Chương 141: Khai sáng
Suốt thời gian qua Liên minh Klett vẫn luôn di chuyển về Bắc Bộ, có vẻ như định mượn cách này để né tránh sự truy quét của Tây bộ. Thế nhưng khi thật sự gần tới Horsesburg, bọn họ lại đột ngột dừng lại, chọn cách đóng quân ngoài vùng hoang dã, án binh bất động.
Hứa Sầm Phong đứng trên một mô tuyết nhỏ, dùng ống nhòm nhìn chăm chú vào tòa thành đang sừng sững giữa gió tuyết kia, cứ như đang lặng lẽ nhìn về một thứ gì đó đã mất đi từ kiếp trước. Phải rất lâu sau anh mới buông tay xuống.
A Tuy đứng phía sau, mơ hồ cảm nhận được một sự trầm lặng nơi bóng lưng Hứa Sầm Phong, không nhịn được cũng nhìn về phía xa xa. Nhưng nhìn mãi cũng không thấy gì đặc biệt, bèn hỏi: "Anh Sầm Phong, anh đang nhìn gì vậy?"
Hứa Sầm Phong hoàn hồn, khẽ lắc đầu: "Không có gì."
Nói rồi bước xuống sườn tuyết, thấy A Tuy có vẻ rảnh rỗi vô cùng, liền hỏi tiếp:
"Sao em không đi dạy Heim bọn họ luyện công?"
Nói cũng lạ, khi xưa A Tuy từng hứa chỉ cần bọn Heim kiên trì trụ được năm ngày ngồi tấn thì sẽ dạy họ võ công. Vốn tưởng đám trùng đực quý tộc yếu ớt kia chắc chắn không chịu nổi, ai ngờ họ lại thật sự kiên trì được đến cùng.
A Tuy nghe hỏi thì dùng thanh kiếm dài trong tay chọc chọc xuống lớp tuyết, phát hiện tuyết đang ngày một dày hơn: "Họ vẫn đang luyện chiêu nhập môn, đợi luyện thuần thục rồi mới dạy phần sau. Anh Sầm Phong, Hắc Nha cứ liên tục ra lệnh cho cả đội di chuyển về Bắc Bộ, giờ vất vả lắm mới đến được Horsesburg, sao lại không vào trong nữa?"
Hứa Sầm Phong dường như chuyện gì cũng rõ: "Horsesburg là thành trung tâm của Bắc bộ, dù là tinh tặc cũng bị truy nã như thường. Hắc Nha dừng lại ở vùng phụ cận là vì muốn liên hệ với người mua trong thành, định bán đám trùng đực bị bắt với giá cao. Không mấy hôm nữa sẽ có người của chợ đen tới liên lạc."
A Tuy nghe xong, bất giác ngừng luôn động tác: "Anh Sầm Phong, vậy tụi mình có nên tranh thủ cơ hội bỏ trốn hay không? Mấy ngày nay em lén trộm không ít nhiên liệu từ phía Hắc Nha, chắc đủ để lái chiến hạm quay về Tây bộ rồi."
Hứa Sầm Phong không đáp, chỉ giơ tay phủi đi tuyết đọng trên vai A Tuy. Những bông tuyết mỏng tan nhẹ nhàng dưới đầu ngón tay anh, một lúc sau mới nhẹ giọng nói: "A Tuy, anh phải chờ một người bạn ở đây. Chỉ khi gặp được cậu ấy, anh mới có thể rời đi."
A Tuy nghe vậy thì bất giác cau mày: "Tụi mình trước giờ có đến đây đâu, sao anh lại có bạn ở đây?"
Hứa Sầm Phong không giải thích nhiều:
"A Tuy, nếu ba ngày nữa anh vẫn chưa đợi được cậu ấy, đến lúc đó anh sẽ đi cùng em, được không?"
A Tuy: "Ba ngày lâu quá, hai ngày được không?"
Tuy Hứa Sầm Phong xưa nay dễ tính, nhưng riêng chuyện này lại vô cùng kiên quyết. Anh nghe vậy thì khẽ kéo thấp vành mũ, trầm giọng nói một câu mà A Tuy chẳng hiểu nổi: "A Tuy, đừng cố thay đổi vận mệnh, nếu không em có thể sẽ gặp được nhiều điều mới mẻ, nhưng cũng có thể sẽ đánh mất những điều vốn thuộc về mình."
Gió tuyết gào rít trên sườn núi quá lớn, A Tuy không nghe rõ: "Anh nói gì cơ?"
Hứa Sầm Phong chỉ lặp lại ngắn gọn: "Chờ thêm ba ngày."
A Tuy đành thỏa hiệp: "Nói rồi đấy nhé, ba ngày là ba ngày, anh không được nuốt lời."
Hứa Sầm Phong khẽ gật đầu: "Ừ, không nuốt lời."
A Tuy nghe thế mới thở phào nhẹ nhõm. Dạo gần đây Brande cứ thúc giục cậu mau chóng rời đi, nhưng Hứa Sầm Phong lại không hề có ý định rút lui, khiến cậu cứ lo nơm nớp. Giờ được đối phương cam kết, cục đá trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống.
A Tuy lập tức nóng lòng muốn báo tin vui cho Brande, vội vàng chạy về chiến hạm. Kết quả vừa bước vào cửa đã vô tình giẫm trúng thứ gì đó, dưới chân vang lên một tiếng "rắc" giòn tan, cúi đầu nhìn thì thấy một ống tiêm bị vỡ.
A Tuy sững người giây lát, nhìn kỹ lại liền thấy dưới đất vương vãi không chỉ có ống tiêm mà còn có đủ loại thuốc viên lộn xộn, ngay cả hộp thuốc cũng bị lật tung.
Trên giường không xa có một dáng người quen thuộc đang nằm, chính là Brande. Không biết có phải đang bệnh hay không, khuôn mặt đỏ bừng, hơi thở hỗn loạn, thân thể co rúm đầy khó chịu, còn phát ra từng tiếng rên rỉ đau đớn.
A Tuy hoảng hốt, vội chạy tới đỡ y dậy:
"Brande?! Anh sao vậy?!"
Dạo gần đây Brande vẫn luôn dựa vào thuốc ức chế để làm dịu tinh thần lực rối loạn, nhưng mới uống được vài hôm thuốc đã mất tác dụng. Theo lý thì kỳ phát tình của trùng cái chỉ kéo dài khoảng mười lăm ngày, lẽ ra đã hết rồi, nhưng có lẽ do thời gian qua cứ ngủ chung với A Tuy, chịu ảnh hưởng từ tin tức tố của đối phương, nên tinh thần lực vẫn mãi không yên ổn, vừa rồi lại tái phát.
Y cảm nhận được A Tuy tới gần, liền vùi đầu vào hõm cổ cậu, tham lam hít sâu một hơi. Lý trí thì muốn đẩy cậu ra, nhưng cơ thể lại không kìm được mà dán sát vào. Brande siết chặt cổ A Tuy, bắt đầu nói mớ: "A Tuy... Tôi khó chịu quá..."
"Giúp tôi đi... giúp tôi với..."
Y như bị dày vò đến cùng cực, vừa rên rỉ vừa cọ vào A Tuy, tiếng van nài mang theo chút run rẩy khàn khàn, như thể không biết làm cách nào để thoát khỏi cơn tra tấn này.
A Tuy ngơ ngác đứng hình vài giây, đột nhiên nhớ lại lời bác sĩ từng nói, lắp ba lắp bắp hỏi: "Anh... anh không phải là đến kỳ phát tình rồi đấy chứ?"
Ý nghĩ đó vừa lóe lên, A Tuy lập tức cứng đờ cả lưng vì hoảng sợ, cậu nhớ bác sĩ từng nói rằng Brande rất có khả năng sẽ hoàn toàn hóa trùng, mà hiện giờ chưa có loại thuốc nào có thể áp chế được điều đó.
A Tuy sợ trùng nhất. Thấy là chỉ muốn co giò trèo thẳng lên cây.
Mà lúc này đầu óc Brande đã hoàn toàn rối loạn, không còn nghe hiểu nổi A Tuy nói gì nữa. Đồng tử màu lam nhạt của y không biết từ khi nào đã co rút thành hình kim nhọn, trông giống dã thú hơn là người.
Vốn dĩ hai người đã ngồi cạnh mép giường, Brande chỉ cần trở người một cái là đã đè A Tuy xuống dưới. Y cúi đầu, có phần vội vã hôn lên cổ trùng đực, răng nanh đột ngột sắc nhọn, lập tức cắm sâu vào da thịt, hút lấy dòng máu vừa tràn ra.
A Tuy hít sâu một hơi vì đau: "Đau..."
Không lẽ Brande là trùng hút máu?
Cậu sợ trùng hút máu lắm!
Cúc áo trên người Brande từ lâu đã bung gần hết, y nghe thấy A Tuy kêu đau, không rõ là có khôi phục được chút lý trí nào hay không, chỉ thấy y cúi xuống dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm quanh vết thương, rồi cúi đầu cắn mở từng cúc áo trên người A Tuy.
A Tuy bỗng nhiên thấy mặt mình nóng ran, theo bản năng giơ tay cản lại: "Đừng..."
Nơi khóe mắt Brande lộ ra sắc đỏ, mềm nhũn nằm sấp trên người A Tuy, mái tóc vàng óng trượt xuống như lụa, đẹp đến mức chẳng phân biệt nổi trùng đực hay trùng cái. Y nắm lấy tay A Tuy, đưa lên môi khẽ hôn, trong đầu chỉ còn lại một phần nhỏ lý trí.
Nhưng phần lý trí ít ỏi ấy giờ đây cũng chẳng giúp được gì, nó chỉ đủ để y nhận ra trùng đực trước mắt là ai, còn não bộ thì đưa ra mệnh lệnh duy nhất: có thể tiếp cận.
"A Tuy..."
Giọng nói của Brande khàn khàn, trầm thấp, mê hoặc đến kỳ lạ: "Giúp tôi..."
Giúp? Giúp thế nào?
Đầu óc A Tuy trống rỗng, nhưng còn chưa kịp hỏi ra miệng, Brande đã nhẹ nhàng cởi áo khoác dưới chăn.
Bắc Bộ quanh năm tuyết phủ, càng tiến gần Horsesburg, nhiệt độ càng thấp. Dù ở trong chiến hạm, hệ thống sưởi cũng chẳng phát huy được bao nhiêu, buổi tối thường xuyên bị lạnh đến tỉnh giấc là chuyện bình thường.
A Tuy thậm chí còn hơi lo Brande sẽ bị cảm, theo bản năng kéo chăn lên giúp y.
Nhưng cơ thể Brande lại nóng đến kinh người. Y nắm lấy đầu ngón tay A Tuy, không biết có phải vì xấu hổ hay không mà còn dùng tay kia bịt mắt cậu lại, thấp giọng thốt ra bốn chữ: "Rất nhanh thôi..."
Trăng thưa sao mỏng, tuyết phủ trắng xóa.
Mùa đông nơi hoang dã luôn đặc biệt yên tĩnh, những cành cây khô trơ trụi vươn ra giữa gió rét, chia ánh trăng sáng vằng vặc nơi chân trời thành nhiều mảnh. Thi thoảng còn có con quạ lạnh vỗ cánh đáp xuống, tiếng kêu vang vọng trong tuyết mãi không tan.
Hắc Nha và Carlos dạo này đang bận rộn buôn bán trùng đực, suốt ngày ru rú trong chiến hạm không ló mặt ra ngoài. Thời tiết lại rét buốt, bọn lính gác cũng lười biếng hẳn, tụm năm tụm ba đánh bài uống rượu, lơi lỏng cảnh giác.
Một con chuồn chuồn trái mùa vỗ cánh giữa bóng tối, lặng lẽ đáp xuống tảng đá vụn trên mặt tuyết, đôi cánh trong suốt run lên không ngừng, ánh lên sắc kim loại mờ mờ, chẳng khiến ai chú ý.
Julian thấy vậy liền tránh né đám lính canh xung quanh, len lén nhặt con chuồn chuồn thăm dò ấy, giấu vào túi áo, rồi quay trở lại chiến hạm bỏ hoang nơi tạm dùng làm nơi nghỉ ngơi cho nhóm tù binh.
Bọn Quick đều đang tụ tập bên trong, thấy Julian trở lại thì lập tức ùa lên:
"Sao rồi? Có tìm được thiết bị liên lạc không?"
Julian ra hiệu cho bọn họ im lặng, đợi đóng cửa khoang chiến hạm lại xong mới lấy con chuồn chuồn thăm dò ra đặt xuống đất, giọng trầm hẳn:."Tổng bộ đã thả chuồn chuồn dò thám, có lẽ đại quân không còn cách đây bao xa."
Quick vội vàng giục: "Mau xem đi, thiếu tướng Akers gửi gì đến!"
Nghe vậy, Julian lập tức lấy ra từ kẽ răng một chiếc thiết bị truyền tin siêu nhỏ, mở khoang bụng con chuồn chuồn ra rồi nhét vào trong. Chỉ thấy đôi mắt của chuồn chuồn lóe lên ánh sáng xanh lam, sau đó chiếu lên không trung một màn hình ảo, trên đó hiển thị một chỉ thị ngắn gọn:
【Đội quân đã đến gần dãy núi Hắc Thạch, tín hiệu bị mất kết nối, không thể dò được tọa độ của bọn tinh tặc. Nếu có tin tức lập tức truyền về tổng bộ. Cần gấp thông tin về thủ lĩnh mới, đồng thời truy tìm tung tích của thiếu tướng Brande.】
Quick thấy vậy không khỏi kinh ngạc:
"Chúng ta còn chưa kịp gửi tin về, sao thiếu tướng Akers lại biết bọn Klett thay thủ lĩnh rồi?"
Julian nhíu mày: "Nửa tháng trước Liên minh Hắc Ưng và Klett có giao chiến ở vùng ngoại ô, chắc khi đó đã để lộ tin tức."
Nghe vậy, cả nhóm đưa mắt nhìn nhau:
"Giờ làm sao đây? Có nên gửi thông tin của Đại thủ lĩnh về không?"
Julian giơ tay tháo sợi dây kim loại trên cổ xuống, ở đầu dây treo một khối vuông màu đen nhỏ xíu. Vì trông chẳng đáng giá, nên lúc bị bắt đám tinh tặc cũng chẳng buồn tịch thu.
"Dù chúng ta không gửi, quân bộ cũng có cách khác để biết tình hình. Gửi đi, đã mười lăm ngày rồi không liên lạc, cứ kéo dài nữa sẽ bị nghi là phản bội đấy. Mau lấy các linh kiện ghép nối trong người ra."
Nghe vậy, bọn Quick đành phải lần mò lấy ra vài bộ phận nhỏ lẻ được giấu kỹ, có cái nhét trong đế giày, có cái kẹp trong lớp lót áo. Gắn lại với nhau là thành một bộ thiết bị đầu cuối siêu nhỏ.
Julian bắt đầu nhập thông tin thân phận của các thủ lĩnh lớn nhỏ trong Liên minh Klett. Khi đến lượt A Tuy, ngón tay anh hơi ngập ngừng, rồi mới tải lên hình ảnh mặt mũi của cậu được chụp lén bằng máy quay mini trong lúc huấn luyện— —
"Đợi đã!"
Quick đột ngột vươn tay ngăn cản: "Bức này của Đại thủ lĩnh xấu quá, đổi tấm khác đi."
Nói xong liền nhanh tay bấm màn hình, đổi sang một tấm khác rồi cười gượng giải thích với Julian: "Tấm này trông ngầu hơn."
Tấm ảnh kia mờ mờ ảo ảo, chỉ nhận ra mái tóc đen và đôi mắt đen, nếu sau này bị truy nã thì cũng dễ hóa trang mà chạy trốn.
Julian chẳng nói chẳng rằng, chỉ lặng lẽ dời mắt đi chỗ khác, coi như không biết mấy tâm tư nhỏ của cậu ta, rồi cúi đầu tiếp tục nhập thông tin của A Tuy:
【Họ tên: A Tuy
Giới tính: Trùng đực
Tuổi: 22
Tiền án: Từng giữ chức thủ lĩnh mới của Liên minh Klett cách đây một tháng rưỡi, tham gia vụ giao chiến với Liên minh Hắc Ưng ở vùng ngoại ô. Các tiền án khác chưa rõ, chưa từng xuất hiện trên danh sách truy nã của đế quốc.
Đặc điểm: Thân thủ sánh ngang trùng cái cấp S, giỏi dùng kiếm dài, không hút thuốc, không uống rượu, không cờ bạc, không có thói quen xấu nào. Tính cách lạc quan, thiện lương, giàu lòng trắc ẩn...】
Julian đang gõ thì đột nhiên cảm thấy có gì đó sai sai, liền vội xóa hết đoạn "đặc điểm" vừa gõ. Mẹ kiếp, đây là hồ sơ tội phạm chứ không phải bài phát biểu vinh danh, rốt cuộc anh đang viết cái quái gì vậy!
Quick cúi đầu thở dài, không nỡ nhìn:
"Đại thủ lĩnh thật tội, mới lên chức được tháng rưỡi mà đã sắp bị quân bộ quét sạch rồi."
Các trùng cái khác cũng mang tâm trạng tương tự, nghe vậy đều gật gù đồng cảm:
Đúng là thảm thật.
Julian bị ánh mắt thương cảm xung quanh nhìn đến mức nhíu chặt mày, chẳng biết có phải do bị Quick lải nhải bên tai quá phiền hay không mà trực tiếp ném thiết bị cho cậu ta: "Cậu tự gõ đi!"
"Gõ thì gõ!"
Quick chẳng hề khách sáo, nhận lấy thiết bị rồi lạch cạch nhập dữ liệu. Đến phần của Brande thì hơi ngập ngừng một lúc:
"Còn thiếu tướng Brande thì sao?"
Bọn họ đâu có mù, ngày nào cũng thấy y ăn ở chung với Đại thủ lĩnh, nghe đâu còn ngủ chung chăn. Một trùng đực một trùng cái, không xảy ra chuyện mới là lạ.
Hai người khác phe, lại còn thân phận cách biệt một trời một vực, nếu chuyện này bị đưa về quân bộ, chỉ e là thiếu tướng sẽ bị xử phạt.
Julian nói: "Chỉ cần ghi rõ thiếu tướng Brande hiện đang an toàn, những thứ khác đừng ghi."
Quick đáp lời, cũng thấy chẳng nên viết nhiều.
Julian lo bọn tinh tặc phát hiện điều bất thường, nên sau khi chỉnh sửa xong liền tháo thiết bị ra ngay. Anh ta cẩn thận nhét con chip vào bụng con chuồn chuồn, vốn định thả đi ngay trong đêm, nhưng lại sợ trời tối khó quan sát, đành cất kỹ vào túi trong, định ngày mai tìm cơ hội.
Quick bước đến cửa sổ, nhìn ra ngoài rồi lẩm bẩm: "Không biết giờ Đại thủ lĩnh đang làm gì..."
Đại thủ lĩnh đang làm gì?
A Tuy cũng không biết mình đang làm gì. Cậu ngồi ngơ ngác trên chiếc ghế ngoài phòng tắm, cúi đầu nhìn chằm chằm mấy đầu ngón tay trắng nõn của mình mà xuất thần. Tuy đã rửa sạch sẽ rồi, nhưng cảm giác nóng rực vừa rồi vẫn còn vương lại nơi đầu ngón tay, khiến cậu vừa xấu hổ vừa luống cuống.
Brande đang tắm trong phòng tắm, đã nửa tiếng rồi mà vẫn chưa ra. Y nhắm mắt tựa lưng vào tường, mặc cho dòng nước lạnh lẽo dội ướt cả người, chỉ mong cơn hỗn loạn trong đầu có thể dịu xuống đôi chút - thế nhưng sắc đỏ ửng trên mặt lại mãi không tan.
Brande không muốn tin chuyện vừa rồi là do mình làm ra. Nó trái với tất cả những gì mà hơn hai mươi năm qua y được giáo dục trong khuôn khổ quý tộc, cũng trái với quy củ rằng một trùng cái phải đoan trang và giữ gìn phẩm hạnh.
Phát tình thật sự có thể mạnh đến thế sao? Mạnh đến mức khiến y, một kẻ luôn sống nghiêm cẩn theo khuôn phép lại liên tục phá vỡ giới hạn? Rõ ràng trước đây mỗi lần phát tình cũng chưa bao giờ mất kiểm soát như vậy...
Brande tắm nước lạnh rất lâu, cuối cùng mới dùng khăn lau khô người, bước ra khỏi phòng tắm. Nào ngờ vừa mở cửa, y liền bắt gặp A Tuy đang ngồi ngay trước cửa chờ mình, bước chân lập tức khựng lại.
Lúc nãy y vào phòng tắm quá vội, chưa kịp cầm theo quần áo, bên dưới chỉ quấn tạm một chiếc khăn tắm. Nhìn thấy A Tuy đang ngồi bên ngoài, y theo phản xạ lập tức lui vào trong đóng sầm cửa lại, phát ra tiếng "rầm" vang dội.
"......"
Brande ngơ ra một lúc, y đúng là ngu rồi, trong phòng tắm vốn không có quần áo, trốn vào đây thì có ích gì?
Phải làm sao đây? Có nên ra lại không?
Nhưng hình như A Tuy vẫn chưa đi.
Đúng lúc y còn đang do dự, bên ngoài chợt vang lên một tiếng gõ cửa rất khẽ, nhưng người gõ không lên tiếng. Brande khẽ hé cửa ra, thì thấy A Tuy đang đưa vào một bộ quần áo sạch sẽ.
Brande: "......"
Y nhận lấy bộ quần áo, khẽ nói một câu "Cảm ơn". Cánh tay bên ngoài thu về, một lát sau mới có tiếng vang lên: "Không có gì."
Cả hai đều lúng túng, chẳng biết nên nói gì.
Brande thay đồ xong, ổn định lại tâm trạng rồi mới bước ra khỏi phòng tắm. Khi ấy A Tuy vẫn đang đứng ngoài cửa chờ. Cậu vừa thấy Brande đi ra thì vành tai lập tức đỏ bừng, ánh mắt cũng chệch sang hướng khác, không dám nhìn thẳng.
Brande lo A Tuy sẽ ghét mình, dù sao hành vi của một trùng cái như y ban nãy quả thực có phần vượt rào. Y do dự một chút, cuối cùng vẫn dừng lại trước mặt A Tuy, nhẹ giọng gọi: "A Tuy?"
A Tuy cuối cùng cũng nhìn sang, hàng mi dài khẽ run lên: "Ừm?"
Brande vừa mới tắm nước lạnh xong, cả người tỏa ra hơi lạnh lành lạnh. Đôi mắt xanh nhạt của y nhìn chăm chú A Tuy, cuối cùng nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang lúng túng của đối phương, nghiêm túc hỏi: "Cậu... có ghét chuyện ban nãy không?"
Y nói đến chuyện "giúp đỡ" lẫn nhau kia.
Nghe vậy, ký ức vừa lắng xuống trong đầu A Tuy lại như bị gợi lên, cậu lập tức nhớ đến cảnh Brande cả người hồng rực, cuộn trong lòng mình, thở dốc không ngừng khi ấy ...
"Không..."
A Tuy xấu hổ điều chỉnh tư thế, mặt đỏ bừng, khẽ lắc đầu: "Không ghét..."
Chỉ là... có chút kỳ quặc.
Brande đứng gần như vậy, lập tức nhận ra điều khác thường trên người A Tuy. Y liếc xuống một cái, trong lòng lập tức hiểu rõ. Làn da vốn trắng trẻo của y giờ đã ửng lên màu hồng đào, xinh đẹp đến lạ thường.
A Tuy thầm nghĩ tại sao Brande từ đầu đến chân đều... hồng hồng thế này? Cậu đưa tay sờ lên mái tóc còn ướt sũng của y, thấy nhiệt độ lạnh hơn bình thường một chút, liền ngập ngừng hỏi: "Anh... tắm nước lạnh à?"
Brande gật đầu.
A Tuy hơi lo lắng: "Để tôi sấy tóc giúp anh nhé? Không thì dễ cảm lạnh lắm."
Nói xong, cậu xoay người định đi lấy máy sấy, nhưng lại bất ngờ bị Brande kéo trở lại, đè cậu lên tường.
Brande áp sát vào người A Tuy, hơi thở phập phồng không ổn định. Một lúc sau, y bỗng nhìn thẳng vào A Tuy, đuôi mắt đỏ hoe, thấp giọng nói: "Để tôi giúp cậu?"
Tôi giúp cậu.
Brande thật sự nghĩ vậy.
Y vừa dứt lời, liền cúi đầu vùi mặt vào hõm cổ của A Tuy, khẽ liếm vết thương đỏ tấy trên cổ đối phương một cách dò dẫm, đồng thời bàn tay phải cũng từ từ lần xuống dưới. Thế nhưng chỉ một giây sau, phần eo lại bị một lực mạnh siết chặt, y đã bị trùng đực ôm gọn vào lòng.
A Tuy hoàn toàn không biết mình đang làm gì. Chỉ cảm thấy tim đập thình thịch đến nỗi như muốn bật ra khỏi cổ họng. Bàn tay luyện kiếm quanh năm của cậu mang theo những vết chai mỏng, len lỏi vào trong vạt áo ngủ của Brande, khẽ vuốt nhẹ phần xương bả vai phía sau lưng đối phương, cậu mơ hồ nhớ đó chính là nơi đôi cánh của trùng cái sẽ mọc ra.
A Tuy xoay người, ép Brande dựa vào vách khoang tàu. Cả hai khuôn mặt đều đỏ bừng, cậu khẽ hỏi bằng giọng rất nhỏ:
"Cho tôi xem cánh của anh... được không?"
Cậu nhẹ nhàng ôm lấy thân thể lạnh giá của Brande, ánh mắt ngập ngừng e dè, dáng vẻ rụt rè khi mở lời khiến người ta không đành lòng từ chối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com