Chương 143: Chiếm hữu
Brande hiện đang trong giai đoạn tinh thần lực suy yếu, mỗi ngày đều dậy muộn hơn A Tuy một chút. Y vốn đang nhắm mắt tĩnh dưỡng trong chăn thì bỗng nghe thấy tiếng cửa khoang phi thuyền mở ra, cảnh giác mở mắt nhìn, liền thấy A Tuy vừa rời đi lại quay về.
Brande lập tức thả lỏng biểu cảm, nghi hoặc hỏi: “Không phải cậu ra ngoài luyện kiếm rồi sao? Sao lại quay về?”
Trên người A Tuy còn mang theo khí lạnh ngoài trời, cậu bước lên, ghé vào bên gối của Brande, chóp mũi bị gió thổi đến đỏ bừng. Cậu trực tiếp đá giày chui vào chăn ấm, thoải mái lăn một vòng trong đó: “Hắc Nha vừa từ Hothsseburg về, nói rằng liên minh Hắc Ưng cướp mất mối làm ăn của họ. Đám tinh tặc đều ồn ào đòi đánh nhau, tôi không biết phải làm sao nên tới tìm anh.”
Thấy A Tuy chui vào chăn, Brande lúng túng tránh sang bên, nhưng eo lại bị cậu âm thầm ôm lấy giống hệt đêm qua, đành đỏ mặt quay người đối diện với trùng đực kia: “Liên minh Hắc Ưng? Là bọn cướp đã tập kích doanh trại lần trước à?”
A Tuy khẽ “ừ” một tiếng: “Bọn họ cũng đóng quân gần Hothsseburg, nhưng số lượng phi thuyền và vũ khí của mình không bằng họ, chắc đánh không lại.”
Brande hỏi: “Carlos nói sao?”
A Tuy rõ ràng không hiểu rõ nội tình, hơi mơ hồ nói: “Hắn bảo nghe tôi là chính, nhưng tôi đâu biết đánh trận, liền bảo sẽ hỏi ý quân sư trước, tối nay mới trả lời.”
Quân sư? Không phải chính là Hứa Sầm Phong sao?
Brande nhìn A Tuy một cái: “Vậy sao cậu không tìm hắn, chạy qua đây tìm tôi làm gì?”
A Tuy do dự trả lời: “Tôi nghe lời anh đầu tiên, nghe lời anh ấy thứ hai.”
Brande bật cười: “Tại sao?”
A Tuy né tránh ánh mắt, không đáp, có phần ngượng ngùng quay đầu đi, rồi giống như một chú cún con cúi đầu ngửi ngửi mùi thơm trên người Brande: “Không có tại sao hết.”
Brande biết trùng đực này dễ xấu hổ, cũng không trêu nữa, nghiêm túc suy nghĩ về chuyện A Tuy vừa nói.
Carlos và bọn chúng đều coi tiền như mạng, giờ bị cướp mối làm ăn, chắc chắn sẽ muốn khai chiến với liên minh Hắc Ưng. Hai phe này thực lực ngang nhau, đánh nhau xong dù bên nào thắng cũng sẽ tổn hao nguyên khí. Lúc đó quân đội đánh úp sẽ thuận lợi hơn rất nhiều.
Quan trọng hơn, nếu sau trận chiến, thực lực của liên minh Klett bị suy yếu, phòng vệ chắc chắn sẽ lơi lỏng, như vậy khả năng A Tuy và y trốn thoát cũng sẽ cao hơn.
Chỉ trong chốc lát, đầu óc Brande đã phân tích rõ ràng được lợi và hại trong chuyện này. Y nhìn A Tuy, thấp giọng nói:
“Không cần đợi đến tối đâu, giờ cậu có thể bảo Carlos chuẩn bị vũ khí đạn dược. Căn cứ của liên minh Hắc Ưng chắc ở gần đây, tối nay nhân lúc trời tối đánh úp, vừa phá được việc buôn bán của họ, vừa cứu được những trùng đực bị bắt.”
A Tuy nghe xong mắt liền sáng rực lên:
“Bọn họ có thể cướp lại mấy chiếc phi thuyền đó nữa!”
Cậu vẫn còn mơ mộng xây dựng đội quân tinh tặc của riêng mình. Hai chiếc phi thuyền rách nát hiện giờ mãi là nỗi đau trong lòng A Tuy, cậu nằm mơ cũng muốn có một đội tàu hoành tráng.
Brande thật sự không hiểu nổi sở thích này: “Cậu thật sự rất muốn có mấy chiếc phi thuyền đó à?”
Nhưng dù có cướp về cũng chẳng ích gì, vì chẳng bao lâu họ sẽ rời khỏi nơi này, cũng không thể đem cả đống phi thuyền về đế đô được.
A Tuy gật đầu thật mạnh: “Ừm ừm, rất muốn!”
Brande suy nghĩ một lúc rồi nói: “Cậu muốn cướp thì cứ cướp đi. Thực lực của liên minh Hắc Ưng bây giờ tuy mạnh hơn trước, nhưng chỉ cần nghĩ ra cách thì cũng không khó đánh thắng.”
Nghĩ cách? A Tuy chắc chắn không nghĩ ra được, nên theo phản xạ cầu cứu: “Anh giúp tôi nghĩ nhé?”
Brande cố ý trêu: “Nếu tôi không giúp thì sao?”
A Tuy cũng không ngốc, làm bộ muốn rời giường: “Vậy tôi đi tìm anh Sầm Phong.”
“Quay lại!”
Brande bị A Tuy nắm thóp, vội vàng kéo cậu lại, thầm nghĩ trùng đực này thường ngày chắc toàn giả ngốc lừa mình, rõ ràng lúc quan trọng lại thông minh đến đáng sợ: “Chẳng phải cậu nói ngoài tôi thì không tìm trùng cái khác sao?”
A Tuy lại ngã lăn trở lại gối, cười nói:
“Nhưng anh Sầm Phong là trùng đực mà.”
Brande: “……” Suýt nữa thì quên mất.
Y cúi đầu nhìn A Tuy, giọng trầm thấp:
“Trùng đực cũng không được.”
Không được…
Thứ gọi là “chiếm hữu” âm thầm nảy mầm trong trái tim Brande, khiến y vừa kinh ngạc vừa cảm thấy đó là chuyện tất nhiên. Không biết bắt đầu từ khi nào, y đã không còn coi trùng đực trước mặt là tên tinh tặc lạnh lùng lần đầu gặp nữa. Y luôn cảm thấy cậu giống như một viên kẹo bông, sạch sẽ, mềm mại, mùi vị ngọt ngào.
“Được thôi.”
A Tuy đáp ứng rất sảng khoái. Nói xong lại chui vào chăn ấm, dang tay ôm lấy Brande, giống như đêm qua, cúi đầu hôn nhẹ lên cổ y: “Tôi không tìm ai hết, chỉ tìm anh.”
Brande bị cậu hôn đến nhột, không nhịn được né tránh hai cái: “Cậu mau đi bảo Carlos điều tra xem căn cứ của liên minh Hắc Ưng ở đâu. Đợi xác định xong rồi chúng ta cùng bàn kế hoạch.”
A Tuy ngẩng đầu hỏi: “Đi bây giờ à?”
Brande khẽ “ừ” một tiếng: “Bắc bộ kiểm soát tinh tặc nghiêm ngặt không kém Tây bộ. Sau khi bọn họ giao dịch xong sẽ không ở lại một chỗ quá lâu. Nếu họ rời đi thì không đuổi kịp đâu.”
A Tuy nghe xong đành phải chui ra khỏi chăn, ngồi ở mép giường đi giày. Cậu vừa quay đầu lại đã thấy Brande đang nhìn mình chằm chằm, do dự một chút rồi đỏ mặt nghiêng người hôn lên má y. Từ sau khi mở ra “cánh cửa thế giới mới” trong nhà tắm hôm qua, A Tuy liền có chút nghiện loại tiếp xúc thân mật này: “Tôi có thể hôn anh một cái không?”
Cậu luôn thích làm chuyện “chém trước tấu sau” như vậy.
Brande đưa tay sờ dấu ướt mềm trên má, luôn cảm thấy hình như mình đã vô tình dạy hư trùng đực này mất rồi. Trong đôi mắt xanh nhạt ánh lên một ý cười, y lên tiếng nhắc nhở: “Cậu hôn rồi đấy.”
Ừ thì… hôn rồi.
A Tuy đành cầm kiếm đứng dậy rời đi, chuẩn bị đi tìm Hứa Sầm Phong bàn bạc trước một chút, sau đó mới cùng bọn Hắc Nha thương lượng chuyện bao vây tiêu diệt liên minh Hắc Ưng.
Bị đánh thức rồi thì Brande cũng không buồn ngủ nổi nữa. Chờ A Tuy đi chưa bao lâu, y cũng dậy rửa mặt. Nhờ lần “giải tỏa” ngắn ngủi tối qua trong nhà tắm mà tinh thần lực bức bối trong người cuối cùng cũng dịu đi đôi chút, nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi. Y che vết ửng nóng nơi sau cổ, lần theo dấu trùng văn dọc theo da mà đi đến cạnh cửa sổ, kéo rèm lên, vô tình nhìn thấy Quick và những người khác đang khởi động chạy bộ giữa doanh địa, trong mắt thoáng hiện lên chút lo lắng.
Nếu sau này y dẫn A Tuy quay về đế đô, đám tinh tặc như Hắc Nha thì dễ xử lý thôi, đã là tội phạm thì kết cục ngoài bị xử bắn cũng chỉ có bị xử bắn, chẳng ai thèm quan tâm rốt cuộc họ chết trên chiến trường hay trong tù, mà cũng chẳng có tên tinh tặc nào tự dưng nhảy ra tố cáo thân phận của A Tuy cả.
Nhưng đám người Quick lại là nội gián do quân đội cài vào, sau khi nhiệm vụ kết thúc chắc chắn sẽ quay về tổng bộ. Nếu trong số họ có ai vô tình để lộ thân phận của A Tuy, thì việc quân bộ truy tìm một trùng đực tóc đen mắt đen quý hiếm sẽ dễ như trở bàn tay.
Bây giờ chỉ có thể đi từng bước mà tính thôi.
Cuộc chiến với liên minh Hắc Ưng đã là chuyện chắc chắn như đóng đinh vào cột. Cái gọi là “xin chỉ thị” của A Tuy dường như chỉ là hình thức cho có. Khi cậu truyền đạt lại quyết định cho các thủ lĩnh bên dưới, cả doanh trại lập tức sôi sục hẳn lên.
“Nhanh! Chuyển hết đạn dược lên phi thuyền!”
“Nhị thủ lĩnh có lệnh! Để lại một đội canh trại, các đội khác ra bãi trống tập hợp điểm danh!”
Dưới tay mỗi thủ lĩnh đều bận rộn, nhóm thì chuẩn bị súng, nhóm thì nạp đạn, chỉ hận không thể trang bị vũ trang từ đầu tới chân, thậm chí ngay cả sợi tóc cũng không tha. Chỉ có một người là không có động tĩnh gì, chính là A Tuy.
Cậu ngồi trên bậc cửa khoang tàu, đã thay bộ đồ chiến đấu màu đen tuyền, không nói một lời, cúi đầu cẩn thận lau chùi thanh trường kiếm trong tay, trông như đang trầm tư điều gì đó.
Quick và mấy người khác thấy vậy liếc nhìn nhau, không ai dám tiến lên quấy rầy, chỉ cảm thấy đại thủ lĩnh đang suy nghĩ một việc cực kỳ hệ trọng trong đời, càng không dám làm phiền.
A… thật là ngại chết đi được.
A Tuy thầm nghĩ, mấy đội khác có súng có pháo, chỉ có đội mình chẳng có gì ngoài hai cái tàu rách, nhìn mà thấy thảm hại. Cậu vùi đầu lau kiếm, cố gắng trốn tránh hiện thực, nhưng có những chuyện muốn né cũng không né được.
“Đại thủ lĩnh, sắp đánh trận rồi, bọn tôi tới đâu lĩnh súng đạn?”
Theo lý mà nói, việc đánh trận trùng đực không nên tham gia, nhưng không hiểu sao đám Heim lại hưng phấn tới lạ thường, như thể nóng lòng muốn ra trận thử mấy chiêu vừa mới học. Hắn nhảy đến trước mặt A Tuy, háo hức hỏi: “Tôi còn chưa tập bắn súng bao giờ, tí nữa phải xin thêm một băng đạn, kẻo bắn trượt mất.”
Một băng đạn?
A Tuy rất muốn bảo hắn rằng trong túi mình đến một viên đạn cũng không có, nhưng không muốn vạch trần sự thật mình là tên nghèo rớt mồng tơi, bèn đứng dậy bước xuống bậc thang, cúi người nhặt một cành khô dưới đất nhét vào tay Heim, nghiêm túc nói: “Súng không xài được đâu, thử cái này đi.”
Heim: “……”
Heim ngây ra vài giây, chợt nhớ A Tuy là một đại thiếu gia chỉ có đúng hai chiếc phi thuyền, nuốt nước bọt đầy khó khăn, âm thầm cầu mong mọi chuyện đừng đúng như hắn đang nghĩ.
Lắp bắp hỏi: “Đại… đại thủ lĩnh, đừng nói là ngài không có súng đấy nhé?”
Đối diện là đám tinh tặc giết người không chớp mắt, đánh nhau mà không có súng thì khác gì vào nhà xí mà không mang giấy? Còn đánh đấm cái gì nữa, chạy thoát thân là vừa rồi đấy!
A Tuy lại thản nhiên đáp: “Súng thì có gì hay, không bằng dùng gậy.”
Heim nhìn cành cây trong tay, nghi hoặc hỏi: “Súng có thể bắn ra đạn, gậy thì làm sao bắn được?”
A Tuy đáp tỉnh bơ: “Sao lại không được?”
Khả năng mắt mở trừng trừng mà nói dối của A Tuy đã thành thạo đến mức đáng nể. Vừa dứt lời, cậu đá nhẹ lớp tuyết dày dưới chân, moi ra một viên đá nhỏ, sau đó nhắm thẳng vào một cái cây khô cách đó không xa, vung tay đánh “vút” một tiếng.
“Rắc — —!”
Chỉ nghe một tiếng giòn vang chợt vọng lại, cành cây kia dưới con mắt chứng kiến của mọi người bị bắn thủng một lỗ, rồi gãy rắc một tiếng, lớp tuyết phủ phía trên lả tả rơi xuống, trực tiếp tạo thành một hố nhỏ trên mặt đất.
Quick và mấy người kia vốn đã giỏi nịnh A Tuy, giờ thấy vậy càng thêm khâm phục, lập tức vỗ tay hò reo ầm ĩ: “Đại thủ lĩnh lợi hại quá!”
Ngay cả Heim cũng không kìm được mà hít sâu một hơi lạnh, bị độ chuẩn xác và lực cổ tay của A Tuy làm cho chấn động. Hắn túm lấy tay A Tùy, xoay qua xoay lại như thể đang nghiên cứu bảo vật, giọng điệu vô cùng nhiệt tình: “Đại thủ lĩnh đại thủ lĩnh! Vừa rồi chiêu đó gọi là gì? Có thể dạy cho tôi được không?”
A Tuy thành công đánh lạc hướng mọi người, trong lòng âm thầm thở phào một hơi: “Chiêu này gọi là ‘nước nhỏ xuyên đá’, lực cổ tay của cậu còn yếu, ít nhất phải luyện mười năm mới làm được.”
Heim sửng sốt: “Mười năm? Thế trận đánh sắp tới chẳng phải không dùng được sao?”
A Tuy vừa nghe vậy đã theo phản xạ đưa tay che miệng, lúc này mới ý thức được bản thân lỡ lời, đang lúng túng không biết nói sao thì đúng lúc đó Hứa Sầm Phong vừa từ chỗ Hắc Nha họp hành trở về, thành công cứu vãn cục diện bằng cách thu hút sự chú ý của mọi người.
Trong tay Hứa Sầm Phong cầm theo một bản bản đồ địa hình đơn giản, đi thẳng tới trước mặt A Tuy, nói: “Đại thủ lĩnh, trùng chúng ta cử đi đã dò được nơi đóng quân của liên minh Hắc Ưng, cách đây không xa, đi khoảng một tiếng là đến. Tôi vừa bàn bạc với mấy thủ lĩnh khác, định tối nay đánh úp— —”
Nói đến đây, anh dừng lại một chút, rồi mới tiếp lời: “Nhưng Hắc Nha và Carlos lại muốn để chúng ta làm tiên phong.”
A Tuy nghe xong sắc mặt lập tức thay đổi, vội ghé sát vào tai Hứa Sầm Phong, thấp giọng căng thẳng hỏi: “Anh Sầm Phong, nhưng chúng ta không có súng ống đạn dược, mà xung phong đi đầu thì chẳng phải quá nguy hiểm sao?”
Bản thân A Tuy có võ nghệ hộ thân, không cần súng cũng đánh được, nhưng Quick bọn họ thì không thể không có vũ khí. Một đám binh sĩ không mang theo súng mà lao ra chiến trường, khác gì tự tìm cái chết, có giỏi mấy cũng khó tránh khỏi thương vong.
Đúng lúc đó, Brande từ trong phi thuyền bước ra, vừa vặn nhìn thấy cảnh A Tuy đang thì thầm to nhỏ với Hứa Sầm Phong, tư thế còn thân mật, chẳng biết đang nói gì rù rì bên nhau.
Y lặng lẽ đi tới sau lưng A Tuy, bất ngờ lên tiếng: “Hai người đang nói gì vậy?”
“!!!”
A Tuy giật mình nhảy dựng, vội quay đầu lại, thấy là Brande mới thở phào nhẹ nhõm, lập tức bước đến gần y, thấp giọng giải thích: “Tôi đang nói với anh Sầm Phong về chuyện súng ống đạn dược, Hắc Nha và Carlos muốn chúng ta xung phong, phải chuẩn bị vũ khí đã.”
Brande liếc mắt nhìn cậu: “Chỉ nói về súng ống mà phải thần thần bí bí như vậy sao?”
Gần như vậy, suýt nữa là hôn tới nơi rồi.
A Tuy nghe vậy bèn "suỵt" một tiếng, ra hiệu cho y nói nhỏ thôi, rồi ghé sát vào tai y, nghiêm túc giải thích: “Nhưng tôi không có tiền cũng không có vũ khí, anh Sầm Phong nói không thể để cấp dưới biết, nếu không sẽ khiến quân tâm dao động.”
Brande im lặng trong chốc lát: “… Nhưng chẳng phải Quick bọn họ đã biết cậu không có vũ khí từ lâu rồi à?”
Không chỉ Quick, gần như cả liên minh Klett đều biết vị đại thủ lĩnh này là một tên nghèo rớt mồng tơi, toàn bộ tài sản chỉ có hai con tàu rách, cộng thêm ba mươi chín thuộc hạ suốt ngày ôm cành cây to luyện võ.
Đúng vậy, hơn nữa toàn bộ đều là nội gián.
A Tuy nghe vậy, ánh mắt trở nên ngây ngốc, theo bản năng quay đầu nhìn về phía Quick, chỉ thấy đám trùng kia đã bắt đầu lục lọi tìm vũ khí thuận tay trong tuyết, nào là cành cây, đá tảng, thậm chí có kẻ còn lén mượn luôn dao bếp của đầu bếp béo.
Quick đã sớm nóng lòng ra chiến trường trổ tài, tay vung con dao sắc bóng loáng lên, hào hứng nói: “Đại thủ lĩnh, ngài không phát súng cũng không sao, chúng ta cầm gậy đánh cũng được! Đầu bếp còn mấy cái dao, đủ xài rồi!”
A Tuy: “???”
Rõ ràng cậu đã cố gắng hết sức để giả vờ làm một đại thủ lĩnh nghiêm túc đàng hoàng, sao cuối cùng ai cũng biết cậu nghèo đến mức không phát nổi súng vậy?!
Lúc này, Julian không có trong đội hình. Phải vài phút sau mới từ phía xa trở lại, lặng lẽ núp vào cuối hàng.
Thì ra vừa rồi, anh đã thả con chuồn chuồn truyền tin được chuẩn bị từ trước, gửi đi tin tức: liên minh Klett chính thức quyết định khai chiến với liên minh Hắc Ưng.
Doanh trại đóng quân của Liên minh Klett nằm ngay gần núi Hắc Thạch, bốn bề núi bao quanh, dễ thủ khó công, nhưng đồng thời cũng rất dễ che khuất tầm nhìn.
Thực ra, từ hai ngày trước, đội quân của quân bộ đã lần theo dấu vết bọn họ tới gần khu vực này. Chỉ vì tuyết lớn phong tỏa núi rừng, tín hiệu bị cắt đứt, lại lo làm kinh động đến đối phương nên vẫn chưa vội hành động—
Tất nhiên, còn một nguyên nhân quan trọng hơn: Nội gián họ cài vào vẫn chưa gửi tin về.
---
“Thiếu tướng Akers! Đội trưởng Julian đã truyền tin về rồi ạ!”
Một lính thông tin phát hiện con chuồn chuồn trinh sát trong tuyết, lập tức chạy về đại trướng báo cáo.
Trong doanh trướng, đặt la liệt hơn chục bộ thiết bị đầu cuối dùng để dò quét địa hình xung quanh. Một thiếu tướng trùng cái vốn luôn trầm mặc ít lời, đang ngồi phía sau bàn chăm chú phân tích dữ liệu. Nghe tiếng báo cáo, anh cuối cùng cũng ngẩng đầu khỏi màn hình.
“Chip đâu?”
Lính thông tin thành thạo tháo rời phần bụng của con chuồn chuồn trinh sát, lấy ra một con chip màu đen, kiểm tra sơ qua mới đưa lên, nói: “Thiếu tướng Akers, mã nhận dạng trùng khớp, đúng là con chip đội trưởng Julian mang theo.”
Thiếu tướng Akers gật đầu, nhận lấy chip rồi cắm thẳng vào khe đọc trên thiết bị, nhập mật lệnh tiến hành giải mã.
Mười giây sau, màn hình hiện lên một bảng tư liệu chi tiết về nhóm tinh tặc.
Sắc mặt luôn căng chặt của Akers lúc này mới hơi giãn ra. Anh bắt đầu lướt nhanh con trỏ chuột, đọc lướt các dữ liệu trên màn hình:
Hắc Nha, Carlos...
Toàn là “phạm nhân kỳ cựu”, hồ sơ từng người anh đã thuộc làu làu từ lâu, có thể bỏ qua.
Thiếu tướng Akers tiếp tục lướt xuống. Bỗng ánh mắt dừng lại trước một bức ảnh mờ mờ, anh lập tức dừng lại, bắt đầu đọc phần thông tin bên cột phải:
---
【Họ tên: A Tuy
Giới tính: Trùng đực
Tuổi: 22
Thân phận: Đại thủ lĩnh Liên minh Klett
Hồ sơ phạm tội: Một tháng rưỡi trước từng tham gia cuộc hỗn chiến với Liên minh Hắc Ưng ở ngoại ô. Các hành vi phạm tội khác chưa rõ, chưa từng xuất hiện trong danh sách truy nã của đế quốc.
Đặc điểm: Thực lực ngang ngửa quân thư cấp S, giỏi dùng trường kiếm, tính cách chất phác thiện lương, vóc dáng khỏe mạnh, dung mạo đoan chính, không có thói quen xấu nào, biết săn bắn, biết nấu ăn, biết khâu vá quần áo rách…
Khuyết điểm: Nghèo.】
---
Thiếu tướng Akers vô thức nhíu mày:
“……”
Nếu Julian biết cái tên fan não tàn Quick này lại biên tập tư liệu thành ra như vậy, thì trước đây nhất định sẽ không giao hệ thống đầu cuối cho cậu ta. Vì thế nên giờ đây thiếu tướng Akers đang nghiêm túc nghi ngờ liệu đặc vụ nằm vùng do mình phái đi có phải đã bị bại lộ rồi không, và đống tư liệu lộn xộn hỗn loạn này thật ra là do quân địch cố tình gửi sang.
Cuối bản báo cáo còn có thêm một dòng chữ: Thiếu tướng Brande hiện không gặp nguy hiểm đến tính mạng.Liên minh Klett chuẩn bị giao chiến với Liên minh Hắc Ưng. Dự kiến sẽ đánh úp vào đêm nay. Có thể thu lưới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com