Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

04 - Sasylland

“Tôi vẫn đang tìm con đường để trở về, bất giác ngẩng đầu nhìn lên sao trời, mới phát hiện rằng mình đã sớm bước ra khỏi ranh giới của thời gian và sinh tử."


Trong vũ trụ lơ lửng vô số mảnh vỡ tinh thể. Từ thuở giống loài trùng còn chưa kịp sinh sôi nảy nở, hành tinh Sallyland đã từng trải qua một đại nạn. Cách đây hàng triệu năm, một thiên thạch khổng lồ va chạm với hành tinh, khiến mặt đất nứt toạc, núi lửa phun trào, suýt chút nữa đã hủy diệt hoàn toàn nền văn minh trùng tộc.

Phần lớn trùng cái đều gan dạ thiện chiến, cơ thể họ không ngừng tiến hóa nhờ thích nghi với môi trường khắc nghiệt, nhờ vậy mà sống sót. Còn trùng đực vốn yếu ớt, lại chết hàng loạt, số lượng giảm mạnh, những kẻ may mắn sống sót cũng chỉ còn lại lác đác.

Hiện tại, tỉ lệ giới tính ở hành tinh Sallyland mất cân bằng nghiêm trọng, trùng cái được sinh ra liên tục, còn trùng đực thì ngày càng khan hiếm. Với vai trò then chốt trong chuỗi sinh sản, trùng đực đương nhiên được đế quốc ưu ái và tôn sùng, chẳng trách nhóm Yoriga lại kích động đến vậy khi nhặt được Lộ Viễn.

"Trùng cái khi bước vào trạng thái chiến đấu có thể mọc cánh để bay và có vuốt sắc nhọn, rất tiện cho cận chiến. Nhưng trùng đực thì không có, ngài xem này-"

Vừa nói xong, Yoriga xoay cổ tay, chỉ thấy tay phải của y chợt phủ lên một lớp giáp trùng tối màu, móng tay dài ra thành vút nhọn, đầu móng ánh lên sắc lạnh như kim loại, đủ để dễ dàng xé toạc máu thịt.

Lộ Viễn nhìn mà tưởng như đang xem phim viễn tưởng, lại càng chắc chắn rằng mình không còn ở Trái Đất nữa. Anh kín đáo quan sát xung quanh khoang tàu, phát hiện khi chưa "hoá trùng", trùng tộc trông chẳng khác gì nhau, chỉ khác màu tóc và mắt, không thể phân biệt giới tính bằng mắt thường: "Các người phân biệt giới tính bằng thứ đó sao?"

Yoriga hơi ngẩn ra, rõ ràng không nghĩ Lộ Viễn sẽ hỏi như vậy, sau đó mới phản ứng lại: "Thưa ngài, trùng cái từ khi sinh ra sau gáy đã có ấn trùng, còn trùng đực thì không. Muốn phân biệt thì chỉ cần nhìn ra sau cổ là biết."

Thật ra còn cách khác, ví dụ như trùng đực thường thấp bé yếu ớt hơn, diện mạo cũng không tinh xảo bằng trùng cái... Nhưng những tiêu chuẩn này hoàn toàn không thể áp dụng cho Lộ Viễn.

Lộ Viễn theo phản xạ sờ lên sau gáy mình

Anh hình như có một cái hình xăm ở sau cổ.

Yoriga không để ý đến phản ứng khác thường của anh, chợt nhớ ra điều gì đó liền nhắc nhở: "Thưa ngài, lát nữa đến trung tâm y tế, bác sĩ sẽ kiểm tra độ tinh khiết máu cho ngài. Dù không có giấy tạm trú cũng không sao, chính sách hỗ trợ trùng đực của đế quốc rất hào phóng. Nếu độ tinh khiết máu của ngài đủ cao, còn có thể được hưởng đãi ngộ của công dân cấp một."

Lộ Viễn lại nghe thấy một từ mới: "Độ tinh khiết máu?"

"Thiên thạch từng va vào hành tinh kia thực chất là một loại tinh thạch đặc biệt, bên trong chứa năng lượng phóng xạ ô nhiễm. Tiếp xúc lâu dài sẽ khiến gene bị biến dị. Trùng đực vì thể chất yếu nên phần lớn đều bị nhiễm xạ, dẫn đến suy giảm khả năng sinh sản. Dù trải qua nhiều thế hệ thanh lọc, độ tinh khiết trong máu đã được cải thiện nhiều, nhưng hiện tại, vị trùng đực có độ tinh khiết máu cao nhất cũng chỉ đạt 56%. Vị ấy đã được trao tước vị hoàng thất, là quý tộc trong đế quốc."

Vị trùng đực kia chắc là vô cùng nổi tiếng, như một "thần tượng quốc dân" vậy. Lộ Viễn nhận ra khi Yoriga nhắc đến người đó, mặt hiện rõ vẻ cuồng nhiệt như fanboy, giọng nói cũng phấn khích hơn hẳn.

Lộ Viễn như đã bừng tỉnh: "Nói cách khác, độ tinh khiết trong máu của trùng đực càng cao thì khả năng sinh sản càng mạnh phải không?"

Yoriga nhún vai: "Theo một nghĩa nào đó thì đúng là như vậy. Nhưng ngài ấy là trường hợp hiếm hoi, còn đa số trùng đực thì chỉ khoảng 30% thôi."

Nói xong, y còn kín đáo liếc nhìn Lộ Viễn một cái, trong mắt pha chút thương cảm. Trong đầu đoán rằng vị khách quý trước mặt chắc cũng chẳng cao hơn được bao nhiêu.

Lộ Viễn đã ở lại khu rừng rậm Soritia suốt năm ngày trời, nơi ấy chính là khu vực bị ô nhiễm nặng nhất của cả Đế quốc.

Lộ Viễn không hề biết trong lòng Yoriga đang nghĩ gì, trong nửa tiếng tiếp theo, anh bị Yoriga tẩy não toàn diện bằng một màn phổ cập kiến thức quy mô lớn. Khi Lộ Viễn biết rằng tinh cầu Sallyland hoàn toàn không có phụ nữ, thế giới quan của anh lập tức vỡ vụn hơn phân nửa. Mà khi biết tộc trùng cần nhờ đến "trùng cái" để đẻ trứng sinh sản, thì rắc một tiếng, thế giới quan của anh hoàn toàn vỡ vụn chẳng còn mảnh nào.

"Đẻ trứng á? Mấy người ấy hả?!"

Lộ Viễn sững người. Ánh mắt anh trước tiên rơi trên người Yoriga, rồi chậm nửa nhịp chuyển sang nhìn Justus. Ánh mắt đảo qua thân hình săn chắc với đường nét mượt mà của bọn họ, anh thực sự không thể tưởng tượng nổi mấy người này lại có thể... mang thai sinh con.

Rõ ràng nhìn qua chẳng khác gì đàn ông mà...

Justus vẫn đứng ngoài rìa câu chuyện, dường như nhận ra ánh nhìn "cháy bỏng" quá mức của Lộ Viễn, cậu lười biếng nhấc mí mắt lên, liếc anh một cái, nửa cười nửa không: "Các hạ, tôi buộc phải nhắc nhở ngài, nhìn chằm chằm vào một trùng cái chưa kết hôn như thế không được lễ phép cho lắm đâu."

Cậu bắt chéo chân ngồi, chiếc quân khố ôm sát vì thế xuất hiện vài nếp nhăn, đôi bốt đen cao đến gối trông vừa lạnh lẽo vừa cứng rắn, khí chất cũng y hệt như vậy, đầy nguy hiểm. Dù nhìn kiểu gì cũng chẳng thể liên tưởng đến chuyện "mang thai" mềm mại dịu dàng kia.

Giờ thì Lộ Viễn đột nhiên ý thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Anh là một con người thuần túy 100%, không có tuyến thể phát tán pheromone như trùng đực, cũng chẳng có cánh như trùng cái để chiến đấu. Nói cách khác, chẳng khác gì một người Trái Đất vừa không có "cô em" của phụ nữ, cũng không có "cậu em" của đàn ông. Lỡ sau này đi khám sức khỏe, có khi nào anh sẽ bị xem như sinh vật lạ rồi bị bắt đi nghiên cứu không?!

Giải phẫu? Lấy máu? Hỏa táng?

Lộ Viễn càng nghĩ càng thấy lạnh sống lưng, đầu óc bắt đầu xoay nhanh, tính xem nên làm thế nào để né bệnh viện. Vô tình liếc xuống vết thương trên chân, thấy đã được băng bó cẩn thận, như tìm được lý do chính đáng, bèn nói với Yoriga: "Thật ra vết thương của tôi cũng không nặng lắm, mấy người tìm chỗ nào gần gần thả tôi xuống là được, không cần phải đưa tới bệnh viện đâu."

Yoriga ngạc nhiên: "Ngài không đến bệnh viện ạ? Nhưng bọn tôi đã báo lên trung tâm y tế rồi, hay ngài cứ đến đó kiểm tra một chút đi, dù sao rừng rậm Soritia có mức độ ô nhiễm rất cao..."

Lộ Viễn cúi đầu hoạt động các khớp ngón tay và cổ tay: "Cảm ơn, nhưng hiện giờ cơ thể tôi vẫn ổn, sau này nếu có vấn đề thì đi khám cũng chưa muộn."

Yoriga như nhận ra điều gì: "Có phải ngài không thích đến bệnh viện không?"

Lộ Viễn đang định trả lời thì trên đầu chợt vang lên giọng nói chậm rãi: "Ngài không thích đến bệnh viện à? Dù trùng đực vĩnh viễn không thể sai, nhưng thưa ngài, tôi vẫn khuyên ngài nên đến một chuyến."

Lộ Viễn theo phản xạ ngẩng đầu, liền thấy thiếu niên tóc bạc kia chẳng biết đã đến từ lúc nào, đang khoanh tay đứng tựa vào vách khoang, tư thế nhàn nhã như thể không xương.

Lộ Viễn cau mày nhẹ: "Vì sao?"

Justus lại chẳng trả lời thẳng, hỏi ngược:
"Ngài có thấy chân bị thương tê rần, toàn thân lạnh toát không?"

Lộ Viễn lắng nghe cảm giác cơ thể: "Hình như... có một chút."

Justus tiếp tục: "Vậy có cảm thấy đầu óc mơ màng, rất buồn ngủ hay không?"

Lộ Viễn đột nhiên dâng lên một dự cảm xấu: "Cậu rốt cuộc muốn nói gì?"

Justus nhún vai cười:
"Ồ, không có gì đâu. Tôi chỉ muốn nhắc ngài một chút, con rắn độc cắn ngài là giống loài biến dị mới, huyết thanh thông thường không có tác dụng. Bọn tôi chỉ có thể tạm thời dùng thuốc tiêm để khống chế tốc độ lan của độc tố. Muốn trị dứt điểm thì bắt buộc phải đến trung tâm y tế."

Đ*t mẹ nó!

Lộ Viễn nghe xong liền tối sầm mặt, suýt nữa đã từ giường y tế lăn xuống đất. Không biết là do thuốc phát tác hay gì, mà giờ không chỉ chân, đến cả nửa vai cũng tê liệt. Anh run rẩy hỏi:
"Sao cậu không nói sớm?!"

Justus thấy anh suýt ngã, hiếm khi tốt bụng giữ vai kéo lại, giọng điệu nghe lại chẳng chút thành ý: "Xin lỗi, coi như tôi thất trách đi. Nhưng tốt nhất ngài đừng động đậy, kẻo chất độc lan nhanh hơn..."

Cậu đang nói thì chợt ngừng lại, vẻ mặt kỳ lạ nhìn chằm chằm sau gáy Lộ Viễn, rồi bất ngờ vươn tay định kéo áo anh xuống.

Lộ Viễn vốn đã cảnh giác chuyện bị khám xét cơ thể, thấy vậy lập tức phản ứng, nhanh như chớp chộp lấy cổ tay Justus, ngẩng đầu nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt mang đầy cảnh giác: "Làm gì vậy?"

Anh nhịn con thỏ tóc trắng mắt đỏ này đã lâu lắm rồi.

Justus nhướng mày: "Thưa ngài, nắm tay một trùng cái chưa kết hôn như vậy, e là không thích hợp lắm đâu."

"Vậy sao?" Lộ Viễn không chịu yếu thế, học cậu mà phản bác: "Nhưng xé áo của người khác hình như cũng không phải việc mà một trùng cái chưa kết hôn nên làm đâu nhỉ?"

Vừa nãy Yoriga đã nói với anh rồi, ở tinh cầu Sallyland này, trùng cái chưa kết hôn bị ràng buộc rất nghiêm ngặt, nếu tùy tiện thân mật với trùng đực sẽ bị xem là hành vi đồi phong bại tục.
Tất nhiên, trừ khi đó là bạn đời.

Justus không ngờ Lộ Viễn lại dùng chính lời mình nói để chặn họng, gương mặt bỗng chốc đỏ lên, nhưng rồi nhanh chóng phản ứng, nửa cười nửa trêu: "Thế à? Nếu ngài cảm thấy không thích hợp, chi bằng sau này cưới tôi làm thư quân đi?"

Lời vừa dứt, tất cả sinh vật sống trên chiến hạm, bao gồm cả Lộ Viễn, đều ngây người, đồng loạt trừng mắt nhìn về phía Justus.

Lộ Viễn là vì ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, còn đám Yoriga thì đầy rẫy cảm xúc hỗn tạp, ánh mắt đầy oán trách, gương mặt uất ức đến mức như thể viết rõ mấy chữ: Đồ trọng sắc khinh bạn! Rõ ràng là cả bọn cùng nhặt về, thích thì cũng phải cạnh tranh công bằng chứ, sao có thể trắng trợn quyến rũ người ta như vậy hả?! Vô sỉ! Quá vô sỉ rồi!!"

Đúng lúc mọi người còn đang sững sờ, chỉ nghe xoẹt một tiếng vải rách vang lên, Justus chẳng hề báo trước mà xé toạc áo Lộ Viễn, thân thể rắn chắc lộ ra trong không khí.

"Xì--"

Một trận hít khí lạnh vang lên, Yoriga và các trùng sửng sốt, mắt mở to đầy kinh ngạc. Nhưng lần này không phải vì thân hình Lộ Viễn xuân sắc phơi bày, mà vì sau gáy anh có một hình xăm màu đen giống như vảy rồng.

Trùng tộc vốn không có khái niệm xăm mình, bất cứ ai có hình vẽ sau gáy đều là trùng cái. Họ vẫn luôn nghĩ rằng Lộ Viễn là trùng đực, không ngờ lại là trùng cái?!

Yoriga ôm ngực, tức đến đau tim, run rẩy chỉ vào Justus:
"Cậu cậu cậu! Không phải cậu nói anh ta là trùng đực sao?! Tớ tin cậu như vậy, thế mà cậu lại lừa tớ?!"

Ngay cả Justus cũng ngẩn người. Cậu vừa nãy chỉ lướt thấy hình gì đó sau gáy Lộ Viễn, muốn nhìn kỹ hơn, ai ngờ đúng thật là trùng cái?!

Nhưng rõ ràng trong máu Lộ Viễn có pheromone mà? Chẳng lẽ do bị rắn độc cắn, máu bị ô nhiễm, khiến mình nhận định sai?

Dù sao cũng chỉ ngạc nhiên trong khoảnh khắc, Justus nhanh chóng hồi phục, tiện tay ném mảnh áo rách sang một bên, lạnh nhạt mỉa mai:
"Tớ nói gì cậu cũng tin à? Yoriga, tớ thấy cậu không chỉ nên đi bệnh viện rửa mắt, mà còn cần rửa luôn não cho sạch nước đi."

Độc miệng! Quá độc!

Yoriga nghe xong liền trợn trắng mắt, run lên bần bật, suýt bị tức đến ngất xỉu.

Justus định nói thêm gì đó, thì cảm giác có một lực kéo nơi vạt áo. Cúi đầu nhìn, chỉ thấy Lộ Viễn vừa rồi còn ổn định, giờ đã ngã sụp xuống mép giường, tay bấu chặt lấy vạt áo cậu.

Justus đối với trùng cái vẫn nhẹ nhàng hơn đôi chút, thấy thế khẽ nhướng mày, cúi người sát lại, dáng vẻ y hệt một tên lính lười biếng:" Thưa ngài trùng cái, ngài còn gì muốn nói nữa sao?"

Lộ Viễn yếu ớt lên tiếng:
"Tôi... tôi thấy tối sầm mắt... chẳng còn chút sức nào nữa..."

Mẹ kiếp, cứ như sắp thăng thiên tới nơi vậy.

Justus đưa tay sờ động mạch cổ anh:
"Ồ, chắc là phản ứng phụ của thuốc ức chế, đến trung tâm y tế là ổn thôi."

Tới bước này, Lộ Viễn chẳng còn rảnh lo liệu có bị giải phẫu nghiên cứu hay không nữa. Còn sống mới là điều quan trọng. Anh cố gắng túm chặt lấy vạt áo Justus, hỏi một câu rất quan trọng: "Chữa trị ở bệnh viện... là miễn phí đúng không?"

Justus nghĩ một chút rồi gật đầu:
"Đúng vậy, nhưng chỉ áp dụng với trùng đực."

Đậu má!!!

Lộ Viễn trong lòng chửi ầm lên, ôm lấy tia hi vọng cuối cùng hỏi tiếp: "Thế... mấy người có nhận nhân dân tệ không?!"

Justus nhíu mày:
"Nhân dân tệ là cái gì? Bọn tôi chỉ nhận tinh tệ thôi."

Trước mắt Lộ Viễn tối sầm, cảm giác như mình sắp ngất: "Tôi... tôi còn một câu hỏi cuối cùng..."

Justus làm động tác mời: "Nói đi."

Lộ Viễn nhìn cậu bằng ánh mắt tha thiết: "Cậu có thể... tạm ứng tiền viện phí giúp tôi không?"

Justus: "..."
---

Lời tác giả:

Lộ Viễn —> Nghèo rớt mồng tơi.

Tác giả nói nhỏ: Giải thích với mọi người một chút ha, nhân vật chính thực ra là trùng đực, nhưng vì sau gáy cậu ấy có xăm hình Peppa Pig (đùa đó), nên bị hiểu lầm là trùng cái, sau này sẽ có giải thích lý do nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com