếng sột soạt khe khẽ, như có vô số dã thú đang ẩn mình trong bóng tối, âm thầm quan sát.
Lộ Viễn đã sinh tồn ở nơi quái dị này năm ngày, cũng đã đi bộ suốt năm ngày. Trong quãng thời gian ấy, anh đã băng qua ba cái hồ, hai khu đầm lầy và kể cả một cánh đồng hoa hồng trải dài, nhưng vẫn không tìm thấy chút dấu vết nào thuộc về con người.
Nếu có thể lựa chọn lại một lần nữa, anh nghĩ chắc chắn mình sẽ không đăng ký vào cái đoàn du lịch kỳ quặc kia, như vậy thì đã không vì chiếc xe buýt bị lật trên đường núi mà vô tình rơi vào chốn xa lạ này.
Lộ Viễn cảm thấy bản thân dường như đang ngày càng rời xa nhà.
Mà "nhà" ở đây, không phải chỉ là vài gian nhà hay ba bốn người thân, mà là cả một hành tinh màu xanh, nơi hàng vạn chủng tộc cùng sinh sống.
Dù là khu rừng phát ra ánh sáng xanh lam về đêm, hay lớp đất mềm dị thường phủ đầy tinh thể trong suốt, hoặc loài chim ba đầu có thể phun ra lửa mà anh chưa từng biết đến, tất cả đều chẳng giống như thứ gì có thể tồn tại trên Trái Đất.
Anh không muốn tin, nhưng dường như anh đã rơi vào kẽ hở của thời không, xuyên qua đến một thế giới khác.
Lộ Viễn mở chiếc ba lô đen của mình ra, bên trong chỉ còn lại một chiếc bật lửa, nửa chai nước khoáng, vài bộ quần áo để thay, và một chiếc mũ che nắng màu vàng.
Trên chiếc mũ che nắng có in dòng chữ:
"Đoàn du lịch Vịt Vàng Nhỏ"
Núi non nơi Lộ Viễn du lịch đúng là điểm đến ít người biết tới, nhưng anh vẫn nhớ mang máng lúc đó trên xe buýt không chỉ có mình anh, ít nhất còn ba, bốn du khách nữa. Hiện tại, anh chỉ có thể đặt hy vọng vào việc tìm được lối đi, nhanh chóng gặp lại bọn họ.
Con người vốn là loài sống theo bầy đàn, ngay cả chuyện chết đi cũng cần có một nơi để quay về.
Lộ Viễn uống cạn những giọt nước khoáng cuối cùng, sau đó dựa người dưới gốc cây nghỉ ngơi. Thể lực và lương thực của anh đều đã cạn kiệt, nếu còn không mau tìm được cứu viện, e rằng anh thật sự sẽ phải bỏ mạng ở nơi này.
Bầu trời tối sẫm như bị một lưỡi dao sắc bén rạch toạc, dần lộ ra một dải sáng xanh nhạt kéo dài. Mặt trăng và cực quang hiếm khi cùng xuất hiện, ánh sáng dịu dàng phản chiếu lên mặt đất, khiến lớp đất bên dưới lại lần nữa ánh lên sắc xanh u ám.
Trong khu rừng rậm này ẩn chứa vô số loài sinh vật, trông giống như những giống loài đã trải qua đột biến gen.
Lúc mới rơi vào nơi đây, Lộ Viễn vô tình đã bị một con rắn có bụng vằn tím kỳ lạ cắn trúng bắp chân. Anh từng rạch máu để giải độc, dùng băng gạc trong hộp y tế sơ cứu tạm thời nhằm tránh mùi máu dẫn dụ dã thú. Thế nhưng sau nhiều ngày trèo đèo lội suối, vết thương chẳng những không thuyên giảm, mà còn bắt đầu sưng viêm, gây sốt cao.
"Kẽo kẹt --"
Một con quạ trắng ba đầu bất ngờ bay lượn vài vòng phía trên, cuối cùng phành phạch cánh đáp xuống một cành cây. Nó có ba cái đầu: một cái ngoảnh về bên phải, một cái ngoảnh về bên trái, cái ở giữa thì trừng trừng nhìn thẳng xuống Lộ Viễn đang hấp hối dưới tán cây, đôi mắt ánh lên sắc đen kim loại lạnh lẽo.
Nó đang chờ con người này chết đi để được một bữa no nê. Thế nhưng dường như lại sợ hãi điều gì, không dám tiến lại gần.
Không biết từ bao giờ, trời dần sáng.
Lộ Viễn mặt mày trắng bệch, tựa lưng vào gốc cây, mắt hoa đầu choáng, ý thức cũng dần trở nên mơ hồ. Anh cau mày, cố lấy áo khoác quấn chặt vết thương nứt toác, nhưng máu vẫn sền sệt tràn ra, theo mắt cá chân nhỏ giọt xuống đất, tí tách vang lên giữa tầng đất rừng rậm.
Một ổ kiến lửa vốn đang đi tới đi lui bên người Lộ Viễn, dường như muốn gặm nhấm thịt máu anh, bỗng ngửi thấy mùi máu tươi thì lập tức tản ra bỏ chạy tán loạn, như thể gặp phải kẻ địch.
Con quạ trắng ba đầu trên cây cũng kêu lên hai tiếng, đập cánh bay vút lên cao, khiến cả một vùng tán lá xào xạc rung động.
Đúng lúc đó, một chiến hạm tìm kiếm bay ngang qua khu rừng phía trên. Người điều khiển nhìn qua ô cửa buồng lái phát hiện ra điểm bất thường, khẽ "ồ" một tiếng nghi hoặc. Anh ta lập tức mở thiết bị trắc địa, xác định chính xác tọa độ, hình ảnh vực sâu vạn trượng bên dưới liền hiện rõ trên màn hình tinh thể hiển thị.
Trên bản đồ địa hình rối rắm phức tạp, một điểm đỏ nhỏ đang chớp chớp ánh sáng yếu ớt, dường như sắp tắt.
Người điều khiển cho chiến hạm lơ lửng phía trên rừng rậm, xác nhận lại thêm lần nữa, sau đó mới quay đầu nhìn về phía sau: "Báo cáo, phát hiện dấu hiệu sinh vật trong khu cấm C3, có cần hạ xuống kiểm tra không?"
Trên chiến hạm có khoảng hơn chục "người", tất cả đều mặc quân phục tác chiến, hông đeo vũ khí, vai trái đính một chiếc huy chương hình côn trùng màu vàng mang phong cách cổ xưa, hiển nhiên đều thuộc cùng một đơn vị quân đội. Nghe thấy lời người điều khiển nói, bọn họ không hẹn mà cùng nhướng mày, thoáng lộ vẻ kinh ngạc.
"Yoriga, tôi nghĩ cậu nên tới bệnh viện liên tinh rửa lại mắt thì hơn. Khu cấm C3 đã sớm bị ô nhiễm bởi đá năng lượng, ai cũng biết đó là nơi cấm được đặt chân đến, làm gì có kẻ nào không sợ chết mà dám vào khu cấm chứ."
Một thiếu niên tóc bạc trong số họ cầm lấy ống nhòm công suất lớn quan sát bên ngoài, nhưng rừng rậm trập trùng toàn là sương mù ô nhiễm xám xịt, ngoài vài con quạ trắng ba đầu ra thì chẳng phát hiện gì thêm.
Thiếu niên tóc bạc cuối cùng ném ống nhòm sang một bên, quay lại ghế ngồi. Cậu có một đôi mắt đỏ như máu nhưng cực kỳ mê người, ánh nhìn vừa kiêu ngạo vừa nguy hiểm. Cậu lười nhác nhướng mắt lên, nói: "Chỉ có Trùng Thần mới dám mò đến cái nơi chết tiệt này."
Yoriga điều chỉnh chiến hạm hạ thấp độ cao để dễ thăm dò tình hình trong khu rừng, không nhịn được lên tiếng: "Justus, cậu có thể nghi ngờ mắt tớ, nhưng đừng nghi ngờ thiết bị của tớ. Biến dị thể trong khu cấm C3 đều có thân nhiệt dưới 6 độ, nhưng bây giờ trên máy đo xuất hiện điểm đỏ, chứng tỏ bên trong ít nhất có một cá thể sống có thân nhiệt trên 35 độ."
Justus bắt chéo chân ngồi trên ghế, đôi giày quân đội đen bóng cao đến đầu gối phản chiếu ra ánh sáng lạnh lẽo. Trong tay cậu là một khẩu súng năng lượng màu bạc đã lên nòng, vừa nói vừa tùy tiện tung lên rồi bắt lấy giữa không trung: "Biết đâu mức độ ô nhiễm lại tăng, mấy con dị thể đó phát sinh đột biến lần hai thì sao?"
Yoriga mắt sáng lên, hứng thú đáp: "Vậy thì càng phải xuống xem. Biến dị lần hai phải lập tức báo cáo về quân bộ, nếu bắt được một con dị thể C3 mang về thì lại càng tuyệt."
Một người đồng đội khác lên tiếng: "Thôi đi, tôi chẳng có hứng thú gì với mấy con dị chủng kỳ quặc đó đâu. Nếu cậu nói dưới đó có một con trùng đực, tôi còn có thể cân nhắc."
"Trùng đực á? Loài đó vừa hiếm lại vừa quý, đến lượt cậu chắc còn xa lắm. Tốt hơn hết cậu nên nghĩ cách lên làm nguyên soái đế quốc trước đi."
"Vậy rốt cuộc chúng ta có xuống không? Tối nay còn buổi tiệc liên hoan của quân bộ, nghe đâu còn có trùng đực tham dự đấy, mấy người đừng để tôi đến trễ."
Trong lúc họ đang nói chuyện, Justus vẫn luôn ngồi yên nghỉ ngơi cuối cùng cũng đứng dậy. Cậu đi thẳng đến bên cửa khoang, vừa nhanh gọn nạp thêm đạn năng lượng vào súng, vừa liếc mắt nhìn đồng đội: "So với cái đống trùng đực ngu ngốc vô não kia, tôi thấy dị chủng C3 còn hấp dẫn hơn nhiều."
"Này Justus, dù ngu ngốc thật, nhưng bọn họ cũng rất hấp dẫn không phải sao?"
"Một đống phân trùng biết tiết ra pheromone tất nhiên là rất hấp dẫn rồi." Justus lạnh nhạt nói.
Chiến hạm cuối cùng cũng hạ cánh xuống một khoảng đất trống gần đó. Nhóm của Justus thay sang đồ bảo hộ màu trắng, đeo kính bảo hộ, trong làn khí độc mờ mịt của khu rừng, họ cầm súng, cẩn thận từng bước tiến vào khu cấm.
Một tấm bia đá gãy đổ đứng lặng bên mép rừng, đã bị gió mưa ăn mòn qua bao thế kỷ, gần như đã sắp tan rã, thế nhưng trên đó vẫn còn mơ hồ thấy được dòng cổ văn của Trùng tộc:
Ta từng bước vào vùng khói lửa, từng thấy quạ trắng ngã xuống,
Ta từng đuổi theo mặt trời lặn, từng nghịch chuyển số mệnh trong thần điện,
Nhưng giờ đây ta sẽ yên nghỉ tại nơi này, lắng nghe lời thì thầm của thần linh.
Vùng đất này mục rữa, vạn vật chớ bước vào.
Một trận gió thổi qua, lá cây xào xạc rung động, sâu trong khu rừng tối đen như thể có một con mắt già nua trống rỗng đang lặng lẽ dõi theo họ. Mùi chết chóc và mục nát như tấm màn choàng lấy toàn thân.
Justus nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay đeo găng trắng phủi bụi trên bia đá, sau đó xoa xoa lớp bụi đen như mực dính trên đầu ngón:
"Mức ô nhiễm vượt C3+, chẳng phải bọn nghiên cứu nói đang thanh lọc nguồn năng lượng sao? Đây là kết quả của bọn họ đấy à?"
"Chuyện đó không thuộc phạm vi quản lý của bọn mình"
Yoriga đá nhẹ vào tấm bia đá, một mảnh đá vỡ rơi xuống, âm thanh va chạm vang vọng trong khu rừng tĩnh lặng đến lạ thường: "Ồ, tảng đá này còn già hơn cả ông nội tớ."
Justus nhíu mày, quay đầu quát khẽ:
"Khốn kiếp, đừng gây tiếng động."
Yoriga nhún vai, tỏ vẻ bất đắc dĩ.
Họ giữ đội hình chặt chẽ, cẩn trọng tiến về phía trước, dùng nòng súng vạch từng bụi cỏ ra, cảnh vật trong rừng dần trở nên rõ ràng hơn.
Mặc dù ý thức mơ hồ, nhưng Lộ Viễn vẫn nhạy bén phát hiện ra tiếng động lạ. Anh lập tức mở mắt, lo lắng có dã thú đến gần, vội vã vịn thân cây gắng gượng đứng dậy, rút một con dao gấp nhỏ từ ba lô ra, lặng lẽ ẩn mình sau thân cây.
Gặp dã thú trong rừng, cách tốt nhất là trốn đi. Nếu may mắn có thể chạy nhanh hơn chúng, đó cũng là một cách.
Chỉ tiếc là bây giờ anh kéo theo cái chân gần như phế, chẳng khác nào người tàn tật, ngoài trốn thì chẳng còn lựa chọn nào khác.
Lộ Viễn tựa vào thân cây, thở ra một hơi thật dài, cố kiềm lại cơn đau nhói nơi vết thương, hàng mày sắc lạnh nhíu lại đầy khổ sở.
Chết tiệt....
Âm thanh sột soạt mỗi lúc một gần, Lộ Viễn mặt không đổi sắc siết chặt con dao trong tay, nghĩ bụng cùng lắm cá chết lưới rách.
Từ nhỏ anh đã lăn lộn ngoài xã hội, từng là đầu gấu trong trường, lớn lên cũng là cặn bã xã hội. Bao nhiêu năm đánh nhau, chưa từng thua một lần.
Cùng lúc đó, đội của Eusth cũng dần tiến sát. Trên máy dò sinh vật, rõ ràng hiện lên một chấm đỏ cách họ chưa tới 50 mét, nhấp nháy liên hồi, càng lúc càng nhanh.
Dị chủng C3 vốn đã cực kỳ nguy hiểm, chấm đỏ này thậm chí còn có khả năng là sản phẩm của biến dị lần hai.
Justus ra hiệu cho đồng đội tản ra bao vây, chuẩn bị bắn hạ bất cứ lúc nào. Nhưng khi bụi rậm bị vạch ra, trước mắt họ lại không phải là thứ quái vật khủng khiếp như tưởng tượng, mà là một chàng trai mặc đồ đen bị thương nặng đang ẩn nấp sau thân cây.
"Anh là ai?!"
Justus giật mình, không ngờ nơi này lại xuất hiện một sinh vật sống, lập tức giương súng nhắm thẳng. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc lơ là ấy, cổ tay cậu đột nhiên đau nhói, khẩu súng bị đá văng, viên đạn bắn lệch hướng.
"Đoàng-!"
Một tiếng súng nổ rền vang cả khu rừng, trúng ngay một con quạ trắng, bầy chim kinh hãi bay ra tán loạn, lá cây cuồn cuộn rơi như mưa.
Lộ Viễn quên mất mình đang bị thương ở chân. Khi theo phản xạ xoay người đá văng khẩu súng của Justus, ngay giây tiếp theo anh đã bị cơn đau dữ dội ở chân kéo gục xuống, buộc phải khuỵu một gối xuống đất. Ngay sau đó, phía trên đầu vang lên cả chục tiếng quát cảnh báo với đủ tông giọng khác nhau:
"Không được nhúc nhích!!"
"Đứng yên!!"
Lộ Viễn theo bản năng ngẩng đầu lên, trước mắt là mười mấy khẩu súng đen ngòm đang chĩa thẳng vào anh, đồng loạt nâng lên như một hàng rào tử thần:
"..."
Cả người Lộ Viễn cứng đờ:
"..."
Một người thiếu niên trong đội nhìn thấy con dao trong tay anh, giọng nghiêm khắc vang lên:
"Bỏ vũ khí xuống!"
Lộ Viễn nhìn chằm chằm vào những khẩu súng trước mặt, chần chừ một thoáng, rồi dứt khoát ném phắt con dao gọt táo về phía trước cách đó không xa:
"..."
Mẹ nó, đánh không lại.
---
Tác giả có lời muốn nói:
Lộ Viễn: Thật sự là muốn chửi thề một trận cho đã cái miệng!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com