Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 102: Say


Từ nhỏ Hứa Sầm Phong đã lớn lên ở nơi núi sâu, rất ít tiếp xúc với thế giới phồn hoa đô thị bên ngoài. Anh học hành chăm chỉ, làm người đàng hoàng, tất cả những trò chơi nguy hiểm dễ gây nghiện đều bị anh vạch sẵn ranh giới cảnh báo, tuyệt đối không chạm vào.

Nhưng trên đời này, mọi thứ luôn có ngoại lệ.

Faus giống như một thiếu niên hư hỏng, cố ý kéo một học sinh ngoan ngoãn như Hứa Sầm Phong xuống vũng nước đục, muốn khiến cho trùng đực sạch sẽ trước mặt mình cũng bị nhuộm thành màu giống y.

“Choang —”

Chiếc ly thủy tinh va chạm rơi xuống sàn vỡ tan.

Hứa Sầm Phong không báo trước gì mà đè Faus lên quầy rượu lạnh băng, cúi đầu hôn dọc theo xương quai xanh của y, đầu ngón tay siết chặt lấy vòng eo rắn chắc của trùng cái, mang theo sự thô bạo hoàn toàn trái ngược với tính cách bình thường của anh.

Dòng rượu đỏ sẫm tràn từ cổ Faus chảy dọc xuống, khiến lồng ngực màu đồng cổ của y như được phủ một lớp ánh sáng lấp lánh, cuối cùng lặng lẽ len vào khe thắt lưng, thấm ướt chiếc quần quân phục màu đen bên dưới.

Rượu có vị đắng, vị cay như cuộc đời dây dưa khó dứt giữa hai người ở kiếp trước, thế nhưng dư vị lại dài lâu vô tận.

“Ưm…”

Faus yếu ớt ngẩng đầu, đưa tay ôm lấy đầu Hứa Sầm Phong nhưng vẫn cảm thấy trống rỗng. Y kéo đối phương lên đối mặt, thở hổn hển hỏi: “Rượu ngon không?”

Hứa Sầm Phong nghe vậy nhịp thở hơi rối loạn, thật ra vừa rồi anh chỉ nếm được chút ít vị rượu, nhưng nhiều hơn cả là cảm giác da thịt mịn màng của trùng cái, cùng cơ bụng rắn chắc dưới đầu ngón tay. Ánh mắt anh thoáng mông lung: “Tôi không biết…”

Faus nhận ra mặt Hứa Sầm Phong đã hơi đỏ. Vì làn da trắng trẻo nên càng rõ ràng hơn. Y dùng cả hai tay nâng lấy gương mặt anh, quan sát cẩn thận, thầm nghĩ trùng đực này sao trông giống một kẻ chưa từng trải chuyện đời đến vậy: “Trước đây cậu đã từng đánh dấu trùng cái khác chưa?”

Hứa Sầm Phong lắc đầu.

Faus nhìn thấy thì tim khẽ nhảy lên một nhịp. Y cầm lấy chai rượu bên cạnh, ngậm một ngụm rồi nâng mặt Hứa Sầm Phong lên, không chút tử tế truyền rượu sang. Đối phương không chịu nổi vị cay xè ấy, lùi ra sau định tránh thế nhưng lại bị Faus hôn càng sâu hơn.

Vốn dĩ Hứa Sầm Phong chưa say, nhưng giờ thì đã hơi choáng váng. Giữa những lần môi lưỡi quấn lấy nhau, mùi rượu thoang thoảng khiến anh càng thêm mơ hồ. Trong cơn hỗn loạn, anh vô thức ép Faus vào mép bàn, vươn tay tháo nút quần quân phục của đối phương.

“Này – –”

Faus chụp lấy tay anh, nhướng mày đầy bất mãn: “Tôi chưa nói là cho cậu đánh dấu.”

Hứa Sầm Phong đã say, mơ hồ cứ ngỡ mình quay lại kiếp trước. Anh vùi mặt vào cổ Faus, nghĩ rằng trùng cái này chẳng phải rất hay bắt ép mình đánh dấu sao, giờ sao lại không muốn nữa, khẽ nhíu mày: “Tại sao?”

Trên đời làm gì có nhiều ‘tại sao’ đến thế.

Faus xác định Hứa Sầm Phong đã say thật rồi, trong lòng nảy sinh chút ý đồ xấu, muốn moi thêm vài chuyện: “Cậu tên gì?”

Hứa Sầm Phong nhìn y, đồng tử đen láy phủ một lớp hơi nước, ngơ ngác, mãi một lúc mới chậm rãi nói: “Hứa… Sầm Phong…”

Xem ra là tên thật.

Faus hỏi tiếp: “Vậy độ tinh khiết máu của cậu là bao nhiêu?”

Hứa Sầm Phong hơi ngập ngừng, không nói gì, không rõ có phải vì chút lý trí còn sót lại đang vùng vẫy hay không.

Faus dứt khoát bỏ qua vấn đề này, dù sao lát nữa bác sĩ cũng tới, không nói thì y cũng sẽ biết thôi: “Cậu từng cưới Thư quân hoặc Thư hầu ở quê chưa?”

“Chưa.”

Hứa Sầm Phong lắc đầu. Có vẻ anh cảm thấy quầy rượu chật quá, động tác khó khăn, liền loạng choạng ôm Faus đi về phía sofa trong phòng khách, rồi cả hai cùng ngã nhào lên đó.

Chết tiệt…

Faus thầm chửi một tiếng, vì y bất chợt ngửi thấy mùi pheromone nhàn nhạt lan trong không khí, trùng đực này uống say rồi, đã vô thức phát tán pheromone ra ngoài. Mà kỳ phát tình của y lại sắp tới, hành động này chẳng khác nào đổ dầu vào lửa.

Chiếc quần quân phục của Faus đã bị Hứa Sầm Phong cởi ra quá nửa, y nằm trên sofa, sau gáy nóng bừng, đôi mắt xanh lục thoáng chuyển sang sắc đỏ, khàn giọng gọi: “Hứa Sầm Phong—”

Hứa Sầm Phong khựng lại, liền nghe Faus hỏi tiếp: “Tại sao cậu lại muốn đánh dấu tôi?”

Hứa Sầm Phong cúi mắt nhìn y: “……”

Faus lại hỏi thêm một lần nữa: “Tại sao cậu lại muốn đánh dấu tôi?”

Hứa Sầm Phong không trả lời được, anh nhắm mắt vùi đầu vào vai Faus, da mặt trắng mịn áp vào da thịt y, khẽ động môi nhưng mãi vẫn không thể nói nên lời.

Faus liếc thấy khóe mắt Hứa Sầm Phong hơi ửng đỏ, không hiểu sao lại có cảm giác như mình đang bắt nạt anh. Đầu ngón tay thon dài của y khẽ lướt qua mái tóc đen mượt, rồi bất giác để lộ phần ngực màu đồng khỏe khoắn, khóe môi cong lên, thấp giọng hỏi: “Còn muốn uống rượu không?”

Faus không ngại để anh uống đến khi say mèm.

Hawke đến nơi vào buổi chiều. Lúc đầu cậu nghe theo lệnh của Faus, bí mật đến bệnh viện liên tinh mang một bác sĩ chuyên kiểm tra độ tinh khiết máu đến khách sạn, ai ngờ giữa chừng lại đổi địa điểm thành tư dinh của Faus, nên quãng đường đi đi về về khiến cậu đến trễ hơn nửa tiếng.

Hawke vội vàng dẫn bác sĩ đến cửa biệt thự, nhấn chuông rồi âm thầm cầu nguyện mong thủ lĩnh đừng nổi giận, dù sao trùng cái sắp đến kỳ phát tình cũng không phải loại dễ chiều gì.

“Đinh đoong—”

“Đinh đoong—”

Hứa Sầm Phong nghe thấy tiếng chuông, theo phản xạ ngẩng đầu từ lòng Faus dậy, đôi môi đỏ đến bất thường: “Ai tới vậy?”

Faus nằm tán loạn trên sofa, ánh mắt mơ màng, nghe vậy mới khó khăn gom lại chút lý trí, chợt nhớ ra mình từng gọi bác sĩ đến kiểm tra độ tinh khiết máu cho Hứa Sầm Phong. Y chửi thầm một câu, vội kéo cổ áo đứng dậy từ sofa: “Khốn kiếp, chắc chắn là Hawke!”

Trên áo sơ mi của y dính đầy vết rượu đỏ sẫm, ngực cũng ửng đỏ sưng tấy. Faus không kịp thay đồ, đành túm lấy chiếc áo khoác vắt trên ghế, ba bước hai bước mặc vào, cài lại cúc một cách vội vã.

Hứa Sầm Phong tưởng Hawke đến để báo cáo quân vụ, liền đứng dậy định lên lầu tránh mặt: “Hai người bàn chuyện công đi, tôi lên trên ngồi một lát.”

Faus nghe vậy chững bước, lại bảo: “Không cần.”

Nói xong y đi thẳng ra mở cửa, thấy bên ngoài quả nhiên là Hawke và một bác sĩ mặc blouse trắng, lập tức nhíu mày: “Sao trễ thế?”

Faus tức đến nghiến răng. Không đến sớm, không đến muộn, lại đến đúng lúc này.

Hawke nghe vậy khẽ động mũi, lập tức ngửi thấy mùi rượu còn vương lại trong không khí. Cậu vô thức liếc nhìn Faus, chỉ thấy đối phương che kín người bằng quân phục đen, vết rượu bị giấu rất khéo, duy chỉ có đôi môi là đỏ đến mức như bị giày vò đến sưng mọng.

Hawke đôi lúc lại khôn khéo bất thường, lập tức dời ánh mắt đi, sợ mình thấy điều không nên thấy: “Báo cáo thủ lĩnh, vì tuyết lớn ảnh hưởng đến hệ thống định vị, nên trên đường đi bọn tôi hơi—”

Faus không muốn nghe mấy lời rườm rà đó liền xoay người trở lại sofa, dùng giọng chỉ đủ hai người nghe thấy nói: “Vào đi, kiểm tra độ tinh khiết máu cho cậu ta.”

Chữ “cậu ta” đương nhiên chỉ Hứa Sầm Phong.

Hứa Sầm Phong ngồi trên sofa, lập tức chú ý đến bác sĩ mặc blouse trắng theo sau Hawke, chỉ trong thoáng chốc đã đoán được ý đồ của Faus là muốn kiểm tra máu mình, nhưng vẫn giả vờ như không biết gì, khẽ hỏi: “Ngài bị bệnh à? Sao lại gọi bác sĩ đến?”

Faus nghe vậy khựng chân, dừng ngay trước mặt Hứa Sầm Phong. Y xắn tay áo đến khuỷu, để lộ ra cánh tay rắn chắc màu đồng, cả người toát ra vẻ mạnh mẽ, nheo mắt hỏi lại với vẻ khó hiểu: “Nhìn tôi giống bị bệnh lắm sao?”

Khá giống đấy.

Hứa Sầm Phong giấu nhẹm ba chữ này trong lòng: “Vậy ngài gọi bác sĩ tới làm gì?”

Faus không đáp ngay. Y thả mình ngồi xuống sofa, uể oải rút ra một điếu thuốc, châm lên rồi mới mở miệng: “Làm kiểm tra độ tinh khiết máu, sau này làm giấy tờ cư trú sẽ cần dùng đến.”

Hiện tại Hứa Sầm Phong vẫn là tội phạm bị truy nã, không có hộ khẩu, không có giấy tờ tuỳ thân. Nếu muốn ở lại Horsesburg thì bắt buộc phải làm thẻ cư dân tinh cầu, nếu không sẽ chẳng còn cách nào tẩy trắng thân phận.

Bác sĩ đứng bên cạnh đúng lúc cũng xách hộp thuốc đến gần, quỳ một gối xuống thảm, lễ phép nói: “Thưa ngài, xin để tôi tiến hành kiểm tra máu cho ngài.”

Hứa Sầm Phong thoáng sững người nhưng cũng không từ chối, ngoan ngoãn đưa tay phải ra. Vị bác sĩ kia rất cẩn trọng, nhẹ nhàng xắn tay áo của anh lên rồi khử trùng cẩn thận ở phần cánh tay, sau đó dùng một cây kim nhỏ sắc bén đâm vào da, chậm rãi lấy ra một ống máu nhỏ.

Màu đỏ tươi ấy vô cùng chói mắt, khi kim tiêm được rút ra, không khí xung quanh dần dần lan tỏa một mùi hương dịu nhẹ và ấm áp.

Hawke đứng bên cạnh vô thức lùi về sau hai bước, kinh ngạc dùng cổ áo che mũi lại. Mặc dù trùng cái luôn nhạy cảm với mùi pheromone của trùng đực, nhưng chỉ là lấy máu thôi, không đến mức đậm mùi như vậy, đến cả Hill, người có độ tinh khiết máu cao nhất  e là cũng chưa chắc nồng đến thế.

Ngay cả bác sĩ cũng khẽ run tay một chút, suốt quá trình luôn nín thở căng thẳng, chẳng dám thở mạnh. Lấy máu xong lập tức cẩn thận cất ống nghiệm vào hộp chuyên dụng, rồi nhanh chóng lùi xa khỏi Hứa Sầm Phong, đứng cách anh một khoảng xa như Hawke.

Bác sĩ cung kính nói với Faus: “Thủ lĩnh, đã lấy máu xong, kết quả nhanh nhất là ba ngày sau có thể có.”

Nếu chỉ là kiểm tra thông thường thì vài tiếng là có kết quả, nhưng nếu dữ liệu máu của Hứa Sầm Phong “đặc biệt” thì bắt buộc phải trải qua nhiều khâu kiểm tra và đối chiếu kỹ lưỡng.

Faus búng tàn thuốc, một lọn tóc đỏ rũ trước mắt, y ậm ừ một tiếng không rõ cảm xúc: “Lấy được kết quả thì lập tức đưa cho tôi xem.”

Ngụ ý là, có thể cút rồi.

Hawke lập tức lĩnh hội, đưa bác sĩ rời khỏi biệt thự một cách rất biết điều.

Hứa Sầm Phong vốn đã biết kết quả sẽ ra sao nên cũng không có biểu cảm gì đặc biệt. Ngược lại là Faus, y ngồi trên sofa nhíu mày trầm ngâm rít thuốc, như thể đang suy ngẫm một vấn đề sinh tử sâu xa nào đó, mãi đến tối mới hoàn hồn được một chút.

Trong biệt thự này có khoảng hơn mười người hầu, phụ trách cắt tỉa vườn hoa, dọn dẹp vệ sinh, nấu nướng… Nhưng sau khi làm xong việc, họ đều lặng lẽ lui xuống vì Faus không thích ồn ào.

Y là loại trùng chỉ thích ở một mình, không để ai xâm phạm lãnh địa của mình, nhưng đêm nay lại có thêm một người ngoài cuộc đến từ thế giới loài người.

Hứa Sầm Phong cùng Faus ngồi đối diện ăn xong một bữa tối, sau đó dùng khăn giấy lau miệng, hỏi ra vấn đề mình quan tâm nhất: “Tôi muốn lên lầu nghỉ ngơi, ở phòng nào vậy?”

Nghe vậy, tay Faus khựng lại, suýt chút nữa làm rơi cả đũa. Chiều nay y đã ngồi trên sofa phiền não chuyện này rồi, để Hứa Sầm Phong ở phòng khác thì thấy là lạ, mà ở cùng thì lại sợ vượt quá giới hạn. Sắp xếp thế nào cũng không ổn.

“Đi theo tôi lên lầu.”

Cuối cùng Faus đành đặt đũa xuống, dẫn Hứa Sầm Phong lên tầng hai. Y khoanh tay dựa vào lan can, hơi nâng cằm, chỉ về phía căn phòng bên tay phải: “Cậu ở phòng đó.”

Hứa Sầm Phong cố tình hỏi: “Còn ngài ở đâu?”

Faus chỉ sang phòng bên trái: “Tôi ở đó.”

Ồ, vậy là không ở cùng phòng.

Hứa Sầm Phong cũng không tỏ vẻ thất vọng, đẩy cửa phòng bên phải, bật đèn lên xem. Chỉ thấy bên trong bài trí rất sang trọng, thoải mái, góc phòng còn có cả một giá sách đầy ắp, chân thành khen: “Phòng đẹp thật.”

Faus nghe vậy liền nghẹn lời, ánh mắt có phần không vui nhìn vào Hứa Sầm Phong: “Cậu không định nói thêm gì khác sao?”

Faus còn đang đợi Hứa Sầm Phong mở miệng hỏi tại sao hai người không ở cùng nhau đây này, như vậy y có thể cân nhắc chuyện ngủ chung với trùng đực này. Vậy mà Hứa Sầm Phong lại vui vẻ nhận phòng luôn rồi???

Faus không hiểu sao lại có cảm giác như kế hoạch nhỏ bị phá sản, dù bản thân y vốn cũng chẳng thực sự lên kế hoạch gì.

Hứa Sầm Phong khẽ cười, đành bổ sung thêm một câu: “Cảm ơn.”

Faus: “……”

Tối hôm đó, Faus ôm một bụng bực bội mà quay về phòng ngủ. Y quả thực rất thưởng thức tính cách đoan chính của Hứa Sầm Phong, nhưng quá “quân tử” như vậy đôi khi lại khiến trùng ta phát cáu.

“Ào ——”

Faas cởi chiếc áo khoác trên người, tiện tay ném xuống sàn, thân hình săn chắc lộ ra không chút che giấu trong không khí, từng thớ cơ bắp lặng lẽ phô bày thứ dã tính thuần túy. Y nhìn mình trong gương, liếc qua những dấu hôn lấm tấm trên da, lại cúi đầu chạm nhẹ vào vùng da bị hôn đến sưng đỏ, nhíu mày hít vào một hơi lạnh:

“Shhh—”

Uống rượu đúng là có hại cho sức khỏe mà.

Faus quay người bước vào phòng tắm, mở vòi hoa sen để nước nóng rửa trôi những vết rượu còn sót lại trên người, tuy phần lớn có lẽ cũng đã bị trùng đực kia hôn đến không còn gì nữa rồi. Y chống tay lên tường, cúi đầu để mặc dòng nước nóng bỏng chảy dọc theo gáy, trong đầu dần dần hiện lên hai chữ —

Đánh dấu.

Không, chính xác phải là ba chữ: Bị đánh dấu.

Faus cực kỳ phản cảm với từ này. Vì một khi trùng cái chấp nhận bị trùng đực đánh dấu bằng pheromone, thì cả đời sau sẽ bị ràng buộc chặt chẽ với đối phương. Thân thể sẽ ghi nhớ mùi hương đó, đến chết cũng không thể quên.

Faus mơ hồ có một dự cảm, e là mình khó mà vượt qua nổi kỳ phát tình năm nay.

Y nhắm mắt, mặc cho nước nóng trút xuống người, lặng lẽ siết chặt nắm đấm, trầm giọng thốt ra ba từ: “Hứa Sầm Phong…”

Đôi mắt xanh dài hẹp đột ngột mở ra, nhưng thứ hiện lên trong đó chỉ là một mảng đỏ rực khó nhịn, như dã thú đang phát tình trong rừng rậm, hung hãn, lạnh lùng, chẳng có chút nhân tính.
---

Bên kia, Hứa Sầm Phong đã tắm xong từ sớm, nằm lên giường, chỉ là không hiểu vì sao lại chẳng có chút buồn ngủ nào.

Kiếp trước, anh và Faus cũng thường ngủ riêng, trừ những lúc cần đánh dấu, còn lại chưa từng ngủ chung qua đêm.

Tình cảnh lúc này có phần giống như kiếp trước, lại cũng hoàn toàn khác biệt.

Nhưng chính vì vậy, Hứa Sầm Phong càng khó kiểm soát được dòng suy nghĩ trong đầu. Những ý niệm xoay vần lặp lại, cuối cùng như tan vào lớp tuyết trắng ngoài cửa sổ, biến thành quá khứ xa xăm, đẹp đẽ nhưng vĩnh viễn chẳng thể với tới.

Hứa Sầm Phong khẽ nhắm mắt, cuối cùng cũng ép bản thân ngủ thiếp đi. Ánh trăng thanh tĩnh rọi qua cửa sổ thủy tinh, phủ lên sàn nhà một tầng ánh sáng nhạt mông lung, loáng thoáng hiện ra bóng dáng đang khẽ động trên giường, và người đàn ông nhân loại ấy đang dần chìm vào giấc mộng.

Anh mơ một giấc mơ rất dài…

Mơ thấy những chuyện từng xảy ra ở kiếp trước…

Và cũng mơ thấy lần đầu tiên mình đánh dấu Faus...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com