Chương 121: Nghi thức bạn đời
Hawk và các trùng khác thấy Faus lao thẳng khỏi phi thuyền thì lập tức đuổi theo sát phía sau. Một đám bóng đen thuần sắc từ bầu trời ập xuống, khí thế hung hãn như tử thần thu gặt sinh mạng.
Bên dưới, không biết ai là người đầu tiên nhận ra Faus, kinh hỉ hét lên:
"Là Đại thủ lĩnh! Đại thủ lĩnh trở về rồi!"
"Cái gì?! Đại thủ lĩnh trở lại rồi?!"
"Không phải ngài ấy đã chết rồi sao?!"
Đám binh sĩ đang giao chiến nghe tin động trời này liền đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Chỉ thấy người dẫn đầu có mái tóc đỏ, đôi mắt xanh rõ ràng chính là Faus, sau lưng là phó thủ lĩnh Hawke cùng các chiến sĩ tinh nhuệ, khiến bọn họ nhất thời không dám tin vào mắt mình.
Faus mang theo Hứa Sầm Phong hạ xuống trên tường thành, đôi cánh sau lưng vỗ mạnh một cái, hất tung lớp tuyết phủ. Y rút khẩu súng từ hông ném cho Hứa Sầm Phong để phòng thân, khóe môi khẽ cong, giọng nói trong gió rét vẫn vô cùng rõ ràng:
"Đợi tôi ở đây."
Y biết Hứa Sầm Phong không thích dính máu.
Nói xong, Faus ra lệnh cho các binh lính bên cạnh bảo vệ Hứa Sầm Phong rồi một mình dẫn theo Hawke và các chiến sĩ nhảy vào chiến trường. Tộc trùng phương Bắc nổi tiếng hiếu chiến, thích giết chóc. Ở thời điểm này, súng ống lại trở thành thứ vô dụng, chỉ có chiến đấu bằng thân thể và móng vuốt mới là thứ vũ khí thật sự. Những kẻ đi qua, bụng vỡ ruột đổ, chẳng khác nào một đàn dã thú nguyên thủy càn quét.
Tàn quân dưới trướng Yenia vốn đã rơi vào thế yếu, sự xuất hiện của Faus như chiếc đinh cuối cùng đóng vào nắp quan tài, khiến đội hình bọn chúng sụp đổ hoàn toàn, tiếng gào thét rên xiết vang dội cả thành.
Máu nóng bắn tung tóe khắp tuyết trắng, loang ra từng vệt đỏ rực ghê người. Hai phe giao tranh dữ dội trong đêm tối nặng nề. Mãi đến khi trời hửng sáng chân trời xuất hiện một vệt trắng mờ mờ, cuộc chiến mới dần phân định thắng bại.
Faus đã giết đến đỏ cả mắt. Đôi mắt xanh u tối của y giờ đây hóa thành màu đỏ như máu. Y vung móng vuốt một cách tàn bạo, chính xác cắt rạch yết hầu của một tên lính đối phương, máu phun tung tóe lên gương mặt lạnh như băng, khiến y trông chẳng khác nào thần chết giáng thế.
Mặt trời đỏ như máu từ từ ló lên nơi cuối chân trời, ánh sáng xuyên qua tầng mây chiếu xuống cổng thành Horsesburg, nơi lúc này đã trở thành chiến trường tan hoang đầy xác chết. Quân cũ của Yenia đã gần như bị tiêu diệt sạch, trong khi phe của Faus không ngừng được tiếp viện. Thế trận rõ ràng chênh lệch một trời một vực.
Đám phản quân thấy vậy liền vô thức lui về phía sau, ai nấy đều lộ rõ vẻ hoảng loạn, tụ lại thành một đám, súng trên tay cũng cầm không vững nữa, hoàn toàn giống như một đám cát rời không có sức phản kháng.
Faus từ trước đến nay chưa từng nương tay với kẻ phản bội. Thấy cảnh ấy, y hất văng máu dính trên móng vuốt, lập tức ra lệnh xử quyết, một tràng súng nổ dồn dập vang vọng khắp bầu trời, như một hồi chuông tuyên bố kết thúc cuộc nổi loạn này.
Faus tận mắt thấy tên phản quân cuối cùng ngã gục, liền vỗ mạnh cánh sau lưng, một luồng gió lạnh sắc bén cuốn lên, y trực tiếp bay trở lại bên cạnh Hứa Sầm Phong, hai người sóng vai đứng trên thành lũy. Giọng nói trầm thấp mang theo uy nghiêm truyền đi rõ ràng tới từng binh sĩ:
"Tập hợp, tiến vào thành!"
Y đã rời khỏi tòa vương thành này quá lâu rồi.
Bây giờ... là lúc quay trở lại.
---
Yenia vốn nhạy bén, khi nghe tin Faus bất ngờ dẫn quân quay về thành, "đồng minh" Thượng tướng Weisser cũng đột nhiên phản bội, hắn lập tức nhận ra mình đã rơi vào một cái bẫy khổng lồ.
Bề ngoài, hắn ra lệnh cho một phần binh lực tử thủ tại cổng thành để cầm chân đối phương, nhưng thật ra lại lén dẫn cận vệ tìm đường trốn ra ngoài từ cổng sau.
Kết quả là bị Thượng tướng Weisser chờ sẵn ở ngoại ô chặn đầu.
"Yenia, cậu còn định chạy đi đâu?"
Weisser sớm đã điều binh mai phục sẵn ở vùng ngoại ô. Sau lưng ông là một mảng dày đặc binh sĩ, hiện rõ như vết mực đen trên nền tuyết trắng. Ông nhìn chằm chằm vào Yenia, giữa trán hiện rõ một rãnh nhăn sâu:
"Nếu biết điều thì giao nộp vũ khí đầu hàng. Nể tình cậu và Zog lớn lên cùng nhau, tôi sẽ xin thủ lĩnh giảm nhẹ tội cho."
Yenia nghe vậy siết chặt khẩu súng trong tay, giương lên chĩa thẳng về phía Weisser, sắc mặt cực kỳ khó coi, nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ:
"Câm miệng! Tên phản bội! Faus rốt cuộc đã cho ông cái gì, đến mức khiến ông ngay cả cái chết của Zog cũng không truy cứu nữa?! Ông quên rồi sao?! Là Faus gián tiếp hại chết nó!"
Nghe vậy, giọng của Weisser bỗng chốc lạnh lẽo hẳn: "Yenia, không ngờ đến nước này mà cậu vẫn còn không biết hối cải! Nếu tôi là phản bội, vậy cậu là cái gì?! Khi đó rốt cuộc là ai cố ý dẫn thú triều đến lúc Zog đang làm nhiệm vụ, trong lòng cậu đáng lẽ phải rõ hơn tôi!"
Sắc mặt Yenia trong khoảnh khắc trở nên trắng bệch: "Ông... Ông phát hiện từ khi nào?!"
Weisser nhíu mày lắc đầu: "Đừng tưởng ai cũng là kẻ ngốc như cậu nghĩ. Cậu tính kế đủ đường, cuối cùng cũng chỉ hại chính mình mà thôi!"
Nói tới đây, ông cuối cùng cũng hiểu Yenia hoàn toàn không có ý hối cải, giữ hắn lại chỉ là hậu họa.
Weisser nhớ lại năm đó nếu không phải Faus âm thầm phái người bảo vệ, chỉ sợ Zog đã chết trong thú triều từ lâu. Ông nghiến chặt răng, hạ quyết tâm, lạnh giọng ra lệnh với bộ tướng phía sau:
"Theo lệnh của thủ lĩnh Faus, Yenia cấu kết phản quân, âm mưu tạo phản, ai giết được hắn sẽ được ghi một công quân hạng nhất! Những kẻ khác nếu lập tức giao nộp vũ khí đầu hàng, mọi tội lỗi đều được xóa bỏ. Còn nếu tiếp tục chống cự, toàn bộ bắt giam xử theo tội phản loạn!"
Vừa dứt lời, đội quân phía sau Yenia đã có dấu hiệu dao động. Không ít binh lính liếc nhìn nhau, vô thức lùi lại, khoảng cách với Yenia càng lúc càng xa, súng trên tay cũng dần rơi xuống đất.
Tranh giành quyền lực xưa nay chỉ là trò chơi của kẻ cầm đầu.
Còn binh lính tầng dưới chưa từng có lựa chọn nào cả.
Cấp trên bảo gì thì làm nấy, không làm chính là chờ chết.
Yenia không sợ chết, nhưng bọn họ thì có.
Hiện tại cục diện đã theo một chiều, chỉ kẻ ngu mới dám tiếp tục liều mạng.
Không biết ai là người đầu tiên ném súng đầu hàng, chạy thẳng sang bên Weisser, hoảng hốt kêu lên:
"Thượng tướng! Tôi đầu hàng! Chúng tôi hoàn toàn không muốn tạo phản, là Yenia ép buộc chúng tôi!"
Có người đầu tiên, lập tức có người thứ hai.
Trong chốc lát, chỉ thấy binh sĩ trong đội Yenia lũ lượt giao nộp vũ khí, kéo nhau chạy về phía trận doanh của Weisser.
"Tôi cũng đầu hàng!"
"Tôi cũng đầu hàng!"
"Chỉ cần không truy cứu tội cũ, cái gì tôi cũng nguyện làm!"
Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, đội quân sau lưng Yenia đã tan rã như bọt nước vỡ tung, tiếng súng chưa kịp ngớt, đám binh lính đã rối loạn bỏ chạy sạch sẽ.
Yenia trơ mắt nhìn cảnh tượng trước mắt, vừa kinh hoàng vừa tức đến run tay, khẩu súng trong tay hắn rung lên bần bật. Hắn như phát điên, chĩa súng về bốn phía, điên cuồng bóp cò, giận dữ gào lên như dã thú:
"Đứng lại! Tất cả đứng lại cho tôi! Ai dám đầu hàng tôi bắn chết kẻ đó!"
"Đoàng!"
Một tiếng súng chát chúa vang lên bên tai, nhưng lần này bị thương không phải là đám binh lính đang bỏ trốn, mà chính là Yenia.
Chỉ thấy phó quan thân cận duy nhất còn ở lại phía sau hắn, đột nhiên trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người vung tay siết chặt cổ Yenia, rồi lạnh lùng chĩa súng bắn thẳng vào lưng hắn. Phát đạn ấy không chệch một ly, găm thẳng vào vị trí trái tim.
Ngực Yenia nổ tung một lỗ máu lớn, máu tươi bắn ra tung tóe, nhanh chóng loang rộng thành một vệt đỏ rực trên tuyết trắng, tí tách rơi xuống nền đất lạnh lẽo.
Hắn đau đớn nhận ra lồng ngực truyền đến cảm giác rách toạc, quay đầu lại với vẻ không thể tin nổi, chỉ thấy người phó quan đã theo mình bao năm đang nghiến răng nhìn hắn đầy căm hận, lạnh giọng rít vào tai: "Thủ lĩnh, đừng trách tôi nhẫn tâm. Trách thì trách ngài toan tính chưa đủ sâu, đấu không lại Faus!"
"Dù sao ngài cũng sắp chết rồi, chi bằng để tôi đổi lấy một công quân hạng nhất đi!"
Nói xong, hắn lại bóp cò liên tiếp, bắn thêm mấy phát nữa vào người Yenia cho đến khi súng hết đạn mới lạnh lùng ném thi thể xuống một bên.
Gã thản nhiên quăng khẩu súng xuống đất, giơ hai tay lên cao, hướng về phía Thượng tướng Weisser lớn tiếng kêu:
"Thượng tướng! Tôi không cần quân công! Chỉ xin ngài có thể thay tôi cầu xin trước mặt thủ lĩnh, cho tôi một cơ hội chuộc tội!"
Tên phó quan này rất biết điều, hắn hiểu rõ thân phận của mình là đầu lĩnh phản quân, không thể dễ dàng rửa tội như những binh sĩ bình thường. Hiện giờ điều quan trọng nhất chính là giữ mạng.
Weisser không ngờ Yenia lại bị chính phó quan thân cận xử lý. Trong khoảnh khắc, đồng tử ông co lại rồi nhanh chóng trấn định, trầm giọng: "Tôi sẽ thay cậu cầu xin. Nhưng được hay không... còn phải xem vận may của cậu."
Dứt lời, ông giơ tay ra hiệu ra lệnh cho binh lính áp giải toàn bộ phản quân đã đầu hàng vào nhà lao, sau đó đích thân mang thi thể Yenia quay về thành để báo cáo với Faus.
---
Lúc này Faus và Hứa Sầm Phong đã trở về phủ đệ. May mà có đội quân cấp A đóng giữ bên ngoài, Yenia không thể xông vào. Dinh thự vẫn được các nô bộc dọn dẹp mỗi ngày, sạch sẽ như mới, bài trí hầu như không thay đổi từ khi họ rời đi.
Faus vừa mới tắm rửa xong, thay bộ đồ sạch sẽ trong phòng tắm thì nghe tin Weisser đã đưa xác Yenia trở về phục mệnh. Y khựng lại: "Yenia chết rồi?"
Hứa Sầm Phong đáp: "Lính gác cửa nói vậy. Nghe nói phó quan của hắn vì muốn lập công chuộc tội đã bất ngờ bắn lén hắn từ sau lưng."
Faus khẽ nhướng mày, ý vị khó đoán:
"Xem ra tên phó quan kia cũng học được hết tinh túy của hắn rồi."
"Ngay cả phản bội cũng làm đến nơi đến chốn."
Nói đoạn, y quay sang bảo: "Đi thôi, cùng ra ngoài xem."
Thi thể Yenia được đặt bên ngoài khu vườn hoa, trên thân phủ một tấm vải trắng. Thượng tướng Weisser thấy Faus và Hứa Sầm Phong bước ra khỏi nhà, lập tức tiến lên: "Thủ lĩnh, các hạ. Tàn quân của Yenia toàn bộ đã được giam giữ trong ngục quân bộ, xin ngài chỉ thị."
Faus nghe vậy liếc qua thi thể Yenia, vẻ mặt không rõ nghĩ gì: "Theo ông thì nên xử trí bọn chúng thế nào?"
Weisser cảm nhận được sát khí nhàn nhạt tỏa ra từ người Faus, hơi do dự:
"Lúc đó tôi đã hứa với bọn lính đầu hàng, chỉ cần họ quy hàng sẽ được miễn truy cứu tội lỗi trước kia."
Faus vốn không phải loại trùng rộng lượng. Trái lại, tâm tư y nhỏ như đầu kim. Nghe vậy, y lạnh lùng phản bác:
"Ý ông là, tôi không chỉ không được trừng phạt bọn phản quân ấy mà còn phải long trọng thả bọn họ ra khỏi ngục, đúng không?"
Weisser nghẹn lời.
Hứa Sầm Phong biết Faus xử lý rất quyết đoán nhưng lại thiếu mềm mỏng.
Anh lặng lẽ gãi nhẹ hông y một cái, chủ động khuyên: "Đám lính kia đông lắm, không thể nào xử bắn hết được. Hơn nữa Horsesburg vừa trải qua nội loạn, cũng cần thời gian phục hồi nguyên khí.
Đã vậy Thượng tướng Weisser cũng nói rõ rồi, chi bằng chúng ta rộng lượng một chút."
Faus nghiêng đầu liếc anh, nghiến răng:
"Ý anh là tôi nhỏ mọn?"
Hứa Sầm Phong nghĩ thầm: cậu vốn dĩ đã nhỏ mọn rồi mà. Nhưng ngoài mặt vẫn cười, nhẹ nhàng vuốt ngược: "Tôi không thấy cậu nhỏ mọn. Tôi chỉ sợ bên ngoài người ta nói cậu nhỏ mọn thôi."
Faus cau mày, dời ánh mắt: "Một lần bất trung, trăm lần không dùng lại. Tôi sẽ không bao giờ trọng dụng lại đám phản quân đó!"
Hứa Sầm Phong kiên nhẫn khuyên nhủ:
"Lúc điều động chức vụ sau này cậu có thể điều bọn họ rời khỏi trung tâm thành Horsesburg, trực tiếp phái đến Tinh cầu hoang trấn giữ coi như lấy nhỏ răn lớn.
Đợi vài năm sau khi mọi chuyện lắng xuống, đào tạo được lực lượng nòng cốt mới thay thế là được."
Đây quả thực là một phương án trung hòa không tồi.
Faus thầm nghĩ không hiểu sao Hứa Sầm Phong lần nào cũng khiến y nghe theo răm rắp, nếu người ngoài nhìn vào còn tưởng y là tên mê sắc lú lẫn mất phương hướng. Y cắn răng trong lòng, không cam tâm nhưng vẫn mở miệng: "Lập danh sách tất cả phản quân lại cho tôi. Vài ngày nữa điều động quân vụ, toàn bộ điều đi trấn giữ tinh cầu hoang, chưa đủ mười năm không cho quay về!"
Thượng tướng Weisser nghe vậy, khẽ liếc nhìn Hứa Sầm Phong, trong lòng thầm bội phục thủ đoạn của anh. Người cuối cùng có thể khiến Faus nghe lời như vậy chính là cố Thủ lĩnh đã qua đời.
"Thủ lĩnh, vậy... thi thể Yenia xử lý thế nào?"
Faus trầm mặc một lúc.
Theo luật liên bang, phản tặc như Yenia đáng ra phải phanh thây thiêu xác, nhưng dù sao hắn cũng là anh em cùng tộc lớn lên từ nhỏ, nay phản bội rồi chết trong tay mình, cảm xúc trong lòng khó tránh khỏi phức tạp, vừa tàn nhẫn vừa bi ai.
Faus không muốn để người khác phát hiện mình mềm lòng, vì vậy thật lâu vẫn chưa hạ được quyết định.
Cuối cùng vẫn là Hứa Sầm Phong đoán được tâm tư y, chủ động mở lời: "Thủ lĩnh, Yenia đã là bại tướng, ta không cần phải làm khó một cái xác nữa. Tìm một chỗ chôn hắn đi."
Dù sao Yenia cũng mang dòng máu vương tộc phương Bắc, không thể chết một cách quá thảm hại.
Faus khẽ gật đầu: "Làm theo lời anh."
Dứt lời, y quay sang Weisser: "Thời gian qua vất vả cho ông rồi. Tôi đã phái người ra ngoài thành đón Zog về, tháng sau sẽ cùng nhau luận công ban thưởng."
Thượng tướng Weisser nghe được câu này thần sắc mới thật sự thả lỏng, trên gương mặt nghiêm nghị hiếm khi xuất hiện nụ cười: "Tháng sau vừa hay đầu xuân, đúng là ngày lành tháng tốt."
Faus nghe vậy có chút bất ngờ, không ngờ thời gian trôi nhanh như vậy, đã sắp sang xuân.
Y lặng lẽ liếc nhìn Hứa Sầm Phong bên cạnh rồi thu hồi ánh mắt, thản nhiên nói:
"Đúng là ngày lành. Ông có thể chuẩn bị sẵn một món quà lớn rồi."
Đề tài chuyển quá nhanh, Thượng tướng Weisser nhất thời không theo kịp: "Hả?"
Faus nghĩ đến việc chẳng bao lâu nữa có thể đường hoàng mang con tiểu bạch tịnh này về nhà, trong lòng cực kỳ hả hê, khóe miệng khẽ cong lên: "Tháng sau tôi sẽ tổ chức nghi thức kết đôi. Đến lúc đó sẽ gửi thiệp mời cho mọi người, nhớ mang theo cả Zog và thằng bé con cùng đến."
Hứa Sầm Phong nghe vậy khựng lại, vô thức quay sang nhìn Faus, chỉ thấy đối phương đã quay lưng bước vào nhà, vành tai nhìn qua còn đỏ hơn bình thường, bóng lưng kia... lại có chút giống đang chạy trốn.
Ồ...
Lúc này Hứa Sầm Phong mới chợt nhớ ra hình như bọn họ sắp cưới rồi?
Sau đó, suốt một thời gian dài, Hứa Sầm Phong hoàn toàn không vì chuyện kết hôn mà có thay đổi gì, ăn thì vẫn ăn, uống thì vẫn uống, cả ngày ngồi trong thư phòng lướt quang não, bình thản đến mức khiến Faus cảm thấy bị coi thường.
"Khốn thật! Chúng ta sắp cử hành nghi thức kết đôi rồi, anh chẳng có chút cảm giác nào sao?!"
Faus ép Hứa Sầm Phong nằm dưới thân, nhìn thấy tên tiểu bạch tịnh này cứ giữ vẻ bình tĩnh thờ ơ, trong lòng tức đến nghiến răng nghiến lợi.
Hứa Sầm Phong gối một tay sau đầu, nghe vậy, trong đôi mắt đen lặng lẽ thoáng qua một tia tiếu ý không dễ nhận ra: "Có sao?"
Faus gân xanh nổi trên trán: "Có!"
Hứa Sầm Phong nghiêm túc suy nghĩ một lát: "Sau khi cưới, cuộc sống của chúng ta sẽ khác bây giờ sao?"
Có vẻ... không.
Cần hôn thì vẫn hôn, cần ôm thì vẫn ôm, cần làm gì đó... thì vẫn làm thôi.
Faus nhướng mày: "Tất nhiên là có khác."
Hứa Sầm Phong: "Ví dụ?"
Faus: "......"
Faus không nói một lời, đưa tay kéo ngăn tủ bên cạnh ra, lấy thẳng một nắm nút mềm hỗ trợ thụ thai ném lên giường, toàn bộ đều là do Hứa Sầm Phong, cái tên bụng dạ đen tối này âm thầm đặt mua trên mạng sao tinh hệ.
Khóe môi y hơi cong lên, giọng nói trầm thấp như mê hoặc: "Ví dụ? Ví dụ như sau khi chúng ta trở thành bạn đời...
Tôi có thể mỗi ngày đều đeo cái này."
Faus rốt cuộc không còn lý do gì để từ chối nữa.
Không còn bất kỳ lý do nào để khước từ chuyện thay tên tiểu bạch tịnh này sinh con, vì y đã hoàn toàn ngã vào tay người kia rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com