Chương 154: Kiểm Tra
Một giây trước A Tuy còn từ chối lời mời chào của nhân viên tiệm bánh, một giây sau đã bị đánh vỡ mặt, hiện tại đang ngồi ngay trong phòng riêng của tiệm.
Bên phải cậu là Brande, đối diện là một trùng cái tóc vàng không rõ tuổi tác, ánh mắt màu xanh ngọc, gương mặt có vài phần giống Brande, chỉ là trông chững chạc hơn rất nhiều.
Không khí trên bàn vô cùng gượng gạo, chẳng ai mở miệng trước.
A Tuy cẩn thận quan sát hồi lâu, cuối cùng rút ra một kết luận: mắt của Thư phụ Brande màu xanh.
Cậu cúi đầu im lặng, hoàn toàn không ngờ rằng người ngồi trong chiếc xe ban nãy lại là Thư phụ của Brande. Vận may của cậu đúng là xui tận mạng, ra ngoài lần đầu đã đụng ngay một quả bom lớn.
Làm sao bây giờ?
Khi A Tuy còn đang rối bời, thì người đứng đầu gia tộc Harrington cũng đang âm thầm đánh giá trùng đực xa lạ mặt trước mặt mình. Ông cau mày, từ lúc bước vào đã không hề lơi lỏng.
Chân tóc đen sẫm — rõ ràng là dùng thuốc đổi màu.
Mắt màu xanh nhạt — rõ ràng là đeo kính áp tròng.
Gương mặt thì rất ưa nhìn, không có dấu hiệu chỉnh sửa, rất hợp gu trùng cái ở Nam bộ.
Hóa trang kỹ, thân phận đáng nghi; chưa từng thấy mặt, chắc chắn không phải quý tộc ở đế đô.
Chỉ trong một lần nhìn, Harrington đã đoán ra được vô số chuyện. Thế nhưng vì giữ phép lịch sự với trùng đực, ông không hỏi thẳng, mà quay sang nhìn Brande, cố ý hỏi: “Brande, vị này là…?”
Nghe vậy, tim Brande như bị bóp chặt.
Y còn chưa nghĩ ra phải giới thiệu A Tuy như thế nào, đế đô là nơi cực kỳ coi trọng thân phận, nếu Harrington biết A Tuy là một tên tội phạm vượt ngục, chỉ sợ sự việc sẽ càng không thể dẹp êm.
Ngay lúc Brande định chém gió một lý do qua loa, thì A Tuy bỗng lên tiếng trước, nghiêm túc tự giới thiệu: “Cháu chào chú, cháu tên là A Tuy.”
Rất nhiều trùng đực ở đế đô chẳng bao giờ lễ phép như vậy, A Tuy lại ngồi ngay ngắn, nói năng lễ độ khiến Harrington nhất thời sững người.
Ông khẽ gật đầu, nhã nhặn đáp lại: “Ngài khách quý, ngài khách sáo quá rồi. Tôi tên là Harrington, ngài cứ gọi thẳng tên tôi là được.”
A Tuy từ nhỏ lớn lên trong thôn, lễ nghĩa trên dưới cực kỳ nghiêm ngặt, sao có thể gọi thẳng tên trưởng bối như vậy: “Chú là bậc trưởng bối, gọi như vậy mới đúng ạ.”
Brande dưới bàn lén kéo nhẹ tay áo A Tuy, ra hiệu bảo cậu đừng lên tiếng.
Thủ lĩnh Harrington là người giỏi nhất trong việc phân tích tình báo, mà A Tuy thì lại thật thà không chút tâm cơ, lỡ đâu nói hớ ra gì thì sẽ rất nguy hiểm.
A Tuy chẳng hiểu gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngậm miệng.
Brande chỉ muốn nhanh chóng đánh lạc hướng rồi tiễn thủ lĩnh đi, chủ động phá vỡ bầu không khí gượng gạo: “Không phải đến cuối năm ngài mới về đế đô báo cáo công tác sao? Hôm nay sao lại đột nhiên từ Nam bộ về rồi?”
Thủ lĩnh Harrington nhàn nhạt liếc y một cái: “Ta nghe tướng quân Safir nói trong lúc con truy quét đám tinh tặc ở ngoại ô thì bị bắt, sau khi trở về lại xin nghỉ phép vì tinh thần lực bất ổn. Tình hình như thế, ta đương nhiên phải đích thân đến xem. Ta vốn định vào cung diện kiến Trùng Đế, không ngờ lại vô tình bắt gặp con ngoài đường.”
Harrington nhớ lại cảnh tượng ban nãy bên vệ đường, đến giờ vẫn cảm thấy khó tin, Brande xưa nay luôn quy củ, sao có thể giữa thanh thiên bạch nhật mà ôm ấp một trùng đực như vậy?
Brande cụp mắt xuống, bình tĩnh nói: “Chỉ là chút chuyện nhỏ, cảm ơn ngài đã quan tâm. Bây giờ cũng không còn sớm, nếu ngài muốn vào cung diện kiến Trùng Đế, thì nên đi sớm thì hơn.”
Harrington giả vờ như không nghe ra ý đuổi khách, nhếch môi cười: “Không vội. Hôm nay ta mới lần đầu gặp vị này, dù gì cũng nên mời cậu ấy ăn một bữa cho hợp tình hợp lý. Trùng Đế vẫn đang họp, chắc cũng chưa xong đâu.”
Ông đã mơ hồ đoán ra được mối quan hệ giữa Brande và A Tuy, nhưng không nói toạc ra. Nói rồi liền vẫy tay gọi phục vụ tới, chậm rãi gọi vài món, đồng thời bắt đầu khéo léo dò hỏi thân phận của A Tuy.
Thủ lĩnh Harrington cười dịu dàng, giọng nói thân thiện: “Ta thấy ngài hơi lạ mặt, hình như trước đây chưa từng gặp qua. Ngài cũng là công dân của đế đô à?”
A Tuy lắc đầu, giải thích rất thành thật: “Cháu mới đến đế đô được hai ngày thôi, trước kia không sống ở đây.”
Harrington gật đầu, tiếp tục hỏi: “Có thể mạo muội hỏi cháu họ gì không?”
A Tuy đáp: “Cháu họ Ôn.”
Harrington lại định hỏi tiếp: “Vậy cháu— —”
Brande thấy Harrington hỏi càng lúc càng sâu, bèn lập tức cắt lời: “Trước kia A Tuy sống ở hành tinh Tiris, nhà làm du lịch. Lần này đến là để khảo sát thị trường du lịch đế đô. Em ấy không hay ra ngoài, mong ngài đừng làm em ấy sợ.”
Brande từng nghe A Tuy kể trên đường đi du lịch bị tinh tặc bắt, nên dứt khoát bịa cho cậu một thân phận làm ăn, dù A Tuy với cái dáng vẻ ngây thơ như vậy, chẳng giống thương nhân chút nào.
Harrington nghe vậy chỉ khẽ cười, ngừng truy hỏi.
Lúc trò chuyện, phục vụ cũng mang bánh và đồ uống lên. A Tuy ngồi ở phía ngoài, thấy người phục vụ bê khay hơi vất vả, bèn chủ động đỡ giúp một tay, lần lượt đặt phần bánh trước mặt Harrington rồi đến Brande, sau cùng mới là mình.
Hành động tinh tế và chu đáo như vậy hoàn toàn khác hẳn trùng đực ở đế đô.
Khi ăn, A Tuy không tuân theo kiểu cách quy củ như giới quý tộc, gặp món ngon sẽ cắt ra một miếng, nhỏ nhẹ nhét vào đĩa Brande, ý bảo y thử xem. Brande cũng không từ chối, bình thản ăn luôn, đến mức khiến Harrington cũng phải nghi ngờ cái chứng sạch sẽ khắt khe của con trai nhà mình chẳng lẽ là giả?
Bữa ăn này ăn vào… mùi vị chẳng ra làm sao, thủ lĩnh Harrington tinh mắt nhìn thấy trùng văn sau cổ của Brande đã đổi màu, sắc mặt không kìm được trầm xuống một thoáng, nhưng vì ngại tình huống nên không tiện bộc phát.
A Tuy miệng lại ngọt, bám lấy Harrington gọi “chú ơi” không ngừng, vẻ ngoan ngoãn biết điều khiến người ta dù có muốn giận cũng giận không nổi.
Sắc mặt âm trầm của thủ lĩnh Harrington cũng dịu lại vài phần.
99% trùng cái vùng Nam bộ mê sắc đẹp.
Họ không có nhiều sở thích, chỉ mê những thứ xinh đẹp rực rỡ. A Tuy có vẻ ngoài thanh tú trắng trẻo, thân hình cao ráo, quan trọng nhất là tính cách tốt, biết lễ phép, trong cả đế đô này rất hiếm có khó tìm.
Nếu Brande quen một trùng đực như vậy, Harrington thật ra cũng không có ý kiến gì. Chỉ là… thân phận của A Tuy lại quá đáng ngờ, lại chẳng phải xuất thân quý tộc, khiến ông khó tránh được vài phần bất an và do dự.
A Tuy không hề biết tâm tư của thủ lĩnh Harrington. Cậu ẩn nhẫn che giấu thân phận tinh tặc, định tạo ấn tượng tốt với Thư phụ của Brande, ăn xong còn chủ động theo ông đi dạo một vòng trung tâm thương mại gần đó, vừa xách đồ, vừa chuyện trò, vừa khéo léo nịnh hót, dỗ đến mức Harrington cười tươi như hoa.
Trong khi đó, Brande chỉ lặng lẽ đi theo phía sau, trông chẳng khác gì người dưng qua đường.
“Thưa ngài, cảm ơn vì đã cùng ta đi dạo. Không còn sớm nữa, ta phải vào cung diện kiến Trùng Đế rồi.”
Thủ lĩnh Harrington thấy thời gian không còn nhiều, cũng biết điều nói lời cáo từ.
Nói xong, ông vỗ vỗ vai A Tuy, rồi quay sang nhìn Brande, đứa con xưa nay luôn xa cách, lặng lẽ thở dài trong lòng.
Từ nhỏ đến lớn hai cha con chưa từng thân thiết, lớn rồi thì suốt ngày trầm mặc, chẳng rõ nửa năm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nữa.
“Brande, ta đi trước. Mấy hôm nữa nếu con rảnh, nhớ đến tìm ta một chuyến.”
Brande khẽ gật đầu, biết rõ ông nói vậy là muốn tìm hiểu thân phận của A Tuy:
“Vâng, thưa Thư phụ.”
A Tuy thì cười tít mắt, nhìn qua thôi cũng khiến lòng người thoải mái: “Tạm biệt chú ạ, chú đi thong thả!”
Một trùng đực nhỏ ngoan ngoãn dễ mến.
Thủ lĩnh Harrington mỉm cười, xoay người lên chiếc xe thể thao đỗ bên đường, khép cửa lại rồi dặn tài xế: “Đi thôi, đến hoàng cung.”
Vừa dứt lời, ông cúi đầu xòe lòng bàn tay ra, bên trong lặng lẽ nằm một sợi tóc màu nâu nhạt, lúc nãy thừa dịp A Tuy không để ý đã lấy xuống.
Harrington không hiểu tại sao A Tuy phải cải trang thay đổi diện mạo. Ông dùng móng tay cạo lớp thuốc nhuộm trên đó, lại dùng khăn tay lau đi lau lại, mãi cho đến khi sợi tóc đó hiện rõ màu đen tuyền như obsidian dưới ánh sáng nguyên bản.
“Hửm?”
Harrington thấy vậy thì sắc mặt thoáng biến đổi, hoàn toàn không ngờ A Tuy lại là tóc đen.
---
“Thư phụ anh từng đứng đầu Cục Tình Báo, ông ấy về rồi nhất định sẽ tìm mọi cách để điều tra thân phận của em. Chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ bị lộ thôi.”
Sau khi Harrington rời đi, Brande vẫn có chút thất thần. Nghĩ đến dáng vẻ A Tuy ngốc nghếch ríu rít nói chuyện với Thư phụ vừa nãy, y không khỏi thở dài: “Vừa nãy em không nên nói chuyện với ông ấy lâu như vậy. Em nói càng nhiều, ông ấy đoán được càng nhiều… Lúc nãy, ông ấy còn lấy cả tóc của em.”
A Tuy nghe vậy lập tức giật mình, theo phản xạ đưa tay sờ tóc mình: “Hả? Vậy sao anh không cản ông ấy?!”
Brande chỉ nói: “Cản không nổi. Ông ấy nhất định sẽ tra ra, chẳng qua là sớm hay muộn mà thôi. Mấy ngày nữa anh sẽ đích thân đến tìm ông ấy, yên tâm, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.”
Nói rồi, y giơ tay chỉnh lại cổ áo cho A Tuy bị gió thổi xô lệch, cúi đầu nhìn đồng hồ, phát hiện đã trễ hơn ba tiếng so với lịch hẹn lấy máu ở bệnh viện: “Đi thôi, anh đưa em đến viện xét nghiệm máu, thử xem còn kịp không.”
Giữa trưa họ ăn một bữa, dạo trung tâm thương mại cũng mất không ít thời gian, đến khi đến được bệnh viện thì gần đến giờ tan ca. Brande đi theo đường ưu tiên, giúp A Tuy đăng ký một suất khẩn cấp, lại xếp hàng chờ thêm nửa buổi mới tới lượt.
Y tá lấy máu xong còn dịu dàng xử lý vết chích trên tay, giọng ngọt như rót mật:
“Thưa ngài, hôm nay hơi trễ rồi, kết quả xét nghiệm máu phải đợi đến ngày mai mới có..Ngài nhớ quay lại lấy nhé ~~”
A Tuy giả vờ không thấy ánh mắt lả lơi của y tá, chỉ nói cảm ơn rồi cùng Brande rời khỏi phòng khám. Cậu vẫn cúi đầu ngắm nghía vết chích trên tay, đi tới khúc quanh thì đột nhiên một bóng đen từ phía đối diện lao tới, suýt nữa đâm thẳng vào người cậu.
A Tuy có võ, liền nghiêng người né cực nhanh, còn trùng phía đối diện thì không may mắn như vậy “bịch” một tiếng, ngã sấp mặt ngay tại chỗ.
“Aii da! Cái cằm của tôi!!”
Hóa ra là một trùng đực tóc đỏ, nhìn qua rõ là dạng vô lý không chịu thiệt. Cậu ta nhăn nhó bò dậy khỏi đất, vừa thấy A Tuy vẫn đứng vững vàng liền nổi khùng:
“Cậu tránh cái gì mà tránh?! Làm tôi ngã một cú đau điếng!!”
A Tuy thầm nghĩ, nếu không tránh thì chẳng lẽ đứng yên chờ cậu ta tông trúng kiếm tiền bồi thường à?
Cậu lạnh nhạt đáp: “Đáng đời cậu.”
A Tuy thường không chửi người, nhưng đã mở miệng là có thể làm người ta tức điên lên.
Quả nhiên, trùng đực kia nghe vậy lập tức tức xì khói, định xắn tay áo lên tính “lý lẽ”, nhưng đúng lúc đó, Brande đi tới, đứng chắn trước mặt A Tuy, giữa hai chân mày khẽ cau lại: “Thưa ngài, nếu bị thương thì có thể sang khoa bên cạnh kiểm tra, chi phí tôi sẽ chịu. Nhưng nơi này là nơi công cộng, tôi nghĩ không thích hợp để cãi vã đâu.”
Luật pháp của Sallyland luôn thiên vị trùng đực, nếu thật sự để đối phương gây gổ với A Tuy, chỉ sợ sẽ thu hút đội tuần tra của quân bộ đến điều tra. Brande không muốn phát sinh thêm rắc rối, thà mất tiền còn hơn mang họa, định bụng cứ dùng tiền dập tắt chuyện này là xong.
Thế nhưng trùng đực tóc đỏ kia lại hừ lạnh một tiếng:
“Ai thèm tiền của mấy người!”
Cậu ta một thân một mình, biết rõ đánh không lại hai người bọn họ, bực bội nói một câu “tránh ra tránh ra”, rồi quay đầu đi xuống lầu.
Brande cảm thấy trùng đực kia có chút quen mắt, nhưng nhất thời lại không nhớ nổi đã gặp ở đâu. Đang cau mày suy nghĩ, trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một gương mặt phóng to, A Tuy đáng thương chỉ vào mắt mình: “Mắt em đau quá…”
Một bên mắt của cậu đã chuyển thành màu đen, kính áp tròng không biết bị rớt ở đâu rồi.
Brande hoàn hồn, giơ tay nâng mặt cậu lên xem kỹ: “Có lẽ do kính bị khô. Đừng nhúc nhích, anh thay cái mới cho em.”
Mắt của A Tuy vốn nhạy cảm, lần đầu đeo kính áp tròng nên cảm giác khó chịu là chuyện bình thường. Brande vẫn luôn mang theo kính thay thế bên mình, thấy hành lang xung quanh vắng vẻ, liền lấy nhíp ra đổi cho cậu một cặp mới: “Giờ đỡ hơn chưa?”
A Tuy chớp chớp mắt thật mạnh: “Đỡ hơn rồi.”
Brande thấy mắt cậu đẹp, liền ghé lại hôn khẽ lên mi mắt người kia, sau đó mới nắm tay A Tuy đi xuống lầu.
Nào ngờ, vừa xuống dưới đã bắt gặp trùng đực tóc đỏ ban nãy, đối phương đang trố mắt nhìn chằm chằm bọn họ, lúc ánh mắt vô tình chạm phải Brande, lại vội vã quay đi, cuống quýt bỏ chạy.
Brande sắc mặt khẽ biến, không chắc đối phương có nhìn thấy tròng mắt thật của A Tuy hay không, lập tức kéo cậu nhanh chóng đuổi theo.
Tóc đen mắt đen rất hiếm thấy ở Sallyland, gần đây quân bộ đang phát lệnh truy nã khắp nơi, nếu trùng đực kia phát hiện điều gì rồi báo cáo, thì thân phận của A Tuy sẽ bại lộ ngay.
Vốn làm tình báo, Brande có kinh nghiệm theo dõi; mà A Tuy thì thân pháp nhanh nhẹn, hai người đuổi đến tầng trệt thì vừa vặn thấy trùng đực tóc đỏ kia bước lên một chiếc phi thuyền, rời đi ngay mà không dừng lại ở ngoài quá lâu.
Brande cũng đỗ xe ở gần đó, ghi nhớ biển số phía sau phi thuyền của đối phương, rồi nói với A Tuy: “Đi, chúng ta bám theo xem thử.”
Y không thích để lại bất kỳ ẩn họa nào, bất kể đối phương có thấy hay không, cũng phải làm cho rõ thân phận mới yên tâm. Kết quả, hai người lặng lẽ theo dõi phía sau, lại phát hiện trùng đực tóc đỏ kia thế mà lại dừng lại trước con phố gần nhà bọn họ, sau đó…
Bước thẳng vào căn hộ đối diện.
A Tuy lập tức phát hiện điều bất thường:
“Không phải anh nói đối diện là nơi ở của Bát điện hạ và hùng chủ của ngài ấy sao?
Trùng đực tóc đỏ này sao cũng vào đó?”
Bát điện hạ tóc bạc, hùng chủ của ngài ấy tóc xanh, tuy chỉ chạm mặt một lần, nhưng A Tuy vẫn nhớ kỹ.
Brande gõ gõ ngón tay lên bảng điều khiển, như chợt nhớ ra điều gì: “Chắc cậu ta là em trai của hùng chủ Bát điện hạ, Ngài Johnny.”
Việc này khiến y cảm thấy càng thêm khó xử. Nếu chỉ là trùng đực bình thường, y có đủ cách để bịt miệng. Nhưng Johnny dù gì cũng là hoàng thân quốc thích, uy hiếp hay dụ dỗ đều khó mà thành công.
Brande tiếp tục ngồi trong phi thuyền chờ thêm một lúc, đợi đến khi trời tối cũng không thấy Johnny ra ngoài, liền đoán rằng cậu sẽ ngủ lại đêm nay, đành nói với A Tuy: “Đi thôi, về nhà trước đã.”
A Tuy ngồi đến tê cả mông, vừa nghe vậy thì lập tức nhảy xuống phi thuyền chạy về nhà. Brande bước chậm rãi phía sau, ánh mắt dừng lại nơi bóng lưng A Tuy, không biết đang suy nghĩ điều gì.
Một lúc sau, y cuối cùng cũng sải bước đuổi theo.
Trăng sáng sao thưa, gió đêm nhè nhẹ.
Brande bỗng nhớ đến câu nói ban sáng của A Tuy, trong bóng đêm nhẹ giọng hỏi:
“A Tuy… Sau này em thật sự chỉ cưới một mình anh thôi sao?”
Bước chân A Tuy khựng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com