Chương 16
16 - Giáo quan ơi, cậu ấy là trùng đực đấy ạ
Khắp đế quốc Sallyland, không có bất kỳ một trùng đực nào lại rảnh rỗi đến mức xăm hình sau gáy mình cả, thế mà lại có Lộ Viễn, đúng là một kẻ lập dị có một không hai.
Reid vất vả lôi theo vali hành lý, khổ sở bám theo sau lưng Lộ Viễn, còn chưa kịp khóc thương cho mối tình đầu vừa chết yểu của mình thì đã bắt đầu lo lắng cho những ngày tháng sắp tới trong nước sôi lửa bỏng. Không vì điều gì khác, ký túc xá của cậu lại nằm ngay cạnh “đại ma vương” Lộ Viễn.
Ký túc xá của trùng đực là phòng đơn, có nhà tắm riêng, một người ở rộng rãi thoải mái. Sau khi Lộ Viễn làm xong thủ tục nhận phòng tại quầy, nhận quân phục xong thì trực tiếp lên lầu, tìm đến căn phòng thuộc về mình. Vừa đẩy cửa vào, anh thấy bên trong sáng sủa sạch sẽ, giường chiếu gọn gàng như được đo ni đóng giày, hoàn toàn có thể sánh với khách sạn năm sao.
Rất tốt. Đãi ngộ dành cho trùng đực quả nhiên luôn khác biệt.
Trong lòng Lộ Viễn âm thầm gật đầu, cảm thấy mình không còn quá kháng cự với quãng đời sinh viên sắp tới nữa. Anh tiện tay ném chiếc túi đeo vai lên ghế trong phòng, rồi tiến đến cửa, nhập dữ liệu vân tay của mình vào ổ khóa, đồng thời lên tiếng hỏi: “Làm thủ tục xong rồi thì còn phải làm gì nữa?”
Reid ở ngay phòng đối diện, lúc đó còn đang bối rối dọn hành lý. Nghe thấy vậy thì theo phản xạ ngẩng đầu lên: “Hả? Cậu đang hỏi tớ à?”
Ánh mắt Lộ Viễn lạnh như băng liếc qua: “Cậu nghĩ sao?”
Reid thấy thế liền lạnh cả sống lưng, vội vàng ôm mặt lùi về sau, sợ Lộ Viễn nổi đóa tát cho mình một phát, lắp bắp đáp: “Sau… sau khi làm xong thủ tục nhận phòng, chắc sẽ có giáo quan đến tập hợp bọn mình. Nghe nói giáo quan lớp Ba là một quân trùng vừa lui khỏi tiền tuyến, vô cùng…”
“Vô cùng cái gì?”, Lộ Viễn hỏi thẳng.
Chưa kịp trả lời, góc cầu thang chợt vang lên tiếng bước chân trầm ổn và dứt khoát, khiến ai nấy đều vô thức rùng mình. Các trùng đực trong ký túc xá cũng nhận ra có gì đó không ổn, từng người đầu bắt đầu thò ra khỏi cửa phòng, tò mò nhìn ra hành lang.
Dưới ánh mắt chăm chú của bảy tám đôi mắt, một bóng dáng cao lớn mặc quân phục huấn luyện dần dần xuất hiện ở cuối hành lang. Người đó cao chừng một mét chín, vành mũ kéo thấp che khuất gương mặt, cổ đeo một cái còi bạc, bước đi vững chãi như búa đóng đinh, chỉ liếc mắt đã biết là không phải dạng dễ chơi.
Lộ Viễn lập tức cảm thấy không lành, mà quả nhiên, trực giác chưa kịp tan thì tiếng còi chói tai đã đột ngột vang lên, chấn động cả hành lang, khiến ai nấy đều bịt tai nhăn mặt.
Chỉ thấy vị giáo quan cao lớn kia mặt không đổi sắc thổi còi, sau đó nhíu mày nhìn đám trùng đực đang khổ sở bịt tai, ánh mắt như thể đang nhìn… một đống phân.
Loại phân làm hỏng cả nồi cháo ngon chỉ vì một con chuột chết.
Hắn cau mày, giọng nghiêm khắc: “Tôi là Horridge, giáo quan mới của các cậu. Trong thời gian tới, tôi sẽ phụ trách việc học và sinh hoạt của các cậu. Hôm nay là ngày đầu nhập học, tôi không muốn phải trừng phạt bất kỳ trùng nào,vì vậy nên tôi cho các cậu mười lăm phút để thay quân phục, sau đó lập tức xuống sân tập hợp. Tốt nhất là trước khi các trùng cái cùng lớp tập hợp xong thì lũ trùng đực các cậu cũng cùng lúc lăn xuống dưới cho tôi!”
Tính khí của giáo quan Horridge rõ ràng là chẳng tốt lành gì. Dứt lời, ông trừng mắt nhìn đám trùng đực còn đang đứng ngơ ngác không biết phản ứng ra sao, câu cuối gần như là gào lên:
“Nghe rõ chưa?!”
Tất cả trùng đực bị quát đến run lẩy bẩy, vội vàng đứng thẳng người hét lại: “Nghe… nghe rõ rồi ạ!”
Trên Trái Đất, học sinh đi huấn luyện quân sự còn uể oải lề mề, huống chi là lũ trùng đực sống không thể tự lo nổi. Sau khi giáo quan Horridge rời đi, đám trùng đực lập tức quay trở về phòng mở tung vali, bắt đầu điên cuồng lục tìm đồng phục. Hành lang phút chốc ngập tràn tiếng kêu la: “Trời ơi! Sao lại lắm đồng phục thế này, bộ nào mới là quân phục huấn luyện đây?!”
“Quần áo của tôi đâu! Biến đâu mất rồi?!”
“Tại sao dây giầy của tôi lại không được buộc sẵn vậy!? Có ai đến giúp tôi với!”
Reid còn thảm hơn, vì size quân phục quá nhỏ, đến cả quần cũng không kéo lên được, mặt đỏ như gấc, nhảy tưng tưng tại chỗ cố nhét cho bằng được.
Lộ Viễn nhìn mà mắt giật giật, cuối cùng cũng hiểu vì sao sắc mặt giáo quan khi nãy lại đen đến thế, dẫn cái lớp này ai mà chẳng muốn phát điên? Hành lý anh chẳng có bao nhiêu, vào phòng lật vài cái đã lấy ra quân phục, thay xong, mang giày vào liền trực tiếp xuống sân.
Lúc ấy sân trường đã tụ tập đầy tân sinh, nhưng đều là trùng cái. Giáo quan Horridge đứng chắp tay trước hàng, để mặc bọn họ tự sắp xếp đội hình, thỉnh thoảng lại liếc nhìn đồng hồ, sắc mặt càng lúc càng u ám.
Lộ Viễn chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, đi thẳng đến chỗ trùng cái, tiện tay chọn một vị trí rồi đứng vào. Với chiều cao một mét tám mấy, anh hòa lẫn vào giữa đám trùng cái hoàn hảo đến mức chẳng ai nhận ra có gì bất thường.
Trùng cái đứng cạnh Lộ Viễn nghi hoặc nghiêng đầu hỏi: “Cậu học lớp nào đấy?”
Lộ Viễn đáp ngay không chớp mắt: “Lớp cậu.”
Trùng cái kia càng thấy khó hiểu: “Sao tôi chưa từng thấy cậu bao giờ thế?”
Lộ Viễn đáp tỉnh bơ: “Không sao, tôi cũng chưa từng thấy cậu.”
Nghe vậy, trùng cái nọ nghẹn lời, cảm thấy anh nói chuyện chẳng có chút thiện ý nào, lập tức bỏ luôn ý định tiếp chuyện.
Chỉ trong vòng chưa đầy vài phút, toàn bộ trùng cái lớp Ba đã tập hợp chỉnh tề trên sân, đứng thành hàng thẳng tắp. Trong khi đó, tầng lầu phía trên nơi đám trùng đực ở vẫn hoàn toàn yên ắng, không có chút động tĩnh gì.
Giáo quan Horridge đi qua đi lại trước hàng ngũ, kiểm tra tư thế đứng nghiêm của học viên có đạt chuẩn hay không. Tình cờ bắt gặp Lộ Viễn đang đứng ở hàng đầu tiên, ông bước tới, dùng tay đấm một phát lên vai anh, thấy anh vẫn đứng yên không nhúc nhích mới gật đầu khen ngợi:
“Không tồi.”
Lộ Viễn không lên tiếng. Trên thực tế, vừa rồi anh suýt chút nữa đã bị cú đấm như trời giáng kia của “thần mặt đen” đập cho ngã quỵ. Bờ vai vừa âm ỉ đau vừa tê rần, tám phần là đã bầm tím cả mảng, bởi thể trạng con người với thân thể cường tráng của trùng tộc vốn có chênh lệch không hề nhỏ.
Lúc này đã là giữa trưa, mặt trời ở đỉnh đầu chói chang như muốn thiêu đốt da thịt. Lộ Viễn cũng không rõ mình đã đứng nghiêm bao lâu, chỉ cảm thấy đầu sắp bốc khói đến nơi thì cuối cùng, đám trùng đực kia mới lạch bạch chạy từ trên lầu xuống trong dáng vẻ hoảng loạn.
Kẻ thì đội mũ lệch lạc, kẻ thì dây giày tuột ra lủng lẳng, thậm chí buồn cười nhất là Reid, tên mập lùn ấy còn chẳng buộc nổi thắt lưng cứ thế mà tay xách quần lao xuống dưới, kết quả đang chạy thì vấp ngã một cú, té chổng vó giữa sân trường.
“???”
Ngay cả Lộ Viễn cũng không nỡ nhìn cảnh tượng này, lặng lẽ quay mặt đi chỗ khác. Chỉ là giáo quan tính khí bạo như Horridge càng không thể nhịn được. Quả nhiên, ông sầm mặt sải bước đến gần, tiện tay tóm đại cổ áo một tên trùng đực lôi lên trước mặt, giơ cao chiếc đồng hồ bấm giờ trong tay, nghiến giọng chất vấn:
“Nói cho tôi biết, bây giờ là mấy giờ rồi?!”
Xui xẻo làm sao, trùng đực bị lôi ra lại chính là Reid. Cậu ta sợ đến mức hai chân run rẩy, ngó trân trân cái đồng hồ đen sì rồi lắp bắp đáp:
“Mười… mười một giờ bốn mươi lăm?”
Giáo quan Horridge nghiến răng hỏi tiếp:
“Vậy cậu có biết điều đó có nghĩa là gì không?!”
Reid hai mắt sáng rỡ: “Là đến giờ ăn trưa rồi ạ?”
Bốp——!
Lộ Viễn lặng lẽ nhắm mắt lại, cảm thấy câu nói vừa rồi của Reid như cú tát một cái thẳng vào trí tuệ của anh, trước mắt nổ đom đóm. Rõ ràng Reid đến học viện này không phải để tìm đối tượng mà là để tìm đường chết thì hơn, giáo quan mà không bóp cổ cậu ta ngay tại chỗ thì đúng là một kỳ tích!
Sắc mặt giáo quan Horridge đã xám xịt như sắt, nắm đấm siết chặt phát ra tiếng răng rắc. Rõ ràng ông đã phải gồng lên lắm mới không đấm cho cậu một phát, chỉ đành lôi Reid lên, gào giận dữ: “Điều đó có nghĩa là các cậu đã trễ hẹn hai mươi phút tròn! Hai mươi phút đấy, hiểu không hả?!”
“Tôi sống đến từng này tuổi chưa từng thấy đứa nào mặc quần áo mà mất đến nửa tiếng đồng hồ như thế! Các cậu là rết trăm chân đấy à?!”
Reid sắp khóc đến nơi, nhưng phía sau vẫn có vài trùng đực đứng tà tà, dáng vẻ lười nhác chẳng hề để tâm. Rõ ràng trong lòng bọn họ, trễ nải chả có gì to tát cả, lại càng không tin giáo quan trước mặt dám làm gì bọn họ.
Horridge từng xông pha trận mạc, dĩ nhiên hiểu thấu lòng dạ đám học sinh này. Ông thả Reid ra, huýt một tiếng còi chói tai rồi trầm giọng ra lệnh:
“Tất cả trùng đực xếp thành một hàng cho tôi, hướng chín giờ, chạy quanh khu C hai mươi vòng! Chạy xong mới được tan học!”
Mặt đám trùng đực lập tức tái mét, có một tên kinh ngạc bật thốt: “Hai mươi vòng? Ông muốn giết bọn tôi luôn à?!”
Ngay cả Lộ Viễn cũng chấn động, anh đang yên đang lành sao cũng bị vạ lây vậy?!
Giáo quan Horridge lạnh lùng liếc trùng đực vừa lên tiếng: “Cậu có thể không chạy, nhưng học viện Badelaire tuyệt đối không tuyển học sinh không phục tùng mệnh lệnh!”
Học viện Badelaire mỗi năm tuyển sinh cực kỳ khắt khe, chỉ tiêu lại ít đến đáng thương. Dù là quý tộc cũng phải chen chúc tranh giành đến sứt đầu mẻ trán. Những trùng đực này đều là do gia tộc dốc hết sức lực nhét vào để lấy danh tiếng. Nếu bị đuổi học về nhà, thì bất kể thế nào cũng chẳng thể ăn nói cho được.
Quả nhiên, nghe đến đây, đám trùng đực vốn còn dửng dưng lập tức biến sắc, ngoan ngoãn xếp hàng vào đội, tuy không cam lòng nhưng cũng không dám cãi.
Khu C là khu vực thao luyện nhỏ nhất trong sân huấn luyện trung tâm. Nếu đủ thời gian, hai mươi vòng tuy mệt nhưng vẫn có thể chạy hết.
Lộ Viễn thấy bọn họ đã vào hàng, chỉ đành nuốt xuống một ngụm máu nghẹn nơi cổ họng, cam chịu số phận bước ra khỏi hàng, chuẩn bị gia nhập đội chạy vòng.
Giáo quan Horridge nhanh chóng chú ý tới hành động của anh, ánh mắt sắc bén quét tới, giọng vẫn đầy phẫn nộ: “Tôi bảo trùng đực xếp hàng, cậu chen vào đó làm cái gì?!”
Lộ Viễn: “…”
Đúng lúc Lộ Viễn đang rơi vào trạng thái chết lặng, thì bên cạnh, Reid run rẩy giơ tay, cố lấy hết can đảm giải thích với giáo quan:
“Giáo… giáo quan, cậu ấy là trùng đực ạ.”
Giáo quan Horridge sững người: “??!!”
---
Tiết học lý thuyết quân sự dài lê thê suốt cả buổi sáng rốt cuộc cũng kết thúc vào đúng mười hai giờ trưa. Chờ vị trung tướng thuộc hệ chỉ huy giảng dạy xong và rời đi, học viên trong lớp mới bắt đầu lục đục đứng dậy rời chỗ, chuẩn bị đi ăn trưa trong nhà ăn.
Justus vẫn ngồi nguyên tại chỗ, không hề nhúc nhích. Cậu cúi đầu, từng tờ từng tờ sắp xếp lại bài kiểm tra vừa làm xong, rồi lại lật từng trang kiểm tra lại đống ghi chú mình mới viết. Ánh mắt vô thức liếc ra ngoài cửa sổ, lại phát hiện hành lang trống trơn, chẳng thấy bóng dáng một con sâu nào hét, cậu cau mày theo bản năng.
…Điên mất, sao cậu lại có thể tin lời một tên trùng đực được cơ chứ?
Rõ ràng Lộ Viễn chỉ buột miệng nói bừa thôi, chẳng lẽ anh ta thật sự sẽ đến xin lỗi mình sao?
Ngay cả Justus cũng thấy cái ý nghĩ này quá sức hoang đường. Nhưng ngay khi tâm trạng bắt đầu trở nên bực bội vô cớ, Yoriga đột nhiên thò đầu tới trước mặt cậu, tò mò hỏi: “Justus, hai tờ đề thi cộng thêm một quyển sách, chỉ còn thế mà cậu đã sắp xếp suốt mười phút rồi, còn chưa xong hả?”
“…”
Nghe vậy, cơ thể Justus khựng lại trong chớp mắt, sau đó nhanh chóng nhét vội quyển sách trong tay vào ngăn bàn, cau mày đáp: “Cậu quản nhiều quá rồi đấy.”
Yoriga vừa xoa bụng vừa rầu rĩ than thở: “Tớ cũng đâu có muốn quản, nhưng bụng tớ sắp réo muốn thủng ra luôn rồi. Lộ Viễn các hạ sao giờ vẫn chưa tới vậy?”
Nghe đến cái tên kia, mắt Justus hơi nheo lại, đôi đồng tử đỏ sậm như thể nhìn thấu nội tâm người khác: “Vậy rốt cuộc cậu đói bụng hay là muốn gặp trùng đực đây?”
Yoriga bị câu nói kia chọc trúng tim đen, nhất thời có chút lúng túng, ho khan nói: “Cậu chưa nghe qua câu ‘mỹ sắc cũng là mỹ thực’ à? Được cùng một trùng đực đẹp trai ăn trưa, khẩu vị của tớ cũng tốt lên không ít… Mà nói thật, Lộ Viễn các hạ liệu có thật sự tới tìm cậu không? Giờ cũng qua giờ tan học trưa hơn mười phút rồi, hay là chúng ta đợi thêm chút nữa?”
Justus lại hừ lạnh một tiếng: “Chỉ có trùng cái ngu ngốc mới tin lời trùng đực. Muốn đợi thì cậu tự đi mà đợi, tớ không rảnh đâu.”
Nói dứt câu, cậu đứng phắt dậy, dứt khoát rời khỏi lớp học, chẳng thèm ngoái lại lấy một cái.
Yoriga thấy vậy cũng đành phải chạy theo. Vừa bước ra khỏi lớp, cậu ngẩng đầu nhìn mặt trời gay gắt giữa trời trưa, nhịn không được lẩm bẩm: “Lạ thật… Lộ Viễn các hạ sao vẫn còn chưa tới…”
---
Lời tác giả:
Tác giả (rút điện thoại nhỏ thần kỳ ra): Để tui gọi thử cho cậu ta nha~
Lộ Viễn: Gọi cái đầu cô, tôi còn đang bị phạt chạy đây này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com