Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 153: Gặp gỡ trên đường

Brande chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày chính mình phải từng chút một dạy cho một trùng đực cách đánh dấu bản thân.

Đối với chuyện này, phần lớn trùng đực đều là tự giác lĩnh ngộ. Từ khi chưa trưởng thành, bọn họ đã lăn lộn nơi hoa lệ trụy lạc, bên người lúc nào cũng vây quanh vô số trùng cái sẵn sàng quỳ rạp dưới chân họ, cam tâm tình nguyện dâng lên tất cả, cả của cải, cả thân thể, thậm chí là cả tôn nghiêm…

Nhưng A Tuy thì hoàn toàn không biết gì.

Cậu chưa kịp học, chưa kịp hiểu.

Ngực Brande khẽ phập phồng, không kìm được mà đưa tay nâng lấy gương mặt A Tuy. Tóc vàng óng đã dài đến thắt lưng, mềm mượt, ướt đẫm, dán sát hai bên má, dung mạo xinh đẹp mà không mất phần sắc sảo, nhìn qua lại càng khiến người ta khó phân biệt là trùng đực hay trùng cái.

“A Tuy, cậu thực sự muốn đánh dấu tôi sao?”

A Tuy không nói gì, chỉ cúi người hôn y trong làn hơi nước ấm áp. Động tác không còn vụng về ngây ngô như trước, thậm chí còn có vài phần thành thạo, khiến Brande hiểu rằng, đối phương đã không dễ thỏa mãn như lúc đầu nữa.

Brande vừa dạy, vừa thở dốc, trong tiếng thở gấp mơ hồ, thốt ra những câu nửa mê hoặc, nửa cảnh báo: “A Tuy… nếu cậu đánh dấu tôi rồi… thì phải kết đôi với tôi…”

A Tùy dĩ nhiên gật đầu đồng ý. Cậu vén tóc ra sau, lộ rõ ngũ quan sắc nét, trong đôi mắt đen láy ánh lên tia sáng vui vẻ và kiên định: “Được.”

Brande siết lấy eo cậu, thì thầm giữa những cái hôn nồng nàn: “Không được hối hận…”

Không được hối hận.

Một khi trùng cái bị đánh dấu, trùng văn sau gáy sẽ đổi màu, lúc đó dù muốn giấu cũng không thể giấu nữa. Brande một đời sống quy củ, chưa từng phạm sai,  lần này rốt cuộc cũng có một lần dốc hết thân tâm để đánh cược.

Mà y… vẫn chưa biết kết cục sẽ là thắng hay thua.

Pheromone của trùng đực cuồn cuộn tràn ra, như thể một trận mưa bụi mềm mại trong buổi chiều xuân nơi đồng cỏ, dịu nhẹ, tinh khiết, thuần phác đến mức không thể có ở Sallyland.

Brande thậm chí khó mà giữ vững lý trí trong tầng tầng lớp lớp tin tức tố ấy, chỉ có thể siết chặt lấy vai A Tuy để khỏi ngã xuống. Sau lưng, từ xương bả vai, một đôi cánh mỏng trong suốt bật mở, rực rỡ như ánh sáng lưu chuyển, đẹp đến nghẹt thở.

Đó là tín hiệu cầu giao phối đặc trưng của trùng cái Nam Bộ.

A Tuy đưa tay chạm vào, đôi cánh khẽ rung lên, hắt văng những giọt nước còn đọng. Brande mặt đỏ bừng, vùi đầu vào cổ A Tuy, giọng khàn khàn ngăn lại: “Đừng…”

Nhưng A Tuy hiển nhiên là không nghe lời.

Trùng đực này… không còn ngoan ngoãn như trong tưởng tượng nữa. Đêm nay, cậu đã bắt đầu thoát khỏi sự kiểm soát.

Brande mê mê man man, chỉ cảm thấy mình như rơi vào một giấc mộng kỳ ảo, thậm chí không biết mình rời khỏi phòng tắm bằng cách nào. Đến khi tỉnh lại, y đã nằm trên giường.

A Tuy nằm bên cạnh, chống cằm tò mò ngắm nhìn trùng cái vừa bị mình đánh dấu..Ngón tay lướt qua trùng văn sau gáy, từng nét cổ xưa tinh tế kia đã âm thầm đổi sắc, báo hiệu: cậu đã thành công đánh dấu trùng cái này.

Brande mơ hồ mở mắt, khó nhọc cử động cơ thể, mất vài giây mới nhớ ra chuyện tối qua. Y nghiêng đầu nhìn về phía A Tuy, ánh mắt còn hơi ngơ ngác. Đối phương lại như chú cún nhỏ, nghiêng người cọ cọ vào cổ y, mái tóc mềm mại lướt qua má, mang theo cảm giác ngưa ngứa nhẹ nhàng.

“Brande…”

A Tuy khẽ gọi: “Trùng văn của anh đổi màu rồi.”

Brande không ngờ A Tuy lại đánh dấu sâu đến vậy ngay lần đầu tiên. Nghe vậy, y đưa tay lên sau cổ, nơi đó đã không còn bỏng rát, nóng bừng như trước, thậm chí cả tinh thần lực hỗn loạn cũng đã dịu đi phần nào.

Má y vẫn ửng hồng, xấu hổ dịch người lùi lại. Nhưng trùng đực kia lại ôm chặt hơn.

A Tuy đã luyện kiếm nhiều năm, mỗi khi căng cơ thì bắp tay nổi rõ từng đường nét, dễ dàng cảm nhận được sức mạnh ẩn trong đó. Brande bị cậu ôm đến nghẹt thở, cố giãy ra: “A Tuy, buông ra.”

A Tuy lúc này mới chịu nới lỏng vòng tay, nhưng còn quấn người hơn cả trước, giọng mềm nhũn như đang làm nũng:

“Brande… ngày mai em có thể đánh dấu anh thêm lần nữa không?”

Những lời như vậy, đối với trùng cái mà nói tuy có chút xấu hổ, nhưng cũng là một kiểu khen ngợi— —
Nó đại biểu cho việc trùng đực rất hài lòng với thân thể của bọn họ, sau khi kết hôn cũng sẽ được yêu thương hơn.

Brande nghe vậy, hàng mi khẽ run, giọng khàn khàn hỏi: “Em… rất thích sao?”

A Tuy là kiểu có cảm xúc gì thì bộc lộ ra hết, không giấu được điều gì: “Thích.”

Brande đưa tay ôm lấy cậu, nhẹ nhàng xoa mái tóc mềm mượt: “Chờ đến tuần sau đi.”

Một khi trùng cái bị đánh dấu sâu, sẽ xuất hiện một giai đoạn suy nhược kéo dài bảy ngày. Brande tuy không rõ những trùng đực khác thế nào, nhưng mơ hồ cảm thấy A Tuy có hơi "mạnh tay" quá mức, y chưa chắc đã chịu nổi thêm một lần nữa.

A Tuy nghe vậy cũng không tỏ ra thất vọng, ngược lại còn kề sát tai y, khẽ hỏi:
“Vậy… em có thể cưới anh không?”

Dù gì thì cũng đã ngủ chung, tất nhiên là phải chịu trách nhiệm rồi.

Brande nghe xong, trong lòng có chút phức tạp. Một mặt thì vui vì A Tuy không phải loại "ăn xong phủi tay", một mặt lại đau đầu vì thân phận của cậu.

Y dịu giọng dỗ dành: “Ngủ trước đi, đợi làm xong giấy chứng nhận công dân đã.”

A Tuy: “Ngày mai làm?”

Brande khẽ gật đầu: “Mai làm.”

A Tuy mắt sáng rỡ: “Vậy mai em có thể ra ngoài không?”

Brande nghĩ ngợi một chút, cảm thấy ngụy trang một chút chắc cũng không sao: “Có thể, nhưng phải thay đồ.”

Biết mình được ra ngoài, A Tuy vui đến mức lăn một vòng trên giường. Cậu nhớ đến chuyện nhìn thấy hai người ở căn biệt thự đối diện lúc chiều, bèn cất tiếng hỏi: “Đối diện nhà anh có trùng khác ở à?”

“Đối diện?”

Bạch Lan Đức trầm ngâm vài giây rồi đáp: “Em nói là Bát điện hạ Jayne? Tính cách ngài ấy khá trầm lặng, rất ít khi ra ngoài, bình thường chẳng dễ gặp đâu.”

A Tuy tò mò: “Hình như… ngài ấy bị què chân?”

“Suỵt— —”

Brande vội nâng tay bịt môi cậu, hạ thấp giọng nhắc nhở: “Chân của Bát điện hạ là bị thương khi ra chiến trường, mãi chưa hồi phục nên mới bị vậy. Sau này nếu gặp, tuyệt đối đừng nhắc đến chuyện đó.”

A Tuy bỗng thốt ra một câu chẳng đầu chẳng đuôi: “Nhưng mà Tam gia của em cũng bị què một chân.”

Brande sững người: “… Bát điện hạ là Tam gia của em?!”

Không thể nào chứ?

A Tuy nhìn y với ánh mắt kiểu “anh bị ngốc thật đấy à?”, nhàn nhạt đáp: “Dĩ nhiên là không rồi, Tam gia của em cũng tóc đen mắt đen như em, còn ngài ấy thì tóc bạc mắt đỏ, chả giống tí nào.”

Brande nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, cũng thấy mình nghĩ hơi hoang đường.
Y chống tay ngồi dậy, vốn định đi tắm rửa lại một chút, nhưng vừa cúi đầu đã phát hiện cơ thể mình đã được tắm sạch sẽ từ lúc nào.

Y theo bản năng quay đầu nhìn A Tuy, hơi sửng sốt hỏi: “Em giúp anh tắm rồi à?”

A Tuy ngượng ngùng xoa mũi, lí nhí: “Ừm…”

Lúc ấy, chân của Brande mềm nhũn đến không thể đứng vững, bị pheromone kích thích đến mức chỉ biết ôm lấy cậu mà khóc. Những thứ kia lại không thể không làm sạch, nên A Tuy chỉ đành giúp y tắm rửa sạch sẽ.

Brande nghĩ thầm: Tên ngốc này thật là…

Y lại nằm xuống, vùi mặt vào gối, bất đắc dĩ nói một câu: “Lần sau đừng làm nữa.”

Việc đó vốn không nên do trùng đực làm, hơn nữa… Thứ kia vốn phải giữ lại trong cơ thể, nếu không thì không thể sinh con,
Ấy thế mà A Tuy lại ngốc đến mức rửa sạch luôn cả thứ đó.

A Tuy không hiểu ý lắm, nhưng vẫn ngoan ngoãn “ừ” một tiếng. Sau đó cơn buồn ngủ kéo đến như thủy triều, cậu gục xuống gối rồi nhanh chóng ngủ mất.
...

Sáng hôm sau,
Brande đến Cục Hồ sơ của quân bộ, nghĩ cách làm một bộ giấy tờ giả cho A Tuy.
Chỉ cần sau đó đến bệnh viện kiểm tra độ thuần huyết, rồi nhập thông tin vào hệ thống là A Tuy sẽ trở thành công dân hợp pháp của đế quốc.

Trên đường về, y còn ghé vào tiệm, mua thêm mấy bộ quần áo cho A Tuy..Tên ngốc này ở trong ổ tinh tặc quá lâu, trên người quanh năm chỉ có mỗi bộ áo thun và quần dài bạc màu, đặt cạnh các trùng đực được nuông chiều khác trong đế đô thì chênh lệch quả thật quá rõ.

“Thay bộ này đi, lát nữa chúng ta đến bệnh viện.”

Sau khi về đến nhà, Brande lấy ra một bộ đồ thể thao từ túi mua sắm, đưa cho A Tuy. Áo hoodie trắng đơn giản, quần thể thao màu xám, kèm theo một đôi giày thể thao đen trắng. Y không chắc A Tuy thích phong cách gì, nhưng kiểu phối đồ này đang rất thịnh hành ở đế đô, chí ít thì cũng không sặc sỡ lòe loẹt đến chói mắt.

A Tuy ba bước thành hai thay đồ xong, soi mình trước gương vài giây rồi quay đầu lại hỏi:.“Có đẹp không?”

A Tuy vốn đã có gương mặt trẻ con, giờ mặc bộ đồ này vào lại càng trẻ hơn, giống y như học sinh cấp ba mới tốt nghiệp, tràn đầy sức sống.

Brande đột nhiên có cảm giác mình như "trâu già gặm cỏ non". Y lấy từ túi mua sắm ra một hộp thuốc đổi màu tóc dùng một lần, đổ một ít ra lòng bàn tay rồi xoa đều: “Đẹp lắm. Lại đây, để anh nhuộm tóc cho em.”

Tóc của A Tuy quá đen, khó che giấu, Brande chỉ còn cách dùng loại thuốc đổi màu tạm thời này nhuộm thành màu nâu nhạt, ngay cả lông mày cũng sửa lại theo:

“Thuốc này là loại đặc chế bên quân đội hay dùng lúc cải trang làm nhiệm vụ, phải có thuốc tẩy đặc biệt mới rửa được, giữ màu khoảng một tuần là ổn.”

A Tuy soi gương một hồi, thấy tóc mình quả nhiên biến thành màu nâu, nhưng mắt vẫn là màu đen: “Vậy còn mắt em thì sao?”

Brande rửa tay trong phòng tắm xong, lúc quay ra thì cầm theo một cặp kính áp tròng. Y nâng mặt A Tuy lên, giúp cậu đeo vào, mắt của trùng đực lập tức biến thành màu xanh lam nhạt, trong trẻo như mặt hồ mùa xuân.

“Đeo kính áp tròng vào là được rồi.”

Y khẽ nghiêng người, để A Tuy soi gương, bản thân cũng tựa vào cạnh bên, ánh mắt mang theo vài phần khó hiểu, thấp giọng thì thầm: “Mắt em… giống anh đấy.”

A Tuy nghe vậy, lập tức dí sát vào gương nhìn kỹ, còn chớp mắt mấy cái: “Đẹp thật.”

Quá đẹp luôn!

Sau khi hai người chuẩn bị xong, cùng nhau ra ngoài. Không ngờ hôm nay lại trùng vào cuối tuần, giao thông cực kỳ tắc nghẽn, cả ô tô lẫn phi hành khí đều bị kẹt lại ở các ngã rẽ khu trung tâm, không thể di chuyển.

Họ đành phải tìm chỗ đỗ xe gần đó, quyết định đi bộ đến bệnh viện.

Với A Tuy mà nói, đây xem như là lần đầu tiên cậu vào thành phố. Vừa bước khỏi phi hành khí, cậu lập tức thấy tòa trung tâm thương mại nguy nga nhất của đế đô, những tòa nhà cao tầng chọc trời san sát, trên trời còn có xa lộ chuyên dành cho phi hành khí uốn lượn như rồng bay, các cửa hàng hai bên đường thì náo nhiệt mời chào chào khách. Cảnh tượng trước mắt hoàn toàn khác biệt so với những tháng ngày trốn chạy và nghèo khổ trước đây.

A Tuy đút tay vào túi áo hoodie, đứng bên đường ngẩng đầu nhìn tòa cao ốc trước mặt..Nhìn mãi mà chẳng thấy đỉnh đâu, trong lòng thầm nghĩ: Bảo sao ai cũng muốn vào thành phố, đúng là đẹp thật.

Brande thấy cậu đứng đơ ra bên đường, bèn hỏi: “Muốn vào trong xem một chút không?”

A Tuy rõ ràng có chút động lòng, nhưng vẫn dè dặt hỏi: “Được không?”

Dung mạo của cậu quá bắt mắt, vừa xuất hiện đã lập tức thu hút ánh nhìn của vô số trùng cái. Brande thấy vậy liền lặng lẽ nắm lấy tay A Tuy, dùng hành động tuyên bố quyền sở hữu, chặn đứng mọi ánh mắt dò xét và mờ ám kia: “Không sao, còn một tiếng nữa mới đến giờ xét nghiệm máu, đi dạo xem em thích gì, anh mua cho.”

Đúng lúc cuối tuần, các cửa hàng hai bên đường đều đang giảm giá rầm rộ.
A Tuy vừa đi đến trước một tiệm bánh ngọt, còn chưa kịp nhìn menu thì một đám nhân viên trùng cái đã ùa ra, nhiệt tình vây cậu vào giữa, đẩy Brande sang một bên.

“Ngài khách quý, hôm nay cửa hàng có chương trình thử bánh mới, trùng cái giảm 10%, trùng đực giảm 30%, ngài có muốn thử không?”

“Vừa hay còn một bàn trống, nếu ngài muốn dùng bữa, bọn tôi sẽ sắp xếp ngay!”

A Tuy chưa từng trải qua cảnh tượng thế này, lập tức lúng túng đến đỏ mặt. Cậu luống cuống xua tay, gương mặt ửng hồng, lắp bắp:.“Không… không cần đâu, tôi chỉ nhìn thử chút thôi.”

Cậu mặc một chiếc hoodie trắng, khuôn mặt trẻ trung, bối rối đỏ mặt lại càng khiến đám trùng cái kia động lòng xuân.
Đám nhân viên chuẩn bị dốc toàn lực mời cậu vào quán, thì bỗng có một giọng nói lạnh như băng đột ngột vang lên bên tai: “Ngài ấy đã nói là không cần rồi, mấy người nghe không hiểu sao?”

Brande đã sớm đoán được A Tuy sẽ rất được săn đón khi đến đế đô, nhưng lúc tận mắt chứng kiến vẫn thấy tâm trạng mình trầm xuống không ít. Y bước lên, kéo A Tuy ra khỏi vòng vây, liếc mắt lạnh lẽo quét qua đám nhân viên, ánh mắt lạnh đến mức khiến người ta không dám tiến lại gần.

“Chúng ta đi.”

Con phố thương mại này hai bên đều là cửa hàng nối tiếp nhau, chỉ cần có một trùng đực đẹp trai xuất hiện, thế nào cũng kéo theo một hồi mập mờ dây dưa.
Brande kéo A Tuy đến một góc trống ven đường, cúi đầu giúp cậu chỉnh lại cổ áo bị đám trùng cái kia giằng xộc xệch, nhíu mày, thấp giọng dặn dò: “Con phố này loạn lắm, sau này thấy những trùng cái như vậy thì nhớ tránh xa ra, nghe chưa?”

A Tuy cũng có chút sợ sệt. Cậu cảm thấy mấy trùng cái kia chẳng khác nào sói đói, không khỏi thắc mắc:.“Sao họ cứ bám lấy em chào hàng mãi thế, sao không quấn lấy anh?”

Brande nghe vậy khựng lại một chút, cảm xúc trong mắt phức tạp khó đoán, cuối cùng hạ giọng giải thích: “A Tuy, đây là đế đô, không giống cái ổ tinh tặc mà chúng ta từng ở trước kia. Liên minh Klett có rất nhiều trùng đực, nhưng ở đế đô thì không, mỗi một trùng đực đều quý như vàng. Vì để tìm được bến đỗ, trùng cái ở đây có thể dùng mọi thủ đoạn, giống như mấy người vừa rồi đấy.”

“Trùng đực có thể cưới rất nhiều trùng cái. Em là trùng đực, em cũng có thể— —”

Câu nói còn chưa dứt, A Tuy đã bất ngờ ôm chặt lấy y, vẻ mặt không vui rõ rệt, nhíu mày lẩm bẩm: “Em không cưới nhiều vậy đâu. Em chỉ cưới mỗi mình anh thôi.”

A Tuy cúi đầu một cái là có thể thấy rõ hoa văn ký hiệu sau cổ của Brande đã đổi màu, đầu ngón tay khẽ vuốt ve mấy lần, không kìm được nhớ đến tối qua say mê ngây ngất.

Cậu nghiêng đầu, nhẹ nhàng hôn lên má Brande, giọng nói dịu dàng rõ ràng: “Em chỉ thích một mình anh.”

A Tuy thực ra vẫn còn hơi sợ sâu, nhưng nếu con sâu đó là Brande thì không sao cả.

Phong tục của tộc trùng rất thoáng, ven đường có thể dễ dàng bắt gặp những trùng đực ôm hôn tán tỉnh trùng cái xinh đẹp, vì vậy hai người họ ôm nhau một cái giữa phố cũng chẳng phải chuyện gì ghê gớm.

Brande nghe thấy A Tuy nói chỉ cưới mình y, thoáng sững người. Đúng lúc y đang định lên tiếng, một giọng nói kinh ngạc đột ngột vang lên phía sau: “Brande?!”

Brande nghe thấy giọng nói đó, sắc mặt lập tức thay đổi. Y như bị điện giật, lập tức tách ra khỏi A Tuy, hoảng hốt quay đầu lại, chỉ thấy một chiếc siêu xe màu bạc không biết đã đỗ ở ven đường từ lúc nào, cửa sổ xe hạ xuống một nửa, bên trong là một trùng cái tóc vàng mặc quân phục, ánh mắt sắc lạnh, lông mày nhíu chặt, nét mặt nghiêm túc khó dò.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com