Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49

49 - Giúp anh thay đồ

Chỉ còn chưa đầy nửa tháng nữa là quân đội sẽ chính thức xuất phát. Với tư cách là một trong các thống soái chủ lực, Justus buộc phải trở về doanh trại sớm để bắt tay vào việc triển khai kế hoạch tác chiến.

Sáng hôm sau, cậu đến học viện làm thủ tục tạm nghỉ. Trước khi rời đi, cậu còn không quên dặn dò Lộ Viễn với vẻ nghiêm túc hiếm thấy, tựa như đang nhét cả đống lo lắng vào một câu nói ngắn gọn:

“Trong thời gian em không ở đây, anh đừng có chạy lung tung đấy nhé.”

“Nếu anh đột ngột biến mất, bệ hạ chắc chắn sẽ phát hiện ra ngay. Em sẽ tìm cách đưa anh vào đoàn trước ngày quân đội khởi hành một hôm. Còn mấy ngày này, anh đừng chăm đến lớp quá, giả vờ ốm xin nghỉ đi, cách vài bữa mới xuất hiện một lần để sau này có rời khỏi học viện cũng không bị chú ý ngay.”

Lộ Viễn nghe Justus bảo mình trốn học, hiếm khi có chút chần chừ:
“Không đi học liệu có ổn không?”

Dù sao anh cũng là lớp trưởng mà.

Justus thản nhiên, giọng nói như một cơn gió lạnh lướt qua:
“Đương nhiên là không ổn. Thế nên em mới khuyên ngài nên ngoan ngoãn ở lại trường học, khỏi cần lăn xả vô rừng rậm làm gì.”

Lộ Viễn nhướng mày.
“Không được. Tối hôm qua em đã đồng ý sẽ đưa anh theo, em còn thề trước cả Trùng Thần nữa đấy.”

Justus nghe vậy trán lập tức nổi gân xanh:
“Là anh ép em thề đấy chứ!”

“Thế thì sao?”,Lộ Viễn cười vô tội: “Dù gì thì em cũng không được nuốt lời.”

Justus tránh đi ánh mắt anh, bực bội quay đầu:
“Anh coi em là kẻ lừa đảo chắc? Em đã hứa thì nhất định sẽ làm.”

Cậu nói xong liền quay người định rời đi, nhưng khi vừa bước đến cửa, đột nhiên khựng lại.
Chuyến đi này… ít nhất nửa tháng sẽ không gặp được người kia.

Cậu quay đầu, ánh mắt phức tạp nhìn anh:
“Em đi đây.”

Lộ Viễn gật đầu:
“Đi đường cẩn thận.”

Không phải câu từ chia ly bịn rịn gì, chỉ là một lời dặn đơn giản như thường nhật, nhưng với Justus, chẳng hiểu sao lại khiến người ta thấy hụt hẫng. Cậu nhíu mày, không cam lòng nói tiếp:

“Em đi thật đấy.”

Lộ Viễn làm sao không hiểu tính cậu, bèn đặt mọi việc trong tay xuống, đứng dậy đi đến trước mặt cậu, vừa đi vừa cười nhẹ, tay đã vươn lên xoa đầu đối phương một cách rất tự nhiên:

“Đi đi, anh tiễn em xuống dưới.”

Justus nghiêng đầu né tránh:
“Giữa ban ngày ban mặt thế này, bị người khác trông thấy thì phiền lắm.”

Tuy giờ phần lớn sinh viên đều đã đến lớp, ký túc xá cũng khá vắng vẻ, nhưng dẫu sao nơi này vẫn là học viện, cậu lại là hội trưởng ban kỷ luật, bị bắt gặp bước ra từ phòng Lộ Viễn thì đúng là khó giải thích.

Thế nhưng Lộ Viễn chỉ thản nhiên đáp:
“Phát hiện thì phát hiện, có sao đâu.”

Sớm muộn gì cũng phải kết hôn. Mà chuyến đi tới khu rừng kia chưa biết sống chết ra sao, còn ai rảnh để bận tâm mấy thứ lễ nghi rườm rà đó?

Anh dứt lời, đưa cậu tiễn thẳng đến dưới lầu ký túc. Trước khi rời đi, còn không quên căn dặn một câu:

“Nhớ đến đón anh đấy. Bỏ chồng con ở nhà không lo là hành vi vô đạo đức đấy.”

Justus bật cười, ánh mắt lộ ra một tia thích thú:
“Nếu em không đến đón thì sao?”

Lộ Viễn nhướng mày, nửa cười nửa không nhìn cậu:
“Vậy thì em cứ thử xem.”

Justus bị ánh mắt đó dọa cho nghẹn họng. Cậu tất nhiên không dám thử, nhỡ đâu Lộ Viễn tức lên thật, đi đâu cưới trùng cái nhà người ta thì biết làm sao? Cậu lẩm bẩm như mèo bị giẫm đuôi:

“Biết rồi mấy ngày nữa em sẽ đến đón anh.”

Nói rồi, Justus không nán lại lâu, chỉ để lại vài câu dặn dò rồi lập tức rời học viện.
Lộ Viễn đứng tại chỗ, mắt dõi theo bóng lưng cậu đi xa dần trong ánh nắng, cho đến khi khuất hẳn mới xoay người bước lên lầu, quay lại phòng ký túc.

Căn phòng vẫn còn vương mùi người bên cạnh, lộn xộn một chút do đêm qua hai người đã quá mức hỗn loạn, nhưng Justus đã dậy sớm, tranh thủ lúc anh còn ngủ mà dọn dẹp qua một lượt nên hiện tại cũng xem như sạch sẽ.

Nhưng Lộ Viễn lại có một cái tật kỳ quái: cứ phòng gọn là anh sẽ không tìm thấy đồ mình cần.

Lục tung cả tủ quần áo và tủ chứa đồ, anh cuối cùng cũng lần ra được chiếc ba lô du lịch màu đen, thứ đã theo anh từ thế giới cũ, cũng là một trong số ít vật phẩm anh mang theo sau khi xuyên không.

Chiếc ba lô vương đầy bụi đất và bùn khô, đó là hậu quả của những ngày tháng chui lủi trong rừng. Anh cũng chẳng buồn lau chùi. Ngồi phịch xuống ghế sofa, Lộ Viễn dùng chút sức mở cái khóa kéo đã hỏng một nửa. Bên trong chỉ còn lại hai món, một chiếc mũ vàng và một cái bật lửa.

Anh lôi bật lửa ra, thử bấm một phát. Ngọn lửa màu cam lập lòe bật lên trong không trung, chỉ cháy được chớp nhoáng rồi tắt lịm, nó bị ẩm ướt lâu ngày, không dùng được nữa.

Dù thế, anh vẫn không nỡ vứt, tiện tay bỏ vào ngăn kéo.

Ánh mắt rơi xuống chiếc mũ màu vàng trong tay.

Màu vàng nhạt ngày xưa đã bị phủ bụi trở nên xỉn xám, nhưng chữ in bên trên vẫn còn rất rõ ràng:

“Đoàn du lịch Vịt Vàng Nhỏ”

Anh ngẩn người vài giây. Cái tên trẻ con đến buồn cười ấy lại khiến tim anh khẽ run lên.

Nơi anh từng sống, nơi có điện thoại, bật lửa, và cả những chuyến du lịch ngẫu hứng không bao giờ cần lo nghĩ đến chuyện sinh tồn, giờ chỉ còn là một cái tên cũ kỹ trên một chiếc mũ bám đầy bụi bặm.

Lộ Viễn nhìn cảnh tượng trước mắt, không hiểu sao trong lòng lại trào lên một cơn tức đến buồn cười. Anh bật cười lạnh, tiếng cười mang theo cả nỗi hối hận lẫn khinh thường. Chiếc mũ trong tay bị bóp đến nhăn nhúm, gần như mất hẳn hình dạng.

Mẹ kiếp cái gọi là "du lịch nhóm siêu tiết kiệm" ấy!

Lúc đó anh đúng là bị ma xui quỷ khiến mới đi đăng ký cái đoàn du lịch rởm rít ấy. Ngay cái tên thôi đã nghe không đáng tin, vừa thô thiển vừa lố bịch, nhìn phát biết ngay là bọn lừa đảo! Nào là "nghỉ dưỡng cao cấp", nào là "di tích nguyên sơ", rồi cả "khám phá nền văn minh thất lạc", toàn là mấy trò lừa người!

Mà đau nhất vẫn là anh đã đổ vào đó hơn năm nghìn đồng phí tham gia!

Nếu trùng thần có mắt, thì tên hướng dẫn chó chết kia tốt nhất nên còn sống!

Lộ Viễn âm thầm nghiến răng, nếu có cơ hội gặp lại, anh nhất định sẽ đấm tên đó gãy mũi!

Lộ Viễn tức giận đến mức không kiềm được, anh giơ tay ném phắt cái mũ xuống đất, giẫm hai phát thật mạnh để hả giận. Ban đầu còn định tiện tay ném thẳng vào thùng rác cho khuất mắt, nhưng khi cúi người nhặt lại, anh lại chẳng nỡ vứt. Do dự một lát, anh thở dài, phủi qua lớp bụi bám trên đó rồi cất nó cùng cái bật lửa vào trong ngăn kéo, khóa lại.

… Thôi thì cũng không hoàn toàn là lỗ, chí ít anh cũng vớ được một bạn đời bên trùng tộc mà.
---

Khoảng thời gian sau đó, Lộ Viễn rất biết nghe lời Justus dặn, ngày lên lớp ngày nghỉ đều có quy luật riêng: ba ngày học thì hai ngày nghỉ, bảy ngày trong tuần thì có tới bốn ngày anh xin nghỉ bệnh.

Mấy giáo sư giảng dạy trong học viện lúc nào cũng thở dài não nề, nhìn bảng điểm danh mà gần như muốn khóc, tóc rụng cả nắm. Không phải họ lo chuyện bài vở, mà là từ khi Lộ Viễn không đến lớp, lũ học sinh cá biệt trong lớp như chim sổ lồng, nổi loạn không ai trị nổi.

Trước kia, nhờ có Lộ Viễn giữ gìn trật tự nên bài tập nộp về đầy đủ. Giờ thì hay rồi, có hôm thu được một nửa bài đã là kỳ tích.

Quá sốt ruột, một trong số giáo sư đành đích thân đến ký túc xá thăm hỏi, mong thuyết phục được Lộ Viễn trở lại lớp. Nhưng mỗi lần đến, anh đều mở cửa trong tình trạng khoác chăn, mặt tái, mắt mũi đỏ hoe, liên tục hắt hơi như thể bệnh nặng khó qua.

Trúng gió thì chẳng phải bệnh to tát gì, nhưng đối với một trùng đực, thân thể đã vốn yếu hơn trùng cái rất nhiều thì lại càng không thể xem thường. Giáo sư chỉ đành bất lực thở dài, dặn dò anh nghỉ ngơi cẩn thận trong phòng rồi đích thân phê duyệt nửa tháng nghỉ phép, cho đến khi hoàn toàn khỏi bệnh mới được quay lại lớp.

Chỉ là ông thầy tội nghiệp đó không hề hay biết, tuy Lộ Viễn không lên lớp tiết lý thuyết, nhưng môn đối kháng tự do và bắn súng thì tiết nào cũng có mặt đầy đủ.
---

Lúc này, trong phòng tập bắn, huấn luyện viên Horich đứng sau cửa kính, chăm chú quan sát dáng đứng bắn chuẩn chỉ của Lộ Viễn. Nhìn thế nào anh cũng chẳng giống một kẻ đang ốm. Cuối cùng không nhịn được nữa, Horich đẩy cửa bước vào, cau mày hỏi: “Thằng nhóc thúi, cậu có phải đang giả bệnh trốn học hay không hả?!”

Horich chính là chủ nhiệm lớp ba. Mấy ngày nay Lộ Viễn vắng mặt liên tục, bảng điểm danh đã thiếu hơn nửa số tiết chính. Vừa nghĩ tới cái danh "chủ nhiệm" của mình bị xem nhẹ, ông càng thêm bực.

Lộ Viễn vừa bắn xong viên cuối cùng, tháo tai nghe ra, quay đầu hỏi lại:
“Thầy vừa nói gì ạ?”

Hóa ra là tai nghe cách âm, không nghe được gì cả.

Horich lập tức nổi đoá: “Tôi nói gì à?! Tôi nói mai cậu tốt nhất ngoan ngoãn quay lại lớp học! Nếu không tôi sẽ bảo mấy giáo viên khác trực tiếp đánh rớt cậu! Đừng tưởng có giáo sư phê chuẩn nghỉ là được! Cậu là trùng đực, đánh đấm bắn súng đâu phải việc của cậu! Lo học hành cho tử tế đi!”

Ông nói xong còn nghĩ Lộ Viễn sẽ bướng bỉnh vặn lại đôi ba câu, cái tính cứng đầu kia ai mà chẳng biết. Nào ngờ hôm nay Lộ Viễn lại ngoan bất ngờ, đặt súng xuống, thản nhiên nói: “Em biết rồi. Đợi vài nữa hôm nữa khỏi bệnh em sẽ đi học lại.”

Horich trừng mắt: “Bệnh rồi thì về trong phòng mà nằm nghỉ, chạy ra đây học bắn súng làm gì?!”

Bài lý thuyết còn chưa học xong Lộ Viễn đã chạy sang phá lớp đánh tay đôi rồi giờ lại đến cả bắn súng. Mà khổ nỗi, mỗi lần anh xuất hiện là đám trùng cái điên đảo thần hồn, chả còn ai tập trung học nổi!

Nhưng Lộ Viễn đã quen với giọng điệu càu nhàu này, chẳng buồn để tâm. Dù sao tối nay Justus cũng sẽ đến đón anh về quân đội, sáng mai thì có học hay không, ai quản nổi anh nữa?

Anh đứng thẳng người, nghiêm trang chào theo kiểu quân đội: “Rõ, thưa huấn luyện viên. Em sẽ lập tức về phòng nghỉ ngơi!”

Dứt lời, mặc kệ ánh mắt quyến luyến của đám trùng cái trong phòng, anh xoay người rời đi, không chút lưu luyến.

Horich đứng nhìn theo, hừ lạnh một tiếng, lòng thầm nghĩ thế còn được!
Trùng đực không lý do gì lại mê tập bắn súng cả. Đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi.

Ông tùy tiện cầm lấy ống nhòm, định bụng xem thành quả nghịch dại của Lộ Viễn thế nào. Nhưng vừa nhìn vào con ngươi ông lập tức co rút kịch liệt—

Tất cả các lỗ đạn đều gọn ghẽ nằm trong vòng 10 điểm.

Cái quái gì vậy?!
Lộ Viễn mới học bắn chưa tới một tháng! Rõ ràng hồi trước cầm súng còn lóng ngóng như đứa mới vào nghề! Mà giờ đã đạt tới mức độ chuẩn xác gần như hoàn hảo?!

Horich buông ống nhòm xuống, thần sắc thoáng chấn động, gần như không dám tin vào mắt mình.

Không lẽ… trùng thần đã gán nhầm giới tính cho cậu ta rồi?
Cái năng lực này, thật sự chẳng thua kém gì trùng cái chính quy cả!

Lộ Viễn hoàn toàn không hay biết rằng lúc này huấn luyện viên Horich đang âm thầm trầm trồ kỹ năng bắn súng của mình. Còn anh, sau khi trở về ký túc xá, vừa định thu dọn ít hành lý thì mở cửa ra đã thấy Justus đang ngồi chờ bên trong.

Anh không khỏi sững lại một nhịp: “Không phải em bảo rạng sáng mới tới sao? Sao giờ đã ở đây rồi?”

Justus vốn đang tựa vào sofa nghỉ ngơi, thấy Lộ Viễn rốt cuộc cũng trở về, bèn đứng dậy giải thích: “Thượng tướng Safir tạm thời đổi thời gian xuất phát. Sáu tiếng nữa là toàn đội phải lên đường rồi.”

Cậu mang đến cho Lộ Viễn một bộ quân phục tác chiến, kèm theo vài lọ nhỏ hình dạng như bình xịt, lục đục đặt lên bàn. Cậu tiện tay cầm một lọ lên lắc lắc, nghiêng đầu nói với Lộ Viễn: “Ngồi đi, em giúp anh đổi màu tóc.”

Lộ Viễn vừa nghe vậy liền giật giật mí mắt, cảnh giác hỏi: “Định đổi kiểu gì đấy?”

“Đương nhiên là dùng thuốc nhuộm rồi.”
Justus vừa mở nắp vừa tự nhiên trả lời, “Loại này giữ được khoảng nửa tháng.”

Lộ Viễn càng thêm đề phòng: “...Màu gì đó?”

Trời ơi, đừng nói là màu xanh lá đấy nhé.

Justus không trả lời. Cậu dứt khoát kéo Lộ Viễn ngồi xuống ghế, cố ý làm ra vẻ thần bí: “Đợi lát nữa anh tự khắc sẽ biết.”

Lộ Viễn hơi bất an, nhưng nghĩ bụng, cùng lắm thì nửa tháng là phai, đâu phải chuyện gì to tát. Trước đây lúc còn lăn lộn ngoài xã hội, anh nhuộm đã đủ loại màu trên đầu rồi, đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím, cái gì cũng từng thử qua. Xấu tới đâu chắc cũng không quá tệ.

Tuy thế, nhìn Justus lúi húi làm gì đó trên đầu mình, anh vẫn muốn cứu vãn chút hy vọng cuối: “Này… Trong phòng tắm anh còn nửa bình thuốc nhuộm đỏ đấy, hay em lấy cái đó dùng đi?”

Justus từ chối thẳng thừng: “Loại đó gặp nước là phai ngay, dễ lộ sơ hở lắm.”

Hơn nữa… chuyến hành động lần này Faus cũng đi cùng. Sao có thể để anh trùng màu tóc với cậu ta được?

Lộ Viễn bất đắc dĩ, chỉ đành để mặc đối phương múa may trên đầu mình.

Thuốc xịt trong tay Justus có màu gần như trong suốt, nhìn mãi mà Lộ Viễn vẫn không đoán ra được rốt cuộc nó là màu gì. Không lâu sau hỗn hợp bắt đầu sủi bọt. Mãi đến vài tiếng sau, khi Justus dùng vòi sen rửa sạch và sấy khô tóc cho anh, Lộ Viễn mới giật mình phát hiện, tóc anh giờ đã biến thành màu bạc giống hệt Justus.

Chỉ khác là màu của anh không quá thuần túy, giữa lớp ánh bạc còn đan xen vài sợi đen mờ mờ, tựa như được cố ý highlight vậy.

Lộ Viễn hơi sững người, vô thức quay sang hỏi: “Sao lại là màu giống em?”

Justus dùng khăn lau khô từng sợi tóc cho anh, khóe môi nhếch lên, ánh mắt thấp thoáng ý cười: “Sao nào, anh không thích à?”

Ngón tay cậu thon dài, khớp xương rõ ràng dịu dàng vuốt lại mái tóc ướt rối bời cho Lộ Viễn. Mắt cậu khẽ đảo, ngắm nhìn màu tóc trùng khớp của hai người, một thoáng thỏa mãn ánh lên trong đáy mắt. Cậu rướn người, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má Lộ Viễn, giọng trầm thấp, như thể vô tình lướt qua trái tim người ta: “Như thế này thì ai nhìn vào cũng biết chúng ta là một đôi rồi.”

Lộ Viễn nheo mắt, hỏi lại:
“Em nghiêm túc đấy à?”

Justus bật cười khẽ, thú nhận:
“Thật ra phó quan cũ của em là anh em cùng tộc, tóc cũng gần giống thế này. Lần này em bảo cậu ta ở lại thủ đô, còn anh sẽ đóng giả làm cậu ta. Đeo kính bảo hộ và đội mũ vào là không ai nhận ra đâu.”

Lộ Viễn ngẩn ra: “Vậy còn mắt anh thì sao? Bên này có kính áp tròng à?”

Anh vừa hỏi dứt câu, Justus đã lấy hành động để trả lời. Cậu thò tay vào túi áo quân phục, lấy ra một hộp nhựa nhỏ trong suốt, bên trong là hai mảnh kính áp tròng màu đỏ nhạt, ngâm trong dung dịch trong suốt, nhìn không khác gì của nhân loại.

“Dùng cái này che lại là ổn thôi.”
Justus vừa nói vừa cẩn thận giúp Lộ Viễn đeo vào. Đôi con ngươi đen nhánh của Lộ Viễn lập tức hóa thành màu đỏ sẫm, nếu không nhìn kỹ thì hoàn toàn không nhận ra điểm nào khác thường.

Lộ Viễn chớp mắt vài cái, mất một lúc mới thích nghi được, rồi hỏi: “Giờ sao rồi, có nhìn ra không?”

Đáp lại anh là một cái hôn ấm áp nhẹ nhàng rơi xuống mí mắt.
Justus không hề báo trước, cúi xuống khẽ chạm vào đôi mắt mới của anh, rồi thì thầm: “Thay bộ quân phục vào nữa là hoàn hảo. Sẽ không ai phát hiện ra đâu.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com