Chương 149: Em không còn sợ anh nữa
A Tuy phải mất cả một đêm mới gắng gượng vượt qua được nỗi sợ, thế nhưng suốt hai ngày sau đó, Brande lại không hề xuất hiện ở nhà giam thêm lần nào nữa, ngay cả Akers vốn luôn đến kiểm tra định kỳ cũng chẳng thấy bóng dáng. Chỉ có gã đầu bếp mập vẫn đều đặn ngày ba bữa mang cơm tới.
A Tuy nhờ ông giúp mình tìm Brande, đối phương lại lần nào cũng nhăn nhó khổ sở bảo: "Đại thủ lĩnh, không phải tôi không muốn giúp ngài, mà là Thiếu tướng Brande cùng Thiếu tướng Akers mấy ngày nay đều đang họp bàn trong soái hạm. Bên ngoài toàn là cận vệ trông coi nghiêm ngặt, tôi căn bản không vào được."
Xong đời rồi, chắc chắn là Brande giận thật rồi.
Trong đầu A Tuy chỉ có mỗi ý nghĩ này. Cậu tuyệt vọng nằm vật xuống giường, như thể một con cá mặn mặc kệ sự đời. Nếu Brande thật sự nghĩ cậu ghét bỏ y thì sao đây? Bình thường còn có thể gặp mặt để giải thích, giờ đến mặt cũng không thấy đâu, tiêu thật rồi.
Hứa Sầm Phong thấy A Tuy mặt mày ủ rũ, bèn bày ra một kế xấu: "Em cứ gây chuyện là được, em mà gây ầm lên thì Brande chắc chắn sẽ tới kiểm tra. Dù gì em cũng là trùng đực, đám lính gác ngoài kia chẳng dám đánh em đâu."
A Tuy mở mắt nhìn anh: "Lỡ họ đánh em thật thì sao?"
Hứa Sầm Phong: "Em sợ gì, họ có đánh lại em đâu."
A Tuy cau mày: "Em không đánh lại."
Giờ A Tuy đã thông minh hơn rồi, không dám tin mấy lời xúi bậy của Hứa Sầm Phong nữa. Đám trùng cái kia đứa nào cũng dữ dằn như nhau, đánh thật thì không dễ kết thúc. Cậu bò dậy bước ra nhìn qua song chắn, phát hiện bên ngoài có một lính gác đang đứng canh, liền trầm ngâm trong chốc lát, rồi bất ngờ ôm bụng rên rỉ: "Ai da! Ai da đau bụng quá đi mất! Cứu mạng với! Đau bụng chết mất thôi!"
Hứa Sầm Phong sửng sốt: "Em làm gì thế?"
A Tuy lập tức đưa tay ra hiệu "suỵt", ý bảo anh đừng lên tiếng.
A Tuy từ nhỏ đã thích dùng chiêu này để trốn tập luyện, diễn xuất tuy không xuất sắc nhưng rất thành thục. Cậu nghĩ, mình mà bệnh thật thì chắc Brande không thể không đến thăm được ha?
Dù sao bên trong nhà giam cũng là hai trùng đực quý giá, lính gác nào dám làm ngơ. Gã lính kia nghe thấy tiếng hét lập tức chạy tới, thấy A Tuy đang ôm bụng lăn lộn trên giường, mặt mày tái xanh, liền hoảng hốt hỏi: "Ngài làm sao thế?!"
A Tuy nằm vật ra giường, vừa rên vừa cố gắng nói yếu ớt: "Tôi... tôi đau bụng quá... mau đi báo cho thiếu tướng các người, tôi cần bác sĩ..."
A Tuy là tù nhân trọng yếu, lính gác không dám tự ý thả cậu ra ngoài: "Ngài đợi chút, tôi lập tức đi xin chỉ thị của thiếu tướng!"
Nói xong liền ba chân bốn cẳng chạy về phía soái hạm. Lúc này, Brande đang cùng Akers bàn kế hoạch tác chiến thì nghe báo có trùng đực trong nhà giam bị đau bụng, y hơi khựng lại: "Cậu nói gì cơ?"
Tên lính chạy vội đến mức thở hồng hộc, chỉ ra ngoài: "Thiếu... thiếu tướng, trong nhà giam có một trùng đực hình như bị đau bụng, cứ kêu la đòi gặp bác sĩ."
Brande hơi nhíu mày: "Là trùng đực nào?"
Tên lính không biết tên A Tuy, đành cố gắng mô tả: "Cao cao, tóc đen mắt đen, nhìn còn trẻ lắm."
Là A Tuy?
Brande khẽ động bước chân, định quay người đi kiểm tra, nhưng Akers bên cạnh lại khoát tay với lính gác, ý bảo rút lui:
"Gọi quân y đến xem thử là được, không có gì nghiêm trọng thì không cần báo lại."
Câu này không biết là nói cho tên lính nghe, hay cố ý nói cho Brande nghe.
Tên lính đành phải lui ra.
Brande thu bước chân lại, khẽ liếc nhìn Akers, lạnh nhạt lên tiếng: "Họ không chỉ là tinh tặc mà còn là trùng đực quý hiếm. Ở lãnh thổ của Sallyland, bất kỳ trùng cái nào cũng có nghĩa vụ bảo vệ sự an toàn tính mạng cho họ."
Akers vẫn cảm thấy Brande dành cho hai trùng đực kia sự quan tâm quá mức: "Tôi biết chứ. Nhưng hắn chỉ đau bụng mà thôi, chẳng nguy hiểm gì đến tính mạng. Nếu có vấn đề gì, quân y sẽ tự động báo cáo. Tinh tặc tối nay có khả năng tập kích doanh trại, việc cậu nên lo bây giờ là làm sao bắt hết bọn chúng, chứ không phải quan tâm mấy tên tội phạm độc ác ấy."
Brande sợ khiến Akers sinh nghi, chỉ đành im lặng quay lại bàn, tiếp tục bàn bạc kế hoạch. Chỉ là suốt quá trình, thần sắc y vẫn luôn có chút mất tập trung.
Mà bên này, A Tuy cũng đã được vài lính gác áp giải đến phòng y tế để được "chữa trị" kịp thời.
"Vị các hạ này không có gì nghiêm trọng, chắc là bị cảm lạnh lúc ngủ thôi."
Quân y vừa nhìn là biết A Tuy đang giả bệnh, nhưng ngại không tiện vạch trần, đành giả vờ nghiêm túc kê cho cậu mấy gói thuốc cảm hòa tan.
A Tuy nằm trên giường bệnh suốt cả buổi cũng chẳng thấy bóng dáng Brande đâu, rốt cuộc không nhịn được khẽ mở mắt hỏi: "Thiếu tướng của các anh không tới à?"
Binh lính phụ trách áp giải liếc nhìn A Tuy, trong bụng thầm nghĩ: trùng đực này bây giờ là tù nhân, đâu phải khách quý gì, đau bụng thôi mà, thiếu tướng sao có thể vì chuyện cỏn con ấy mà đích thân đến được.
"Nếu máu của ngài có độ thuần khiết trên 50%, có lẽ bọn họ sẽ tới."
Giọng nói tuy không dễ nghe, nhưng lời thì là thật lòng.
A Tuy nghe xong như bị đả kích nặng nề, hoàn toàn không còn cách nào. Cậu lần lữa ở trong khoang y tế mãi mới chịu quay về nhà giam, trong lúc ấy còn đưa ra đủ thứ yêu cầu vô lý để kéo Brande tới, từ tắm rửa, gội đầu, thay quần áo... toàn những thứ một tù nhân không thể đòi hỏi.
Ấy vậy mà binh lính mỗi lần đến soái hạm xin chỉ thị đều quay về với câu trả lời: được hết, nhưng chỉ riêng Brande vẫn không xuất hiện.
Khám bệnh xong, vài binh lính đưa A Tuy trở lại phòng giam. Hứa Sầm Phong nghe thấy động tĩnh, quay đầu nhìn thì thấy A Tuy đang ôm một chăn bông dày bước vào, người đã thay đồ sạch sẽ, nhưng sắc mặt thì ỉu xìu không nói thành lời.
Hứa Sầm Phong nghi hoặc hỏi: "Em gặp Brande chưa?"
A Tuy uể oải lắc đầu, ném chăn lên giường: "Quân y nói em đau bụng là do tối qua lạnh bụng, bảo em đắp thêm mấy cái chăn là được. Brande thì vẫn chưa tới..."
Chậc, chuyện này đúng là khó xử.
Hứa Sầm Phong an ủi: "Cứ kiên nhẫn chờ vài hôm đi, cậu ta đâu thể cả đời không gặp em. Biết đâu vài hôm nữa lại tới."
A Tuy hết cách, đành chui vào chăn ngủ một giấc cho thời gian trôi nhanh: "Em ngủ trước đây. Nếu Brande tới, anh nhớ gọi em dậy."
Chiếc giường gập trong nhà giam cứng như đá, A Tùy đã mấy hôm liền không ngủ ngon. Nói xong, cậu cuộn người trong chăn bông dày, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.
Cứ thế, một mạch ngủ thẳng tới tối muộn.
Khi Brande bước ra khỏi soái hạm sau cuộc họp dài, thì phần lớn lính gác bên ngoài đã bị Akers lấy cớ "tuần tra bên ngoài" điều đi, chỉ còn lại một tiểu đội tuần tra lẻ tẻ quanh doanh trại.
Gió đêm lạnh lẽo buốt xương, từng bước chân y dẫm trên nền tuyết dày. Y ghé qua trạm hậu cần lấy một bát canh nóng, rồi mới đi tới nhà giam nơi A Tuy bị giam giữ.
Mới chỉ vài ngày không gặp, lại thấy như đã cách một thế kỷ.
Brande nhớ lại ánh mắt A Tuy hoảng sợ nhìn mình lúc đó, khuôn mặt tái nhợt như mất hết máu, lòng y bất giác nặng trĩu. Y cụp mắt, chậm rãi duỗi bàn tay phải ra, ánh sáng rọi qua từng kẽ ngón tay thon dài, tựa hồ vẫn có thể cảm nhận được độ run rẩy trong đôi chân yếu ớt ấy.
Tại sao lại sợ chứ?
Dù có mất đi lý trí, dù đã biến thành hình trùng, y cũng chưa từng có ý muốn làm tổn thương A Tuy...
Brande không hiểu nổi, rồi cũng thôi không nghĩ nữa. Với y, giờ điều đó không còn quan trọng. Trùng đực kia đã bị quân đội bắt về, bị nhốt trong ngục, không thể chạy trốn đi đâu...
Y xua tay ra hiệu cho binh lính rút lui, đôi giày quân dụng khẽ chạm nền không phát ra tiếng động, lặng lẽ tiến tới trước phòng giam của A Tuy. Qua song sắt, chỉ thấy người kia đang cuộn tròn trong chăn ngủ rất ngon.
Brande nhìn cảnh đó, đôi mắt xanh nhạt khẽ tối lại: Mình vì sợ A Tuy chán ghét mà trằn trọc suốt mấy đêm không ngủ, còn cậu thì nằm trong nhà giam ngủ ngon lành thế kia.
Brande vừa nãy còn ghé qua trạm hậu cần lấy một bát canh nóng. Tay trái cẩn thận bưng bát, tay phải co ngón khẽ gõ lên cửa sắt, phát ra âm thanh trầm nhẹ như sóng lan: "A Tuy."
Giọng y trầm ấm dịu dàng, như làn sương mù chưa tan trong đêm.
A Tuy tai thính, lần này còn chưa kịp để Hứa Sầm Phong lên tiếng đã "vút" một cái bật dậy khỏi giường, trên đầu lủng lẳng một cọng tóc dựng ngược. Cậu ngẩng đầu nhìn về phía cửa nhà giam, lập tức bắt gặp bóng dáng quen thuộc trong bộ quân phục ngoài song sắt, ngoài kia không ai khác chính là Brande.
A Tuy ngẩn người: "Brande?!"
Câu nói vừa dứt, cậu đã nhanh chóng phản ứng lại, lập tức tung chăn nhảy xuống giường, đi tới bên cửa ngục, nét mặt không giấu nổi niềm vui mừng: "Cuối cùng anh cũng tới rồi, tôi chờ anh mấy ngày nay đó."
Chẳng phải cậu sợ tôi sao?
Brande cuối cùng vẫn không hỏi ra câu ấy. Y đưa từ ô cửa nhỏ vào một bát canh nóng vẫn còn bốc khói: "Cậu chẳng phải đau bụng sao? Uống bát canh này đi. Chỉ cho cậu uống thôi, phải uống sạch."
Lời phía trước nghe còn bình thường, nhưng hai câu sau nghe kiểu gì cũng thấy kỳ lạ. Hứa Sầm Phong nhạy cảm nhận ra sự kỳ lạ trong câu chữ, theo bản năng ngẩng đầu nhìn ra cửa, vừa vặn bắt gặp ánh mắt của Brande: "Đêm nay đừng ngủ, tôi sẽ tìm cơ hội đưa hai người rời khỏi đây."
A Tuy và Hứa Sầm Phong cùng lúc sững sờ: "Đêm nay?"
Cả hai nằm mơ cũng muốn được thoát ra khỏi nhà giam, không ngờ cơ hội lại đến nhanh đến vậy. Nhưng Brande là một trong những chỉ huy cao cấp, nếu tự ý thả hai tù nhân trọng án như họ, chẳng phải sẽ bị liên lụy sao?
A Tuy hơi lo lắng: "Thế còn anh thì sao?"
Brande lắc đầu khẽ khàng: "Không sao, tôi có cách."
Y không thể nấn ná lâu ở đây, tránh để Akers sinh nghi. Đợi đến khi A Tuy uống xong bát canh, Brande xoay người định rời đi thì đột nhiên bị gọi lại: "Brande-"
Brande quay đầu, chỉ thấy A Tuy bất ngờ vươn tay qua song sắt, vẫy y lại gần. Y nghi hoặc tiến tới, kết quả liền bị A Tuy nắm lấy tay, siết thật chặt.
Thực ra A Tuy vẫn còn hơi sợ, bàn tay vẫn còn run, nhưng so với lần trước thì đã tốt hơn rất nhiều. Cậu thấy Brande có chút sửng sốt, liền cúi đầu áp sát song sắt, nhỏ giọng giải thích: "Thật ra tôi không bị đau bụng."
Cậu chỉ là... muốn gặp y một lần thôi...
Brande cúi mắt nhìn bàn tay hai người đang nắm chặt, còn cảm nhận được sự run rẩy rất nhỏ nơi đầu ngón tay A Tuy. Cậu vẫn đang sợ, nhưng chẳng hiểu vì sao lại cố siết chặt lấy y không buông.
"...Ừm." Brande khẽ "ừ" một tiếng như gió thoảng.
"Tôi biết."
Từ khi A Tuy nằng nặc đòi tắm rửa thay đồ, y đã biết rồi. Trùng đực này chắc chắn đang giả bệnh, hơn nữa tám phần là để được gặp y. Brande vốn không định tới, y không muốn thấy A Tuy hoảng sợ đến trắng bệch cả mặt. Nhưng rồi cuối cùng... y vẫn tới.
"Giờ tôi không còn sợ anh nữa."
A Tùy định nói như vậy, nhưng cảm thấy nghe có hơi... tự vạch trần, liền đổi thành câu khác: "Anh còn giận tôi không?"
Brande dừng một chút: "Tôi không giận cậu."
Đó là lời thật lòng.
A Tuy nghe vậy mới nhẹ nhàng thở phào, nắm tay y thêm một lát nữa rồi mới buông ra, tay bám lấy song sắt, khẽ khàng nói: "Vậy tối nay tôi không ngủ nữa, chờ anh tới đón tôi."
Brande chăm chú nhìn cậu một lúc: "Cậu thật sự rất muốn rời khỏi đây sao?"
A Tuy dĩ nhiên chẳng thích ngồi tù chút nào, lập tức gật đầu, đôi mắt long lanh như mèo con đáng thương: "Tôi không muốn ở lại nơi này nữa đâu... Anh tới đón tôi sớm nhé..."
Brande như định đưa tay xoa đầu A Tuy, nhưng song sắt chắn giữa hai người khiến y đành dừng lại giữa chừng, cuối cùng thu tay về, mơ hồ nói một câu: "Giữ gìn sức khỏe, tôi sẽ quay lại."
Nói rồi y quay người rời đi, đi đến phòng điều khiển, mở cánh cửa chắn sáng ở giữa hành lang, tách riêng phòng giam của A Tuy khỏi các buồng giam khác, sau đó mới quay đầu bước đi.
A Tuy vẫn nhìn theo bóng lưng y, mãi đến khi thân ảnh biến mất nơi ngã rẽ mới thu lại ánh mắt. Cậu ngồi lại bên mép giường, hoàn toàn không còn buồn ngủ chút nào, hạ giọng không chắc chắn hỏi: "Anh Sầm Phong, đêm nay... chúng ta thật sự có thể ra ngoài sao?"
Hứa Sầm Phong nghe vậy khẽ thở dài một hơi, lẩm bẩm như thì thầm với chính mình: "Ừ, đêm nay chúng ta sẽ ra ngoài."
Anh đã bị giam quá lâu trong cái nhà tù này rồi, nếu cứ tiếp tục kéo dài, chẳng ai biết số phận sẽ thay đổi thế nào.
A Tuy và Hứa Sầm Phong cùng nhau nín thở chờ đợi, từng giây từng phút trôi qua trong hồi hộp. Nhưng bên ngoài vẫn yên ắng đến kỳ lạ, cho đến tận hai giờ sáng, lúc nửa đêm về sáng, bất chợt có một tràng súng nổ dữ dội vang lên bên ngoài, khiến cả hai giật nảy mình, lập tức bước tới cửa thông gió nhìn ra bên ngoài.
"Đoàng!"
"Đoàng!"
"Đoàng!"
Quân đội đóng quân ở vùng ngoại ô, bốn bề đều là bụi rậm và rừng cây hoang dại. Khoảng hai ba giờ sáng là thời điểm con người dễ mỏi mệt và sơ hở nhất. Các binh sĩ trực ca đang ngáp dài, chuẩn bị bàn giao phiên gác thì đột nhiên mấy quả lựu đạn khói gây mê bị ném tới tấp xuống chân họ từ bốn phương tám hướng.
Làn khói dày đặc bốc lên cuồn cuộn, lan nhanh trong không khí, khiến ai nấy đều bất ngờ không kịp phản ứng.
Một binh sĩ phát hiện điều bất thường, lập tức lấy tay áo che miệng mũi, vừa hét lớn vừa chạy về phía lều trại đánh thức đồng đội đang ngủ: "Không ổn rồi! Mau dậy! Có địch tập kích!!"
Tiếng nói vừa dứt, xung quanh lập tức vang lên tiếng súng nổ dồn dập như mưa rền gió cuốn, doanh trại rơi vào hỗn loạn. Một đám tinh tặc mặc đồ đen đột ngột từ rừng tuyết lao ra, vừa xả súng về phía quân đội vừa thẳng tiến về phía tinh hạm đang giam giữ tù nhân.
A Tuy tận mắt thấy một đám tinh tặc cầm súng xông vào, không nói không rằng liền điên cuồng phá cửa trại giam, hướng thẳng ổ khóa mà bắn liên tiếp, phóng thích toàn bộ các tù nhân bị nhốt bên trong.
"Mau lên! Đạn của chúng ta không trụ được lâu đâu!"
Bọn tinh tặc mắt đỏ vằn lên, đã chẳng còn biết phân biệt ai với ai. Bọn họ thậm chí còn không xác định rõ những tù nhân bị thả ra có phải đồng bọn hay không, cứ thế dẫn theo tất cả cùng nhau chạy trốn.
Phòng giam của A Tuy và Hứa Sầm Phong nằm ở góc trong, bên ngoài còn có một quang môn bảo vệ, một tên tinh tặc thử phá cửa bằng cách xả súng liên tục nhưng không làm gì được. Hắn tiếc nuối quay đầu lại nói: "Anh em! Tôi bó tay rồi! Cửa quang này cứng quá phá không nổi, tụi tôi đành đi trước nhé!"
A Tuy nhìn cảnh tượng trước mặt mà ngẩn cả người, theo phản xạ thốt lên: "Vậy... chúc mấy người thuận buồm xuôi gió."
Hứa Sầm Phong cũng đứng bên cạnh, điềm tĩnh tiễn bước: "Lên đường bình an."
Chỉ đến lúc này anh mới thực sự hiểu, Brande chắc chắn đã lợi dụng cơ hội tinh tặc đến phá ngục để đưa họ ra ngoài. Trong rừng chắc chắn đã mai phục rất nhiều binh lính. Đám tặc tinh này... lần này e là chẳng có đường sống.
Quả nhiên, Akers đã dẫn quân phục kích sẵn trong khe núi gần đó. Khi thấy đám tinh tặc cùng các tù nhân trốn vào rừng sâu, anh không hành động ngay mà chỉ ra hiệu cho thuộc hạ: "Âm thầm theo dõi, đừng để bị phát hiện."
Có người lo ngại: "Thiếu tướng, số lượng tinh tặc đông như vậy, có cần mang theo thêm một tiểu đội không?"
Akers lạnh nhạt nói: "Không cần, chừng đó là đủ rồi."
Trong bữa tối hôm nay, đầu bếp đã bỏ vào đồ ăn một liều thuốc tê mãn tính khá mạnh. Ước chừng nửa tiếng nữa sẽ bắt đầu phát tác. Những tên tù nhân được "giải cứu" đó chẳng những không thể giúp gì cho đám tinh tặc, ngược lại còn trở thành gánh nặng.
Nói xong, Akers dẫn đội quân rẽ vào rừng rậm, bóng người nhanh chóng biến mất trong màn đêm giá lạnh. Cả doanh trại chỉ còn lại đống hỗn độn ngổn ngang sau trận đột kích.
...
Mãi đến khi Akers rời đi, Brande mới âm thầm trở lại, cầm theo chùm chìa khóa nhà giam bước vào tinh hạm. Y vội vàng mở cửa, nghiêm giọng thúc giục: "Đi nhanh! Đội của Akers sẽ sớm quay lại, nếu không chạy kịp sẽ không thoát được!"
A Tuy và Hứa Sầm Phong lập tức rời buồng giam, chạy theo Brande lao ra ngoài giữa tuyết. Lúc này trong doanh trại chỉ còn một tiểu đội binh sĩ, mà lại là người quen, chính là Quick và Julian.
Quick thấy A Tuy và Hứa Sầm Phong "vượt ngục" mà không có ý định ngăn cản, ngược lại còn nhỏ giọng chỉ đường:
"Đại thủ lĩnh, Thiếu tướng Akers vừa đi về bên trái, các ngài nhanh lên, rẽ phải mà chạy!"
"Bên phải?!"
A Tuy lần trước vì không nghe lời Quick mà bị Hứa Sầm Phong kéo đi... suýt toi đời. Lần này rút kinh nghiệm, lập tức cùng Hứa Sầm Phong lao về phía phải. Brande ở phía sau đeo túi hành quân đen, cầm súng hộ tống hai người.
Tuyết dày, đêm tối, đường rừng gập ghềnh trơn trượt khiến cả nhóm chạy rất khó khăn. Chạy được nửa tiếng, A Tuy đột nhiên cảm thấy cơ thể có gì đó không ổn, tay tê, chân cũng tê, đầu óc choáng váng, cơn chóng mặt càng lúc càng mãnh liệt...
Cuối cùng cậu không chống đỡ nổi nữa, quỳ rạp một gối, ngã chúi về phía trước, đổ người xuống nền tuyết lạnh như băng...
"Bịch - -!"
A Tuy không ngã xuống đất như tưởng tượng, mà được Brande luôn theo sát phía sau ôm chặt vào lòng. Dường như y đã sớm đoán được A Tuy sẽ đột ngột ngất đi, sắc mặt không hề có chút kinh ngạc hay dao động nào.
Phía trước, Hứa Sầm Phong nghe động liền quay đầu lại, bắt gặp cảnh tượng kia, Brande đã dừng bước từ bao giờ, tay phải vững vàng ôm lấy A Tuy đã hôn mê. Đôi mắt màu lam nhạt của quân nhân kia phản chiếu ánh tuyết xung quanh, đẹp đẽ lạnh lẽo, như một phần của thế giới băng giá này.
Hứa Sầm Phong thở hổn hển vì chạy quá nhanh, khí lạnh xuyên qua khoang mũi và cổ họng khiến toàn thân phát run:."A Tuy sao vậy?!"
Brande bình thản đáp, trong gió tuyết giọng nói như một ảo ảnh ấm áp mơ hồ:
"Không sao cả, tôi chỉ để cậu ấy ngủ một giấc thật ngon mà thôi."
Hứa Sầm Phong lập tức nghĩ đến bát canh thịt đêm qua, giật mình bật thốt: "Cậu bỏ thuốc vào đồ ăn của cậu ấy?!"
Brande không trả lời, chỉ lặng lẽ ném chiếc ba lô hành quân tới trước chân anh, rơi phịch xuống tuyết phát ra tiếng trầm đục: "Trong túi có ít tiền và lương khô. Anh đi thêm vài trăm mét nữa sẽ thấy một chiếc phi thuyền đang chờ sẵn. Mang theo những thứ này đến Bắc Bộ, đừng bao giờ quay lại."
Hứa Sầm Phong tuy biết kết cục ra sao, nhưng vẫn nhịn không được mà hỏi: "Vậy còn A Tuy thì sao?"
"A Tuy?"
Brande bật cười khẽ, khóe mắt cong lên dịu dàng như ánh trăng tháng Giêng, nhưng lời nói lại khiến người khác không thể đoán được thật giả: "Cậu ấy không cần chạy trốn. Cậu ấy không hợp làm tinh tặc, cũng không thích hợp sống đời đào vong..."
Y ngừng một chút, ánh mắt mềm đi, thấp giọng: "Cậu ấy sẽ ở lại với tôi."
Y biết rõ, đợi đến lúc A Tuy tỉnh lại, biết mình bị đánh thuốc và bị bỏ lại, có lẽ sẽ oán giận y. Nhưng Brande vẫn không kìm được ôm chặt A Tuy thêm một chút, dường như muốn dùng sức mạnh của mình để giữ chặt lấy đoạn duyên phận mong manh này.
Nếu Hứa Sầm Phong biết được ý nghĩ đó trong lòng Brande, nhất định sẽ nói y lo xa rồi. Bởi A Tuy đã sớm không muốn làm tinh tặc, cũng chẳng còn ý định bỏ trốn. Cậu chỉ muốn... có một chốn dừng chân bình yên. Và đối với Hứa Sầm Phong, được tự do rời khỏi Tây Bộ, cũng là sự giải thoát cuối cùng.
Anh không ngờ lời từ biệt của họ lại đến theo cách này...
"Vù - -"
Gió lạnh cuốn theo bông tuyết tung bay khắp nơi, thổi rít qua đồng hoang trắng xóa. Trời không có trăng, chỉ có màn đêm vắng lặng và hoang vu bao phủ khắp ngoại ô.
Hứa Sầm Phong cúi người nhặt chiếc ba lô trên tuyết, nhẹ nhàng phủi sạch lớp tuyết phủ trên đó. Anh dường như khẽ thở dài, lại giống như trút được gánh nặng trong lòng: "Chăm sóc A Tuy giúp tôi. Có câu này, nhờ cậu nhắn lại với cậu ấy."
Brande ngước mắt, hàng mi dài phủ một lớp tuyết mỏng, lặng lẽ lắng nghe.
Hứa Sầm Phong đứng trên sườn núi trắng xóa, đeo ba lô lên vai, giọng nói vang lên giữa gió tuyết: "Bảo cậu ấy đừng buồn, trên đời này chẳng có ai có thể mãi mãi ở bên nhau. Chờ đến mùa xuân năm sau khi tuyết tan, chúng ta sẽ lại gặp nhau ở một nơi khác."
Đến lúc ấy, Bắc Bộ sẽ đón một mùa xuân ấm áp, những người thương nhớ sẽ tương phùng, những kẻ lưu lạc cũng sẽ đoàn viên. Dù không thể trở về quê hương cũ, họ vẫn có thể cùng nhau ngẩng đầu nhìn ánh trăng ở quê nhà từ phương xa.
Nói rồi, Hứa Sầm Phong vẫy tay từ biệt Brande, xoay người hòa vào màn tuyết đêm, chỉ còn âm thanh mơ hồ vọng lại, mang theo nụ cười nhẹ nhàng và phóng khoáng: "Năm sau cậu cũng đưa A Tuy đến nhé, đến Horsesburg làm khách, tôi sẽ đón tiếp tử tế."
Horsesburg? Lãnh địa của Bắc Bộ?
Brande nghe vậy khẽ cau mày, rõ ràng không hiểu ẩn ý trong lời nói kia, nhưng khi y nhìn lên, Hứa Sầm Phong đã đi xa không còn bóng dáng. Y cúi đầu nhìn A Tuy trong lòng mình, lặng lẽ đặt một nụ hôn lên trán người kia, sau đó cúi người ôm cậu rời khỏi vùng tuyết lạnh, quay về doanh trại.
...
Ở một góc khác, Quick và Julian đang đứng cạnh nhau thì thầm to nhỏ. Kể từ sau khi A Tuy và Hứa Sầm Phong bị bắt, lương tâm họ ngày nào cũng cắn rứt, ăn không ngon, ngủ không yên. Giờ phút này, cuối cùng cũng có thể nhẹ nhõm thở phào.
Quick mắt đỏ hoe, mũi sụt sịt: "Đại thủ lĩnh cuối cùng cũng thoát rồi. Tôi áy náy mấy hôm nay, ăn chẳng vào gì, sụt mấy ký liền."
Julian cũng thở dài nặng nề: "Hy vọng đại thủ lĩnh và quân sư sau này cải tà quy chính, đừng làm tinh tặc nữa."
Hai trùng đực như vậy, năng lực giỏi, dáng dấp đẹp, tính cách lại tốt, dù ở đâu cũng được sống rực rỡ, hà tất gì phải sa vào con đường tặc đạo. May mà Thiếu tướng Brande chịu chìa tay tương trợ, bằng không đại thủ lĩnh e là khó thoát khỏi kiếp tù tội cả đời...
"Hửm? Đại thủ lĩnh?"
Julian lơ đãng liếc mắt ra ngoài, đột nhiên nhìn thấy một bóng dáng trắng quen thuộc đang quay trở lại từ xa. Trong lòng người đó còn ôm một trùng đực tóc đen mắt đen. Anh sững người tại chỗ, gần như không tin vào mắt mình:
"Thiếu tướng Brande?"
Brande không để ý tới ánh mắt ngây ra của bọn họ, ôm A Tuy đi thẳng vào phi thuyền thường dùng để nghỉ ngơi, đem đối phương an trí trong khoang cách ly riêng bên trong. Phi thuyền này bình thường sẽ không có ai tới, cho dù muốn cưỡng ép xông vào, cũng nhất định phải thông qua xác nhận dấu vân tay, từ một mức độ nào đó mà nói thì tương đối an toàn, bởi vì nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất.
Brande làm xong hết thảy, quay người đi tới bên cửa sổ, giơ tay hạ kính cửa xuống hơn phân nửa, gió tuyết lập tức thổi vào khoang.
Ánh mắt màu lam nhạt của y nhìn chằm chằm đám Quick bên ngoài, khẽ cười một tiếng, nhưng lại khiến người ta khó mà bỏ qua khí tức nguy hiểm quanh thân, sau đó y giơ ngón trỏ đặt lên môi, khẽ nói một chữ:
"Suỵt- -"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com