Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 172: Dỗ dành

Giờ ăn trưa, quả nhiên Phỉ Văn đã đặt cơm từ một khách sạn gần đó. Bọn họ có khoảng bốn, năm trùng cái, khẩu phần không hề nhỏ. Trên chiếc bàn lớn ở giữa tầng hai bày đầy các món ăn tinh xảo, mỗi bữa ít nhất cũng tốn vài nghìn tinh tệ — ở thị trấn nghèo nàn này, quả là xa hoa không thể tả.

Tang Á cuộn mình trên chiếc ghế sô pha trong cùng, cụp mắt xuống, không biết đang nghĩ gì, thoạt nhìn có vẻ thất thần. Những người khác thì đã quen với tính tình cô độc của y, cũng không lấy làm lạ.

Mãi đến khi Phỉ Văn ngồi bên cạnh gõ bàn nhắc một tiếng: “Tang Á, ăn cơm thôi.”

Tang Á nghe vậy mới hoàn hồn. Y chậm nửa nhịp đứng dậy khỏi ghế sô pha, nhưng không lập tức ăn cơm, mà đi đến cạnh lan can gọi với xuống tầng dưới, nơi trùng đực kia đang ngồi: “Du Khuyết, lên ăn cơm.”

Giọng y nhàn nhạt, rất dễ nhận ra.

Du Khuyết cứ cảm thấy mình là nhân viên mới mà ngay ngày đầu đã "ké" cơm thì không hay lắm. Dù sao trong hợp đồng cũng đâu có ghi là bao ăn bao ở.

Hắn ngẩng đầu nhìn lên tầng hai, uyển chuyển từ chối: “Không cần đâu, tôi ra ngoài ăn cũng được.”

Tang Á cau mày: “Bảo anh lên thì cứ lên.”

Phỉ Văn ngồi bên cạnh khẽ bĩu môi. Anh sớm đoán được Tang Á không diễn được bao lâu — mấy ngày trước còn "Các hạ", còn “Ngài”, nếu không biết thì thật tưởng y là người đàng hoàng. Trùng cái từng bị giam trong ngục Hắc Thạch, dù giả làm thỏ ngoan đến đâu, bản chất vẫn là sói hoang mà thôi.
Trùng đực kia bị y để mắt tới, không biết là may mắn hay xui xẻo đây.

Du Khuyết đành phải lên tầng.

Tang Á tiện tay kéo một cái ghế ra bên bàn: “Ngồi ở đây.”

Phỉ Văn cũng lên tiếng: “Đừng khách sáo, ngồi xuống ăn đi. Bọn tôi không bạc đãi nhân viên đâu.”

Những trùng cái còn lại không lên tiếng nhưng lại đỏ mặt nhìn Du Khuyết, ai nấy đều cầm hộp cơm ăn uống nhẹ nhàng, yểu điệu, chẳng còn tí dáng vẻ ăn ngấu nghiến như mọi ngày.

Du Khuyết chỉ thấy công việc này cũng ổn đấy chứ, ít ra còn tốt hơn làm tài xế ở quê nhiều. Hắn nói tiếng “Cảm ơn”, rồi mới ngồi xuống.

Tang Á mở một hộp cơm đặt trước mặt hắn, lại đưa thêm bộ đũa thìa: “Muốn ăn gì thì tự gắp.”

Du Khuyết mới đến hôm nay, chưa thân quen với họ nên cũng chỉ gắp vài đũa tượng trưng, rồi cắm cúi ăn cơm. Phỉ Văn chẳng rõ cố ý hay vô tình, vừa ăn vừa đánh giá Du Khuyết từ trên xuống dưới, đột nhiên hỏi: “Các hạ, ngài lấy thư quân chưa?”

Du Khuyết cảm thấy ánh mắt của Phỉ Văn chẳng khác nào điều tra viên hôn nhân chính phủ, trả lời gọn lỏn: “Chưa.”

Phỉ Văn lấy làm lạ, Du Khuyết trông đẹp trai thế kia mà vẫn chưa lấy thư quân?
Nếu ở đế đô, chắc phải lăn giường đến mòn cả chăn rồi mới đúng chứ: “Thế còn trùng cái phục vụ thì sao?”

Du Khuyết: “Cũng không có.”

Phỉ Văn cười ha ha, lòng thầm nghĩ: cậu nhóc này chắc là đang nói dối: “Các hạ à, mấy điều tra viên môi giới hôn nhân chẳng lẽ không xếp cho ngài vài buổi xem mắt à?”

Phỉ Văn nói hơi nhiều, Tang Á bên dưới bèn đá hắn một cú: “Lo mà ăn cơm đi.”

Phỉ Văn nghĩ thầm: Được rồi, mất công làm việc tốt mà còn bị ghét. Mình tử tế giúp Tang Á thăm dò thông tin, kết quả lại không biết điều.

Anh gắp một đũa đầy thịt thú, bưng bát sang chỗ khác ăn, lẩm bẩm: “Được thôi, tôi không nói nữa. Xem chương trình mạng tinh cầu chắc được chứ?”

Du Khuyết thu hết cảnh này vào mắt, cảm thấy Tang Á không giống nhân viên, mà giống ông chủ hơn Phỉ Văn nhiều. Nhưng nghĩ lại, họ là họ hàng, thân thiết chút cũng là chuyện bình thường.

Du Khuyết còn đang xuất thần thì trong bát bỗng xuất hiện một miếng thịt to đùng, tiếp theo là mớ rau xanh. Trên đầu vang lên giọng nói quen thuộc của Tang Á: “Chỉ ăn cơm không thì sao no được?”

Du Khuyết ngẩn ra, theo phản xạ ngẩng đầu nhìn. Thấy Tang Á đang cau mày nhìn mình, hắn mới phản ứng lại, đáp: “Không sao, cơm cũng ngon mà.”

Mẹ kế của Du Khuyết là người chua ngoa, ngày xưa mà gắp thêm vài đũa dưa muối thôi cũng bị bà ta lải nhải suốt bữa.
Du Khuyết vì yên ổn, nên mỗi lần ăn đều nhanh chóng lấp đầy cái bụng là xong.

Tang Á tưởng Du Khuyết ngại gắp đồ ăn, cả bữa cứ chăm chú nhìn chằm chằm vào bát hắn. Thấy trống món nào là lại gắp thêm, đến mức Du Khuyết cũng lấy làm lạ, nghiêng đầu hỏi: “Sao cứ gắp cho tôi mãi vậy?”

Tang Á khựng lại: “Anh không thích à?”

Du Khuyết không đáp.

Tang Á thấy thế thì cho là hắn ngầm chấp nhận, thần sắc thoáng thay đổi chút rồi nói:

“Vậy anh tự gắp đi. Tôi no rồi, xuống dưới làm việc trước...”

Có lẽ y cảm thấy Du Khuyết không biết điều.
Nói xong thật sự kéo ghế đứng dậy rời đi, đuôi tóc dài vung vẩy sau lưng, trông vừa lạnh lùng vừa gọn gàng.

Phỉ Văn và mấy người khác nhanh chóng nhận ra không khí có gì đó là lạ, lần lượt ngừng đũa nhìn Du Khuyết. Người sau đặt bát xuống bàn, dùng khăn giấy lau miệng, hỏi: “Cho hỏi phòng thay đồ ở đâu?”

Phỉ Văn theo phản xạ chỉ tay xuống tầng dưới: “Ồ, ngài cứ xuống dưới là được, trong đó có phòng thay đồ cho nhân viên.”

Pha chế đều có đồng phục riêng — trên trắng dưới đen, thiết kế đơn giản.
Du Khuyết xuống dưới thay đồ xong, bước ra, dùng tay điều chỉnh lại độ dài tay áo, sau đó mở tủ bước vào khu quầy pha chế.

Lúc ấy Tang Á đang đứng bên bồn nước rửa ly, nghe tiếng Du Khuyết bước vào cũng không ngoảnh đầu, vẫn cúi đầu làm việc, không rõ là vì chuyện vừa nãy mà giận hay chỉ đơn thuần là không muốn nói chuyện.

Du Khuyết bước đến sau lưng y, hỏi: “Hay là tôi giúp cậu rửa nhé?”

Giọng Tang Á có phần lạnh nhạt: “Không cần.”

Du Khuyết: “Thật sự không cần à?”

Tang Á: “Không cần.”

Du Khuyết thấy đuôi tóc của Tang Á rũ xuống, liền lén đưa tay kéo nhẹ một cái.
Không ngờ trùng cái kia như thể sau lưng mọc mắt, không quay đầu mà trực tiếp tóm lấy bàn tay nghịch ngợm kia, cảnh giác hỏi:
“Anh làm gì vậy?”

Du Khuyết cũng không giãy ra, mặc cho y nắm lấy tay mình. Khuôn mặt vốn luôn nhàn nhạt vô cảm của hắn, chẳng hiểu sao lúc này lại khẽ nở nụ cười: “Tôi còn tưởng cậu định không để ý đến tôi nữa chứ… Đừng giận mà, vừa nãy tôi chỉ tiện miệng hỏi thôi, chứ không phải là không thích cậu gắp đồ ăn cho tôi đâu.”

Tang Á lạnh lùng đáp: “Chẳng liên quan đến tôi.”

Du Khuyết tựa vào thành bồn rửa, hiếm khi nói đùa: “Sao lại không liên quan? Mặt tôi mỏng, ngại gắp đồ ăn. Nếu lần sau cậu không giúp thì tôi chỉ biết ăn cơm trắng thôi đấy.”

Tang Á: “Vậy thì anh cứ ăn cơm trắng.”

Miệng thì nói vậy, nhưng rõ ràng trong lòng không còn giận nữa, lực nắm tay Du Khuyết cũng nhẹ đi mấy phần. Du Khuyết như phát hiện điều gì đó, đột nhiên đổi sang nắm lấy tay Tang Á, cau mày hỏi: “Sao tay cậu nhiều vết thương cũ thế?”

Tang Á từng là quân nhân, tay đầy chai sạn và vết sẹo là chuyện thường tình. So với đôi tay thon dài sạch sẽ của Du Khuyết, quả là một trời một vực.

Trùng cái Nam Bộ vốn không cưỡng nổi sức hút của những thứ đẹp đẽ, Tang Á đã nhìn thấy đôi tay của Du Khuyết từ lâu, chỉ là trước kia chưa quen thân, thỉnh thoảng mới liếc nhìn vài lần. Lúc này bị đối phương nắm chặt tay, giãy không được, không giãy cũng không xong.

Tang Á không muốn nhắc đến chuyện quá khứ, bèn bịa đại một lý do: “Hồi trước khuân đồ sơ ý va phải.”

“Vậy à?” Du Khuyết không rõ có tin hay không, nhưng giọng lại rất nghiêm túc: “Lần sau để tôi khuân giúp.”

Câu nói ấy không hề che giấu sự thiên vị và gần gũi, khiến Tang Á nhất thời không biết nên đáp lại thế nào. Y ngẩng đầu nhìn Du Khuyết, chợt nhận ra khoảng cách giữa hai người gần đến mức… có thể ngửi thấy cả mùi tin tức tố trên người trùng đực. Cơ thể y bỗng nóng lên khó hiểu, cau mày hỏi: “Vì sao? Anh thấy mấy vết thương này xấu xí lắm à?”

Du Khuyết: “Không đâu, trông đẹp lắm...”

Nói xong, hắn liếc nhìn đồng hồ treo tường, thấy đã đến giờ mới buông tay ra: “Hai giờ rồi, mở cửa làm việc thôi.”

Quán bar bắt đầu mở cửa lúc hai giờ chiều.
Chẳng bao lâu sau, tầng một đã chật kín khách. Tang Á đứng bên bồn rửa với gương mặt u ám, xử lý đống ly tách và chai rượu chất đống, chỉ cảm thấy đầu mình hẳn là có vấn đề rồi —

Du Khuyết làm việc thì kệ hắn, mình theo phụ giúp làm gì?

“Các hạ, ngài là nhân viên pha chế mới đúng không? Tôi tên là Panqi, sau này nếu có gì chưa rõ cứ hỏi tôi nhé, tôi rất sẵn lòng giúp đỡ ngài.”

Ngoài mấy nhân viên phục vụ, quán bar còn có mấy trùng cái pha chế nữa. Trong đó có một người mặt tròn, dung mạo khá thanh tú tên là Panqi. Lúc cậu ta vừa đến làm, thấy Du Khuyết thì mắt sáng rỡ, đỏ mặt bắt chuyện nhỏ nhẹ, ai nhìn cũng biết cậu ta động lòng rồi.

Du Khuyết tuy không giỏi mấy chuyện khác, nhưng khoản ăn chơi thì thuộc loại rành rẽ.
Thấy Panqi cứ dính sát bên mình, hắn lặng lẽ nghiêng người tránh ra: “Cảm ơn, có gì không rõ tôi sẽ hỏi.”

Panqi vẫn chưa chịu rời đi, tiếp tục bắt chuyện: “Ngài trước kia sống ở thị trấn này à? Tôi hình như chưa từng thấy ngài.”

Du Khuyết: “Trước kia tôi không ở đây, cậu chưa gặp là bình thường.”

Thực ra Du Khuyết đã đến quán này uống rượu với Guigu không dưới mười lần. Chẳng qua khi đó hắn luôn đeo khẩu trang, ăn mặc cũng bình thường, Panqi có gặp cũng quên ngay, chẳng để lại ấn tượng gì.

Chỉ để lộ mặt thôi mà đã thay đổi đãi ngộ đến vậy sao?

Panqi còn định hỏi gì đó, thì Tang Á vẫn luôn quay lưng rửa ly, đột nhiên xoay người lại, lạnh nhạt hỏi: “Ông chủ thuê mấy người là để tám chuyện đấy à?”

Dù trùng cái khác có ý với Du Khuyết, cũng vì đang làm việc nên không dám ra mặt.
Chỉ có Panqi là dám công khai dính lấy Du Khuyết. Là bị sắc đẹp làm mờ mắt, hay là không coi ông chủ ra gì?

Panqi nghe vậy sắc mặt lập tức trắng bệch, rõ ràng là rất kiêng dè Tang Á. Cậu ta liếc Du Khuyết một cái đầy ngượng ngùng, rồi cúi đầu nhỏ giọng: “Xin lỗi, tôi đi làm việc ngay.”

Nói xong liền ngoan ngoãn quay lại quầy rượu.

Du Khuyết ban đầu đang xem sổ tay pha chế, thấy thế bèn đặt sách sang một bên, chẳng hề để ý tới Panqi đang ấm ức bên cạnh mà trực tiếp bước tới trước mặt Tang Á hỏi: “Hay để tôi giúp cậu rửa ly nhé?”

Ngón tay của Tang Á hôm qua bị cứa bởi lưỡi dao, vừa rồi lại ngâm nước lạnh suốt hai tiếng, miếng dán sát khuẩn dán phía trên cũng đã bong ra gần hết. Y tháo luôn miếng dán lỏng lẻo ấy trước mặt Du Khuyết, ngón trỏ chưa lành đã trắng bệch vì bị ngâm nước, nhìn khá đáng sợ.

Tang Á không nói gì, chỉ đưa vết thương ra trước mặt hắn, đôi mắt bạc ánh lên vẻ hứng thú, chăm chú nhìn Du Khuyết như thể đang đợi xem đối phương sẽ làm gì.

Quả nhiên, Du Khuyết bị lay động ít nhiều, vô thức cau mày: “Tôi quên mất tay cậu bị thương. Có cần đến phòng khám xử lý không?”

Tang Á lắc đầu: “Vài hôm nữa là lành.”

Du Khuyết nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của y xem xét một lúc, xác định không quá nghiêm trọng mới buông ra. Lần này hắn chẳng hỏi thêm gì, trực tiếp đẩy Tang Á ra khỏi bồn rửa: “Cậu nghỉ một chút đi, để tôi rửa.”

Panqi nghe thấy động tĩnh, rốt cuộc không nhịn được lén quay sang nhìn. Kết quả vừa liếc một cái đã thấy Du Khuyết đang chăm chú rửa mấy chiếc ly còn lại trong bồn, còn Tang Á thì lười biếng dựa vào cạnh bồn nước, cúi đầu liếm đầu ngón tay bị thương, hàng mi rủ thấp, đuôi tóc bạc dài vắt qua vai, nom chẳng khác nào một con báo tuyết kiêu ngạo mà cao quý.

Panqi ngẩn người, vì cậu ta chợt nhận ra — Tang Á đứng gần Du Khuyết đến mức gần như dính sát vào nhau.

Không rõ Tang Á có cảm nhận được ánh mắt của cậu ta hay không, bỗng nghiêng đầu nhìn lại, trong mắt hiện lên một tia đắc ý nhàn nhạt, cùng với…

Sắc bén.

Bị ánh mắt kia quét trúng, Panqi lập tức lạnh sống lưng, cuống quýt quay đầu đi làm việc, hoảng đến mức suýt nữa đánh đổ cả ly rượu.

Đến gần tối, lượng khách ngày càng đông.
Du Khuyết là nhân viên mới, có ba ngày để làm quen công việc nên chưa cần pha chế ngay, nhưng khi hắn ngồi ở quầy hỗ trợ phụ việc, vẫn bị một đống người bám dính lấy.

“Các hạ, ngài làm bartender ở đây không thấy nhàm chán sao? Có muốn sang khách sạn nhà tôi thử làm quản lý không?”

“Các hạ, không biết tôi có vinh hạnh được nếm thử ly rượu do ngài pha không? Tôi tin chắc hương vị sẽ ngon hơn bất cứ thứ gì tôi từng uống trong đời.”

“Đúng là một trùng đực đẹp trai quá mức… Ai lại nhẫn tâm để ngài vất vả làm việc thế này chứ?”

Quán bar vốn là nơi tụ họp của đủ hạng người, chẳng ai trông mong được mấy kẻ say xỉn có tố chất gì. Du Khuyết chỉ đứng ở một góc nhỏ phụ dọn bàn, vậy mà lập tức bị vây kín — kẻ thì đưa mắt đưa tình, kẻ thì nhét tiền boa vào túi áo hắn, thậm chí còn có người xin số cá nhân.

Quả nhiên như Tang Á dự đoán, đủ loại “tặng xe, tặng nhà, kèm ngủ” đều lũ lượt kéo đến.

“Xin lỗi, tôi còn đang trong thời gian tập sự, vài ngày nữa mới chính thức pha chế được.”

Du Khuyết vẫn giữ thái độ lịch sự, nở nụ cười dịu dàng với bọn họ, sau đó ung dung nhận tiền boa, tính tìm chỗ né tạm khỏi đám người phiền phức kia. Không ngờ vừa quay đầu lại, đã thấy Tang Á cũng bị bám theo.

Buổi tối là thời gian quán bar bận nhất, mấy bartender đều bận tối mắt tối mũi, chỉ có Tang Á là rảnh rỗi nhất, vốn định ngồi nghỉ một chút thì bị một trùng đực say xỉn đeo bám không tha. Gã thấy Tang Á xinh đẹp, cứ nhất quyết đòi đối phương pha rượu cho mình, khuyên thế nào cũng không nghe.

Tang Á đành phải tùy tiện pha đại một ly.
Có điều, không phải trùng đực nào cũng có dạ dày “thép” như Du Khuyết, gã kia vừa uống một ngụm đã phun hết ra ngoài, vỗ bàn la lối: “Phì phì phì! Cái quái gì thế này?! Còn khó uống hơn cả nước tiểu!”

Tang Á khoanh tay đứng bên trong quầy bar, nghe vậy thì khẽ nhướn mày: “Tôi đã nói tôi không phải bartender, là tự anh cứ nằng nặc đòi tôi pha đấy chứ.”

Trùng đực kia nghe vậy liền đập bàn giận dữ: “Đây là cách quán bar các người đối đãi với khách à?! Hôm nay nếu không ra đây ngoan ngoãn uống rượu xin lỗi tôi, có tin tôi đập nát cái quán này không?! Ly rượu như nước tiểu thế mà mày cũng dám đem ra bán?!”

Tang Á chẳng hề để tâm đến lời đe dọa ấy, cười nhạt đáp: “Giống nước tiểu là đúng rồi, tiện cho anh soi gương.”

“Mày— —!”

Trùng đực kia tức đến đỏ mặt tía tai, lập tức bưng ly rượu mới pha trên bàn hắt thẳng về phía Tang Á.

Quầy pha chế vốn chật hẹp, tránh né không dễ, nhưng Du Khuyết phản ứng cực nhanh, lập tức kéo Tang Á tránh sang một bên, đồng thời nghiêng người chắn trước y— —

“Xoảng!”

Ly rượu kia không chệch một ly, hất thẳng lên mặt Du Khuyết. Chất rượu màu hổ phách theo đường nét sắc sảo của khuôn mặt hắn nhỏ từng giọt tí tách xuống dưới cằm, nửa bên áo sơ mi trắng sạch cũng bị thấm ướt.
Sợ rượu cay làm mắt xót, Du Khuyết hơi khép mắt một lát rồi mới từ từ mở ra, chau mày nhìn chằm chằm trùng đực vừa hắt rượu kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com