Chương 196: Hùng chủ
Từ sau khi rời khỏi đồn cảnh sát hôm đó, Du Khuyết vẫn luôn chờ tin tức từ Ager. Đối phương rõ ràng không phải loại trùng cứng đầu, đến ngày hôm sau đã chịu không nổi, nhờ cảnh sát chuyển lời, nói muốn gặp Du Khuyết.
“Không cần gặp, bảo hắn kiên nhẫn chờ tin của tôi.”
Du Khuyết chỉ nói một câu ngắn gọn như vậy rồi cúp máy. Dù sao thời cơ vẫn chưa tới, trước hết nên mài mòn tính khí của Ager một chút. Trong tù càng khổ, gã càng thấm thía giá trị của tự do.
Đúng vào giờ cơm tối, Du Khuyết từ bếp mang ra một đĩa trái cây đã rửa sạch, khiến Russell và Nghị trưởng Ronnie đều giật mình, vội vàng lên tiếng ngăn cản: “Miện hạ, mấy việc này cứ để chúng tôi làm, sao ngài lại…”
Từ sau khi biết được thân phận thật của Du Khuyết, bọn họ thật sự kinh ngạc. Không ngờ Du Khuyết lại là một thuần huyết trùng đực thuần huyết, nên trong sinh hoạt thường ngày cũng có phần lúng túng, dè dặt.
Thái độ của Du Khuyết đối với bọn họ lại không thay đổi, vẫn giống như trước: “Hai bác đều là bề trên, cứ gọi tên cháu như trước là được.”
Nói xong, hắn đặt đĩa trái cây lên bàn, ngồi xuống ăn cơm cùng mọi người. Trong lúc ăn, không biết nghĩ đến gì, Du Khuyết mở lời hỏi Nghị trưởng Ronnie: “Bác à, Ager bây giờ vẫn còn bị giam ở cục cảnh sát, có cách nào để thả hắn ra không?”
Laimy đã đến Bộ quân sự làm việc, mấy ngày nay bữa cơm đều do Tang Á nấu. Vốn đang chăm chú nhìn mấy món ăn bị cháy khét trên đĩa, nghe Du Khuyết hỏi thì theo bản năng quay đầu lại: “Cháu thật sự định thả hắn ra sao?”
Du Khuyết “vâng” một tiếng: “Hắn có ích.”
Nghị trưởng Ronnie nghe vậy dường như đã hiểu ý Du Khuyết, trầm ngâm một lúc rồi nói: “Thả hắn ra không khó, nhưng còn phải xem lý do. Nếu cháu không truy cứu nữa, bên cảnh sát ngày mai có thể làm thủ tục để thả Ager. Nhưng nếu…”
Du Khuyết tiếp lời: “Cháu không muốn để người ngoài biết cháu là người đã cứu hắn.”
Nghị trưởng Ronnie dừng lại một chút: “Cũng dễ thôi. Để gia tộc hắn nộp một khoản tiền bảo lãnh khổng lồ, cháu lại âm thầm dặn dò cảnh sát một tiếng, vậy là Ager tự nhiên được thả ra. Người ngoài thấy thế cũng chỉ nghĩ hắn bỏ tiền mua tự do, sẽ không liên hệ gì tới cháu cả.”
Ronnie dù sao cũng là người lăn lộn chốn quan trường mấy chục năm, tuy không đoán ra Du Khuyết đang tính gì, nhưng những việc nhỏ thế này vẫn có thể giúp được: “Nếu cháu muốn thả hắn ra thì đừng đích thân ra mặt, để bác đi lo.”
Du Khuyết cũng không ngờ Nghị trưởng Ronnie lại dễ nói chuyện như vậy: “Ngài không tò mò vì sao cháu lại muốn thả hắn sao?”
Ronnie nghe vậy chỉ thở dài một hơi: “Ager chỉ là một con tốt thí, kẻ chủ mưu thực sự vẫn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Giam Ager cả đời cũng chẳng ích gì. Tuy bác không biết cháu định làm gì, nhưng nếu cháu nói thả hắn ra là ‘có ích’, thì bác không có lý do gì để phản đối. Huống hồ… cháu với Tang Á cũng xem như đã là bạn đời.”
Ý ngoài lời là: đã là người một nhà, không cần phải phân biệt quá rõ ràng.
Nói xong, dường như nghĩ đến điều gì, ông đứng dậy, lấy từ trong tủ trang trí một xấp thiệp mừng được gói gọn cẩn thận: “Đúng rồi, đây là các loại thiệp mời và thiệp chúc mừng mấy ngày nay nhận được. Quý tộc trong thành nghe tin cháu khỏi bệnh xuất viện, đều gửi lời mời dự tiệc đến.”
Hiện nay Nam Bộ tuy có hai trùng đực thuần huyết, nhưng A Tuy dù sao cũng là bạn đời của Thiếu Thủ lĩnh, mấy trùng cái khác dù muốn tiếp cận cũng chỉ dám nghĩ chứ không dám làm. So ra, vẫn là Du Khuyết chưa “kết hôn” càng hấp dẫn sự chú ý hơn.
Du Khuyết nói: “Được, cháu mang về phòng xem.”
Do Tang Á nấu ăn chưa thuần thục nên bữa tối hôm nay ăn hơi muộn. Khi mọi người ăn xong và lên lầu nghỉ ngơi thì cũng đã gần chín giờ tối.
Du Khuyết cầm bộ đồ ngủ định vào phòng tắm tắm rửa, đi ngang qua bàn làm việc thì bất ngờ phát hiện Tang Á đang cúi người đếm đống thiệp mời. Hắn khựng bước, dứt khoát quay lại, từ phía sau ép đối phương vào bàn.
Tang Á khẽ rên một tiếng, lười nhác quay đầu lại: “Anh làm gì vậy?”
Du Khuyết cảm thấy y rõ ràng là giả ngây, đưa tay vuốt ve vành tai đỏ bừng của y rồi mới dời ánh mắt về đống thiệp mời rối tung trên bàn:
“Lật xem nhiều thiệp như thế, phát hiện ra gì rồi sao?”
Tang Á nghe vậy định đứng thẳng người, nhưng lại bị Du Khuyết ấn chặt lưng xuống. Hắn vén áo y lên, để lộ những vết thương chằng chịt trên lưng, rồi hôn, liếm, cắn không ngừng…
Tang Á bị ép phải nằm rạp trên bàn, má áp lên những tấm thiệp mời sặc sỡ màu sắc. Làn da y vì thế càng trở nên trắng mịn, trong suốt nổi bật. Đôi mắt đỏ hoe, y cong môi thở dốc: “Miện hạ… ngài đúng là được hoan nghênh hơn cả tưởng tượng của tôi.”
Du Khuyết cúi người, khẽ cắn vành tai y: “Ghen à?”
Tang Á tóc ngày càng dài, khó tránh khỏi có phần bất tiện, khiến khuôn mặt quyến rũ mê người kia càng thêm mơ hồ, như được phủ lên một tầng sương mỏng khó phân rõ thật giả. Y đưa tay vuốt ve gương mặt Du Khuyết, giọng mũi khẽ run run nói: “Nếu có ghen… thì cũng nên là bọn họ ghen mới đúng…”
Du Khuyết đang ở ngay phía sau y, ai ghen cũng không tới lượt Tang Á, cùng lắm chỉ gọi là hơi khó chịu thôi.
Du Khuyết thấy y rất ngoan, nụ hôn rơi xuống ngày càng dày đặc. Bao ngày nằm viện hắn chưa từng phá giới, nay trùng cái này rõ ràng đang bị thiếu thốn đến phát thèm.
“Trong đống thiệp mời kia có của nhà Marlon không?”
Tang Á đầu óc lơ mơ, nghe vậy cũng chẳng còn sức để giận. Y duỗi tay lần về góc bàn, chật vật kéo ra một tấm thiệp màu vàng nhạt: “Có… nhưng mà…”
Du Khuyết: “Nhưng mà sao?”
Tang Á lười biếng nằm sấp, thoải mái đến mức không muốn mở miệng, nhưng vì ác cảm khi xưa với nhà Marlon, y vẫn lười nhác hé mắt nói: “Nhưng thiệp chỉ ghi mỗi tên anh.”
Thiệp mời từ các nhà khác đa phần đều cho phép mang theo người thân đi cùng. Duy chỉ có tấm của nhà Marlon là chỉ ghi tên một mình Du Khuyết, ý tứ quá rõ ràng – nhà họ không hoan nghênh Tang Á.
Du Khuyết ngồi dậy cầm lấy tấm thiệp xem qua. Bữa tiệc được tổ chức vào đầu tháng sau – mấy quý tộc nhàn rỗi này lúc nào cũng viện đủ lý do: tiệc thăng chức, tiệc chúc mừng, tiệc nếm rượu…
Lần này, Marlon mượn cớ một người thân mới được thăng chức trong quân đội để mời khách.
Gã hận Tang Á đến tận xương, đương nhiên sẽ không để tên y xuất hiện trên thiệp, nên cũng chẳng có gì lạ.
Du Khuyết tiện tay vứt thiệp qua một bên: “Tháng sau tôi đi. Em cứ ngoan ngoãn ở nhà.”
Nghe thế, Tang Á như bị tạt gáo nước lạnh, tỉnh táo hẳn. Y nhíu mày, siết chặt tay đang đặt trên mép bàn của Du Khuyết, mạnh tới mức khiến làn da hắn trắng bệch. Mái tóc ướt dính bên má, giữa lông mày xuất hiện nếp gấp rõ ràng: “Ông ta chắc chắn không có ý tốt. Anh mà đi sẽ gặp rắc rối.”
Tuy chuyện cũ đã qua, nhưng gương mặt Tang Á vẫn khiến nhiều trùng nhớ tới. Nếu y xuất hiện ở tiệc, tất sẽ gây chú ý, làm kinh động đến những kẻ chưa nên kinh động – hoàn toàn đi ngược với kế hoạch của Du Khuyết.
Du Khuyết cúi người, cắn lấy môi y, giọng nói mơ hồ, khàn đục: “Yên tâm. Ông ta không có gan đụng vào tôi đâu.”
Tang Á vẫn không đồng ý, nhưng dưới sự trêu chọc không ngừng, y sớm chỉ còn lại tiếng thở dốc.
Du Khuyết bế y từ trên bàn lên, xoay người đặt y ngồi lên đùi mình. Không biết nghĩ đến gì, hắn bỗng hỏi khẽ: “Hình như em chưa từng gọi tôi là ‘Hùng Chủ’ nhỉ?”
Tang Á ôm cổ hắn, giọng khàn khàn, rõ ràng là bất mãn: “Anh đâu có cưới tôi. Dựa vào đâu mà bắt tôi gọi anh như vậy?”
Du Khuyết giữ lấy sau gáy y: “Gọi thử một tiếng xem nào?”
Tang Á mím môi, không nói gì.
Du Khuyết vuốt nhẹ sống lưng lạnh buốt của y, ngón tay khiến từng cơn ngứa chạy dọc sống lưng. Giọng hắn khàn đặc, mềm nhẹ như lông chim lướt qua tai: “Chỉ một lần thôi, được không?”
Tang Á giãy giụa một chút, cuối cùng chẳng thắng được sự dụ dỗ ngọt ngào, đành mơ hồ bật ra hai chữ: “Hùng chủ…”
Du Khuyết nghe xong, bàn tay đang đặt nơi eo y bỗng siết chặt – chỉ thấy hai từ ấy gãi trúng nơi ngứa ngáy trong tim. Hắn lập tức ấn y trở lại bàn, lực mạnh tới mức khiến đống sách trên bàn rơi “rào rào” xuống đất.
Tang Á cảm thấy mình không thể gọi vô ích như vậy, liền nắm lấy cổ áo Du Khuyết, kéo hắn cúi đầu: “Vậy anh đừng đi dự tiệc nhà Marlon nữa.”
Du Khuyết gỡ tay y xuống, hoàn toàn không rơi vào bẫy: “Em vừa mới gọi tôi là Hùng Chủ, lẽ nào mấy chuyện này không nên nghe theo Hùng Chủ sao?”
Tang Á còn định phản bác, nhưng lại bị hắn hôn chặn môi. Mọi lời chưa kịp thốt ra đều bị nuốt vào trong nụ hôn, chỉ còn lại từng tiếng rên khẽ.
Du Khuyết thầm nghĩ: trùng cái dưới thân này chỉ khi hôn mới biết nghe lời một chút, hiểu chuyện một chút. Tuy quá trình thuần phục có chút tổn thương, nhưng cả hai lại đều được vui...
Thiệp mời từ các nhà cộng lại cũng hơn bốn mươi tấm. Nhưng Du Khuyết chỉ nhận lời duy nhất bữa tiệc của nhà Marlon.
Tin tức hắn sẽ tham dự tiệc vào tháng sau nhanh chóng lan ra khắp Nam Bộ, khiến giới quý tộc trong thành chấn động không nhỏ.
Nghe nói một trong hai vị thuần huyết duy nhất ở Nam Bộ đã nhận lời mời từ nhà Marlon, đám quý tộc trong thành vừa ngưỡng mộ, vừa ghen tị, lại có chút hả hê trong bụng: Nghe đâu vị thuần huyết đó hiện là Hùng chủ của Tang Á. Lần này đến dự tiệc không chừng là vì muốn thay thư quân nhà mình trả đũa. Dù nhà Marlon có quyền thế đến đâu cũng không thể đụng đến một trùng đực thuần huyết. Lần này e là nhà Marlon xong đời rồi.
Nhưng nói thì nói vậy, đám quý tộc vẫn ra sức tìm cách có được một tấm thiệp mời để tận mắt chứng kiến phong thái của trùng đực thuần huyết. Trong một thời gian ngắn, thiệp mời của tiệc nhà Marlon bị thổi giá lên tận trời trên chợ đen, một tấm thiệp tưởng chừng bình thường giờ lại quý như vàng.
Không biết nhà Marlon nghĩ gì, sau khi nghe tin liền chủ động phát thêm hàng loạt thiệp mời.
Gần như tất cả các nhân vật có máu mặt trong thành đều nhận được một phần.
Du Khuyết đương nhiên hiểu – Marlon cũng đang âm thầm tính toán điều gì đó giống như hắn. Còn kẻ kia đang toan tính cái gì, thì chỉ có thể chờ đến hôm gặp mặt mới biết.
.....
Cùng lúc đó, Ager cuối cùng cũng được thả khỏi đồn cảnh sát.
Gã biết rõ là nhờ Du Khuyết ngầm ra mặt, vì vậy chẳng dám ở bên ngoài lâu, vội vàng đưa thư quân về nhà đóng cửa không ra, nom như bị dọa sợ đến hồn vía lên mây.
Thư quân của Ager – Lichi vốn là một sĩ quan nhỏ trong quân đội. Thấy hùng chủ của mình bị giam tới tiều tụy hốc hác, y không khỏi xót xa:
“Hùng chủ, trước đó em từng định dùng tiền để xin ngài ra, nhưng cảnh sát không chịu nhận.
Gần đây chẳng hiểu sao lại chịu thả ngài. Có khi nào là ngài Marlon giúp ngầm không ạ?”
Ager đang ngồi trên ghế sô pha, nghe xong liền cười khẩy: “Marlon à? Nếu thật sự là ông ta giúp, lần đầu em đi cầu xin thì ông ta đã ra tay rồi, đời nào lại để tới giờ mới giúp?!”
Lichi ngẫm thấy cũng đúng, chần chừ khuyên nhủ: “Sau này ngài đừng nên thân thiết với ngài Marlon nữa, vừa mệt vừa không được gì, lỡ có chuyện gì, chỉ sợ lần sau ngài lại phải đứng ra gánh tội thay.”
Ager đã âm thầm đầu quân dưới trướng Du Khuyết, làm sao còn dám dính dáng đến Marlon.
Gã dựa lưng vào ghế, thở dài thườn thượt. Không biết nghĩ gì bỗng mở miệng hỏi: “Tôi nghe nói ngài Marlon sắp tổ chức yến tiệc, ông ta có gửi thiệp mời cho chúng ta không?”
Lichi lục trong ngăn kéo bàn trà lôi ra một tấm thiệp vàng nhạt: “Có gửi. Ngài định đi dự ạ?”
Ager nhận lấy thiệp, trong lòng biết rõ đây đâu phải yến tiệc gì, rõ ràng là một *tiệc Hồng Môn. Tới lúc đó không biết có bao nhiêu trùng sẽ bị cuốn vào.
*Tiệc Hồng Môn là một sự kiện lịch sử diễn ra vào năm 206 TCN tại Hồng Môn bên ngoài Hàm Dương, thủ đô của Triều đại nhà Tần. Các bên tham gia chính trong bữa tiệc là Lưu Bang và Hạng Vũ, hai nhà lãnh đạo nổi bật của các lực lượng nổi dậy chống lại nhà Tần từ năm 209 đến 206 TCN.
Nguồn: Wikipedia
Gã cắn răng: “Muốn không đi cũng không được.”
Nếu gã dám không đi, Du Khuyết sẽ lập tức tìm cớ nhốt gã trở lại. Ager hoàn toàn không có quyền lựa chọn.
.....
Tiệc nhà Marlon được định vào bảy giờ tối, địa điểm là công quán nhà gã. Không biết có phải vì lời đồn Du Khuyết sẽ đến hay không, mà ngay cả Thủ lĩnh Harrington và Thiếu tướng Brande cũng có mặt, còn có cả trùng đực thuần huyết A Tuy.
Khi họ xuất hiện, đã lập tức gây chấn động trong toàn hội trường. Marlon thấy vậy, tươi cười rạng rỡ vội vã ra đón: “A Tuy miện hạ, Thủ lĩnh Harrington, Thiếu tướng Brande, hoan nghênh, hoan nghênh!”
Thủ lĩnh Harrington thực ra chẳng ưa gì Marlon, nhưng vì hôm nay là lần đầu Du Khuyết xuất hiện nơi công khai, với tư cách người đứng đầu Nam Bộ ông phải có mặt, vừa là để thể hiện thiện ý, vừa là đảm bảo an toàn cho Du Khuyết.
Ông cầm ly rượu cụng hờ với Marlon, thái độ không lạnh không nóng: “Ngài Marlon, tôi chỉ ghé qua một chút, ngài không cần khách sáo.”
A Tuy thì đưa mắt nhìn quanh, rõ ràng rất hiếu kỳ. Cậu đến dự tiệc hoàn toàn là vì nghe nói Du Khuyết cũng sẽ đến, rảnh rỗi không có việc gì nên bảo Brande đưa mình đi dạo một vòng. Đối với lão cáo già Marlon cậu chẳng hề quan tâm.
Một số khách mời đã đến từ sớm, tụ tập nâng ly trò chuyện. Thỉnh thoảng họ liếc nhìn về phía A Tuy nhưng rồi lại lập tức thu mắt về — —
A Tuy tuy là thuần huyết thật, nhưng đã kết hôn,
hơn nữa bên cạnh còn có cả Harrington và Brande, nên chẳng ai dám lại gần.
Dù Du Khuyết hiện tại đang ở bên Tang Á, nhưng họ chưa đính hôn. Chỉ cần chưa chính thức thành hôn, mọi người vẫn còn cơ hội.
Tất cả quan khách đều ngóng trông, nôn nóng chờ đợi sự xuất hiện của Du Khuyết.
Khi kim đồng hồ treo tường chậm rãi chỉ đến hướng bảy giờ, bên ngoài bỗng vang lên tiếng phi hành khí hạ cánh, tiếp đó là bóng dáng cao lớn, thẳng tắp xuất hiện nơi cổng chính tiếp khách. Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía kia, không hẹn mà cùng nín thở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com