Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 192: Xoa dịu

Thị trấn Saint-Lié quanh năm mưa dầm, độ ẩm còn cao hơn cả Nam Bộ. Du Khuyết nghĩ, nơi nghèo nàn và lạc hậu như vậy hoàn toàn không phù hợp để Tang Á sinh sống.

Hắn vừa dùng đầu ngón tay cởi bỏ chiếc quần vướng víu trên người Tang Á, vừa kéo chăn mỏng phủ kín đối phương, giọng nói trầm thấp chìm trong nụ hôn quấn quýt của họ, mang theo hơi thở nóng rực và mập mờ không nói thành lời:

“Ở lại Nam Bộ với tôi, Tang Á… không cần đi đâu hết…”

Nam Bộ xinh đẹp phồn hoa, Tang Á nên ở lại đây. Dù bên ngoài có mưa gió lạnh lẽo, nhưng rồi sau cơn mưa, trời cũng sẽ ấm lại.

Tang Á ngồi đối diện trong lòng Du Khuyết, bị hôn đến mức đầu óc mơ hồ, dựa vào bản năng đáp lại đối phương. Mãi đến khi bàn tay đang vuốt ve vết thương sau lưng chầm chậm trượt xuống, y mới bất chợt nhận ra ý đồ của trùng đực, cả người khẽ run lên, kinh ngạc nhìn Du Khuyết: “Anh…”

Chẳng phải Du Khuyết nói sẽ ngoan ngoãn ở nhà trong thời gian này sao? Sao lại…

Du Khuyết liếm lên đôi mắt đỏ bừng của Tang Á, âm thầm khóa chặt cổ tay của y lại, đề phòng đối phương phản kháng phá hỏng chuyện: “Suỵt, đừng động…”

Rốt cuộc Du Khuyết vẫn thấy chỉ khi đánh dấu rồi mới yên tâm. Như vậy Tang Á sẽ không còn nghĩ linh tinh nữa, còn hắn cũng không cần phải lo lắng đối phương sẽ rời đi bất cứ lúc nào.

Tầm nhìn của Tang Á bất ngờ nghiêng đổ, bị Du Khuyết nhẹ nhàng đặt nằm xuống tấm thảm. Sàn nhà rất lạnh, nhưng vì được chăn bọc kín nên không cảm thấy khó chịu. Y không có chút ý định phản kháng nào, thậm chí còn chủ động vòng tay ôm lấy cổ Du Khuyết, tấm chăn hơi xô lệch, mái tóc dài màu bạc như lụa rủ xuống vai, che đi cơ thể thon gọn đẹp đẽ tựa báo tuyết.

“Du Khuyết…”

Lông mi của Tang Á khẽ run, cổ họng khô khốc đến mức không phát ra được tiếng, không rõ là vì căng thẳng hay vì điều gì khác. Y dụi mặt vào cổ Du Khuyết, hít lấy mùi hương đậm đặc của tin tức tố, trên gương mặt tái nhợt cũng dần xuất hiện vệt ửng đỏ, hơi thở hỗn loạn.

Y bắt đầu khát khao một điều gì đó mãnh liệt, đầu ngón tay cắm sâu vào làn da của Du Khuyết để lại vài vết xước đỏ hằn.

Du Khuyết áp bàn tay lên bụng dưới của Tang Á, chỉ cảm thấy nhiệt độ nơi đó nóng bỏng, trong bóng tối tìm được ấn ký sau cổ của trùng cái, mạnh mẽ cắn xuống, để lại một dấu răng sâu đậm: “Tang Á, nói cho tôi biết… em hận ai?”

“Nói cho tôi biết… những kẻ đã cắt cánh của em, là những ai…”

Món nợ đó, năm xưa Tang Á không đủ sức để tính, giờ đây Du Khuyết có thể cùng y thanh toán từng tên một. Hắn sẽ ghi nhớ từng cái tên ấy, khắc sâu vào tận xương tủy.

Tang Á nằm mê man trên sàn nhà, nghe thấy Du Khuyết không ngừng thì thầm bên tai mình. Đôi mắt bạc dần dần ửng đỏ, những ký ức mấy năm trước trào lên như thủy triều, hiện lên từng gương mặt quen thuộc một cách hỗn loạn.

Y hận ai…?

Y hận ai…?

Hơi thở của Tang Á bỗng trở nên gấp gáp, ngón tay siết chặt không thể kiềm chế, trên mu bàn tay nổi rõ gân xanh. Cảm xúc bị kích động trong lúc giao hoan cùng với cơn thù hận mạnh mẽ tấn công lý trí vốn đã yếu ớt của y. Giọng nói nghẹn ngào, đau đớn: “Beowen… Beowen… gã đã cắt đôi cánh của tôi…”

Tang Á toát mồ hôi như tắm, như thể lại rơi vào cảm giác nằm trên bàn mổ năm xưa, lẩm bẩm không thành câu: “Nhưng tôi đã giết gã rồi… gã chết rồi…”

Du Khuyết không ngừng hôn y: “Còn ai nữa? Tang Á, nói cho tôi biết còn ai nữa?”

Tang Á trừng lớn mắt nhìn trần nhà, nước mắt nóng hổi trào ra lăn xuống tóc. Y siết chặt lấy cổ Du Khuyết, như muốn tìm chút hơi ấm để xua đi ký ức đau đớn ấy: “Còn… còn Oliver… hắn là bác sĩ cầm dao mổ…”

“Còn Marlon… cánh của tôi đang ở chỗ hắn…”

Tang Á còn rất trẻ, mới chỉ ngoài hai mươi, trong khi tuổi thọ của giống loài này có thể kéo dài đến hai trăm năm, y chỉ vừa bước qua một phần mười. Ngay khoảnh khắc bị tước đoạt đôi cánh, con đường phía trước từng rực rỡ sáng ngời lập tức sụp đổ trong tiếng vang nặng nề.

Giữa cơn mưa đêm dầm dề ngoài kia, Tang Á dường như gọi ra rất nhiều cái tên, nhưng những kẻ y hận nhất cũng chỉ có mấy trùng. Vào khoảnh khắc bị đánh dấu thành công, y tưởng như cảm thấy đau đớn đến tận xương tủy, bất giác run rẩy, thốt ra một cái tên: “Du Khuyết— —!”

Du Khuyết nghe vậy thân thể khựng lại, dùng đầu ngón tay vén những sợi tóc ướt mồ hôi trước trán của Tang Á: “Du Khuyết?”

Hắn hỏi nhỏ: “Em hận tôi sao?”

Là hận, nhưng lại là vừa yêu vừa hận.

Trong bóng tối mơ hồ, Tang Á lần tìm môi Du Khước, như một con cá sắp chết khát. Ấn ký sau cổ dần đậm hơn, chứng tỏ y đã bị Du Khuyết đánh dấu hoàn toàn, từ nay về sau, sẽ là trùng cái thuộc về Du Khước.

“Không hận…”

Tang Á sốt ruột hôn lên Du Khuyết, tha thiết, nghiêm túc giống như cách Du Khuyết từng hôn lên vết thương sau lưng y không biết bao nhiêu lần: “Tôi yêu anh…”

Tôi yêu anh.

Giọng nói khản đặc, lặp đi lặp lại, không còn sự oán hận đầy ám ảnh như trước, mà trở nên mãnh liệt và nóng bỏng hơn bất kỳ cảm xúc nào trên đời.

Một đêm lặng lẽ trôi qua, cơn mưa lớn rốt cuộc cũng ngớt, chỉ còn lại không khí ẩm thấp và nền đất lầy lội.

Du Khuyết và Tang Á ngủ mê mệt đến tận trưa mới tỉnh. Sáng sớm, nghị trưởng Ronnie từng lên gõ cửa gọi họ xuống ăn sáng nhưng không có hồi âm. Dù tin tức tố của trùng đực đã nhạt đi, nhưng vẫn còn vương lại chút ít qua khe cửa, Ronnie ngửi thấy thì cũng hiểu ra mọi chuyện, đành ngại ngùng quay xuống.

Sau khi bị đánh dấu sâu, trùng cái sẽ có một giai đoạn suy nhược kéo dài đến bảy ngày, Tang Á cũng không ngoại lệ. Y vùi trong lòng Du Khuyết mơ màng ngủ một giấc, đến trưa mới khôi phục được chút sức lực. Vừa mở mắt liền vô tình chạm phải đôi mắt nâu nhạt kia.

Du Khuyết chạm nhẹ vào gương mặt Tang Á: “Dậy rồi à?”

Tang Á nghe vậy vẫn chưa hoàn hồn. Y nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy đầu óc mơ hồ, khắp người không chỗ nào là không đau, hỏi chậm rãi: “Mấy giờ rồi?”

Du Khuyết đã tỉnh từ lúc trời vừa sáng, nhưng thấy Tang Á còn ngủ nên không dám cử động, sợ làm phiền y. Hắn với tay lấy thiết bị đầu giường xem giờ: “Trưa rồi, dậy thôi, vừa hay xuống ăn cơm.”

Tang Á rất hiếm khi ngủ nướng, bình thường chín giờ là tỉnh rồi. Nghe vậy, y lại vùi mặt vào lòng Du Khuyết dụi dụi: “Mệt quá…”

Du Khuyết nghĩ thầm đúng là mệt rồi, hôm qua Tang Á đến đứng còn không vững, tắm cũng là do hắn bế vào rửa. “Vậy em cứ nằm, tôi xuống lấy đồ ăn lên cho em.”

Nói rồi hắn vén chăn rời giường, tiện tay mặc bừa bộ đồ rồi đi vào phòng tắm. Tang Á thấy vậy thì sao mà nằm tiếp được, đành gắng sức bò dậy: “Thôi, cùng xuống đi… không thì thư phụ sẽ hỏi.”

Y chọn đại bộ đồ trong tủ, cùng Du Khuyết chen chúc trước bồn rửa mặt để đánh răng. Không biết nghĩ gì, lại quay sang nhìn gương, rồi nhìn vết trùng văn thêm đậm sau cổ mình, còn có cả dấu răng.

Tang Á ngậm bàn chải quay đầu nhìn Du Khuyết, lim dim đôi mắt ánh lên vẻ thỏa mãn: “Anh đánh dấu tôi rồi.”

Du Khuyết thấy Tang Á đang cười, cũng không nhịn được cười theo: “Thế mới tốt, chẳng ai thoát được nữa.”

Hắn vừa dứt lời liền nhổ bọt kem đánh răng ra, súc miệng xong thì thấy Tang Á mặc một chiếc áo thun cổ tròn màu trắng, liền đưa tay kéo cổ áo y: “Thay cái khác đi, hoặc khoác thêm cái áo ngoài.”

Chiếc áo này cổ quá thấp, lát nữa xuống lầu nếu bị nghị trưởng Ronnie trông thấy thì không hay.

Tang Á hỏi ngược lại: “Sao? Anh sợ bị Thư phụ tôi nhìn thấy à?”

Du Khuyết đáp: “Nếu em muốn để họ thấy thì cũng được thôi.”

Dù sao thì người ngượng cũng không phải là hắn.

Tang Á biết ngay Du Khuyết không có ý gì tốt, sau khi rửa mặt xong liền kéo một chiếc áo khoác từ tủ quần áo mặc vào, che kín phần gáy, chắc chắn không ai thấy được mới cùng Du Khuyết xuống lầu ăn sáng.

Lúc ấy Laimy và Laixing vừa bày xong chén đũa, thấy Tang Á và Du Khuyết đi xuống liền chào: “Anh cả, sao sáng nay hai người không xuống ăn sáng vậy?”

Tang Á là anh cả, có uy tuyệt đối với hai đứa em, nghe vậy cũng không trả lời, điềm nhiên kéo ghế ngồi xuống: “Hỏi nhiều thế làm gì, ăn cơm đi.”

Quả nhiên Laimy và Laixing không dám hỏi nữa, ngược lại Du Khuyết ở bên cạnh lên tiếng giải thích, trông còn ra dáng anh cả hơn cả Tang Á:
“Sáng nay bọn anh ngủ quên, lần sau các em cứ ăn trước, không cần đợi.”

Laimy gật đầu: “Thì ra là vậy, bảo sao sáng nay Thư phụ lên gọi mà không ai trả lời, hóa ra là ngủ quên. Em còn tưởng hai người bị bệnh giống Hùng phụ nữa cơ.”

Russell sức khỏe vẫn luôn không tốt, hôm qua trời mưa bị cảm lạnh, hiện giờ vẫn còn nằm nghỉ trong phòng.

Du Khuyết và Tang Á nghe vậy không khỏi thấy lúng túng, nghị trưởng Ronnie nghe tiếng động từ trong bếp đi ra, lại chẳng có phản ứng gì đặc biệt, ngồi xuống bên bàn ăn nói: “Lần sau đừng ham ngủ nữa, dậy sớm có lợi cho sức khỏe.”

Tang Á ậm ừ một tiếng cho qua.

Nghị trưởng Ronnie lại nói: “Con cứ ở nhà mãi cũng không phải cách, đợi thời gian nữa ra ngoài tìm việc đi. Viện quý tộc dạo này vừa hay có chỗ trống, ta sẽ tìm cách sắp xếp cho con vào.”

Ông nói vậy là vì nghĩ cho Tang Á. Trước còn độc thân thì không nói, giờ đã kết hôn rồi thì phải lo chu cấp cho trùng đực, cứ ngồi nhà ăn không ngồi rồi cũng chẳng ổn.

Tang Á nghe vậy, tay cầm đũa khựng lại một chút, nhưng cũng không phản bác: “Vâng.”

Du Khuyết biết nơi Tang Á thích nhất vẫn là quân đội với phong cách quyết liệt. Viện quý tộc thì bình lặng như nước, ném hòn đá vào cũng không nghe thấy tiếng vang, bèn chủ động lên tiếng:
“Thưa bác, chuyện Tang Á đi làm không cần vội đâu ạ. Mỗi năm quân bộ đều có đợt tuyển dụng ngoài, đến lúc đó để Tang Á thử làm bên văn chức cũng được.”

Dù là văn chức thì ở quân đội vẫn hơn nhiều ngành khác.

Nghị trưởng Ronnie thở dài: “Ta cũng muốn cho nó vào Cục Tình Báo, nhưng nơi như quân bộ mà không có chỗ dựa thì vào cũng bằng không. Laimy và Laixing bị bắt nạt đủ rồi, chi bằng để Tang Á ở viện quý tộc thì hơn.”

Nghe vậy, Tang Á ngẩng đầu nhìn Laimy và Laixing, nhíu mày: “Trong quân bộ có ai bắt nạt các em?”

Laimy tính tình ôn hòa, không muốn gây chuyện, nghe vậy lắc đầu: “Không có đâu…”

Laixing thấy vậy liền giận dữ huých cậu một cái, hơi bực: “Cái gì mà không có! Lần trước bọn em đi làm nhiệm vụ suýt nữa còn chết, vốn dĩ công lao hạng nhất là của tụi em, vậy mà tên thượng úy kia trực tiếp chia công đầu cho Giles! Hắn còn ra vẻ ta đây trước mặt bọn em bao lâu!”

Laixing rõ ràng là rất uất ức: “Nếu anh cả còn là thiếu tướng, xem hắn có còn dám ức hiếp tụi em thế không!”

Tang Á nghe em trai bị bắt nạt như vậy, sắc mặt lập tức trầm xuống vài phần, Du Khuyết bên cạnh bất ngờ lên tiếng: “Ai dám bắt nạt các em nữa, nhớ kỹ từng đứa một, lần sau anh với Tang Á sẽ tính sổ từng tên.”

Du Khuyết nói nghiêm túc. Đã là người của Tang Á, thì cha của y cũng là cha của hắn, em trai của y cũng là em trai của hắn – không thể nào đứng nhìn em ruột bị ức hiếp mà làm ngơ được.

Laimy và Laixing nghe vậy quả nhiên bị chọc cười, cảm giác khó chịu ban nãy lập tức tan biến, ngập ngừng hỏi: “Nhưng mà các hạ, ngài... ngài đâu có biết đánh nhau, làm sao giúp bọn em tính sổ được chứ...”

Thật ra bọn họ muốn nói là Du Khuyết không có thực lực hay bối cảnh gì, độ tinh khiết huyết thống cũng không cao, vào quân đội thì chẳng có tác dụng gì. Nhưng nghĩ đến thể diện của hắn, lại nuốt mấy lời ấy xuống.

Du Khuyết không giải thích gì, chỉ nhàn nhạt nói:
“Anh là trùng đực mà, bọn họ chắc không dám ra tay với trùng đực chứ?”

Laixing cười, điều này thì đúng, dù thượng úy của bọn họ có lợi hại đến đâu thì cũng không dám động tay với trùng đực, dám làm vậy vào tù ngồi là cái chắc: “Thế thì được, lần sau ngài với anh cả cùng đến quân bộ, em dẫn hai người ra thao trường đi dạo một vòng.”

Laimy và Laixing sớm đã kể với đồng đội rằng anh cả nhà mình tìm được một trùng đực vừa anh tuấn vừa đẹp trai, đáng tiếc là chẳng ai tin. Lần sau dẫn đến để họ sáng mắt ra cũng hay. Du Khuyết có thể không có gì đáng khoe, nhưng gương mặt này thì đúng là có sức sát thương cao thật.

Tang Á nghe vậy, mấy lần định mở miệng lại thôi, cuối cùng vẫn chẳng nói gì.

Thôi kệ, Du Khuyết muốn ra vẻ thì cứ để hắn ra vẻ đi, y cũng không tin có ai dám đánh một trùng đực thuần huyết.
.......
Hai ngày tiếp theo, Du Khuyết và Tang Á vẫn luôn đóng cửa không ra ngoài, ở nhà chờ tin tức từ Brande. Nhưng không ngờ Brande còn chưa kịp đến thì Ager – kẻ bị đập suýt chết bởi chiếc bình hoa hôm trước đã dẫn cảnh sát đến, khí thế hùng hổ đập cửa: “Russell! Mở cửa! Tôi bảo ông mở cửa có nghe thấy không hả!”

Du Khuyết lúc đó vừa hay đang ở ban công tầng hai, cúi đầu nhìn xuống liền thấy vài cảnh sát mặc đồ đen đứng dưới vườn. Tuy vì góc độ nên không nhìn rõ Ager, nhưng chỉ nghe giọng nói cũng đủ để nhận ra.

“Ai đang đập cửa vậy?”

Tang Á lúc này đang nghỉ ngơi trong phòng, nghe thấy tiếng ồn ào bên dưới liền khoác áo bước ra ban công.

Du Khuyết dựa người vào lan can, chỉ xuống dưới nói: “Cái gã trùng đực lần trước mai mối cho em trai em đấy, chắc là bị tôi dùng bình hoa đập chưa phục, giờ tới tính sổ rồi.”

Chỉ tiếc là Russell vì bệnh nên đã được nghị trưởng Ronnie đưa đến bệnh viện, còn Laimy và Laixing thì ra ngoài mua thức ăn, trong nhà lúc này chỉ còn lại hai người bọn họ.

Tang Á cúi đầu nhìn xuống, lạnh nhạt cười khẩy:
“Gan cũng to đấy, còn dám tới tận cửa.”

Tang Á vốn đang mong có cơ hội tính sổ với bọn họ. Ager là họ hàng xa của nhà Maren, muốn xử lý con cá lớn đằng sau thì dùng con tép nhỏ này khai đao cũng không tệ.

Du Khuyết nghe vậy bèn đưa tay kéo Tang Á vào lòng, xoa xoa đuôi tóc buộc đuôi ngựa của y, giọng trầm thấp như đang suy tính điều gì: “Thế nào? Có đánh lại mấy trùng dưới kia không?”

Tang Á đang trong thời kỳ suy yếu vì đánh dấu, nếu thật sự không đánh nổi, Du Khuyết sẽ phải nghĩ cách khác để đòi lại thể diện.

Tang Á liếc hắn một cái, vẻ mặt khinh thường:
“Dưới kia nhiều lắm cũng chỉ là cấp C, tôi là trùng cái cấp A, anh nói xem tôi có đánh nổi không?”

Dù là lạc đà gầy cũng vẫn to hơn ngựa, dù Tang Á đang yếu thì xử lý vài tên tép riu kia vẫn chẳng thành vấn đề. Nếu không thì hồi ở nhà tù Hắc Thạch, y làm sao có thể làm đại ca.

Du Khuyết nghiêng đầu hôn nhẹ y một cái, rõ ràng rất hài lòng với câu trả lời: “Được, theo tôi xuống lầu.”

Tuy nói vậy, nhưng Du Khuyết vẫn giữ Tang Á trong phòng hôn hồi lâu, đến khi Ager dưới lầu đập cửa đến cạn cả sức mới khoác vai Tang Á, chậm rì rì mà xuống.

Robot quét dọn trong phòng khách chạy một vòng rồi lại một vòng, kêu lên:
“Có khách đến rồi~ có khách đến rồi~”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com