Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

05 - Bệnh viện liên tinh

Lộ Viễn luôn cảm thấy, dù có một ngày thật sự phải chết, anh cũng muốn chọn một cái chết thật oanh liệt. Nếu chỉ vì không có tiền chữa bệnh mà tạch thì đúng là quá uất ức rồi.

Khi chiến hạm cuối cùng cũng hạ cánh ổn định trước cổng trung tâm y tế lớn nhất thủ đô chính tinh của hành tinh Sallyland, Lộ Viễn đã rơi vào trạng thái nửa hôn mê vì chất độc của rắn phát tác. Tóc anh ướt đẫm mồ hôi, đôi mày lạnh lùng nhíu chặt vì đau đớn, toàn thân run rẩy không kiểm soát được, khó khăn thốt ra mấy câu lầm bầm mơ hồ:

"Lạnh... lạnh quá..."

Justus cúi mắt liếc nhìn thân thể trần trụi lộ ra bên ngoài của Lộ Viễn, vô thức nhíu mày. Cậu vừa giơ tay cởi áo khoác quân phục của mình, vừa nói với Yoriga: "Mau cõng cậu ta xuống đi."

Yoriga nghe vậy ngẩn ra, ngay lập tức phản ứng như chuột chũi bị dọa sợ: "Cậu điên rồi à, cậu ta năm ngày chưa tắm rồi đấy!"

Justus nheo mắt nguy hiểm: "Cậu có cõng hay không?"

Yoriga vẫn còn giận chuyện lúc nãy, bực bội vò đầu: "Khốn thật, đừng có nói chuyện kiểu đó với tớ! Chuyện cậu lừa tớ ban nãy tớ còn chưa tính sổ đâu, muốn cõng thì tự đi mà cõng!"

Justus nghe vậy siết chặt nắm đấm, các đốt ngón tay kêu lên răng rắc. Vốn định xử lý Yoriga tại chỗ, nhưng thấy tình trạng của Lộ Viễn thật sự quá tệ, cuối cùng vẫn quyết định đưa người vào viện trước rồi tính sau.

Trên hành tinh Sallyland này, thân thể của trùng cái không thể để người có giới tính khác nhìn thấy. Nếu bị nhìn thấy, chuyện đó mà lộ ra ngoài thì danh tiếng sẽ bị hủy hoại hoàn toàn. Justus cởi áo khoác quân phục của mình khoác lên người Lộ Viễn, quấn lấy phần thân trên, sau đó mới cõng anh từ chiến hạm đi xuống.

Lộ Viễn còn sót lại chút ý thức. Anh nằm trên lưng Justus, khó khăn mở mắt, như thể muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không chống lại được cơn choáng váng đang ập đến, hoàn toàn ngất đi.

Trung tâm y tế đã nhận được tín hiệu cầu cứu của đội quân từ bốn giờ trước, nghe nói rằng trong rừng rậm Soritia phát hiện một cá thể trùng đực bị dị chủng biến dị cắn, dấu hiệu sinh tồn ở mức nguy kịch.

Giám đốc y tế nghe tin có trùng đực bị thương, lập tức nhanh chóng bố trí phòng mổ và phòng bệnh riêng biệt, còn đích thân dẫn theo trợ lý ra tận cửa đón. Khi thấy Justus cõng một vị trùng đực không rõ dung mạo chạy đến, lập tức tiến lên giúp đỡ, đẩy Lộ Viễn lên giường y tế.

Giám đốc y tế theo phản xạ vạch mí mắt Lộ Viễn để kiểm tra phản ứng giãn đồng tử, vừa nhìn thấy cặp mắt đen hiếm thấy thì liền nhíu mày "ồ" lên một tiếng, sau đó lại tháo băng ở chân anh, phát hiện ra vết thương được xử lý sơ sài: "Biết cậu ta bị loài dị chủng nào cắn không?"

Justus lắc đầu: "Trong cơ sở dữ liệu gene không thể tra ra thông tin. Sơ bộ phán đoán là giống loài biến dị mới. Trên đường tới đây chúng tôi đã tiêm cho cậu ta một mũi thuốc ức chế C30-4, chưa dùng thêm loại nào khác."

Giám đốc y tế dặn trợ lý: "Mau đẩy vào phòng phẫu thuật, gọi bác sĩ Kebo đến."

Nói xong cũng chuẩn bị vào phòng mổ, nhưng vừa quay đầu lại liền thấy Justus và mấy người đằng sau đứng đó ngập ngừng muốn nói gì đó, ông nhạy bén phát hiện ra điểm bất thường: "Sao thế?"

Justus ngập ngừng một lát, dù gì cũng không dấu được, cuối cùng vẫn quyết định nói thật: "Xin lỗi, khi báo cáo chúng tôi đã để sai sót một thông tin, thật ra cậu ta là trùng cái."

Yoriga ló đầu ra từ phía sau, bổ sung nhanh như chớp: "Cậu ấy bị mất trí nhớ, không nhớ được gì hết. Mọi người có thể giúp cậu ấy khôi phục trí nhớ được không?"

Giám đốc y tế nghe vậy thì ngây người, vô thức nhìn theo hướng Lộ Viễn được đẩy đi, kinh ngạc kêu lên: "Cái gì?! Cậu ta không phải trùng đực à?!"

Bọn Yoriga chỉ đành cắn răng gật đầu.

Giám đốc y tế lập tức giận đến nhảy dựng lên: "Lũ binh lính chết tiệt các cậu, đùa tôi vui lắm đúng không?! Tôi đã hủy ba cuộc họp để đến làm phẫu thuật, giờ các cậu lại nói cho tôi biết bệnh nhân không phải trùng đực?! Cấp trên của các cậu là ai, tôi nhất định phải khiếu nại các người!"

Justus vốn định xin lỗi, nhưng nghe vậy liền nheo mắt lại, ánh nhìn trở nên sắc lạnh: "Khiếu nại? Dựa vào lý do gì? Hay là... mạng của trùng cái rẻ mạt, không đáng để ngài đích thân phẫu thuật?"

Câu sau mang đầy ý tứ mỉa mai.

Giám đốc y tế bị chặn họng, nghẹn lời, cuối cùng tức đến phát điên quay đầu bỏ đi: "Tôi không rảnh để đôi co với các cậu!"

Yoriga thấy vậy liền kín đáo kéo tay áo Justus, hạ giọng nhắc nhở: "Đủ rồi Justus, đừng gây chuyện nữa. Vừa rồi tổng bộ gửi tin bảo chúng ta phải quay lại đơn vị ngay bây giờ."

Justus nghe vậy theo phản xạ nhìn vào thiết bị đầu cuối đeo trên cổ tay, lúc này mới phát hiện đã nhận được lệnh quay về. Cậu đang định cùng Yoriga rời khỏi bệnh viện, nhưng đi được mấy bước lại như nhớ ra gì đó, quay ngược trở lại quầy lễ tân, móc trong ví ra một tấm thẻ tinh thể màu lam trong suốt, vứt lên bàn: "Trùng cái vừa được đưa vào kia, viện phí trừ vào thẻ này."

Yoriga huýt sáo một tiếng: "Thất điện hạ, ngài hào phóng thật đấy."

Justus liếc cậu một cái, giọng lạnh nhạt: "Hay là để cậu trả đi? Dù sao đại nhân O'Hara cũng là quan tài chính của đế quốc mà."

Yoriga nhún vai: "Này, đừng trông mong gì ở anh tớ. Chẳng lẽ cậu chưa từng nghe câu ' trùng càng giàu thì càng keo kiệt' à?"

Ở một bên khác, Lộ Viễn đã được đẩy vào phòng phẫu thuật. Cơ thể anh không còn lạnh buốt nữa, mà đã bắt đầu sốt cao. Vừa chạm vào da là thấy bỏng tay, nhịp thở cũng trở nên gấp gáp dồn dập.

Giám đốc y tế thay đồ phẫu thuật xong, bắt đầu trích máu từ vết thương của Lộ Viễn để xét nghiệm độc tố, đồng thời tiêm một loạt thuốc để ổn định chỉ số sinh mệnh.

Thiết bị y tế bên cạnh vang lên từng tiếng "tích tích", ánh sáng đỏ lia qua lia lại, quét toàn bộ dữ liệu cơ thể Lộ Viễn rồi hiển thị trên màn hình lớn.

Do trùng đực bị thoái hóa gene, không có cánh, cấu trúc xương cũng khác biệt rõ rệt với trùng cái, gần giống hoàn toàn với đàn ông loài người. Thế nên khi ảnh chụp xương cốt của Lộ Viễn hiển thị trên màn hình, về cơ bản chẳng khác gì trùng đực.

Giám đốc y tế đang bận xử lý mô hoại tử quanh vết thương, liếc mắt một cái, ai ngờ vừa nhìn liền suýt làm rơi cả dao mổ, ông tức giận mắng lớn: "Lũ binh lính chết tiệt, rõ ràng mang đến là một trùng đực, vậy mà lại dám lừa tôi là trùng cái?!"

Dù Lộ Viễn trúng độc rắn biến dị dạng mới, nhưng nơi đây là trung tâm y học lớn nhất đế đô, quy tụ gần như toàn bộ tinh anh của giới y khoa. Lại thêm nguồn tài nguyên thuốc men dồi dào, họ nhanh chóng tìm ra loại huyết thanh thay thế có thể dùng để kháng độc.

Khi mũi thuốc cuối cùng được tiêm xong, chỉ số sinh mệnh của Lộ Viễn cuối cùng cũng trở lại bình thường.

"Đưa vào phòng hồi sức đặc biệt, giám sát chỉ số cơ thể 24/7. Có bất thường gì lập tức báo lại cho tôi."

Giám đốc y tế dặn dò xong liền rời khỏi phòng phẫu thuật. Ai ngờ vừa bước ra đã thấy một trùng cái trung niên mặc quân phục chỉnh tề đang đứng chờ ngoài hành lang, trên đầu vai gắn tới bốn ngôi sao quân hàm.

Giám đốc y tế nhận ra người này, bước nhanh tới: "Thượng tướng Safir, sao ngài lại đến đây?"

Thượng tướng Safir mỉm cười khi thấy ông, nhưng ánh mắt lại xuyên qua vai ông nhìn vào bên trong, tò mò hỏi: "Học viện quân sự hôm nay được nghỉ, tôi qua đây khám sức khỏe định kỳ. Vừa hay nghe nói các ông tiếp nhận một trùng đực được cứu ra từ khu cấm, tình hình thế nào rồi?"

Giám đốc y tế tháo khẩu trang, vẻ mặt hơi mệt mỏi: "Cậu ta trúng độc rắn biến dị dạng mới. Chúng tôi không bắt được con rắn để chiết xuất huyết thanh gốc, nên tạm thời chỉ có thể dùng loại huyết thanh đa năng để khống chế. Hiện tại xem ra hiệu quả cũng tạm ổn."

Nghe vậy, thượng tướng Safir hơi nhíu mày, trầm ngâm: "Đội tìm kiếm báo lại rằng trùng đực đó đã ở trong vùng ô nhiễm nặng suốt năm ngày. Không biết là thật hay giả... Các ông đã kiểm tra máu và cơ thể cậu ta chưa?"

"Đương nhiên là giả rồi. Tuyệt đối đừng tin mấy lời bịa đặt của lũ binh lính đó. Trùng đực yếu ớt, đừng nói năm ngày, ở khu cấm sống sót được năm phút đã là kỳ tích rồi."

Đúng lúc đó, trợ lý vừa đẩy Lộ Viễn ra khỏi phòng phẫu thuật, Giám đốc y tế lập tức yêu cầu một bản báo cáo xét nghiệm, vừa lật xem vừa nói: "Chúng tôi đã kiểm tra rồi, hiện tại cơ thể cậu ta không có vấn đề gì. Nhưng độ tinh khiết của máu thì... tôi tạm thời không thể nói rõ."

Thượng tướng Safir cau mày:
"Chẳng lẽ cậu ta bị nhiễm độc nghiêm trọng?"

"Không, ngược lại thì đúng hơn." Giám đốc lắc đầu, trực tiếp đưa bản kết quả cho ông ta, chỉ vào một dòng số liệu: "Cậu ta không những không bị ô nhiễm mà còn rất khỏe mạnh. Nhìn đi, độ tinh khiết máu là... 100%."

Còn chưa nói dứt câu, tay Thượng tướng Safir đã run lên, suýt nữa trượt chân tại chỗ, trừng to mắt kinh ngạc: "Cái gì cơ?!"

Giám đốc thở dài bất đắc dĩ:
"Bình tĩnh, tất nhiên là không thật rồi. Hiện tại độ tinh khiết máu cao nhất trong các trùng đực ở đế quốc cũng chỉ đạt 56% thôi."

Thượng tướng Safir nhìn chằm chằm con số "100%" trên bản báo cáo, mãi mà không nói nên lời, hiếm thấy mất bình tĩnh: "Vậy... vậy..."

Giám đốc lập tức rút lại bản báo cáo, kẹp dưới nách, đẩy gọng kính dày trên sống mũi, thản nhiên nói: "Hiện tại có hai khả năng. Thứ nhất, máy móc của bệnh viện bị hỏng. Thứ hai, nọc độc rắn ảnh hưởng đến việc đo lường độ tinh khiết máu, dẫn đến số liệu bị sai lệch. Nhưng xét việc máy mới được thay, khả năng hỏng là rất thấp. Nên chỉ còn lại khả năng thứ hai."

Nói rồi, ông ngẩng đầu nhìn thẳng vào Thượng tướng Safir, dường như đoán được suy nghĩ trong lòng đối phương, khẽ cười giễu: "Đế quốc vĩnh viễn không thể xuất hiện một trùng đực có độ thuần huyết 100% đâu. Đó là sự trừng phạt của Trùng Thần đối với chúng ta vì đã không biết trân trọng quê hương. Ngài biết rõ điều đó và tôi cũng vậy..."

"Trừ khi một ngày nào đó các người có thể hoàn toàn loại bỏ các nguồn ô nhiễm. Khi đó mới có thể chứng minh rằng Trùng Thần đã tha thứ cho con dân của Ngài."
---

Lộ Viễn lúc này thì cảm thấy mình như vừa mơ một giấc rất dài, trong mơ có vô số lần anh muốn mở mắt tỉnh dậy, nhưng mí mắt lại như thể bị hai tảng đá đè nặng, không sao mở nổi.

Bên tai truyền đến vài câu nói đứt quãng:

"Ngài ấy thật đẹp... Tiếc là vẫn chưa tỉnh..."

"Thật sự là trùng đực sao... sau gáy... hình như là ấn ký trùng tộc..."

"Biết đâu chỉ là... vết bớt... thì sao..."

"Đừng tám nữa... còn phải đi tuần phòng bên cạnh đấy..."

Sau tiếng đóng cửa "cạch" khẽ vang, không gian lại rơi vào tĩnh lặng.

Lộ Viễn khó nhọc cử động đầu ngón tay, cuối cùng cũng gom góp đủ sức để mở mắt. Ánh sáng mặt trời chói chang chiếu vào mắt khiến anh theo phản xạ nhắm mắt lại, phải đợi một lúc sau mới thích ứng được và nhìn rõ xung quanh.

Anh đang nằm trong một phòng bệnh sang trọng, tông màu trắng sáng sủa dễ chịu, đầu giường đặt một lọ hoa tươi còn vương sương sớm, ngay cả không khí cũng thơm tho dễ chịu.

Tay anh đang truyền dịch, trên giá truyền vẫn còn treo vài túi dịch dưỡng năng lượng, nhỏ từng giọt cực kỳ chậm rãi.

Lộ Viễn chống tay ngồi dậy, nhìn quanh căn phòng bệnh vắng lặng, rồi cúi xuống kiểm tra quần áo trên người, là bộ đồ bệnh nhân sạch sẽ, hiển nhiên đã được người ta giúp vệ sinh qua.

"Có ai không?"

Anh muốn gọi người, nhưng cổ họng khô khốc đến cháy rát, mở miệng chẳng phát ra nổi âm thanh nào. Lộ Viễn nhíu mày nhìn quanh một vòng, không thấy bình nước hay cốc nước uống nào. Trên đầu giường có một bảng nút bấm điều khiển, nhưng màu sắc loang lổ loè loẹt, anh chẳng dám tùy tiện ấn bừa.

Chết thật.

Khát đến không chịu nổi, Lộ Viễn dứt khoát rút kim truyền ra khỏi tay, lê cái chân bị thương rời khỏi phòng bệnh, định tìm y tá hoặc ai đó giúp đỡ. Ai ngờ vừa bước ra đã thấy một người mặc váy siêu ngắn màu hồng, dáng người nóng bỏng, eo thon hông nở đi lượn sóng qua trước mặt anh.

Không sai, đó chính là á thư.

Trước đây trên chiến hạm, Yoriga từng phổ cập kiến thức cho Lộ Viễn rằng trên hành tinh Sallyland này ngoài trùng đực và trùng cái, còn có một giới tính khác là á thư.

Giới tính này có ngực, có mông, nhìn chẳng khác gì phụ nữ ở Trái Đất, nhưng sự thật là nếu lỡ như đối phương móc ra "vũ khí" to hơn cả bạn thì bạn cũng không cần phải ngạc nhiên làm gì.

Lộ Viễn vừa nhìn người kia đi lướt qua, mí mắt giật một cái dữ dội: "..."

Đa số trùng đực đều thích Á thư mềm mại nhỏ nhắn, trùng cái cứng rắn thô kệch không hấp dẫn là mấy. Người kia để ý thấy ánh nhìn của Lộ Viễn, tưởng là bị nhìn lén, liền bực mình trừng mắt, vừa liếc thấy ấn ký trùng tộc sau gáy của anh, cứ tưởng là trùng cái, bèn hừ một tiếng khinh miệt: "Đồ trùng dê xồm! Nhìn cái gì mà nhìn! Dù có nhìn cũng chẳng bao giờ có dáng đẹp như tôi đâu!"

Lộ Viễn thầm rủa trong bụng: Tôi nhìn cái con c... nhà cô ấy. Ai mà chẳng có, của tôi chẳng nhẽ còn thua cô chắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com