Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 132: Đôi cánh của anh có đẹp không?

A Tuy hoàn toàn không hay biết gì về những lời thì thầm trong lòng Carlos. Sau khi luyện kiếm xong, cậu vào phòng tắm xối nước rồi lại như thường lệ ngồi bệt xuống đất chuẩn bị ăn sáng. Vì khi sáng cậu đã dặn dò kỹ, nên lão đầu bếp mập hôm nay mang tới hai phần bữa sáng giống hệt nhau.

“Đại thủ lĩnh, đây là bữa sáng hôm nay. Hộp trái cây ngào đường đã giúp ngài mở sẵn rồi, cẩn thận kẻo bị cứa tay.”

Đội ngũ tinh tặc đóng quân ngoài hoang dã, việc mua sắm vật tư bình thường rất khó khăn, mà quanh đây cũng chẳng có nhiều củi khô để đốt lửa, phần lớn thời gian đều phải dựa vào lương khô và đồ hộp để lấp bụng.

A Tuy tuy thích ăn đồ ngọt nhưng lại không kén ăn, nghe vậy chỉ khẽ gật đầu ừ một tiếng: “Biết rồi, ông ra ngoài đi.”

Lão đầu bếp mập cười híp mắt đáp một tiếng, trước khi đi còn liếc vào khoang, vừa hay thấy một trùng cái tóc vàng mắt lam đang đứng bên trong, sợ tới mức không dám nhìn thêm, vội thu mắt rời đi.

Thấy lão rời khỏi, A Tuy liền nói với Brande: “Lại đây ăn đi.”

Brande nghe tiếng bước lại gần, lúc này mới phát hiện trên mặt đất có hai phần đồ ăn giống hệt nhau. Y khoanh chân ngồi xuống, cầm lấy một hộp trái cây ngào đường, không biết đang nghĩ gì mà hỏi: “Tù binh của các cậu đều được đối xử tốt thế này sao?”

Chắc chắn là không rồi. Dù gì Brande cũng từng tận mắt chứng kiến thủ đoạn tàn bạo của Carlos, thế nên y càng không hiểu tại sao trùng đực trước mắt lại đối xử tốt với mình như vậy.

Thiện ý vô duyên vô cớ, luôn khiến người ta bất an hơn cả ác ý vô cớ.

Tuy A Tuy chưa ở Liên minh Klett lâu, nhưng đối với quy củ của tinh tặc thì cũng không lạ lẫm gì. Dù sao cậu cũng từng bị bắt làm con tin. Nghe vậy cậu lắc đầu: “Những tù nhân khác mỗi ngày chỉ được ăn một bữa.”

Chỉ có bỏ đói liên tục mới không có đủ sức để bỏ trốn.

Nghe vậy, Brande xé mở hộp trái cây ngào đường trước mặt, lòng bàn tay khẽ lật, lặng lẽ giấu nắp sắt của hộp vào sau lưng. Đồng thời, y cố tình nói chuyện để đánh lạc hướng sự chú ý: “Vậy còn tôi? Một ngày được ăn mấy bữa?”

A Tuy đánh giá dáng người của Brande một chút, nghĩ thầm mỹ nhân thế này chắc ăn không nhiều. Cậu suy nghĩ một lúc, rồi giơ ba ngón tay: “Ba bữa. Nếu không đủ thì ăn thêm phần của tôi.”

Brande khựng lại: “Vì sao?”

A Tuy hào phóng đáp: “Không vì sao cả, anh muốn ăn thì cứ ăn thôi.”

Cậu thật sự quá “tốt bụng”. Tốt đến mức nếu sau này Brande thực sự trốn thoát, quay lại dẫn theo quân đội tiêu diệt đám tinh tặc này, thì lúc bắt A Tuy, có khi y còn cảm thấy tội lỗi.

Chứ biết làm sao bây giờ?

Chẳng lẽ lại tha cho đối phương?

Ăn xong, Brande ngồi một mình trong khoang tàu ngẩn người, nhưng tay thì không ngừng động tác. Y đem nắp sắt giấu được lúc nãy cuộn lại thành một sợi thép mảnh nhọn, rồi nhét vào ổ khóa trên còng tay, kiên nhẫn dò xét kết cấu bên trong.

Loại khóa cơ kiểu cũ này đã bị quân đội loại bỏ từ lâu vì quá dễ phá, bây giờ đều dùng khóa điện tử. Mà khóa điện tử thì cấy chip, kết nối trực tiếp với mạng quân đội, nên tinh tặc có cướp cũng chẳng làm gì được.

“Cạch ——!”

Còng tay nơi cổ tay Brande mở ra.

Y cúi đầu kiểm tra ổ khóa, xác nhận rằng lần sau vẫn có thể mở được, sau đó lại “cạch” một tiếng khóa nó lại như cũ, tránh để đám tinh tặc bên ngoài sinh nghi.

Brande đưa tay rạch một vết nhỏ ở lớp lót dưới cổ áo, rồi nhét chiếc chìa khóa bằng thép vào trong đó, giấu thật cẩn thận, xác định không để lộ chút dấu vết nào mới cẩn thận gấp cổ áo lại.

Hiện tại y chỉ cần chờ một thời cơ thích hợp là có thể trốn thoát. Trùng đực kia phòng bị không nghiêm, trốn ra chắc chắn không khó.

Chỉ là Brande không ngờ cái gọi là “thời cơ” lại đến nhanh đến thế.

Buổi chiều, A Tuy rảnh rỗi liền đi dạo một vòng, trông thì cứ như đang tuần tra lãnh địa, nhưng thực ra là đang ngấm ngầm dò xét tài sản của mấy tên thủ lĩnh tinh tặc kia. Cuối cùng cậu đi đến một kết luận: Quả nhiên mình là đứa nghèo nhất.

Không có súng, không có tàu vũ trụ, chẳng có lấy dáng vẻ gì của một “đại thủ lĩnh” cả.

A Tuy tìm một sườn tuyết vắng vẻ rồi ngồi một mình, một tay chống cằm, bóng lưng trông có phần u sầu. Cậu đang buồn chán dùng trường kiếm trong tay chọc chọc xuống đất thì đột nhiên nghe thấy một tràng tiếng gió rít vang lên ở phía xa, rất giống âm thanh phi cơ xé gió bay qua, theo bản năng lập tức bật dậy.

Âm thanh ấy ngày càng lớn, càng lúc càng mãnh liệt. Không chỉ A Tuy mà ngay cả đầu bếp mập đang nấu ăn gần doanh trại cũng nhận ra điều bất thường. Cả hai cùng ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉ thấy có vô số chấm đen dày đặc đang bay về phía này.

Hôm qua Hắc Nha bị A Tuy đánh trọng thương, hiện đang nằm trong phi thuyền dưỡng thương. Còn Carlos thì đang huấn luyện binh sĩ bên ngoài. Thấy vậy, hắn liền giật lấy ống nhòm từ tay lính gác rồi đưa lên quan sát, không biết thấy thứ gì mà sắc mặt lập tức đại biến: “Không xong rồi! Liên minh Hắc Ưng tấn công tới đây! Mau rút lui!”

Vừa dứt lời, doanh trại lập tức rơi vào hỗn loạn. Các binh sĩ vội vàng thu dọn vật tư chạy về phía các chiến hạm chuẩn bị rút quân. Đầu bếp mập thấy A Tuy vẫn đứng ngẩn ngơ trên sườn tuyết, lập tức lao lên kéo cậu xuống, mồ hôi đầm đìa: “Thủ lĩnh! Mau rút thôi! Ở lại là mất mạng đấy!”

A Tuy thu lại ánh mắt, hỏi: “Liên minh Hắc Ưng là gì? Quân đội à?”

Đầu bếp mập sốt ruột đến mức đập đùi bình bịch: “Tất nhiên là không phải rồi! Hắc Ưng là kẻ thù không đội trời chung của Liên minh Klett, cũng là tinh tặc như bọn ta! Chúng đánh tới lúc này chắc chắn là muốn nhân cơ hội tập kích bất ngờ. Quân đội vừa mới cho bọn ta ăn hành, còn chưa kịp hồi phục sức đâu, chạy mau đi!”

Đầu bếp mập đã nói thế, A Tuy đành phải chạy theo đại đội. Lúc cả trại đang loạn thành một đống, thì từ không trung bất ngờ thả xuống mấy quả bom năng lượng cỡ lớn. Chúng nổ liên tiếp khi chạm đất, tạo ra vô số hố sâu chi chít trên mặt tuyết, chấn động mạnh đến mức tai ong ong ù đi. Nhiều binh lính đang lo dọn vật tư cũng bị thương vì trúng mảnh bom.

Carlos đã leo lên phi thuyền, thấy vậy liền gào to khản cả cổ: “Tách một tiểu đội điều mười phi thuyền ra nghênh chiến! Chúng ta ở phía sau yểm trợ! Mau lên!!”

Một thuộc hạ lo lắng nói: “Nhị thủ lĩnh, phi thuyền của Liên minh Hắc Ưng đông quá, mười chiếc chắc không đủ...”

“Bốp!”

Carlos nghe vậy liền tát mạnh tên kia một phát, mặt mày dữ tợn: “Tao bảo mười chiếc thì là mười chiếc! Còn không mau chấp hành lệnh!”

Lúc này hắn chỉ lo giữ mạng mà tháo chạy, sao nỡ hy sinh chiến hạm của mình làm bia đỡ đạn? Một mặt ra sức thúc giục thuộc hạ chuyển hàng, một mặt lại điều động đám cựu binh thu được từ đời thủ lĩnh trước ra làm mồi nhử, lòng dạ ích kỷ hiện rõ mồn một.

Lúc này, A Tuy cũng đang chật vật bò về được phi thuyền của mình giữa trận mưa bom. Cậu vừa thấy Brande đang đứng bên trong liền vội kéo y chạy ra ngoài, giọng gấp gáp: “Đi mau! Tinh tặc đánh tới rồi!”

Brande nghi hoặc lên tiếng: “Đi đâu?”

Tinh tặc đánh tới thì lẽ ra phải lên phi thuyền trốn lên trời mới đúng, sao lại kéo y chạy xuống?

A Tuy đáp: “Tất nhiên là sang phi thuyền bên cạnh trốn! Anh Sầm Phong biết lái phi thuyền, tôi thì không biết!”

Lần này A Tuy thiệt vì không có thuộc hạ, giờ mỗi trùng đều lo giữ mạng, chẳng ai rảnh mà để ý đến cậu cả. Brande không biết nghĩ tới điều gì, đột nhiên kéo A Tuy lại: “Không cần đi, tôi biết lái phi thuyền.”

Nghe vậy, A Tuy mới sực nhớ ra Brande là Thiếu tướng quân đội.

Cậu lập tức nói: “Vậy thì lái nhanh lên! Chậm chút nữa là bọn tinh tặc xông vào rồi!”

Brande nhìn cậu thật sâu, nhẹ giọng hỏi: “Cậu dám để tôi lái à?”

A Tuy thầm nghĩ có gì mà không dám, lập tức kéo Brande nhanh chân chạy vào khoang điều khiển, giục liên tục: “Mau đi thôi! Đám tinh tặc kia rất lợi hại, lỡ đâu bị bắt lại thì tiêu!”

Nếu để bị bắt thì cả hai đều thành tù binh mất.

Trong lòng Brande âm thầm đáp một câu, nhưng không nói ra miệng. Y vừa điều khiển phi thuyền cất cánh, vừa cân nhắc xem có nên nhân lúc hỗn loạn mà bỏ trốn hay không. Nhưng rất nhanh, y nhận ra mình đã nghĩ nhiều rồi.

Hỏa lực của Liên minh Hắc Ưng vô cùng mãnh liệt, Carlos và Hắc Nha đã lập tức dẫn theo đội ngũ của mình bỏ chạy, chỉ còn lại một đám lính già yếu, thương binh, bệnh binh làm mồi nhử hỏa lực, căn bản không có khả năng tự thoát thân.

“Ầm — —!”

Một tiếng nổ nữa lại vang lên chấn động, lần này phạm vi công kích trực tiếp lan tới cả phi thuyền của bọn họ, toàn bộ khoang chấn động mạnh một cái. Brande nhanh chóng điều khiển phi thuyền luồn tránh hỏa lực truy kích từ phía sau, đồng thời qua màn hình quan sát thấy dưới mặt đất vẫn còn nhiều binh sĩ chưa kịp rút lui, trong đó có cả đầu bếp mập.

Chắc chắn ông ta rất yêu nghề, nếu không đã chẳng vừa liều mạng đuổi theo đội hình phi thuyền vừa không quên kéo theo nồi niêu xoong chảo. Pháo lửa rền vang bốn phía, ông và đám binh sĩ khác chỉ đành đội nắp nồi lên đầu, chạy trối chết trong tình cảnh vô cùng chật vật, thảm hại đến không thể thảm hại hơn.

Đạn bay vèo vèo trên đỉnh đầu, căn bản không ai dám giương cánh thoát thân, vì đôi cánh rộng chỉ khiến họ càng dễ trở thành bia ngắm hơn mà thôi.

Để tiết kiệm đạn dược, Liên minh Hắc Ưng điều vài chiếc phi thuyền từ trên cao chầm chậm hạ cánh. Khi phi thuyền dừng lại, từ khoang cửa lập tức tuôn ra một đám tinh tặc tay cầm súng, đầu đội mũ, điên cuồng nã đạn vào chiến trường.

Brande nhìn thấy cảnh ấy bất giác nhíu mày. Trong quan niệm của quân nhân trùng cái, thà chết cũng không bao giờ bỏ rơi chiến hữu. Nhưng trong mắt tinh tặc, chỉ có kẻ mạnh mới xứng được sống sót.

Mười chiếc phi thuyền mà Carlos bỏ lại đã bị vây kín trong vòng bao vây của Liên minh Hắc Ưng, vẫn còn đang liều mạng phản kích, cố gắng giành giật lấy một đường sống mong manh.

Brande đột nhiên hỏi A Tuy: “Cậu có muốn trốn không?”

Nếu đối phương thật sự muốn thoát thân, y điều khiển phi thuyền rời khỏi nơi này cũng không khó.

A Tuy vẫn đang nằm bò cạnh cửa sổ nhìn mặt đất bị pháo kích đến thê thảm, nghe thấy câu hỏi thì phản ứng hơi chậm một nhịp, sau đó lại đột nhiên xoay người bước tới cạnh cửa khoang, bấm nút đỏ mở cửa.

Cửa khoang phi thuyền từ từ mở ra, gió tuyết bên ngoài lập tức ùa vào cuồn cuộn, giá rét xuyên thấu tận xương.

Brande thấy vậy liền theo phản xạ đứng bật dậy: “Cậu làm gì vậy?”

A Tuy ngồi thụp xuống cạnh cửa, mái tóc bị gió thổi tung rối bời. Cậu ôm chặt thanh kiếm quý của mình, quay lại làm một động tác tạm biệt, vẫy tay với Brande: “Tôi xuống dưới một chút, bọn họ còn chưa lên đây.”

Trong tay Hứa Sầm Phong còn có một phi thuyền, có thể đón bọn đầu bếp mập lên tàu bên kia. Mà sau này cậu còn phải ăn cơm, nếu đầu bếp mập bị pháo đánh chết rồi thì biết phải làm sao?

Brande không ngờ cậu thực sự muốn nhảy xuống, sắc mặt khẽ biến: “Cậu không sợ chết à?”

A Tuy lắc đầu: “Tôi rất lợi hại, sẽ không chết đâu.”

Gió tuyết bên ngoài thổi loạn cả mái tóc của Brande, ánh mắt màu lam nhạt kia nhìn chằm chằm A Tuy, không thể hiểu nổi vì sao một trùng đực lại dám đánh cược cả mạng sống chỉ để cứu vài tên già yếu chẳng có chút liên quan.

Cậu là tinh tặc cơ mà?

Brande nhíu mày: “Cậu không sợ tôi bỏ trốn à?”

Ai ngờ A Tuy liếc y một cái, lại nói: “Anh tranh thủ lúc này mà chạy đi, đợi bọn Carlos quay lại rồi thì muốn trốn cũng không nổi đâu.”

Nói xong, cậu dùng chuôi kiếm gõ nhẹ xuống sàn, hào sảng vô cùng: “Phi thuyền này tặng cho anh đấy.”

Vì lúc nãy né pháo kích, phi thuyền chỉ bay ở tầm thấp. A Tuy liếc nhìn khoảng cách mấy chục trượng từ trên xuống, rồi mặc áo phao cứu sinh vào, dứt khoát nhảy xuống khỏi khoang. Soạt một tiếng, dù cứu sinh bung ra, mang theo cậu từ từ rơi xuống mặt đất.

Khi chỉ còn cách đất vài mét, A Tuy lập tức rút kiếm, vung tay chém đứt dây dù sau lưng. Cậu tiếp đất bằng một cú lăn tròn, giảm bớt lực va chạm, sau đó lập tức lao về phía nhóm đầu bếp mập.

Cùng lúc đó, phi thuyền của Hứa Sầm Phong cũng quay đầu trở lại, thả dây cứu hộ xuống từ không trung. Cửa khoang mở ra, chỉ thấy nhóm Heim đang bám lấy thành cửa, liều mạng vẫy tay gọi A Tuy:

“A Tuy! Nguy hiểm! Mau lên đây!”

Nhưng A Tuy không nghe thấy họ, chỉ thấy thân ảnh cậu lướt đi như gió, lao thẳng vào vòng vây. Kiếm rút khỏi vỏ, thân ảnh hóa thành ảo ảnh, vung kiếm lấp lóa chém giết đám tinh tặc của Liên minh Hắc Ưng, nhanh chóng giải cứu từng người một, kéo đám đầu bếp mập ra khỏi chiến trường.

Brande nắm lấy cần điều khiển, tay siết lại rồi lại buông lỏng, lặp đi lặp lại, cuối cùng vẫn không nỡ bỏ đi.

Y điều chỉnh cần lái, quay đầu phi thuyền lao thẳng về phía vòng vây trên không trung.

Thôi vậy…

Brande thầm nghĩ, trốn khỏi sự truy sát của Liên minh Hắc Ưng chưa chắc đã có thể sống sót, chi bằng cược một lần.

Brande lấy ra sợi thép mỏng giấu dưới cổ áo, nhanh chóng mở khóa còng tay. Đồng thời, y thao tác trên bảng điều khiển, gửi yêu cầu kết nối tới mười chiếc phi thuyền còn lại. Đám tinh tặc cứ tưởng là tín hiệu từ đồng bọn, liền lần lượt chấp thuận kết nối điều khiển chính.

Chẳng mấy chốc, Brande đã giành được quyền kiểm soát cả mười phi thuyền kia. Y xuất thân từ hệ chỉ huy, từng nhiều lần tham gia trấn áp Liên minh Hắc Ưng, nên hiểu rõ cách thức chiến đấu của bọn chúng.

Brande nhanh chóng điều chỉnh lại đội hình phi thuyền, nhắm đúng điểm phòng ngự mỏng yếu nhất trong trận hình của bọn tinh tặc rồi phát động công kích dữ dội. Cuối cùng cũng xé rách được một lỗ hổng, phá vỡ vòng vây. Sau đó, y liếc nhìn chiến trường dưới mặt đất, chuẩn xác ném xuống mấy quả bom năng lượng vào đám tinh tặc, rồi điều khiển vài chiếc phi thuyền bay xa, dụ hỏa lực địch rời đi, tranh thủ thời gian cho A Tuy thoát thân.

Thế nhưng, quân số hai bên chênh lệch quá lớn, kéo dài cỡ nào cũng chỉ là giãy chết trong vô vọng.

Đúng lúc Brande đã bắn hết đạn, chỉ có thể một mình né tránh đòn tấn công, thì từ xa lại vang lên tiếng xé gió, một bộ phận lớn tinh tặc của Liên minh Klett lại bất ngờ quay trở lại.

Nửa giờ trước, Carlos và Hắc Nha đã dẫn số phi thuyền còn lại rút lui. Một tên thuộc hạ không ngờ Carlos lại thật sự bỏ mặc đồng bọn, sắc mặt cực kỳ khó coi: “Tam thủ lĩnh, chúng ta không cần yểm hộ cho họ rút lui sao?!”

Carlos trừng mắt liếc hắn, lạnh lùng nói: “Mày đang nói cái quái gì vậy? Khi giao chiến với quân đội đế quốc chúng ta đã tổn thất gần một nửa binh lực, bây giờ quay lại chẳng khác nào tự tìm đường chết! Liên minh Hắc Ưng đang đánh nhau với chúng ta ở vùng ngoại ô, sớm muộn cũng sẽ thu hút sự chú ý của quân đội. Nếu không chạy ngay, đến lúc đó tất cả sẽ phải vào tù ăn cơm ngục!”

Tên thuộc hạ hai mắt đỏ ngầu vì tức, nhịn không được gào lên: “Nhị thủ lĩnh! Em trai tôi còn đang ở chiến trường chưa quay về! Chẳng lẽ ngài bảo tôi trơ mắt nhìn nó đi chịu chết?!”

Carlos không cha không mẹ, thứ hắn để tâm nhất chính là đống của cải mấy năm nay tích cóp được. Nhưng không phải tên tinh tặc nào cũng như hắn, trên chiến trường vẫn còn rất nhiều anh em vào sinh ra tử bên nhau.

Mấy thủ lĩnh còn lại cũng không làm nổi chuyện bỏ trốn giữa trận, bèn lần lượt điều khiển phi thuyền quay đầu trở lại cứu viện, mặc kệ Carlos tức giận đến giậm chân qua bộ đàm.

Sự xuất hiện của viện quân đã làm giảm đáng kể áp lực chiến đấu.

Lúc này, A Tuy vừa đưa đầu bếp mập và những người khác lên được phi thuyền an toàn. Cậu đứng ở dưới, chuẩn bị túm lấy thang dây trèo lên thì bất ngờ có một phi thuyền khác bay tới ngay trên đỉnh đầu, thả xuống một chiếc thang cứu nạn.

Brande đứng nơi cửa khoang, vạt áo bị gió lạnh thổi tung phần phật. Y cau mày, ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm vào A Tuy, giọng trầm thấp giục: “Mau lên đi!”

A Tuy do dự một chút giữa thang dây của đại mỹ nhân và của anh Sầm Phong , cuối cùng dứt khoát chọn thang dây của đại mỹ nhân. Cậu mượn lực nhảy vọt lên, túm lấy thang leo vào khoang phi thuyền, rốt cuộc cũng cùng đại đội rút khỏi chiến trường nguy hiểm này.

Liên minh Hắc Ưng không ngừng đuổi sát phía sau. Mãi đến khi trời tối, nhóm A Tuy mới hoàn toàn cắt đuôi được truy binh, chọn một thung lũng hiểm yếu dễ thủ khó công làm nơi cắm trại tạm thời nghỉ ngơi.

Sau một trận ác chiến, quá nửa số thành viên của Liên minh Klett đều bị thương, ngay cả A Tuy cũng trúng đạn lạc bị thương ở chân. Tối đến, khắp doanh trại đều là tiếng rên rỉ, thê thảm đến mức không nỡ nhìn.

Brande ngồi trong khoang phi thuyền, trầm ngâm suy nghĩ xem liệu có nên nhân lúc hỗn loạn mà bỏ trốn hay không.

Còn A Tuy thì ngồi bệt dưới đất, cúi đầu phân loại từng lọ thuốc trong hộp y tế, chuẩn bị tự xử lý vết thương. Cẳng chân cậu bị đạn lạc đánh trúng, một vùng lớn to bằng bàn tay bị xé rách đến máu thịt be bét, trông cực kỳ kinh hãi.

Brande cứ nghĩ cậu sẽ khóc, không vì gì cả, chỉ vì nhìn A Tuy y như một cục kẹo bông trắng phau, ngây thơ đơn thuần, kiểu người như thế làm sao chịu nổi tổn thương nào cơ chứ.

Thế nhưng A Tuy lại hoàn toàn vượt xa dự liệu. Cậu không khóc, cũng chẳng rên một tiếng, chỉ cúi đầu nghiên cứu những dòng chữ lạ lùng trên nhãn thuốc, sau cùng mới phát hiện mình chẳng nhận ra cái nào cả.

Brande vốn không định can dự. Y đang hối hận vì ngày hôm nay đã bỏ lỡ cơ hội đào tẩu, thì bất chợt thấy A Tuy dốc một lọ gel lên vết thương ở chân. Trước khi lý trí kịp phản ứng, cơ thể đã tự động lao tới, túm lấy cổ tay cậu: “Loại này là để bôi lên băng gạc chống nước!”

Tên trùng đực này đầu óc có vấn đề à?!

A Tuy giật nảy mình, vội vàng rút tay lại, lí nhí cúi đầu lẩm bẩm: “Tôi tưởng nó dùng để giảm sưng…”

Brande yên lặng nhìn cậu, đôi mắt xanh nhạt thoáng hiện lên chút nghi hoặc: “Cậu không biết chữ à?”

A Tuy: “…”

A Tuy không trả lời, nhưng ánh mắt lảng tránh đã nói lên tất cả.

Brande cúi đầu liếc nhìn vết thương bê bết máu ở bắp chân A Tuy, không biết đang nghĩ gì. Sau đó y nghiêng người ngồi xổm xuống, im lặng bắt đầu xử lý vết thương giúp cậu, động tác thuần thục, dứt khoát, vừa nhìn là biết từng được huấn luyện trong quân đội.

A Tuy cũng đột nhiên ngoan ngoãn trở lại. Cậu thấy một lọn tóc vàng trượt khỏi tai Brande, do dự một chút rồi đưa tay nhẹ nhàng vén nó lên giúp y.

Brande cảm nhận được động tác đó, khẽ khựng lại. Y theo bản năng định nghiêng đầu tránh đi, nhưng bên má bị chạm khẽ ấy lại tê tê ngứa ngáy, kéo theo cả phần cổ cũng trở nên cứng đờ.

Brande liếc nhìn A Tuy, thấy trên mặt cậu vẫn còn vài vệt nhọ nhem lấm lem, không nhịn được hỏi: “Cậu tên là gì?”

A Tuy đưa tay viết ba chữ lên mặt đất: “Ôn Tùy Chi, tôi tên là Ôn Tùy Chi, anh có thể gọi tôi là A Tuy.”

Brande lặp lại cái tên đó trong đầu, chỉ thấy họ của cậu thật kỳ lạ: “Tại sao cậu lại làm tinh tặc? Không s Hùng phụ và Thư phụ sẽ buồn sao?”

Chẳng lẽ nhà cậu ba đời làm nghề tinh tặc?

A Tùy đáp: “Tôi là trẻ mồ côi, không có…”

Hắn hơi ngập ngừng, rồi mới phun ra hai từ có phần xa lạ: “Không có cha mẹ.”

Brande nghe vậy liền im lặng. Y thầm nghĩ mình có lẽ đã vô tình đụng vào vết thương lòng của đối phương, nhưng A Tùy lại ôm thanh kiếm trong lòng, nhẹ nhàng bổ sung: “Tôi có ông nội, đợi tôi tìm được tam gia gia rồi, tôi sẽ không làm tinh tặc nữa.”

Không biết có phải vì nhắc đến gia cảnh hay không, nét mặt của thiếu niên trước mặt bỗng trở nên nghiêm túc hiếm thấy. Cậu cụp mắt, nhìn vết hằn do còng tay để lại trên cổ tay Brande, sau đó nhẹ nhàng chạm vào, thấp giọng nói: “Yên tâm đi, tôi đã nói với anh Sầm Phong rồi, khi nào có cơ hội sẽ thả anh đi.”

Brande bỗng nhiên hỏi: “Cậu không muốn có cánh của tôi sao?”

A Tuy ngẩn người, chợt nhớ ra đúng là thế giới này người nào cũng có cánh. Nhưng cậu chỉ từng thấy đôi cánh xám xịt của Hắc Nha, trông chẳng đẹp chút nào: “Cánh của anh có đẹp không?”

Brande im lặng.

A Tuy lại tò mò hỏi: “Cánh của anh trông như thế nào? Có thể cho tôi xem thử không?”

Brande vẫn im lặng.

A Tuy hoàn toàn không biết mình đã giẫm phải hai điểm cấm kỵ lớn nhất của Brande, lại còn vô tư đạp trúng cái thứ ba: “Tôi rất thích những thứ lấp lánh, cánh của anh có phải cũng lấp lánh không?”

Brande vốn đã chẳng có ý định cho A Tuy xem cánh, nghe vậy thì càng khỏi nghĩ đến. Y mặt không cảm xúc đóng sầm hộp thuốc lại, “cạch” một tiếng, rồi dứt khoát đi vào phòng tắm tắm rửa, để mặc cho A Tuy ngồi đực mặt dưới đất ngẩn người.

…Mình nói sai gì à?

A Tuy hơi hoang mang. Cậu dọn dẹp đống bừa bộn trên mặt đất, lúc chuẩn bị ném rác đi thì bất chợt phát hiện dưới ghế có một sợi xích bạc. Vừa kéo ra xem, cậu đã nhận ra đó chính là cái còng tay từng khóa Brande lại.

A Tuy ngơ ra một lúc: “…”

Đối phương mở khóa từ khi nào vậy?

Brande tắm xong bước ra liền thấy trùng đực kia đang ngồi dưới đất, dáng vẻ như muốn nói lại thôi, tay còn cầm chiếc còng tay kia.

Brande khựng bước, rồi đi tới rút còng khỏi tay A Tuy, bình thản nói: “Lúc chiến đấu ngoài chiến trường nó bị nổ bung ra thôi.”

Dứt lời, y “cạch cạch” hai tiếng khóa lại còng lên cổ tay mình, thậm chí còn cố ý kéo mạnh vài cái trước mặt A Tuy để chứng minh xích vẫn còn chắc chắn.

A Tuy chỉ đành giả vờ tin lời nói dối vụng về kia, sau đó xoay người vào phòng tắm. Lúc này Brande chú ý thấy thanh kiếm trong tay cậu, bất chợt hỏi: “Có thể cho tôi mượn thanh kiếm đó không?”

A Tuy nghe vậy liền khựng bước: “Anh mượn kiếm làm gì?”

Brande cụp mắt, giọng không rõ cảm xúc: “Cắt tóc.”

Trùng cái ở Nam bộ trời sinh ưa cái đẹp, thường có thói quen nuôi tóc dài. Brande khi còn trong quân đội vốn để tóc ngắn, nhưng sau khi quay về tinh cầu chủ sống an nhàn quá lâu, chẳng biết từ lúc nào tóc đã dài ra như vậy. Tóc dài thế này thật ra rất bất tiện khi chiến đấu, y định cắt phăng đi cho rồi.

A Tuy thấy có chút tiếc nuối, cậu ngồi xổm xuống sờ sờ mái tóc dài màu vàng kim của Brande: “Tóc của anh đẹp như vậy, sao lại muốn cắt đi?”

Thứ gì đẹp thì nên được giữ gìn mới đúng.

Nhưng Brande lại không thích thứ vẻ đẹp mang đến tai họa này. Y thậm chí còn căm ghét việc người khác khen ngợi cánh của mình, dung mạo của mình, hay bất cứ thứ gì trên thân thể này, bởi vì đằng sau những lời khen ấy, thường luôn ẩn giấu thứ dục vọng dơ bẩn và sự chiếm đoạt.

Brande nhàn nhạt đáp: “Dài quá, rất phiền phức.”

A Tuy nhìn quanh một vòng: “Không thể dùng dây buộc lại sao?”

Nghe vậy, Brande ngẩng mắt nhìn cậu một cái. Nét mặt nghiêng thanh tú của y dưới ánh đèn trông như được khảm bằng ngọc trắng, ánh sáng và bóng tối đan xen, đẹp đến nghẹt thở: “Ở đây chỉ có dây thừng trói phạm nhân thôi.”

A Tuy nghĩ cũng phải, ổ của tinh tặc thì làm sao có đồ để cột tóc được. Không biết nghĩ tới điều gì, cậu bất chợt cầm lấy thanh kiếm của mình, gỡ sợi tua kiếm buộc ở chuôi ra, rồi từ tốn tháo nó thành một sợi dây tua rua đen viền kim tuyến: “Tôi dùng cái này cột cho anh nhé.”

Sợi tua này là do thím của A Tuy đan cho. Bà là người khéo tay nhất thôn Phật Lãng, A Tuy rất quý vật này, vẫn luôn mang theo bên mình suốt nhiều năm qua.

Cậu vừa nói xong, còn chưa để Brande kịp phản ứng đã nhẹ nhàng đưa tay gom những sợi tóc vàng trên vai y lại, buộc thành một cái đuôi ngựa gọn gàng, rồi dùng sợi dây kia cuốn từng vòng thật chắc, trông rất đẹp mắt.

A Tuy luyến tiếc vuốt nhẹ lên tóc y: “Sợi dây này là thím tôi tặng, tôi đưa anh. Đừng cắt tóc nữa, giữ lại đi.”

Brande nghe vậy khẽ sững người, theo bản năng quay đầu nhìn về phía A Tuy, lại thấy thiếu niên kia cũng đang nhìn y. Có điều không biết có phải do tò mò hay không, A Tuy bỗng đưa tay chạm nhẹ vào sau gáy y, chần chừ hỏi: “Đây là… trùng văn của anh sao?”

Sau gáy Brande có một đồ án bạc phức tạp, vì sắp đến kỳ phát tình nên hoa văn ấy thỉnh thoảng sẽ biến đổi màu sắc. A Tuy nhớ Hứa Sầm Phong từng nói với cậu rằng đó là đặc trưng chỉ trùng cái mới có. Nhưng Hứa Sầm Phong lại quên không nhắc một điều cực kỳ quan trọng, trùng văn của trùng cái là nơi riêng tư nhất, thậm chí còn riêng tư hơn cả thân thể. Ngoài vị Hùng chủ tương lai ra, bất kỳ ai chạm vào đều là điều cấm kỵ.

“……”

Hô hấp của Brande đột ngột nghẹn lại một nhịp, đôi đồng tử màu lam nhạt dần dần hóa thành một màu đỏ rực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com