Chương 117: Gặp gỡ
Vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Orot lại bị một trùng đực đánh cho tơi tả?
Ở Ngục tù Hắc Thạch, tù nhân mang thẻ đỏ là biểu tượng của sức mạnh, Orot có thể xưng bá khu số hai ít nhiều cũng là kẻ có thực lực. Ấy vậy mà vừa rồi chưa đến một phút đã bị Hứa Sầm Phong đánh ngã, điều này gần như đã lật đổ nhận thức “trùng cái mạnh – trùng đực yếu” vốn đã ăn sâu vào xã hội đế quốc.
Tất cả tù nhân trong nhà ăn đều há hốc mồm kinh ngạc, ngay cả viên cai ngục trực ban bên cạnh cũng chưa kịp phản ứng, dùi cui trong tay “keng” một tiếng rơi xuống đất.
Đám Phỉ Văn đứng chết trân không xa, không ngờ một trùng đực nhìn có vẻ yếu ớt như thế mà lại biết đánh nhau, hắn không kiềm được buột miệng chửi thề, giọng đầy kinh ngạc: “Đệt, hắn thật sự là trùng đực à?!”
Tên trùng cái mắt vàng ngồi đối diện thì ra sức dụi mắt, như thể muốn xác nhận bản thân không hoa mắt, sau đó nghiêm túc gật đầu: “Hắn không chỉ là trùng đực, mà còn là trùng đực đeo thẻ trắng.”
Tù nhân thẻ trắng thì toàn là mấy ông già bà cả bệnh tật ốm yếu, quét dọn thôi cũng đuối, bao giờ lại xuất hiện một kẻ ra tay ác như vậy?!
Hứa Sầm Phong hiểu rõ nơi như nhà tù là nơi giam giữ toàn phần tử hung tàn hiểm độc, nếu không khiến bọn họ kiêng dè ngay từ đầu thì phiền toái sau này sẽ ùn ùn kéo đến. Thế nên lúc đánh nhau anh hoàn toàn không lưu tình.
Anh đứng một mình giữa đám đông, ánh mắt điềm tĩnh quét qua bốn phía. Ánh mắt ấy không hề hung dữ, thậm chí còn có thể coi là ôn hòa nhưng lại khiến người ta lạnh sống lưng, một loại áp lực băng lãnh xa cách. Không ít trùng cái khi bắt gặp ánh nhìn ấy đều vội vàng dập tắt ý định gây chuyện trong đầu.
Orot là thủ lĩnh của khu số hai, dưới trướng dĩ nhiên không chỉ có vài tên lâu la kia. Khi thấy hắn bị đánh cho gần chết, những tù nhân còn lại lập tức đập vỡ mâm cơm, phẫn nộ chửi ầm lên:
“Má nó! Dám đánh đại ca của tụi tao, tao giết mày!!”
“Con mẹ nó, coi thường khu số hai tụi tao hả?!”
Phỉ Văn phản ứng đầu tiên, lập tức xông lên đá ngã tên tù nhân đang lao tới, hành động này chẳng khác nào tín hiệu khai chiến. Đám tù khu số ba thấy vậy liền đồng loạt lao lên, lập tức hỗn chiến với khu số hai, cả một nhà ăn vang dội tiếng chửi bới:
“Má mày! Tụi tao đánh đó thì sao?! Chính tụi bây dám sang địa bàn của tao trước đấy chứ!”
“Muốn đánh thì xông lên! Ông mày đánh què hết chân tụi bây!”
Một khi ẩu đả xảy ra trong trại giam thì phần lớn đều là đánh hội đồng vì luật không trị được đám đông. Bằng không chỉ cần bị trừ điểm thụ án cũng đủ thê thảm rồi. Hơn chục tên cai ngục đứng gần đó thấy vậy liền ra sức thổi còi, đồng loạt xông vào vòng chiến tách đám đầu sỏ ra, rút súng chỉ thẳng vào bọn họ, giận dữ quát lớn:
“Tất cả dừng tay cho tôi! Còn đánh nữa là nhốt hết vào phòng biệt giam!”
“Ôm đầu ngồi xuống! Ai còn động thủ thì bắn chết ngay tại chỗ!”
“Lập tức gọi đội tuần tra tới hỗ trợ!”
Ngục tù Hắc Thạch vốn không có quy tắc gì đáng nói, bị xử bắn tại chỗ cũng chẳng hiếm. Dưới sự uy hiếp của một dàn họng súng đen sì sì, đám tù nhân vừa hỗn chiến mới chịu dừng tay, hai bên tách ra rõ ràng, mặt mày đều đầy bất mãn.
Chuyện ẩu đả tập thể kiểu này gần như xảy ra hằng ngày. Mấy tên đầu sỏ bên khu hai bị lôi ra, ăn mấy cú dùi cui để răn đe, còn bị trừ sạch điểm thụ án. Sau đó đám cai ngục quát to với những tù nhân còn lại: “Tất cả về chỗ ăn cơm! Không muốn ăn thì cút sang núi Hắc Thạch mà đào đá!”
Nhà ăn vừa rồi còn loạn như nồi cháo heo, giờ lập tức lặng ngắt như tờ. Tù nhân lục tục bưng khay quay lại chỗ ngồi, ai còn cơm thì ăn nốt, ai hết cơm thì chỉ biết ngồi nhìn.
Luật của nhà ăn là mỗi tù nhân chỉ được phát cơm một lần. Ngoài mấy tên đầu sỏ có đặc quyền ra thì tất cả đều như nhau. Họ trơ mắt nhìn Orot và đồng bọn bị đội tuần tra khiêng tới phòng y tế, mà “kẻ gây chuyện” là trùng đực nọ thì vẫn điềm nhiên đứng bên bàn ăn, còn đang thấp giọng trao đổi gì đó với một tên cai ngục.
Tù nhân khu số ba nhìn thấy cảnh này liền rì rầm bàn tán:
“Không lẽ cai ngục định trừ điểm thụ án của hắn?”
“Chuyện là do hắn khơi mào, không trừ điểm hắn thì còn trừ ai.”
“Chậc, đáng tiếc thật, đám chó đen đó chẳng phải hạng biết thương hoa tiếc ngọc gì đâu.”
Thế nhưng, ngoài dự đoán của mọi người, cai ngục không những không trừ điểm thụ án của Hứa Sầm Phong mà còn mang cho anh một phần cơm mới, thái độ vô cùng khách khí và cung kính, khiến đám tù nhân đang âm thầm quan sát đều trợn tròn mắt.
“Thưa ngài, nơi này vật tư khan hiếm, đành để ngài tạm chịu thiệt dùng mấy thứ này vậy.”
Hứa Sầm Phong tuy không đói nhưng vẫn khẽ gật đầu cảm ơn: “Xin lỗi, vừa rồi đã gây phiền phức cho các anh.”
Cai ngục vội xua tay: “Ngài khách sáo quá rồi. Đám tù nhân này ngày nào chẳng đánh nhau, chúng tôi cũng quen rồi. Đội trưởng Simon có đặc biệt căn dặn phải chăm sóc tốt cho ngài. Giờ ăn chỉ còn nửa tiếng nữa thôi, ngài tranh thủ ăn chút gì lót dạ đi.”
Hứa Sầm Phong không từ chối, nhận lấy phần cơm. Anh bưng khay quay lại chiếc bàn lúc nãy, vừa ngồi xuống liền thấy mấy tù nhân mang thẻ trắng đều đang nhìn mình với vẻ mặt hoảng sợ. Anh giả vờ không thấy, nhẹ nhàng đẩy khay cơm sang phía đối diện, ngồi đó chính là lão trùng cái bị đẩy ngã ban nãy: “Lão ăn đi.”
Lão tù nhân kia cũng sững người, không ngờ Hứa Sầm Phong lại mạnh tay đến thế, lại còn dường như có quan hệ bất phàm với đám cai ngục. Nghe vậy, lão quýnh quáng xua tay: “Không… thưa ngài… sao có thể như vậy…”
Hứa Sầm Phong đáp: “Không sao, ngài cứ ăn đi, giờ ăn chỉ còn nửa tiếng nữa thôi.”
Thời gian trong trại giam được quản lý nghiêm ngặt, đến giờ là phải về phòng, giờ không ăn thì lát nữa có đói cũng phải chịu. Những tù nhân già yếu này bình thường chỉ được ăn đồ thừa ở nhà ăn, ban ngày còn phải lên núi Hắc Thạch đào mỏ, tiêu hao thể lực nghiêm trọng, lúc nào cũng đói meo.
Lão tù nhân nghe vậy cũng không tiện từ chối thêm, cúi đầu vội vã ăn như hùm đói. Hứa Sầm Phong liếc nhìn thẻ trước ngực của lão, chỉ có một dãy số ngắn gọn, ngắn hơn nhiều so với tù nhân thông thường, chứng tỏ đối phương đã ngồi tù mấy chục năm rồi.
Hứa Sầm Phong mở lời hỏi: “Lão phạm tội gì mà bị nhốt vào đây?”
Lão trùng cái sững người, không biết nên trả lời thế nào, cuối cùng một tù nhân bên cạnh thay lão giải thích: “Thưa ngài, ông Henry già rồi, không còn nhớ được chuyện trước kia nữa. Ông bị cuốn vào đợt biến động chính trị năm Tinh lịch 2711, chúng tôi đều là tù nhân bị giam chung đợt với ông.”
Hứa Sầm Phong dừng một chút: “Tội danh là gì?”
Người tù kia nói: “Không có tội danh. Hồi đó trong quân bộ Horsesburg tranh giành quyền lực, bên thất bại cả nhà đều bị liên lụy, chúng tôi là họ hàng xa cũng bị bắt vào.”
Hứa Sầm Phong hỏi: “Vậy các người khi nào được thả?”
Lão Henry tuy quên hết mọi chuyện nhưng thời gian mãn hạn tù thì vẫn nhớ rất rõ. Ông cúi đầu đếm bằng ngón tay, rồi nói: “Còn 3 năm 5 ngày nữa chúng tôi sẽ được thả.”
Một tù nhân khác thì cười khổ, lắc đầu:
“Phải, thả xong thì cũng gần xuống mồ luôn rồi. Sau đó sẽ lại có một lứa tù nhân mới vào thay. Nghe nói khu số một vừa nhốt thêm một người, là phó thủ lĩnh miền Bắc, chắc Horsesburg lại sắp loạn rồi.”
Hứa Sầm Phong nghe vậy tai khẽ động, thì ra Hawke bị nhốt ở khu số một.
“Ngày mai chúng ta đi đào đá có gặp được họ không?”
Một tù nhân lớn tuổi từng ở trong trại giam lâu năm, tự có kinh nghiệm sinh tồn, thấy Hứa Sầm Phong tính tình không tệ, không kìm được hạ giọng nhắc nhở:
“Thưa ngài, ngày mai tốt nhất ngài đừng đi núi Hắc Thạch nữa, cứ giả vờ bệnh mà ở lại nghỉ. Tên Orot đó có rất nhiều tay chân, hôm nay ngài đắc tội với hắn, ngày mai nhất định sẽ gặp rắc rối.”
Lão Henry cũng khuyên nhủ: “Núi Hắc Thạch có đầy hang động, đã có không ít tù nhân chết trong đó rồi, nơi đó là chỗ nguy hiểm nhất.”
Hứa Sầm Phong chỉ mỉm cười: “Không sao, tôi muốn tìm một người bạn, có thể cậu ấy sẽ xuất hiện ở núi Hắc Thạch.”
Lão Henry nâng niu ăn sạch từng hạt cơm cuối cùng trong khay. Ông vốn chỉ là một thư ký yếu ớt, khi bị bắt giam còn rất trẻ, giờ tóc đã bạc trắng. Tuy vậy, trong cốt tủy vẫn giữ được tác phong của người từng đọc sách hiểu lễ. Nghe xong, ông run run nói: “Ngài muốn tìm ai? Ngày mai lúc tôi đi đào đá có thể giúp ngài tìm thử xem.”
Hứa Sầm Phong lắc đầu: “Cảm ơn, tôi có thể tự tìm được. Đợi tôi tìm được cậu ấy rồi sẽ nghĩ cách giúp mọi người được xét xử lại.”
Trong nhà giam này nhốt không ít tội phạm hung ác, nhưng cũng có nhiều kẻ yếu vô tội bị vạ lây. Nếu tương lai Faus đoạt quyền thành công, muốn thay đổi hoàn toàn trật tự và luật lệ mất cân bằng ở miền Bắc thì ngục Hắc Thạch là nơi bắt buộc phải thanh tra lại đầu tiên.
Nói tới đây, Hứa Sầm Phong dường như lại chợt nghĩ đến điều gì, bèn bổ sung:
“Nếu trong nhà giam này còn ai bị xử oan, lão cũng có thể nói với tôi, biết đâu sau này tôi có thể giúp được họ.”
Câu nói ấy vừa thốt ra, bốn phía lập tức rơi vào một khoảng yên lặng chết chóc, không phải vì những tù nhân đó quá xúc động đến nghẹn lời, mà là vì họ cảm thấy Hứa Sầm Phong chắc là bị điên rồi.
Dù Hứa Sầm Phong là một trùng đực quý hiếm, lại có gương mặt đẹp và thân thủ tốt, thì ở ngục Hắc Thạch anh cũng chỉ là một tù nhân như họ.
Chim quạ toàn thân đen nhẻm, ai cũng như ai. Nếu thật sự lợi hại như vậy thì sao còn phải ở tù cùng họ? Nói khoác quá đáng rồi đấy?
Mấy tù nhân liếc mắt nhìn nhau, chẳng ai dám nói thẳng, chỉ đành cười khan lấy lệ: “Vậy thì… cảm ơn ngài vậy…”
Hứa Sầm Phong nghiêm túc gật đầu: “Ừ, không có gì.”
Tù nhân: “…”
Sau bữa tối, tất cả tù nhân theo trật tự quay lại phòng giam. Khác hẳn với sự khinh thường lúc ban đầu, giờ đây ánh mắt họ nhìn Hứa Sầm Phong đã mang theo mấy phần kinh sợ và ngạc nhiên, thầm đoán xem rốt cuộc anh là ai.
Trùng đực thì ai mà chưa gặp? Đẹp thì cũng gặp nhiều rồi. Nhưng một trùng đực vừa đẹp lại vừa giỏi đánh nhau thế này thì đúng là lần đầu tiên thấy! Hứa Sầm Phong chui từ góc nào ra vậy?
Ngay cả đám của Phỉ Văn cũng bắt đầu chú ý hơn đến tù nhân mới này. Khi về đến phòng, họ chủ động gọi Hứa Sầm Phong lại: “Này! Tù nhân số 57366!”
Hứa Sầm Phong vừa đi tới cửa, nghe thấy liền khựng lại, ngoảnh đầu nhìn về phía sau thì thấy đó là đám tù nhân án nặng đeo thẻ đỏ của phòng giam số 5: “Xin hỏi có chuyện gì sao?”
Phỉ Văn bước thẳng đến, ánh mắt quét qua Hứa Sầm Phong từ trên xuống dưới, cuối cùng lạnh lùng phun ra một câu:
“Ngày mai lúc đào đá đi cùng bọn tôi gặp lão đại.”
Nghe nói bọn họ chỉ là đầu sỏ ở khu nhỏ, phía trên còn có một nhân vật lợi hại hơn.
Hứa Sầm Phong hơi ngừng lại:
“Đây cũng là quy định của trại giam sao?”
Phỉ Văn chẳng buồn trả lời, quay người vào phòng. Trùng cái mắt vàng đi cùng hắn vỗ vỗ vai Hứa Sầm Phong, cười nói:
“Coi như cậu may mắn đấy, ngày mai thông minh một chút, chọc cho lão đại vui vẻ thì sau này trong tù sống cũng dễ thở hơn. Bằng không thì đám Orot chắc chắn sẽ không tha cho cậu đâu.”
Phòng số 5 coi như đã đưa ra nhành ô liu. Dù sao tù nhân có khả năng đánh đấm thường sẽ được đưa đi diện kiến lão đại, nếu được coi trọng thì cuộc sống sau này sẽ đỡ khổ hơn nhiều.
Hứa Sầm Phong thấy bọn họ rời đi cũng chẳng nói gì thêm, xoay người về phòng nghỉ ngơi, quyết định ngày mai tùy cơ ứng biến.
Một đêm yên lặng trôi qua.
Sáng hôm sau, sau khi ăn sáng xong, toàn bộ tù nhân đều bị cai ngục áp giải tới núi Hắc Thạch. Khi ấy trời còn chưa sáng hẳn, gió rét như dao cắt, đúng lúc nhiệt độ thấp nhất trong ngày. Tù nhân trẻ tuổi còn đỡ, nhưng mấy tù nhân già thì đã rét đến mức run cầm cập.
Hứa Sầm Phong dáng người thẳng tắp, đứng giữa đám người già yếu bệnh tật trông vô cùng nổi bật. Thấy lão Henry lạnh đến mức miệng phả ra từng làn hơi trắng, anh dứt khoát cởi áo khoác khoác cho đối phương, trên người chỉ còn mỗi chiếc áo thun trắng ngắn tay, để lộ bắp tay thon gọn rắn chắc, hoàn toàn trái ngược với khuôn mặt thanh tú kia.
Đám trùng cái quanh đó thấy cảnh ấy không nhịn được nuốt nước bọt: Mẹ nó, trùng đực này dáng người đẹp quá đi mất. Giao cho trại giam đúng là phí của trời. Chỉ tiếc là đóa hoa có gai, nhìn được mà ăn không nổi.
Cai ngục đang đứng bên cạnh điểm danh tù nhân. Sau khi xác nhận đủ số thì bắt đầu phát dụng cụ đào đá cho từng người. Đến lượt Hứa Sầm Phong, lại được phát một chiếc băng tay màu đỏ là dấu hiệu giám sát công việc: “Ngài chỉ cần đứng bên cạnh giám sát họ làm việc. Mệt thì vào lều nghỉ ngơi một lát cũng được.”
Đây rõ ràng là một sự “nới tay” lộ liễu. Phải biết rằng tù nhân mới vào thường sẽ bị hành cho tơi tả để rèn tính khí, những công việc cực nhọc và mệt mỏi nhất đều đổ lên đầu bọn họ. Còn chức “giám sát” lại là việc nhàn hạ, chỉ những tên đầu sỏ mới được ưu ái phân cho vị trí đó.
Hứa Sầm Phong lập tức cảm nhận được phía sau có không ít ánh mắt ghen tỵ và oán hận đang đổ dồn về phía mình. Anh nhận lấy băng tay, nói một câu “cảm ơn”, rồi cẩn thận đeo vào tay. Anh dự định lát nữa sẽ lợi dụng thân phận giám sát để đi quanh quan sát tìm kiếm Faus.
Bên trong núi Hắc Thạch ẩn chứa một loại ngọc quý hiếm, giá thị trường cực kỳ đắt đỏ. Sau khi dùng máy móc tách lớp vỏ ngoài của núi đá, phần còn lại phải dùng búa tay đục đẽo từng chút một, một mặt là để bảo toàn độ nguyên vẹn của ngọc thạch, mặt khác là để hành hạ tù nhân.
Khi cai ngục ra lệnh bắt đầu làm việc, xung quanh tức khắc vang lên tiếng leng keng đục đá, có tù nhân phụ trách vận chuyển đá, có kẻ phụ trách phân loại đá, tất cả đều làm việc theo phân công.
Hứa Sầm Phong ban đầu đang giúp lão Henry đẩy xe chở đầy đá, thì đám Phỉ Văn không biết đã đến từ lúc nào, đứng cách đó một đoạn lớn tiếng gọi: “Hứa Sầm Phong, qua đây, theo bọn tao đi gặp lão đại!”
Vừa dứt lời, tù nhân xung quanh liền theo phản xạ dừng tay, kinh ngạc quay đầu nhìn Hứa Sầm Phong. Nhưng anh chỉ bình thản tháo găng tay dính bụi, dưới ánh mắt lo lắng của lão Henry trấn định bước tới.
Đến trước mặt Phỉ Văn, Hứa Sầm Phong hỏi: “Lão đại là ai?”
Phỉ Văn vẫn giữ dáng vẻ ít nói, quay người dẫn đường: “Lão đại chính là lão đại, bốn khu trong trại đều do anh ta quản, kể cả cái tên Orot bị mày đánh nhập viện hôm qua.”
Một trùng cái mắt vàng khác có vẻ thấy thái độ của Phỉ Văn hơi khó chịu, bèn chủ động giải thích: “Lão đại của bọn tôi tên là Tang Á, là tù nhân giỏi đánh nhất trong bốn khu. Nhưng anh ta rất ít khi ra mặt, nếu anh ta chịu đứng ra bảo vệ cậu thì đám tay chân của Orot cũng không dám làm gì nữa đâu.”
Hắn nói tới đây dường như lại nhớ đến gì đó, hạ giọng lầm bầm: “Chỉ là có cái tên kia ở đây, nói không chừng mấy hôm nữa Tang Á cũng phải xuống làm lão nhị…”
Trong lúc trò chuyện, họ đã đi đến một góc núi vắng vẻ. Hứa Sầm Phong thấy phía trước có một khối nham thạch thấp, bên trên đang có hai trùng cái đang ngồi đó.
Trùng cái mắt vàng chỉ vào một người trong số đó, một trùng có làn da trắng như tuyết: “Đó chính là Tang Á, lão đại của bọn tôi.”
Trùng cái kia vốn đang ngồi trên đá ngắm cảnh, nghe thấy lời này không biết có cảm giác được điều gì liền quay đầu nhìn lại. Khác với đám trùng cái miền Bắc da ngăm đen, làn da của y trắng hơn cả tuyết, ngũ quan sắc sảo lạnh lùng, vẻ đẹp mang theo từng tia sát khí sắc bén. Mái tóc dài màu xám tro được tết lại và buộc cao thành đuôi ngựa, đôi mắt màu xám bạc vô cùng hiếm thấy, dưới ánh nắng vừa hé của buổi sớm ánh lên một thứ sắc lạnh vô cơ đầy áp lực.
Hứa Sầm Phong hơi kinh ngạc: “Anh ta là trùng cái của Tây bộ à?”
Trùng cái mắt vàng nhướng mày phủ nhận: “Không, hắn đến từ Yinchataite, Nam bộ... Cậu biết Nam bộ chứ? Chủng tộc trùng cái ở đó được thần trùng ban cho cặp cánh đẹp nhất, nhiều trùng đực biến thái từng muốn ‘sưu tầm’ một đôi về.”
Hứa Sầm Phong nghe ra được ý ngoài lời:
“Ý anh là gì?”
Trùng cái kia nói: “Hồi đó có một trùng đực quyền quý đã cưỡng ép cắt bỏ đôi cánh của Tang Á, kết quả là Tang Á giết chết hắn, rồi bị tuyên bố lưu đày trở thành kẻ bị ruồng bỏ. Lát nữa nhớ đừng nhắc đến mấy chuyện liên quan tới cánh với anh ta đấy.”
Hắn nói đến đây lại chỉ về phía trùng cái ngồi cạnh Tang Á, trong giọng còn mang theo chút kiêng dè: “Còn trùng cái này thì tốt nhất cậu đừng chọc vào. Vừa mới bị tống vào ngục mấy ngày mà đã đánh ngã hết các đầu sỏ ở đây một lượt, kể cả Tang Á cũng trở thành người theo sau hắn. Hôm qua Orot vừa bị cậu đập vào viện, hôm sau liền bị hắn chặt gân tay gân chân, giờ chỉ còn nửa cái mạng thôi.”
Hứa Sầm Phong nghe vậy theo phản xạ nhìn sang, liền bắt gặp ánh mắt của trùng cái kia cũng vừa đúng lúc quay đầu lại. Đối phương sở hữu một gương mặt hoàn toàn xa lạ, lạnh lùng cứng cỏi, làn da màu đồng cổ dưới ánh mặt trời lại có một vẻ gợi cảm khó tả. Trên người y là bộ đồ tù màu xám xanh, cài cúc nghiêm chỉnh đến từng chiếc một. Giữa những ngón tay kẹp lấy một điếu thuốc, thứ tuyệt đối không thể xuất hiện trong nhà giam, làn khói trắng lơ lửng từ cánh môi mỏng tản ra, lãnh đạm mà vô tình khơi gợi cảm xúc nơi đáy lòng người khác.
Trùng cái ấy khẽ búng tàn thuốc, dường như còn khẽ mỉm cười. Giọng nói trầm thấp hướng về phía Hứa Sầm Phong phun ra hai chữ:
“Lại đây.”
---
Tác giả có lời muốn nói:
Faus: (〃'▽'〃) Chồng ơiiii~~ lại đâyyy~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com