Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện thứ tư: A Tuy × Brande

Chương 125: Thiếu niên

Vào ngày thứ ba kể từ khi A Tuy nhậm chức thủ lĩnh Tinh tặc, đại quân đã dần di chuyển đến Bắc Bộ lạnh giá. Ánh mặt trời mùa đông xiên qua những cành cây khô, rọi xuống mặt đất tạo thành những mảng bóng cây loang lổ.

Một con quạ xám vỗ cánh đậu lên ngọn cây, tiếng kêu khàn đặc vang vọng trên nền tuyết trắng, khiến khung cảnh càng thêm hoang vắng lạnh lẽo.

Bên ngoài quá lạnh, A Tuy chẳng muốn ra khỏi khoang, cả ngày cứ ở lì trong chiến hạm, chăm chú lau chùi thanh kiếm trong tay, mà không biết rằng hành vi ấy lại càng khiến đám tinh tặc bên ngoài cảm thấy cậu sâu không lường được.

“Cót két ——”

Mặt đất đã đóng băng một lớp mỏng, mỗi lần có một trùng đi ngang qua đều phát ra âm thanh lách cách rõ rệt. Một tên tinh tặc đang canh gác cầm súng rướn cổ nhìn vào ô cửa khoang, liền bắt gặp một thiếu niên tóc đen mặc áo trắng đang ngồi xếp bằng trên sàn, cúi đầu chăm chú lau kiếm, gương mặt rạng rỡ anh tuấn, khi mím môi còn hiện ra một lúm đồng tiền nhỏ nơi má.

Ồ, đúng là một trùng đực đẹp trai.

Tên tinh tặc ấy âm thầm cảm thán trong lòng, rồi nghiêng đầu nhổ một bãi nước bọt xuống tuyết bên cạnh. Theo lý mà nói, trùng cái thì không nên hành xử thô lỗ như vậy, nếu không sau này rất khó tìm được trùng đực để kết bạn. Nhưng bọn họ đều là kẻ sống ngoài vòng pháp luật, ai mà câu nệ chuyện đó, phun tục, văng bậy vốn là chuyện thường như cơm bữa.

“Mẹ nó, Liên minh Klett thay bao nhiêu đời thủ lĩnh lớn nhỏ, ông đây cả đời cũng chẳng ngờ lại có ngày một trùng đực ngồi vào vị trí thủ lĩnh tối cao!”

Một tên tinh tặc khác vừa tuần tra gần đó vừa chửi, nghe thế thì cau mày nhắc nhỏ: “Suỵt, nhỏ giọng thôi, lỡ bị thủ lĩnh A Tuy nghe thấy thì sao, lo mà tuần tra cho tử tế, đừng nghĩ mấy chuyện vớ vẩn.”

Hai tên còn đang nói chuyện thì từ phía xa bỗng có một trùng cái dáng người cao gầy đi tới, hông đeo súng ngắn, sau lưng còn dẫn theo vài cận vệ, trong tay cùng khiêng một cái lồng sắt lớn phủ kín vải đen, không biết bên trong nhốt gì, trông có vẻ thần bí kỳ lạ.

Thấy vậy, hai tên tinh tặc lập tức giơ tay chào: “Nhị thủ lĩnh!”

Trùng cái cao gầy được gọi là Nhị thủ lĩnh dừng lại trước mặt bọn họ, gò má hõm sâu, xương gò má nhô cao, tóc đỏ nâu rối bù xoắn lại, lẫn vài bông tuyết, hiển nhiên đã lâu không được chải chuốt, giọng khàn khàn, nghe khó chịu: “Đại thủ lĩnh đâu?”

Một tên tinh tặc ngoan ngoãn trả lời: “Bẩm Nhị thủ lĩnh, Đại thủ lĩnh hôm nay vẫn ở trong chiến hạm nghỉ ngơi, hầu như chưa ra ngoài.”

Nhị thủ lĩnh nghe vậy thì phẩy tay: “Tôi có việc quan trọng muốn thương lượng với Đại thủ lĩnh, các người đứng tránh xa ra một chút, không được để kẻ khác đến gần.”

Dứt lời hắn quay người bước vào chiến hạm, thuận miệng ra lệnh cho hộ vệ khiêng cái lồng sắt thần bí kia cùng mang vào trong, cánh cửa tàu khép lại, hoàn toàn che khuất mọi cảnh tượng bên trong.

“Khịt!” Một tên hải tặc đợi hắn đi xa mới dám khinh bỉ nhổ nước bọt, lẩm bẩm mắng: “Carlos cái tên bắt gió trở cờ, mới hại chết thủ lĩnh tiền nhiệm xong đã vội quay đầu nịnh bợ tân thủ lĩnh, đúng là sinh ra để làm thuyền trưởng!”

Tên còn lại có vẻ khá tò mò: “Hắn khiêng cái lồng đen đó vào, bên trong chứa gì vậy?”

Tên hải tặc kia hạ thấp giọng: “Còn gì nữa, dạo trước đế quốc cử một vị Thiếu tướng quý tộc đến truy kích bọn mình, bị Carlos phục kích bắt sống rồi, chắc là định dâng hắn lên cho Đại thủ lĩnh lấy lòng.”

Nghe thế, tên kia lập tức nảy sinh tâm trạng vừa ghen vừa tiếc: “Sao không đem bọn mình đi dâng luôn, tụi mình cũng là trùng cái, Đại thủ lĩnh đẹp trai thế, bị hắn đánh dấu một trận cũng không thiệt.”

Tên hải tặc bên cạnh liếc từ trên xuống dưới, không chút nể mặt mỉa mai: “Mày á? Mày mơ đi, trừ phi mày mọc được đôi cánh xinh đẹp như mấy trùng cái phương Nam ấy. Cánh của tụi nó là báu vật hiếm có đó.”

Tên kia nghe xong mới vỡ lẽ: “Hóa ra trùng cái kia là từ phương Nam tới, bảo sao Carlos lại muốn dâng hắn lên Đại thủ lĩnh. Cánh của trùng cái là để bay, chứ không phải cắt ra cho mấy tên trùng đực biến thái sưu tầm đâu, tao vẫn thích đôi cánh xấu xí của tao hơn.”

Một trận gió lạnh gào rít thổi qua, âm thanh rít gào vang vọng khắp núi đồi, cuốn theo những cơn bão tuyết mịt mù.

Bên trong chiến hạm có hệ thống điều hòa nhiệt độ, bên ngoài càng lạnh, trong khoang lại càng ấm áp. A Tuy bắt đầu buồn ngủ đến ngáp dài ngáp ngắn, nhưng vẫn phải cố tỉnh táo tiếp đãi Carlos đến đột ngột: “Anh tìm tôi có chuyện gì?”

Carlos không ngờ mình đã hơn bốn mươi tuổi mà còn phải cúi đầu trước một thiếu niên nửa lớn nửa nhỏ, nhưng khi nhớ đến công phu thần quỷ khó lường trên người đối phương, nụ cười trên mặt hắn lại càng thêm nịnh hót: “Đại thủ lĩnh, ngài vừa mới tiếp quản chức vị chưa bao lâu, theo lý thì nên có hai trùng cái theo hầu hạ bên người. Nhưng bọn thuộc hạ đều là hạng to xác tay chân vụng về, tôi đoán chắc ngài không thích nên đặc biệt chuẩn bị một món quà dâng lên.”

A Tuy đang ngáp cũng thấy có chút hứng thú, xoay kiếm trong tay rồi đứng dậy hỏi: “Quà? Quà gì?”

Carlos ra hiệu bảo cậu nhìn về phía chiếc lồng phủ vải đen: “Thủ lĩnh, mời ngài xem.”

Dứt lời, hắn “xoạt” một tiếng kéo tấm vải đen ra. Chỉ thấy bên trong nhốt một trùng cái toàn thân đầy thương tích. Phần áo trên người đã bị lột sạch, chỉ còn mặc một chiếc quần quân đội, tay chân đều bị xiềng xích lại, do không gian trong lồng quá chật nên đành phải nửa quỳ gập người. Thân hình rắn rỏi của trùng cái phơi bày giữa không khí, làn da trắng mịn như ngọc, nhưng lại chằng chịt những vết roi đỏ hằn, vai phải còn có một lỗ thương tích chưa khép miệng.

A Tuy lập tức sững sờ, không ngờ “món quà” mà hắn nói lại là thứ này.

Carlos lại tưởng rằng cậu bị nhan sắc của trùng cái kia làm cho ngây người, bèn cười cười giải thích: “Thủ lĩnh, trùng cái này đến từ vùng Yinchattai Nam bộ, nghe nói tộc của hắn sở hữu đôi cánh đẹp nhất thế gian. Nhưng số lượng rất hiếm, nên bây giờ tìm được một cá thể đã là cực kỳ khó rồi. Không ít quyền quý đều mong muốn sưu tầm một đôi cánh của trùng cái phương Nam.”

Dứt lời, hắn cầm lấy một chiếc que lông chim mảnh từ tay cận vệ, như trêu đùa chim cảnh, đưa qua song sắt nhẹ nhàng gạt nâng khuôn mặt trùng cái kia lên: “Thủ lĩnh, đây chính là viên tướng quý tộc từng dẫn quân truy sát chúng ta đợt trước. Để đề phòng, tôi đã khóa hắn bằng còng điện tử rồi. Nếu ngài muốn ‘thưởng thức’, chỉ cần mở khóa là được.”

Thế giới này số lượng trùng cái nhiều hơn trùng đực, mà do trùng đực quá mức kiêu ngạo buông thả, trùng cái chẳng tránh khỏi bị áp bức triền miên. Đám hải tặc trong Liên minh Klett hầu hết xuất thân đều là dân thường, vì phản kháng gông xiềng mà dám phạm pháp, phản bội đế quốc. Nhưng trớ trêu thay, có một ngày bọn họ lại tự tay đặt xiềng xích lên chính đồng loại của mình.

Nghe vậy, A Tuy theo phản xạ nhìn vào trong lồng, lại bất ngờ bắt gặp một đôi mắt lam nhạt còn dịu dàng hơn cả ánh trăng. Mái tóc vàng của đối phương rối bù, bết dính vào gò má tái nhợt, nhưng vì bị nhốt trong lồng nên ánh mắt kia lạnh lẽo và căm hận, tựa như một con chim hoàng yến dát vàng đang hấp hối trong máu.

Ánh mắt ấy khiến A Tuy lại ngẩn ra lần nữa.

Lúc này Carlos đã bước lên trước, đưa một chiếc chìa khóa bạc ra trước mặt cậu, giọng thành khẩn: “Thủ lĩnh, xin ngài nhất định phải tin tưởng lòng trung thành của tôi. Những lời đồn đại bên ngoài về tôi đều là sai sự thật. Tôi chưa từng hại thủ lĩnh đời trước, lại càng không dám làm hại ngài.”

A Tuy nhìn chiếc chìa khóa trước mặt, còn đang do dự không biết có nên nhận hay không thì bên ngoài đột nhiên vang lên một giọng nói trầm thấp: “Thủ lĩnh tất nhiên sẽ không nghi ngờ lòng trung thành của ông, lại càng không từ chối món quà này.”

Carlos theo phản xạ quay đầu lại, liền thấy một bóng người khoác áo đen không biết đã vào khoang từ lúc nào. Gió lạnh từ khe cửa sau lưng anh ùa vào, đến khi cửa đóng lại, gió lập tức bị ngăn cách hoàn toàn bên ngoài.

Carlos khựng một chút, lạnh nhạt nói: “Thì ra là Quân sư.”

Trùng được gọi là “Quân sư” kia mặc đồ đen từ đầu tới chân, che kín toàn thân chỉ lộ ra đôi mắt cũng đen tuyền như bộ đồ. Nghe vậy liền điềm đạm đáp: “Ông khách sáo rồi, tôi chỉ là một tùy tùng của Thủ lĩnh, không dám nhận danh xưng ‘quân sư’.”

A Tuy không biết có phải đã nhận được ám chỉ gì đó hay không, cuối cùng cũng đưa tay nhận lấy chuỗi chìa khóa bạc từ tay Carlos: “Quân sư nói đúng, tôi sẽ không nghi ngờ lòng trung thành của ông.”

Nghe vậy, đáy mắt Carlos rốt cuộc hiện lên chút hài lòng. Hắn thấy vị thủ lĩnh mới này từ nãy đến giờ cứ dán chặt ánh mắt vào trong lồng sắt, lòng nghĩ chắc đối phương đã không thể đợi thêm nữa, liền lập tức thức thời cáo lui: “Vậy tôi xin phép lui xuống trước. Nếu ngài còn cần gì, xin cứ việc sai bảo.”

Nói rồi hắn phất tay, dẫn theo hộ vệ rời đi. Chiếc chiến hạm rộng lớn thoáng chốc chỉ còn lại ba cá thể, chính xác mà nói thì là hai người một trùng.

A Tuy lúc này mới vứt thanh kiếm sang bên, đi đến bên lồng sắt, cúi người lần tìm ổ khóa, đang định dùng chìa để mở. Ai ngờ trùng cái bị nhốt trong lồng nhận ra có kẻ tiến gần, đột nhiên bật ra tiếng gầm gừ cảnh cáo, rồi hung hăng giãy giụa, khiến cả chiếc lồng sắt cũng rung lên kềnh càng lạch cạch.

“Tùy Chi! Đừng lại gần cậu ta!”

“Quân sư” mắt nhanh tay lẹ kéo A Tuy về phía mình, thấp giọng nhắc nhở: “Cậu ta hiện giờ vẫn chưa thoát khỏi trạng thái bán hóa trùng khi chiến đấu, lúc mất lý trí sẽ tấn công em đấy.”

A Tuy nghe vậy mới nhận ra đôi mắt của trùng cái trong lồng không biết từ lúc nào đã ngập một tầng đỏ ngầu như máu, theo bản năng hỏi: “Anh Sầm Phong, vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Anh ta là một người sống sờ sờ, chẳng lẽ cứ nhốt mãi trong lồng sao?”

Trùng đực mặc đồ đen nghe vậy khựng lại một chút, sau đó chậm rãi tháo chiếc mũ trên đầu xuống, lộ ra gương mặt trẻ trung. Anh và A Tuy tóc đen mắt đen giống hệt nhau, rõ ràng là đến từ cùng một nơi: “Đợi thêm vài ngày nữa đi, qua mấy ngày là cậu ta sẽ hồi phục lại lý trí. Nhưng em tuyệt đối không được thả cậu ta ra, đám tinh tặc bên ngoài sẽ giết chết cậu ta đấy.”

Anh biết tâm trí thiếu niên còn đơn thuần, đến mức gọi y là “người” mà cũng chẳng buồn chỉnh lại.

A Tuy nghĩ cũng có lý, đành thôi không nhắc đến nữa. Cậu ngồi xuống bậc thang, hai tay chống cằm nhìn cái lồng sắt đen kịt kia, lại thấy trùng cái ấy trên người gần như trần trụi. Do dự một chút, cậu quay sang hỏi Sầm Phong: “Anh Sầm Phong, em có thể lấy áo cho anh ta mặc không? Anh ta không có quần áo.”

Trừ phi cần thiết, Sầm Phong không muốn can thiệp bất kỳ quyết định nào của cậu: “Em là thủ lĩnh, muốn làm gì cũng được.”

A Tuy nghe vậy thì đứng dậy, đảo mắt một vòng quanh khoang tàu, cuối cùng lục trong tủ chứa đồ ra được một tấm chăn lông. Cậu có vẻ vẫn sợ trùng cái kia phát điên, nên bước từng bước cẩn thận, nhích từng chút một tới mép lồng, rồi khéo léo nhét tấm chăn vào qua khe sắt.

Trùng cái kia không còn nổi cơn thịnh nộ nữa, không phải vì cảm thấy an toàn, mà là vì mất máu quá nhiều, đã kiệt sức đến mức không thể giãy giụa nổi nữa. Y nằm bẹp ở góc lồng, yếu ớt tái nhợt, vết thương trên vai lại nứt ra, máu tươi tiếp tục thấm ra ngoài.

Bất giác, A Tuy chợt nhớ đến hồi còn sống trên núi, từng nhặt được một con chim hoàng yến bị thương dưới gốc cây. Nhưng không cứu được, chưa tới ba ngày đã chết. Giờ đây, cậu giống như một con chuột lang nhỏ bận rộn, vùi đầu lục tung mọi nơi để tìm thuốc trị thương, cuối cùng cũng tìm được một hộp thuốc đầy đủ dụng cụ.

Sầm Phong đang dùng thiết bị dò địa hình quanh tàu, thấy vậy không nhịn được hỏi: “Em đang làm gì thế?”

A Tuy chỉ vào trong lồng: “Anh ta chảy máu rồi.”

Sầm Phong không nói gì nữa, chỉ dời ánh mắt đi: “Dùng bột cầm máu trong chai đỏ ấy.”

A Tuy vâng một tiếng, tìm ra lọ thuốc đỏ, rồi đổ ra lòng bàn tay. Cậu vòng ra phía sau lồng sắt, cẩn thận đưa tay về phía vết thương trên vai trùng cái kia, ai ngờ đối phương đột nhiên vung vuốt muốn cào cậu. Cậu phản xạ bắt lấy cổ tay đối phương.

Trên tay trùng cái cũng đầy vết roi, chắc là bị Carlos tra tấn mà thành. Đầu ngón tay A Tuy vừa chạm vào đã dính đầy máu tươi, trơn trượt, khiến cậu hơi sững lại, rồi nới lỏng lực tay đôi chút: “Đừng sợ mà.”

Cứ như sợ Sầm Phong nghe thấy, cậu cúi người sát rào sắt, thì thầm nhỏ nhẹ. Đôi tai nhỏ lộ ra khỏi mái tóc đen khẽ động đậy, đôi mắt tròn đen lay láy như một chú cún con đầy lông tơ: “Suỵt... đợi anh khỏi rồi, tôi sẽ thả anh đi.”

“……”

Trùng cái kia thần trí không rõ ràng, nhưng không biết có phải thật sự nghe hiểu được lời cậu hay không, lực đạo nơi đầu ngón tay rốt cuộc cũng nới lỏng, móng vuốt cũng dần thu lại.

A Tuy thấy vậy mới buông tay, rồi từ bên ngoài rào sắt rắc thuốc lên vết thương cho y, cẩn thận băng bó từng chút một. Trên người A Tuy tỏa ra pheromone với mùi thơm ngọt như kẹo mút, khiến người ta liên tưởng đến kẹo bông xốp mềm, ngọt ngào tan trong miệng.

Trùng cái bên trong lồng đang trong trạng thái nửa hôn mê, không biết có phải ngửi được hương gì đó hay không mà khẽ rên lên một tiếng, đôi mày xinh đẹp nhíu lại, gò má trắng bệch đột nhiên nhuộm sắc hồng, đỏ ửng nổi bật như son thắm trên nền tuyết trắng.

A Tuy không hề nhận ra, chỉ tò mò tại sao tóc y lại là màu vàng, liền lén vươn tay ra sờ thử một chút, rồi vội vàng rụt tay về.

Sầm Phong thấy vậy bỗng lên tiếng: “A Tuy, đứng xa ra một chút.”

A Tuy theo bản năng ngẩng đầu: “Hử? Sao vậy?”

Sầm Phong ngừng một nhịp mới chậm rãi nói: “Cậu ta sắp đến kỳ phát tình rồi, pheromone trên người em sẽ khiến cậu ta phát cuồng mất kiểm soát.”

A Tuy nghe vậy còn định hỏi gì, Sầm Phong đã cắt ngang: “Không được hỏi anh kỳ phát tình là gì, cũng không được hỏi pheromone là gì.”

A Tuy: “……”

A Tuy vò tóc, vẻ mặt đầy phiền muộn. Cậu cảm thấy từ sau khi chiếc xe du lịch rơi xuống vực rồi bị lật nghiêng, không chỉ thế giới xung quanh trở nên kỳ lạ mà ngay cả người bạn chơi chung từ nhỏ cũng trở nên kỳ lạ: “Anh Sầm Phong, chúng ta… có thể không làm tinh tặc nữa không?”

Sầm Phong hỏi ngược lại: “Ai nói chúng ta là tinh tặc?”

Anh vừa dứt lời, màn hình trong khoang tàu đột nhiên sáng lên, bắt đầu phát bản tin tin tức hằng ngày của Liên bang Tinh hệ. Trên màn ảnh hiện lên một á thư có dung mạo đoan chính, giọng nói ngọt ngào vang vọng khắp chiến hạm, bỗng chốc khiến không gian trở nên yên tĩnh hẳn đi: “Chào mừng quý khán giả, buổi sáng tốt lành. Hôm nay là ngày 1 tháng 12 theo lịch Trùng tộc. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin Tinh hệ ngày hôm nay...”

“Theo thông tin từ tiền tuyến, tổ chức hải tặc liên minh Klett vốn lang bạt suốt bao năm nay đã bị lần ra tung tích. Theo nguồn tin đáng tin cậy, cách đây không lâu, tổ chức này đã xảy ra một cuộc nội chiến khốc liệt. Đại thủ lĩnh Klett thất thế, bị thuộc hạ ám sát tử vong...”

“Những hải tặc còn lại đã cướp một lô trùng đực quý giá, lái chiến hạm tẩu thoát. Cách đây vài ngày từng xuất hiện ở vùng biển sâu Laguna. Đế quốc hiện đã phái đội quân cứu viện, do Thiếu tướng Brande trực tiếp chỉ huy...”

Khi giọng người dẫn chương trình đều đều tiếp tục, màn hình đồng thời hiện lên một bức ảnh: một trùng cái có tóc vàng mắt lam, mặc quân phục trắng ánh kim, khí chất tao nhã ôn hòa, rõ ràng là xuất thân quý tộc, được giáo dưỡng chu đáo từ nhỏ.

A Tuy chợt cảm thấy có chút quen mắt. Cậu nhìn màn hình rồi lại quay sang trùng cái đang bị nhốt trong chiếc lồng sắt kia,  bỗng giật mình tỉnh ngộ: “Anh Sầm Phong! Anh ta chính là người mà bản tin vừa nói tới!”

Sầm Phong bình thản “ừ” một tiếng.

A Tuy đờ đẫn hỏi tiếp: “Vậy chẳng phải… chúng ta thật sự là tinh tặc sao?”

Sầm Phong lại “ừ” thêm một tiếng.

Ầm!

A Tuy nghe vậy thì như bị sét đánh ngang tai, ngồi phệt xuống đất. Cậu ngơ ngác ôm lấy thanh kiếm yêu quý của mình, trong lòng trào dâng một nỗi hối hận khôn nguôi, cúi đầu buồn bã lẩm bẩm: “Hôm đó lúc chúng ta bị lạc trong rừng, lẽ ra phải rẽ sang phải… Nếu rẽ phải thì đã không bị đám người xấu kia bắt, không bị bắt thì đã không bỏ trốn, không bỏ trốn thì đã không bị phát hiện… rồi đánh nhau… rồi tự dưng biến thành đại thủ lĩnh...”

Thật là một câu chuyện dài và rối rắm.

A Tuy bất giác nhớ lại ngày xảy ra tai nạn, chiếc xe du lịch lật nhào rơi xuống vực, cả xe khách đều lao xuống núi, chỉ có cậu và hướng dẫn viên Du lịch là Hứa Sầm Phong rơi nhầm vào cùng một cánh rừng rậm, từ đó bắt đầu những tháng ngày sinh tồn nơi hoang dã.

Khi ấy, mặt đất vẫn chưa phủ tuyết, rừng rậm rạp mát um tùm, cây cối mọc điên cuồng che kín cả bầu trời.

A Tuy dùng thanh trường kiếm làm gậy chống, bước đi loạng choạng giữa lối mòn toàn đầm lầy, khuôn mặt trắng trẻo dính đầy bụi bẩn, trông đáng thương vô cùng: “Anh Sầm Phong, chúng ta còn phải đi bao lâu nữa mới ra khỏi đây? Khu rừng này cùng lắm mười ngày là đi hết, vậy mà chúng ta đã ở đây được mấy tháng rồi.”

Cái đầu mù đường như cậu làm sao ngờ được Hứa Sầm Phong cố tình dắt cậu đi vòng vòng trong rừng, chỉ để làm theo tuyến số mệnh của kiếp trước: “Đừng sốt ruột, sắp ra khỏi rồi.”

A Tuy không tin nữa: “Anh lại gạt em. Câu này anh nói với em từ vài tháng trước rồi.”

Hứa Sầm Phong lại nói: “Chẳng phải em từ nhỏ học võ cổ trong thôn sao? Môi trường ở thôn Phật Lãng với nơi này cũng tương tự, cứ coi như trở về thôn đi.”

A Tuy ỉu xìu như cún con bị bỏ rơi: “Nhưng ở trong thôn thì em còn được ăn no. Còn ở đây thì không...”

Hứa Sầm Phong bình thản đưa cho cậu một quả dại mùi vị đắng ngắt: “Đó là vì em kén ăn.”

“……”

A Tuy không nhận lấy quả. Đôi tai cậu hơi động đậy, không biết đã nghe thấy gì, đôi mắt sáng bừng lên trong thoáng chốc, chỉ tay về phía xa xa: “Anh Sầm Phong! Nghe thử đi! Có người tới phải không?! Em nghe thấy tiếng máy bay rồi!”

A Tuy vừa dứt lời, không đợi Hứa Sầm Phong phản ứng liền vận khinh công phóng người nhảy vút khỏi vùng đầm lầy. Thân hình uyển chuyển tựa như một cánh én lướt qua không trung.

Cậu tìm được một bãi đất khô ráo sạch sẽ, hăng hái vẫy tay về phía bầu trời, quả nhiên trông thấy phía xa xa trên nền trời xuất hiện lốm đốm vài bóng đen. A Tuy mừng rỡ hét lên: “Anh Sầm Phong! Nhất định là Tam gia gia đến tìm em rồi!”

“Tam gia gia! Tam gia gia! Con ở đây này!!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com