Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51

51 - Quạ trắng ba đầu

Hàng chục chiến hạm lặng lẽ rẽ sóng lao đi trong đêm tối. Ánh đèn chiếu từ đuôi tàu bị tầng mây dày che khuất, từ xa nhìn lại chẳng khác nào những vì sao mờ nhạt đang lặng lẽ trôi dạt trong bầu trời đen kịt. Bên dưới là biển rộng cuộn trào, từng cơn sóng lạnh thấu xương không ngừng đập vào nhau, gió mang theo vị mặn nồng và hơi lạnh thổi vút đi thật xa, thật xa cho đến khi trời vừa hửng sáng, một tiếng kêu kỳ dị bất ngờ xé toạc bầu không gian tĩnh mịch.

"Krii-yaa!"

Tiếng kêu the thé như đến từ một thế giới khác.

Lộ Viễn đang tựa lưng vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, thoáng khựng lại như cảm nhận được điều gì. Anh khẽ mở mắt, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ tàu, chỉ thấy màn đêm sâu thẳm đã bị xé rách bởi một dải sáng trắng lặng lẽ. Ánh bình minh lặng lẽ đi lên, một vầng thái dương đỏ rực đang chậm rãi nhô lên từ đường chân trời xa xăm. Ánh sáng vàng kim bùng nổ, cuồn cuộn tràn ra như lửa thiêng, nhuộm rực nửa bầu trời.

Dưới ánh sáng ấy, cánh rừng nguyên sinh từng bị bóng tối nuốt chửng nay dần lộ ra toàn bộ hình hài. Chính là khu rừng đó, khu rừng nơi anh đã xuyên qua thời không, rơi vào một thế giới hoàn toàn xa lạ.

Bóng tối lùi dần, quá khứ như đang trở lại.

Justus đứng bên cạnh, dường như để xác nhận một điều gì, khẽ nhấc người, nghiêng người nhìn ra ô cửa sổ bên hông tàu. Cậu nhíu mày, giọng thấp trầm đầy nghiêm nghị: "Chúng ta đến nơi rồi."

Thượng tướng Safir bật công tắc bộ đàm, giọng trầm thấp vang lên khắp hệ thống liên lạc, ra lệnh dứt khoát cho toàn đội:
"Tất cả chiến hạm giảm tốc. Tắt đèn pha, ngừng toàn bộ thiết bị phát âm thanh. Sắp tới rừng nguyên sinh Soritia, toàn quân bước vào trạng thái tác chiến, sẵn sàng hạ cánh bất cứ lúc nào!"

Cả đoàn người đã thức trắng suốt đêm, thần kinh căng như dây đàn. Bầu không khí trong khoang chỉ còn lại nỗi yên lặng ngột ngạt như chực nổ tung. Ngay cả Faus, người luôn giữ vẻ lạnh nhạt, lúc này cũng mang sắc mặt nghiêm trọng hiếm thấy.

Chỉ có Lộ Viễn, một ngoại lệ duy nhất giữa đám người đầy căng thẳng này, anh vẫn vô cùng thản nhiên, thậm chí còn ăn vặt, uống nước, nhàn nhã như đang đi dã ngoại. Giữa chặng đường còn thoải mái ngả lưng đánh một giấc.

Justus nhìn thấy dáng vẻ ung dung đó thì khó hiểu đến mức cau mày, nghiêng đầu hỏi: "Anh... không sợ à?"

Lộ Viễn quay sang, ngơ ngác: "Sợ cái gì?"

Thật ra, Lộ Viễn không có nhiều cảm giác nguy hiểm với khu rừng này. Lúc trước một mình lang thang trong rừng suốt năm ngày năm đêm, ngoài lần bị rắn cắn thì cũng chẳng gặp nguy hiểm nào quá lớn. Vấn đề duy nhất chỉ là thiếu lương thực. Nếu có đủ nước và đồ ăn, bảo anh ở trong đó một năm cũng chẳng thành vấn đề.

Nghĩ đến đây, anh không khỏi cẩn thận hơn một chút. Mở nắp hòm vật tư, rút ra mấy gói bánh quy nén nhét vào túi áo đề phòng bất trắc. Với anh mà nói, đói bụng còn đáng sợ hơn cái chết. Cảm giác đói đến hoa mắt chóng mặt, ai từng nếm qua mới hiểu nó khủng khiếp đến cỡ nào.

Justus trông thấy hành động của anh thì nghẹn họng, trong lòng lại càng thêm ấn tượng, Tên này đúng là gan to không có giới hạn, mà cũng vô tâm vô phế chẳng giống ai. Nhưng nghĩ lại, như vậy cũng tốt. Ít ra anh không bị căng thẳng, ăn được ngủ được, không đến nỗi khiến mình lo lắng theo.

Safir từng cảnh báo: tất cả thiết bị bay khi vào khu rừng Soritia đều mất kiểm soát - lúc đó Lộ Viễn còn chưa tin. Nhưng khi chiến hạm vừa bay vào phạm vi khu rừng chưa đến mười phút, cảnh báo trong khoang đã đột ngột vang lên, tiếng còi rít lên chói tai, kèm theo ánh đèn đỏ nhấp nháy liên hồi.

【Cảnh báo! Cảnh báo! Hệ thống định vị sai lệch! Đã lệch khỏi lộ trình dự kiến! Xin kiểm tra tuyến đường hoặc thiết lập lại mục tiêu!】

Cùng với tiếng cảnh báo lạnh lùng vang lên, toàn bộ bảng điều khiển bắt đầu rối loạn. Kim đồng hồ xoay loạn, không còn chỉ được phương hướng. Chiến hạm không thể xác định lộ trình, bắt buộc phải lơ lửng đứng yên giữa không trung. Những chiếc còn lại cũng đồng loạt lâm vào tình cảnh tương tự.

Chỉ có Safir là vẫn giữ vững bình tĩnh như đã đoán trước được tất cả. Ông nhanh chóng điều chỉnh hệ thống, đồng thời mở bộ đàm truyền lệnh: "Tất cả thành viên mang theo vũ khí, chuẩn bị hạ cánh!"

Justus thấy chiến hạm sắp đáp xuống thì lập tức đứng dậy, lấy một bộ đồ bảo hộ ném cho Lộ Viễn, nghiêm túc dặn dò:
"Khoác vào. Khu rừng này ô nhiễm nặng, tuyệt đối không được cởi ra!"

Lộ Viễn nhận đồ, ngẩng đầu nhìn quanh, ngạc nhiên phát hiện hình như chỉ có mỗi anh là phải mặc?

"Không phải mọi người cũng mặc sao?"

Justus đang kiểm tra lại đạn trong súng năng lượng, động tác nhanh nhẹn đeo thêm kính bảo hộ và mũ giáp, thuận miệng đáp: "Đội hình toàn là quân nhân cấp A trở lên, không cần mặc cũng được. Hơn nữa mặc vào vướng víu, không tiện chiến đấu. Một mình anh mặc là được rồi."

Lộ Viễn thoáng cau mày, cảm thấy có gì đó sai sai: "Nhưng anh là phó quan của em mà. Em không mặc mà anh mặc thì có kỳ quá không?"

Justus nghiêng đầu liếc anh, vẻ mặt dửng dưng: "Không sao đâu, dù sao bọn họ cũng không xem anh là phó quan của em mà."

Lộ Viễn hơi khựng lại: "... Là sao?"

Justus thở dài trong lòng. Còn là gì nữa? Trên con chiến hạm này, trừ cậu ra thì chỉ còn ba người. Faus hôm qua đã nhận ra Lộ Viễn từ lúc còn ở bến cảng. Còn lão cáo già Safir này chắc chắn cũng đã nhìn thấu từ lâu. Về phần Brande, tính cách lạnh lùng kín đáo, có thể ngay từ lần đầu gặp đã đoán được thân phận thật sự của Lộ Viễn rồi.

Nhưng những điều này Justus tuyệt đối sẽ không nói ra, kẻo lại thừa nhận mình ngụy trang quá dở.

Cậu lảng sang chuyện khác, buông lời hờ hững: "Không có gì đâu. Mang đủ đồ đi, chuẩn bị ra ngoài."

Lộ Viễn tuy cảm thấy bản thân chẳng cần mặc thật, nhưng nghĩ lại thôi thì cẩn thận vẫn hơn, anh cũng ngoan ngoãn mặc vào, đeo mũ, đeo kính, trùm kín từ đầu đến chân. Đến mức nếu bây giờ mẹ ruột có đứng trước mặt cũng chưa chắc nhận ra nổi.

Brande và những người khác đều rất ăn ý, không ai nói một lời. Chỉ có Faus bật ra một tiếng cười lạnh đầy khinh thường, như thể đang chê Justus đầu óc có vấn đề, nếu không sao có thể dắt theo một trùng đực tới nơi này?

"Tôi đi trước."

Faus tính tình nóng nảy, chưa đợi chiến hạm hạ xuống hẳn đã trực tiếp mở cửa khoang, vỗ cánh bay ra. Đôi cánh đen thẫm phía sau hắn đột ngột mở rộng, sắc bén như chim ưng, lướt một vòng trên không trung rồi lập tức lao xuống, chỉ một thoáng đã biến mất trong tầng tầng lớp lớp tán lá rừng rậm âm u.

Justus thấy vậy, mặt lập tức sầm xuống, bật ra một tiếng chửi mắng giận dữ: "Cái đồ không biết nghe lệnh!"

Ngay cả Thượng tướng Safir cũng cau mày. Faus lúc nào cũng tự tung tự tác, lần này tiến vào rừng sâu chỉ e lại phát sinh mâu thuẫn không cần thiết.
"Thôi, chúng ta cũng chuẩn bị xuống đi."

Chiến hạm lướt sâu vào lòng rừng, hạ cánh tại một bãi đất trống giữa đám cổ thụ cao vút. Cửa khoang mở ra, Justus và những người khác lần lượt bước xuống. Ngước nhìn lên, trước mắt họ là tán cây rậm rạp như một mái vòm, che khuất cả ánh mặt trời buổi sớm, khiến nơi này trông như bị hút sạch sinh khí, âm u lạnh lẽo đến rợn người.

Lộ Viễn cúi đầu nhìn mặt đất, thấy trong lớp đất mỏng có lẫn những tinh thể bán trong suốt, cảnh tượng quen thuộc khiến anh khẽ nheo mắt. Anh đang định tiến lại một bụi cây gần đó để kiểm tra xem có nhận ra địa hình không, thì cổ tay đã bị Justus kéo lại, kéo anh lui về phía sau:
"Nơi này rất nguy hiểm. Đi sau em, không được chạy loạn."

Lộ Viễn nhìn cậu, rõ ràng cảm thấy mình quen thuộc với khu rừng này hơn Justus nhiều, nhưng cũng không phản bác, ngoan ngoãn đứng cạnh bên, thậm chí còn có tâm trạng đùa giỡn: "Được thôi. Vậy em nhớ bảo vệ anh đấy."

Từng chiếc chiến hạm khác lần lượt đáp xuống. Các quân nhân trùng cái nhảy khỏi khoang, nhanh chóng tập hợp thành đội ngũ. Dù mặc đồng phục giống nhau, đội hình vẫn mơ hồ chia làm hai phái rõ ràng. Ngoài ra còn có hơn chục học giả từ viện nghiên cứu, ai nấy đều mặc áo bảo hộ trắng như Lộ Viễn, theo sau là một tay phóng viên tinh võng... đang giơ máy ảnh chụp lia lịa không ngừng nghỉ.

"Tách!"

"Tách!"

Lộ Viễn nhìn một lúc mà đau cả đầu, nghiêng đầu nói nhỏ với Justus:
"Đó là nhà báo theo chân đoàn à? Sao chỉ có một người vậy?"

Trận hành động lớn thế này, đáng lẽ phải có nguyên đội truyền thông mới đúng chứ?

Justus cười lạnh, khinh bỉ: "Rừng rậm nguy hiểm cỡ nào ai mà không biết? Chỉ có ngốc mới đâm đầu theo vào. Nhìn là biết đầu óc hắn không bình thường rồi, mặc kệ đi."

Thượng tướng Safir kiểm tra quân số xong xuôi, xác định không ai thiếu mặt mới bắt đầu ra lệnh xuất phát. Đội tiên phong đi đầu dò đường; đội thứ hai bảo vệ các học giả và thiết bị thanh lọc nguồn thạch; đội cuối cùng chặn hậu. Mọi thứ chia công rõ ràng, phối hợp nghiêm ngặt.

Vị trí của Lộ Viễn nằm giữa đội một và đội hai, sát bên là Justus và Brande, đây là khu vực được cho là an toàn nhất. Anh vừa đi vừa điều chỉnh thiết bị đeo tay, phát hiện không có tín hiệu nên đành lôi tấm bản đồ mình tự vẽ trong khoang tàu ra, đối chiếu địa hình rồi hỏi: "Em có biết nguồn thiên thạch được chôn ở đâu không?"

Justus gật đầu: "Nếu không có gì sai sót, thì chắc nó nằm ở trung tâm khu rừng. Với tốc độ hiện tại, ít nhất hai ngày mới tới nơi."

Trong rừng rậm sâu thẳm, chỉ cần phát ra một tiếng động nhỏ thôi cũng có thể khiến lũ dị chủng bị kinh động. Vậy nên cả đoàn người di chuyển cực kỳ lặng lẽ, đến cả trò chuyện cũng hạ giọng xuống mức thấp nhất.

Chỉ trừ... tay nhà báo kia.

Không biết là gan to bằng trời hay ngốc thật, hắn vác máy quay đi trước cả đoàn, tìm đến tận chỗ thượng tướng Safir phỏng vấn: "Thượng tướng Safir, tôi được biết ngài từng nhiều lần dẫn quân vào rừng sâu thanh lý nguồn thạch, nhưng đều thất bại vì nhiều lý do khác nhau. Lần này ngài có tự tin không?"

Safir cau mày, giọng đầy nghiêm lệnh:
"Ngài Maus, nếu có gì muốn hỏi thì xin chờ đến khi nhiệm vụ kết thúc. Bây giờ đang hành quân, làm ơn giữ trật tự."

"À, vâng, xin lỗi ngài."

Maus cười gượng, vội vã hạ giọng. Nhưng bản tính nhà báo khiến hắn không thể nào chịu ngồi yên. Vừa thấy Faus đang đi bên cạnh, hắn lập tức giơ máy quay lên:
"Ngài Faus, xin hỏi-"

"Biến."

Một chữ lạnh như băng phun ra, không chút biểu cảm. Faus thậm chí chẳng thèm liếc hắn lấy một cái.

Maus: "..."

Không dám dây vào nhân vật khó chơi, Maus vội vàng chuyển mục tiêu, lần này máy quay đã chĩa sang phía... Justus.
"Điện hạ, vậy xin hỏi ngài..."

Lời còn chưa dứt, một thứ lạnh buốt đã kề sát lên trán hắn, là nòng súng lạnh như băng. Cùng lúc đó, bên tai vang lên giọng nói rét căm căm như gió lướt qua băng tuyết: "Nói thêm một câu nữa, tin không, tôi bắn nát đầu anh ngay tại chỗ?"

Đội quân có kỷ luật nghiêm minh, mà thứ Justus ghét nhất chính là những tên nhà báo lén lút như chuột, thấy khe hở là chui vào. Cậu ghì nòng súng thẳng lên trán tên phóng viên Maus không biết trời cao đất dày kia, ánh mắt hờ hững như nhìn một thứ rác rưởi.
Chờ đến khi đối phương luống cuống gật đầu, thề thốt sẽ không nói thêm nửa lời, cậu mới cau mày, lạnh lùng thu súng về.

Lộ Viễn đứng bên cạnh, khoanh tay nhìn mà không nhịn được nhếch môi cười, vẻ mặt hoàn toàn là xem kịch vui. Anh sống đến giờ cũng chưa từng thấy kẻ nào to gan đến thế, dám tự đâm đầu vào họng súng của Justus.

Nhưng ý nghĩ ấy vừa dứt, tên phóng viên tinh võng kia đã giơ máy quay về phía anh, rón rén hỏi nhỏ như đang tiết lộ bí mật quốc gia: "Ngài... ngài là giáo sư đến từ Viện Nghiên cứu phải không?"

Lộ Viễn ngẩn ra một thoáng, sau đó lắc đầu: "Không phải."

Mắt Maus sáng rỡ lên, vội vàng hỏi tiếp, giọng như thể bắt được vàng: "Vậy ngài lấy tư cách gì mà được đi cùng quân đội vào khu rừng này?"

Lộ Viễn nghiêng đầu, thản nhiên đáp: "Tôi là 'tiêu âm viên'."

"Tiêu âm viên?" Maus ngớ ra, vẻ mặt ngu ngơ. "Ý ngài là... loại tiêu âm nào cơ?"

Lộ Viễn hờ hững nhướng mày, ngữ khí như cười mà không cười: "Ai trong quân đội mà ồn ào lắm mồm, thì tôi có nhiệm vụ khiến hắn câm miệng. Anh hiểu rồi chứ?"

Anh vừa dứt lời đã khẽ siết tay, các đốt ngón tay rắc rắc vang lên đầy ám chỉ. Lộ Viễn nghiêng người lại gần, mắt dán thẳng vào tên nhà báo vừa mới chột dạ lùi xa nửa bước, nhẹ giọng hỏi: "Còn câu hỏi nào cần phỏng vấn không?"

Maus há miệng, rồi ngậm lại.
"...Không... không có ạ."

Không khí trong doanh trại lập tức trở nên tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng lá khô vỡ vụn dưới đế giày.

Justus đi song song cùng Lộ Viễn, sắc mặt không vui, cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi: "Vừa rồi sao anh không đấm cho hắn một trận?"

Lộ Viễn bình thản đáp: "Anh chưa từng ra tay với trùng cái."

Justus hừ lạnh: "Phong độ quý ông thật đáng ngưỡng mộ."

Không rõ từ lúc nào, họ đã lặng lẽ tiến sâu vào rừng rậm suốt mấy tiếng đồng hồ. Càng đi vào trong, cảnh vật xung quanh càng trở nên kỳ dị.

"Chít ---!"

Một bầy quạ trắng đột nhiên từ trên cao lao xuống như mũi tên sắc nhọn, đồng loạt nhắm thẳng vào đoàn quân bên dưới. Chúng có ba đầu, mắt đen láy phát sáng như kim loại dưới trăng lạnh, chiếc mỏ cong hình móc câu sắc bén, có thể dễ dàng móc sạch mắt của bất cứ sinh vật nào. Thân hình bọn chúng lướt qua như những bóng mờ chớp nhoáng, nhanh đến mức không thể phản ứng.

Đám lính phản ứng cực nhanh, lập tức nâng súng, bắn lên trời như mưa. Tiếng súng vang dội trong rừng sâu.
Lũ quạ ngã xuống từng con một, nhưng vẫn có vài con kịp vồ trúng mấy binh sĩ, móng vuốt sắc như lưỡi dao cào nát cả mặt nạ bảo hộ, để lại máu me đầy tay.

"Khốn kiếp!"
Justus vừa bắn hạ con quạ cuối cùng, vừa nghiến răng nguyền rủa: "Đám nghiệt súc này còn bao nhiêu con nữa đây?!"

Chỉ mới mấy tiếng mà họ đã bị tấn công sáu lượt, nếu còn tiếp tục thế này thì đừng nói là hai ngày, ba mươi ngày cũng chưa chắc bò đến được trung tâm rừng.

Thượng tướng Safir cau mày:
"Lũ quạ ba đầu này có tập tính săn mắt. Ra lệnh toàn quân tăng tốc. Đám xác này sớm muộn cũng dẫn dụ những loài ăn xác thối khác kéo tới."

Lộ Viễn cúi người kiểm tra đống xác quạ, phát hiện dù bị bắn hạ mấy cái đầu chúng vẫn còn co giật chưa hoàn toàn chết hẳn. Một vài con kiến lửa đang bu đầy lên thi thể.
Anh đứng dậy, quay sang nói với thượng tướng Safir: "Loài này trong rừng rất nhiều. Chúng thích những thứ phát sáng, chính là mấy cái kính bảo hộ của các anh thu hút chúng đến đấy. Nếu không tháo ra, bọn chúng sẽ không ngừng tấn công."

Khi mới xuyên đến nơi này, Lộ Viễn cũng suýt bị móc mắt. Sau đó có một con quạ trắng tha mất cặp kính gọng bạc của anh, từ đó bọn chúng mới không đụng đến anh nữa.

Justus sững người: "Quạ mà cũng thích mấy thứ lấp lánh? Giờ anh bảo chúng ta phải tháo kính luôn à?"

Lộ Viễn cười nhạt: "Thích thì cần gì lý do? Không tin thì để anh thử trước. Nếu chúng không tấn công anh, mọi người hãy tháo sau."

Justus nhíu mày, giọng đầy nghiêm khắc:
"Đừng nói bừa! Lỡ như bọn chúng tấn công vào mắt anh thì sao?!"

Vừa dứt lời, anh lập tức tháo kính bảo hộ của mình xuống, không chút do dự.
"Chờ lát nữa anh đi đầu, để xem có phải do kính gây ra hay không."

Hành động quyết liệt của anh khiến mọi người xung quanh đều ngẩn người.
Phía sau, thượng tướng Safir khẽ chau mày, ánh mắt trầm ngâm nhìn về phía đội ngũ: cả đoàn đang tụ lại thành cụm, từng binh sĩ đều mang kính bảo hộ trong suốt, mỗi khi di chuyển, ánh sáng lại phản chiếu thành từng mảng chói lòa, tập trung thành một mảng sáng rõ ràng dễ thấy.

Safir không nói nhiều, giơ tay chỉ thẳng:
"Cậu, cậu, rồi cậu và cậu nữa. Bốn người các cậu bỏ kính ra, đi trước đội. Nếu bầy quạ trắng lại tấn công, hãy để ý xem có bị nhắm vào mắt không."

Ông không thể đem sinh mạng cả đội ra đặt cược, chỉ đành chọn vài quân nhân có kỹ năng xuất sắc nhất để làm thử nghiệm. Dù có phần ngờ vực, những quân nhân được gọi tên vẫn lập tức tuân lệnh, tháo kính xuống, đi lên dẫn đầu, im lặng mà cương nghị.

Lúc này, Faus đứng bên cạnh khẽ ngáp dài một cái, như thể chuyện vừa rồi chẳng đáng để hắn để tâm. Hắn lạnh lùng cười cợt: "Ngài chẳng lẽ thật sự tin vào lời của một trùng đực sao?"

Safir mặt không đổi sắc, chỉ đáp gọn:
"Thử thì có mất gì. Nếu ngài không tin, thì cứ việc giữ nguyên kính của mình."

Nói rồi không hề đợi Faus phản ứng, ông dứt khoát hạ lệnh tiến quân.
Chẳng bao lâu, tiếng kêu quái dị quen thuộc lại vọng lên từ không trung, âm thanh bén nhọn như dao cứa, một bầy quạ trắng ba đầu lại từ trên trời lao xuống như đạn pháo.

Lộ Viễn phản ứng cực nhanh, lập tức tháo kính, giơ súng lên, đoàng đoàng đoàng! - ba phát súng chuẩn xác như xé gió, trực tiếp bắn rơi mấy con dẫn đầu.

Còn lại, toàn bộ bầy chim đều bay lượn vòng qua đầu Justus cùng những quân nhân đi trước không đeo kính, rồi bất ngờ chuyển hướng, đâm thẳng vào những người phía sau.

Justus thấy thế, vội hét lớn:
"Mau tháo kính xuống!"

Những binh sĩ phía sau chợt như hiểu ra điều gì, nhanh chóng tản ra né tránh, đồng loạt tháo kính ném vào bụi cỏ hai bên đường.

Chỉ nghe một tiếng "vù" như gió xoáy, đàn quạ trắng lập tức quay đầu, lao theo những chiếc kính vừa bị vứt xuống. Chúng dùng mỏ gắp từng cái rồi tung cánh bay đi, để lại sau lưng là những chiếc lông trắng xám lả tả rơi xuống không trung như tuyết đầu mùa.

Cuối cùng, cơn khủng hoảng cũng tạm thời qua đi.

Các binh sĩ ngỡ ngàng, mắt sáng bừng lên: "Hóa ra bầy quạ trắng tấn công chúng ta là vì những chiếc kính bảo hộ phát sáng đó?!"

Justus cũng không giấu nổi vẻ kinh ngạc. Cậu quay sang nhìn Lộ Viễn, ánh mắt không thể tin nổi: "Sao anh biết đám quạ trắng đó lại thích những thứ lấp lánh như vậy?"

Lộ Viễn cong môi, nở một nụ cười không quá rõ ràng nhưng rất có sức hút: "Anh nói rồi, ở nơi này anh quen thuộc hơn các em."

Câu trả lời ấy khiến cả đội yên tâm phần nào. Ngoại trừ Faus vẫn còn chưa phục, những người còn lại đều thở phào nhẹ nhõm. Thượng tướng Safir lập tức ra lệnh vứt bỏ kính bảo hộ và tiếp tục hành quân. Quãng đường tiếp theo tuy cũng gặp vài con dị thú rải rác, nhưng đều nhanh chóng bị xử lý gọn gàng.

Tuy vậy, sau sự kiện vừa rồi, cái tên "Lộ Viễn" rốt cuộc cũng khiến cả đội bắt đầu chú ý. Một khuôn mặt xa lạ, chẳng hề khoa trương, chẳng phát ngôn nhiều, nhưng mỗi lần đội gặp ngã ba đường, không biết nên đi đâu, Safir đều quay lại hỏi ý kiến của anh.

【Người làm tiêu âm viên, thành viên bí ẩn nhất của kế hoạch thành lọc Nguồn Thạch, và cũng là trụ cột không thể thiếu trong đội hình này.】

Phóng viên Maus đi theo đội lặng lẽ ghi chép, tay lật nhanh sổ tay, đánh dấu bên cạnh dòng chữ đó một ký hiệu đặc biệt.

Bản đồ mà Lộ Viễn vẽ lúc đầu giờ đã gần như hết tác dụng, theo bước chân đội quân tiến vào vùng sâu hơn, địa hình trở nên hoàn toàn xa lạ. Và dường như càng đến gần trung tâm nguồn ô nhiễm tình trạng của các quân nhân cũng bắt đầu bất ổn: nhiều người xuất hiện triệu chứng choáng váng, tinh thần lực rối loạn gần như sắp phát tác.

Trước mắt lại xuất hiện một ngã ba.

Safir cau mày nhìn bản đồ một lúc rồi ngẩng lên hỏi: "Ngài từng đến nơi này chưa?"

Lộ Viễn khẽ lắc đầu: "Tôi chưa, nhưng tôi đoán nên đi bên trái."

Câu trả lời này rõ ràng không đáng tin chút nào.
Safir liền hạ lệnh cho đội trinh sát sử dụng thiết bị cảm biến nhiệt từ xa để kiểm tra. Kết quả hiện ra khiến ai nấy lặng người: đường bên trái có mật độ tín hiệu hồng ngoại dày đặc, trong khi bên phải chỉ lác đác vài điểm.

Justus ngập ngừng: "Xem ra bên phải ít dị chủng hơn. Chúng ta nên đi lối nào?"

Faus lập tức cười nhạo, ngắt lời:
"Cậu cũng nói rồi, bên phải dị chủng ít. Không đi bên đó thì đi bên nào?"

Justus lạnh giọng đáp, từng chữ sắc bén như lưỡi dao:
"Ít,không có nghĩa là an toàn. Nhiều, cũng không đồng nghĩa với nguy hiểm."

Bản năng mách bảo cậu rằng, tin vào trực giác của Lộ Viễn vẫn hơn.

Faus khẽ nhún vai, cười khẽ, ngón tay xoay khẩu súng nhẹ nhàng như đang chơi đùa:
"Nếu vậy thì chia ra đi. Các ngài đi về bên trái, bọn ta đi bên phải. Để xem, rốt cuộc ai mới là kẻ chọn đường đúng hơn."

Thượng tướng Safir nhíu mày, giọng trầm xuống đầy nghiêm khắc: "Faus! Trong khu rừng này, không có mệnh lệnh của tôi thì bất kỳ ai cũng không được tự ý tách đội, kể cả là cậu!"

Lực lượng hiện giờ đã vô cùng mỏng manh, nếu cứ thế chia rẽ thì chẳng khác nào tự tay đẩy mình vào chỗ chết. Dù tính tình ôn hòa đến đâu, lúc này Safir cũng không nhịn nổi nữa.

Cuối cùng vẫn là Lộ Viễn lên tiếng hóa giải: "Không sao, dù sao hướng đi cũng chỉ là tôi đoán đại thôi. Thiết bị đã cho thấy phía bên phải có ít cá thể biến dị hơn, vậy thì cứ đi bên phải vậy."
---

Tác giả có lời muốn nói:

Tác giả: Vì sao cậu lại cho rằng nên đi bên trái?

Lộ Viễn: 〃'▽'〃 ... à, vì trái cát phải hung đấy mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com