Chương 106: Y muốn ở phía trên
Không hiểu sao lần này Faus lại không từ chối Hứa Sầm Phong, ngược lại còn dẫn anh cùng lên phi thuyền, phía sau theo sau cả chục chiến hạm tác chiến, uy nghi lẫm liệt tiến thẳng tới bệnh viện liên tinh.
Yenia ngồi ghế phó lái, trong đầu không khống chế được mà cứ lặp đi lặp lại cảnh tượng vừa thấy trong nhà Faus: một trùng cái con gầy gò bò lên bàn trà ăn cơm, còn trùng đực có gương mặt tuấn tú kia thì ngồi cạnh một cách yên lặng. Phòng khách vì chưa kịp dọn dẹp nên có hơi lộn xộn, nhưng lại toát lên một loại cảm giác sinh hoạt đời thường kỳ lạ.
Hắn và Faus là anh em cùng tộc, đương nhiên hiểu rõ tính cách đối phương. Căn biệt thự ấy xưa nay chỉ có một mình Faus sống, đột nhiên lại xuất hiện một trùng đực và cả một trùng con, nhìn qua chẳng khác nào một gia đình ba người. Cảnh tượng ấm áp như vậy thật sự rất không hợp với Faus.
Nghĩ tới đây, Yenia liền lén quay đầu nhìn, thấy Faus đang ngồi lười biếng trên ghế, nhắm mắt không biết đang nghĩ gì, chiếc mũ quân đội màu đen tạo nên một vùng bóng râm, che khuất đôi mắt dài hẹp, khiến sắc mặt y càng thêm khó dò, còn có chút tái nhợt, rõ ràng là trông hơi yếu.
Mà trùng đực kia không biết có phải cảm nhận được tâm trạng của Faus hay không, nhẹ nhàng đưa tay kéo y vào lòng, khẽ gỡ mũ quân đội xuống rồi cúi đầu hôn lên trán y một cái.
Faus không những không tránh mà còn nhếch môi đáp lại bằng một cái hôn.
Hai trùng ấy cứ thế, lợi dụng bóng tối che chắn mà ngang nhiên thân mật ngay ở ghế sau.
Yenia nhìn cảnh đó, trong mắt thoáng hiện một tia kinh ngạc. Tuy hắn chẳng hứng thú gì với chuyện xác thịt, nhưng vì để an toàn vượt qua kỳ phát tình, ít nhiều cũng từng có vài trải nghiệm, nên cũng không đến nỗi ngây thơ. Trạng thái yếu ớt hiện tại của Faus quá rõ ràng, đó là dấu hiệu bị trùng đực đánh dấu sâu.
Nhưng sao có thể?!
Ngay chính hắn cũng bị ý nghĩ ấy làm cho chấn động một chút. Như để xác nhận điều gì đó, Yenia quay đầu liếc nhìn cổ Faus, muốn tìm dấu vết của trùng văn đổi màu… nhưng lại bất ngờ đối mặt với một đôi mắt đen nhánh.
Hứa Sầm Phong đã sớm cảm nhận được ánh mắt của Yenia, anh ngẩng đầu nhìn về phía trùng cái tóc xám mắt xanh ấy, ánh mắt sâu thẳm như một ao nước lạnh lẽo tĩnh lặng. Không còn dáng vẻ ôn hòa thường thấy, mà có những góc cạnh sắc lạnh ẩn giấu.
Hứa Sầm Phong lặng lẽ quan sát Yenia, người anh em cùng tộc của Faus, phó thủ lĩnh của Horsesburg, kẻ mà kiếp trước…
Là chủ mưu của cuộc chinh biến.
Thế giới bên ngoài đều cho rằng Yenia là cánh tay phải của Faus, nhưng chẳng ai biết dã tâm của hắn sâu đến không lường được. Kiếp trước, Yenia suýt chút nữa đã cướp lấy vị trí thủ lĩnh của Faus.
Hứa Sầm Phong lần này theo tới chưa chắc là vì muốn xem trò vui. Chẳng qua là anh không yên tâm để Faus ở một mình với một trùng tâm cơ thâm trầm, lại giỏi ngụy trang như Yenia . Nếu không thì kiếp trước, hắn làm sao có thể giấu được dã tâm bấy lâu mà không bị lộ?
Yenia bị ánh mắt ấy nhìn trúng, có chút cảm giác xấu hổ như đang lén lút bị bắt gặp, theo bản năng quay đi khẽ nhíu mày, thầm nghĩ: trùng đực này chỉ sợ cũng không phải loại dễ chơi, không giống tên Hill.
Chẳng bao lâu sau, phi cơ đã đáp xuống bệnh viện liên tinh. Faus và Hứa Sầm Phong cùng bước xuống, mang theo đội vệ binh tiến thẳng lên lầu. Khi đến tầng phòng bệnh, liền thấy hai nhóm quân trùng đang giương súng giằng co giữa hành lang. Bác sĩ và y tá đều hoảng sợ trốn ở chỗ ngoặt cầu thang, không dám lại gần.
Người lên tiếng đòi công đạo trước chính là em trai của Hait – Ted. Hắn dẫn đội vệ sĩ nhà mình chặn Hill trong phòng bệnh, súng đã lên đạn, hận không thể bắn chết hắn ngay tại chỗ: “Khôn hồn thì giao tên trùng đực kia ra đây! Dù có náo loạn đến trước mặt thủ lĩnh, hôm nay tôi cũng phải đòi lại công bằng! Hill làm anh tôi sảy thai, tôi phải bắn cho hắn một lỗ ngay bụng!”
Em họ Hill là Abidan đứng chắn ngay cửa phòng, sống chết không chịu nhường. Tuy cố ra vẻ lớn giọng để tỏ ra có lý, nhưng từng bước lùi về sau đã vô tình để lộ rõ sự chột dạ trong lòng: “Ted, đừng tưởng chỉ có mình anh cậu bị thương! Khi hóa trùng, anh cậu cũng phát cuồng cào rách người Hill! Cùng lắm thì huề nhau! Mất một quả trứng trùng thôi mà, sau này còn có thể mang thai lại!”
Lời này chẳng khác gì đổ thêm dầu vào lửa. Đám người nhà Hait tức đến tím mặt, Ted gào lên chửi bới: “Mẹ kiếp, mày đang nói cái thứ chó má gì vậy?! Có tin tao bắn nát bụng mày, để coi sau này mày còn đẻ được trứng trùng nữa không?!”
Hắn vừa dứt lời, giơ súng định bóp cò thì bên tai đột nhiên vang lên một tiếng quát lạnh băng: “Tất cả dừng tay cho ta!”
Mọi người nghe thấy tiếng, động tác lập tức khựng lại, theo phản xạ đồng loạt quay đầu nhìn, chỉ thấy cuối hành lang từ lúc nào đã xuất hiện một đám người đông nghịt, dẫn đầu là một trùng cái tóc đỏ mắt xanh, sắc mặt u ám, không ai khác chính là đại thủ lĩnh Faus.
Abidan vừa thấy, con ngươi co rút lại, lập tức luống cuống: “Đại thủ lĩnh?!”
Ted thì như thấy cứu tinh, lập tức thu súng bước nhanh lên trước, chỉ vào đám người Abidan, phẫn nộ cáo trạng với Faus: “Đại thủ lĩnh! Cái tên Hill đó dám trắng trợn vi phạm mệnh lệnh mà ngài ban ra, lén lút dùng roi đánh trùng cái! Anh trai tôi đang mang trứng trùng thì bị hắn đánh đến sảy thai sống sượng!”
Abidan định mở miệng biện giải, nhưng lại không biết nên nói gì, nóng đến toát cả mồ hôi, vụng về giải thích: “Đại thủ lĩnh, không phải như cậu ta nói đâu, là Hait tự dưng phát cuồng, hóa trùng cho nên mới—”
Lời còn chưa dứt, Faus đã quét mắt nhìn qua, hắn lập tức câm miệng.
Faus không rõ vui giận, giọng trầm thấp hỏi: “Hait đâu?”
Mặt mày Ted khó coi, chỉ vào một căn phòng bệnh: “Đại thủ lĩnh, Hait đang nằm bên trong, mới vừa làm phẫu thuật xong hôm qua.”
Faus nghe xong lập tức dẫn theo Yenia và Hứa Sầm Phong đi đến trước cửa phòng bệnh. Y nheo mắt lạnh lùng, không báo trước liền tung một cú đá, “Rầm” một tiếng đá tung cửa phòng, khiến toàn bộ trùng có mặt trong phòng đều hoảng hốt nhảy dựng lên.
Hứa Sầm Phong chỉ thấy trong phòng bệnh có một trùng cái nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, gương mặt trái ngược với nét thô kệch của trùng cái Bắc Bộ, ngược lại khá thanh tú, hẳn chính là Hait, người bị quất roi đến sảy thai.
Đối phương hiển nhiên không ngờ Faus sẽ đột ngột xông vào, cố gắng chống đỡ ngồi dậy trên giường, giọng nói mang theo kinh ngạc và luống cuống: “Thủ… thủ lĩnh…?”
Faus không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào hắn, đôi ủng quân đội đen nện từng bước lên nền gạch men tạo nên âm thanh lách cách, từng bước từng bước chậm rãi tiến đến bên giường bệnh.
Hứa Sầm Phong có linh cảm Faus sắp nổi giận, mà quả nhiên không ngoài dự đoán, chỉ thấy giây tiếp theo, Hait đã bị Faus bóp cổ ép vào tường, tát cho một cái vang dội.
“Chát!”
Âm thanh sắc bén vang lên trong căn phòng yên tĩnh, khiến Yenia giật nảy mình.
Faus túm cổ Hait, một lọn tóc đỏ rơi xuống từ vành mũ, che đi đôi mắt xanh đầy sát khí, từng chữ nghiến răng nghiến lợi: “Cậu ngu đến độ này sao?! Để một trùng đực trèo lên đầu mình ngồi, thích bị đánh roi đến thế sao không tự dâng mình cho nhà lao Hắc Thạch?! Ở lại Horsesburg chỉ tổ bôi tro trát trấu vào mặt bọn ta!”
Hill đáng hận là điều không cần bàn cãi. Nhưng điều Faus căm giận nhất là sự ngu xuẩn và yếu đuối của Hait, đường đường là một trùng cái cấp A, vậy mà lại bị một trùng đực tay trói gà còn không chặt đánh đến sảy thai? Đầu óc toàn là phân sâu chắc?!
Hait bị bóp cổ đến suýt nghẹt thở, trong lòng vừa hối hận vừa nhục nhã: “Thủ… thủ lĩnh… tôi… tôi biết sai rồi…”
Faus nghe vậy thì cười khẩy, toàn thân tỏa ra hơi lạnh rét buốt, không biết là do gió tuyết bám lên người hay là sát khí trong lòng: “Sai? Cậu biết sai thì làm được gì?! Trứng trùng của cậu có sống lại được không? Nhục nhã mà cậu đã chịu có rút lại được không?!”
Yenia đứng bên cạnh không bước lên khuyên can, cũng chẳng ra mặt ngăn cản, hắn dường như còn rất vui khi thấy Faus dùng cách này làm để phật lòng cấp dưới, dù rõ ràng đối phương chỉ vì tính cách mà ra, hoàn toàn không có ác ý gì.
Hứa Sầm Phong thấy vậy thì bước lên vài bước, chủ động ngăn Faus lại, cúi đầu nhỏ giọng khuyên nhủ bên tai: “Thủ lĩnh, cậu ấy vừa mới phẫu thuật xong chưa được bao lâu, có gì chờ cậu ấy bình phục rồi nói cũng không muộn.”
Faus nghe vậy nhíu mày, rốt cuộc cũng buông tay khỏi Hait. Y nhìn trùng cái đang ho sặc sụa trên giường, thầm nghĩ rốt cuộc cũng tỉnh ra khỏi cơn mộng ảo do Hill vẽ vời, chỉ là cái giá phải trả có phần quá nặng. Đôi mắt hơi nheo lại, giọng lạnh tanh: “Tự lo cho mình đi!”
Yenia bước lên hỏi với vẻ chần chừ:
“Thủ lĩnh, vậy… còn Hill, xử lý thế nào đây?”
Tuy Bắc Bộ tôn sùng trùng cái, nhưng dù sao Hill cũng là trùng đực có độ thuần huyết cao nhất, lại mập mờ với không ít quan chức quân đội cấp cao, nếu thực sự trừng phạt thì e rằng sẽ khá rắc rối.
Faus nghe vậy mới nhớ ra cái cục rắc rối lớn này còn chưa giải quyết. Y trở tay rút khẩu súng năng lượng từ thắt lưng ra, trực tiếp bước ra khỏi phòng bệnh, đến trước cửa phòng nơi Hill đang nằm. Abidan đứng gác bên ngoài thấy vậy lập tức hoảng loạn, lắp ba lắp bắp: “Đại… đại thủ lĩnh…”
Faus rõ ràng đã cạn kiên nhẫn, y lấy họng súng lạnh lẽo dí thẳng lên đầu Abidan, giọng nói âm u khiến người ta tê dại cả da đầu, lạnh lùng mỉa mai: “Abidan, cậu đúng là một người em tốt, đến chuyện đỡ đạn cũng dám xông lên trước. Yên tâm, ta nhất định sẽ tổ chức lễ tang cho cậu thật long trọng.”
Nói đoạn, ngón tay y khẽ động, làm như chuẩn bị bóp cò. Abidan bị dọa đến mức lập tức bắn người bỏ chạy, nhanh còn hơn cả thỏ.
Hứa Sầm Phong đứng bên cạnh chỉ thấy Faus một cước đá tung cửa phòng bệnh, xông vào bên trong, kế tiếp là ba tiếng “Đoàng đoàng đoàng” chát chúa vang lên, theo sau là tiếng Hill hét thảm như heo bị chọc tiết: “A a a a a a a a a a!!!!!!!”
Khó mà tưởng tượng một trùng đực yếu ớt lại có thể gào thét thê thảm đến mức này. Các tướng lĩnh còn lại nghe thấy đều giật nảy mình, tưởng đâu Faus thật sự đã nổ súng bắn chết Hill, vội vã lao vào trong kiểm tra, kết quả là: Hill đang nằm vật trên mặt đất, máu tươi từ hạ thân chảy xối xả, đau đớn quằn quại, thân thể cong lại như con tôm, Faus đã trực tiếp bắn nát nửa thân dưới của hắn.
Một khắc đó, tất cả trùng cái có mặt đều không hẹn mà cùng hít vào một hơi lạnh, chỉ cảm thấy dưới thân mình cũng đau nhói theo, trong lòng kinh hoàng khó tả.
Hill là trùng đực có huyết thống thuần khiết nhất của Bắc Bộ, vậy mà đại thủ lĩnh nói phế là phế ngay?!
Faus đứng một bên, đưa tay sờ khẩu súng vẫn còn nóng rồi nhét trở lại vào thắt lưng. Y từ trên cao cúi mắt nhìn Hill đang co giật trên nền đất, giọng điệu mang theo sự châm biếm không hề che giấu:
“Ngài Hill, xem ra cậu cũng không thích trứng trùng cho lắm nhỉ? Vậy thì khỏi cần phí sức đánh đập trùng cái làm gì. Cách này vừa nhanh vừa gọn, ta đảm bảo nửa đời sau cậu sẽ chẳng còn cơ hội có trứng nữa đâu.”
Dứt lời, y một cước đá văng Hill đang cản đường ra xa, giày quân dụng màu đen lạnh lùng giẫm lên vũng máu, xoay người rời khỏi phòng bệnh.
Lúc đó, Hứa Sầm Phong đang ngồi đợi yên lặng ở băng ghế ngoài hành lang, đoán được bên trong sẽ xảy ra chuyện gì nên không vào, mãi đến khi nghe thấy động tĩnh mới ngẩng đầu lên nhìn.
Faus biết Hứa Sầm Phong không thích cảnh tượng máu me, nhưng y vẫn cố tình đưa người kia theo, không vì lý do nào khác, chỉ muốn cho Hứa Sầm Phong thấy rõ: trong mắt y, không có chỗ cho hạt cát nào cả.
Y không bao giờ quỳ gối hèn mọn như đám trùng cái Tây Bộ, cũng không giống Hait mù quáng vì tình mà để người ta bắt nạt. Y lạnh lùng, tàn nhẫn, độc đoán, bá đạo, nếu sau này ai dám phản bội y, kết cục nhất định còn thê thảm hơn cả Hill.
Faus dừng lại trước mặt Hứa Sầm Phong, từ từ cúi xuống, giữ ngang tầm mắt với đối phương. Đây là lần đầu tiên trong đời y hạ mình nói chuyện với một trùng đực, giọng thấp trầm đầy hàm ý: “Tôi đã phế hắn rồi.”
Giống như một vị tướng đang khoe chiến tích của mình.
Lại giống như đang dò xét phản ứng của Hứa Sầm Phong.
Y muốn biết, liệu Hứa Sầm Phong có sợ không, có khiếp đảm không. Dù sao chuyện này với một trùng đực mà nói cũng quá mức khủng khiếp, đến cả trùng cái mặt mày còn tái mét, huống hồ là anh.
Nhưng điều khiến Faus thất vọng là—Hứa Sầm Phong chẳng hề có phản ứng gì.
Anh chỉ khẽ đứng dậy, liếc nhìn vào phòng bệnh một cái rồi dời mắt, giọng nói ôn hòa: “Đi thôi, về sớm một chút. Tuyết bên ngoài lớn rồi, đường trơn khó đi.”
Faus nghe vậy khẽ nhướng mày, cuối cùng không nói gì, đứng dậy làm một động tác ra hiệu cho binh sĩ, sau đó nắm lấy tay Hứa Sầm Phong cùng nhau rời khỏi.
Y nắm tay rất chặt, chặt đến mức có chút đau, nhưng tâm trạng xem ra rất tốt, nếu không cũng chẳng giữa ban ngày ban mặt nắm tay người ta trước mắt bao người thế này.
Yenia thấy vậy thì sững người, vô thức gọi với theo: “Thủ lĩnh!”
Faus khựng lại: “Có chuyện gì?”
Yenia ban đầu định nói: xử lý Hill kiểu này e rằng sẽ khiến dư luận phẫn nộ. Nhưng nghĩ lại người bị phẫn nộ là Faus, không phải hắn, nên lời đến bên miệng lại nuốt xuống.
Sau một thoáng ngập ngừng, Yenia chỉ nói: “Zog vẫn đang đợi ngài ở văn phòng quân bộ.”
Faus nghe vậy mới nhớ đến thằng em họ trời đánh kia, hôm đó cậu tự tiện đưa Hứa Sầm Phong đến sàn đấu giá, Faus vốn đã định xử lý từ sớm, nhưng vì sau đó bị đánh dấu cơ thể yếu đi, nên vẫn chưa ra tay.
Faus nhíu mày trầm ngâm: “Gần đây còn nơi nào có thú triều xuất hiện không?”
Yenia thử dò hỏi: “Hình như ở rừng Dotal có triều kiến của kiến lửa?”
Faus lập tức đưa ra quyết định: “Bảo nó cút tới đó, tiêu diệt sạch ổ kiến lửa rồi mới được quay về!”
Y không muốn ở lại bệnh viện lâu, nói xong liền dẫn Hứa Sầm Phong rời đi. Lúc đi ngang qua khúc ngoặt cầu thang, Hứa Sầm Phong ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Yenia vẫn đứng nguyên tại chỗ, ngẩn người như đang đắm chìm trong suy nghĩ nào đó.
Faus dường như phát hiện Hứa Sầm Phong “quá mức chú ý” đến Yenia, nhưng không hiểu sao suốt cả quãng đường trở về y lại không nói gì. Phải đến khi về đến nhà y mới bắt đầu có hành động.
Bắc Bộ quanh năm lạnh giá, thường có bầy quạ trắng tụ tập quanh khu nhà dân. Loài chim này tượng trưng cho điềm gở, thích mổ xác thối và ăn não, phân thì hôi kinh khủng, nên rất bị chán ghét.
Faus lấy ra một khẩu súng bắn tỉa từ trong tủ, nhắm thẳng vào đám quạ đang đậu trên tường rào trong vườn. Y nheo một mắt lại, giữa trời tuyết trắng xóa ung dung mà nhắm bắn, phát nào trúng phát nấy.
Sau khi nổ súng chừng hơn chục lần, Faus mới hỏi bằng giọng khó đoán tâm tình: “Anh quen Yenia à?”
Lúc này Hứa Sầm Phong đang ngồi trên thảm đọc sách, nghe vậy vô thức ngẩng đầu: “Sao lại hỏi vậy?”
Faus cau mày: “Hôm nay anh nhìn hắn rất nhiều lần.”
Nói xong liền siết cò, lại “đoàng đoàng” thêm vài phát nữa, năm sáu con quạ nữa rơi rụng, sự ghen tuông và khó chịu trong lòng y đã vô tình bị bộc lộ qua hành động.
Thế nhưng Hứa Sầm Phong lại gật đầu thừa nhận: “Ừ, tôi không thích hắn.”
Faus nghe vậy khựng lại, theo bản năng quay đầu nhìn sang, chỉ thấy trùng đực kia vẻ mặt nghiêm túc, không giống đang nói đùa. Y khẽ nhướng mày: “Vì sao?”
Hứa Sầm Phong lật thêm một trang sách, không ngẩng đầu: “Hắn muốn cướp vị trí của cậu.”
Y vốn tưởng Faus nghe xong sẽ tỏ ra kinh ngạc, nhưng không ngờ đối phương chỉ thản nhiên vứt khẩu súng sang bên cạnh, tựa người vào bậu cửa, cười như không cười: “Ồ, ra là vì chuyện này à.”
Hứa Sầm Phong không hiểu sao đối phương lại bình tĩnh như thế: “Cậu không thấy lo à?”
Faus dứt khoát đi đến bên cạnh anh, ngồi bệt xuống thảm như đối phương, tay áo sơ mi xắn đến khuỷu, để lộ ra cánh tay săn chắc màu đồng, ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ: “Hắn muốn làm thủ lĩnh thì có gì lạ? Không chỉ hắn, trong quân bộ còn có rất nhiều trùng cũng muốn làm thủ lĩnh.”
Hứa Sầm Phong thầm nghĩ: Yenia không chỉ muốn làm thủ lĩnh, hắn còn muốn lấy mạng y nữa cơ. Rồi lại hỏi sang chuyện khác: “Cậu cho Zog đi tiêu diệt dị thú, không sợ nguy hiểm à?”
Anh nhớ rõ kiếp trước Zorlg chính là chết trong một đợt thú triều, sự kiện đó đã khiến Thượng tướng Weisser trở mặt với Faus. Nguyên nhân cái chết của Zog e rằng không đơn giản như bề ngoài.
Faus bình thản đáp: “Chỉ là một đám kiến lửa thôi, ba ngày là dọn sạch. Nó không phải là trùng con ba tuổi không biết tự lo.”
Hứa Sầm Phong không tiện nói trắng ra, chỉ có thể giả như vô tình nhắc nhở:
“Lỡ như Zog bị thương ngoài kia, Thượng tướng Weisser sẽ không trách cậu sao? Tôi nghe nói ông ấy kiểm soát một phần ba lực lượng quân sự ở Horsesburg, hình như rất lợi hại.”
Faus đang định mở miệng thì trong đầu chợt lóe lên một tia sáng. Y âm thầm cau mày, chợt nhận ra lời của Hứa Sầm Phong không phải là hoàn toàn vô lý. Dù sao thì Weisser chỉ có một đứa con trai duy nhất là Zog, nếu có kẻ lợi dụng chuyện này để kích động dư luận, chưa biết chừng sẽ gây ra sóng gió thật.
Sau một hồi trầm mặc, Faus cuối cùng cũng lên tiếng: “Ừ… Thượng tướng Weisser đúng là rất cưng chiều nó…”
Câu nói này không rõ mang theo ẩn ý gì, nhưng nghe vào tai lại chẳng đơn giản như mặt chữ.
Vì vậy Hứa Sầm Phong biết, Faus đã ghi nhớ chuyện đó trong lòng. Đối phương vốn dĩ đa nghi, anh không cần khiến Faus tuyệt đối tin tưởng mình, chỉ cần gieo vào lòng đối phương một hạt giống hoài nghi là đủ.
Tuy nhiên, vấn đề bây giờ là phải xử lý thế nào với trùng nhỏ tên Uguz kia.
Năm đó, Thượng tướng Weisser đang chinh chiến nơi xa thì sinh ra trùng nhỏ Uguz, vì khoảng cách quá xa, số người biết chuyện này ít vô cùng, đến cả thân thích ruột thịt như Faus cũng chưa chắc nhớ được huống gì là bên ngoài. Dù sao thì mất một trùng nhỏ cũng không phải chuyện quá lớn, hơn mười năm đã trôi qua, trừ Weisser, sẽ chẳng còn ai nhắc đến nữa.
Nếu bây giờ Hứa Sầm Phong đột ngột nói với Faus rằng trùng con kia rất có thể là con ruột thất lạc của Weisser, thì chỉ có hai khả năng:
Một là anh bị sâu làm tổ trong não.
Hai là anh chán sống rồi.
Chuyện này nhất định không thể để anh nói ra, anh chỉ có thể từng bước dẫn dắt, tìm cách để chính Faus tự mình phát hiện.
Và Zog là một “manh mối” rất thích hợp.
Hứa Sầm Phong ra vẻ vô tình hỏi: “Zog không có anh em ruột nào sao?”
Faus thuận miệng đáp: “Ừ, chỉ có mình nó thôi.”
Hứa Sầm Phong thầm nghĩ: Có vẻ Faus thật sự không biết gì về chuyện đó.
“Tôi cứ tưởng Thượng tướng Weisser sẽ sinh nhiều con hơn, hóa ra chỉ có một.”
Nghe vậy, Faus cuối cùng cũng nhớ ra điều gì đó, hơi không chắc chắn đáp: “Hình như Zog còn có một đứa em trai ruột, nhưng mười mấy năm trước đã chết non rồi.”
Hứa Sầm Phong: “Mười mấy năm trước là… bao lâu?”
Faus dứt khoát đáp: “Quên rồi.”
Hứa Sầm Phong: “…”
Thôi vậy.
Hứa Sầm Phong gập sách lại, định đứng dậy nhưng chưa kịp rời khỏi thảm thì đã bị Faus kéo ngược trở lại. Anh theo phản xạ nhìn sang, ánh mắt đầy nghi hoặc:
“Sao vậy?”
Faus đã phát hiện ra rồi, Hứa Sầm Phong lúc nào cũng nhắc tới chuyện trùng con, ánh mắt u ám sâu thẳm: “Hôm nay anh ở bệnh viện, có thấy Haiter không?”
Hứa Sầm Phong không hiểu: “Có, tôi thấy.”
Faus khẽ nhếch môi, hỏi với vẻ sâu xa:
“Cảm tưởng thế nào?”
Hứa Sầm Phong nghe vậy như bỗng hiểu ra điều gì, anh ngẩng đầu nhìn đối phương, chỉ chậm rãi nói một câu:
“Cậu sẽ không trở thành như cậu ấy.”
Faus khựng lại.
Hứa Sầm Phong vươn tay chạm vào mặt Faus, ánh mắt dịu dàng, đưa trán chạm trán, đầu mũi cọ vào đầu mũi, thần sắc nghiêm túc: “Tôi sẽ đối xử với cậu thật thật tốt. Sau này nếu chúng ta có trùng con, tôi cũng sẽ đối xử với nó thật thật tốt. Số phận của cậu, sẽ không giống như Haiter…”
Hơi thở Faus thoáng loạn nhịp, ánh mắt y chăm chú nhìn Hứa Sầm Phong, hơi thở hai người quyện lấy nhau, khiến nhiệt độ trong phòng như cũng dần tăng cao. Y khàn giọng gọi tên: “Hứa Sầm Phong…”
“Ừ?”
Faus hỏi: “Trước đây… tôi có từng gặp anh ở đâu chưa?”
Y luôn cảm thấy quen thuộc với đối phương một cách kỳ lạ.
Hứa Sầm Phong im lặng giây lát: “Có lẽ là vậy…”
Chỉ là kết cục lần đó chẳng đẹp đẽ gì, câu chuyện đó cũng chẳng đáng để ca tụng, bởi vì cả hai đều phải trả giá bằng cái chết.
Không biết từ khi nào, Faus đã đè Hứa Sầm Phong xuống thảm, y ngồi lên hông của trùng đực, rồi từng nút từng nút cởi áo sơ mi của mình ra, để lộ lồng ngực đồng hun rắn chắc, càng toát lên vẻ mạnh mẽ hơn cả bình thường. Y nheo mắt, không có ý tốt: “Hứa Sầm Phong, muốn làm một lần không?”
Không rõ là vì sao Faus lại đột nhiên rất muốn thân mật với trùng đực này.
Hứa Sầm Phong không ngờ y lại hành động như thế, hơi kinh ngạc: “Nhưng cơ thể cậu hình như vẫn còn đang yếu mà?”
Thể chất cơ thể của trùng cái vốn rất mạnh mẽ, khoang sinh sản của Faus gần như đã hoàn toàn hồi phục, ngoại trừ cảm giác mệt mỏi ra thì không còn vấn đề gì khác. Y cúi người chống hai tay bên người Hứa Sầm Phong, lồng ngực khẽ lướt qua má anh, lười biếng nói:
“Ừ, còn yếu… nhưng tôi muốn làm thì sao?”
Bữa tiệc đã được dâng lên đến tận miệng, chẳng có lý nào lại không hưởng thụ.
Hứa Sầm Phong đành chủ động hôn lên môi y, định lật người để đè y xuống dưới, nhưng lại bị đối phương ấn vai:
“Tôi muốn ở trên.”
Trùng cái ở Bắc Bộ lẫn Tây Bộ đều quen chiếm thế chủ động, chỉ khác ở chỗ, Bắc Bộ là để kiểm soát, còn Tây Bộ là để trùng đực tiết kiệm sức. Dù khác về lý do, nhưng trên thực tế thì hai thứ đó chẳng mâu thuẫn gì với nhau cả.
Hứa Sầm Phong nghĩ mình cũng không thiệt thòi gì, nên đành gật đầu chấp nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com