Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 124: if phiên ngoại Cố Nhân


Lần nữa lại quay trở về nơi này, mọi thứ vẫn giống hệt như trong ký ức năm nào.

Hứa Sầm Phong bước lên lầu hai, chậm rãi đẩy cửa phòng.

Mùi máu tanh trong không khí vẫn chưa kịp tan đi. Rèm cửa nặng nề ngoài ban công được kéo hé một đoạn nhỏ, ánh nắng liền như tranh nhau luồn qua khe hở ấy, nghiêng nghiêng chiếu lên cuối giường để lại một cột sáng vàng vọt giữa căn phòng. Còn những góc còn lại thì bị bóng tối tham lam, lạnh lẽo nuốt trọn.

Faus đã chìm vào giấc ngủ mê man.
Cổ tay máu thịt be bét lặng lẽ buông thõng bên mép giường, máu sớm đã khô, kết thành từng mảng máu đọng khiến người ta nhìn mà rợn người.

Là vương trùng Bắc Bộ, lũ trùng cái xưa nay đều mạnh mẽ kiêu hùng.
Ấy vậy mà lúc này y lại yếu ớt đến mức tựa như chỉ cần một cơn gió nhẹ thoảng qua là sẽ tan biến, hoàn toàn khác với hình ảnh ngang ngạnh, đầy gai góc trong ký ức.

Hứa Sầm Phong thoáng sững sờ khi nhìn thấy cảnh đó.

Tựa như sợ đánh thức điều gì, anh rón rén bước tới bên giường, chậm rãi ngồi xuống, chăm chú nhìn khuôn mặt gầy gò của Faus, rồi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay bị thương kia.

Cảm giác lạnh buốt, lại vì năm tháng cầm súng mà thô ráp, mang theo mùi máu tanh nồng nặc, nhưng… so với trong giấc mơ, lại chân thực hơn gấp trăm lần.

Hứa Sầm Phong cúi đầu lặng lẽ, vành mắt từng chút từng chút ửng đỏ.
Anh nhắm mắt lại, áp tay Faus vào má mình rồi lặng lẽ siết chặt. Những giọt nước mắt nóng hổi len qua kẽ tay, để lại một vùng ướt đẫm.

Anh không hiểu vì sao mình lại bật khóc.
Chỉ biết cảm giác nghèn nghẹn đó lan từ sống mũi đến ngực, kéo theo từng đợt nhói đau tê dại, không tài nào kìm nén nổi.

Năm đó, sau khi nhảy xuống vực giữa trời tuyết, lần nữa mở mắt ra, anh đã lại quay về nơi sâu nhất trong rừng rậm Soritia.

Không biết thời gian, không biết phương hướng, cũng không biết Faus còn sống hay đã chết —
Anh như một linh hồn lạc lõng, phiêu bạt mãi, cuối cùng mới lần được đường về Horsesburg.

Thần Phật cuối cùng cũng nghe thấy lời khấn cầu của anh, để anh có thể trở về.

Do tổn thương tinh thần lực nên Faus hoàn toàn không cảm nhận được có một người đàn ông loài người đang nắm chặt lấy tay mình.

Mơ hồ giữa mê man, y ngửi thấy một luồng tin tức tố quen thuộc, vừa mới yên ổn chẳng bao lâu, tinh thần lực lại bắt đầu sôi trào như nước sôi bị khuấy động.

“Ưm…”

Faus vô thức nhíu mày, phát ra tiếng rên rỉ đau đớn.

Y chỉ cảm thấy trong đầu đau như bị kim châm liên tục, như có dao nhọn đang cắm vào rồi xoáy đi xoáy lại. Mồ hôi lạnh túa ra từ trán, toàn thân run rẩy co rúm, miệng bắt đầu lẩm bẩm một cái tên quen thuộc: “Hứa… Sầm Phong…”

Hứa Sầm Phong ngây người.

Trán Faus nổi gân xanh, bắt đầu giãy giụa kịch liệt trên giường.

Y rên rỉ, gằn giọng, thậm chí lúc gọi tên còn lẫn cả oán hận: “Hứa… Sầm Phong…”

“Hứa Sầm Phong…”

Y nghiến răng, nước mắt lăn dài, không rõ là vì đau hay vì hận.

Hứa Sầm Phong cuối cùng cũng hiểu ra Faus đang nói mớ. Anh từ phía sau ôm lấy cái thân thể nóng rẫy kia, thả ra từng đợt tin tức tố, nhẹ nhàng xoa dịu tinh thần lực cuồng loạn của đối phương, giọng trầm thấp: “Suỵt… anh đây rồi…”

Qua lớp áo sơ mi mỏng, anh khẽ vuốt ve vùng bụng của Faus, đâu đó dường như mềm mại hơn, đàn hồi hơn.
Hứa Sầm Phong khựng lại một chút, ánh mắt trong giây lát dịu dàng như nước.

Rồi anh nhẹ nhàng đặt Faus nằm xuống, từng chút một hôn từ môi xuống, cuối cùng dừng lại ở bụng dưới.

Tin tức tố dày đặc bao phủ cả căn phòng, tựa như dòng suối róc rách giữa thâm sơn u cốc, ẩm ướt tưới mát vùng đất đã khô cằn suốt bao lâu nay, đem đến sự thư thái hiếm hoi.

Faus mơ màng mở mắt, cố gắng nhìn rõ người đang áp lên người mình là ai, nhưng tầm nhìn cứ mờ ảo, không tài nào tập trung được, chỉ thấy được mái tóc đen và làn da trắng như tuyết kia.

Là Hứa Sầm Phong sao...?

Nhưng Hứa Sầm Phong sao có thể ở đây...?

Chắc là đang mơ thôi...

Faus đã quên mất bản thân bao lâu rồi chưa từng mơ thấy Hứa Sầm Phong.

Kể từ khi trùng đực ấy bỏ đi không để lại chút dấu vết, thậm chí còn chưa từng xuất hiện trong giấc mơ của y lần nào.

Nhưng cảm giác đánh dấu ấy lại quá mức chân thật.

Chân thật đến mức y cảm nhận rõ ràng từng cái hôn tỉ mỉ, từng độ ấm trên làn da, thậm chí ngay cả cảm giác lông tóc lướt nhẹ bên tai cũng rõ ràng đến vậy.

Chiếc áo sơ mi trên người Faus đã bị cởi gần hết, tấm lưng rắn chắc màu đồng lấp ló trong bóng tối, phập phồng không yên.
Y đang mang huyết mạch của Hứa Sầm Phong, có lẽ thêm một thời gian nữa, cơ thể sẽ dần thay đổi rõ rệt, sưng lên và càng trở nên khó chịu.

Faus bị tin tức tố kích thích đến mức hai hàm răng va vào nhau run rẩy.
Hứa Sầm Phong sợ y cắn trúng lưỡi, khẽ dùng ngón tay tách môi đối phương ra, ai ngờ liền bị hung hăng cắn chặt.
Cơn đau buốt nhói khiến anh không khỏi hít sâu một hơi, chau mày lại nhưng… vẫn không hề đẩy ra, cũng không hề ngăn cản.

Anh vẫn luôn chờ.

Chờ đến khi Faus cắn đủ anh mới chậm rãi rút ngón tay ra, rồi cúi đầu hôn lên môi đối phương, trong nụ hôn quấn quýt tràn ngập mùi máu tanh nồng mằn mặn.

Không biết có phải do cho rằng đây chỉ là một giấc mơ hay không, Faus cuối cùng cũng buông bỏ kháng cự, vòng chặt lấy cổ Hứa Sầm Phong, mạnh mẽ đáp lại nụ hôn ấy, vẫn mang theo chút vụng về, non nớt.

“Hứa… Sầm Phong…”

Khóe mắt Faus lăn ra thứ chất lỏng nóng hổi và mằn mặn, giọng nói run rẩy khàn đặc, suýt nữa không thể thốt thành lời.
Hứa Sầm Phong ghé sát lắng nghe, mới mơ hồ nghe thấy mấy từ rời rạc:

“Tôi vẫn luôn…”

“Vẫn luôn chờ anh trở về…”

Chỉ vài lời đơn giản, lại như lưỡi dao xoáy thẳng vào tim.

Hứa Sầm Phong nghe vậy khẽ nhắm mắt, yết hầu khẽ lăn, hồi lâu cũng không thốt nên lời.

Anh siết chặt Faus trong lòng, nhẹ hôn đi giọt nước mắt ở đuôi mắt đối phương:

“Anh về rồi, sẽ không đi nữa.”

“Sẽ không bao giờ đi nữa…”

Thế nhưng Faus lại khẽ thì thầm:

“Không… Anh gạt tôi…”

Y biết, Hứa Sầm Phong xưa nay vẫn luôn muốn rời đi, sao có thể thật sự trở lại được?

Faus không biết rằng —
Hứa Sầm Phong vẫn luôn đợi y học được cách buông tay.
Chỉ khi Faus chịu buông tay, mối quan hệ này mới có thể thoát khỏi hai chữ “cưỡng ép” như xương cá mắc ở tim.

“Suỵt… Không lừa em đâu. Sau này sẽ không bao giờ gạt em nữa.”

Hứa Sầm Phong ôm chặt lấy vòng eo của Faus, đem tất cả thương yêu và dây dưa chưa từng nói hết trao trọn cho người trong lòng. Chưa từng có một lần hôn nào như vậy, cũng chưa từng ôm nhau như thế này.

Faus càng lúc càng cảm thấy đây là một giấc mơ…

Đừng tỉnh dậy…

Cứ như vậy đi…

Y thậm chí thà chết trong giấc mộng này, còn hơn phải quay về chiến trường lạnh lẽo ngoài kia.

Y ôm chặt cổ Hứa Sầm Phong, mặt vùi sâu trong hõm vai đối phương, bao nhiêu luyến tiếc là bấy nhiêu không nỡ buông tay.

Hứa Sầm Phong mất một khoảng thời gian mới hoàn tất đánh dấu.
Anh cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên hoa văn côn trùng sau gáy Faus, dịu giọng:

“Ngoan, buông ra nào.”

Anh muốn xử lý vết thương cho đối phương.

Nghe vậy, Faus chau mày, chẳng những không buông mà còn siết chặt hơn.

Hứa Sầm Phong đành ôm nguyên cả người y trong lòng, giữ nguyên tư thế đó,
một tay mở ngăn kéo tủ đầu giường, rút ra một hộp thuốc nhỏ rồi dùng chút sức kéo tay Faus ra, cúi đầu xử lý vết thương cho y.

Tinh thần lực hỗn loạn là khắc tinh suốt đời của trùng cái, cấp bậc càng cao lúc phát tác lại càng đau đớn, mà khi mang thai thì lại càng bất ổn.

Trên cổ tay Faus đầy những vết thương cũ, y không chịu xóa dấu ấn của Hứa Sầm Phong nên mỗi lần lên cơn thì chỉ có thể dùng xiềng xích trói tứ chi lại, vết cũ chưa lành đã chồng thêm vết mới.

Hứa Sầm Phong dùng bông y tế lau sạch máu quanh vết thương, bôi lên một lớp thuốc mỡ rồi dán băng và lớp chống nước để tắm không bị ướt.

Làm xong hết thảy, anh bế Faus từ giường vào phòng tắm.

Hai người đều đổ mồ hôi, hỗn loạn dính nhớp, mờ ám mà thân mật.
Ngâm mình trong bồn nước ấm, cuối cùng mới được thả lỏng phần nào, đầu óc cũng dần tỉnh táo.

Faus khó nhọc mở mắt, liền phát hiện mình đang tựa vào lòng Hứa Sầm Phong,
mà đối phương thì đang giữa làn hơi nước mờ mịt cẩn thận xoa sữa tắm tạo bọt, tỉ mỉ giúp y gột rửa cơ thể.

“…”

Faus sững sờ, buông tay khỏi cổ anh, lùi hẳn về phía bên kia bồn tắm —
cảm giác như bản thân đang bị ảo giác.

Hứa Sầm Phong sao có thể ở đây?!
Không phải anh đã biến mất khỏi rừng Soritia từ lâu rồi sao?!

Hứa Sầm Phong vốn đang chuyên tâm làm sạch, chợt nhận thấy khoảng cách bị kéo giãn liền ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt ngập tràn nghi hoặc và bàng hoàng của Faus. Động tác trên tay anh cũng khựng lại.

Bàn tay của Hứa Sầm Phong khẽ rũ xuống mặt nước, bọt trắng lững lờ nổi trên mặt hồ rồi nhanh chóng vỡ tan, tan chảy trôi dạt về phía bên kia.

Anh đang ở ngay trước mắt, sống động, chân thực đến mức không thể tin nổi.

Faus siết chặt đầu ngón tay, không một tiếng động đến nỗi các khớp ngón tay đều nổi bật lên sắc xanh tái.

Y run rẩy đưa tay chạm ra sau gáy rồi quả nhiên cảm thấy dấu vết nóng bỏng nơi ấn ký côn trùng đã dần khôi phục lại trạng thái bình thường.

Đôi mắt đỏ hoe, y nghiến răng gằn giọng hỏi: “Ai cho anh quay về?!”

Năm đó y đã rất vất vả mới quyết tâm buông tay, tận mắt thấy đối phương bày mưu trốn thoát khỏi mình, lợi dụng màn đêm ngã nghiêng lảo đảo lao vào rừng sâu, một lần cũng không quay đầu lại,

một lần cũng không… quay đầu lại.

Đối phương muốn tự do, y tàn nhẫn trao cho anh sự tự do. Vậy tại sao lại đột ngột quay về?!

Đôi mắt Faus đỏ đến gần như ứa máu, rơi xuống lại là từng giọt lệ nóng hổi.
Y hung hăng trừng mắt nhìn Hứa Sầm Phong, ánh mắt như thể đang nhìn một kẻ thù: “Ai cho anh quay về?!”

Hứa Sầm Phong im lặng, không nói một lời.

Faus từng bước lùi lại, sắc mặt u ám, không rõ là đang xua đuổi ai: “Cút!”

“Cút ngay cho tôi!”

Y đáng lẽ đang xua đuổi Hứa Sầm Phong, thế nhưng người cuối cùng hoảng loạn xoay người bỏ chạy lại là chính y.

Faus lảo đảo vịn vào mép bồn định rời đi,
thế nhưng do tứ chi đều bị thương, y lại ngã nhào trở lại vào lòng nước.

“Bõm ——!”

Nước bắn tung tóe.

Faus rơi vào một vòng tay ấm áp quen thuộc.

Đối phương ôm chặt eo y, ép hắn dựa sát vào mép bồn, hôn xuống một nụ hôn sâu nồng đến suýt nghẹt thở.

“Không đi nữa.”

Giọng nói của Hứa Sầm Phong vẫn ôn hòa như trước, nhưng khi thốt ra câu này lại mang theo một nỗi đau âm ỉ thấu tim gan. Anh nâng mặt Faus lên, cắn mút môi lưỡi đối phương đến kịch liệt, áp sát mép bồn, lại một lần nữa để lại ấn ký.

“Mãi mãi sẽ không rời đi nữa…”

Faus đỏ hoe đôi mắt nhìn anh, định nói gì đó nhưng từng câu từng chữ thốt ra lại đều vỡ vụn, rối loạn.

Hứa Sầm Phong vẫn luôn điềm tĩnh ôn hòa như thế.

Thấy vậy, anh kề sát bên tai Faus, thấp giọng dỗ dành: “Ôm anh.”

Faus không nhúc nhích.

Thế là Hứa Sầm Phong lại dịu dàng lặp lại: “Lại đây, ôm anh.”

Ngón tay Faus khẽ run, cuối cùng không kìm được nỗi nhớ trong lòng, cắn chặt răng, đỏ mắt đưa tay ôm chặt lấy Hứa Sầm Phong, ôm đến mức suýt thì siết gãy cả eo anh.

Hứa Sầm Phong khẽ bật cười, ôm lấy trùng cái ngoài cứng trong mềm này
rồi từ từ chìm xuống trong làn nước, hôn nhẹ lên bụng Faus.

Nơi ấy là máu mủ của hai người họ.

Toàn thân Faus khẽ run, không rõ Hứa Sầm Phong phát hiện ra từ khi nào.
Y theo bản năng giống loài lập tức dùng tay che bụng, muốn bảo vệ nơi đó.

Cuối cùng lại bị Hứa Sầm Phong nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay ra.

“Đừng sợ…”

Hứa Sầm Phong siết chặt người trong lòng, thói quen như xưa, nắm lấy đầu ngón tay Faus đặt lên môi nhẹ hôn,
rồi bất chợt im lặng một lúc, khẽ nói:

“Faus, đầu mùa xuân năm sau chúng ta cưới nhau đi.”

Faus chưa từng có khi nào cảm thấy hiện thực còn kỳ lạ hơn cả mộng cảnh.
Y ngây người nhìn Hứa Sầm Phong, đôi mắt xanh u ám ánh lên vài tia sắc bén xưa kia, khàn giọng hỏi:

“Tại sao?”

“Chỉ vì tôi mang thai sao?”

Hứa Sầm Phong đáp: “Vì anh thích em.”

Faus khựng lại.

Mà Hứa Sầm Phong lại nghiêm túc lặp lại một lần nữa: “Anh thích em.”

Chỉ vậy thôi…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com