Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 177: Tin tức tố

Du Khuyết vĩnh viễn sẽ không biết được chiếc áo sơ mi trong bồn tắm đã từng trải qua điều gì — giống như những gì Tang Á đang làm với hắn lúc này, mơ hồ, ám chỉ, không chân thực.

Tang Á vùi mặt vào hõm cổ Du Khuyết, chậm rãi tìm kiếm nơi tiết ra tin tức tố, trong ánh mắt thấp thoáng một tia thỏa mãn bệnh hoạn. Nhưng y không dám làm quá, chỉ dám khẽ cọ người vào da thịt đối phương, cuối cùng còn nhẹ nhàng liếm lên gáy Du Khuyết một cái, đầu lưỡi ấm ướt mềm mại.

Lưng Du Khuyết cứng đờ trong chớp mắt.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, tin tức tố của trùng đực đã dày đặc như từng tầng mây phủ kín khắp gian phòng, như thể sắp đổ xuống một cơn mưa ẩm ướt. Mùi gỗ mun đắng chát xen lẫn hương thuốc Bắc lặng lẽ lan tỏa, chẳng những không khó ngửi mà còn âm thầm xoa dịu cơn đau do tinh thần lực bạo loạn gây ra trong đầu Tang Á.

“Du Khuyết…”

Tang Á khàn giọng thì thầm gọi tên hắn, làn da trắng bệch bỗng chốc nhuộm đỏ, nóng rực như lửa. Du Khuyết vốn không quen bị người khác đè lên, lập tức xoay người áp Tang Á xuống dưới, nhíu mày hỏi: “Cậu thật sự không cần đến bệnh viện à?”

Trên người Tang Á lúc trước còn quấn chăn, nhưng sau cú lộn người vừa rồi thì hoàn toàn bung ra, làn da trắng mịn ánh hồng chói mắt.

Du Khuyết thấy vậy liền vội kéo chăn lên che lại, ánh mắt cũng nghiêng sang chỗ khác. Mãi đến lúc này, hắn mới thật sự ý thức được — Tang Á là trùng cái, cơ thể tuy tương tự trùng đực, nhưng vẫn có sự khác biệt khó phân.

Tang Á thấy Du Khuyết không nhìn mình, đưa tay kéo gáy hắn xuống, lực đạo chẳng hề dịu dàng, ánh mắt tối sầm: “Sao lại không nhìn tôi?”

Du Khuyết mặt không đổi sắc gỡ tay y ra, rõ ràng không phải kiểu sẽ ngoan ngoãn nghe lời: “Không nhìn thì sao?”

Tang Á nhìn chằm chằm vào hắn, bên môi cong lên một nụ cười nhạt đầy châm chọc: “Không nhìn tức là thấy ghét vết sẹo của tôi.”

Phỉ Văn bảo Du Khuyết đừng quan tâm đến cái tên thần kinh Tang Á này không phải là không có lý, cứ mặc kệ vài hôm là tự khắc dịu lại, càng dỗ càng quậy.

Du Khuyết rũ mắt nhìn y, vì ánh sáng nên đôi mắt màu trà nhạt trở nên trầm đen như mực. Hắn cau mày, cảm thấy đối phương thật vô lý, thấp giọng phản bác: “Vậy nếu tôi nhìn, chẳng lẽ cậu muốn cởi hết cho tôi xem?”

Vừa rồi còn hô “không được nhìn” là Tang Á, bây giờ kéo người tới xem lại cũng là Tang Á— quả nhiên tâm tư trùng cái khó dò.

Tang Á nghe xong, làn da vốn đã ửng đỏ giờ lại càng nóng hơn. Y gối đầu trên lớp tóc bạc rối bời, ngón tay siết chặt lấy mép chăn, khí thế vừa nãy bỗng tắt ngóm, mím môi hỏi: “Vậy lúc nãy anh có nhìn không?”

Du Khuyết nhàn nhạt đáp: “Có.”

Lúc Tang Á rớt khỏi giường, thứ nên thấy hay không nên thấy đều đã thấy sạch.

Tang Á không ngờ Du Khuyết lại thẳng thắn thừa nhận, ngẩn ra vài giây. Y chậm rãi chống người dậy nhìn thẳng Du Khuyết, đôi mắt bạc như phủ sương, đẹp đến nguy hiểm: “Du Khuyết, anh nhìn hết cơ thể tôi rồi, sau này tôi còn tìm trùng đực nào được nữa?”

Du Khuyết cảm thấy chẳng hề có gì to tát: “Bị nhìn là không tìm được à?”

Tang Á rũ mắt, hàng mi dài thả xuống một mảng bóng đen dưới mắt: “Ừm, tìm không được nữa.”

Du Khuyết lại nói: “Tìm không được thì khỏi tìm.”

Nói rồi hắn đứng dậy định rời khỏi giường, vì bên ngoài đã vang lên tiếng bước chân khe khẽ, rất có thể là Phỉ Văn và đám người kia. Nếu bị bắt gặp, e là không thể giải thích nổi.

Tang Á thấy vậy lập tức túm lấy cổ tay hắn: “Anh đi đâu?”

Du Khuyết khựng bước: “Xuống lầu làm việc.”

Hắn lên đây chỉ để kiểm tra xem Tang Á có ổn hay không, giờ biết không sao là đủ rồi.

Nhưng Tang Á lại chẳng muốn hắn rời đi. Y ngồi thẳng dậy, gắt gao bám lấy tay áo Du Khuyết, ngón tay như dây leo quấn lấy hắn: “Không đi không được sao?”

Câu nói này nghe quen đến lạ, năm xưa, lúc mẹ Du Khuyết bỏ đi theo người đàn ông khác, hắn cũng từng níu lấy tay áo bà ấy, hỏi “Không đi được không”. Nhưng cuối cùng bà vẫn đi.

Chỉ là hiện tại lại hoàn toàn khác, hắn chỉ định xuống dưới làm việc, Tang Á sao lại làm ra vẻ như bị phụ tình thế này?

Du Khuyết nghĩ đến chuyện đối phương đang bệnh, do dự một chút rồi cuối cùng vẫn quay lại. Hắn quỳ một gối bên mép giường, cúi người kéo chăn phủ kín vai Tang Á lần nữa, thấp giọng giải thích: “Tôi lén lên đây, bị phát hiện thì không hay.”

Tang Á nghe vậy mới chịu buông tay. Lúc cúi đầu, y chợt trông thấy vết cắn mình để lại trên tay Du Khuyết, lòng trầm xuống, nhíu mày hỏi: “Còn đau không?”

Đau thì chắc chắn là đau, Du Khuyết đâu phải gỗ đá. Nhưng nhìn thấy gương mặt nhợt nhạt thiếu máu của Tang Á, hắn vẫn lắc đầu.

Tang Á do dự một lát, sau đó kéo tay hắn lại, cúi đầu liếm sạch máu khô dính trên đó, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm lấy đầu ngón tay, dịu dàng như chuộc tội. Một lúc sau y mới buông ra: “Tới bệnh viện xem đi, đừng để lại sẹo.”

“Không nghiêm trọng.”

Du Khuyết không quan tâm mấy đến sẹo. Ngón tay hắn khẽ cử động, như muốn làm gì đó, nhưng cuối cùng chỉ kéo chăn đắp cho Tang Á kín hơn: “Tôi xuống lầu đây, trên cửa còn ổ khóa, có cần tôi mở ra cho cậu không?”

Tang Á chẳng hề để tâm: “Không phải anh lén vào sao? Vậy cứ khóa lại đi.”

Du Khuyết: “Vậy cậu làm sao? Cứ bị nhốt thế này à?”

Tang Á lắc đầu: “Lát nữa bọn họ sẽ mở cửa.”

Du Khuyết đành rời đi. Trước khi đóng cửa, hắn vô thức ngoái đầu lại, thấy Tang Á vẫn đang quỳ ngồi trên giường nhìn mình, gương mặt trắng bệch dưới ánh đèn rực rỡ đến chói mắt, mái tóc bạc dài rối xõa che nửa gương mặt, cả người lại mang theo một khí tức tàn tạ đến chết chóc, như thể vừa từ dưới mồ bò lên.

Không khí tĩnh lặng một lúc.

Du Khuyết khẽ chau mày vì một tia không đành lòng vừa nhen lên trong lòng, đưa tay khép cửa, khóa lại rồi mới xoay người rời đi.

Tiếng bước chân vừa rồi bên ngoài phòng chỉ là của nhân viên dọn dẹp, Phỉ Văn và những người khác vẫn chưa ra ngoài. Du Khuyết vốn định quay lại làm việc, nhưng không hiểu vì sao cuối cùng lại đi đến trước cửa phòng Phỉ Văn, giơ tay gõ nhẹ.

Phỉ Văn đang đắp mặt nạ trong phòng, nghe thấy tiếng gõ cửa thì bực bội ra mở: “Ai đấy?!”

Du Khuyết nhìn thấy khuôn mặt đen sì đắp mặt nạ của anh, không cảm xúc lui một bước: “Ông chủ, tôi vừa nghe trong phòng Tang Á có động tĩnh, ngài có muốn qua đó xem thử không?”

“Có động tĩnh?”

Phỉ Văn thầm nhủ chẳng lẽ tinh thần lực Tang Á lại phát tác? Anh vội xé mặt nạ ra, bước nhanh ra ngoài, vừa đi vừa lầm bầm: “Không phải chứ, hôm qua tôi mới tiêm thuốc an thần cho cậu ta mà…”

Du Khuyết theo sau, kín đáo treo lại chùm chìa khóa trộm được lên hông anh: “Ông chủ, tôi còn việc, xuống làm trước đây.”

Phỉ Văn nóng lòng đi xem Tang Á, phẩy tay không quay đầu lại: “Đi đi đi.”

Du Khuyết lúc này mới xoay người rời khỏi.

Quán rượu Kurit vì có một trùng đực nên vẫn luôn đông khách. Tuy nhiên ngày thường cũng có lúc vắng vẻ, hôm nay khách không nhiều lắm.

Sau khi xuống lầu, Du Khuyết chẳng có việc gì làm, bèn sắp xếp lại bộ dụng cụ pha chế rượu. Không ngờ Guigu và Johan đột nhiên chạy xộc vào quán bar tìm hắn, vẻ mặt cực kỳ lo lắng: “Du Khuyết, không hay rồi! Mau theo tao đến đồn cảnh sát một chuyến!”

Du Khuyết nghe vậy liền khựng lại: “Đến đồn cảnh sát? Làm gì?”

Guigu sốt ruột giậm chân một cái, ghé sát tai hắn thì thầm gì đó. Sắc mặt Du Khuyết lập tức thay đổi. Hắn mở tủ bước ra khỏi quầy bar, quay sang nói với nhân viên vệ sinh bên cạnh: “Tôi có việc phải ra ngoài một lát, phiền anh xin phép ông chủ giúp tôi.”

Nói xong cũng chẳng chờ người kia phản ứng, Du Khuyết đã vội vã cùng Guigu và Johan rời khỏi quán bar, bắt một chiếc xe bên đường lao thẳng tới sở cảnh sát.

Sở cảnh sát tan làm lúc năm giờ. Chú của Guigu – cảnh sát Richard vẫn đang đứng lảng vảng ngoài cửa không chịu về nhà. Ông liên tục liếc nhìn thiết bị đầu cuối trên cổ tay, vẻ mặt lộ rõ vẻ sốt ruột. Mãi đến khi thấy Du Khuyết và hai người kia chạy tới, ông mới thở phào, bước nhanh lên đón: “Sao giờ mới đến? Lão trùng đực kia cứ nhất quyết đòi tìm cháu trai, tôi dỗ mãi mới yên được.”

Guigu gấp đến độ hỏi luôn: “Chú ơi, trùng đực tên Eugene kia không phải trên hồ sơ ghi rõ là cha mẹ đều mất hết rồi sao? Sao giờ lại đột nhiên có họ hàng tới tìm?”

Richard kéo họ tới một góc khuất, hạ giọng giải thích: “Hôm nay đúng ca chú trực, tự nhiên có một trùng đực lớn tuổi đến trình báo, nói là cháu trai mình từng hứa sẽ về thăm, nhưng chờ mấy tháng rồi vẫn chẳng thấy đâu, nên muốn cảnh sát hỗ trợ tìm kiếm.”

Vừa nói, ông vừa rút ra một tờ giấy, trên đó là ảnh một trùng đực tóc nâu mắt nâu, chỉ là khuôn mặt còn non nớt, bụ bẫm chưa lớn hết: “Lão còn mang theo ảnh và thông tin chứng minh thư của cháu mình, tôi vừa nhìn liền thấy quen, tra thử thì ra là tấm thẻ giả Du Khuyết từng dùng, nên mới vội gọi mấy đứa đến bàn bạc xem xử lý sao.”

Du Khuyết vốn chỉ nghĩ là mượn thẻ căn cước tạm thời, ai ngờ lại kéo theo một đống rắc rối, liền cau mày: “Nhưng đứa cháu ông ấy đã chết rồi. Lần trước bị bọn tinh tặc tấn công ngoài thị trấn, đã được chôn ngoài vùng ngoại ô.”

Richard thở dài: “Nhưng cậu lại từng dùng thẻ căn cước của cậu ta để thuê nhà, hệ thống mạng sao tra phát là ra. Nếu tôi nói thẳng với ông cụ là Eugene chết rồi, ông ấy chắc chắn sẽ không tin.”

Guigu trợn tròn mắt: “Vậy phải làm sao?”

Richard xoa mặt, cũng thấy đau đầu: “Lão già đó đầu óc có vẻ không ổn lắm, bạn đời chết trận từ lâu, một mình sống trong viện phúc lợi. Nếu thật sự không còn cách nào, Du Khuyết, cậu cứ nhận bừa là cháu ông ta, đưa ông ấy về nhà ở vài hôm, dỗ yên rồi đưa lại viện.”

Johan lắp bắp hỏi: “L… lỡ bị phát hiện thì sao?”

Richard nhìn lại tấm ảnh trong tay: “Lão đó chỉ là họ hàng xa của Eugene, hầu như chưa từng gặp mặt. Mà trùng trong ảnh này mới hơn chục tuổi, mặt còn phúng phính, giờ khác xa rồi, diễn một chút chắc qua được. Các cậu tranh thủ lúc tôi còn trực mà dẫn ông ấy đi đi, nếu đổi ca rồi bị người khác phát hiện thì sẽ truy tới Du Khuyết đấy.”

Du Khuyết từ đầu đến giờ vẫn im lặng, nghe vậy mới cất lời: “Ông ấy đang ở đâu? Để tôi gặp thử.”

Richard đáp: “Đang ngồi trong văn phòng tôi, theo tôi.”

Dứt lời ông dẫn mọi người tới văn phòng, vừa mở cửa ra liền thấy một trùng đực lớn tuổi tóc bạc trắng đang ngồi trên sofa. Râu tóc ông được tỉa tót gọn gàng, vẻ mặt nghiêm khắc cố chấp.

Trùng đực ở Sallyland có thể cưới một trùng cái thư quân và nhiều thư hầu. Nếu sinh ra nhiều con, thì dòng họ thường khá phức tạp. Lão già trước mặt tuy gọi là ông nội của Eugene, nhưng nhìn số năm không gặp thì tám phần là họ hàng xa.

Du Khuyết thầm nghĩ sớm biết vậy thì làm hộ khẩu đen cho rồi, giờ lại vớ bẫm một ông nội. Hắn vốn chẳng quan tâm đến chuyện thân tình, nên chỉ đứng ở cửa im lặng. Lão già trên sofa vừa thấy hắn liền sững người, lập tức đứng bật dậy: “Eugene? Là cháu sao?”

Trong số những người có mặt, chỉ có Du Khuyết là tóc nâu mắt nâu, nên lão già rõ ràng nhận nhầm. Chỉ thấy ông lão vội vã bước đến trước mặt Du Khuyết, không thể tin nổi mà sờ sờ mặt hắn, lại vỗ vỗ vai, giọng điệu không giấu nổi kích động: “Hơn chục năm không gặp, cháu lớn thế này rồi, lại còn xinh đẹp như vậy! Ta nghe nói ngoài thị trấn có bọn tinh tặc quấy phá, lo cháu gặp chuyện chẳng lành. Cháu đã quay về thị trấn rồi, sao lại không đến tìm ta?”

Cảnh sát Richard bên cạnh liền ho nhẹ một tiếng: “Ngài Mackey, đây chính là người cháu trai mà ngài muốn tìm – Eugene. Ngài xem có đúng không? Nếu đúng thì sớm đưa về nhà nghỉ ngơi đi.”

Du Khuyết còn chưa kịp mở miệng, McGee đã liên tục xua tay: “Không sai không sai! Đứa trẻ này lớn lên đẹp thế, mắt lại màu nâu giống hệt, vừa nhìn đã biết là cháu ta! Cảnh sát à, hôm nay vất vả cho các cậu rồi!”

Cảnh sát Richard chỉ biết cười gượng, tiện tay ra hiệu cho Du Khuyết một cái: “Ngài khách sáo quá rồi. Ngài Eugene, giờ cũng không còn sớm nữa, mau đưa ngài Mackey về nhà đi.”

Du Khuyết đành gật đầu cảm ơn: “Phiền các anh rồi.”

Nói xong, dưới ánh mắt vừa thương hại vừa đồng cảm của Guigu và Johan, Du Khuyết đỡ ông trùng đực lớn tuổi rời khỏi đồn cảnh sát. Trong lòng hắn vẫn thấy kỳ lạ vì bỗng đâu lại mọc ra một “người thân” như thế, cau mày hỏi: “Ông ơi, hiện giờ ông sống ở đâu? Hay là để cháu gọi xe đưa ông về?”

Mackey thấy Du Khuyết đỡ mình liền phẩy tay đẩy ra: “Thôi đi, ta còn chưa già đến mức không đi nổi! Giờ cháu sống ở đâu thì ta sống ở đó, ta không muốn quay lại viện phúc lợi đâu, chán muốn chết!”

Nghe đến đó, tim Du Khuyết không khỏi lỡ một nhịp – chẳng lẽ lão này định sống luôn với mình? Hắn thử hỏi dò: “Ở viện phúc lợi không tốt sao?”

Mackey đáp luôn: “Cũng được, nhưng sao thoải mái bằng sống với người nhà? Mà cháu đang ở đâu đấy?”

Du Khuyết biết hôm nay muốn sống yên ổn là chuyện không có hy vọng, đành bất đắc dĩ vẫy xe, định tạm đưa ông lão về nhà ngủ một đêm rồi tính tiếp.

Tuổi già hay lắm lời, chuyện này đặt lên trùng đực cũng không ngoại lệ. Mackey ngồi ở băng ghế sau, rõ ràng vẫn chưa thể tin nổi đứa cháu xa mới gặp này lại đẹp trai đến vậy, cứ chốc chốc lại liếc sang mặt Du Khuyết một cái rồi xuýt xoa: “Ừm, đẹp trai thật.”

Nói xong còn vỗ vai hắn một cái, gật đầu đầy hài lòng: “Ừm, thân thể cường tráng lắm. Lấy thư quân chưa?”

Du Khuyết không mảy may biểu cảm, lặng lẽ xê sang bên cạnh một chút, trong lòng âm thầm khinh bỉ: trùng đực gì mà y như ông già dê. “Chưa lấy.”

Mackey lập tức cười híp cả mắt: “Chưa lấy thì càng tốt! Cháu đẹp trai thế này, phải kén cho kỹ vào. Không có nhà thì đừng lấy, không có tiền thì càng không, không có phi cơ thì đừng nói đến chuyện yêu đương! Lúc ấy cứ cưới mấy trùng cái về, đẻ thật nhiều trứng, cả nhà mới hưng vượng!”

Du Khuyết chẳng mấy hào hứng: “Để sau rồi tính.”

Mackey cảm thấy đứa cháu xa này thay đổi quá nhiều so với hồi nhỏ, không nhịn được nhìn thêm vài lần. Ánh mắt ông lão quét xuống dưới, chợt thấy tay Du Khuyết có vết cắn, kinh ngạc hỏi: “Ơ? Tay cháu bị cắn à? Cái dấu răng kia là sao?”

Du Khuyết mặt không đổi sắc rút tay về: “Chó cắn.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com