Chương 109: Giục cưới
Hawke linh cảm có chuyện chẳng lành, lập tức chạy lên nhấn chuông cửa. Cậu nghe nói hôm nay mấy vị thượng tướng của quân bộ sẽ cùng nhau đến nhà Faus, chẳng lẽ thật sự đã xảy ra xung đột rồi?!
“Đinh đoong ——!”
“Đinh đoong ——!”
Âm thanh chuông cửa dồn dập vang lên trong lúc căng thẳng, dù có hơi lạc quẻ nhưng lại vừa vặn phá vỡ cục diện giằng co ban nãy.
Tất cả mọi người đều vô thức quay đầu nhìn về phía cửa, trong lòng đầy nghi hoặc, lúc này còn ai đến nữa?!
Cuối cùng vẫn là Faus đứng dậy, đá văng mảnh sứ vỡ dưới chân sải bước đi tới, trực tiếp mở cửa chính ra.
Faus ban đầu tưởng là bác sĩ tới đưa kết quả xét nghiệm huyết thống của A Cổ, ai ngờ vừa mở cửa lại thấy là Hawke, không khỏi nhíu mày: “Cậu đến đây làm gì?”
Hawke lặng lẽ liếc vào trong, vừa vặn thấy đám người Thượng tướng Weisser đang ngồi trên ghế salon với sắc mặt khó coi, sàn nhà toàn mảnh thủy tinh vỡ, trong lòng thầm mắng bản thân đúng là chọn trúng “ngày lành tháng tốt” để đến, đành cắn răng nói: “Thủ lĩnh, tôi tới đưa kết quả xét nghiệm, kết quả kiểm tra độ thuần huyết của ngài ấy đã có rồi.”
Trước đây, Hawke toàn gọi Hứa Sầm Phong là “tên hải tặc đó”, “trùng đực kia”, nay đột nhiên đổi thành “ngài ấy”, nghe qua có phần lạ tai.
Faus cau mày: “Ngài ấy nào?”
Hawke nghe vậy bỗng trở nên kích động: “Dĩ nhiên là Hứa Sầm Phong các hạ rồi!”
Cậu cầm trong tay một bản báo cáo xét nghiệm in giấy, nói xong liền chen nhanh đến bên cạnh Faus như tên lửa, căng thẳng đến mức ngón tay cũng khẽ run, nâng tờ báo cáo như dâng bảo vật, vội vàng giục: “Thủ lĩnh! Ngài mau xem đi!”
Faus nghe là báo cáo của Hứa Sầm Phong, không khỏi sững người một thoáng, phản ứng lại thì lập tức rút lấy tờ giấy từ tay Hawke, chỉ thấy cột dữ liệu phía dưới rõ ràng ghi 100%, sắc mặt lập tức thay đổi.
Thật sự là 100%?!
Tuy từ ngày bị đánh dấu Faus đã ngờ rằng huyết thống của Hứa Sầm Phong tuyệt đối không chỉ là 35%, thậm chí rất có thể cực kỳ cao, nhưng đến khi chính mắt nhìn thấy con số này trong lòng y vẫn không khỏi chấn động.
Tây bộ giàu có hơn Bắc bộ rất nhiều, vậy mà đến nay cũng chỉ mới xuất hiện hai trùng đực thuần huyết, còn Hill chỉ mới hơn 50% đã được tâng bốc tận trời. Bây giờ đột nhiên xuất hiện một trùng đực thuần huyết 100%, dùng đầu ngón chân cũng có thể biết chuyện này sẽ gây chấn động lớn đến thế nào.
Hawke kích động đến líu cả lưỡi: “Thủ lĩnh! 100%! Là thuần huyết 100%! Bắc bộ chúng ta cuối cùng cũng có một trùng đực thuần huyết rồi! Về sau khỏi phải ghen tị với lũ bên Tây Bộ nữa!”
Trùng thần cuối cùng cũng chịu mở mắt rồi!!!
Faus nghe vậy sắc mặt lúc sáng lúc tối, vô thức siết chặt bản báo cáo trong tay không biết đang nghĩ gì. Mà lũ tướng lĩnh ngồi dưới lầu tai đều thính, vừa nãy Hawke lại không hề hạ thấp giọng, thế nên đám người Weisser ngồi trên ghế sofa đều nghe được khá nhiều, đồng loạt hoảng hốt bật dậy.
“Hawke, cậu vừa nói gì? Trùng đực thuần huyết?!”
Thượng tướng Weisser là người phản ứng đầu tiên, lập tức giật lấy báo cáo từ tay Faus. Khi thấy rõ hàng số liệu kia, ông vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc nhìn về phía Hawke: “Trùng đực này là ai?!”
Hawke khó khăn nuốt nước bọt, cẩn thận giơ tay chỉ về phía sau lưng: “Chính là ngài ấy.”
Theo hướng tay của cậu, tất cả vô thức quay đầu nhìn lên tầng hai, chỉ thấy nơi đầu cầu thang không biết từ lúc nào đã xuất hiện một bóng người thon dài. Tóc đen, mắt đen, da trắng như tuyết, rõ ràng chính là trùng Tây bộ mà đại thủ lĩnh đã giành về từ trên võ đài.
Thượng tướng Weisser chưa từng gặp qua Hứa Sầm Phong, ông không ngờ trong nhà Faus lại giấu một trùng đực, giọng điệu lại thêm một phần kinh ngạc: “Cậu ta là ai?!”
Hứa Sầm Phong vốn không định lộ diện, nhưng vừa nãy nghe thấy tiếng súng, sợ tình hình căng thẳng mất kiểm soát nên mới chủ động bước ra.
Mấy vị tướng của quân bộ phần lớn đều cố chấp và cổ hủ, hôm nay kéo nhau đến chẳng qua là muốn gây áp lực, buộc Faus phải ra mặt xin lỗi nhằm xoa dịu sự phẫn nộ của đám dân thường ở khu ổ chuột.
Nhưng Faus là loại người phản nghịch từ trong xương, tuyệt đối không cúi đầu nhận sai, cuối cùng thể nào cũng tan đàn xẻ nghé.
Hứa Sầm Phong từ tầng hai bước xuống, bóng tối sau lưng tản đi, gương mặt hiện rõ dưới ánh đèn, đám tướng lĩnh Bắc bộ đều chấn động, bất giác nhớ tới trùng đực thuần huyết đầu tiên ở Tây bộ cũng là tóc đen, mắt đen?
Faus không ngờ Hứa Sầm Phong lại đột ngột xuống lầu, cau mày dập đi điếu thuốc sắp tàn trong tay, bước nhanh tới chặn trước mặt anh, chắn lấy tầm nhìn hỗn loạn phía sau: “Ai cho anh xuống? Mau quay về!”
Lũ già quân bộ kia không tên nào là hiền, mà bên ngoài dân tình còn đang phát rồ vì chuyện của Hill. Đúng lúc này mà để lộ huyết thống thuần huyết của Hứa Sầm Phong thì khỏi cần phải nghĩ, chắc chắn bọn họ sẽ lôi anh ra làm bia đỡ đạn để chuyển hướng dư luận.
Faus nói xong liền nắm lấy cánh tay Hứa Sầm Phong định kéo người về phòng, nhưng Hứa Sầm Phong lại không nhúc nhích, ngược lại còn ấn tay y lại: “Bây giờ tôi không muốn quay về.”
Faus nghe vậy liền nheo mắt đầy lạnh lẽo, trong lòng không khỏi thầm mắng: trùng đực này đúng là muốn tạo phản rồi! Hôm nay bọn họ có phải hẹn trước cả rồi không? Từng đứa từng đứa chạy tới trước mặt y mà làm loạn?!
Hứa Sầm Phong sao có thể không nhìn ra Faus đang nổi giận, anh điềm nhiên lắc đầu, dùng giọng chỉ hai người bọn họ nghe thấy nói nhỏ: “Không sao, sẽ không có chuyện gì đâu, tôi chỉ nói hai câu thôi.”
Nói xong liền nhẹ nhàng gỡ tay Faus ra, không để lại dấu vết quét mắt một vòng khắp phòng, cuối cùng dừng lại ở vị trí của người có quân hàm cao nhất là Thượng tướng Weisser, rồi bước thẳng tới trước mặt ông: “Thượng tướng Weisser.”
Giọng điệu ôn hòa, lịch thiệp.
Thượng tướng Weisser có chút nghi hoặc nhưng vẫn lịch sự khẽ gật đầu đáp lễ: “Các hạ.”
Hứa Sầm Phong khẽ mỉm cười: “Thật ngại quá, vừa rồi tôi ở trên lầu lỡ nghe được cuộc trò chuyện của các vị, mong mọi người đừng trách.”
Thượng tướng Weisser không để ý chuyện đó. Ở Horthsburg này trùng đực lố bịch đến mức như Hill còn có, nghe lén một đoạn hội thoại thì có là gì, huống chi người này lại còn là trùng đực thuần huyết 100%: “Không sao, các hạ.”
Hứa Sầm Phong lại bất ngờ mở miệng hỏi: “Tôi nghe nói những trùng cái ở khu ổ chuột vì chuyện của ngài Hill mà đang biểu tình bên ngoài quân bộ, không biết có thật không?”
Một vị thượng tướng trong đó tính tình thẳng thắn, nghe vậy lập tức bất bình nói: “Bọn tiện dân đó rõ ràng là muốn tạo phản! Ngài Hill là trùng đực có độ thuần huyết cao nhất ở Bắc bộ chúng ta, cho dù không bị thủ lĩnh bắn phế đi thì đời này cũng chẳng tới lượt chúng có thể ghép đôi. Đám đó đúng là ăn no rửng mỡ rảnh quá rồi làm loạn! Lúc đó thủ lĩnh ra tay quá bốc đồng, sao phải đi đắc tội đám điên ở khu ổ chuột đó!”
Nói xong mới chợt nhận ra độ thuần huyết của Hứa Sầm Phong hình như là 100%, Hill nhiều lắm cũng chỉ là hạng nhì, liền lúng túng đưa tay bịt miệng, lặng lẽ im bặt.
Hứa Sầm Phong không để bụng, ngược lại còn thuận theo lời hắn mà nói tiếp: “Việc này quả thực có phần sơ suất từ phía thủ lĩnh, dù sao ở Horsesburg số lượng trùng đực vốn đã rất ít, nên dễ gây tranh luận. Có điều…”
Thượng tướng Weisser lập tức hỏi tiếp: “Có điều gì?”
Hứa Sầm Phong ngừng một chút, lời nói đột ngột chuyển hướng: “Có điều, dù là Tây bộ hay Bắc bộ, đều lấy việc sinh sản làm trọng. Ngài Hill đã từng đánh roi Haite, khiến cậu ấy mất đi một quả trứng, quả trứng đó rất có thể là một trùng đực chưa chào đời. Nếu thủ lĩnh không nghiêm trị, vạn nhất những trùng đực khác ở Horsesburg cũng bắt chước theo thì chẳng phải sẽ càng ảnh hưởng đến tỷ lệ sinh sản sao?”
Cách nói của anh hiển nhiên ôn hòa hơn Faus rất nhiều, cũng dễ được tiếp nhận hơn: “Tương lai thủ lĩnh vẫn sẽ phải cai quản toàn bộ Bắc bộ. Nếu chỉ vì một nhóm trùng cái tụ tập gây rối ngoài quân bộ mà phải ra mặt xin lỗi công khai, thì e là sẽ khiến uy tín suy giảm. Sau này nếu Horsesburg muốn ban hành chính sách hay pháp lệnh mới, những phần tử phản loạn kia liệu có lôi kéo nhau đứng lên? Chẳng lẽ đến lúc đó thủ lĩnh cũng phải tiếp tục cúi đầu xin lỗi?”
Faus đứng một bên, nghe vậy khẽ nhướng mí mắt, gương mặt đen như đá cũng hơi dịu lại một chút.
Đúng là như vậy, đường đường là thủ lĩnh, tại sao lại phải cúi đầu nhận sai với một lũ tiện dân đầu óc toàn cặn bã?
Thượng tướng Weisser đương nhiên cũng hiểu được cách làm đó chẳng giải quyết được gốc rễ: “Nhưng những trùng cái đó cứ đứng ngoài quân bộ gây rối, không chịu rời đi. Nếu dùng vũ lực trấn áp chỉ càng kích động thêm phẫn nộ và phản kháng, chẳng lẽ muốn giết hết sao?”
Hứa Sầm Phong lắc đầu: “Dĩ nhiên là không thể giết. Bọn họ là dân chúng trong lãnh thổ Bắc bộ.”
Thượng tướng Weisser nghe vậy, cau mày đánh giá Hứa Sầm Phong, luôn cảm thấy những lời vừa rồi không giống như được thốt ra từ một trùng đực đầu óc đơn giản, trong lòng đầy nghi hoặc, hiếm khi mở miệng hỏi: “Vậy theo ý các hạ, nên xử lý việc này thế nào?”
Hứa Sầm Phong lại thản nhiên buông ra hai chữ: “Xin lỗi.”
Faus vốn đang nhắm mắt lặng lẽ nghe, nghe tới đây bỗng chốc mở bừng mắt, đồng tử màu xanh lục sẫm lóe lên ánh sáng nguy hiểm, sắc mặt không giấu được sự giận dữ: Khốn thật, Hứa Sầm Phong đang nói linh tinh cái gì đấy?!
Vừa nãy không phải bảo không cần xin lỗi à?! Sao giờ quay đầu cái lại đổi lời rồi?!
Các thượng tướng có mặt lúc này trong lòng ai cũng nghĩ giống Faus, vẻ mặt đều vô cùng đặc sắc, chỉ là e ngại thân phận của Hứa Sầm Phong nên không tiện lên tiếng.
Thượng tướng Weisser dường như có chút thất vọng: “Các hạ, xem ra phương pháp của ngài cũng chẳng khác mấy so với chúng tôi.”
Hứa Sầm Phong nghe vậy liền quay người nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh nắng hiếm hoi đang chiếu rọi xuống mặt đất, chói lòa khiến anh hơi nheo mắt lại. Giọng điệu ngụ ý sâu xa: “Xin lỗi cũng chia cách thức, càng phải phân rõ đối tượng. Dù thế nào đi nữa, thủ lĩnh cũng không thể cúi đầu nhận sai với Hill và đám trùng cái gây rối kia.”
“Bọn họ đã nói là vì bất bình cho ngài Hill, vậy thì làm thế này đi, để thủ lĩnh công bố một thông cáo: chỉ cần những trùng cái đang tụ tập bên ngoài quân bộ chịu tự nguyện giải tán, sẽ cho phép họ đến bệnh viện thăm hỏi ngài Hill một lần. Đồng thời, quân bộ sẽ cấp thêm một đặc quyền cho họ có cơ hội được hẹn hò với những trùng đực khác trong Horsesburg. Còn việc có thành đôi hay không thì tùy vào lựa chọn của họ, quân bộ chỉ phụ trách làm cầu nối mai mối mà thôi.”
Giết người phải đâm vào tim, đánh rắn phải trúng bảy tấc, biện pháp mà Hứa Sầm Phong đưa ra thoạt nhìn ôn hòa vô hại, thực ra lại đánh trúng chỗ chí mạng. Hill hiện đang nửa sống nửa chết nằm trong bệnh viện điều trị, vết thương ở phần dưới cơ thể ngày càng nghiêm trọng, nỗi đau đớn khó mà nói hết bằng lời. Nghe nói mỗi ngày hắn đều chửi rủa bằng những lời lẽ độc địa nhất, đập vỡ bát, ném bình hoa, ngay cả y tá vào chăm sóc cũng bị đánh cho bị thương không ít người.
Đám trùng cái bên ngoài kia chẳng khác nào fan cuồng đu idol, tự tưởng tượng ra một hình tượng “bạch nguyệt quang” hoàn mỹ, mê muội đến mức không thể thoát ra. Nhưng chế độ giai cấp ở Horsesburg vốn đã dựng nên một bức tường không thể vượt giữa quý tộc và thường dân, khiến họ đời này kiếp này cũng không bao giờ có cơ hội chạm đến con người thật của Hill. Và bây giờ, Hứa Sầm Phong muốn đập tan lớp kính lọc ảo tưởng đó, để bọn họ được tận mắt chứng kiến "người tình quốc dân" trong lòng họ thật ra là kẻ như thế nào.
Tàn nhẫn, bạo lực, ích kỷ, thô lỗ, xấu xí…
Một Hill không còn ánh hào quang “thuần huyết cao nhất”, liệu còn có thể khiến người ta yêu thương nổi nữa không?
Sau khi gặp Hill rồi, khi họ được sắp xếp đi xem mắt với những trùng đực ôn hòa dịu dàng khác, liệu họ có còn muốn tiếp tục biểu tình không?
Không, tuyệt đối không…
Thông cáo này một khi được đưa ra, kết quả sẽ là: Hill đang nằm viện sẽ bị đám trùng cái tới thăm hỏi làm phiền đến phát điên; còn những kẻ mù quáng kia, sau khi lớp “filter” bị tan vỡ, sẽ chỉ còn lại thất vọng và choáng váng. Mỗi bên đều phải nhận lấy hình phạt của mình, mà Faus thì không cần phải cúi đầu nhận sai, quả là một nước cờ hoàn mỹ.
Faus nghe xong, chỉ cần suy nghĩ một chút là đã nhìn ra mánh khóe. Ánh mắt y tràn ngập nghi hoặc nhìn Hứa Sầm Phong, nhưng lại thấy anh đang đứng bên cửa sổ dưới ánh sáng mờ ảo, mắt cụp xuống, gương mặt trắng trẻo được ánh sáng viền một tầng vàng nhạt, sạch sẽ đến mức thậm chí khiến lớp tuyết ngoài trời cũng phải kém sắc vài phần.
Những vị tướng còn lại thì lập tức phấn chấn tinh thần, bàn luận khẽ vài câu rồi nhanh chóng quyết định: “Cứ làm theo cách đó! Đám tiện dân ngoài kia biểu tình chẳng qua là phát rồ vì thèm khát trùng đực, giờ cho họ cơ hội hẹn hò thử xem, tôi không tin bọn họ còn không động lòng!”
Thượng tướng Weisser trầm ngâm một hồi, cuối cùng cũng phải tán đồng: “Quả thật là biện pháp hay, chỉ là e rằng ngài Hill không chịu phối hợp.”
Faus nghe vậy lạnh lẽo nhướng mày: Cái này mà cũng là vấn đề à?
Y khoanh tay, tựa vào mép bàn, vì vóc người quá cao lớn mà tay áo quân phục bị kéo căng: “Hắn không chịu phối hợp thì càng hay, để lũ trùng cái mù mắt kia tự mở to mắt mà nhìn xem đống phân chó mà bọn họ tôn sùng suốt bao lâu nay rốt cuộc trông như thế nào.”
Một vị tướng vội vàng hùa theo, lại không ngờ vỗ nhầm ngựa: “Thủ lĩnh nói chí phải! Dù sao độ thuần huyết của ngài Hứa Sầm Phong cũng là 100%, tin rằng tin tức này vừa lan ra, sẽ không còn ai tôn sùng ngài Hill nữa!”
—Nhưng bọn họ chắc chắn sẽ chuyển sang tôn sùng Hứa Sầm Phong!
Faus trong lòng nguyền rủa không ngớt. Vốn tưởng đã giải quyết xong đám trùng cái gây rối thì tâm trạng sẽ khá hơn một chút, ai ngờ chẳng những không tốt lên mà còn tồi tệ hơn.
Các vị tướng như cảm nhận được luồng áp suất thấp quanh người Faus, lập tức biết điều cáo từ. Chỉ còn mỗi Thượng tướng Weisser ở lại.
Ông là bác của Faus, có vài lời không tiện nói trước mặt người khác, chỉ có thể dặn dò riêng tư, giọng điệu nghiêm khắc: “Thủ lĩnh, tuy rằng Hill thực sự tội ác tày trời, nhưng nếu sau này lại có trùng đực phạm pháp, xin ngài đừng tự ý ra quyết định nữa, nhất là với vị Hứa Sầm Phong các hạ đây…”
Hứa Sầm Phong đứng cách đó không xa, thính lực nhạy bén, lập tức nghe được tên mình, theo phản xạ ngẩng đầu nhìn về phía Thượng tướng Weisser. Nhưng chỉ thấy ông đang quay lưng lại với mình, khẽ khàng nói chuyện với Faus, chỉ loáng thoáng nghe được vài từ:
“Trùng đực thuần huyết hiếm có… sớm kết làm bạn đời… mai tin tức lan ra sẽ bị tranh đoạt… sau này chung sống nhớ kiềm chế tính tình… đừng đối xử như với Hill… sớm sinh một đứa trùng nhỏ…”
Hứa Sầm Phong nghe vậy thì khẽ sững người, thầm nghĩ thì ra đang nói mấy chuyện này. Đôi đồng tử đen láy như mực dường như loé lên một tia ý cười, nhưng rất mờ nhạt, anh cũng không nói gì thêm, dứt khoát xoay người bước tới bên cửa sổ ngắm phong cảnh, để lại không gian riêng cho hai bác cháu nói chuyện.
Faus từ đầu đến cuối đều không lên tiếng, hiếm khi giữ im lặng như vậy. Nhưng lý do không phải vì y thấy lời của Thượng tướng Weisser có lý, mà là vì y đã hoàn toàn nghe ngây người.
Cái gì mà kết làm bạn đời?
Cái gì mà sớm sinh một đứa trùng nhỏ?
Toàn là mấy thứ vớ vẩn gì thế?!
Nếu đặt vào bối cảnh hậu thế trên Trái Đất, Faus chắc chắn thuộc dạng điên cuồng phản nghịch, chuyên tâm vào sự nghiệp, tuyệt đối không kết hôn sinh con. Giờ tự dưng có bậc trưởng bối khuyên y sớm thành gia lập thất, chẳng khác nào đang nhảy múa trên mìn đang nổ.
Dù vậy, Faus vẫn biết phải giữ thể diện trước mặt người lớn, nên cố nín nhịn không phản ứng. Chỉ có mạch máu nhô lên trên trán là không giấu được cơn giận đang cuộn trào: “Cháu biết rồi.”
Ba chữ này là nghiến răng nghiến lợi mà bật ra được.
Thượng tướng Weisser đương nhiên nhìn ra Faus đang nói một đằng nghĩ một nẻo, liền nhíu mày, vỗ nhẹ lên vai y: “Cháu đâu còn là một trùng con chưa trưởng thành nữa, từ nay phải biết chín chắn hơn.”
“Cộc cộc——”
Đúng lúc này, một tiếng bật nhảy trong trẻo vang lên từ tầng trên. Ngay sau đó là một quả bóng đồ chơi đầy màu sắc lăn theo bậc cầu thang xuống dưới, dừng lại ngay trước chân Thượng tướng Weisser.
Weisser nhìn quả bóng một cách nghi hoặc, tiện tay nhặt lên rồi ngẩng đầu nhìn lên tầng hai. Ông đoán không lẽ Faus lại giấu thêm một trùng khác trong nhà đấy chứ? Nhưng vừa ngẩng lên thì lại thấy một trùng cái nhỏ mắt màu xanh lục đang núp bên lan can, lén lút dòm trộm, ông lập tức sửng sốt.
Vừa rồi A Cổ được Hứa Sầm Phong dẫn vào phòng chơi, không biết làm sao lại chạy ra được. Thấy quả bóng đồ chơi của mình bị người ta cầm trên tay, thằng nhóc lập tức gầm gừ một tiếng đầy tức giận, chạy thẳng xuống cầu thang đoạt lại quả bóng từ tay Weisser rồi trốn luôn ra sau lưng Hứa Sầm Phong, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm vào ông.
Không rõ vì sao tim Weisser bỗng hụt mất một nhịp. Ông nhìn chằm chằm vào trùng cái gầy nhom đen nhẻm kia hồi lâu, nghi hoặc quay sang hỏi Faus: “Đứa nhỏ này là ai?”
Faus nghe hỏi liền theo phản xạ liếc về phía Hứa Sầm Phong, thấy anh không nhìn mình thì đành thu lại ánh mắt, hờ hững đáp: “Trùng cái này là nô lệ tội phạm trong nhà đấu giá Laguna, Hứa Sầm Phong thấy nó đáng thương nên mua về.”
Faus không nói kỹ thêm gì, vì thân phận của A Cổ còn chưa thể xác định, lỡ vui mừng sớm thì phiền.
Hứa Sầm Phong cúi xuống xoa đầu A Cổ, nhẹ giọng nhắc: “Không được vô lễ.”
A Cổ cúi đầu tiếp tục chơi bóng, không nói gì.
Hứa Sầm Phong bất đắc dĩ cười khẽ, không rõ là vô tình hay cố ý mà quay sang giải thích với Weisser: “Xin lỗi, A Cổ mới mười ba tuổi, vẫn còn hơi bướng.”
Weisser vừa nghe đến đó thì sắc mặt lập tức thay đổi: “Cậu nói nó bao nhiêu tuổi?!”
Hứa Sầm Phong: “Trên khế ước ghi là mười ba, có gì không ổn sao?”
Vừa dứt lời, chỉ thấy Thượng tướng Weisser bất ngờ kích động, vươn tay túm lấy A Cổ kéo ra. Mặc cho nó giãy dụa cắn xé, ông vẫn thô bạo vén áo đối phương lên kiểm tra, quả nhiên thấy trên xương bả vai hiện rõ một vết bớt đỏ, ông ngay lập tức sững người tại chỗ, nghẹn ngào thốt lên ba chữ: “Uguz…”
Faus ngạc nhiên nhướng mày, không ngờ Weisser lại xác nhận thân phận của A Cổ nhanh đến vậy: “Uguz? Không phải mười mấy năm trước đã chết rồi sao, sao lại là trùng cái nhỏ này?”
Thượng tướng Weisser kích động phản bác: “Không! Uguz không chết, nó chỉ bị lạc thôi! Cháu nhìn đi, sau lưng nó có vết bớt đỏ y hệt hồi nhỏ, ngay cả màu mắt và độ tuổi cũng đều trùng khớp!”
Đứa con thất lạc nhiều năm bỗng một đêm quay trở về, vành mắt Thượng tướng Weisser lập tức đỏ hoe. Ông run rẩy nâng gương mặt nhỏ gầy của A Cổ lên, càng nhìn càng thấy quen thuộc, rõ ràng giống hệt Zog hồi bé, liền ôm chặt thằng nhóc vào lòng, lắp bắp nghẹn ngào: “Uguz… Uguz của ta… Sao con lại đột nhiên xuất hiện ở đây… Thư phụ rốt cuộc cũng tìm được con rồi… Rốt cuộc cũng tìm được con rồi…”
Vị tướng quân từng dày dạn trận mạc, lúc này giọng nói lại đầy hối hận, đau đớn và vô vàn tự trách. Năm đó ông lựa chọn phục vụ đế quốc, nhưng lại để mặc A Cổ lưu lạc bên ngoài, còn nhỏ xíu mà mình đã đầy thương tích. Mười ba tuổi lại gầy trơ xương, nhìn còn chẳng bằng đứa trẻ bảy tám tuổi ngoài kia, không biết những năm qua nó đã phải chịu qua biết bao nhiêu khổ cực.
Cùng là anh em, A Cổ lẽ ra cũng nên được nuông chiều như Zog, sống trong nhung lụa. Vậy mà giờ lại bị đẩy vào nhà đấu giá, biến thành nô lệ để người ta sai khiến, khiến ai thấy cũng không khỏi cảm thán sự trớ trêu của số phận.
Không biết có phải vì huyết thống gắn kết hay không, mà A Cổ lần đầu tiên không vùng vẫy. Nó nghiêng đầu hiếu kỳ nhìn trùng cái trung niên đang ôm mình khóc sướt mướt, một tay siết chặt quả bóng đồ chơi, tay còn lại lại đưa lên giúp Weisser lau nước mắt, rồi khẽ phát ra một tiếng gầm trầm thấp như dã thú.
“Gừ ~”
Không dữ, cũng chẳng ác, giống như chỉ là tò mò, tò mò tại sao ông lại khóc.
Thượng tướng Weisser thấy A Cổ lau nước mắt cho mình thì lại ngẩn ra, vòng tay ôm chặt dường như cũng dịu bớt lực đạo. Ông nâng khuôn mặt gầy gò đen nhẻm kia lên, tựa trán vào trán cậu, đôi mắt ươn ướt, nghẹn giọng thì thầm: “Ngoan lắm… đứa con ngoan của ta…”
Faus dường như trời sinh không có chút xúc cảm nào với tình thân. Y nhìn cảnh tượng trước mặt, không biết đang nghĩ gì, chỉ thấy đôi mày lạnh lùng hơi nhíu lại cuối cùng quay mặt sang hướng khác.
Chỉ có Hứa Sầm Phong là hiểu rõ nguyên nhân.
Thực ra Faus cũng từng là trùng con hoang dã. Thư phụ của y hy sinh từ sớm nơi chiến trường, còn Hùng phụ thì nhanh chóng đi theo người khác. Đại thủ lĩnh đời trước thấy y là trùng cái cấp S hiếm có trong hoàng tộc, mới mang về nuôi nấng bên cạnh, bằng không cũng chẳng có y của ngày hôm nay.
Faus không có người thân. Vì thế mỗi khi nhìn thấy người khác đoàn tụ, y không những không cảm động mà còn sinh ra cảm giác phiền muộn khó chịu.
Vì thứ đó, y không có.
Y không có, nên cũng không thích người khác có.
Y cứ tưởng mình cả đời này sẽ chẳng bao giờ có máu mủ ruột thịt… nào ngờ kiếp trước, y thật sự từng có một đứa con…
Hứa Sầm Phong đành thay y làm dịu bầu không khí, bước tới an ủi Thượng tướng Weisser đang đắm chìm trong đau thương. Phải một lúc lâu sau đối phương mới dần bình tĩnh lại.
Weisser đứng dậy khỏi mặt đất, vẫn ôm chặt A Cổ trong lòng không buông, như thể sợ đứa con vừa tìm lại được sẽ vụt mất lần nữa. Lúc trấn định lại tinh thần, ông mới quay sang Hứa Sầm Phong, trong giọng nói mang theo sự biết ơn sâu sắc: “Nếu không nhờ ngài mang A Cổ từ nhà đấu giá về, e là tôi đã không bao giờ tìm thấy nó nữa. Cảm ơn ngài.”
Hứa Sầm Phong thật ra rất muốn để ân tình này dành cho Faus: “Ngài khách sáo rồi, lúc trước là nhờ thủ lĩnh đồng ý tôi mới có thể đưa A Cổ về. Không ngờ nó lại là đứa con thất lạc của ngài.”
Thượng tướng Weisser lại nhìn anh đầy ẩn ý, chậm rãi nói: “Tương lai ngài sẽ kết thành bạn đời với thủ lĩnh. Là ngài hay là nó thì cũng là người một nhà, cảm ơn ai cũng như nhau cả.”
Faus đứng bên cạnh nghe thế, mí mắt giật mạnh một cái: “Mẹ kiếp, cháu bao giờ nói là muốn kết thành bạn đời với anh ta hả?!”
Weisser dù không hiểu Faus trọn vẹn mười phần nhưng cũng rõ được bảy tám. Phần lớn trùng cái quý tộc ở phương Bắc đều đắm chìm trong tửu sắc, riêng Faus thì chưa từng mang bất kỳ trùng đực nào về nhà. Hứa Sầm Phong là người đầu tiên.
Một khi đã phá lệ, thì cũng sẽ không có đường lui nữa.
Dù vậy, hôm nay Weisser không có tâm trạng đôi co với Faus. Ông xoa đầu A Cổ một lúc, vì sự thận trọng nên vẫn quyết định đưa nó đến bệnh viện làm xét nghiệm huyết thống. Giọng nói trở nên nặng nề: “Thủ lĩnh, tôi sẽ mang Uguz đi trước. Hy vọng cậu nhớ kỹ những lời tôi vừa nói, sau này bất kể xảy ra chuyện gì cũng phải suy nghĩ thật kỹ rồi mới hành động. Tuyệt đối không thể tái diễn sai lầm như với Hill nữa.”
Faus cảm thấy Weisser đang lo chuyện bao đồng.
Y còn lâu mới nỡ bắn nát nửa người dưới của Hứa Sầm Phong, cái đó còn liên quan đến hạnh phúc cả đời của y đấy.
Weisser cuối cùng cũng ôm A Cổ rời đi. Tới tận tối muộn, Faus mới nhận được kết quả xét nghiệm mà bác sĩ gửi đến, xác nhận A Cổ chính là đứa con thất lạc của Thượng tướng Weisser.
Lúc ấy y đang ngồi ngoài ban công hút thuốc. Nhìn sơ qua kết quả, y liền vứt chiếc máy truyền tin sang bên, uể oải ngả người lên ghế, đờ đẫn nhìn những bông tuyết lặng lẽ bay ngoài cửa kính.
Ban công ngắm cảnh được che kín, đối diện thẳng về phía Tây bộ xa xôi. Nghe nói con dân nơi đó đều tín ngưỡng thần linh, nhưng Faus thì chưa từng tin mấy thứ ấy. Địa vị y có ngày hôm nay đều do tự mình đánh đổi, chẳng có chút quan hệ nào với đám quỷ thần mờ mịt hư vô kia.
Bên ngoài gió lạnh rít gào, bên trong lại ấm áp như mùa xuân.
Trên đầu gối Faus đang đặt yên một xấp giấy, chính là bản báo cáo xét nghiệm máu của Hứa Sầm Phong. Y liếc nhìn dãy số bên trên, không hiểu vì sao trong lòng lại thấy cực kỳ không vui.
Lũ trùng trong quân bộ đều là mồm loa mép giải, e là chưa đến vài ngày nữa tin tức phương Bắc xuất hiện một trùng đực thuần huyết sẽ bị đồn đi khắp trời đất.
Giờ phút này chắc Hứa Sầm Phong đang vô cùng đắc ý. Bởi lẽ sắp tới sẽ có vô số trùng cái điên cuồng theo đuổi anh, phương Bắc vốn không tin thần linh, nhưng đám trùng cái ấy thì không chừng sẽ nâng anh lên làm thần mà cúng bái cũng nên.
Hứa Sầm Phong vừa tắm xong bước ra khỏi phòng tắm, liền trông thấy Faus một mình ngồi trên ban công hút thuốc, trong tay còn cầm một bản báo cáo xét nghiệm máu, lúc thì cười lạnh, lúc lại tỏ vẻ khinh thường, nhìn vào không biết còn tưởng y đang lên cơn điên.
Hứa Sầm Phong đứng phía sau quan sát một lúc, liền không khỏi hơi nhướn mày đầy hứng thú.
---
[Tác giả có lời muốn nói:]
Hứa Sầm Phong (trầm ngâm suy nghĩ): Ồ… ghen rồi à~
Faus: QAQ trùng đực của tôi, không ai được cướp!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com