Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 160: Cầu hôn

“Đại thủ lĩnh, mời ngài uống trà.”

“Đại thủ lĩnh, ngài có ăn trái cây không?”

“Đại thủ lĩnh, có cần tôi bóp vai đấm chân giúp ngài không?”

Đám tân binh đang chạy vòng quanh sân huấn luyện bỗng thấy ở góc sân xuất hiện một trùng lạ mặt. Ngay sau đó, đám cựu binh trong đội đột kích như bị trúng tà, ùa cả lại vây quanh người kia, ân cần hỏi han, điệu bộ nịnh nọt đến cực điểm, đến cả đội trưởng Julian nổi tiếng mặt lạnh cũng chen vào góp mặt.

Thật quái lạ.

Một nhóm tân binh bất giác dừng chân, đứng ở phía xa thì thầm bàn tán:

“Trùng đó là ai vậy? Sao lớp trưởng lại nịnh đến thế?”

“Chẳng lẽ là cấp trên đến thị sát?”

“Xàm, ngay cả quân phục cũng không mặc, sao mà là cấp trên được?”

A Tuy cũng cảm thấy mình bây giờ không còn là đại thủ lĩnh gì nữa, dù sao Liên minh Klett cũng đã sụp đổ từ lâu. Cậu từ chối sự săn đón của đám cựu thuộc hạ như Quick, gương mặt dưới vành mũ vừa thanh tú vừa vô hại, ai nhìn cũng không thể ngờ cậu từng là một tên tinh tặc: “Hôm nay tôi đến tìm Brande, các cậu cứ làm việc của mình đi, không cần để ý đến tôi.”

Nghe vậy, Quick đành phải quẳng bình nước của mình qua một bên, ngẩng đầu liếc nhìn bầu trời: “Đại thủ lĩnh, hình như tuyết lại rơi rồi. Hay là tôi tìm chỗ nào cho ngài ngồi tạm đi? Khu vực này chủ yếu dùng để huấn luyện tân binh, còn lối vào tòa nhà hội nghị thì phải quét thẻ mới lên được.”

Hai ngày nay đúng vào đợt rét đậm nhất, sáng sớm vừa dứt tuyết không bao lâu, giờ bầu trời lại lác đác rơi xuống mấy hạt bông mỏng. A Tuy định nói khỏi cần, nhưng sực nhớ trong tay mình vẫn đang xách theo đồ: “Cậu tìm giúp tôi chỗ nào để đặt cái túi này là được, tôi sợ bị ướt.”

Quick cúi đầu nhìn, thấy trong túi có một bó hoa, lập tức nháy mắt trêu: “Bó hoa này là tặng cho Thiếu tướng Brande đúng không?”

Tsk, cả hành tinh Sallyland này đào đâu ra được trùng đực nào vừa lãng mạn, vừa đẹp trai, võ nghệ cao cường, lại còn là thuần huyết? Quick và đám thuộc hạ chỉ tiếc ngày đó ở ổ tinh tặc không kịp ra tay trước, để tuột mất một mối ngon đến đau lòng.

Không biết quân sư bây giờ thế nào, có khi cũng là thuần huyết?

Quick luôn nghi ngờ vụ vượt ngục năm đó, có khả năng là Thiếu tướng Brande vì diệt tình địch nên mới thừa lúc hỗn loạn ở ngoại ô mà xử lý quân sư. Bằng không ba người ra ngoài, chỉ có hai trở về, giải thích sao nổi? Chỉ là cậu ta chỉ dám ngầm đoán, có chết cũng không dám nhắc với A Tuy.

Đang nói, Quick đã đưa A Tuy đến phòng nghỉ bên cạnh sân huấn luyện. Trên đường đi ngang qua sân tập, cậu ta bỗng thấy đám tân binh đang lười biếng không chịu chạy tiếp, lập tức dựng mặt lớp trưởng lên, lạnh mặt huýt một tiếng còi dài: “Đứng ngây ra làm gì?! Vòng phạt vừa rồi đã chạy xong chưa?!”

Tiếng quát vừa dứt, một giọng nói lạnh băng đột ngột vang lên trong đội ngũ, chói tai và ngang ngược đến cực điểm:

“Báo cáo lớp trưởng! Tôi không cho rằng loại huấn luyện thể năng cơ bản này có ích gì cho việc ra chiến trường sau này!”

Mọi người sửng sốt, lập tức ngoái đầu nhìn  thì thấy người vừa lên tiếng là một trùng cái cao lớn, tóc ngắn, đường nét sắc sảo, mắt sáng rực, nhìn qua là biết không phải dạng dễ chọc.

Tên trùng cái đó là Gai, được xem là học viên có thể lực tốt nhất trong khóa này, cũng là kẻ cá biệt bướng bỉnh nhất. Hắn vốn đã bất mãn với việc Quick bắt chạy vòng vô tội vạ, nay thấy đối phương vừa lấy lòng một trùng đực đẹp trai xong đã quay ra ra oai với bọn họ, lập tức bước ra hàng, thẳng mặt vạch trần: “Tôi hy vọng lớp trưởng có thể dừng ngay kiểu phạt chạy vô dụng này. Bây giờ các lớp khác đều đã bắt đầu chiến đấu thực tế trong phòng mô phỏng, còn chúng ta vẫn dậm chân tại chỗ với mấy trò thể lực cơ bản, hoàn toàn bị tụt lại phía sau. Tôi không muốn bị loại trong đợt tuyển chọn cuối năm! Nếu lớp trưởng không đồng ý, tôi đành phải nộp đơn khiếu nại lên cấp trên!”

Quick nghe vậy nheo mắt, từ trên xuống dưới đánh giá đối phương một lượt: “Ý của cậu là phương pháp huấn luyện của tôi có vấn đề, khả năng sẽ khiến cậu bị loại?”

Gai lạnh lùng sửa lại: “Không phải khả năng, mà là chắc chắn!”

Cả đội tân binh lập tức nín thở, chuẩn bị sẵn sàng đón cơn thịnh nộ. Nào ngờ Quick không giận cũng chẳng nổi khùng, ngược lại còn suy nghĩ một hồi, sau đó quay sang trùng đực đứng cạnh mình, cúi đầu nhỏ giọng hỏi: “Làm sao đây, đại thủ lĩnh? Hắn bảo phương pháp huấn luyện của ngài có vấn đề.”

Trời xanh chứng giám, Quick dám lấy danh dự thề rằng năm đó ở ổ tinh tặc, chính là A Tuy dạy bọn họ mấy bài luyện tập như vậy.

“Muốn võ giỏi thì phải có thể lực chống lưng. Lực không đủ thì có đưa cho cậu một thanh kiếm cũng không đánh nổi. Bắt các cậu chạy là vì muốn tốt cho các cậu, có sức rồi mới nói chuyện học chiêu.”  Nguyên văn lời A Tuy khi ấy.

A Tuy nghi ngờ Quick đang cố tình đổ thêm dầu vào lửa, khẽ liếc cậu ta một cái: “Cậu chắc là mình huấn luyện đúng theo phương pháp của tôi?”

Quick nghiêm túc: “Đương nhiên! Chạy mang tạ, ngồi tấn, đấm cọc đều là bài căn bản rèn sức bền. Nhưng đám tân binh này cao ngạo, không coi trọng mấy bài cơ bản, luyện không đến nơi đến chốn nên mới kéo dài đến giờ vẫn chạy quanh sân.”

Dù A Tuy nghi ngờ Quick đang châm dầu khiêu khích, nhưng trong lòng vẫn hơi giận. Phương pháp huấn luyện này là tổ tiên truyền lại, từ cụ dạy cho ông, rồi đến bố, cuối cùng truyền xuống cậu,  bao nhiêu năm chưa từng có vấn đề, sao đến tay mấy đứa nhóc này lại “vô dụng”?

A Tuy đặt túi đồ xuống đất, bước thẳng đến trước mặt tên tân binh đã lên tiếng, vén nhẹ vành mũ, nhíu mày nói: “Phương pháp huấn luyện hiện tại là tôi đặt ra. Cậu có ý kiến gì thì nói với tôi.”

Gai nghe vậy thì bật cười vì tức giận, trong lòng chỉ cảm thấy nực cười: “Ngài là trùng đực?”

A Tuy ngẫm nghĩ một lúc, bình thản đáp: “Cũng coi là vậy đi.”

Cậu vẫn luôn nghĩ mình là đàn ông cơ mà, nhưng đã tới trùng tộc thì… cứ theo lệ bản địa thôi.

Gai thầm nghĩ: chẳng trách phương pháp huấn luyện lại nực cười như vậy, hóa ra là do một trùng đực bày ra.

Tuy không muốn để lại vết nhơ "mạo phạm trùng đực", nhưng hắn vẫn lạnh lùng đáp ba chữ: “Chẳng trách.”

Lời còn chưa dứt, một tiếng gió vụt qua mang theo tiếng hô hoán kinh ngạc, A Tuy đã sấn lên nhanh như chớp, thẳng tay tấn công về phía mặt hắn. Gai cảm giác có luồng khí mạnh mẽ lướt sát qua tai, sắc mặt đại biến, toan né tránh thì A Tuy đã kịp thu chiêu, khẽ lắc tay áo giữa ánh mắt kinh ngạc của mọi người, để lộ một sợi tóc màu cam nâu kẹp giữa hai ngón tay.

A Tuy giơ tay: “Tóc của cậu đấy.”

Trong đám tân binh này chỉ có một người tóc màu cam chính là Gai. Hắn vô thức đưa tay sờ lên đầu mình, vẻ mặt không giấu nổi kinh ngạc.

A Tuy nhướng mày, khẽ buông tay. Sợi tóc mỏng manh bị gió lạnh thổi bay: “Tốc độ không đạt, phản ứng không đạt, thể lực càng không. Nếu ở chiến trường, đầu cậu giờ đã bị kẻ địch bổ nát rồi.”

Đám Quick ở bên cạnh xem kịch cực kỳ hả hê, chỉ mong A Tuy dạy cho bọn tân binh một trận nhớ đời. Vừa thấy màn này liền vỗ tay rào rào: “Hay lắm! Đại thủ lĩnh oai phong! Phải cho bọn chúng biết tay!”

Mặt Gai lúc đỏ lúc trắng, bị chọc trúng chỗ đau, nghiến răng: “Vừa rồi là tôi sơ suất, không phòng bị. Nếu làm lại, tôi chắc chắn không để anh chiếm được lợi thế!”

A Tuy cảm thấy như vậy quá mất hứng. Với năng lực của cậu, xử lý Gai trong ba giây là chuyện quá đỗi dễ dàng. Cậu khẽ nhấc tay chỉ vào chiếc mũ lưỡi trai trên đầu: “Tôi không nhổ tóc cậu nữa. Trong mười phút, nếu cậu lấy được chiếc mũ này của tôi thì cậu thắng. Sao nào?”

Chiếc mũ là mục tiêu lớn hơn tóc nhiều, lỡ lộn cổ một cái là bay. Gai nghe vậy, không khỏi nghĩ trùng đực trước mặt đang sỉ nhục mình, lập tức nghiến răng:
“Không cần mười phút, một phút là đủ!”

Tính cách hắn vốn không cứng nhắc mà lại rất linh hoạt. Nói dứt lời, hắn lập tức thừa cơ tấn công A Tuy, muốn cướp lấy chiếc mũ. Nhưng A Tuy chỉ hơi nghiêng người, lật một vòng đã tránh được thế công, thân pháp linh hoạt khôn lường, đừng nói tới cái mũ ngay cả vạt áo cũng chẳng sờ vào được.

Tân binh xung quanh thấy tình hình liền hốt hoảng tản ra, dẹp đường cho hai người. Ai cũng nghĩ Gai chỉ cần mười mấy giây là đoạt được chiếc mũ kia, không ngờ quần thảo đến gần một phút, hắn vẫn chẳng đụng được người ta.

Quick ở bên cạnh nhìn đồng hồ, cố tình hét lên: “Đại thủ lĩnh! Một phút rồi đấy!”

Gai vừa nghe, thần sắc khựng lại.

Ánh mắt A Tuy vụt lạnh. Trong chớp mắt, cậu không né nữa mà phản thủ khóa chặt cổ tay Gai, rồi đột ngột đá thẳng vào sau đầu gối hắn, chỉ nghe “bịch” một tiếng nặng nề, Gai quỳ rạp xuống, đau đến bật ra một tiếng rên: “Ư!”

A Tuy không nhanh không chậm bình luận: “Lực yếu, nếu đủ thì vừa nãy đã giằng được ra rồi. Hạ bàn cũng lỏng, mới đá một cái đã loạng choạng.”

Rồi lắc đầu thở dài: “Nóng nảy, còn phải luyện thêm.”

Gai vừa nhục vừa tức, máu xông lên đầu, tạm thời chẳng buồn quan tâm gì lễ nghĩa, nắm đấm vung tới đánh thẳng vào A Tuy. A Tuy nhẹ nhàng né tránh, xoay người bắt lấy tay kia của hắn, một chiêu vặn tay chéo, trói chặt động tác, tiếp đó là cú quật vai tiêu chuẩn, khiến Gai bay thẳng lên không rồi bị ném thẳng xuống mặt tuyết.

“Rầm— —!”

Thân hình to lớn của Gai đập mạnh xuống nền tuyết, lướt dài vài mét mới dừng lại. Hắn bị quăng đến choáng váng đầu óc, cuối cùng phải dựa vào đồng đội đỡ dậy mới miễn cưỡng đứng vững. Ánh mắt nhìn A Tuy vừa kinh hoảng vừa không tin nổi: “Anh… anh thật sự là trùng đực à?!”

Mẹ nó! Trùng đực ở Đế Đô toàn là loại yếu ớt mong manh, từ bao giờ lại mọc ra một kẻ có sức chiến đấu thế này?!

Đám tân binh khác cũng tròn mắt, không thốt nên lời. Phải biết Gai là trùng cái cấp A hiếm thấy trong khóa, thực lực vốn dĩ không tệ, vậy mà không chỉ không giành được mũ  lại còn bị người ta vứt bay ra cả sân. Ai mà tin được?

A Tuy định mở miệng thì đúng lúc đó, một cơn gió lạnh bất ngờ ập đến, thổi bay chiếc mũ trên đầu cậu, để lộ ra mái tóc đen nổi bật phía dưới.

Xong rồi! Cái mũ của mình!

A Tuy hoảng hốt, vội nhặt mũ lên đội lại, nhưng đã quá muộn. Gai và mấy người khác đã trông thấy rất rõ mái tóc đen kia, trong lòng đồng loạt chấn động:

Tóc đen? Mắt đen?!

Mấy hôm trước trên tinh võng Đế Đô có đưa tin phát hiện trùng đực thuần huyết với độ thuần 100%, hình như cũng là tóc đen mắt đen…

Chẳng lẽ… là A Tuy?!

Gai giật mình hỏi: “Anh… chẳng lẽ anh chính là— —”

A Tuy nghiêng đầu, khó hiểu: “Hả? Cái gì?”

Cậu vốn không liên tưởng gì đến thân phận của mình, đơn giản chỉ thấy tóc đen quá nổi bật, không muốn bị người ta cứ nhìn chằm chằm nên mới đội mũ.

Đúng lúc ấy, Brande vừa kết thúc cuộc họp cùng các tướng lĩnh bước ra khỏi tòa nhà. Y vô thức liếc qua sân huấn luyện, liền bắt gặp giữa vòng vây tân binh là một bóng dáng vô cùng quen thuộc. Sắc mặt Brande khẽ biến, giọng nói không giấu nổi kinh ngạc:

“...A Tuy?”

A Tuy tai thính, vừa nghe đã phản xạ quay đầu, liền thấy Brande đang đứng dưới bậc thềm văn phòng, lập tức chẳng màng đến đám Quick phía sau, xách theo túi quà chạy nhanh tới: “Brande!”

Niềm vui trong giọng A Tuy rõ ràng đến mức ai nghe cũng cảm nhận được. Cậu vừa chạy tới vừa nở nụ cười tươi rói, đôi mắt đen sáng lấp lánh, hoàn toàn khác với dáng vẻ vừa rồi còn tung chiêu đánh ngã người khác.

Brande vẫn chưa hoàn hồn: “Không phải em đang ở nhà sao? Sao lại tới quân bộ rồi?”

A Tuy giơ tay chỉnh lại vành mũ, trả lời một cách đương nhiên: “Em tới đón anh tan làm mà.”

Dứt lời, như chợt nhớ ra gì đó, cậu móc từ túi ra một bó hoa đã được gói gọn, đỏ rực nổi bật giữa nền tuyết: “Thích không? Em mua trên đường tới đây, tặng cho anh.”

Brande nhìn bó hoa, hơi sững người: “Tặng cho anh?”

Việc A Tuy bất ngờ xuất hiện ở quân bộ đã đủ khiến y thấy khó tin, không ngờ lại còn mang theo hoa?

A Tuy đang định giải thích thì chợt để ý bên cạnh Brande còn đứng mấy người khác, ai nấy đều đang nhìn mình chằm chằm, lời tới miệng nghẹn lại, do dự hỏi nhỏ: “...Đây là đồng nghiệp của anh à?”

Lúc này Brande mới ý thức được, lập tức kéo A Tuy về phía mình, bình thản giới thiệu từng người: “A Tùy, đây là Thượng tướng Ellis, bên cạnh là Trưởng phòng Nick và Giám đốc Coleman, đều là cộng sự của anh.”

Nói đến đây thì hơi lúng túng, đang định nghĩ nên giới thiệu A Tuy thế nào, ai ngờ Thượng tướng Ellis đã cười hiền hậu cướp lời: “Vị này chắc hẳn là A Tuy miện hạ rồi? Vài hôm trước ta vào cung đã nghe bệ hạ nhắc tới, Sallyland lại xuất hiện một vị miện hạ thuần huyết mới, tiếc là bận rộn công vụ nên chưa có dịp tới thăm. Không ngờ hôm nay lại may mắn gặp được ở quân bộ, thật là vinh hạnh.”

Vừa nói ông ta vừa bắt tay với A Tuy, thái độ nhiệt tình đến mức khiến người ta khó từ chối. Ngay cả Trưởng phòng Nick và Giám đốc Coleman bên cạnh cũng tươi cười rối rít: “Miện hạ, rất vinh hạnh được gặp ngài.”

A Tuy vốn không giỏi xã giao, đành cắn răng ứng phó: “Tôi… cũng rất vui khi được làm quen.”

Cậu nói xong mới khẽ dùng chút lực rút tay ra khỏi tay Thượng tướng Ellis, cười gượng một cái, rồi nhanh chóng nấp ra sau lưng Brande, khẽ hạ giọng nói: “Brande, em có chuyện muốn nói với anh.”

Brande cảm thấy hôm nay A Tuy có gì đó lạ lạ. Y liếc nhìn xung quanh, thấy ánh mắt tò mò của các quân nhân càng lúc càng nhiều, rõ ràng không ít người đã nhận ra thân phận của A Tuy, đành lên tiếng cáo từ: “Xin lỗi, tôi chợt nhớ ra có tài liệu chưa mang theo, xin phép rút lui trước.”

Mấy người Ellis nghe thế thì thừa biết là có chuyện riêng, ánh mắt lướt qua A Tuy và Brande, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, quân bộ gần đây đồn rằng Brande đơn phương yêu thầm, ngậm đắng nuốt cay, vậy mà nhìn kiểu này, rõ là ngược lại thì đúng hơn.

Thượng tướng Ellis mỉm cười: “Đi đi, lần đầu miện hạ đến quân bộ, cậu nên dẫn ngài ấy đi dạo một vòng.”

Brande gật đầu: “Vâng.”

Dứt lời liền nắm lấy tay A Tuy, xoay người rời đi, khẽ nói: “Có chuyện gì vào văn phòng rồi nói.”

Văn phòng của Brande ở tầng trên, nhưng đúng lúc đang giờ ăn trưa, dọc hành lang toàn là quân nhân đang trên đường xuống căn tin. Hai người đi ngang qua, lập tức nhận được không ít ánh nhìn chăm chú, đặc biệt là Brande tay ôm một bó hoa đỏ chói, muốn người ta không để ý cũng khó.

Không biết có phải cố ý hay không, A Tuy khẽ giơ tay gỡ mũ xuống, cứ thế nắm tay Brande, sải bước đi thẳng tới cửa văn phòng. Sau lưng cậu là một rừng tiếng xì xầm hoặc ngỡ ngàng, hoặc ghen tị.

“Trùng đực đó là ai vậy? Sao thân thiết với Thiếu tướng Brande thế?”

“Tóc đen mắt đen… chẳng lẽ là vị miện hạ thuần huyết trong truyền thuyết?!”

“Rốt cuộc ai bảo Thiếu tướng Brande đơn phương yêu thầm còn bị lạnh nhạt? Vị miện hạ đó không chỉ tặng hoa, còn cười vui vẻ thế kia, nhìn là biết tình cảm rất tốt rồi!”

Brande dẫn A Tuy vào văn phòng, tiện tay đóng cửa lại, ngăn cách tất cả tiếng xôn xao ngoài kia. Y cúi đầu nhìn bó hoa giả được chọn lựa cẩn thận trong lòng, một cảm xúc xa lạ chậm rãi len vào tim, ngẩng đầu nhìn cậu: “Hôm nay sao em lại ra ngoài?”

Lúc này A Tuy đang ngồi thử chiếc ghế xoay phía sau bàn làm việc của Brande, thong thả xoay một vòng, không trả lời ngay mà nghiêm túc hỏi lại: “Anh thích không?”

Brande dĩ nhiên là thích. Y thậm chí còn lấy bình hoa ra cắm, dùng kéo trên bàn tỉ mỉ cắt tỉa từng nhánh: “Ừ, thích. Đây là lần đầu tiên anh được tặng hoa.”

A Tuy nghe xong liền dừng tay xoay ghế, chống tay lên bàn, hơi nghiêng người sát lại, vành tai đỏ ửng, có phần ngượng ngùng: “Thật ra… tiền mua hoa là tiền của anh đó~”

Brande đặt kéo xuống, hơi lắc đầu, không hiểu vì sao A Tuy lúc nào cũng để tâm đến mấy chuyện đó. Giọng trầm thấp vang lên: “A Tuy, giữa chúng ta không cần phải tính toán rõ ràng như thế.”

Thật sự muốn so đo, thì năm đó nếu không nhờ A Tuy cứu mạng, y đã không sống đến hôm nay. Bọn họ là mạng đổi mạng, nếu còn nói mấy câu kiểu này chẳng khác nào tự chia khoảng cách.

A Tuy nghe vậy thì khẽ sờ túi áo, tay khẽ khựng lại trên chiếc hộp nhỏ. Cậu ấp úng mở lời: “Thật… thật sao? Vậy thì… em còn có một thứ muốn tặng anh, không biết anh có thích không.”

Brande tò mò: “Thứ gì vậy?”

A Tuy ngập ngừng một chút, cuối cùng cũng lấy ra một chiếc hộp nhung đen từ túi áo. Khi Brande nhìn rõ vật bên trong, nhịp tim chợt lệch một nhịp. Giây kế tiếp, A Tuy đã kéo tay y lại, nhẹ nhàng đeo lên ngón áp út một chiếc nhẫn xà cừ lấp lánh ánh sáng: “Brande, chiếc nhẫn này… tặng cho anh.”

A Tuy lần đầu cầu hôn, giọng nói không tránh khỏi có hơi lắp bắp: “Ông cố em từng nói, cầu hôn thì phải dùng nhẫn… Anh… anh có nguyện ý lấy em không?”

Cậu nói xong thì hai má cũng đỏ ửng lên, mím môi không nói thêm gì nữa, hồi hộp nhìn đối phương, chờ đợi phản ứng.

“…”

Brande cúi đầu chăm chú ngắm chiếc nhẫn trên tay mình, hàng mi run nhẹ, rất lâu vẫn không lên tiếng. Trong mắt y hiện rõ sự kinh ngạc, hoang mang, cuối cùng chỉ còn lại niềm vui không sao nói được thành lời, tựa như ánh trăng mênh mang phủ khắp đêm tối, dịu dàng mà tràn ngập.

Không biết qua bao lâu, Brande mới ngẩng đầu nhìn A Tuy, ánh mắt dịu dàng đến mức không ai dám nhìn thẳng, như thể chỉ cần đối diện sẽ bị nhấn chìm trong đó. Giọng y trầm thấp khàn khàn, mang theo từng đợt sóng tình sâu không đáy: “A Tuy… em thực sự nguyện ý trở thành bạn đời của anh sao?”

A Tuy đỏ mặt gật đầu, thành thật “ừ” một tiếng: “Ừm.”

Lời còn chưa dứt, một mảnh ấm áp bất ngờ phủ lên má cậu, Brande nghiêng người hôn tới.

A Tuy tròn mắt, chỉ cảm thấy có thứ gì đó mát lạnh lặng lẽ trượt vào tay mình. Cậu giơ tay lên nhìn, trên ngón áp út không biết từ khi nào đã có thêm một chiếc nhẫn cổ xưa, chính giữa là viên đá quý lạ mắt, dưới ánh nắng rực rỡ khác thường.

A Tuy ngạc nhiên hỏi: “Cái này là gì?”

Brande hơi khựng lại, nhưng không chịu buông nụ hôn, chỉ mơ hồ trả lời hai chữ:
“Nhẫn cưới.”

A Tuy chớp mắt. Cậu đương nhiên biết đó là nhẫn, chỉ là— —
“Khi nào anh mua vậy?”

Brande đành phải buông cậu ra, khẽ nói:
“Không phải mua. Đây là nhẫn truyền đời của gia tộc.”

Ngón tay thon dài của y nhẹ vuốt qua viên đá quý ở giữa, như thể đang chạm vào quá khứ hàng ngàn năm của Nam bộ, giọng nói trầm thấp mang theo ý vị khó nói rõ: “Bên trong… có một mảnh cánh của anh.”

Từ ngày A Tuy nói sẽ cưới y, Brande đã chuẩn bị chiếc nhẫn này, thậm chí đã nghĩ đến khả năng sẽ phải chờ đợi rất lâu. Nhưng không ngờ ngày ấy lại đến nhanh đến vậy.

Nghi lễ đã cử hành xong rồi.

Brande biết, lần này y không chọn sai.

A Tuy mỗi lần được tặng quà đều đặc biệt vui vẻ, lần này cũng không ngoại lệ. Cậu chẳng đợi Brande mở lời, đã chủ động đẩy y tựa vào bàn làm việc, từ đầu đến chân hôn một lượt, tựa như muốn lập tức hoàn thành nghi thức kết đôi ngay tại đây.

Brande vẫn luôn thuận theo cậu, dịu dàng nâng mặt A Tuy lên, hôn lại từng lần, từng lần một, chậm rãi và chân thành, không chút giữ lại.

Chỉ khổ cho đám quân nhân đang đứng ngoài hành lang hóng chuyện. Đứng đến mức chân tê dại, mắt cũng mỏi muốn nổ tung, cuối cùng mới thấy Thiếu tướng Brande và vị miện hạ kia sóng vai bước ra khỏi phòng.

Dựa vào năng lực quan sát đỉnh cao của đám quân nhân tình báo, rất nhanh đã có mấy chi tiết bị soi ra.

Ví dụ như: Bó hoa lúc nãy đâu rồi? Sao không thấy nữa?
Ví dụ như: Hai người kia trên tay đều có nhẫn?!
Còn nữa: Sao mặt cả hai đứa đều hơi đỏ, trông chẳng có vẻ làm chuyện nghiêm chỉnh gì trong văn phòng cả…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com