Chương 48
48 - Cưới bao nhiêu trùng?
Màn đêm buông xuống, toàn bộ ký túc xá chìm trong tĩnh lặng. Bởi vì quy định cấm ồn ào vào ban đêm nên đa phần sinh viên đều quay về phòng nghỉ ngơi, hiếm khi có con trùng nào ra ngoài đi lại.
Justus hoàn thành xong bài vở, như mọi khi, nhân lúc kiểm tra phòng để đến tìm Lộ Viễn. Mặc dù việc này rõ ràng mang tính chất riêng tư, nhưng cậu vẫn chẳng hề thay đổi sắc mặt, có lẽ là vì đã quen với việc này rồi, cứ như thế mà đi, không còn cảm giác gì nữa.
“Thưa ngài, tôi đến để kiểm tra phòng.”
Lúc này, Lộ Viễn đang nằm trên ghế sofa đọc sách. Nghe thấy tiếng gõ cửa quen thuộc, anh bỏ sách xuống, bước tới mở cửa. Quả nhiên, trước mặt anh là Justus.
“Vào đi.”
Lộ Viễn hơi nghiêng người, nhường lối cho Justus. Sau khi cậu bước vào, Lộ Viễn đóng cửa lại, rồi ngồi xuống, ánh mắt dò xét: “Chiều nay ăn hết đồ anh đưa chưa?”
Justus đã có một buổi học dài đằng đẵng thế nên giờ đây đã mệt mỏi đến mức không còn chút sức lực. Cậu cởi áo khoác quân phục vứt lên ghế rồi thả mình xuống giường, đặt đầu vào đống gối mềm mại, uể oải khẽ trả lời: “Em ăn rồi.”
Cậu kéo tấm chăn lên che kín đầu.
Nhưng một phần lớn đều đã bị Yoriga chiếm mất.
Lộ Viễn nhận ra sự không vui trong giọng nói của Justus, dù chẳng thể chắc chắn đó có phải vì sắp phải lên chiến trường của khu rừng Soritia hay vì cậu không muốn rời xa mình.
Không nói nhiều, Lộ Viễn cũng nằm xuống giường, dùng tay chống đầu, nhìn xuống Justus, khuôn mặt lộ rõ sự ngẫm nghĩ:
“Ngon không?”
Justus lười biếng xoay người vào trong vòng tay Lộ Viễn, mắt nửa mở nửa khép, tay rảnh rỗi nghịch chiếc cúc áo sơ mi của anh, vẻ mặt lười nhác nhưng lại đầy cám dỗ: “Ừm, ngon lắm.”
Lời nói này chính xác trúng tâm tư của Lộ Viễn. Anh mỉm cười, nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay lướt qua dái tai trắng nõn của Justus, cảm nhận được sự mềm mại, lạnh lẽo như ngọc. Ánh mắt anh cúi xuống, như vô tình mà hỏi: “Vậy ăn của anh rồi, em sẽ đền ơn thế nào?”
“??”
Justus khựng lại, ngẩng đầu nhìn về phía Lộ Viễn, không hiểu sao thấy anh có vẻ nghiêm túc. Cậu nhướn mày, không hề hay biết rằng mình đang sa vào một cái bẫy:
“Được rồi, em đã biết đời này không có cái gì miễn phí, ngài muốn gì thì cứ nói đi, em sẽ suy xét.”
Là đệ thất hoàng tử của đế quốc, Justus hoàn toàn có đủ tự tin để nói ra những lời này, và cũng tự tin rằng sẽ đáp ứng được mọi yêu cầu của Lộ Viễn.
Nhưng Lộ Viễn lại đột nhiên hỏi:
“Có phải tháng sau em sẽ đi vào khu rừng Soritia thực hiện nhiệm vụ không?”
Justus giật mình:
“Sao anh biết?”
Lộ Viễn chỉ đáp nhẹ:
“Dẫn anh đi cùng.”
Justus theo phản xạ từ chối ngay lập tức:
“Không thể nào!”
Khu rừng Soritia đầy rẫy nguy hiểm, ngay cả một đội quân tinh nhuệ cấp A cũng có thể bị tiêu diệt sạch, làm sao có thể để Lộ Viễn đi cùng cậu chứ!
Justus tức giận bật dậy khỏi giường, không thể hiểu nổi vì sao Lộ Viễn lại biết được chuyện này: “Là ai nói cho anh biết em sẽ đi Soritia?”
Lộ Viễn đã sớm đoán được sẽ không dễ dàng khiến Justus đồng ý, anh từ từ ngồi dậy, không hề vội vàng, cũng không đề cập đến việc huấn luyện viên Horich đã lén lút tiết lộ thông tin: “Anh đoán thôi. Sáng nay tất cả các trùng cái trong quân đội đều đi kiểm tra sức khỏe tại bệnh viện, nói là sẽ chọn những trùng cái cấp A trở lên tham gia hành động tiêu diệt đá nguồn. Em lại là cấp S, đương nhiên phải tham gia.”
Justus hừ một tiếng:
“Em phải khen anh thông minh đúng không?”
Lộ Viễn chẳng thèm trả lời, chỉ bình thản nói tiếp: “Anh đã từng sống trong đó năm ngày, lại quen thuộc địa hình, em có thể dẫn anh đi, biết đâu anh còn có thể giúp đỡ.”
Justus im lặng một lúc, rồi sau đó mới chợt nhận ra chính mình cũng là người đã đưa Lộ Viễn ra khỏi khu rừng Soritia. Người này chẳng có quá khứ, chẳng có nguồn gốc, giống như từ trên trời rơi xuống, không thể tìm ra bất cứ dấu vết nào.
Justus vô thức cau mày, ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn: “Không thể nào, nhiệm vụ lần này cực kỳ nguy hiểm. Đừng nói là anh quen thuộc địa hình, cho dù anh có là họ hàng của trùng thần đi chăng nữa, em cũng không thể đồng ý!”
Cậu nói xong, lập tức ngồi xuống ghế xa, cố giữ khoảng cách với Lộ Viễn, tránh để đối phương tiếp tục làm nũng, đồng thời cũng tránh đi sự mềm yếu trong lòng mình.
Lộ Viễn muốn đi vào khu rừng một phần vì tính hiếu kỳ, một phần lớn hơn vì không yên tâm về Justus. Anh đứng dậy, đi về phía ghế sofa ngồi xuống, gần sát bên Justus: “Vậy là lần này rất nguy hiểm?”
Justus nhận ra Lộ Viễn đang cố tình áp sát mình, liếc mắt nhìn anh một cái, nhưng không né tránh: “Đương nhiên là nguy hiểm rồi, vào trong mà không chết thì em không phải trùng nữa.”
Lộ Viễn nhìn thẳng vào mắt cậu, hỏi lại:
“Vậy bao gồm cả em nữa sao?”
Justus nghe xong, hơi sững người, rồi mới nhận ra mình đã tự mắc bẫy, lập tức phản bác: “Chắc chắn không có chuyện gì, em và họ khác biệt, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, sẽ không có chuyện gì đâu.”
Lộ Viễn từ lâu đã quen với cái kiểu miệng thì cứng mà lòng lại mềm của Justus, thế nên lần này anh chỉ nghiêng đầu, nhẹ giọng hỏi: “Nhỡ đâu thì sao? Nhỡ đâu em gặp chuyện nguy hiểm thì sao?”
Justus khựng lại, chau mày đứng dậy, quay lưng về phía Lộ Viễn, như thể đang cố trốn tránh câu hỏi ấy. Trong lòng cậu cực kỳ bài xích từ “nhỡ đâu” kia, vì với cậu, nhiệm vụ lần này không cho phép có bất cứ sai sót nào.
“Không có ‘nhỡ đâu’ gì cả.” Giọng cậu cứng cỏi như lưỡi dao lạnh lẽo. “Chỉ là thanh tẩy nguồn ô nhiễm mà thôi, vài ngày là xong. En sẽ quay về nhanh thôi. Dù thế nào cũng không đưa anh theo.”
Cậu siết chặt tay. 
Justus đã quyết rồi dù Lộ Viễn có làm ầm lên, có giận, có nũng nịu, cậu cũng không thể nhượng bộ. Nhiệm vụ lần này không giống những lần trước, điều gì đang chờ trong rừng sâu là thứ không ai có thể lường trước được. Cậu không thể mạo hiểm để Lộ Viễn dính vào.
Nhưng điều bất ngờ là… Lộ Viễn lại không làm rùm beng như cậu nghĩ.
Chỉ nói một câu nhẹ nhàng:
“Thật sự… em không định đưa anh đi sao?”
“Không đưa.”
Justus đáp ngay, dứt khoát như đóng một cánh cửa lạnh lùng.
“Thật sự không đưa?”
Lộ Viễn lại hỏi, lần này âm điệu như muốn xác nhận lần cuối.
Justus không hề do dự:
“Tuyệt đối không thể.”
“…Vậy à.”
Lộ Viễn mỉm cười nhàn nhạt, rồi ngả lưng xuống sofa, cầm lại quyển sách vừa đọc ban nãy, lật ra như thể chưa từng xảy ra chuyện gì.
Căn phòng chìm vào tĩnh lặng.
Chỉ còn tiếng lật sách sột soạt, mỏng manh như tiếng gió lướt qua cửa sổ đêm.
Justus đứng yên bất động.
Không có tiếng giận dỗi, không có tiếng phản bác, cũng không có cả ánh mắt khẩn cầu.
Cậu đợi, đợi một câu chất vấn, một cái nhíu mày, một cái nắm tay. Nhưng… không có gì cả.
Cuối cùng, cậu không nhịn được nữa.
Quay đầu lại, chỉ thấy Lộ Viễn vẫn thảnh thơi nằm đó, ánh mắt rơi trên từng con chữ như thể việc đi hay không đi chưa bao giờ là điều anh bận tâm thật sự.
Trái tim Justus như bị siết lại.
Chết tiệt.
Lẽ nào anh thật sự giận rồi?
Trong lòng lo lắng cồn cào như sóng vỗ, Justus rảo bước đến gần, ngồi xuống bên cạnh.
Cậu đưa tay giật phắt quyển sách khỏi tay Lộ Viễn, cố ý hỏi: “Anh… giận rồi đúng không?”
Lộ Viễn nghiêng đầu, ánh mắt vô tội:
“Không có mà.”
Justus nheo mắt, rõ ràng không tin một chữ. Tên này bình thường chẳng mấy khi rớ tới sách, hôm nay lại đọc chăm chú đến thế?
Cậu cúi đầu nhìn trang bìa quyển sách, nhíu mày: “《Lịch sử phát triển của Trùng tộc》? Anh đọc cái này làm gì?”
Lộ Viễn cũng chẳng giấu giếm: “Anh muốn hiểu thêm về nguồn đá ô nhiễm.”
Lời vừa nói ra, Justus chỉ muốn đập đầu vào tường.
Tên này quả nhiên vẫn còn chưa chịu từ bỏ ý định theo vào rừng.
Cậu chẳng nói thêm gì, chỉ trầm mặc, từ tốn cuộn cuốn sách trong tay lại thành một ống tròn, như thể đang ép nén lại ký ức nào đó.
Một lúc sau, giọng cậu vang lên, trầm thấp như hồi tưởng:
“…Thực ra, thứ đó trước đây không được gọi là ‘đá ô nhiễm’. Ban đầu, chúng em gọi nó là ‘đá năng lượng’.”
“Đá năng lượng?”
Lộ Viễn khẽ nhướn mày. “Tại sao lại gọi thế?”
Justus trầm ngâm một lúc rồi đáp:
“Rất nhiều năm về trước, công nghệ của trùng tộc cực kỳ lạc hậu. Tài nguyên cạn kiệt, không thể phát triển vũ khí hay sản xuất thiết bị. Cho đến một ngày, ai đó vô tình phát hiện lõi đá năng lượng ẩn chứa một loại năng lượng mới, khi chuyển hóa có thể tạo ra vô số vũ khí mạnh mẽ: súng quang, bom quang… cả chiến hạm hành tinh cũng dùng được.”
Lộ Viễn nhíu mày: “Nhưng chẳng phải nó gây ô nhiễm sao?”
Justus gật đầu, cười khổ:
“Phải. Nhưng lúc ấy, tổ tiên chúng em không nhận ra. Họ cứ thế chế tạo vũ khí, chiến tranh bùng nổ, lãnh thổ và ngai vàng bị tranh đoạt từng tấc từng tấc một… Cho đến khi phát hiện ra thì mọi nơi từng có khói lửa đi qua đều đã hóa thành đất chết, năng lượng trong đá đã gây ô nhiễm không thể phục hồi lên đất canh tác. Đó cũng là lý do vì sao trên Sallyland rất ít cây cối, đất chưa ô nhiễm đã ít ỏi, lương thực còn không đủ, ai lại dám mơ đến việc trồng hoa cỏ?”
Cậu mím môi, giọng nói thoáng mang chút giễu cợt: “Dù về sau, chúng em đã có nguồn năng lượng khác thay thế để chế tạo vũ khí, nhưng cũng không thể cứu vãn được hậu quả nữa rồi. Có người nói… đó là sự trừng phạt từ Trùng Thần dành cho đám con dân đã không biết trân trọng quê hương mình.”
Lộ Viễn lúc này đã từ lúc nào ngồi dậy, mắt sáng lên: “Nhưng trong rừng Soritia thì sao? Ở đó có đầy cây, sao lại không bị ô nhiễm?”
Justus khẽ cười, giọng bật ra như thở dài:
“Những thứ đó… không phải thực vật.”
Cậu cúi đầu, ánh mắt sâu thẳm như đáy biển. “Chúng là loài săn mồi nguy hiểm. Dù là cây có vẻ bình thường nhất, thì chỉ cần đêm xuống… cũng có thể đột biến, nuốt chửng anh trong một hơi thở.”
Nói đến đây, cậu mở cuốn 《Lịch sử phát triển của Trùng tộc》 đến trang cuối cùng, chỉ lên bản đồ địa hình, chỉ vào nơi được tô màu đỏ sẫm,vùng tối mù mịt như rìa thế giới.
Giọng Justus khẽ khàng, nhưng rắn chắc:
“Đó là vùng cấm thiêng liêng. Nơi mà khoa học không thể lý giải.”
Cho nên——
“Em sẽ không đưa anh đến đó, tuyệt đối không.”
Cuối cùng, câu này mới là mấu chốt.
Lộ Viễn: “……”
Anh thở dài một tiếng, dứt khoát ngồi thẳng dậy, sát lại gần Justus. Hơi nghiêng người, anh khẽ huých vai đối phương, giọng nói có chút làm nũng: “Nhưng anh chính là từ cánh rừng đó đi ra mà. Anh thật sự muốn quay lại nhìn thử một lần…”
Justus vẫn bất động như núi, thản nhiên đáp lời, trong lòng thầm nghĩ: nếu chỉ là ‘nhìn một chút’, vậy thì quá dễ rồi.
“Lúc đó em có thể chụp vài tấm ảnh mang về cho anh xem, hoặc quay video cũng được.”
Chỉ là phát trực tiếp thì hơi khó, bởi sâu trong khu rừng kia… thường không có tín hiệu.
Lộ Viễn lại chậm rãi nói: “Không, anh phải tự mình quay về đó một chuyến mới được.”
Justus nhíu mày, hoàn toàn không thể hiểu nổi vì sao anh lại cố chấp với một nơi nguy hiểm đến mức ấy: “Có lý do gì buộc anh nhất định phải đi sao? Việc anh vô duyên vô cớ xuất hiện ở khu rừng đó đã có nghĩa là cũng rất có thể anh sẽ vô duyên vô cớ mà biến mất khỏi nơi này. Nếu xảy ra chuyện như vậy…”
Nói đến đây, Justus dừng lại, đôi mắt u trầm thẳng tắp nhìn về phía Lộ Viễn, thấp giọng hỏi:
“Lỡ như thật sự có chuyện như vậy… anh bảo em phải làm sao?”
Lộ Viễn không ngờ điều mà Justus lo lắng lại là chuyện này. Anh khẽ mềm lòng, an ủi:“Justus, chuyện như thế sẽ không bao giờ xảy ra đâu.”
Anh đã xác định được nguyên nhân khiến mình xuyên không là do huyết nguyệt, mà lần xuất hiện tiếp theo của huyết nguyệt trong lịch sử của chủng tộc trùng ít nhất cũng phải hơn một trăm năm nữa. Dù có thế nào, anh cũng không thể đột ngột biến mất được.
Thế nhưng, Justus lạnh lùng phản bác:
“Anh lấy gì để đảm bảo điều đó?”
Lộ Viễn nghẹn lời, đương nhiên không thể nói rằng mình đến từ Trái Đất được.
“Dù sao cũng không thể tự nhiên biến mất được. Cùng lắm thì khi vào rừng, em cứ theo sát anh là được.”
Justus nhướn mày, rõ ràng không hài lòng với đáp án này, giọng vẫn lạnh nhạt như cũ: “Thật xin lỗi, em có thói quen giải quyết vấn đề từ gốc rễ. Mà cánh rừng đó hiểm nguy trùng trùng, em không thể lúc nào cũng bám sát theo anh được.”
Chưa kể, cho dù cậu có đồng ý đi nữa thì Trùng Đế cũng sẽ không cho phép. Một trùng đực có độ thuần huyết đạt 100% mà đột nhiên biến mất, nghĩ bằng đầu gối cũng biết sẽ gây chấn động cả đế quốc.
Đây là lần đầu tiên Lộ Viễn phát hiện miệng Justus cứng đến mức này.
Anh vô lực dựa người xuống ghế sô-pha, lẳng lặng nhìn nghiêng khuôn mặt Justus một lúc lâu. Nghĩ đến đối phương mỗi lần bị pheromone mê hoặc thì ngoan ngoãn biết bao, mà tỉnh táo lại thì cứ khó chơi như vậy…
Khoan đã?
Pheromone…
Trong đầu Lộ Viễn bỗng lóe lên một tia sáng. Anh híp mắt, khóe môi hơi cong lên như mèo sắp cào đồ gỗ. Sau một thoáng do dự, anh lặng lẽ thả ra pheromone, không một tiếng động, như tơ lụa trong không khí vô hình quấn lấy bả vai Justus, rồi lén lút luồn vào cổ áo của cậu.
“Ưm…”
Justus vốn đang ngồi rất nghiêm chỉnh, chợt phát ra một tiếng rên rỉ cực nhẹ. Cậu cau mày, thân thể đột ngột run lên một cái, có thứ gì đó trong cơ thể ngứa đến phát điên, khiến cậu gần như không ngồi vững nữa.
Sau đêm hôm qua cuộn lấy nhau từ giường đến đất, Lộ Viễn bằng một cách kỳ diệu nào đó đã "khai thông" mọi công dụng của pheromone. Anh nhận ra thứ này không chỉ là mùi hương thu hút, mà còn có thể tùy ý điều chỉnh phạm vi và hình dạng, thậm chí còn có thể tập trung tấn công những vị trí đặc biệt trên cơ thể.
Hôm nay có thể vừa hay lấy Justus ra làm chuột bạch.
Không khí trong phòng dần trở nên nóng bỏng, pheromone như mực loang trong nước, ngày càng đậm đặc.
Justus hiển nhiên đã nhận ra điều gì đó không đúng. Cậu bắt đầu không chống đỡ nổi, cả người mềm nhũn, từ ghế sô-pha trượt xuống, nửa quỳ trên thảm. Hô hấp dồn dập, mặt đỏ như sắp chảy máu, ánh mắt tức giận nhìn chằm chằm vào Lộ Viễn, vừa xấu hổ vừa bất lực:
“Thu hồi lại… pheromone của anh… cho dù anh có làm vậy đi nữa, em cũng sẽ không đồng ý đưa anh đến khu rừng đâu…”
Lộ Viễn ngồi tựa vào sô-pha, tay thong thả lật sách, bộ dạng điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra.
Anh ngước mắt nhìn đối phương, hơi nhún vai, làm ra vẻ vô tội:
“Anh cũng muốn thu lại lắm chứ, nhưng mà anh chưa điều khiển thành thục. Em biết mà, anh vừa mới học cách giải phóng pheromone từ hôm qua thôi.”
Justus bây giờ chỉ muốn cắn chết anh.
Tại sao cái tên này lại có thiên phú đáng sợ đến như vậy?
Hương pheromone hôm nay rõ ràng còn nồng gấp mười lần đêm qua, đối với một trùng cái như cậu thì nó hoàn toàn không khác gì tra tấn.
Justus cố gắng chống tay gượng dậy, nhưng chưa đến ba giây lại bị dòng sóng cảm giác xâm chiếm đến không thể chịu đựng nổi, lần nữa ngã ngồi xuống đất. Cậu cuộn người lại trên tấm thảm lông mềm mại, cả cơ thể khẽ run, giọng phát ra đã mang theo nức nở: “Lộ Viễn…”
Giọng cậu lạc đi, như mèo con bị dồn đến đường cùng, bàn tay run rẩy vươn tới, níu lấy ống quần của đối phương, giọng nói nghẹn ngào, mang theo khẩn cầu bản năng: “Em khó chịu… thật sự rất khó chịu…”
Tựa như có hàng vạn con kiến bò loạn khắp người, đốt cháy từng dây thần kinh, từng mạch máu.
Đôi mắt Justus đỏ hoe, khoé mắt long lanh nước: “Lộ Viễn… giúp em… cầu xin anh… giúp em một chút…”
Lộ Viễn thấy thời điểm đã thích hợp, mới thong thả khép sách lại đặt sang một bên.
Anh cúi đầu nhìn xuống Justus đang níu lấy ống quần anh không chịu buông, ánh mắt mang theo vài phần kiên quyết. Lộ Viễn khẽ thở dài, cúi người, từng ngón tay một nhẹ nhàng gỡ ra, rồi lặng lẽ nắm lấy bàn tay ấy, mười ngón đan chặt.
Giọng anh rất khẽ, nghe không ra vui giận:
“Justus, em muốn anh giúp thế nào?”
Justus cắn chặt môi dưới, im lặng thật lâu mà vẫn không nói nổi thành lời.
Có lẽ là quá xấu hổ. Cái cổ trắng ngần lộ ra ngoài áo đồng phục đã đỏ ửng, như vừa bị ai quét nhẹ một lớp son hồng, mỏng mà rõ ràng.
Trời sinh trùng đực đã có áp chế tuyệt đối với trùng cái, mà giây phút này, sự thật ấy bị phơi bày ra một cách không chút lưu tình.
Lộ Viễn đã quyết rồi. Cho dù không vì bí mật trong rừng cấm, thì ít nhất cũng phải đi để bảo vệ Justus.
Chuyến đi lần này cực kỳ nguy hiểm, ai cũng rõ. Một khi Justus rời khỏi tầm mắt anh mà có mệnh hệ gì, thì đời anh về sau chẳng khác nào phải sống trong cảnh thủ tiết.
Tất cả những tướng lĩnh hiểu chuyện đều biết, nếu Lộ Viễn đi cùng, khả năng thành công sẽ tăng lên rất nhiều. Nhưng lại không ai dám đánh cược.
Ngay cả Trùng Đế.
Ngay cả Thượng tướng Safir.
Không ai dám dùng vị trùng đực duy nhất có huyết thống thuần khiết 100% làm con bài đặt cược sinh tử.
Lộ Viễn không gấp, anh cho Justus thời gian. Chờ vài phút, vẫn không thấy người kia lên tiếng, anh mới cúi mắt nhìn, rồi nhíu mày.
Quần của Justus… đã ướt.
Lộ Viễn nhướng mày, trong lòng thầm nghĩ: Thật biết nhịn quá rồi đấy.
Anh hơi nghiêng đầu, cong môi nói:
“Justus, cái miệng em cứng thật đấy.”
Không biết là khen hay mỉa, nhưng giọng điệu kia lại mang theo chút gì đó bất lực cùng đay nghiến. Cuối cùng, vẫn là không đành lòng nhìn Justus cứ gồng lên chịu đựng, Lộ Viễn thở dài cúi người bế phắt đối phương lên.
Vừa chạm vào anh, Justus đã như con mèo ngửi thấy cỏ bạc hà, hai tay quấn chặt lấy cổ Lộ Viễn, khẩn thiết tìm kiếm môi lưỡi để giao triền.
Cậu nghẹn ngào nức nở, giọng mỏng manh như một tờ giấy thấm nước:
“Em… khó chịu…”
Lộ Viễn cạn lời.
Khó chịu? Anh còn một bụng uất ức đây này! Vốn chỉ mời cậu ăn bữa cơm, chưa được bao lâu thì giờ đến cả thân thể cũng phải dâng ra, lỗ vốn đến độ ông trời cũng phải đau lòng thay anh!
Anh nghiến răng, ném thẳng Justus lên giường, mặt lạnh xuống hẳn.
Cúi người, môi kề sát tai đối phương, anh cười khẩy: “Em thấy khó chịu à? Vậy là đúng rồi.”
Giọng nói nghe như dằn mặt, nhưng rõ ràng chẳng có chút sát khí nào.
Justus làm gì tin nổi Lộ Viễn sẽ thật sự xuống tay? Cậu cọ cọ vào hõm cổ anh, giọng khàn khàn, cười đến khêu gợi:
“Anh nỡ sao?”
Lộ Viễn khịt mũi: “Anh có gì mà không nỡ?”
So thử xem ai mới là người chịu thua trước.
Rõ ràng Justus không phải đối thủ của Lộ Viễn.
Cậu giở trò lưu manh không bằng anh, mặt dày cũng không bằng, khả năng chọc giận người khác thì càng kém xa vạn dặm.
Đến nửa đêm, Justus hoàn toàn bại trận.
Cậu mệt đến độ chẳng còn sức để nhấc ngón tay, chỉ có thể rúc vào lòng Lộ Viễn, vùi mặt thở dốc. Nhưng khi đang mơ màng muốn ngủ, đột nhiên lại có ánh sáng chiếu vào mắt khiến cậu cau mày.
Khó khăn mở mắt ra, Justus thấy Lộ Viễn đang tựa đầu giường, tay nghịch chiếc thiết bị đầu cuối.
Cảnh tượng này… sao lại ngược đời đến thế?
Bình thường sau chuyện đó, chẳng phải trùng đực sẽ lăn ra ngủ còn trùng cái thì tràn trề sinh lực sao? Còn ở đây, người kiệt sức là cậu, còn Lộ Viễn thì lại tỉnh như sáo.
Justus híp mắt hỏi, giọng vẫn khàn đến mức nghe như bị cắt đứt dây thanh quản:
“Anh đang xem gì thế?”
Lộ Viễn đáp tỉnh rụi: “Không gì cả, xem trang web hẹn hò thôi.”
“...Hẹn hò?”
Justus đang lơ mơ lập tức bừng tỉnh, giọng chứa đầy nghi ngờ: “Anh xem trang hẹn hò làm gì?!”
Lộ Viễn đáp với vẻ vô cùng chính đáng:
“Thì để phòng ngừa thôi. Nhỡ em vào rừng rồi không quay lại, anh còn biết đường lấy trùng mới. Dò trước cho đỡ mất thời gian. Trùng cái nhiều quá, anh phải chọn lọc sẵn từ bây giờ.”
Justus: “…”
Cậu suýt nữa bị chọc đến phát điên giữa đêm khuya.
Một giây trước còn bảo "anh chỉ cưới duy nhất một mình em", giờ lại lật mặt như lật bánh tráng?!
Cậu hùng hổ hất chăn, bật dậy, mặt lạnh như băng: “Anh không phải nói chỉ cưới mỗi em là đủ rồi sao?”
Cậu còn chưa chết đâu, thế mà Lộ Viễn đã vội đi tìm người mới rồi?!
Lộ Viễn lười biếng lướt quang não, ngón tay quẹt qua mấy trang web mai mối, vừa nhìn đã thấy vô số trùng cái xinh đẹp chen chúc nhau, hình ảnh rối rắm đến hoa cả mắt.
Anh lẩm bẩm: “Lúc em còn ở đây thì anh đương nhiên chỉ cưới một người. Nhưng nếu em không có mặt… thì ai mà nói trước được chứ.”
Justus lập tức nhíu mày: “Ý anh là sao?”
Lộ Viễn hờ hững đáp, cứ như thể chỉ đang bàn chuyện ăn tối: “Em đi một ngày, anh xem mắt một người. Em đi mười ngày, anh xem mười người. Còn nếu em đi nửa năm…”
Anh cố tình kéo dài giọng.
“Thì không chừng anh đã cưới đến mức đếm không xuể mấy bạn đời luôn rồi.”
“?!!!”
Justus nắm chặt nắm đấm, gân tay giật giật, hàm răng nghiến ken két, chẳng buồn giữ hình tượng nữa, vươn tay giật phắt thiết bị trong tay Lộ Viễn: “Anh cố ý đúng không?!”
Lộ Viễn nhún vai, vẻ mặt vô tội: “Không có đâu. Anh chỉ là không chịu nổi cô đơn mà thôi.”
Justus: “……”
Lần đầu tiên trong đời cậu mới nhận ra Lộ Viễn là kẻ giả vờ vô tội rất giỏi, lại thêm cái kiểu nói đùa nói thật không ai phân biệt nổi, làm người khác tức mà chẳng làm được gì.
Cậu kìm nén lửa giận, rít qua kẽ răng:
“Vậy rốt cuộc anh muốn thế nào?!”
Lộ Viễn lập tức đổi tông, nhếch môi cười:
“Dẫn anh vào rừng rậm!”
Justus thẳng thừng từ chối:
“Đừng hòng!”
Lộ Viễn nhướn mày, ánh mắt giảo hoạt:
“Vậy thì anh sẽ đi tìm trùng cái khác chơi, anh không quản em, em cũng không quản anh, mạnh ai người nấy sống.”
Justus cau mày: “Màu tóc của anh đặc biệt như thế, cho dù em có dẫn anh vào quân đội cũng sẽ bị nhận ra thôi.”
Nghe thấy vậy, ánh mắt Lộ Viễn sáng rực như mèo thấy cá: “Anh có thể nhuộm tóc mà. Mấy trùng khác khi tác chiến đều đội mũ giáp, ai mà nhìn ra được?”
Justus lập tức nhớ đến lần trước Lộ Viễn nhuộm mái tóc đỏ rực như lửa, quả thực… nhìn không ra thật.
Cậu muốn tìm một lý do để phản đối, nhưng hết cớ rồi. Không muốn để Lộ Viễn đi theo, lại chẳng nói nổi lời từ chối. Cuối cùng cậu dứt khoát quay lưng lại, nằm nghiêng trên giường, cau mày giận dỗi.
Lộ Viễn nhìn thấy thế, lặng lẽ chạm nhẹ vào lưng cậu: “Justus?”
Không có phản ứng.
Anh lại chọc nhẹ một cái: “Justus?”
Vẫn không có tiếng trả lời.
Lộ Viễn không nản, kiên trì tiếp tục: “Justus~?”
Justus rốt cuộc chịu hết nổi, nhíu mày, nghiến răng nghiến lợi gầm lên: “Được rồi! Dẫn anh đi rừng rậm cùng là được chứ gì! Mau ngủ đi!”
Cậu thầm rủa bản thân, sao mà lập trường yếu xìu, chỉ cần Lộ Viễn giở vài chiêu nũng nịu là cậu lại mềm lòng, bị dắt mũi như đồ ngốc. Cái cảm giác bị ăn sạch sành sanh này… thật sự khiến người ta nghẹn đến nội thương.
Lộ Viễn ngạc nhiên nhướng mày, lập tức xoay người lại gần: “Thật à?”
Justus nhắm chặt mắt, giọng uể oải: “Giả đấy. Đừng tin.”
Lộ Viễn nhìn vẻ mặt tức tối kia, trong lòng không nhịn được bật cười.
Anh thở dài một tiếng, vòng tay ôm lấy Justus từ sau lưng, nhẹ nhàng xoay mặt đối phương lại, cúi đầu đặt lên má cậu một nụ hôn, giọng trầm thấp như thì thầm bên tai: “Em thật sự tin anh sẽ đi xem mắt sao? Anh đùa thôi mà em cũng tin được à?”
Justus hừ một tiếng đầy tức giận: “Anh nói chuyện cứ như thật ấy, ai mà biết là thật hay giả?”
Lộ Viễn lại khẽ cười: “Lời nào em thích nghe, thì chính là thật.”
Anh vừa nói vừa xoa nhẹ mái tóc trắng của Justus, dịu dàng như dỗ một chú thỏ mắt đỏ đang nổi giận. “Nếu không phải vì em, anh cũng chẳng thèm đi đâu.”
Justus nghe đến đó, bỗng ngẩn người, vô thức nhìn Lộ Viễn. Trong bóng tối, gương mặt lạnh lùng kia lại toát lên vẻ dịu dàng hiếm thấy, ánh mắt chân thành đến mức không thể nghi ngờ.
Chỉ trong khoảnh khắc ấy thôi, cơn giận nơi đáy lòng Justus cũng theo gió tan biến, mềm nhũn như tuyết tan mùa xuân.
Cậu không nói gì, chỉ âm thầm vòng tay ôm lấy eo Lộ Viễn, chui trở lại vào lòng anh như một con thỏ nhỏ lại rúc về hang mình.
Lông mày vẫn nhíu chặt, nhưng giọng nói lại rất khẽ, như sợ đánh thức đêm đen:
“Rừng rậm… rất nguy hiểm.”
Lộ Viễn khẽ “ừ” một tiếng: “Anh biết.”
Nhưng anh phải đi.
Nghe vậy, Justus trầm mặc trong chốc lát. Rồi đột nhiên ngẩng đầu lên từ trong lòng Lộ Viễn, nghiêm túc nói: “Vậy… em đi đâu, anh phải theo đó.”
Cậu chụt một cái hôn lên má Lộ Viễn, cứ như hạ quyết tâm: “Em sẽ bảo vệ anh.”
---
Tác giả có lời muốn nói:
Thỏ nhỏ Justus: (〃'▽'〃) Thỏ con rất lợi hại nha! Một mình cũng đủ sức áp hết cả đám rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com