Chương 46
46 - Đánh dấu
Chưa từng có trùng cái nào trong lúc bị đánh dấu sâu lại không trải qua cơn đau đớn tột cùng. Nhưng cơn đau ấy không giống như khi bị thương ngoài chiến trường. Nó đi kèm với một loại cảm giác nhục nhã khó lòng diễn tả, bởi điều đó đồng nghĩa với việc họ phải hoàn toàn phơi bày bản thân trước trùng đực.
“Đừng chống cự, cũng đừng giãy giụa. Đừng bao giờ ngẩng cao đầu trước mặt trùng đực. Chỉ có quy phục mới có thể làm họ hài lòng.”
Đó là lời của giáo sư Wilson từng nói trong lớp.
Giọng nói già nua của ông ngoài sự thất vọng khắc khoải, còn mang theo một tia thương xót ẩn nhẫn.
Lúc nằm trên giường Justus mới mơ hồ cảm thấy bất an.
Cậu biết bản thân chưa từng học được cách làm vừa lòng một trùng đực.
Thậm chí, chính cậu cũng không rõ, dấu ấn này sẽ mang đến cho cậu là sỉ nhục… hay là khoái lạc.
Bên ngoài người ta chỉ dạy cho họ một điều, đó là phải học cách chịu đựng.
Lộ Viễn vẫn luôn dõi theo mọi thay đổi trong ánh mắt Justus, thấy rõ sự giằng xé nơi đáy lòng đối phương. Một trùng cái bình thường bạo gan như cậu vậy mà trong khoảnh khắc cuối cùng lại chùn bước. Lộ Viễn cúi người, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má của Justus như muốn xoa dịu nỗi bất an sâu kín trong lòng cậu. Giọng nói trầm thấp hòa trong đêm mưa trở nên mơ hồ dịu dàng:
“Justus, bây giờ em hối hận vẫn còn kịp.”
Sự dịu dàng vô thức ấy lại khiến Justus chậm rãi bình tâm.
Cậu chưa bao giờ là người dễ dàng bỏ cuộc.
Justus vòng tay ôm lấy cổ Lộ Viễn, giọng khàn khàn khẽ thốt:
“Hôn em đi...”
Cậu nói:
“Lộ Viễn, hôn em một cái.”
Lần đầu tiên, cậu không còn gọi Lộ Viễn là “ngài”, cũng không dùng kính ngữ xa cách.
Lộ Viễn không giận, ngược lại còn khẽ mỉm cười. Anh cúi đầu đặt lên gương mặt ấy một nụ hôn dịu dàng.
Từng nụ hôn dày đặc như mưa xuân rơi xuống làn da mềm mại, dịu dàng đến cực hạn, nó như vòng tay của sóng biển từng đợt ôm trọn lấy trái tim đang hoang mang.
Bên ngoài không biết từ bao giờ trời đã đổ mưa. Gió khẽ thổi khiến rèm cửa nhấc lên, lộ ra ô cửa kính lấm tấm những giọt nước dài như tơ. Trong tiếng mưa tí tách rơi, cả đêm tối bị ngấm đẫm trong ẩm ướt chỉ còn lại một vùng sâu thẳm vô danh.
Ánh đèn ấm áp, tiếng mưa rơi như lời ru. Ánh mắt Justus mông lung, dường như chẳng còn cảm thấy chút đau đớn nào.
Cậu chỉ thấy ánh sáng đan xen vụn vỡ, và một đôi mắt đen thẳm, thần bí mà dịu dàng đang lặng lẽ nhìn cậu.
Không biết đã bao lâu trôi qua kể từ lần đầu họ gặp nhau trong rừng Soritia.
Tựa hồ chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi. Nhưng lúc này, cùng nhau nằm trên một chiếc giường, lại như cả một đời dài đăng đẵng đã qua.
Khoảnh khắc này không chân thật đến mức khiến người ta nghi ngờ liệu có phải đang mơ?
Mãi đến nửa đêm tiếng mưa mới dần ngớt.
Lộ Viễn ngủ rất say, không nhận ra rằng Justus đã lặng lẽ rời khỏi giường, khoác áo bước vào phòng tắm.
Sau khi bị đánh dấu, thân thể của trùng cái thường sẽ có những thay đổi nhất định.
Justus bật đèn, đối diện với gương vén tóc lên nhìn vào phần gáy của mình.
Trên làn da trắng hồng, vệt văn trùng màu vàng kim rõ rệt đã sâu đậm hơn hẳn, đó là một dấu hiệu không thể chối cãi:
Cậu đã bị Lộ Viễn đánh dấu.
Trong gương, Justus vô thức mím môi. Đáy mắt cậu vẫn còn vương chút dư âm của khoái cảm chưa kịp tan biến, nhưng lại khó giấu đi vẻ mỏi mệt và yếu ớt.
Cậu đưa tay xoa nhẹ bụng dưới, hơi cúi đầu thở dài một hơi.
Dù Lộ Viễn vừa rồi đã dịu dàng hết mức nhưng vào khoảnh khắc anh đánh dấu cậu vẫn mang đến một cơn đau âm ỉ kéo dài, đến tận bây giờ vẫn còn hơi tê dại.
Justus khẽ lẩm bẩm điều gì đó, tắt đèn phòng tắm rồi lặng lẽ quay trở lại giường.
Lộ Viễn tựa hồ cảm nhận được điều gì, theo phản xạ trở mình ôm cậu vào lòng, còn tiện tay xoa xoa mái tóc rối bù của Justus.
Anh dường như muốn nói điều gì, nhưng trong cơn buồn ngủ giọng đã mơ hồ, nghe không rõ lắm.
Justus nằm cuộn dưới chăn, vắt chân lên người Lộ Viễn, rúc vào lòng anh:
“Anh vừa nói gì ạ?”
Lộ Viễn chậm rãi mở mắt, rồi lại nhắm lại vùi mặt vào hõm cổ cậu, cọ cọ vài cái, thì thầm hỏi: “Em còn khó chịu không?”
Justus lắc đầu.
Lộ Viễn lại hỏi: “Vậy… có dễ chịu không?”
Anh vốn định hỏi kỹ thuật của mình có được không, nhưng lại ngại không dám nói thẳng.
Lộ Viễn chỉ nhớ rõ nửa đêm hôm qua, Justus đã khóc đến khàn cả giọng, đôi mắt đỏ hoe đến đáng thương, nếu ai không biết, hẳn sẽ nghĩ anh đang ngược đãi cậu.
Justus thầm nghĩ: câu hỏi gì mà kỳ cục vậy chứ?
Cậu lười phản bác, chỉ rướn người lên khẽ cắn nhẹ vành tai Lộ Viễn. Đôi mắt ướt át vẫn chưa khô hẳn, giọng khàn khàn mà mềm mỏng: “… Mùi pheromone của anh… rất tuyệt.”
Là lời thật. Rất thật lòng.
Lộ Viễn nghe xong như vẫn chưa tin: “Thật à?”
Justus: “Thật.”
Lộ Viễn: “Không lừa anh?”
Justus: “Không lừa.”
Lộ Viễn: “Vậy thì em thề trước Trùng Thần đi.”
Justus: “…”
Justus cười lạnh không ngừng, giữa đêm khuya bị Lộ Viễn chọc cho tức đến ngứa răng:
“Người anh đánh dấu em chứ không phải trùng thần! Anh còn mong ngài hiểu rõ hơn em chắc?!”
Lộ Viễn cũng thấy đúng đúng, chẳng nói thêm gì nữa, chỉ tiện tay ấn đầu Justus vào ngực mình, kéo chăn trùm kín cả hai, ngữ khí dứt khoát chẳng cho phản kháng:
“Không được nói nữa, mau ngủ đi!”
Lần này không ai giở trò, cả hai cứ thế lặng yên chìm vào giấc ngủ trong không khí ấm áp.
Justus mới bị đánh dấu, cơ thể vốn đã yếu, tinh thần lại càng mệt mỏi. Thế nhưng sáng hôm sau khi trời vừa hửng sáng, cậu vẫn theo đồng hồ sinh học mà bừng tỉnh. Theo thói quen, cậu đưa tay sờ soạng bên cạnh, kết quả là giường trống không, đến cả hơi ấm cuối cùng cũng đã tản đi, rõ ràng Lộ Viễn đã rời khỏi giường từ lâu.
Hả? Chạy đi học rồi sao?
Justus nhíu mày ngồi dậy, đảo mắt một vòng quanh phòng, xung quanh không một tiếng động, không một hơi thở quen thuộc. Cuối cùng cậu xác nhận một điều:
Lộ Viễn không còn trong phòng.
Chết tiệt...
Trùng đực quả nhiên là loài ăn xong liền phủi mông bỏ đi, thật đáng ghét.
Justus âm thầm chửi rủa một câu, cuối cùng vẫn đành chịu số phận mà hất chăn bước xuống giường, từng món từng món mặc quần áo vào. Không chỉ Lộ Viễn có tiết học, cậu hôm nay cũng có. Vừa bị “chà đạp” xong, sáng sớm đã phải lê thân đi nghe giảng, cuộc sống của cậu đúng là một bãi phân trùng mà.
Cùng lúc ấy, Lộ Viễn vừa kết thúc xong bài chạy huấn luyện buổi sáng. Tay còn xách theo một túi đồ ăn sáng mua từ căn-tin. Anh đẩy cửa trở về phòng, vừa vào thì bắt gặp ngay cảnh Justus đang ngồi bên mép giường mặc quần áo. Anh khựng lại một chút rồi thuận tay đóng cửa, hỏi:
“Sao em dậy sớm thế?”
Justus ngẩng đầu theo phản xạ, trông thấy người kia quả thật đã quay về. Trên người anh vẫn còn mặc nguyên quân phục, sau lưng ướt đẫm mồ hôi, rõ ràng là vừa mới chạy xong liền trở lại ngay.
“Không phải ánh đi học rồi à?”
Lộ Viễn nhìn xuống thiết bị trên cổ tay, giọng thản nhiên: “Không vội, còn hơn nửa tiếng.”
Nói rồi anh đặt túi đồ ăn lên bàn, từng món từng món lấy ra, chẳng mấy chốc đã bày kín cả mặt bàn. Anh quay sang nói với Justus: “Đi rửa mặt đánh răng đi, rồi qua ăn sáng. Xem thử có món nào hợp khẩu vị em không.”
Justus ngồi yên tại chỗ, ánh mắt có chút kỳ lạ nhìn anh chằm chằm:
“Anh vừa ra ngoài là để... mua bữa sáng thôi đấy à?”
Lộ Viễn thầm nghĩ: anh không chỉ mua đồ ăn, còn tranh thủ chạy xong mười vòng sân huấn luyện nữa đấy.
Anh liếc mắt nhìn Justus, khoé môi hơi cong: “Không thì em còn tưởng tôi làm gì? Ăn xong rồi chạy luôn đó hả?”
Justus hừ lạnh một tiếng, hờ hững đáp:
“Anh chạy không thoát đâu.”
Muốn đánh dấu xong rồi bỏ chạy à? Mơ đi.
Dám đánh dấu đường đường là đệ thất hoàng tử của đế quốc rồi phủi tay bỏ đi, đâu ra chuyện dễ như thế?
Nhưng mà... không hiểu sao tâm trạng vốn đang tệ hại của Justus lại bất giác tốt hơn lên. Sau khi rửa mặt xong, cậu bước tới bàn ăn ngồi xuống. Nhìn một bàn đầy đồ, cậu hơi ngẩn người, cứ có cảm giác như Lộ Viễn vừa khiêng cả căn-tin về đây vậy.
“Anh mua nhiều vậy làm gì?” Justus nhíu mày hỏi.
Lộ Viễn đáp mà không cần suy nghĩ: “Bồi bổ cho em.”
Theo sách vở ghi, trùng cái sau lần đánh dấu đầu tiên đều khá suy nhược. Tiếc là ký túc xá không có bếp, không thể nấu cháo nấu canh, tạm thời đành phải dùng đồ căn-tin ăn cho qua bữa thôi.
Nghe đến đây, Justus lại hơi chột dạ.
Bởi vì theo truyền thống, sau khi làm chuyện kia xing, là trùng cái phải chuẩn bị đồ ăn ngon, phục vụ đầy đủ cho trùng đực, từ ăn uống đến mát xa, xoa bóp, gãi lưng gác chân...
Mà giờ, tất cả đều bị Lộ Viễn làm ngược.
Cậu im lặng nhìn đối phương, ánh mắt phức tạp: “Anh... thật ra không cần làm mấy chuyện này đâu.”
Làm gì có trùng đực nào lại hạ mình như vậy?
Lộ Viễn lại chẳng để tâm, đưa một bát súp nóng nghi ngút khói đến trước mặt cậu, thản nhiên nói: “Nếu anh không làm thì ai làm? Chẳng lẽ sau này em còn muốn gả cho trùng đực khác à?”
Justus nhíu mày, phản bác ngay:
“Tất nhiên là không.”
Lộ Viễn cười, đáy mắt mang theo tia sáng không thể che giấu: “Thế thì đủ rồi. Tranh thủ canh còn nóng em mau uống đi.”
Thật ra trong lòng Lộ Viễn cũng có chút chột dạ. Dù trước kia anh từng nói phải đợi sau khi kết hôn mới đánh dấu Justus, vậy mà hôm qua lại lỡ bước qua ranh giới.
Chuyện này đối với trùng đực thì chẳng là gì… nhưng đối với trùng cái, lại chẳng khác nào một bát canh bạc. Một bước sai liền có thể thân bại danh liệt, không còn đường quay về.
Lộ Viễn không muốn Justus phải chịu uất ức, càng không muốn để cậu nảy sinh chút ý nghĩ nào về một mối duyên “gặp sai người”.
Lúc này, Justus vẫn đang cúi đầu chầm chậm húp từng thìa canh, vẻ mặt nhìn qua có vẻ điềm tĩnh, nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy nơi khóe mắt, đuôi mày của cậu như đang ánh lên niềm vui… như có bong bóng hạnh phúc đang lặng lẽ nổ tung trong tim.
Lộ Viễn thấy Justus tinh thần vẫn còn hơi yếu, trong lòng có phần áy náy, dịu giọng dặn dò: “Em ăn xong thì nằm nghỉ một chút đi. Anh học xong sẽ về sớm mang cơm cho em.”
Justus liếc nhìn đồng hồ, nhẹ giọng đáp:
“Em còn có tiết sáng, mười lăm phút nữa phải vào lớp rồi.”
Lộ Viễn lại nói: “Không cần đâu. Vừa rồi anh đã nhờ Yoriga xin phép nghỉ cho em rồi.”
“Phụt—!”
Justus suýt nữa thì bị sặc, vội vàng nghiêng người tránh bát canh, dùng khăn tay che miệng ho sặc sụa, vừa ho vừa trừng mắt nhìn anh như không thể tin nổi:
“Anh… anh xin nghỉ giúp em rồi?! Anh xin kiểu gì vậy?!”
Lộ Viễn tỏ ra vô tội: “Anh bảo em hơi mệt, sáng nay không tiện đến lớp. Nên nhờ Yoriga chuyển lời với giảng viên hộ.”
Justus cảnh giác hỏi:
“Vậy Yoriga nói gì?”
Lộ Viễn suy nghĩ một lúc, đáp:
“Cậu ấy chỉ bảo em nghỉ ngơi cho tốt thôi.”
…Chỉ là, ngữ khí kia nghe hơi chua loét, như thể vừa ghen vừa không cam lòng.
“……”
Justus thầm nghĩ, Yoriga vốn là kẻ tinh ranh, chắc đã đoán ra tám chín phần. Nhưng đối với một trùng cái trưởng thành thì chuyện này vốn chẳng có gì là lạ.
Cậu uống một ngụm nước trấn tĩnh, không ngờ mới sáng sớm Lộ Viễn đã làm nhiều việc đến vậy. “Thế còn anh? Sáng nay anh có tiết không?”
“Có,” Lộ Viễn gật đầu, “Lớp tán thủ, thầy Horich không cho nghỉ. Em cứ ở phòng nghỉ ngơi, có gì thì nhắn anh.”
Justus nghe vậy liếc mắt, giọng lười biếng xen chút ngạo mạn: “Chỉ là tán thủ thôi, em dạy anh còn hay hơn ông ấy.”
Lộ Viễn lúc này đã đứng dậy, chuẩn bị rời đi, nghe thế thì bước chân khựng lại, ngoái đầu nhìn cậu, cười như không cười nói:
“Justus, em nên nghĩ đến chuyện học lại mấy môn đang trượt trước đã rồi hẵng tính đến chuyện dạy anh.”
Trong mắt Lộ Viễn, Justus rõ ràng là kiểu học sinh ngồi cùng bàn với học bạ rách bươm, anh phải điên lắm mới để người như vậy dạy mình.
Justus nghe vậy, nụ cười đông cứng nơi khóe môi, trong lòng nghẹn thành một cục, bật thốt lên: “Lộ Viễn!!”
Lộ Viễn lúc này đã đi tới cửa, nghe tiếng gọi thì quay người lại, khoanh tay dựa vào tường, thong thả nhìn cậu: “Gì thế?”
Justus không nói gì. Cậu lặng người một lúc, rồi đột nhiên vươn tay kéo cổ áo Lộ Viễn xuống, đặt một nụ hôn thật kêu lên má anh.
Ánh mặt trời buổi sớm tràn vào qua khung cửa sổ, rọi lên mái tóc bạc của Justus, ánh lên từng sợi óng ánh như phủ lớp vàng nhẹ, trông như một con thỏ bạc nhỏ mềm mại lại kiêu ngạo.
“Cho em thơm một cái…”
Justus khẽ nói, giọng nhỏ như sợ bị nghe thấy.
Lộ Viễn ngẩn người một lúc, sau đó cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lại cậu, trong lòng mềm đến không tưởng: “Ở phòng nghỉ ngoan. Anh tan học rồi về.”
Nói rồi, anh giơ tay xoa xoa mái tóc mềm của "con thỏ nhà mình", sau đó mới xoay người rời khỏi phòng.
Chỉ là, Lộ Viễn không biết, chưa đến mười phút sau khi anh rời đi, thiết bị trên cổ tay Justus đột nhiên rung lên một tiếng. Một tin nhắn được bật ra, không rõ nội dung là gì, nhưng sắc mặt Justus lập tức trầm xuống. Cậu không nói một lời, khoác áo rời khỏi phòng, trở về hoàng cung với vẻ mặt lạnh lùng khác hẳn ban nãy.
---
Ở một nơi khác, trên sàn đấu phòng huấn luyện, Lộ Viễn đang học tán thủ. Kể từ lần nhập viện đến nay đã khá lâu, theo lý mà nói, thể lực hay kỹ thuật đều phải giảm sút ít nhiều. Thế nhưng, trong trận đối kháng với huấn luyện viên Horich, người nổi tiếng có nắm đấm sắt miệng dao, vậy mà anh lại đấu ngang ngửa suốt nửa tiếng không phân thắng bại.
“Bốp—!”
Horich cảm thấy nếu đánh nữa thì mất hết mặt mũi làm huấn luyện viên, đành tung cú đá toàn lực cuối cùng, trực tiếp đá Lộ Viễn bay khỏi sàn đấu. Ông nghiến răng, mặt đỏ như gấc, không biết nên chửi hay nên khen:
“Thằng nhóc này giỏi thật! Xem ra mấy ngày nằm viện không phí công nhỉ!”
Lộ Viễn lồm cồm bò dậy, vừa xoa bụng vừa ngơ ngác: anh cũng không hiểu tại sao hôm nay lại sung mãn thế này. Trước đây đánh với thầy Horich, mười chiêu là hết hơi, hôm nay lại ngang tay suốt hơn nửa tiếng…
Chẳng lẽ là vì… gặp chuyện vui nên tinh thần cũng phơi phới theo?
Chưa từng nghe nói có bài tập nào trên giường lại giúp tăng sức chiến đấu cả đấy.
Lộ Viễn vẫn chưa hề biết rằng các chỉ số thể chất của anh trong một vài phương diện đã gần như tương đương với một trùng cái. Mà Justus cũng quên chưa từng nhắc đến chuyện này, thế nên anh chỉ có thể gượng gạo lấy một lý do cho việc nằm viện: “Có lẽ là do thuốc tiêm của bệnh viện liên tinh giúp tăng thể lực chăng? Nếu ngài hứng thú thì cũng có thể vào nằm viện vài hôm thử xem.”
Huấn luyện viên Horick nghe vậy thì nhíu mày, lập tức nhận ra Lộ Viễn đang cố ý mỉa mai mình, liền bĩu môi khinh bỉ:
“Nhảm nhí! Cậu tưởng mấy tên trùng cái trong quân đội đi viện ít hơn trùng đực chắc? Sao tôi chưa từng nghe có cái thuốc nào tiêm vào lại giúp tăng sức mạnh cơ bắp hả?!”
Hôm nay, phòng tập đối kháng gần như trống trơn, hiu hắt đến mức chẳng có nổi mấy người đến học. Ban đầu Lộ Viễn còn tưởng mình tới quá sớm, nhưng mãi đến khi buổi học kết thúc cũng chẳng thấy bóng dáng học viên nào khác. Anh nghi hoặc hỏi: “Hôm nay sao chẳng thấy trùng cái nào đi học cả? Bọn họ đi đâu rồi?”
Horick vốn thân thiết với Thượng tướng Safir, biết nhiều chuyện hơn hẳn những người khác. Tin đồn về huyết thống thuần khiết 100% của Lộ Viễn hiện mới chỉ lan trong giới quý tộc, thế mà ông m đã sớm biết tường tận. Nghe Lộ Viễn hỏi vậy, ông nhướng mày, cười như không cười:
“Thân phận tôn quý như ngài, hóa ra cũng có chuyện không biết à?”
Lộ Viễn đảo mắt nhìn quanh, xác định xung quanh không có ai nghe lén mới hạ giọng hỏi: “Xảy ra chuyện gì rồi?”
Huấn luyện viên Horick cũng chỉ nghe phong thanh: “Nghe nói là liên quan đến chuyện dọn sạch các tinh thạch ô nhiễm. Sáng sớm hôm nay, quân bộ đã ra lệnh cho tất cả trùng cái trong quân đội phải kiểm tra thể trạng, từ đó tuyển chọn những cá thể cấp A trở lên, ngay cả cấp S cũng nằm trong diện huy động.”
Lộ Viễn nghe đến đây thì tim khẽ lỡ một nhịp, sắc mặt trầm xuống: “Nhưng họ vẫn chưa tốt nghiệp mà? Bộ quân sự định để học viên còn chưa ra trường tham gia hành động ở rừng cấm luôn à?”
Horick nhún vai, ngữ khí bất đắc dĩ: “Cũng hết cách rồi. Mức độ ô nhiễm ở rừng rậm Soritia quá cao, trùng cái cấp A trở xuống vào đó chỉ có nước chết. Quân bộ buộc phải mở rộng phạm vi tuyển chọn sang cả trong học viện.”
Nghe đến đây, lòng Lộ Viễn như thắt lại. Rõ ràng cấp trên đã có động thái, nhưng Safir lại chưa từng nói gì với anh…
Anh ngẩng đầu hỏi: “Chỉ có trùng cái mới được phép tham gia sao?”
Horick nhướn mày nhìn anh, ánh mắt lóe lên một tia tinh quái đầy ẩn ý, như thể đã đọc thấu suy nghĩ trong đầu Lộ Viễn: “Tôi nghe Thượng tướng Safir nói ngài từng đi qua rừng Soritia và biết rõ đường đi trong đó. Thật lòng mà nói, tôi cũng rất muốn nhờ ngài dẫn đường... Nhưng rõ ràng, đế quốc sẽ không bao giờ để cho một trùng đực thuần chủng 100% như ngài liều mạng cả.”
Lộ Viễn cũng hiểu, chuyện này với mình đúng là quá mạo hiểm. Anh bất giác chau mày: “Vậy ai sẽ phụ trách hành động lần này? Là Thượng tướng Safir sao?”
Horick lắc đầu, giọng nói đột nhiên trầm xuống, mang theo một tia trang nghiêm chưa từng có: “Không phải. Hành động tại rừng cấm lần này, chỉ có thể do thành viên hoàng thất của gia tộc Gunnhedra chỉ huy, hoặc là Bệ hạ Apr, hoặc là Điện hạ Justus. Ngoài hai người bọn họ ra thì không còn lựa chọn nào khác.”
Việc dọn sạch các tinh thạch ô nhiễm là một nhiệm vụ tối mật và mang tầm vóc quốc gia. Nếu thành công, đây sẽ là công lao hiển hách được khắc ghi sử sách, không một tướng lĩnh thường dân nào có thể gánh nổi vinh quang ấy và chỉ hoàng thất mới có đủ tư cách này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com