Chương 24
24 - Không kìm được
Việc Justus xuất hiện ở đây thật ra cũng không có gì lạ, dù sao thì nấu ăn là môn bắt buộc đối với tất cả các trùng cái. Nhưng việc Lộ Viễn, một trùng đực, lại bất ngờ có mặt trong lớp này, quả thực khiến người khác không thể hiểu nổi.
Justus tinh mắt, lập tức chú ý đến bên cạnh Lộ Viễn còn có một trùng đực mũm mĩm tóc đỏ, chân mày hơi cau lại: “Tại sao các anh lại ở chỗ này?”
Lộ Viễn không muốn để lộ chuyện mình bị mù thông tin nên chọn nhầm môn, nghe vậy liền ho khan một tiếng để lấp liếm, tiện tay chỉ sang Reid, giọng mơ hồ nói: “Tôi đi theo bạn thôi, cậu ta... khá hứng thú với nấu ăn.”
Reid vốn biết Justus, cũng biết đối phương là hội trưởng ban kỷ luật, lập tức rụt rè, căng thẳng chào hỏi: “Chào anh, học trưởng.”
Cậu đâu ngờ Justus vừa nhìn thấy mình thì sắc mặt lập tức tệ đi rõ rệt. Một trùng đực đến học lớp nấu ăn đã đủ kỳ quặc, bây giờ còn là hai con cùng xuất hiện?! Lộ Viễn từng không ít lần tuyên bố mình là “đồng tính”, lẽ nào là thật?
Lộ Viễn tất nhiên không biết Justus đang nghĩ gì. Thấy cậu với Yoriga cũng có mặt ở đây, không khỏi tò mò hỏi: “Khoan đã, đây không phải là lớp dành cho năm nhất à? Sao các cậu lại đến đây?”
Justus không trả lời, Yoriga đành lúng túng cười cười: “Ngài khách khí rồi, chúng tôi cũng rất yêu thích nấu ăn, nhưng tay nghề còn nhiều thiếu sót nên muốn trau dồi thêm một chút… Không ngờ lại gặp được ngài ở đây, lát nữa mong được ngài chỉ giáo nhiều hơn.”
Hai người bọn họ đều là nhân vật phong vân trong học viện, chuyện phải học lại hay thi lại đúng là mất mặt không chịu nổi, nhất là còn bị Lộ Viễn bắt gặp.
Lộ Viễn nghe vậy thì bán tín bán nghi. Anh nhớ rõ Justus rất ghét nấu ăn, trong nhà toàn là đồ hộp với bánh mì ăn liền, sao tự nhiên lại chủ động đi học môn này?
Anh còn đang định mở miệng hỏi tiếp, thì trước cửa lớp bỗng truyền đến một trận xôn xao. Lộ Viễn theo phản xạ nhìn qua, thì thấy một trùng cái trẻ tuổi bước vào, có lẽ là giáo viên phụ trách tiết học này.
Người kia để tóc dài màu nâu sẫm, dung mạo thanh tú, vừa nhìn đã thấy dịu dàng hiền hậu. Anh ta đứng lên bục giảng, vỗ tay nhè nhẹ, ra hiệu cho học viên giữ trật tự: “Xin chào mọi người, tôi là Lachia, giáo viên dạy môn nấu ăn của các bạn. Mong rằng trong những ngày sắp tới, chúng ta có thể cùng nhau học tập vui vẻ.”
Lúc nói chuyện, trên môi anh ta luôn mang theo ý cười, giọng nói nhẹ nhàng truyền cảm: “Dù các môn quân sự rất quan trọng, nhưng nấu ăn cũng không thể xem nhẹ. Theo như ‘Quy tắc của trùng cái’, sau này khi các bạn kết đôi, mỗi ngày đều phải chuẩn bị ba bữa cho trùng chủ của mình. Nếu nấu ăn không ngon, thì làm sao chiếm được lòng của họ đây?”
Lachia rất biết cách khuấy động không khí lớp học. Vừa dứt lời, ánh mắt của đám quân trùng bên dưới lập tức sáng rực lên đến mấy phần. Có học viên còn kích động giơ tay hỏi: “Thưa thầy, nếu em học nấu ăn thật giỏi, có phải sẽ chiếm được trái tim của trùng đực không ạ?”
Thầy Lachia mỉm cười gật đầu: “Tất nhiên rồi. Muốn chiếm được trái tim trùng đực, trước tiên phải chiếm được cái dạ dày của họ cái đã.”
Lộ Viễn nghe xong thì khinh thường khịt mũi, nhưng Reide bên cạnh thì lại gật đầu như gà mổ thóc, thấy lời này thật chí lý, tương lai trùng quân của cậu, cái gì cũng có thể dở, nhưng nấu ăn nhất định phải thật là giỏi!
Justus thì đã quá quen với mấy lời “tẩy não” kiểu này, thần sắc thờ ơ đến mức có phần đờ đẫn. Một thoáng trông qua, trông cậu với Lộ Viễn thật sự khá giống nhau.
Yoriga nhỏ giọng nhắc nhở bên tai: “Này, Lộ Viễn đang ngồi ngay bên cạnh đó, lát nữa cậu nhất định phải thể hiện cho tốt vào!”
Justus cau mày: “Thể hiện cái gì?”
“Thì là tay nghề nấu ăn của cậu chứ còn gì!” Yoriga lúc này đã bị “tẩy não” triệt để, nắm tay vung vẩy đầy khí thế: “Muốn chiếm được trái tim của trùng đực, trước tiên phải nắm được cái dạ dày của họ đã! Cậu không học nấu ăn cho giỏi, sao mà lấy được cảm tình của Lộ Viễn đây hả?”
Justus nghiến răng chửi thề: “Chết tiệt…”
Yoriga còn tưởng câu tiếp theo của cậu sẽ là: “Tôi thèm đi lấy cảm tình của anh ta làm cái gì?.”
Ai dè Justus lại cau mày lầm bầm: “Trùng đực đúng là phiền phức.”
Yoriga: “???”
Justus dạo này… có phải bị trúng tà rồi không?
Trước khi bắt đầu tiết học, thầy Lachia thường ngẫu nhiên gọi tên điểm danh vài học sinh. Bệnh “lười học” của Lộ Viễn lại tái phát, anh đã bắt đầu không kìm được mà gà gật. Đúng lúc anh mơ màng sắp ngủ gục, thầy Lachia đứng trên bục giảng bất ngờ gọi tên anh: “Lộ Viễn? Ngài Lộ Viễn có mặt không?”
Lộ Viễn: “?!”
Chữ “ngài” này, trong hầu hết các trường hợp, chỉ dùng để gọi trùng đực. Huống hồ gần đây Lộ Viễn vì dính vào vụ đánh nhau tập thể mà “nổi như cồn”, hầu như toàn bộ sinh viên năm nhất đều biết ở lớp 3 có một trùng đực tóc đen mắt đen, vô cùng anh tuấn, tên là Lộ Viễn.
Lần này không chỉ thầy Lachia mà ngay cả những quân trùng cái trong lớp cũng bắt đầu nhìn quanh tìm kiếm, cuối cùng phát hiện ra anh đang ngồi gần bức tường ở cuối lớp.
“…”
Lộ Viễn lập tức tỉnh như sáo, chẳng còn buồn ngủ gì nữa, đành ngượng ngùng giơ tay lên, cứng ngắc đáp: “Thưa thầy, em ở đây.”
Thầy Lachia thoáng kinh ngạc, lúc nãy khi nhìn thấy trong danh sách có hai trùng đực chọn môn nấu ăn, anh ta còn tưởng là hệ thống xảy ra lỗi, không ngờ lại là thật: “Vậy còn Ngài Reid? Ngài Reid cũng có mặt chứ?”
Reid lập tức giơ tay cao, mắt sáng rực như sao:
“Thưa thầy, em có mặt ạ!”
Cả lớp lập tức náo động, không ai ngờ trong lớp học toàn là trùng cái lại có tới hai trùng đực đến học nấu ăn. Trong khoảnh khắc, vô số ánh mắt đổ dồn về phía họ, góc lớp vốn kín đáo lập tức trở thành “điểm nóng du lịch”, tiếng bàn tán nổi lên không ngớt: “Trời ơi, không ngờ Ngài Lộ Viễn lại đến học nấu ăn!”
“Trùng thần ơi, mau cấu tôi một cái đi, chắc chắn là tôi đang mơ!”
“Chưa từng thấy trùng đực nào đẹp trai thế này, cậu ấy học lớp nào vậy, còn đẹp hơn cả Ngài Daulle nữa!”
Thầy Lachia dường như rất vui, vỗ tay cười rạng rỡ: “Không ngờ hai Ngài trùng đực cũng hứng thú với lớp học nấu ăn, thật là tuyệt vời. Lát nữa nếu các bạn làm xong món ăn, có thể mời họ nếm thử, đây chẳng phải là ‘giáo viên thực chiến’ luôn rồi còn gì!”
Lộ Viễn nghe vậy thì mặt lập tức biến sắc, dạ dày bắt đầu quặn lên đau âm ỉ. Đồ ăn ở căn tin đã chẳng ngon lành gì rồi, huống hồ gì lại là món ăn do đám “gà mờ” quân trùng này mới tập nấu. Trong lòng anh đã quyết tâm, nghỉ trưa xong sẽ lập tức đến phòng đào tạo để đổi môn học, cho dù ai cản cũng vô dụng!
Anh đâu biết rằng chính sự hiện diện của mình khiến đám quân trùng hăng như được tiêm doping, tiếng rửa rau, cắt gọt choang choang vang lên không ngớt, suýt nữa lấn át cả tiếng giảng bài của thầy Lachia: “Hôm nay chúng ta sẽ học cách nấu món canh cá Luto. Loại cá này thịt mềm ngọt, rất được trùng đực yêu thích. Trước tiên, chúng ta cần đánh vảy cá, làm sạch nội tạng…”
Reid làm theo mẫu, bắt đầu đánh vảy cá, nhưng không những chẳng cạo được cái nào mà còn suýt tự làm mình bị thương.
Lộ Viễn thấy mà gân xanh trên trán nổi lên, cuối cùng không nhịn được quát: “Cậu cầm dao ngược rồi!”
Dao ngược thì cạo được vảy kiểu gì chứ?!
Reid luống cuống sửa lại cách cầm dao: “Ô ô ô, là như thế này đúng không?”
Bàn của Justus ở ngay gần đó, vì xung quanh quá ồn, cậu chẳng nghe rõ Lộ Viễn và Reid đang nói cái gì, chỉ thấy hai người họ kề sát nhau thì thầm to nhỏ, trông vô cùng thân thiết. Đôi mắt vô cảm của cậu hơi nheo lại:
Lẽ nào Lộ Viễn thật sự thích cái cậu mập tóc đỏ kia?
Suy đoán này khiến Justus cau mày dữ dội. Nếu Lộ Viễn đúng là đồng tính, thì ít ra cũng nên tìm một người xứng đáng. Tên nhóc tròn vo ngốc nghếch kia có chỗ nào xứng với anh chứ?!
Yoriga đang vật lộn đánh vảy cá bên cạnh, thấy Justus cứ đứng đực ra thì không nhịn được thúc giục: “ Còn ngẩn người làm cái gì , mau qua đây giúp tớ một tay!”
Justus lườm y một cái: “Mẹ kiếp, tớ có giúp được gì đâu, kỹ năng nấu nướng của tớ còn thảm hơn cả cậu đấy!”
Mồm thì nói thế, nhưng cậu vẫn không tình nguyện mà cởi áo khoác quân phục ra, xắn tay áo bắt tay vào làm.
Lộ Viễn vẫn đang lén lút quan sát Justus, không vì gì khác, đơn giản là tò mò muốn xem cậu có thể làm ra được cái thứ gì không mà thôi. Ai ngờ Justus đã đập tan hoàn toàn hào quang “mọt sách” mà Lộ Viễn gán cho. Cảnh cậu mổ cá loạn hết cả lên, dao băm thình thịch vào thớt, một khúc đuôi cá thậm chí còn văng ra ngoài.
“Bộp!”
Miếng đuôi cá ấy không lệch một phân, rơi thẳng xuống trước mặt Lộ Viễn, thậm chí còn co giật một cái, vẩy tung ra mấy mảnh vảy cá.
Lộ Viễn: “…”
Justus thấy cảnh đó, động tác mổ cá khựng lại, lập tức bước tới định nhặt lại cá. Ai ngờ Lộ Viễn đã nhanh hơn một bước, thản nhiên dùng hai ngón tay nhón lấy đuôi cá, đưa lên trước mắt ngắm nghía, khẽ “chậc” một tiếng: “Cậu đừng nói với tôi là cậu từng học trượt môn này, giờ phải học lại đấy nhé?”
Cái kiểu này mà bảo biết nấu ăn á?
Justus nghe vậy thì nghẹn lời: “Phải đấy thì sao?”
Lộ Viễn lắc đầu: “Không sao cả.”
Anh chỉ nghĩ rằng Justus tám phần là rớt môn thật, nhưng lời này mà nói ra thì thể nào cũng bị đánh.
Lộ Viễn chẳng buồn liếc đến Reid người còn chẳng cầm nổi con dao cho ra hồn. Anh dứt khoát đứng dậy, đi đến bên bàn của Justus, tiện tay quăng đuôi cá trở lại thớt, cười như không cười: “Này, có muốn tôi dạy cậu không?”
Anh vốn nghĩ Justus sẽ từ chối, ai ngờ đối phương lại chỉ liếc anh một cái, rồi phá lệ đồng ý: “Cũng được.”
Yoriga nghe vậy thì mặt mày đầy nghi hoặc, trong lòng thầm nghĩ: đầu Justus chắc chắn có vấn đề rồi. Trùng đực sao mà biết nấu ăn được? Bảo Lộ Viễn dạy á? Sợ là sẽ rớt càng thêm rớt.
Lộ Viễn suy nghĩ lại nội dung bài giảng: “Các người đang nấu gì thế? Canh cá à?”
Justus gật đầu: “Canh cá Luto, món tủ của thầy Lachia.”
Lộ Viễn nghe thế thì liếc sang thớt của Justus, phát hiện con cá đã bị cậu chặt đến nát bươm, thế là dứt khoát ôm luôn con cá của mình sang:
“Được rồi, đầu tiên là đánh vảy, mổ bụng.”
Anh cho rằng việc này đối với Justus chỉ là chuyện nhỏ, dù sao thì người ta cũng từng ra chiến trường, ít nhất dao kéo cũng phải thành thạo.
Nhưng không hiểu Justus là thật sự không biết hay cố ý giả vờ, mà trông còn vụng về hơn cả Reid: “Đánh vảy cá? Làm sao? Như thế này hả?”
Lộ Viễn bất lực, trực tiếp nắm lấy tay cậu, điều chỉnh lại hướng dao: “Vảy cá phải cạo ngược chiều, cạo xuôi thì không ra được đâu.”
Lộ Viễn toàn tâm toàn ý tập trung vào dạy nấu ăn cho cậu, đến nỗi hoàn toàn quên mất nên giữ khoảng cách với Justus. Tư thế của họ lúc này có hơi thân mật quá đà.
Justus liếc nhìn Lộ Viễn, thấy anh nghiêm túc giảng giải từng chút một, trong lòng đột nhiên trỗi dậy cảm giác chiếm hữu. Đám ánh mắt len lén dõi theo xung quanh khiến cậu vô cùng chán ghét, thậm chí còn nghĩ mình cần phải “ra tay” sớm hơn.
Justus hơi nghiêng đầu, hạ giọng nói, hơi thở nóng bỏng lướt qua vành tai, khiến người ta không kìm được rùng mình một cái: “Ngài, ngài vẫn còn nợ tôi hai bữa ăn đấy.”
Lộ Viễn cảm thấy tai ngứa ran, bất giác nghiêng đầu tránh đi: “Gì cơ?”
Trong đôi mắt đỏ thẫm của Justus thoáng hiện lên ý cười. Thứ sắc đỏ lộng lẫy ấy giống như hoa anh túc, yêu mị đến mê hoặc lòng người. Cậu chậm rãi nói: “Ngài từng nói sẽ mời tôi hai bữa, còn nhớ không?”
Lộ Viễn vẫn nhớ: “Cuối tuần đi trung tâm thương mại, cho cậu chọn địa điểm.”
Justus nghe xong thì hơi nhíu mày, có vẻ như cảm thấy bị lừa: “Không phải ngài nói ngài sẽ tự tay nấu sao?”
Lộ Viễn: “Tôi cũng muốn lắm chứ, nhưng ngoài trường học ra tôi đâu có nhà, chẳng lẽ lại đến nhà cậu nấu?”
Lần trước Justus cho anh ở nhờ một đêm, hôm sau thì phát hiện anh là trùng đực, sắc mặt liền tái xanh. Lộ Viễn nghĩ chắc đối phương sẽ chẳng bao giờ mời thêm một trùng đực nào tới nhà nữa đâu.
Thế mà Justus lại nhướng mày, phản bác không chút do dự: “Tại sao lại không?”
Lộ Viễn ngẩn người: “Không phải cậu ghét trùng đực đến nhà sao?”
“Đúng thế, nhưng…”
Justus khẽ nhếch môi, kéo dài giọng nói: “Ngài có thể là ngoại lệ.”
Không biết có phải ảo giác không, Lộ Viễn cứ cảm thấy Justus đang càng lúc càng tiến lại gần. Cuối cùng anh cũng nhận ra tư thế hiện giờ quá mức mập mờ, theo phản xạ muốn lui ra sau để giữ khoảng cách, nào ngờ Justus đã sớm đoán ra được ý đồ của anh, khẽ di chuyển chiếc giày quân đội, nhẹ nhàng chặn ngay gót chân của anh.
Justus khẽ cười, xoay người lại đối mặt với anh, cậu khẽ tựa vào mép bàn phía sau. Chiếc áo sơ mi quân phục trắng được thắt lại gọn gàng trong thắt lưng, càng tôn thêm vòng eo gọn gàng và dẻo dai của cậu. Giọng cậu thản nhiên vang lên:
“Ngài không dạy tôi nấu ăn nữa sao? Dù gì thì tôi cũng là đàn anh của ngài đấy.”
Lộ Viễn yên lặng liếc nhìn Justus, không lên tiếng. Ánh mắt từ từ rơi xuống, chợt thấy bên dưới trùng cái kia đang dùng mũi giày quân đội nhẹ nhàng chạm vào mũi giày của anh, đôi chân thon dài hơi tách ra, đối diện thẳng với anh, như thể đang âm thầm mời gọi điều gì đó.
Trên người Justus luôn toát ra khí chất lười biếng và tùy tiện. Lúc này, cậu nheo đôi mắt đỏ thẫm, mái tóc bạc hơi rối, trông không còn giống thỏ nữa, mà giống một con mèo quý tộc kiêu ngạo hơn. Cậu khẽ cong môi, dùng giọng chỉ có hai người nghe được, từ tốn nói: “Có lẽ… đến chỗ đó, ngài sẽ dạy tôi nấu ăn giỏi hơn đấy…”
Lời vừa dứt, âm cuối kéo dài, trong giọng nói mang theo chút sóng ngầm cuồn cuộn, ám muội đầy sắc tình, nghe chẳng khác nào đang nói về chuyện “lên giường” chứ chẳng phải nấu ăn gì.
Lộ Viễn giữ nguyên vẻ mặt, lặng lẽ rụt chân lại, lui về sau nửa bước: “Để sau rồi nói.”
Anh đột nhiên nhận ra có gì đó không ổn, mà không phải kiểu “không ổn” bình thường mà là vô cùng không ổn. Bản năng cảnh báo anh tốt nhất đừng bao giờ bước chân vào nhà của Justus thêm lần nào nữa, bằng không e rằng đi rồi sẽ không về được.
Justus bật cười khẽ, cũng không tỏ ra tức giận, chỉ nhún vai: “Được thôi, vậy ngài còn dạy tôi nấu không?”
Lộ Viễn cắn răng nói: “Dạy.”
Lời đã nói ra như bát nước đổ đi, giờ nuốt lại thì quá mất mặt. Chỉ là từ lúc đó trở đi, trong suốt quá trình dạy, Lộ Viễn luôn cố ý tránh va chạm thân thể với Justus, ra sức xua tan cảm giác ám muội mơ hồ giữa hai người.
Justus liếc anh một cái, môi khẽ nhếch, giọng điệu đầy mỉa mai và ẩn ý: “Ngài hình như đang… né tránh tôi?”
Lộ Viễn đánh chết cũng không chịu nhận: “Không có.”
Justus nhướng mày, giọng điệu thản nhiên:
“Vậy ngài có thể nắm tay dạy tôi cắt hoa dao không? Tôi cắt không được đẹp cho lắm.”
Lộ Viễn: “Không thể.”
Justus: “Tại sao?”
Lộ Viễn: “……”
Vì anh đúng là cong, chỉ là cong chưa lộ rõ thôi.
---
Lời tác giả muốn nói:
Yoriga: len lén hóng drama.jpg
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com