Chương 188: Vị khách không mời
Lúc Du Khuyết đang đứng đợi thang máy dưới tầng bệnh viện, thì bên trong phòng bệnh, Tang Á đã sớm ngồi bên giường, rót một cốc nước ấm đưa cho Russell, nhẹ giọng giải thích lý do Du Khuyết chưa đến: "Hùng phụ, đây là lần đầu tiên anh ấy đến Nam Bộ, không quen đường xá. Con đã bảo đừng đi rồi, vậy mà anh ấy vẫn cứ khăng khăng muốn mua gì đó cho ngài. Chắc là sắp về rồi."
Nghị trưởng Ronnie ngồi bên cạnh, nghe thế cũng vội vàng phụ họa: "Hùng chủ, trùng đực đó tuy đến từ thị trấn Saint-Lié, nhưng bề ngoài đẹp đẽ, tính cách lại không tồi, rất xứng đôi với Tang Á."
Russell vẫn chưa kịp hết vui mừng vì con trai trưởng trở về, lại bị thông tin sắp có thêm một trùng đực trong nhà khiến cho trở tay không kịp. Ông cầm cốc nước còn âm ấm trong tay, nhíu mày liếc Ronnie một cái, tỏ vẻ không hài lòng khi bạn đời tùy tiện quyết định hôn sự của Tang Á:
"Đẹp trai? Đẹp thì ăn được cơm chắc? Trùng đực gì mà thân thế lai lịch đều không rõ, em cũng dám để nó ở chung với Tang Á?"
Tính cách Russell vốn luôn nhã nhặn, hiếm khi trách mắng bạn đời. Ronnie nghe vậy cũng không tiện nói thêm. Trong lòng ông lại nghĩ: đẹp không ăn được cơm, nhưng hôm qua lúc ăn cơm, đối diện ngồi một trùng đực đẹp trai như vậy, chính mình cũng ăn nhiều hơn nửa bát đấy thôi.
Ronnie thở dài: "Hùng chủ, hai đứa chúng nó sắp kết đôi rồi, chẳng lẽ còn bắt vị này ra ngoài ở? Khu ba và khu sáu vẫn còn vài căn nhà trống, nhưng Tang Á mới về, em không nỡ để nó dọn đi ngay."
Tang Á từ đầu vẫn im lặng. Nghe đến đây, y bất ngờ cất giọng rất bình tĩnh: "Thư phụ, anh ấy ở đâu thì con ở đó."
Nếu thật sự Hùng phụ không thích trong nhà có thêm một trùng đực, thì đến lúc đó y cũng sẽ dọn ra ngoài cùng Du Khuyết. Dù sao y cũng dẫn trùng vượt ngàn dặm về Nam Bộ, chẳng lẽ lại bỏ mặc hắn cô đơn nơi xứ lạ?
Russell nghe vậy, trong lòng càng thêm nghẹn, đặt mạnh cốc nước xuống bàn:
"Con còn chưa gả cho nó, mà tay đã hoàn toàn hướng ra ngoài như thế rồi à?"
Tang Á cụp mắt, thái độ vô cùng cung kính, nhưng ý chí không hề lay chuyển:
"Hùng phụ, người bạn đời mà con nhận định sẽ không thay đổi. Con hy vọng ngài có thể đối xử tốt với anh ấy."
Ngay lúc cả ba đang nói chuyện, bên ngoài bỗng vang lên ba tiếng gõ cửa nhẹ, nhịp nhàng, không nhanh không chậm: "Cộc, cộc, cộc-"
Tang Á nghe thấy liền lập tức đứng dậy ra mở cửa. Quả nhiên là Du Khuyết đang đứng đó, xách theo một túi đầy trái cây. Sắc mặt Tang Á lúc này mới dịu đi đôi chút, không để lộ cảm xúc gì, chỉ hơi nghiêng đầu về phía trong: "Vào đi. Tôi biết anh không quen đường, nhưng lần sau đừng đi xa thế nữa."
Du Khuyết nhìn vào trong phòng, vốn định kể chuyện vừa gặp được đồng hương ngoài kia, nhưng cuối cùng lại thôi. Hắn xách túi hoa quả bước vào, lịch sự gật đầu với Ronnie, sau đó quay sang Russell: "Chào bác, xin lỗi, vừa rồi trên đường có chút trễ nải, làm bác phải đợi lâu. Mong bác đừng trách cứ."
Nói xong, hắn đặt túi trái cây lên tủ đầu giường: "Không biết bác thích gì nên cháu mua một ít trái cây tươi, mong bác không chê."
Russell nhìn thấy Du Khuyết vào cửa thì hơi sững người.
Nãy giờ Ronnie cứ một mực nói: trùng đực này là dân vùng quê nghèo hẻo lánh, lại thêm máu không tinh khiết, nên trong lòng ông chẳng trông đợi gì nhiều.
Thế mà bây giờ tận mắt nhìn thấy - trùng đực trước mặt anh tuấn xuất sắc, bộ vest trên người được ủi phẳng tươm, phong thái lễ độ, thật sự vượt xa tưởng tượng trong lòng ông.
Russell kinh ngạc chỉ thoáng qua rồi rất nhanh lấy lại bình tĩnh, thái độ không quá thân thiết nhưng cũng không thất lễ:
"Đã làm phiền các hạ phải đi một chuyến rồi, Tang Á, lấy ghế cho vị này ngồi."
Du Khuyết mỉm cười: "Không sao đâu ạ. Bác là trưởng bối, cứ gọi cháu Du Khuyết là được rồi."
Tang Á kéo một chiếc ghế qua, nói với Du Khuyết: "Ngồi nghỉ một lát đi."
Du Khuyết nghe lời ngồi xuống, cũng không cố ý bắt chuyện với Hùng phụ của Tang Á. Trưởng bối không hỏi, hắn cũng không tùy tiện mở lời, chỉ yên lặng ngồi đó gọt trái cây.
Hắn vốn quen làm mấy việc thủ công, lưỡi dao trong tay lướt nhẹ nhàng, gọt ra từng lớp vỏ mỏng như cánh hoa, đẹp không tì vết.
Du Khuyết gọt xong ba quả, lần lượt đưa một quả cho nghị trưởng Ronnie, một quả cho Hùng phụ Russell, quả cuối cùng đưa cho Tang Á.
Hành động nhỏ này lập tức ghi điểm không ít. Gương mặt nghiêm túc của nghị trưởng cũng lộ ra vài phần tươi cười. Russell nhìn trái cây trong tay, như muốn thở dài, nhưng cuối cùng không nói gì, nể mặt mà ăn hết sạch.
Cũng được đấy...
Russell nghĩ, trùng đực này cũng không tệ như mình tưởng. Nếu bỏ qua hoàn cảnh gia thế thì so với đại đa số trùng đực ở Nam Bộ, có khi còn tốt hơn.
Tang Á đã bị cắt bỏ cánh, trở thành nửa tàn phế, muốn tìm trùng đực khác cũng khó, chi bằng để y chọn trùng mà mình thật sự yêu thích, còn hơn là miễn cưỡng sống tiếp.
Nói chung, buổi thăm bệnh hôm nay cũng coi như khách chủ đều hài lòng. Cho đến khi kết thúc, Russell cũng không nhắc gì đến chuyện bảo Du Khuyết dọn ra ngoài, xem như ngầm chấp nhận tình trạng sống chung hiện tại giữa hai người.
Tối hôm đó, lúc trở về nhà, tảng đá lớn trong lòng Tang Á cuối cùng cũng rơi xuống. Y tắm xong bước ra khỏi phòng tắm, thấy Du Khuyết đang nằm trên giường đọc sách, liếc mắt nhìn thử thì phát hiện là từ điển, không khỏi thắc mắc: "Từ điển? Anh xem cái này làm gì?"
Du Khuyết không thể nói thật là mình còn chưa nhận ra hết chữ viết của giống loài này, vậy thì mất mặt quá. Hắn rút cuốn sách khỏi tay Tang Á, nhét vào tủ đầu giường, nói qua loa: "Không có gì, xem cho biết thôi. Ngày mai Hùng phụ của cậu xuất viện rồi, tôi có cần đến giúp không?"
Tang Á ngồi xuống mép giường, áo choàng tắm trắng trên người không buộc chặt, lỏng lẻo để lộ mảng ngực gợi cảm:
"Không cần, Thư phụ sẽ đi đón ông ấy. Ngày mai tôi không ở nhà, anh cứ ở nhà với họ là được."
Du Khuyết nghi hoặc nhìn y: "Cậu không ở nhà? Đi đâu?"
Tang Á không muốn nói nhiều: "Không phải anh chưa có thẻ căn cước sao, mai tôi đến quân bộ tìm một người bạn, xem có cách nào làm giấy tờ cho anh không."
Với tính cách luôn độc hành như Tang Á, việc đi tìm bạn cũ không phải điều y mong muốn, nhưng thân phận của Du Khuyết là vấn đề lớn, vẫn cần phải giải quyết.
Du Khuyết không ngờ y vẫn còn bận tâm đến chuyện của mình, hắn ngồi dậy, đưa tay vuốt mái tóc còn ẩm ướt của đối phương, trong lòng không biết nên nói gì cho phải: "Cậu từng giết trùng đực kia, cho dù hồ sơ đã được làm sạch, trong tối vẫn có không ít ánh mắt dõi theo cậu. Đừng đến nơi như quân bộ nữa. Tôi vừa đến Nam Bộ, chuyện giấy tờ có thể để sau."
Tang Á cau mày nhìn hắn: "Anh không có giấy tờ thì làm sao cưới tôi?"
Du Khuyết sững người, một lúc sau mới phản ứng lại, bật cười: "Ra là vì chuyện này nên cậu mới gấp gáp làm giấy tờ cho tôi?"
Tang Á lúng túng né ánh mắt đi nơi khác:
"Cũng không hẳn..."
Tuy chuyện kết hôn là một phần, nhưng phần nhiều là vì muốn Du Khuyết thuận lợi đi lại về sau. Một tờ giấy kết hôn thôi, có hay không cũng không ảnh hưởng gì đến việc hai người sống cùng nhau.
Du Khuyết định nói không cần vội, hắn đã nhờ A Tuy hỗ trợ xét nghiệm độ thuần khiết máu rồi. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn không mở miệng.
Tang Á sấy khô tóc rồi lên giường, còn chưa kịp nằm xuống đã bị trùng đực ôm chặt vào lòng. Đối phương không làm gì khác, chỉ vùi mặt vào sau gáy y trong bóng tối mà hôn khẽ, nơi đó có một mảng văn trùng màu bạc.
Tang Á chỉ thấy ngứa ngáy khó chịu, gò má dần dần ửng đỏ. Hàng lông mày dài cau lại, y có phần bực bội với kiểu châm lửa khắp nơi này của Du Khuyết: "Ưm... đừng..."
Hô hấp của Tang Á rối loạn trong khoảnh khắc, cố gắng đẩy Du Khuyết ra: "Anh lại không đánh dấu tôi... đừng hôn nữa..."
Mỗi lần hôn xong, khó chịu đều là y chịu.
Tang Á từng rất thích gần gũi với Du Khuyết, nhưng có lẽ vì cứ mãi không được lấp đầy, cảm giác trống rỗng ngày càng lớn dần.
Du Khuyết không dừng lại. Hắn hôn nhẹ vành tai Tang Á, hơi thở nóng rực phả lên cổ y, giọng khàn khàn nửa đùa nửa thật:
"Hay là giờ tôi đánh dấu cậu luôn nhé, như vậy sau này có muốn thoát cũng thoát không được."
Tang Á nghe vậy liền kéo lại một tia lý trí, quay đầu trừng hắn, giọng chẳng hề khách khí: "Thoát? Có gì đáng thoát? Dám thoát thì tôi giết anh!"
"..."
Du Khuyết nhướn mày, không ngờ Tang Á lại buông lời tàn nhẫn như vậy. Có điều mặt y đỏ bừng, thở hổn hển, nhìn thế nào cũng chẳng có chút lực uy hiếp nào.
"Cậu định giết ai cơ?"
Tang Á vừa thốt ra đã thấy hối hận. Y vốn từng giết trùng đực, lỡ như Du Khuyết tưởng thật thì sao. Y xoay người đối diện với hắn, thấy hắn không nói gì, bèn cụp mắt, cúi đầu khẽ hôn lên má hắn: "Sao tôi nỡ giết anh."
Tang Á nói thật lòng. Cho dù thật sự có ngày đó, chắc y cũng không nỡ xuống tay.
Du Khuyết hiếm khi thấy y dịu giọng, trong lòng bỗng sinh ra vài phần muốn trêu chọc. Hắn cười khẽ: "Chắc chắn không?"
Tang Á nghiêm túc gật đầu: "Chắc chắn."
Du Khuyết dùng đầu ngón tay nâng nhẹ cằm y lên, giọng nói trầm thấp gợi cảm, lẫn theo cảm xúc kìm nén nào đó: "Vậy cho hôn nữa không?"
Tang Á nghe vậy mặt càng đỏ hơn, nhưng cũng không né tránh nữa. Y tháo áo choàng, để lộ văn trùng sau gáy, ngoan ngoãn nằm úp sấp trên giường, dáng vẻ như chờ bị ăn sạch.
Y cứ tưởng Du Khuyết sẽ hôn lên sau gáy mình, không ngờ hơi thở nóng rực ấy lại dừng ngay ở vùng xương bả vai, nụ hôn mềm mại, tỉ mỉ, cứ như đang hôn lên đôi cánh đã không còn tồn tại ấy.
"Ưm..."
Tang Á khẽ rên một tiếng, cố kìm nén bản năng vùng vẫy, nhắm mắt nhíu mày, không rõ là khó chịu hay dễ chịu, mỗi tấc da thịt đều run rẩy như bị điện giật.
Cảm giác này hoàn toàn khác với trước kia.
Giờ đây Du Khuyết đã biết rõ nguyên nhân những vết sẹo đó, cũng hiểu Tang Á đã phải đau đớn đến nhường nào, nên mỗi cái hôn đều có phần thành kính, như muốn xoa dịu từng chỗ gồ ghề lồi lõm kia.
Bây giờ nhớ lại, Tang Á vẫn không rõ mình đã vượt qua giai đoạn hồi phục kéo dài ấy thế nào, chỉ biết nỗi đau và mùi máu tanh luôn quẩn quanh không dứt, còn mọi nỗi uất nghẹn thì đổ hết vào trong lòng.
Y xoay người, lần mò trong bóng tối ôm chặt cổ Du Khuyết, dốc hết sức hôn sâu lấy hắn, đến khi môi chạm máu mới chậm rãi buông ra, như tiếc rẻ dư vị tanh ngọt ấy.
Đêm dài vô tận, nếu không khổ thì cũng đắng, thứ họ có thể làm, chỉ là chờ bình minh đến.
Du Khuyết vẫn không muốn Tang Á đến quân bộ. Nhưng sáng hôm sau, lúc hắn tỉnh dậy thì bên cạnh đã trống không - hiển nhiên trùng cái chẳng nghe lời hắn nói.
Du Khuyết đành rời giường rửa mặt, tiện tay thay bộ đồ rồi bước ra khỏi phòng ngủ. Ban đầu hắn định xuống bếp xem có gì lót bụng không, ai ngờ vừa xuống lầu đã thấy Laimy và Laixing đang bận rộn trong bếp, trên bàn ăn bày biện sẵn bữa sáng.
Bước chân Du Khuyết khựng lại.
Laimy bưng khay thức ăn ra ngoài, thấy Du Khuyết đứng ở đầu cầu thang thì hơi căng thẳng, chỉ tay về phía bàn ăn: "Thưa ngài, sáng nay anh cả có việc ra ngoài, nói sẽ về vào buổi chiều... Bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi, mời ngài dùng bữa."
Du Khuyết có phần lúng túng: "Các em không phải đến quân bộ sao?"
Laimy giải thích: "Hôm nay bọn em được nghỉ."
Du Khuyết khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Hắn kéo ghế ngồi xuống bàn, vốn định xuống bếp giúp một tay, nhưng nhìn dáng vẻ lóng ngóng hoảng hốt của hai đứa em Tang Á thì thôi, không dám xen vào nữa.
Tang Á rõ ràng là một kẻ máu lạnh, thế mà lại nuôi được hai đứa em trông như thỏ con.
Bữa sáng diễn ra trong bầu không khí im lặng đến kỳ lạ. Laimy và Laixing hiển nhiên là được nuôi dạy theo khuôn phép, ăn không nói, ngủ không lời, đến cả tiếng dao nĩa chạm vào đĩa cũng chẳng phát ra, quy củ tới mức khiến người ta khó chịu.
Ăn xong, còn chưa kịp đợi Du Khuyết phản ứng, hai đứa đã tự động dọn dẹp hết bát đũa vào bếp rửa, không cho hắn có cơ hội giúp đỡ.
Du Khuyết: ...
Du Khuyết không tìm được việc gì để làm, đành ngồi trong phòng khách xem chương trình giải trí một lúc. Khi con người nhàn rỗi, đầu óc rất dễ nghĩ linh tinh - ví dụ như Du Khuyết đang ngồi ghế sofa xem phim chiếu trên màn hình lớn, đột nhiên tưởng tượng ra cảnh đời sống lúc về già.
Đến lúc đó, chắc hắn và Tang Á đã kết hôn rồi nhỉ? Có khi còn có vài đứa nhóc con nữa. Dù Du Khuyết vẫn thấy việc một trùng cái trông chẳng khác đàn ông mà sinh con thì khá kỳ quặc, nhưng ở Sallyland, hình thức sinh sản này vốn là điều bình thường.
Trạng thái mơ màng ấy kéo dài đến tận trưa, khi nghị trưởng Ronnie đón Russell từ bệnh viện về nhà. Laimy và Laixing trông thấy họ về thì rõ ràng nhẹ nhõm đi rất nhiều, giọng điệu cũng trở nên hớn hở: "Hùng phụ, uống chút nước ấm đi."
"Thư phụ, để con bóp vai cho ngài."
Nghị trưởng Ronnie vỗ nhẹ tay Laimy, rất hưởng thụ sự hiếu thuận của hai đứa con: "Thôi nào, trưa nay ta còn phải quay lại làm việc, các con ở nhà nhớ chăm sóc Hùng phụ cho tốt nhé... À đúng rồi, sao không thấy anh tụi con đâu?"
"Tang Á có việc ra ngoài rồi, chiều cậu ấy sẽ về."
Người trả lời là Du Khuyết.
Nghị trưởng Ronnie có ấn tượng khá tốt với Du Khuyết, nghe vậy liền gật đầu:
"Tính tình Tang Á vốn khó bảo, làm phiền ngài phải bao dung cho nó rồi."
Du Khuyết khẽ gật đầu: "Ngài khách sáo rồi, Tang Á rất tốt."
Nghị trưởng Ronnie miệng thì nói Tang Á khó dạy, nhưng nhìn con mình thì tự nhiên thấy chỗ nào cũng tốt. Ông nghe Du Khuyết đáp như vậy thì mỉm cười: "Ta và Hùng chủ đã bàn rồi, đợi vài ngày nữa mọi thứ ổn định sẽ tổ chức hôn lễ cho hai đứa. Chỉ là thân phận của Tang Á, cháu cũng biết rồi đấy, không tiện làm rình rang..."
Du Khuyết vừa nghe liền đoán được nghị trưởng Ronnie chắc chắn còn chưa biết chuyện hắn chưa có thẻ căn cước. Hắn đành cứng ngắc gật đầu: "Không sao, càng kín đáo càng tốt ạ."
Nghị trưởng Ronnie có vẻ còn muốn nói thêm gì đó, nhưng ông phải vội tới Viện Quý Tộc làm việc nên chỉ dặn dò vài câu rồi xách cặp tài liệu rời đi vội vã.
Trong nhà lập tức chỉ còn lại Russell, Laimy, Laixing và Du Khuyết - kẻ vừa đến đây chưa đầy hai ngày, bốn người ngồi cùng một chỗ, không khí còn ngượng ngập hơn cả lúc nãy.
Du Khuyết vốn định lên lầu về phòng, nhưng thấy Russell ngồi trên sofa đọc sách, Laimy và Laixing đều ở bên cạnh, hắn mà bỏ đi thì có hơi thất lễ. Nghĩ vậy, hắn đành tiếp tục ngồi xem phim.
Miễn là bạn không thấy ngại, người ngại sẽ là người khác.
Russell lật một trang sách, thấy Du Khuyết ngồi yên ổn bên cạnh thì thầm nghĩ cũng coi như vững vàng đấy. Nhưng bản thân ông vốn chẳng phải người hay trò chuyện, nên cũng không biết nên nói gì, chỉ đành tiếp tục đọc sách trong yên lặng.
Bầu không khí kỳ quái nhưng không mất hài hòa này cứ kéo dài đến tận ba giờ chiều. Lúc ấy, chuông cửa vang lên, phá tan sự yên bình trong phòng.
"Có khách tới! Có khách tới!"
Chiếc robot dọn nhà tròn tròn vụt một cái lướt đến trước mặt Russell, màn hình hiển thị trên bụng nó nhanh chóng chuyển sang hình ảnh từ camera cửa ra vào - chỉ thấy có một trùng đực mặc đồng phục đen đang đứng ngoài cửa, không biết tới làm gì.
Laimy nhìn thấy thì ngón tay khẽ siết lại, giọng nói hơi hoảng: "Hùng phụ, là trùng đực của Cục mai mối đấy!"
Cậu thoáng tái mặt, ngay cả sắc mặt của Laixing cũng không dễ coi.
Du Khuyết không rõ đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy Russell chau mày, lạnh nhạt nói một câu: "Hai đứa lên lầu, đừng xuống."
Laimy và Laixing do dự chốc lát rồi gật đầu, quay người lên tầng. Du Khuyết đang suy nghĩ có nên lên theo không thì chợt thấy vị Hùng phụ nho nhã lễ độ ấy lại đột ngột cầm lấy một bình hoa trên bàn, bước nhanh đến cửa - mở cửa ra liền ném thẳng bình hoa ra ngoài.
"Choang!!"
Tiếng bình hoa vỡ tan vang lên lanh lảnh, mảnh thủy tinh văng tung toé. May mà trùng đực ngoài cửa phản ứng nhanh, nếu không chắc đã bị đập vỡ đầu rồi.
Du Khuyết giật bắn cả người: "?!!!"
Trùng đực kia hoảng hốt lùi về sau vài bước, động tác né tránh rõ ràng rất thuần thục. Gã lúng túng phủi mảnh thủy tinh bám trên áo, giận đến mặt đỏ tía tai: "Russell, ông dám ném đồ vào tôi?! Có tin tôi kiện ông lên Hiệp hội bảo vệ trùng đực không hả?!"
Không rõ ông và gã có thù oán gì, mà gương mặt vốn nho nhã của Russell giờ đây đã tức đến xanh mét. Ông hừ lạnh một tiếng, chỉ tay về phía ngoài vườn quát lớn: "Cút! Nhà tao không chào đón mày! Còn dám tới, tao đập thêm một lần nữa!"
Du Khuyết không hiểu chuyện gì đang xảy ra, liền đứng dậy, âm thầm đi tới sau lưng Russell, phòng khi lát nữa hai bên động tay chân còn kịp can.
Trùng đực ngoài cửa lui vài bước nhưng không đi, mà lại móc từ túi tài liệu ra một tờ giấy, ra vẻ như đang cầm trong tay bảo vật gì đó, giơ lên phất phất: "Russell, đây là đơn chấp thuận hôn phối do Cục mai mối ký phát. Hai đứa trùng cái nhà ông đã đến tuổi kết hôn, nhất định phải tiếp nhận sự sắp xếp của Đế quốc..."
"Rầm!"
Gã còn chưa nói xong, Russell đã lại ném thêm một cái bình hoa khác ra, giận đến mức tay còn run: "Cút! Đừng tưởng tao không biết mày là tay sai nhà Marlon! Hai đứa con tao có chết cũng không thèm gả cho cái tên già đáng tởm ấy!"
Trên mặt gã trùng đực ngoài cửa thoáng hiện vẻ tức giận, tưởng gã sẽ xoay người bỏ đi, ai ngờ lại nhớ ra nhiệm vụ mình được giao, liền cưỡng ép nở nụ cười gượng: "Russell, nói chuyện đừng khó nghe như vậy. Hai đứa sinh đôi nhà ông vừa xinh vừa ngoan, đó là phúc khí. Ngài Marlon tuy có tuổi, nhưng ở Nam Bộ cũng là nhân vật có tiếng tăm. Hôn sự này có gì mà không tốt?"
"Nếu không chấp hành hôn phối của Đế quốc, hai đứa con ông sẽ phải đi tù đấy. Nhà ông đã có một đứa ngồi tù rồi, cần gì đưa nốt hai đứa còn lại vào theo?"
Nói dứt câu, gã đá văng những mảnh bình hoa vỡ dưới chân, hùng hổ bước vào nhà. Còn Russell thì không biết có phải đã bị nắm thóp hay không, sắc mặt trắng xanh xen lẫn, lại không hề đưa tay ngăn lại.
Du Khuyết đứng bên cạnh, lúc này mới chậm rãi phản ứng lại - trùng đực này, hình như đang mỉa mai Tang Á?
Hắn khẽ nhướng mày, thái độ lười biếng không lộ ra biểu cảm gì, khiến người ta càng khó đoán được rốt cuộc đang nghĩ gì trong đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com