Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 112: Bạn đời


Tại sao lại đối xử tốt với y như vậy?

Tại sao lại vì y mà từ bỏ cơ hội quay về Tây bộ?

Tại sao mỗi lần gặp mặt lại vừa hôn vừa ôm y?

Faus nghĩ rất nhiều, rất lâu, rồi cuối cùng chỉ có thể rút ra một kết luận như vậy.

Nhưng rõ ràng Hứa Sầm Phong từ đầu đến cuối chưa từng nói thích y. Một lần cũng chưa từng.

Mặc dù giữa họ đã có dấu hiệu đánh dấu sâu, nhưng trong văn hóa Trùng tộc “tình dục” và “yêu thích” là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, chẳng hề bắt buộc phải liên kết.

Faus siết chặt khẩu súng màu đen trong tay.

Y dùng báng súng lạnh như băng kê dưới cằm Hứa Sầm Phong, hơi dùng lực, ép đối phương ngẩng đầu nhìn mình. Giọng nói trầm thấp mang theo một chút ý tứ mệnh lệnh: “Nói, anh thích tôi.”

Faus muốn nghe.

Nhưng trùng đực chết tiệt này từ đầu đến cuối cứ không chịu nói.

Khi nãy lúc còn đứng ngoài cửa , y đã tưởng đối phương cuối cùng cũng sẽ nói ra. Nhưng đợi mãi, đợi mãi… vẫn không nghe thấy.

Nghẹn đến mức suýt nữa đã phát điên.

Nếu Hứa Sầm Phong chịu nói sớm một chút, nói không chừng bọn họ giờ này đã trở thành bạn đời rồi.

Chỉ là… không ai chịu cúi đầu.
Cứ như ai cúi đầu trước sẽ là kẻ thua cuộc vậy.

Hứa Sầm Phong nghe vậy hàng mi khẽ rung.

Ánh mắt hạ xuống, lướt nhẹ qua khẩu súng đang chống vào cằm anh.

Giọng nói không hề có chút hoảng loạn, ngược lại còn khẽ bật cười: “Cậu đang uy hiếp tôi đấy à?”

Ngón tay Faus vô thức mân mê nòng súng, động tác nhanh đến mức như sắp mài thành hoa văn, có khi vài năm nữa khẩu súng này thật sự sẽ biến thành cổ vật cũng nên.

Y lạnh nhạt đáp: “Anh muốn nghĩ thế cũng được.”

“Không nói thì sẽ thế nào?” Hứa Sầm Phong hỏi lại.

Faus nhíu mày, lòng thầm nghĩ chẳng lẽ biểu hiện của mình còn chưa đủ rõ ràng?

“Anh có nói không?”

“…Được rồi.”

Hứa Sầm Phong thở dài, giọng nói có chút bất đắc dĩ: “Tôi thích cậu.”

Anh nói ra câu đó với vẻ bất lực như thể bị ép buộc.

Bốn chữ cuối thốt ra cứng ngắc, rành mạch từng từ, chẳng khác nào học sinh tiểu học đang đọc bài tập làm văn.
Faus nghe xong thì ngẩn ra một lúc.
Không hiểu sao lại im lặng rất lâu.
Không rõ vì sao… trong lòng y chợt dâng lên một cảm giác vừa ê ẩm vừa trướng đau, như thể—

Như thể y đã chờ câu nói ấy suốt nhiều năm rồi.

Faus khẽ giật tai, hỏi lại: “Anh… nói lại lần nữa?”

Hứa Sầm Phong ngập ngừng một thoáng, cuối cùng vẫn thấp giọng lặp lại, lần này nói rất chậm, chẳng rõ là nói cho mình nghe hay là nói cho Faus nghe:

“Tôi thích cậu…”

Faus nghe xong tâm trạng bực bội ban nãy tựa như cũng được xoa dịu đôi phần.

Y khẽ nhếch môi, vẻ mặt như thể đã nắm được nhược điểm của đối phương: “Tôi biết ngay mà. Anh chắc chắn thích tôi.”

Hứa Sầm Phong nhắc nhở: “Là cậu dùng súng uy hiếp tôi nói ra đấy.”

Faus hờ hững nâng mí mắt: “Hứa Sầm Phong, cò súng ở bên phía anh, tôi thì uy hiếp cái gì?”

Thật vậy, khẩu súng này vốn không nạp đạn, ban nãy Faus dùng báng súng kê dưới cằm Hứa Sầm Phong, còn đầu nòng lại hướng về phía mình.

Chỉ cần anh nhanh trí một chút, ba giây là đủ để tước súng.

Hứa Sầm Phong không đáp, có lẽ đang… hơi hối hận.

Faus ngược lại lại hăng hái lên, hứng thú hỏi tiếp: “Nói đi, Hứa Sầm Phong, anh rốt cuộc thích tôi ở điểm nào?”

Bản thân Faus cũng cảm thấy mình chẳng có gì đáng yêu, tính cách bạo lực, thủ đoạn tàn nhẫn, cấp dưới và trùng đực đều né xa ba thước, vừa sợ vừa ghét.

Cho nên y rất có tự giác.

Hứa Sầm Phong nghe hỏi thì thật sự suy nghĩ một chút, nghiêm túc cân nhắc xem bản thân rốt cuộc thích Faus ở điểm nào.

Kết quả lại chẳng nghĩ ra được điều gì.

Bạo lực, tàn nhẫn, lãnh khốc, vô tình, mọi thứ ở Faus đều trái ngược với hình mẫu bạn đời trong lý tưởng của anh.

Theo lý mà nói, anh nên thích một người dịu dàng, lương thiện, hiểu chuyện. Nhưng đó chỉ là “theo lý”.

Thế gian này có rất nhiều chuyện vốn dĩ không thể dùng lý mà xét.

Cả đời Hứa Sầm Phong sống theo lý trí, nhưng đến Faus thì… không có lý nào để mà nói.

Thấy anh mãi vẫn chẳng nghĩ ra được câu trả lời nào, Faus cũng lười hỏi tiếp. Dù sao chuyện đó với y cũng không quá quan trọng.

Y rút súng giắt lại bên hông, nghiêng đầu nhìn qua cửa sổ nơi tuyết đang rơi, cảm thấy hôm nay đúng là một ngày đẹp trời.

Rồi không hề báo trước, y khẽ nói:
“Hứa Sầm Phong, sang xuân năm sau chúng ta cử hành nghi lễ bạn đời.”

Đó là thời điểm ấm áp nhất trong năm ở phương Bắc.

Tất cả lời nói trước đó dường như chỉ là tiền đề dẫn đến câu này.

Y muốn chính tai nghe anh nói thích, để rồi mới danh chính ngôn thuận đề xuất kết thành bạn đời.

Hứa Sầm Phong hiếm khi ngẩn người, không ngờ đối phương lại chủ động nói ra điều này: “Kết thành bạn đời?”

Faus nhướng mày, khẳng định: “Đúng. Kết làm bạn đời.”

Để đám trùng cái chết tiệt kia khỏi tiếp tục mon men đến gần Hứa Sầm Phong, cũng để y có lý do danh chính ngôn thuận mà bảo vệ anh—

Và… độc chiếm.

Hứa Sầm Phong như thể không tìm được lời phản bác.

Mà Faus cũng sẽ không cho anh cơ hội  để phản bác.

Tối đó, Hứa Sầm Phong có cảm giác Faus đặc biệt phấn khích, thậm chí còn chủ động đòi ở trên.

Phải biết lần trước thử xong Faus liền chê mệt, chưa bao giờ chủ động nữa.

Hơi thở của trùng đực lặng lẽ tràn ngập cả căn phòng, đến một mức độ nhất định thậm chí còn ngưng tụ lại như một làn khí sền sệt.

Faus gắng gượng giữ vững tỉnh táo trong làn khí ấy, vừa cúi đầu hôn khẽ lên đôi môi Hứa Sầm Phong, vừa lẩm bẩm mấy câu vụn vặt.

Trên cánh tay cường tráng là hình xăm loài dã thú đầy sát khí, trong bóng đêm nhìn càng sống động, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ lao tới cắn xé mọi thứ.

Mồ hôi túa ra ướt đẫm trên lồng ngực màu đồng ánh cổ .

Faus cúi đầu nhìn Hứa Sầm Phong, một lọn tóc đỏ rũ xuống lấp lánh mồ hôi, rồi khàn giọng thì thầm bên tai anh: “Hứa Sầm Phong, sau khi làm bạn đời với tôi rồi, anh vĩnh viễn không được đụng vào trùng cái khác nữa.”

Đây là quy tắc của Horsesburg: Thủ lĩnh có quyền độc chiếm một trùng đực làm bạn đời.

Hứa Sầm Phong biết Faus đang định nhân cơ hội lười biếng, dứt khoát lật người áp đối phương xuống dưới.
Anh đưa tay vuốt mấy sợi tóc đỏ ướt đẫm mồ hôi của trùng cái kia, cảm thấy câu nói ấy chẳng tạo được chút đe dọa nào với mình: “Dù không làm bạn đời của cậu, tôi cũng chưa từng chạm vào trùng cái nào khác.”

Faus nghĩ lại cũng đúng.

Y ngẩng đầu nhìn trùng đực đang đè trên người mình, yết hầu nhô cao khẽ chuyển động, giọng nói do kìm nén quá lâu mà hơi khàn đi: “Hứa Sầm Phong, tôi cũng sẽ không chạm vào trùng đực nào khác.”

Hứa Sầm Phong biết lời này đời trước đã được chứng thực rồi, nhưng anh vẫn cúi đầu khẽ hôn lên đôi môi sưng đỏ của Faus, giọng nhẹ như gió: “Dám động vào thử xem.”

Ngay cả lời đe dọa cũng dịu dàng đến thế.

Vậy mà Faus lại cảm thấy câu nói ấy như đâm thẳng vào ngực mình.
Y rên khẽ một tiếng, gắt gao ôm lấy Hứa Sầm Phong, đầu óc trống rỗng: “Được. Anh không tìm trùng cái khác, tôi cũng không tìm trùng đực khác.”

Hai người họ quấn quýt tới tận xương tủy, dục vọng chiếm hữu dâng trào, thậm chí còn sinh ra vài suy nghĩ đáng sợ.

Faus vùi mặt vào hõm cổ Hứa Sầm Phong thở gấp, giọng nói mang theo kích động khó nén: “Hứa Sầm Phong, sau này chúng ta cùng chết đi.”

Y rất nghiêm túc: “Anh chết, tôi đi theo. Tôi chết, anh cũng đi theo.”

Hứa Sầm Phong thầm nghĩ đời trước không phải đã theo rồi à, chẳng lẽ đời này còn phải theo tiếp?
Nhưng anh vẫn ôm chặt Faus hơn nữa, thì thầm bên tai y: “Được, cùng nhau chết.”

Chết rồi thì chôn cùng nhau, để thi thể bị gió mưa bào mòn, máu hòa làm một, xương trắng lẫn vào nhau không ai có thể tách rời.

Chưa bao giờ họ ôm nhau chặt đến vậy, như thể muốn nghiền nát nhau vào trong xương cốt, đến mức khó mà thở nổi.

Hứa Sầm Phong hiểu vì sao Faus lại hẹn tổ chức nghi lễ bạn đời vào đầu xuân năm sau.

Y muốn đợi cuộc binh biến sắp tới kết thúc rồi mới có thể bình yên mà sống tiếp.

Tới lúc đó, mọi chuyện đều sẽ sẽ ổn thôi.

Nhưng so với dự đoán, Yenia lại ra tay nhanh hơn nhiều.

Chỉ mấy ngày sau, tàn binh từng theo Zog vào rừng Dotal quét sạch thú triều đã trở về thành.

Tên phó quan cầm đầu thậm chí còn không kịp băng bó vết thương đã vội vã lao đến quân bộ bẩm báo tin tức.

“Thủ lĩnh! Thuộc hạ đáng chết! Không bảo vệ được Thiếu tướng Zog! Trên đường về bị đàn hắc dực điểu tập kích, Thiếu tướng bị thương rơi xuống vực… Ngay cả thi thể cũng không tìm được!”

Phó quan ấy lao vào quá gấp, đến cả cửa cũng chưa đóng khiến lính tuần tra ngoài hành lang nghe rõ mồn một tiếng động trong phòng, có thứ gì đó bị ném vỡ.

Có trùng can đảm nhìn qua khe cửa, liền thấy Faus nổi giận đùng đùng, một cước đá bay phó quan kia xuống đất:

“Một lũ vô dụng! Chủ tướng mất tích ai cho các người lá gan dám quay về?!”

Phó quan bị đá lệch cả nửa người, vẫn vội vàng bò dậy quỳ một chân nhận tội, giọng run rẩy: “Thuộc hạ đáng chết! Xin thủ lĩnh trách phạt!”

Faus siết chặt cổ áo hắn, ánh mắt âm u, gằn từng tiếng: “Lập tức quay lại tìm! Cho dù chết rồi cũng phải mang xác về đây! Không mang được thì tất cả cút hết vào mỏ đá Hắc Thạch làm khổ sai! Nghe rõ chưa?!”

Phó quan suýt khóc, nức nở gật đầu:
“Nghe… nghe rõ rồi…”

Mấy tên lính lén nhìn bên ngoài lập tức tản như ong vỡ tổ.

Zog thiếu tướng là em họ ruột của Faus, mà giờ chết trong thú triều, ai nghĩ cũng biết Faus giận đến mức nào.

Lúc này mà còn dám lại gần… không muốn sống nữa à?

Ngay cả tên phó quan báo tin cũng lăn lê bò toài ra khỏi văn phòng, không quên đóng kín cửa lại, ngăn cách mọi hỗn loạn bên trong.

Mặt đất trong văn phòng ngổn ngang đầy những mảnh sứ, nhưng Faus lại không còn vẻ phẫn nộ vừa rồi nữa, ngược lại y còn yên lặng đến lạ thường.

Y thậm chí dựa hờ vào mép bàn, châm một điếu thuốc, vừa phả khói vừa trầm tư suy nghĩ.

Mãi đến khi cánh cửa phòng hồ sơ bên cạnh mở ra, từ đó bước ra một trùng mặc quân phục đen, Faus mới ngẩng đầu nhìn một cái.

Y nheo mắt nhìn qua màn khói mờ, lặng lẽ đánh giá dáng người cao gầy và xinh đẹp kia, trong mắt chiếm hữu đầy trắng trợn.

Hứa Sầm Phong cau mày, có vẻ bất ngờ:
“Zog chết rồi à?”

Anh nhớ rõ Faus từng bí mật cử người đi bảo vệ Zog cơ mà, sao vẫn xảy ra chuyện? Nếu tin này truyền tới tai Thượng tướng Weisser, e là hậu quả khôn lường.

Faus chẳng vui vẻ gì, giọng mang theo chút khó chịu: “Anh quan tâm nó làm gì.”

Nhưng y vẫn buông ra ba chữ: “Chưa chết đâu.”

Hứa Sầm Phong vừa nghĩ đã hiểu ra:
“Nãy giờ cậu đang diễn trò?”

Faus thở ra một làn khói mỏng, cười như không cười: “Sao, trông không giống à?”

Hứa Sầm Phong đưa tay phẩy đi làn khói trước mặt: “Lỡ tin này truyền đến tai Thượng tướng Weisser thì sao? Ông ấy thương Zog như vậy, vài hôm nữa kiểu gì cũng sẽ tìm tới.”

Faus lại nói: “Tôi chính là muốn ông ấy tới.”

Không tới thì làm sao gạt được Yenia?

Hứa Sầm Phong tuy không rõ Faus đang toan tính gì, nhưng anh biết rõ đối phương chưa bao giờ thiếu thủ đoạn và mưu lược về mặt quân sự. Đời trước tuy thắng hiểm nhưng rốt cuộc vẫn thắng, đời này lại chuẩn bị đầy đủ hơn nữa, không có lý nào lại thua: “Đừng tranh cãi với ông là được.”

Faus quả thật rất nghe lời anh: “Tôi biết rồi.”

Hứa Sầm Phong không nhịn được cười, hai tay chống hai bên người Faus:
“Lần này lại không tranh cãi với tôi nữa à?”

Faus thầm nghĩ mình đâu có điên, Hứa Sầm Phong nói đúng y đi cãi làm gì, liền bực mình lườm anh: “Nghe lời bạn đời, không được chắc?”

Bạn đời.

Hai chữ ấy phát ra từ miệng Faus lại mang theo một thứ cảm xúc khó mà nói rõ.

Hứa Sầm Phong cúi đầu hôn nhẹ lên mắt y, giọng ấm áp: “Được.”

Faus hơi ngửa đầu: “Sao không hôn môi?”

Hứa Sầm Phong: “Có mùi thuốc lá.”

Faus thầm nghĩ anh giả vờ cái quái gì, chẳng phải đã từng hút thuốc rồi sao.
Y đưa tay giữ chặt gáy đối phương, mạnh mẽ hôn lên, giọng khàn khàn đầy chiếm hữu: “Có mùi thuốc lá thì cũng phải hôn.”

Tình hình ở Bắc bộ quá rối loạn, Faus không yên tâm để Hứa Sầm Phong ở nhà một mình, thế nên dứt khoát để anh giả làm thư ký bên người cùng đến quân bộ.
Trùng đực này nhìn thì gầy gò, thật ra thân hình rất chuẩn, mặc quân phục vào lại càng toát lên vẻ cấm dục và lạnh nhạt, tạo thành một loại phản差 đầy mê hoặc.

Faus chỉ muốn xé sạch bộ đồ kia ngay tại văn phòng. Y ôm cổ đối phương, yết hầu khẽ trượt lên xuống, giọng khàn khàn:
“Hứa Sầm Phong, chúng ta vẫn chưa thử đánh dấu trong văn phòng bao giờ nhỉ?”

Hứa Sầm Phong chỉ nghe là biết y đang nghĩ cái gì, lạnh nhạt từ chối: “Đừng mơ.”

Nhà và chỗ làm không giống nhau. Ở nhà thì muốn lăn lộn sao cũng được, còn ở đây dễ bị phát hiện, không thích hợp.

Faus biết anh sẽ không đồng ý, chỉ có thể ngầm tiếc nuối trong lòng.
Y ôm chặt lấy Hứa Sầm Phong, cúi đầu hôn sâu rồi dần dần trượt xuống, cắn mở cúc áo quân phục để lộ cần cổ trắng nõn.

Hứa Sầm Phong đột nhiên cảm thấy Faus giống như một con chó con, nhưng cuối cùng vẫn để mặc y thân mật.
Ánh mắt anh vô tình lướt qua góc bàn làm việc, phát hiện có một chồng tài liệu liền tiện tay rút ra, lật xem hai trang rồi hỏi: “Cái này là gì?”

Faus liếc nhìn, chẳng mấy để tâm:
“Ồ, là bản kế hoạch phát triển du lịch của Tây bộ. Bọn họ muốn bỏ vốn lấy một nửa quyền khai thác rừng rậm Soritia.”

Rừng Soritia nằm giữa Tây bộ và Bắc bộ, hai bên mỗi bên nắm giữ một nửa.
Không hiểu sao dạo gần đây Tây bộ cứ khăng khăng muốn phát triển du lịch, thậm chí còn ra giá trên trời để mua quyền khai thác phần đất của Bắc bộ.

Hứa Sầm Phong liếc nhìn con số trên hợp đồng thầm nghĩ, tên thương nhân này sao hôm nay lại hiếm khi hào phóng đến vậy: “Ra giá cũng cao đấy, cậu có định bán không?”

Faus không đáp.

Theo lý thì bán cũng chẳng mất gì, dù sao rừng Soritia từ trước đến nay vẫn luôn được gọi là vùng cấm của thần thánh, nguy hiểm trùng trùng, cái gọi là “quyền khai thác” thực chất chỉ là hữu danh vô thực, giữ lại cũng chẳng có tác dụng gì.

Nhưng Tây bộ đột nhiên chìa ra một miếng bánh lớn như thế, nhìn kiểu gì cũng thấy không có ý tốt.

Faus dụi tắt điếu thuốc: “Anh nghĩ sao?”

Hứa Sầm Phong nhớ đời trước Faus đã từng bán quyền khai thác cho Tây bộ,  giờ chắc y cũng đang dao động.
Anh nhẹ lắc đầu, bình thản nói ra hai chữ: “Đừng bán.”

Faus vốn không nhạy bén trong mảng thương nghiệp, cau mày: “Nhưng rừng Soritia xưa nay không ai dám đặt chân vào, giữ cái quyền khai thác ấy thì để làm gì?”

Hứa Sầm Phong lại nói: “Ai nói là vô dụng? Bắc bộ chẳng phải đã liên thủ với Tây bộ quét sạch dị chủng trong rừng rồi sao? Đợi đến khi đám dị chủng bị tiêu diệt hoàn toàn, khu rừng sẽ hồi phục bình thường, phát triển du lịch cũng là lựa chọn không tồi.”

Faus nhướng mắt: “Một cái rừng rách thì có gì đáng xem?”

Hứa Sầm Phong thầm nghĩ đám trùng cái Bắc bộ này đúng là chẳng có lấy chút tế bào lãng mạn nào: “Cậu không thấy hấp dẫn là vì vào trong đó quá nhiều lần rồi. Nhưng với những người chưa từng vào, không chỉ truyền thông bên ngoài mà ngay cả cư dân bình thường cũng mang đầy tò mò với rừng rậm Soritia.”

Faus nghe vậy cảm thấy cũng có lý: “Vậy là không bán?”

Hứa Sầm Phong lắc đầu: “Bán, nhưng không phải bán kiểu này. Cậu hãy đi đàm phán với Tây bộ, nói rằng số tiền này được dùng để hợp tác góp vốn cùng nhau phát triển dự án du lịch. Đổi lại, một nửa quyền khai thác còn lại của rừng Soritia có thể giao cho họ.”

Faus bụng dạ vốn rộng lớn, nghe xong ngón tay gõ gõ lên mặt bàn: “Vậy sao chúng ta không tự phát triển, cần gì giao cho bọn họ?”

Hứa Sầm Phong nhìn y, đôi mắt mang theo ý cười, ẩn chút bất đắc dĩ: “Cậu có thấy mình hơi tham quá không?”

Faus chẳng hề cảm thấy tham là sai. Y ngẩng đầu hôn lên yết hầu của Hứa Sầm Phong, cắn một cái đầy cố ý, đợi nghe được tiếng rên nghẹn lại của trùng đực mới chịu buông ra: “Bản thủ lĩnh vốn dĩ đã tham như vậy.”

Hứa Sầm Phong xoa xoa đầu y, thầm nghĩ: “Cũng không được.”

“Du lịch chủ yếu hút khách ngoại lai. Nếu cậu trở mặt với Tây bộ, vậy thì không còn đường làm ăn với bên họ nữa. Cư dân của Horsesburg không đông bằng Tây bộ, dù kiếm tiền cũng sẽ có giới hạn.”

Còn một điểm quan trọng hơn: “Giai đoạn đầu du lịch cần đầu tư rất lớn, còn phải tuyên truyền rầm rộ. Cậu trực tiếp giao cho họ khai thác, bản thân ngồi một chỗ đếm tiền không phải tốt hơn sao?”

Faus nghe vậy không đáp, ánh mắt lại bắt đầu đánh giá Hứa Sầm Phong từ trên xuống dưới, như thể đột nhiên phát hiện anh rất khác thường.

Hứa Sầm Phong phát hiện ánh nhìn của y, mỉm cười hỏi: “Nhìn tôi như vậy làm gì?”

Faus chỉ cảm thấy Hứa Sầm Phong đúng là rất giảo hoạt, so với đám cấp dưới của y thì khôn hơn nhiều: “Hứa Sầm Phong.”

“Ừ?”

Faus nhướng mày: “Hay là anh sang làm thư ký cho tôi đi.”

Cho dù chẳng làm gì, chỉ cần ngồi đó để y nhìn mỗi ngày cũng thấy sướng mắt rồi.

Hứa Sầm Phong nghe vậy thì không trả lời ngay mà giơ tay chỉnh lại cổ áo quân phục, cúi đầu như đang suy nghĩ.
Làn da trắng ngần lộ ra bên cổ có vết hôn đỏ tươi, cuối cùng lại bị cổ áo đen che khuất, mà nét mặt anh vẫn thản nhiên như không, mang theo một cảm giác cấm dục không thể chạm vào. Một lát sau, anh mới thản nhiên đáp: “Nhưng tôi không hứng thú với chức thư ký.”

Faus: “???”
---

Tác giả có lời muốn nói:

Hứa Sầm Phong: (vuốt tóc cực ngầu)
(〃'▽'〃) Tui là người đàn ông tương lai sẽ làm hướng dẫn viên du lịch đó nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com