Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 171: Xinh đẹp

Tang Á không cho hắn giật tóc.

Nhưng Du Khuyết không những giật, mà còn giật đứt luôn...

Hắn thấy tóc của Tang Á trơn mượt, rõ ràng là được chăm sóc rất kỹ. Nhớ tới chuyện Guigu từng nói – trùng cái Nam Bộ rất thích đẹp, hắn đoán đối phương chắc chắn đặc biệt quý trọng mái tóc này, trách không cho đụng đến.

Du Khuyết bèn tìm cho hành động của mình một lý do: “Xin lỗi, chỉ là tôi thấy tóc cậu rất đẹp thôi.”

Tang Á nghe thấy hắn khen mình "đẹp", thân thể khẽ khựng lại một nhịp, vết thương cũ nơi lưng bỗng như bị kim đâm, đau nhức dồn dập, khiến y vô thức nhíu mày, mồ hôi lạnh từng giọt thấm ướt cả áo.

Không thể nghi ngờ, trùng cái Nam Bộ đúng là rất xinh đẹp. Dù là đôi cánh đắt giá sau lưng, hay gương mặt tuyệt mỹ, hoặc mái tóc dài được nuôi từ khi mới sinh ra—bất kỳ thứ nào đem ra cũng khiến người khác thèm khát, tranh giành.

Nhưng từ “xinh đẹp” đối với bọn họ, đã trở thành một loại từ ngữ mang tính sỉ nhục, thậm chí là điềm báo cho tai họa.

Chính vì “xinh đẹp”, Tang Á bị cưỡng ép cắt bỏ đôi cánh;
Chính vì “xinh đẹp”, y phản bội niềm vinh quang vốn thuộc về một quân nhân trùng cái;
Chính vì “xinh đẹp”, kẻ từng là một thiếu tướng tiền đồ rộng mở… giờ lại chỉ là một tên tù binh nhơ nhuốc, không thể rửa sạch.

Y— —
Chán ghét nhất chính là từ này.

Du Khuyết không biết mình vô tình đụng trúng vết sẹo sâu trong lòng đối phương, chỉ thấy Tang Á im lặng không nói, cảm thấy không khí dường như hơi khác thường: “Sao vậy?”

Gương mặt Tang Á dưới ánh đèn trông có vẻ hơi tái nhợt. Y biết cơn đau lưng kia chỉ là ảo giác tâm lý, nhưng cái loại cảm giác như con sâu bám xương ấy mãi không thể gạt bỏ. Nghe Du Khuyết hỏi, y từ từ thở ra một hơi, cúi đầu, không nhìn rõ biểu cảm, sau đó khẽ bật cười: “Xinh đẹp? Thứ đó chẳng có ích gì cả.”

Khinh miệt, châm chọc, u ám—ba loại cảm xúc ấy lần lượt lóe qua trong đáy mắt y, cuối cùng lại biến mất không dấu vết.

Khi Tang Á ngẩng đầu lên lại, sắc mặt đã khôi phục bình thường. Y nghiêng đầu nhìn về phía Du Khuyết, liền thấy đối phương đang nghịch sợi tóc mảnh hắn rút được, ngón tay thon dài khéo léo cuốn lại, từ từ quấn quanh ngón út của mình.

Dịu dàng, mờ ám.

Tang Á hơi khựng lại: “Ngài đang làm gì vậy?”

Du Khuyết trở tay, khẽ giơ lên lắc lắc ngón tay: “Ngón tay tôi không nghe lời, buộc lại thì sẽ ngoan hơn.”

Hắn sinh ra đã có một đôi tay trời sinh là tay trộm—thấy đồ tốt là muốn chạm, muốn lấy. Nhưng giờ đã có công việc rồi, về sau cũng không thể chạm vào mấy thứ không thuộc về mình nữa.

Trời đã khuya, sắp đến giờ về nhà. Du Khuyết đẩy cửa tủ ra đi ra ngoài quầy bar, xác nhận lại: “Vậy ngày mai tôi tới đi làm nhé?”

Ánh mắt Tang Á dừng lại trên ngón út quấn tóc của Du Khuyết, lại lướt qua gương mặt tuấn mỹ không thể hình dung kia, sau đó mới dời đi: “Sang năm ngài tới cũng được.”

Du Khuyết biết y đang đùa: “Không còn sớm nữa, tôi đi trước đây.”

Khi Du Khuyết rời khỏi quán bar, Guigu và Johan vẫn đang chơi trong sàn nhảy. Bọn họ vốn tưởng Du Khuyết muốn quyến rũ trùng cái tóc dài bạc kia, nên rất ăn ý không tới quấy rầy. Ai ngờ Du Khuyết lại đi ra nhanh như vậy, hai người liền vội vàng đuổi theo.

“Du Khuyết! Du Khuyết!”

Guigu và Johan thở hồng hộc chạy đến:
“Mày đi nhanh như vậy làm gì, bọn tao còn chưa chơi đủ đâu.”

Du Khuyết nhìn giờ, thấy đã chín giờ: “Hai người cứ chơi tiếp đi, đừng lo cho tôi. Tôi tìm được việc rồi, mai phải dậy sớm đi làm.”

Guigu nghe xong kinh ngạc: “Việc? Việc gì?”

Du Khuyết chỉ vào quán bar sau lưng họ: “Chính cái quán đó, họ vừa hay đang tuyển bartender, tôi xin làm rồi.”

Guigu nhìn Du Khuyết như nhìn đồ ngốc, ngạc nhiên hỏi: “Mày ngu rồi à? Giờ ảnh thẻ cũng chụp xong rồi, mày không cần giả xấu nữa. Vừa nãy trong bar có không biết bao nhiêu trùng cái nhìn mày, tìm một trùng vừa giàu vừa xinh mà cưới chẳng phải tốt hơn sao, làm bartender làm gì?”

Johan lắp bắp: “Như… nhưng mà… tìm việc… cũng… cũng không tệ… còn hơn… hơn đi ăn trộm… tôi… tôi cũng muốn tìm việc…”

Guigu tức đến phát điên, hai con sâu kia đúng là tranh giành nhau đến điên rồi, làm như thể gã là cái đứa không chịu cầu tiến vậy. Gã giơ tay vỗ bốp một cái sau đầu Johan, giận dữ nói: “Mày muốn đi làm? Mày muốn đi làm người ta cũng chưa chắc đã nhận nhé, nói một câu còn tốn sức, còn mong mày làm ăn buôn bán à?!”

Johan cũng tức, lắp bắp trả lời: “Liên… liên quan gì đến cậu!”

Du Khuyết thấy hai người sắp đánh nhau đến nơi, bèn lên tiếng ngăn lại: “Dạo này số lượng đội tuần tra trên phố càng lúc càng đông, hai người nghĩ cách khác kiếm tiền đi. Tìm một công việc cũng được, ít ra còn ổn định.”

Guigu tỏ vẻ không vui: “Tôi là trùng đực, tại sao phải đi làm?”

Du Khuyết bị gã chọc cười: “Thế cậu định làm gì?”

Guigu nói như chuyện đương nhiên: “Tất nhiên là tìm một trùng cái vừa xinh vừa giàu, có nhà có tiền có phi thuyền ấy.”

Du Khuyết hỏi ngược lại: “Vậy một trùng cái như thế, tại sao phải chọn một trùng đực vừa không cao, không đẹp, lại chẳng có nghề nghiệp như cậu?”

Guigu bị hắn chọc đúng chỗ đau, mặt đỏ bừng: “Ý mày là tao vừa lùn vừa xấu ấy hả?!”

Rõ ràng là gã từng có hai trăm tinh tệ trong túi kia mà! Chỉ là bị tên Du Khuyết trời đánh này móc mất thôi!

Du Khuyết thấy Guigu vẫn không chịu hiểu vấn đề, đành bỏ cuộc: “Vậy thì cứ đi xem mắt đi, tranh thủ cưới lấy một trùng vừa đẹp vừa giàu lại chịu cưới cậu. Tôi còn có việc, về trước đây.”

Guigu ở phía sau muốn gọi mà không kịp:
“Ê! Mày…”

Gió đêm rít qua từng con phố, Du Khuyết không nghe thấy tiếng gọi sau lưng. Hắn theo con đường cũ quay về căn phòng trọ của mình, mở cửa ra thì bên trong vẫn nghèo nàn trống trải như cũ, nhưng không hiểu sao, cái cảm giác trôi nổi bấy lâu nay lại hiếm hoi có chút yên ổn.

Chẳng lẽ là vì có công việc rồi sao?...

Du Khuyết tắm xong bước ra khỏi phòng tắm, tiện tay lau qua tóc rồi nằm xuống giường. Nhưng hắn chẳng buồn ngủ chút nào. Hắn lục túi áo lấy ra bản hợp đồng, lật qua lật lại xem hết lần này đến lần khác, cứ như thể trong đó viết toàn bộ tương lai của hắn, cả một vận mệnh hoàn toàn mới.

Hắn lấy bút, cẩn thận ký cái tên trên thẻ căn cước xuống.

Cuối cùng còn đặt thêm một cái báo thức, mãn nguyện tắt đèn đi ngủ.

Thị trấn Saint-Rié luôn mưa nhiều. Nửa đêm lại bắt đầu lâm râm, nước mưa rơi loang lổ trên mặt kính cửa sổ, làm mờ cả thế giới bên ngoài vốn đã hiu quạnh. Mọi thứ lặng như những vũng nước đọng ở góc phố, bị từng giọt mưa rơi xuống đánh vỡ tan tành.

Tang Á vốn ngủ rất muộn, hoặc có lẽ y căn bản không thể ngủ nổi...

Trong nhà giam núi Hắc Thạch, nơi giam giữ toàn là những dã thú. Ban đêm nếu không duy trì cảnh giác, rất có thể sẽ bị những con sói ẩn trong bóng tối cắn đứt cổ họng. Sau bao năm, y đã quen với việc luôn tỉnh táo, quen với màn đêm chết lặng.

Hiển nhiên, đám Phỉ Văn cũng không ngủ. Chúng tụ lại ở tầng một, uống rượu chơi bóng, tiếng ồn ào từ dưới lầu vọng lên lờ mờ, không rõ ràng.

Tang Á sống ở căn phòng tầng hai của quán bar, xưa nay không thích chen chúc tụ tập, quán đóng cửa xong là lên phòng nghỉ ngơi.

Căn phòng này là do Phỉ Văn bỏ tiền lớn ra sửa sang, từng chi tiết đều tinh xảo, xa hoa. Nhưng Tang Á chỉ xem đó như chỗ ở tạm, lúc chuyển đến mang theo rất ít đồ, quần áo chẳng đủ lấp một nửa tủ, màu sắc nhạt nhòa, đều đã bạc màu vì giặt nhiều, hoàn toàn không ăn nhập gì với nơi này.

Y bước vào phòng tắm, tháo dây buộc tóc trước gương, mái tóc dài màu bạc liền xõa xuống như thác nước. Y giơ tay cởi áo phông, thân thể săn chắc rõ nét, đường cong gọn gàng mang theo sức mạnh bùng nổ, chỉ là, khắp nơi đều là vết thương cũ, từng vết từng vết đều là kỷ niệm đẫm máu của những ngày trong nhà tù núi Hắc Thạch.

“Chỉ là tôi thấy tóc cậu rất đẹp.”

Bên tai Tang Á lại vang lên câu nói ấy của Du Khuyết.

Y hơi ngẩn người, chăm chú nhìn vào gương. Ánh mắt mang vẻ sắc nhọn như đóa hồng phủ đầy gai độc, rực rỡ nhưng không dễ gần. Thân trên trần trụi được mái tóc dài bạc phủ qua nửa vai, toát ra vẻ mơ hồ gợi cảm.

Đẹp sao?...

Tang Á đưa tay vén tóc sang một bên, nghiêng người nhìn mình trong gương.
Trên xương bả vai, hai vết sẹo ghê rợn kéo dài, như hai sợi dây leo độc quấn lấy làn da trắng, chiếm trọn phần lớn tấm lưng.

Đó là vết tích để lại khi y bị cưỡng ép cắt bỏ đôi cánh. Thậm chí còn chẳng được xử lý đàng hoàng, chỉ may sơ qua vài mũi—xém chút nữa đã lấy luôn nửa cái mạng của y.

Tang Á rất hiếm khi nhìn thẳng vào vết sẹo sau lưng, y cố tình nuôi tóc dài để che đi. Bởi vì mỗi lần nhìn, là mỗi lần lại trào dâng một cơn thù hận đến bỏng rát, như ngọn lửa thiêu đốt cả đầu óc—đau đến mức ngay cả thở cũng trở nên xa xỉ...

Dù có đem trùng đực quý tộc kia lóc xương róc thịt cả ngàn nhát — cũng không đủ để nguôi cơn hận trong lòng y.

Vết thương này xấu xí đến tột cùng...

Tang Á mất hết hứng thú, buông tóc xuống.
Y mở vòi sen, mặc cho nước nóng xối ướt toàn thân. Tâm trạng khó khăn lắm mới bình ổn sau khi đến thị trấn nhỏ này, vậy mà chỉ vì một câu nói của Du Khuyết, lòng y lại rối như tơ vò, hệt như cơn mưa dai dẳng ngoài kia — không cách nào ngừng lại được.
---

Sáng hôm sau, mưa tạnh dần, bầu trời u ám cũng được rửa sạch đi phần nào, lộ ra chút ánh sáng nhàn nhạt.

Quán bar thường mở cửa muộn, Tang Á ngủ đến tận trưa mới tỉnh. Khi y mặc đồ ngủ lười biếng bước ra khỏi phòng, nhìn qua lan can tầng hai xuống dưới lầu, liền thấy một bóng người quen thuộc đang ngồi cạnh quầy bar, chính là Du Khuyết.

Tang Á sững lại, cơn buồn ngủ lập tức tan hơn phân nửa. Quán đến chiều mới mở cửa, Du Khuyết tới sớm như vậy làm gì?

Đúng lúc ấy, Phỉ Văn đi ngang qua người y, cố tình búng tay cạnh tai y rồi trêu ghẹo: “Tiểu tử pha rượu, còn đứng ngẩn ra đó làm gì? Không đi làm à?”

Tang Á cau mày: “Pha rượu?”

Phỉ Văn hất cằm chỉ xuống lầu: “Trùng đực đó tám giờ sáng đã có mặt rồi. Không phải cậu nhận là họ hàng của ông chủ, đến đây để làm việc sao? Người ta bắt đầu làm rồi đấy, cậu còn chưa chịu xuống?”

Trong giọng điệu đầy vẻ trêu chọc.

Phỉ Văn cảm thấy Tang Á đúng là bị ngốc, đã muốn trùng đực thì cứ cua đi, cần gì tự dựng nên cái lý do “họ hàng của ông chủ”? Bây giờ thì hay rồi, trùng đực đó đến làm mỗi ngày, để xem Tang Á xử lý ra sao. Chẳng lẽ ngày nào cũng theo xuống rửa ly?

Tang Á đưa tay xoa mặt, cũng thấy cái lý do mình bịa ra hôm đó thật ngốc, bèn nhíu mày hỏi: “Cậu không nói với anh ta quán mở cửa lúc hai giờ chiều à?”

Phỉ Văn nhướng mày: “Người là do cậu tuyển, mấy chuyện thế này chẳng phải cậu phải chịu trách nhiệm sao?”

Hai người nói chuyện cũng chẳng cố nhỏ giọng. Du Khuyết ngồi bên quầy bar đang thất thần, vô thức ngẩng lên nhìn về phía tầng hai — liền bắt gặp Tang Á đang đứng cạnh lan can nói chuyện với Phỉ Văn.

Trùng cái kia rõ ràng vừa mới ngủ dậy, tóc dài lười biếng xoã trên vai, khuôn mặt vốn đã tinh xảo, giờ lại thêm nét mơ màng phân biệt không rõ nam nữ.

Du Khuyết thầm nghĩ, làm người nhà ông chủ đúng là sướng thật, ngủ tới tận trưa cũng không ai quản. Hắn nhịn không được ngáp một cái — tối qua ngủ muộn, sáng nay dậy từ bảy giờ chỉ để tạo ấn tượng tốt, đến mức cả bữa sáng cũng chưa ăn.

Tang Á vào phòng thay đồ, sau đó mới đi xuống tìm Du Khuyết. Thấy trùng đực kia ngoan ngoãn ngồi chờ ở quầy bar, trong lòng y bỗng dâng lên một cảm xúc khó tả: “Anh đến sớm như vậy làm gì?”

Du Khuyết không hiểu: “Gì cơ?”

Tang Á nói thẳng: “Quán bar mở cửa lúc hai giờ chiều.”

Du Khuyết: “……”

Chết tiệt.

Tuy vậy, hắn vốn không phải loại người hay so đo, phản ứng rất nhanh: “Không sao, tôi muốn đến sớm để làm quen môi trường làm việc.”

Tang Á thầm nghĩ: đúng là vừa ngốc vừa thật thà.

Y liếc nhìn đồng hồ, thấy cũng đến trưa rồi, bèn hỏi: “Anh ăn trưa chưa?”

Du Khuyết đáp: “Chưa. Đợi lát tôi ra tiệm ăn gì đó là được.”

Thực ra tiền trong người hắn đã không còn bao nhiêu, cùng lắm là đủ mua hai ổ bánh mì ăn tạm.

Tang Á không để hắn đi ăn ngoài: “Chút nữa bọn họ sẽ gọi món. Trưa nay lên lầu ăn cùng bọn tôi đi.”

Bọn Phỉ Văn vốn chẳng ai nấu cơm, toàn gọi thẳng từ khách sạn đến. Mỗi lần đều đặt cả bàn đầy ắp thức ăn, dư thừa không ít — so với mấy phần cơm nhanh rẻ tiền ngoài tiệm thì phong phú hơn nhiều.

Du Khuyết cảm thấy hôm nay Tang Á có vẻ hơi là lạ, chính xác thì từ tối qua đã bắt đầu lạ rồi.

Ví dụ như không gọi hắn là “Các hạ” nữa, cũng không xưng “ngài”, mà chỉ dùng “anh”, “tôi”, thái độ rõ ràng bình dị hơn hẳn.

Cảm giác thuần lương vô hại trên người trùng cái này dường như đã bị trận mưa tối qua rửa sạch không sót.

Tang Á thấy Du Khuyết cứ nhìn mình chằm chằm, liền thẳng thắn đối diện: “Anh nhìn tôi làm gì?”

Du Khuyết phản ứng chậm nửa nhịp, khẽ nói:
“Không có gì, chỉ là cảm thấy cậu giúp tôi nhiều như vậy, tôi có chút ngại thôi...”

Ngay cả cha mẹ ruột của hắn cũng chưa từng đối xử với hắn tốt đến thế.

Tang Á nghe vậy, giọng mang theo hàm ý khó lường: “Chỉ cần anh tuỳ tiện ngoắc tay một cái, sẽ có vô số trùng cái sẵn sàng giúp anh, tặng nhà, tặng xe, ngủ cùng… Các hạ, tôi chỉ mới giúp ngài kiếm được một công việc mà thôi.”

Du Khuyết dường như không tin: “Thật sao?”

Tang Á: “Đợi đến khi quán bar mở cửa, ngài sẽ biết.”

Du Khuyết hơi lắc đầu, trong lòng nghĩ: mình đâu phải loại tra nam khiến người người mê đắm như vậy, San Tang Á nói chuyện thật mạnh miệng.

Ngón tay phải xương khớp rõ ràng đang gác bên cạnh quầy bar, lúc này lại chậm rãi ngoắc ngoắc về phía Tang Á, nửa đùa nửa thật: “Vậy giờ tôi ngoắc tay với cậu rồi đấy, sao cậu không tặng tôi nhà, tặng xe… còn cả chuyện ngủ cùng?”

Hai từ cuối hắn cố tình ngừng lại một nhịp mới nói ra, giọng trầm hẳn xuống, mơ hồ khàn khàn khiến tim người ta đập loạn nhịp không ngừng.

Tang Á không rõ Du Khuyết có đang cố ý trêu chọc mình hay không, nhưng lúc này lại phát hiện trên ngón út của hắn có thứ gì đó sáng lấp lánh,rất giống sợi tóc bị rứt hôm qua, bị hắn quấn chặt thành từng vòng, như thể đeo một chiếc nhẫn nhỏ.

Tang Á dừng lại: “Anh quấn cái gì trên tay vậy?”

Du Khuyết xòe tay ra: “Tóc của cậu đấy. Muốn không? Trả lại nè.”

Có ai nhặt tóc rụng xong lại trả ngược về không?!

Tang Á đưa tay ra định lấy lại, nhưng ngay khi ngón tay vừa chạm vào lòng bàn tay Du Khuyết, đã bị đối phương khéo léo móc lấy đầu ngón tay, không tài nào rút về được.

Tang Á chưa từng thân cận với trùng đực như vậy, trong nháy mắt tim đập rối loạn.
Y cứ cảm thấy trùng đực này đang trêu ghẹo gì đó, mà càng vùng vẫy thì càng bị nắm chặt. Cuối cùng y ngừng giãy, im lặng nhìn Du Khuyết.

Du Khuyết chỉ là đùa một chút, chốc lát sau liền thả tay y ra. Hắn thong thả gỡ sợi tóc khỏi ngón út, vừa cười vừa nói: “Tặng tôi đi. Dù gì tóc cậu nhiều thế, thiếu một sợi cũng chẳng sao.”

Tang Á cảm thấy lòng bàn tay có chút mồ hôi, lặng lẽ giấu tay ra sau lưng: “Chỉ là một sợi tóc không đáng tiền, anh giữ nó làm gì?”

Du Khuyết trả lời rất đơn giản: “Màu đặc biệt. Để sưu tầm.”

Tang Á cuối cùng cũng xoay người lên lầu.
Y cảm thấy mình thật kỳ quặc, chỉ vì một sợi tóc mà tiếp tục dây dưa với Du Khuyết như thế — nhưng khi đi đến chỗ ngoặt cầu thang, y vẫn không nhịn được quay đầu nhìn xuống một cái.

Du Khuyết đang cúi đầu, tỉ mỉ quấn sợi tóc dài quanh ngón tay, từng vòng từng vòng, cuối cùng thắt thành một nút gọn gàng, cẩn thận nhét vào túi áo ngực bên trong.

Dường như để nhắc nhở bản thân điều gì đó.
Hoặc là để ghi nhớ điều gì đó.

Sợi tóc kia giống như đang quấn lấy phần lương tâm đã bị vấy bẩn trong bùn lầy của hắn, chậm rãi kéo nó ra ngoài, nhắc nhở hắn đừng trộm, đừng cướp, cũng đừng quên sự níu giữ nhỏ bé ấy.

Từ đêm hôm qua, không rõ kéo dài đến bao giờ.

Nhưng Du Khuyết hy vọng sự ràng buộc ấy có thể tồn tại mãi mãi. Từ khi còn nhỏ, hắn đã mong chờ có ai đó kéo mình một cái, nhắc nhở hắn, giữ hắn lại. Tuy rằng đến muộn, tuy rằng bàn tay ấy không hề mạnh mẽ, nhưng với Du Khuyết, chỉ một chút thôi cũng đã đủ rồi...

Hắn chỉ quan tâm, liệu có ai nguyện ý đỡ hắn đứng dậy hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com