Chương 123: if Phiên ngoại Trở Về
Horsesburg, năm 2764, mùa đông giá rét.
Lúc này, Eldon vừa mới được Faus thăng chức làm phó thủ lĩnh chưa bao lâu.
Dù là Yenia hay Thiếu tướng Weisser đều đã chết trong cuộc binh biến năm ngoái, điều đó cũng có nghĩa là vị đại thủ lĩnh tối cao của Bắc Bộ, rốt cuộc đã hoàn toàn trở thành một kẻ cô độc.
Nhưng có một chuyện còn quan trọng hơn thế——
Trùng đực kia hai tháng trước đã bỏ trốn.
Rồi từ đó… không bao giờ quay lại nữa.
Eldon không biết phải gọi Hứa Sầm Phong như thế nào cho đúng. Cậu luôn cảm thấy trùng đực đó và thủ lĩnh nhìn sao cũng giống như một cặp bạn đời, cùng ăn, cùng ở, cùng ngủ…
Nhưng thực tế là họ chưa từng cử hành nghi thức kết đôi, cho nên đến khi đối phương bỏ đi cũng không có bất kỳ lý do chính đáng nào để có thể đường hoàng đi tìm anh về.
Lại là một trận tuyết lớn phủ kín trời đất, tuyết rơi dày đặc như lông ngỗng từ chân trời đổ xuống, như thể muốn nuốt chửng cả phương Bắc.
Eldon lặng lẽ đứng trong phòng khách, trong tay còn cầm một tập hồ sơ quân sự cần Faus đích thân ký tên, nhưng mãi vẫn chưa mang lên.
Cửa phòng ngủ chính ở tầng hai đóng chặt. Dù cánh cửa đó được làm từ chất liệu cách âm đặc biệt nhưng vẫn có thể mơ hồ nghe thấy tiếng gào thét đau đớn vọng ra từ bên trong, đó là tiếng của một trùng cái đang trải qua cơn bạo loạn tinh thần lực. Có khi kéo dài vài giờ, có khi suốt cả một đêm. Nhưng ngoài pheromone của trùng đực để an ủi thì chẳng có cách nào khác.
Eldon từng lên xem một lần, tận mắt thấy đại thủ lĩnh bị xích sắt trói chặt trên giường, tứ chi bị mài đến chảy máu đầm đìa. Sau đó không đành lòng nhìn tiếp, nên cậu không bao giờ bước vào nữa.
Chỉ có Hawke là lần nào cũng xông vào cùng bác sĩ, cố gắng thuyết phục đại thủ lĩnh xóa bỏ dấu vết mà trùng đực kia để lại. Có như vậy họ mới có thể đưa một trùng đực khác tới an ủi bằng pheromone.
Nhưng Eldon biết, đại thủ lĩnh sẽ không bao giờ đồng ý.
Trùng đực ấy đã biến mất khỏi phương Bắc, thậm chí có lẽ sẽ không bao giờ quay về nữa. Vậy thì thủ lĩnh sao có thể nỡ xóa đi dấu vết cuối cùng, cũng là chứng tích cuối cùng của sự tồn tại ấy?
“Rầm——!”
Eldon ngồi bên bậc thang, quả nhiên trông thấy Hawke bị đẩy bật ra khỏi phòng cùng hai vị bác sĩ. Hawke như mất hồn, lập tức túm cổ áo một vị bác sĩ, gằn giọng giận dữ:
“Dù là cách gì đi nữa cũng phải khiến đại thủ lĩnh ổn định tinh thần lại cho tôi, nếu không thì tôi sẽ lấy mạng anh!”
Ban đầu bác sĩ còn sợ đến phát run, nhưng đã đến quá nhiều lần nên giờ chỉ còn lại tê liệt: “Phó thủ lĩnh Hawke… đại thủ lĩnh bây giờ rất có khả năng… đã mang thai trứng. Chúng tôi không thể tiêm thuốc ức chế tinh thần lực, nếu không sẽ gây ảnh hưởng lớn tới sức khỏe của ngài ấy. Tốt nhất là nên đưa trùng đực từng đánh dấu đại thủ lĩnh quay trở lại.”
“CÚT!”
Mỗi lần nghe tới câu này Hawke lại như phát điên. Cậu hất văng bác sĩ, đuổi hết bọn họ đi, sau đó điên cuồng đi vòng quanh hành lang như ruồi mất đầu:
“Tôi không tin không còn cách nào khác! Tôi không tin không còn cách nào khác…”
Nhưng tiếng gào thét trong phòng ngày một yếu đi, ngày một khản đặc.
Điều đó không có nghĩa là tinh thần lực đang dần ổn định mà là Faus đã không còn chút sức lực nào để tiếp tục kháng cự tinh thần lực hỗn loạn trong đầu nữa.
Toàn thân Hawke run rẩy khi nghe thấy âm thanh kia, cuối cùng cũng đành cam chịu.
Cậu hoảng hốt túm lấy một binh sĩ đang canh gác bên hành lang, mắt đỏ ngầu quát: “Hứa Sầm Phong đâu?! Mau đi tìm hắn về! Mau lên! Tìm hắn về ngay! Không phải hắn mất tích ở rừng rậm Soritia sao?! Mau đi tìm! Mau đi tìm!!!”
Tên binh sĩ còn cuống hơn cả Hawke:
“Phó… phó thủ lĩnh… chúng tôi đã tìm mấy tháng rồi… hoàn toàn không có tung tích của vị ấy…”
“Không thấy cũng phải tìm cho bằng được!”
Hawke gần như gầm lên, cậu bóp lấy cổ tên binh sĩ, giận đến mức gương mặt vặn vẹo: “Bọn các người rốt cuộc làm được cái gì?! Khi đó người canh giữ quanh rừng là các người, để hắn chạy thoát cũng là các người! Một trùng đực sống sờ sờ mà để hắn lẻn đi ngay dưới mắt cũng không biết sao?!”
Eldon vẫn ngồi dưới chân cầu thang, trong lòng nghĩ, bọn họ sao có thể không biết được? Chẳng qua là khi ấy đại thủ lĩnh đích thân ra lệnh không được can thiệp nên bọn họ nào dám động tay?
Hawke… rốt cuộc vẫn không hiểu được suy nghĩ thật sự của đại thủ lĩnh.
Toàn bộ Bắc Bộ đều nằm trong tay đại thủ lĩnh. Nếu năm đó không phải y ngầm cho phép, thì trùng đực ấy tuyệt đối không thể nào trốn thoát được.
Nhưng dù vậy, dưới áp lực của Hawke, đám binh sĩ vẫn hoảng loạn rời khỏi biệt thự dẫn theo cả một đội quân, lần thứ hai mươi sáu tiến vào rừng rậm Soritia, tìm kiếm tung tích của Hứa Sầm Phong.
Eldon vẫn ngồi bất động phía dưới, bởi vì cậu biết lần này cũng sẽ không tìm thấy.
Hawke thất thểu bước xuống cầu thang, sau đó ngồi sụp xuống bậc thềm. Trên tay cậu dính đầy máu, là máu của Faus.
Cậu nhìn vệt máu, nhìn một hồi… đột nhiên ôm đầu, vùi mặt vào đầu gối bật khóc nức nở, giọng khàn khàn đầy hối hận: “Là tôi sai rồi… là tôi sai rồi…”
Hawke gào khóc như muốn rách phổi:
“Lúc Yenia mang trùng đực đó tới… tôi lẽ ra nên ngăn lại… như vậy thì thủ lĩnh sẽ không thích hắn… thì mọi chuyện cũng sẽ không tồi tệ đến mức này…”
“Cứ tiếp tục như thế này… ngài ấy sẽ chết mất… thật sự sẽ chết mất…”
Eldon chưa bao giờ thấy Hawke khóc, vậy mà lúc này người đàn ông ấy lại ngồi ngay bên cạnh cậu, khóc như một con sâu nhỏ bị tổn thương, vừa hối hận vừa đau lòng.
Hai người vốn là đối thủ cạnh tranh, thường ngày chẳng ai ưa ai, vậy mà lúc này… lại chia sẻ cùng một nỗi xót xa đến nghẹn lòng.
Eldon do dự một chút rồi chậm rãi đưa tay lên, vỗ nhẹ lưng Hawke, thấp giọng khuyên: “Đừng khóc nữa…”
Cậu nói: “Nếu cậu thật sự đau lòng thì hãy cùng bọn họ đến rừng tìm thử xem… Biết đâu… biết đâu lại tìm được về thật thì sao.”
Câu nói này ngay cả Eldon cũng không tin. Nhưng cậu biết, nếu Hawke cứ tiếp tục ngồi đây thì chỉ càng thêm tuyệt vọng, cảm giác bất lực đó từng phút từng giây đều đang gặm nhấm họ.
Vậy mà Hawke lại tưởng thật. Cậu như bừng tỉnh khỏi một giấc mộng dài, bất giác bật dậy khỏi bậc thang vội vàng lau khô nước mắt: “Đúng… đúng… tôi phải đi cùng bọn họ đến rừng tìm… phải đi cùng họ tìm… Biết đâu… biết đâu sẽ tìm được thật…”
Dứt lời, Hawke liền luống cuống lao xuống cầu thang, chẳng kịp chào ai, vội vã đẩy cửa chạy ra ngoài, bóng dáng nhanh chóng mất hút trong vùng tuyết trắng mênh mông.
Eldon trông thấy vậy không khỏi thở dài một hơi. Cậu đặt tập văn kiện sang một bên, đứng dậy đi đóng cửa lại. Nhưng chợt nhớ ra đại thủ lĩnh vẫn còn một mình trong phòng, không yên tâm nên lại quay trở lên tầng hai.
Hồi nãy Hawke và mấy người kia vội vã rời đi nên cánh cửa phòng ngủ chỉ khép hờ. Eldon đứng trước cửa, do dự một chút rồi mới đẩy cửa bước vào.
Đập vào mắt là một không gian mờ tối, ánh sáng u ám, trong không khí lơ lửng mùi máu tươi nhàn nhạt.
Eldon không cần nhìn cũng biết trên giường là cảnh gì. Cậu bước đến bên cửa sổ, kéo tung tấm rèm dày đang che kín, ánh nắng chói chang lập tức tràn ngập cả căn phòng.
Trên giường là một trùng cái tóc đỏ mắt xanh đang nằm bất động. Tứ chi bị xích sắt cố định chặt chẽ, sau một hồi giãy giụa kịch liệt cổ tay đã bị cọ rách đến máu thịt lẫn lộn. Ga giường vốn sạch sẽ giờ đây đã loang lổ vết máu.
Không ai có thể tưởng tượng nổi thủ lĩnh tối cao của Bắc Bộ lại có ngày rơi vào thảm cảnh thế này. Một vị vương trùng từng kiêu hãnh cao quý, nay đã rơi xuống bùn đen.
Eldon cố gắng chớp đi sự cay xè nơi hốc mắt, sau đó lấy chiếc chìa khóa trong túi ra, quỳ nửa người bên giường, mở từng chiếc khóa trên tay chân Faus, nhẹ nhàng gọi: “Đại thủ lĩnh?”
Faus vừa mới gắng gượng ổn định tinh thần lực hỗn loạn trong đầu. Mái tóc đỏ ngắn của y bị mồ hôi thấm ướt, dán bết vào khuôn mặt gầy gò.
Đôi mắt y vô hồn nhìn trừng trừng lên trần nhà. Môi tái nhợt, khô nứt, trong khoang miệng tràn ngập mùi máu tanh.
Cuối cùng, y khẽ khàng không chút tiếng động thốt ra ba chữ: “Hứa Sầm Phong…”
Y đang gọi tên một người.
Từng tiếng, từng tiếng… như đang lặp lại một lời nguyền cổ xưa.
“Hứa Sầm Phong…”
Giọng y hòa lẫn với máu tanh, với nỗi đau đớn xé tim, như thể cái tên ấy có thể giữ y sống sót, cũng có thể cho y một cái chết yên bình.
Lúc này Eldon đã hiểu đại thủ lĩnh vẫn chưa thật sự tỉnh táo.
Bởi khi tỉnh táo, y tuyệt đối sẽ không bao giờ nhắc đến cái tên ấy.
Ba chữ ấy… đã trở thành điều cấm kỵ trong lòng Faus, là điều không thể chạm đến.
Eldon cố nén cơn nghẹn ngào nơi cổ họng: “Thủ lĩnh… Hawke bọn họ đã đi tìm rồi… họ sẽ quay về nhanh thôi…”
Cậu ngừng một nhịp, giọng chùng xuống như nghẹn lại: “Chúng ta… sẽ sớm đưa ngài Sầm Phong trở về…”
Thế nhưng câu nói ấy lại giống như một chậu nước lạnh đột ngột giội cho Faus bừng tỉnh.
Nghe vậy, y gắng gượng xoay đôi mắt xanh biếc mệt mỏi nhìn về phía Eldon.
Trong đôi mắt ấy… chẳng còn tia ánh sáng như ngày xưa, chỉ còn lại một bóng tối nặng trĩu, là những năm tháng bị phản bội, bị bỏ rơi, từng bước từng bước… mài mòn hết thảy sắc bén và kiêu ngạo.
Lồng ngực Faus khẽ phập phồng.
Y cố nhấc đầu ngón tay nhuộm máu, khẽ động đậy rồi lặng lẽ nói ra một câu:
“Không được tìm.”
Eldon sững sờ.
Faus chậm rãi nhắm mắt lại.
“Anh ta sẽ không quay về nữa…”
Giọng y khàn khàn, vỡ vụn như một thanh đoản đao đã gãy làm đôi, như một khẩu súng rỉ sét mục nát… mãi mãi chẳng thể phục hồi.
Khoảnh khắc đó, Eldon đột nhiên rất muốn hỏi Faus: ngài có từng hối hận không? Có từng hối hận vì phút giây mềm lòng khi xưa… đã để trùng đực ấy rời đi?
Nhưng câu hỏi đó… quá tàn nhẫn.
Rốt cuộc cậu vẫn không thể mở lời, chỉ đành cúi đầu giấu đi đôi mắt đỏ hoe, quỳ gối bên giường, khẩn thiết khẽ khàng nói:
“Xin ngài hãy sống tiếp…
Xin ngài nhất định phải sống tiếp…”
Từ trước đến nay không một đời Thủ lĩnh Bắc Bộ nào có kết cục tốt. Bởi chỉ có những kẻ tham vọng nhất, bỉ ổi nhất mới có thể trèo lên được ngôi vị đó. Tuổi thọ hai trăm năm dài đằng đẵng của trùng tộc với họ mà nói chẳng khác nào vô nghĩa.
Eldon không muốn Faus cũng đi vào con đường ấy.
Cậu sinh ra trong khu ổ chuột, từng có lúc tha thiết khát cầu quyền lực.
Nhưng giờ phút này cậu bỗng hiểu ra quyền lực chưa chắc đã là điều tốt.
Faus đã đứng trên đỉnh cao nhất của Bắc Bộ, thần dân phải cúi đầu trước y, nhưng y lại chẳng hề vui vẻ.
Dù Faus chưa từng thốt lên một lời nhưng Eldon vẫn luôn cảm nhận được…
Y rất đau khổ.
Từng phút, từng giây, từng đêm dài phủ đầy gió tuyết đều là một sự giày vò.
Faus không đáp, chỉ lặng lẽ nhắm mắt lại như một xác chết biết thở.
Thật lâu sau, y mới lên tiếng: “Eldon… nếu một ngày ta chết đi… hãy chôn ta ở nơi đó.”
Eldon biết y đang nói đến đâu, là khu rừng nơi Hứa Sầm Phong từng biến mất.
Cậu đỏ hoe mắt, gật đầu thật mạnh: “Tôi… tôi sẽ làm theo lời ngài.”
Faus vẫn giữ khí chất kiêu hãnh cố hữu.
Không rõ là vì muốn giữ lại chút thể diện hay để tỏ rõ lý do, y gắng nâng cằm lên, khàn giọng mấp máy môi:
“Nơi đó cũng là chiến trường…
Một chiến sĩ… nên chết nơi chiến trường.”
Nhưng Eldon biết rõ Faus chỉ là muốn gần người đó thêm một chút mà thôi.
Cậu quỳ lặng bên giường rất lâu.
Đến khi đôi chân tê dại mới lảo đảo đứng dậy, lòng trĩu nặng một nỗi bất lực khó tả.
Bắc Bộ sắp diệt vong rồi, Eldon thẫn thờ nghĩ.
Một nơi đầy rẫy phản bội và âm mưu như thế… Quả nhiên không thể duy trì mãi được. Nếu một ngày đại thủ lĩnh thật sự chết nơi chiến trường, trong số vương trùng còn lại không ai gánh nổi trọng trách này nữa. Khi đó, Bắc Bộ chỉ còn đường bị Tây Bộ nuốt chửng, diệt vong là điều tất yếu.
Khoảnh khắc ấy, Eldon thậm chí muốn tin vào Trùng Thần, muốn cúi đầu cầu khấn vị thần đã từng lưu đày họ trong truyền thuyết, xin hãy giáng xuống một sự cứu rỗi… cho miền Bắc khốn cùng này.
Faus vì tiêu hao quá nhiều tinh thần lực mà đã mệt mỏi đến độ ngủ mê đi.
Eldon thấy vậy lặng lẽ rời khỏi phòng. Cậu vừa định gọi bác sĩ tới kiểm tra tình hình thì chợt nghe thấy chuông cửa vang lên ở tầng dưới.
“Đinh đoong—”
“Đinh đoong—”
Âm thanh giòn giã vang vọng trong phòng khách trống trải, nghe đến lạ thường.
Hawke và đội tìm kiếm mới rời đi chưa bao lâu, không thể nào quay về sớm như vậy được.
Eldon ngập ngừng vài giây rồi đành bước xuống mở cửa. Cậu nghĩ có lẽ là người làm vườn đến dọn tuyết, nhưng khi nhìn rõ bóng người ngoài cửa, đầu óc cậu trống rỗng, đồng tử co rút mạnh, khó khăn thốt ra hai tiếng: “Các… hạ?”
Ngoài cửa lặng lẽ đứng đó là một người đàn ông mảnh khảnh. Làn da trắng như ngọc, mái tóc và đôi mắt là màu mực huyền bí như màn đêm. Anh đứng giữa trời tuyết mịt mù, giống hệt như một bức tượng điêu khắc tinh xảo.
Trên vai anh đầy tuyết, tóc cũng phủ một lớp sương mỏng. Áo mặc mỏng manh như thể vừa trải qua một hành trình thật xa, vượt qua vô số ngày đêm, đi xuyên qua bốn mùa… Cuối cùng mới đặt chân tới nơi hoang vu lạnh lẽo này.
“Vù——”
Tiếng gió lướt qua bên tai.
Gió lạnh cuốn theo tuyết trắng, ào vào phòng qua cánh cửa rộng mở.
Cả đại sảnh phủ đầy hoa tuyết li ti, chưa kịp rơi xuống đất đã tan biến trong hơi ấm.
Người đàn ông kia tiến một bước vào trong.
Hàng mi phủ tuyết khẽ rung, ánh mắt quét một vòng quanh căn phòng, cuối cùng khẽ hỏi:
“…Cho hỏi, Faus… có ở nhà không?”
Tương truyền rằng khi tuyết rơi, sẽ có cố nhân quay về từ phương xa…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com