Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45

45 - Được không?

Hai người họ nói chuyện quá lớn tiếng, suýt nữa đã khiến giáo sư Wilson trên bục giảng chú ý.
May mà đúng lúc ấy, khi ánh mắt nghiêm khắc của ông quét về phía phát ra tiếng động, Lộ Viễn và Justus đã kịp quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, động tác vô cùng ăn ý, như thể họ hoàn toàn chẳng quen biết gì nhau.

Mẹ nó.

Lộ Viễn thầm mắng trong lòng, lặng lẽ kéo chiếc mũ lưỡi trai đội trở lại, che kín cả khuôn mặt.
Việc anh mò vào cái lớp học oái oăm thế này vốn đã đủ xấu hổ rồi, vậy mà lại còn đụng mặt Justus, sau này biết giải thích ra sao đây?

Chẳng lẽ phải nói: “Ờm… tôi… không rành lắm về chuyện trên giường… nên qua đây học bổ túc một chút?”

#Quá ngu rồi#

Mặt Lộ Viễn cứng đờ, chỉ hận không thể độn thổ ngay tại chỗ.

Justus bên cạnh cũng chẳng khá hơn là bao, mày cậu cau lại, vẻ mặt đen như mực. Cậu không hiểu nổi, rõ ràng mình chỉ trượt có hai môn, mà lần nào học lại cũng tình cờ gặp Lộ Viễn, đây là cái quái gì vậy? Trùng hợp đến mức như có người đổ nguyên đống phân trùng lên đầu cậu.

Mà điều khiến cậu khó hiểu hơn là—

Cậu nhớ rõ trong danh sách môn tự chọn của Lộ Viễn đâu có tiết học này.
Vậy tại sao anh lại ngồi ngay đây?

Trong lúc đầu óc xoay vòng để tìm câu trả lời, một đoạn ký ức từ tối hôm qua chợt hiện lên trong tâm trí Justus.

Ánh mắt cậu khựng lại, vẻ mặt lập tức trở nên vi diệu vô cùng.
Lén liếc về phía Lộ Viễn một cái, rồi lại vội thu ánh mắt về như bị bắt tại trận, cậu hắng giọng ho một tiếng, cảm thấy như có hơi nóng bốc lên sau gáy.

Rồi… đột nhiên… cậu hiểu ra.

Lộ Viễn tám chín phần là vì không biết cách đánh dấu, nên mới lặng lẽ mò tới đây nghe giảng.
Biết vậy, đáng ra cậu không nên tới mới phải.

Giờ thì hay rồi, va phải nhau ngay tại trận, ngượng đến nỗi không biết để đâu cho hết.

Yoriga đang vụng trộm nghịch quang não dưới gầm bàn, không biết có phải vô tình hay cảm giác được gì đó không, y bỗng ngẩng đầu, liếc nhìn Lộ Viễn ở bên cạnh, rồi lại liếc sang Justus, vẻ mặt quái lạ:
“Khoan đã, hai người quen nhau à? Vị trùng đực kia…”

Justus lập tức phản bác, ngắn gọn và dứt khoát: “Không. Không quen.”

Không quen. Chết cũng dám không quen.

Ở cái tiết học “giáo dục giới tính và sinh sản” như thế này mà bị phát hiện quen biết nhau… thì đúng là mất mặt đến mức muốn độn thổ.

Trên bục giảng, giáo sư Wilson vẫn giữ nguyên gương mặt cứng đờ đầy nguyên tắc, tiếp tục bài giảng bằng giọng điệu như đang giảng về triết học cổ điển: “Cách để trùng cái phục vụ trùng đực trên giường, khiến họ hài lòng và chấp nhận đánh dấu sâu…”, rồi thao thao bất tuyệt về việc làm sao để trùng đực chịu đánh dấu và trùng cái có thể mang thai thành công.

Toàn bộ quá trình, Lộ Viễn và Justus đều rơi vào trạng thái tra tấn tinh thần.
Cuối cùng, khi tiếng chuông tan học vang lên như tiếng kèn cứu rỗi, hai người gần như cùng lúc đứng dậy, ăn ý như thể luyện đã luyện tập trước hàng trăm lần, một người đi cửa trước, một người lủi ra cửa sau, chẳng ai buồn nói với ai một lời nào, rút lui như chạy nạn.

Lộ Viễn trong lòng thề thốt, đánh chết anh cũng không đến học cái tiết ngu ngốc này lần thứ hai. Anh thậm chí chẳng thèm đợi thang máy, cắm đầu chạy xuống lầu, một hơi lao về ký túc xá, vừa đến nơi liền ném cuốn 《Giáo trình Giới tính và Sinh sản》 trả về tay Reid như ném củ khoai nóng.

Reid cả buổi chiều lo ngay ngáy, sợ Lộ Viễn bị giáo sư phát hiện anh lên lớp trá hình. Vừa thấy anh về đến nơi, cậu đã nhào ra, mắt mở to đầy cảnh giác:
“Thế nào rồi? Cậu không bị giáo sư phát hiện đấy chứ?!”

Lộ Viễn tháo khẩu trang và mũ xuống, cuối cùng cũng thở phào như vừa thoát nạn:
“Không bị. Nhưng mà…”

Reid nín thở: “Nhưng mà sao?”

Lộ Viễn liếc cậu một cái, ánh mắt kỳ lạ:
“Nhưng lần sau trước khi lên lớp thì cậu nên giảm cân, gầy được như tôi. Không thì kiểu gì cũng bị bại lộ.”

Dứt lời, anh vỗ vỗ vai Reid đầy "thâm tình", xoay người bước vào trong phòng, “cạch” một tiếng đóng cửa, bỏ lại Reid đang đứng đờ ra giữa hành lang, mặt mũi mơ hồ như vừa bị ném vào một vở kịch kỳ quái không lối thoát.

Tối hôm đó, sau khi chuẩn bị đi ngủ, Lộ Viễn vào phòng tắm gột sạch lớp thuốc nhuộm tóc dùng một lần.
Anh nhìn vào gương ngẫm nghĩ hồi lâu, rồi nghi hoặc đưa tay chạm ra sau gáy, đây là nơi sách giáo khoa viết rằng tuyến tiết pheromone của trùng đực sẽ nằm ở đó.

Nhưng mà… anh thật sự có cái tuyến đó không?
Nếu không có thì Justus chẳng phải sẽ phải “giữ mình như ngọc” suốt nửa đời sau ư?

Nghĩ đến đây, sắc mặt Lộ Viễn cũng trầm xuống.
Anh bỗng thấy cái tin tức tố này trong thế giới trùng tộc còn quan trọng hơn cả… cái kia nữa kìa.
Lau khô tóc, anh ngồi xuống ghế sofa, mở quảng não ra, cau mày mở trình duyệt, từng chữ từng chữ đánh vào một cách vất vả:

#Trùng đực phải làm sao để phát tán pheromone#

Lộ Viễn gần đây đang nỗ lực học chữ trùng tộc, cũng biết được kha khá rồi, miễn cưỡng đủ để đọc hiểu mấy trang cơ bản. Anh kéo xuống từng dòng, mắt hoa cả lên, nhưng tựu trung lại có một điểm chung được lặp đi lặp lại:
“Dùng ý niệm để phát tán.”

…Ý niệm?

Lộ Viễn nhíu mày, hoàn toàn không hiểu.

Dùng ý niệm?

Đến Ultraman còn cần cái máy biến hình kia mà. Trùng đực chỉ cần nghĩ thôi là phát ra pheromone được à? Thế hóa ra ai có tinh thần lực mạnh là xả mùi thơm khắp nơi chắc?

Anh còn đang ngồi trên sofa ngơ ngẩn tìm cách "phóng mùi" bằng niệm lực, thì ngoài cửa phòng bỗng vang lên một tiếng gõ trầm ổn:
“Thưa ngài, kiểm tra ký túc theo định kỳ.”

Là Ủy ban Kỷ Luật.

Lộ Viễn không hiểu sao nghe giọng lại thấy quen quen. Anh đứng dậy ra mở cửa rồi sững người.

Ngoài cửa là… Justus.

Cậu mặc đồng phục tuần tra, đeo băng tay biểu thị chức vụ, tay mang găng trắng, bên hông còn kẹp sổ điểm danh, gương mặt nghiêm túc như đang diễn vai học sinh gương mẫu.

Thấy Lộ Viễn mở cửa, cậu lặp lại một cách rất hình thức:
“Thưa ngài, kiểm tra ký túc xá.”

Lộ Viễn khẽ nhướn mày.

Người ta nói, chỉ cần mình không thấy xấu hổ thì kẻ xấu hổ sẽ là người khác.
Cho nên anh thản nhiên lờ đi chuyện gặp nhau đầy xấu hổ lúc sáng trong tiết giáo dục sinh sản, ho nhẹ một tiếng, nghiêng người nhường đường:

“Vậy... mời em vào.”

Dù sao Badelaire cũng là học viện quân sự, công việc của ban kỷ luật không chỉ là kiểm tra học viên có về ký túc đúng giờ hay không, mà còn phải rà soát vệ sinh phòng ở. Chỉ là… vốn dĩ trùng đực xưa nay nổi tiếng mù tịt chuyện sinh hoạt, ký túc xá của bọn họ luôn loạn như ổ chuột, ban kỷ luật đi tuần tra cũng đã quen với việc “nhắm một mắt, mở một mắt”, chẳng mấy khi nghiêm khắc so đo.

Nếu nói trong số các trùng đực, phòng của Lộ Viễn còn được tính là “sạch sẽ”... thì cũng chỉ là tương đối. Anh mới ra viện, còn chưa kịp dọn dẹp gì, quần áo giặt xong chất thành đống, rõ ràng là không có khái niệm gấp gọn hay cất ngăn nắp gì cả.

Justus bước một vòng quanh phòng, kiểm tra từng ngóc ngách. Cuối cùng, cậu đưa tay lướt qua một góc bậu cửa sổ, chiếc găng trắng tinh như tuyết tức thì dính một vệt bụi đen sì. Cậu nhíu mày, liếc nhìn Lộ Viễn, nói như dằn từng chữ:

“Thưa ngài, có vẻ điều kiện vệ sinh ký túc của ngài… đang báo động đấy.”

Lộ Viễn nghe vậy chỉ muốn phun ra một câu: nói thừa. Anh nằm viện lâu như thế không về phòng thì có bụi là phải. Anh liếc mắt qua, hờ hững nói: “Không thì em quét giúp tôi một tay đi?”

Justus nghe vậy khẽ hừ một tiếng trong lòng, không chút do dự tháo găng tay vứt thẳng vào thùng rác: “Xin lỗi ngài, ban kỷ luật không cung cấp dịch vụ quét dọn.”

“Vậy các em cung cấp dịch vụ gì?”

Câu hỏi của Lộ Viễn nghe như tùy tiện, nhưng lại lộ ra chút hứng thú hiếm có. Anh tiện tay ném khăn lau tóc vào phòng tắm, khi bước qua cửa, cạch một tiếng, không chút do dự khóa trái cửa lại.

Justus nghe thấy âm thanh kia, thần sắc thoáng khựng lại. Cậu thân là hội trưởng ban kỷ luật, đêm hôm khuya khoắt mò đến phòng của Lộ Viễn để “kiểm tra”, nói là không có gì mờ ám thì cũng chẳng ai tin. Mà giờ tên kia khóa cửa lại ngay trước mặt… rõ ràng là có ý muốn cậu ở lại qua đêm.

Justus hơi mất tự nhiên, mắt nhìn đi chỗ khác: “Rất nhiều thứ, thưa ngài.”

Lộ Viễn không biết từ khi nào đã vòng ra sau lưng cậu. Sau khi tắm xong, hơi nước vẫn còn vương trên người, nhiệt độ cơ thể mát lạnh như làn gió khuya thổi qua, hoàn toàn đối lập với hơi ấm đang dần tăng lên trong phòng. Anh đứng đó, lặng lẽ cúi mắt nhìn vành tai đỏ lên từng chút một của Justus, giọng trầm nhẹ vang lên bên tai:

“Ví dụ như?”

Justus có hơi bối rối, lắp ba lắp bắp:
“Ví dụ như… nếu ngài nghe giảng không hiểu thì có thể hỏi em.”

Câu trả lời này khiến Lộ Viễn lập tức nhớ tới chuyện xảy ra sáng nay ở lớp, anh nhướng mày, giọng điệu nửa thật nửa trêu:
“Justus, hình như em có kha khá môn phải học lại thì phải. Em có chắc mình đủ sức để trả lời tôi không?”

Anh gần như suýt nói thẳng: em học dốt như thế thì dạy ai được.

Gân xanh bên thái dương Justus giật giật, gương mặt vốn bình tĩnh bắt đầu đỏ lên vì tức: “Thưa ngài, em buộc phải nhắc nhở ngài, ngày hôm nay em có mặt ở lớp học sinh sản hoàn toàn là vì ngài không hiểu quy trình đánh dấu. Nếu không phải vì thế, em căn bản sẽ chẳng bao giờ đặt chân đến đó!”

Lộ Viễn nghe xong thì nhíu mày, cảm thấy câu nói này đã chạm đến tận đáy tôn nghiêm đàn ông của mình. Cái gì mà “không hiểu đánh dấu”? Rõ ràng là do cấu tạo cơ thể của trùng cái với nhân loại khác biệt, đâu phải do anh ngốc. Mấy chuyện khác thì còn nhượng bộ được, riêng chuyện này thì không.

“Justus, tôi chưa từng nói là tôi không hiểu cách đánh dấu. Là em tự mình đa tình. Nếu em thực sự giỏi môn đó, vậy tối qua lẽ ra phải nhắc tôi dùng pheromone, chứ không phải giờ ở đây chỉ trích tôi.”

Justus trừng mắt nhìn anh, giọng căng như dây đàn: “Vậy nếu ngài hiểu, thì hôm nay ngài còn đi học làm gì?”

Lộ Viễn nhún vai, tỉnh bơ đáp: “Tôi đi học thay bạn. Reid bị bệnh.”

Justus nghiến răng nghiến lợi: “Vậy nếu ngài thật sự hiểu, tại sao tối qua lại không dùng pheromone? Ngài chẳng lẽ không biết, trùng đực phải dùng pheromone mới có thể kích thích trùng cái hưng phấn sao?”

Rõ ràng cậu đang cố khiến Lộ Viễn cảm thấy xấu hổ.

Nhưng cậu hoàn toàn đánh giá sai độ mặt dày của đối phương.

Chỉ thấy Lộ Viễn ngồi phịch xuống sofa, vắt chân, khoanh tay, thản nhiên nói:
“Tôi không hiểu điều đó chứng minh tôi là người biết tự trọng. Em không hiểu thì là do em không chịu nghe giảng. Justus à, nếu tôi nhớ không nhầm, lớp học sinh sản đó vốn là môn dành riêng cho trùng cái mà, đúng chứ?”

“!!!”

Justus giận đến mức suýt nữa đã xé rách bảng điểm trong tay, nhưng lại chẳng có cách nào phản bác. Cậu giận dữ trừng mắt nhìn Lộ Viễn, quay người định rời khỏi phòng. Nhưng vừa tới cửa đã phát hiện cửa bị khóa rồi,thậm chí Lộ Viễn  còn đặt mật mã, không có mật mã thì đừng hòng ra ngoài.

Justus giận đến nỗi suýt nghiến nát răng:
“Mở cửa ra!”

Lộ Viễn ngồi vắt chân trên sofa, vẫn nhàn nhã nghịch thiết bị đầu cuối trong tay, đầu cũng không buồn ngẩng lên: “Ồ, xin lỗi nhé, tôi hình như quên mất mật mã rồi. Có lẽ… một lát sẽ nhớ ra. Không thì em ngồi chơi chút đi?”

Justus nghe mà tức muốn hộc máu, thừa biết anh đang cố tình giở trò. Cậu lạnh lùng cười khẩy, giọng đầy châm biếm:
“Ngài tốt nhất nên nhớ ra trước khi mặt trời mọc, thưa ngài.”

Nói xong, cậu đảo mắt nhìn quanh, trong phòng chỉ có đúng một cái sofa đã bị Lộ Viễn chiếm lấy. Justus đành phải ngồi xuống ghế phía trước bàn học, lưng xoay hẳn lại phía sau, rõ ràng là đang giận dỗi.

Lộ Viễn giờ thật sự không còn tâm trí để dỗ dành Justus nữa. Anh đang vùi đầu vào một đống bài đăng trên mạng tinh hệ, nhíu mày chăm chú nghiên cứu, từng dòng từng chữ đều không bỏ sót, nghiêm túc thử từng cách một để học cách dùng ý niệm giải phóng pheromone.

Tát vào sau gáy?

Uống nhiều nước nóng?

Tập trung ý niệm cảm nhận tuyến thể sau cổ?

…Anh thử hết từng cách một, đến cả tư thế ngồi cũng đổi tận mấy lần, chỉ thiếu điều không nhảy lên bàn thiền định. Vậy mà sau cả nửa ngày ngồi xoắn não trên sofa, thân thể anh vẫn chẳng có biến hóa gì khiến Lộ Viễn bực bội đến mức muốn quăng luôn thiết bị liên lạc sang một bên. Vừa định từ bỏ thì…

“Phịch!” – Một tiếng động nhẹ vang lên.

Kèm theo đó là một tiếng rên khẽ đầy đè nén.

Lộ Viễn giật mình quay lại, không biết Justus đã ngã nhào ra khỏi ghế từ khi nào.

“Justus?!”

Sắc mặt Lộ Viễn lập tức biến đổi, vội bước tới đỡ đối phương dậy. Nhưng khi vừa ôm vào lòng, anh lại phát hiện cả người Justus đỏ rực, hơi thở dồn dập, làn da lộ ra bên ngoài nóng rẫy đến mức phỏng tay.

“Sao thế? Em bị sốt à? Có chỗ nào không khỏe không?”, Lộ Viễn cau mày hỏi, giọng lộ rõ lo lắng.

Justus mềm nhũn trong vòng tay anh, chỉ hận không thể cắn chết tên ngốc này tại chỗ! Hôm qua cãi nhau thì giữ rịt pheromone không thèm dùng, giờ lại thả tràn lan khắp phòng đến mức khiến người ta phát tình, anh cố ý phải không?! Cố tình đấy phải không?!

…Nhưng đây rõ ràng không phải lúc cãi nhau.

Toàn bộ không gian lúc này đã bị pheromone nồng đậm của Lộ Viễn chiếm cứ, là loại thuần khiết 100%.
Với sức chịu đựng của Justus, có thể kiên trì chống đỡ trong mười phút đã là nghị lực siêu phàm rồi.

Cậu cố cắn chặt môi dưới để ngăn tiếng rên bật ra, cả người run rẩy vòng tay ôm chặt lấy cổ Lộ Viễn. Má nóng như thiêu chạm vào làn da góc cạnh mát lạnh của đối phương, giọng cậu khàn khàn, vừa xấu hổ tức giận vừa yếu đuối đến đáng thương: “Em… không bị bệnh…
Chỉ là… pheromone của ngài… quá mạnh…”

Cậu nên thấy vui mới đúng, vì vị trùng đực ‘giữ mình trong sạch’ kia cuối cùng cũng học được cách phát ra pheromone.

Lộ Viễn không phải kẻ quá ngốc, cuối cùng anh cũng nhận ra có điều gì đó sai sai.
Nhìn Justus đỏ mặt, ánh mắt long lanh như viên hồng ngọc thấm nước, hơi thở rối loạn, khóe mắt ửng hồng khiến cả khuôn mặt mang vẻ quyến rũ mê người đến lạ. Lộ Viễn chợt tỉnh ngộ:

Mình… phát pheromone thành công rồi?!

Anh còn đang mơ màng thì bả vai bỗng truyền đến một cơn đau nhói.
Justus đã không chịu nổi nữa, vùi mặt vào cổ anh, cơ thể run lên từng hồi, thậm chí có cả tiếng nức nở thoát ra. Trong cơn hỗn loạn ấy, cậu cắn mạnh lên vai anh, như thể muốn trút đi toàn bộ nỗi uất nghẹn đang chất chứa trong lồng ngực.

#Quả nhiên, thỏ tức giận rồi cũng sẽ cắn người#

Justus tưởng Lộ Viễn vẫn còn giận vì cuộc cãi vã hôm qua, cố tình hành cậu đến mức này, đành uất ức cúi đầu nhận thua, giọng lạc đi hẳn:

“Lộ Viễn… em sai rồi…”

Lộ Viễn khựng lại, nheo mắt:
“Em sai ở đâu?”

Justus nghe mà suýt tức đến bật ngửa, đầu ngón tay siết chặt, hận không thể bóp chết anh cho hả giận! Đã nhận sai rồi còn hỏi lý do làm gì chứ?! Nhưng cuối cùng vẫn đành nghiến răng, cắn môi, bực bội thốt:

“Em sai… vì không chăm chỉ học hành…
Đáng lẽ tối qua nên nhắc ngài… dùng pheromone mới phải…”

Lần này, Lộ Viễn như nắm được đòn phản công. Anh thắng đẹp một ván, không khỏi đắc ý, cúi người bế ngang Justus lên, đi thẳng về phía giường. Trong đôi mắt đen như đá obsidian ấy ánh lên một tia tinh quái khó giấu, anh nhướn mày, khẽ cười:

“Thấy chưa? Tôi đã bảo là tôi làm được mà em lại không tin.”

Justus giờ đã chẳng còn hơi sức đâu mà đôi co với anh. Cậu thở dốc dựa vào vai Lộ Viễn, khẽ há miệng, cắn nhẹ lấy vành tai đối phương, giọng mang theo ý loạn tình mê mà hỏi khẽ:

“Vậy… tối nay… ngài có thể… đánh dấu em không?”

Lộ Viễn nghe thế, bước chân hơi khựng lại. Anh liếc Justus, đáy mắt lóe lên tia sáng mãnh liệt.

Lần này mà làm không được nữa thì còn gọi gì là người Trái Đất?!
---

Tác giả có lời muốn nói:
Lộ Viễn: (〃'▽'〃) Awoooo~ Tôi làm được! Tôi làm được! Tôi tuyệt đối làm được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com