Chương 180: Bí mật của tôi
Tang Á khiêu khích hết lần này đến lần khác, nếu Du Khuyết vẫn không có chút phản ứng nào thì đúng là không giống một trùng đực chút nào. Hắn lật người đối phương lại, đè y xuống dưới thân, trong lòng dâng lên một ngọn lửa giận mơ hồ — không rõ là giận y dụ dỗ, hay giận y không biết quý trọng bản thân.
Tang Á nằm úp trên mép giường, bị mùi tin tức tố nồng đậm trong không khí xộc đến đỏ hoe cả vành mắt. Bên tai là giọng Du Khuyết khàn khàn, cố nén, ép xuống trầm thấp:
“Nói đi, ai dạy cậu làm mấy chuyện này?”
Tang Á chỉ lắc đầu, không chịu nổi vặn vẹo người: “Không… không ai cả…”
Y chỉ từng làm vậy với một mình Du Khuyết.
Dưới ánh đèn, những vết sẹo loang lổ trên lưng trùng cái càng trở nên rõ ràng — vết cũ lẫn vết mới, sâu có, nông có, mang theo một vẻ đẹp tàn nhẫn đến rợn người.
Du Khuyết cũng không biết bản thân có phải trúng tà rồi hay không, vậy mà thật sự cúi đầu xuống, khẽ khàng hôn lên vết sẹo cũ nơi xương bả vai của y. Khoảnh khắc môi hắn chạm lên da thịt, cả người Tang Á run rẩy kịch liệt, theo bản năng muốn trốn tránh, giọng hơi hoảng: “Đừng——”
Y vùng vẫy muốn né, nhưng lại bị Du Khuyết giữ chặt eo. Vừa rồi là y chủ động cởi đồ dụ dỗ, là y muốn được hôn những vết thương, giờ đã đến bước này, sao có thể nói chạy là chạy?
Du Khuyết tránh những vết thương vừa được bôi thuốc, dọc theo xương vai chậm rãi hôn xuống, đầu lưỡi ướt át mang theo từng đợt tê ngứa đáng sợ, khi thì liếm, khi thì mút, khi thì cắn. Tang Á thở gấp, cơ thể run rẩy dữ dội vì nhẫn nhịn, trong cổ họng rỉ ra tiếng nghẹn ngào: “Du Khuyết…”
Cuối cùng Tang Á không nhịn nổi nữa, xoay người lại, vươn tay siết lấy cổ Du Khuyết, hôn lên khóe môi đỏ au của hắn. Răng đụng răng, vừa đau vừa rát, y cứ thế hôn mãi, như thể muốn hôn đến nghẹt thở.
Du Khuyết cũng mất khống chế. Hắn nắm sau gáy y, ngón tay khéo léo gỡ ra sợi thun buộc tóc. Những ngón tay thon dài đan luồn qua mái tóc bạc mượt của y, chậm rãi siết lại — không đau, nhưng khiến người ta có cảm giác bị giữ trọn trong lòng bàn tay.
Tang Á bị ép ngẩng đầu, đôi mắt bạc ánh lên chút nước, như ánh sáng vỡ vụn. Y cứ tưởng con đực này sẽ muốn y — nhưng Du Khuyết chỉ đè y lên giường, hôn lấy hôn để như trút giận, rồi từ từ dừng lại.
Du Khuyết vùi mặt vào cổ Tang Á thở dốc, lồng ngực phập phồng kịch liệt, hiển nhiên là không ngờ bản thân lại mất khống chế đến mức phá vỡ giới hạn như hôm nay. Hắn đã hôn Tang Á, đã chạm vào y. Theo luật của Sallyland, bước tiếp theo chính là kết hôn.
Nước này sinh sản thấp, tình cảm yêu đương không có nhiều khúc dạo đầu, cứ như xã hội nguyên thủy, chỉ cần hai bên vừa ý là có thể về nhà phối giống.
Nhưng Du Khuyết có quá nhiều điều phải lo. Chỉ riêng thân phận của mình thôi đã là rào cản không thể vượt qua. Hắn cố gắng dừng lại vào giây phút cuối cùng, trên trán nổi gân xanh vì kiềm nén — đau đớn đến mức nhìn bằng mắt thường cũng thấy rõ.
Tang Á cũng dần lấy lại thần trí. Y thấy Du Khuyết vẫn vùi trên người mình, sắc mặt khẽ trầm, đưa tay nâng cằm hắn lên: “Sao không đánh dấu tôi?”
Nếu Du Khuyết muốn, Tang Á hôm nay cho hắn cũng chẳng sao.
Cuộc sống này chẳng biết ngày mai ra sao, lo nghĩ nhiều để làm gì, hưởng thụ hiện tại mới là lẽ sống.
Du Khuyết nghiêm túc nhìn y: “Chưa kết hôn, sao lại đánh dấu?”
Tang Á: “…”
Thật sự không nhìn ra, hóa ra Du Khuyết là kiểu người cổ hủ.
Nhưng nhắc đến chuyện kết hôn, Tang Á cũng chột dạ. Y vốn định sống nốt nửa đời sau yên bình trong trấn nhỏ này, tìm một trùng đực mình thích, sinh một trùng con, dựa vào quán bar để qua ngày — nhưng quá khứ nhơ nhuốc ấy… lại chẳng thể nào xóa được.
Y từng dính máu, làm tinh tặc, vào tù. Những chuyện đó sao có thể giấu Du Khuyết? Mà nếu thật sự nói ra… y lại sợ trùng đực này sẽ bỏ chạy.
Du Khuyết thấy Tang Á im lặng, liền đưa tay lướt nhẹ lên vết sẹo sau lưng y, giọng khó dò: “Những vết thương này rốt cuộc là do đâu? Cậu từng là quân nhân à?”
Ở Sallyland, chỉ có quân nhân từng ra chiến trường mới có những vết sẹo như thế. Du Khuyết lại nhớ đến vị thiếu tá hôm qua đến thăm Tang Á— kết luận duy nhất chính là như vậy.
Tang Á khựng lại, khẽ ngước mắt hỏi lại:
“Anh thấy tôi giống quân nhân sao?”
Y làm việc theo cảm tính, chẳng có kỷ luật gì, nếu có từng có, thì cũng đã bị mài mòn sạch trong mấy năm ngồi tù ở nhà lao Hắc Thạch rồi — giờ chỉ còn lại một vẻ sắc bén đầy tà khí.
Du Khuyết thấy y không muốn trả lời, cũng không ép. Hắn đứng dậy sửa sang lại áo quần, có vẻ định rời đi. Tang Á thấy vậy liền đổi sắc mặt, nhíu mày hỏi: “Du Khuyết, anh coi chỗ này là gì, làm xong là phủi mông bỏ đi đấy hả?”
Du Khuyết rất muốn đính chính: mình chẳng “làm xong” gì cả, mà còn nhịn đến khổ. Hắn cúi đầu chỉnh lại khuy áo, thầm nghĩ: Trùng cái đáng thương thường rất đáng giận. Tang Á lúc nãy còn rên đau vì vết thương, chớp mắt đã châm chọc như con nhím:.“Tôi không đi thì làm gì, ở lại ngủ với cậu à?”
Tang Á không mong Du Khuyết làm gì cả, nhưng ít ra cũng không phải kiểu vừa chạm đã định rút lui như vậy. Y kéo chiếc sơ mi trắng bên giường mặc vào, đi tới trước mặt Du Khuyết, chân trần lạnh toát giẫm lên sàn, cái lạnh xuyên qua da thịt lan vào tận tim.
“…Tôi từng là quân nhân. Nhưng giờ không còn là quân nhân nữa.”
Tang Á chợt nhận ra Du Khuyết không thích vòng vo giấu giếm. Im lặng vài giây, y cuối cùng vẫn chọn nói thật. Giọng nói trầm khàn vang lên trong không khí tĩnh lặng, lạnh như tiếng dao rơi xuống sàn: “Và sau này cũng sẽ không bao giờ là quân nhân nữa.”
Du Khuyết cau mày nhìn y: “Những vết thương này là do chiến trường để lại à?”
Tang Á: “Không phải.”
Du Khuyết: “Vậy thì là do đâu?”
Lần này Tang Á không trả lời. Y nhìn thẳng vào mắt hắn, khẽ khàng nói: “Bí mật. Nếu anh muốn biết…”
“…thì phải trả giá.”
Du Khuyết hứng thú hẳn: “Thí dụ?”
Tang Á giơ tay túm lấy cổ áo Du Khuyết, dùng chút sức kéo hắn lại gần, từng chữ từng chữ rõ ràng: “Cưới tôi— —”
“Du Khuyết, nếu anh chịu cưới tôi, tôi sẽ nói hết.”
Bằng không, nếu trùng đực này bị dọa chạy mất… chẳng phải y sẽ lỗ đến máu chảy đầm đìa sao?
Du Khuyết không ngờ điều kiện của y là vậy, hơi sững lại rồi mới đáp: “Vậy giữ lại đã, đợi sau này tôi thật sự muốn biết thì cậu hãy nói...”
Hiện tại, hắn chưa thể cưới.
Tang Á nhạy cảm phát hiện có gì đó không ổn, cau mày hỏi: “Anh đang giấu tôi chuyện gì?”
Du Khuyết đáp gọn: “Mỗi một trùng đều có bí mật riêng...”
Nói xong, hắn gỡ tay Tang Á ra, định xuống dưới làm việc. Nếu tiếp tục dây dưa mãi thế này, e là chưa đến vài ngày nữa sẽ bị đuổi việc mất. Nhưng không ngờ, Tang Á đột ngột níu lấy hắn.
Du Khuyết khựng bước: “Làm gì vậy?”
Tang Á không nói gì, hồi lâu mới nhỏ giọng thốt lên: “Du Khuyết, có vài chuyện bây giờ tôi chưa thể nói với anh… nhưng tôi sẽ không làm hại anh.”
“……”
Du Khuyết biết, Tang Á nhìn có vẻ tà khí, nhưng chỉ cần không chọc vào y, y tuyệt đối không ra tay trước. Hắn nhàn nhạt đáp: “Tôi chưa từng nói là cậu sẽ hại tôi.”
Nói rồi, hắn liếc qua chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình trên người Tang Á, cuối cùng vẫn cúi người bế đối phương quay trở lại giường. Tang Á bị ảnh hưởng bởi thời kỳ phát tình, theo bản năng ngẩng đầu muốn hôn, Du Khuyết chống tay hai bên, cúi đầu khẽ hôn vài cái rồi dặn: “Ở yên trên lầu, dưỡng thương cho tử tế, đừng chạy lung tung.”
Hắn biết Tang Á thân với Phỉ Văn, cho dù không làm việc thì đối phương cũng sẽ không nói gì.
Tang Á thấy Du Khuyết chỉ hôn phớt qua, lòng hơi hụt hẫng, nhưng nghe hắn dặn dò cũng không cãi lại: “Biết rồi.”
Du Khuyết lại kéo nhẹ đuôi tóc y, lúc này mới buông tay: “Nếu hôm nay cậu ngoan, tối tôi có quà cho.”
Tang Á hơi nhướn mày, vẻ lạnh nhạt thoáng mang theo một tia hứng thú: “Quà gì?”
Du Khuyết: “Tối rồi biết.”
Hắn vừa nói vừa nhìn thoáng qua đôi môi bị hôn đến sưng đỏ của y, cuối cùng không nhịn được cúi xuống trao một nụ hôn sâu, đến khi nghe Tang Á khẽ rên một tiếng, hắn mới nuốt nghẹn một cái rồi rút lui trong vội vã, bước nhanh ra khỏi phòng.
Lúc Du Khuyết xuống cầu thang, phát hiện quán bar trống trơn, đứng nơi đầu bậc thang chợt nhớ ra lúc nãy Phỉ Văn đã bảo hôm nay không mở cửa. Hắn nhắm mắt thở ra một hơi, chỉ thấy đầu óc mình lúc nãy bị Tang Á làm cho choáng váng hết cả.
Phỉ Văn đang chơi bida dưới tầng. Thấy Du Khuyết bước ra từ trong phòng, liền nheo mắt trêu: “Ồ, cuối cùng cũng chịu ra rồi hả? Thoa thuốc kiểu gì mà lâu dữ vậy?”
Vừa dứt lời, anh liền ngửi thấy trên người Du Khuyết còn lưu lại mùi tin tức tố chưa tan, lập tức nín thở lùi lại hai bước, không dám thở mạnh.
Mẹ kiếp, xem ra tầng trên lúc nãy chiến sự căng dữ à.
Du Khuyết không ngửi được mùi của chính mình, cũng chẳng buồn đáp lại trêu chọc. Hắn xoay người bước vào phòng thay đồ, lấy ra một chiếc túi giấy gói cẩn thận đưa cho Phỉ Văn: “Hôm nay không mở cửa, tôi về trước đây. Cái túi này tối anh nhớ giao cho Tang Á giúp tôi.”
Phỉ Văn nhận lấy mà không hỏi gì, chỉ thuận miệng: “Không ở lại thêm chút à?”
Du Khuyết: “Không, tôi còn có việc.”
Hắn và Tang Á vẫn chưa công khai quan hệ. Quán hôm nay cũng không mở, nếu cứ ở đây thì chỉ thêm lúng túng. Huống hồ nhà trọ còn có một ông già cứng đầu đang ở, Du Khuyết vẫn cảm thấy không yên tâm lắm.
Phỉ Văn thấy hắn đi, đành quay lên tầng tìm Tang Á, lại không ngờ đối phương đã mặc đồ chỉnh tề bước ra, đang ngồi ngẩn người trên bậc cửa.
Phỉ Văn thấy mái tóc bạc của y xõa xuống, đôi môi đỏ sưng, bèn đưa tay vén tóc y sang một bên. Kết quả phát hiện vân trùng sau cổ vẫn chưa đổi màu, không khỏi bĩu môi:
“Các người ở trên đó lâu như vậy, rốt cuộc cũng chẳng làm được trò trống gì sao?”
Tang Á không thích người khác động vào tóc mình, nghiêng đầu tránh đi: “Đừng nhiều chuyện. Du Khuyết đâu?”
Phỉ Văn nói thẳng: “Đi rồi. Quán không mở cậu ta ở đây làm gì… À, cậu ta nhờ tôi giao cái túi này cho cậu.”
Anh đã liếc qua, bên trong là một chiếc áo — đưa sớm hay muộn cũng vậy.
Tang Á nghe xong khựng lại, đưa tay nhận lấy túi, phát hiện bên trong gấp gọn một chiếc áo sơ mi trắng mới tinh. Kéo xuống bên dưới còn có một đóa hoa hồng giả đỏ chói nổi bật, bất giác khiến lòng y khẽ rung động.
Đây là món quà mà Du Khuyết nói sao?
Tang Á thầm nghĩ mình vẫn thích chiếc áo đã có mùi Du Khuyết hơn, nhưng nhận được quà thì vẫn thấy vui. Y ngắm nghía kỹ lưỡng một lượt, rồi mới nhẹ nhàng đặt lại vào túi: “Anh ta không nói gì thêm sao?”
Phỉ Văn ngồi xuống bậc thềm cạnh y:
“Không. Nhưng không phải tôi nói chứ — thời nay còn có trùng đực nào biết tặng quà cho trùng cái sao? Cậu nên tranh thủ giữ lấy cậu ta đi, bên ngoài có nhiều trùng cái để mắt tới lắm đấy.”
Tang Á nghe vậy nhíu mày: “Nhỡ đâu anh ta hỏi chuyện quá khứ của tôi thì sao?”
Phỉ Văn thấy Tang Á thật ngu ngốc, giận mà không dạy nổi, trách móc: “Chẳng phải Faus đã tuyên bố tha tội cho cậu rồi sao? Hồ sơ cũng đã được xóa sạch, trắng như giấy mới. Tôi không nói, cậu không nói, Du Khuyết làm sao mà biết được thân phận trước kia của cậu? Giấu đi chẳng phải là xong rồi à?”
Tang Á không nói gì, nhưng từ vẻ mặt y có thể thấy rõ—sự kiêu ngạo ăn sâu trong máu không cho phép y làm vậy. Gương mặt y sầm lại: “Giấu không được đâu.”
Phỉ Văn liếc xéo y một cái: “Giấu không được? Giấu không được thì cậu cứ chờ mà chia tay đi. Ở Sallyland, chẳng có trùng đực nào chịu cưới một trùng cái từng ngồi tù đâu, nhất là tội danh còn là giết trùng đực. Cậu nghĩ Du Khuyết không sợ chắc?”
Tang Á nheo mắt lại: “Anh ta không nhát gan đến vậy.”
Nhưng trong lòng y vẫn sợ, sợ Du Khuyết sẽ để tâm đến những tội lỗi trong quá khứ kia.
Nghĩ đến đây, Tang Á lại nhớ tới bí mật trên người Du Khuyết, liền nói với Phỉ Văn: “Cậu tìm vài trùng âm thầm điều tra thân phận Du Khuyết giúp tôi. Hôm ký hợp đồng lao động, anh ta ký tên là ‘Eugene’. Tôi cứ cảm thấy có gì đó không đúng.”
Phỉ Văn nghe xong bèn phá lên cười:
“Tôi đã thấy cậu ta khả nghi từ lâu, lúc bảo cậu điều tra thì lại không chịu. Nếu cậu ta cũng là một kẻ bỏ trốn thì tốt rồi, hai người đúng là trời sinh một cặp, chẳng ai có tư cách chê ai cả.”
Nói xong vỗ vỗ mông đứng dậy đi lo việc.
---
Cùng lúc đó, Du Khuyết đã trở về nhà. Hắn vừa bước vào cửa đã thấy lão già Mackey ngồi bên cửa sổ, đờ đẫn nhìn ra ngoài ánh tà dương, không biết đang nghĩ gì, bóng lưng trông có phần cô đơn tịch mịch.
Du Khuyết đóng cửa, cố ý tạo ra chút tiếng động để lão chú ý: “Ông ngồi bên cửa sổ làm gì vậy?”
Mackey nghe tiếng quay đầu lại, thấy là Du Khuyết bèn chống gậy đứng lên: “Không phải cháu bảo đi làm sao? Sao về sớm thế?”
Du Khuyết thuận miệng đáp: “Hôm nay quán bar có việc, đóng cửa sớm.”
Nói rồi hắn nhìn về phía bàn, thấy hai trăm tinh tệ hắn để lại trước khi đi vẫn còn y nguyên, nhưng mấy cái bánh mì khô ban sáng mua thì bị gặm sạch rồi:
“Ông ăn bánh mì lót dạ luôn à?”
Lão Mackey tính tình quái gở từ trước tới nay: “Không ăn bánh thì ăn cái gì? Trên bàn có cái gì khác chắc?”
Du Khuyết lập tức cảm thấy mình hỏi thừa. Hắn tiện tay ném chìa khóa lên bàn:.“Đợi chút nữa cháu xuống dưới mua đồ ăn.”
Mackey lại ngồi xuống ghế, vẫy tay gọi hắn: “Khoan, đừng vội mua cơm. Đến đây đã, xem mấy trùng cái này cháu có thích ai không. Lo chuyện mai mối lấy bạn đời mới là việc đứng đắn.”
Du Khuyết lãnh đạm: “Cháu chưa định tìm bạn đời.”
Mackey tức đến trợn mắt: “Cháu trưởng thành rồi, chẳng lẽ không tính kết đôi? Cho dù chưa muốn lấy thư quân, thì ít nhất cũng nên xem qua một chút. Trong tộc bây giờ chỉ còn ta là trưởng bối, ta không lo thì ai lo cho chuyện hôn nhân của cháu?”
Nói rồi ông lôi quyển sổ mai mối bên cạnh ra, rút mấy tấm ảnh đã được chọn sẵn đưa sang: “Nhìn xem, những trùng cái này đều xinh đẹp cả đấy, ta không tin không có ai lọt vào mắt cháu.”
Du Khuyết vừa nghe đến mai mối liền muốn đứng lên bỏ đi, nhưng Mackey đã kéo hắn ngồi lại cạnh bàn. Du Khuyết không tiện giằng co với ông cụ, đành ngồi xuống liếc sơ ảnh trên bàn, lạnh nhạt nói: “Cháu không thích ai cả.”
Mackey nghi ngờ: “Xinh thế mà cháu cũng không ưng?”
Ông chần chừ một lát rồi lại lôi ra một xấp ảnh khác: “Vậy mấy trùng này thì sao? Tuy điều kiện hơi kém, nhưng nhan sắc không tồi.”
Du Khuyết đang định lặp lại câu “Không thích”, thì ánh mắt vô tình lướt qua bức ảnh dưới cùng—bỗng nhiên hắn khựng lại.
Tay chậm rãi cầm lên tấm ảnh kia, trong ảnh là một trùng cái tóc xám, mắt bạc, ánh mắt sắc lạnh, toát ra vẻ đẹp như một góa phụ giết chồng. Không phải Tang Á thì là ai?
“……”
Mackey thấy Du Khuyết nhìn chằm chằm tấm ảnh đó mà ngẩn người, trong lòng càng thêm đắc ý—thằng nhóc này đúng là có con mắt tinh đời, liếc một cái đã chọn trúng trùng cái đẹp nhất trong đám. Ông liền ghé sát lại hỏi: “Cháu thích trùng cái này à? Cũng không phải là không được, chỉ là điều kiện có hơi kém—không tiền, không nhà. Nhưng nếu cháu ưng rồi thì để mai ta bảo trung tâm mai mối sắp xếp cho hai đứa đi xem mặt nhé?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com