Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54: Phiên ngoại Xe buýt & Kết hôn (khuyên đọc, đừng bỏ qua!)

Ấy là vào một buổi sáng sớm, rất lâu sau khi nguồn đá ô nhiễm cuối cùng cũng bị thanh trừ.

Mặt trời vẫn là mặt trời ấy, nhưng bầu trời xám xịt vốn luôn bị đè nặng như chì trên đỉnh đầu nay đã tản ra chút sáng trong, như thể cả thế giới này cuối cùng cũng thở phào một hơi.

Tinh võng hôm ấy náo nhiệt chưa từng thấy.

Nhiều tin tức chấn động nối đuôi nhau leo lên bảng tìm kiếm nóng, nhưng kỳ lạ là tất cả đều xoay quanh một cái tên chưa từng vang dội… Lộ Viễn.

Cách đây hai tháng, Hoàng thất Đế quốc đột ngột công bố một thông tin khiến toàn dân tinh hệ sững sờ: Thất điện hạ Justus  sắp kết hôn.
Thế nhưng người sánh vai với cậu không phải quý tộc lâu đời xuất thân từ bốn công tám tước, cũng chẳng phải danh môn thế gia đang lên của thành thị, mà lại là một trùng đực vô danh tiểu tốt.

Không rõ thân phận.
Không rõ diện mạo.
Không rõ chỉ số thuần huyết.
Cái tên duy nhất dân chúng có thể nắm bắt chính là Lộ Viễn.
Chỉ biết anh từng theo học tại Học viện Quân sự Badelaire cùng với Điện hạ.

Tin tức vừa phát ra, tinh võng lập tức như bùng nổ.
Dù thế nào đi nữa, nhà Gunnhedra đời này cũng hiếm con, mà Justus lại là người có khả năng kế vị cao nhất trong tất cả các hoàng tử. Ai có thể trở thành bạn đời của cậu, cũng đồng nghĩa sẽ là quân chủ tương lai của cả Đế quốc, địa vị tôn quý không gì sánh bằng.
Thế mà giờ đây… một kẻ chưa ai từng nghe tên lại có thể đính hôn với cậu?!
---

Dư luận như ong vỡ tổ.
Trong chưa đầy vài ngày, ảnh chụp và thông tin của Lộ Viễn bị cư dân mạng đào bới sạch sẽ. Một vài tấm ảnh mờ nhòe bị chụp trộm trong giờ học bởi những kẻ thầm mến cũng bị lôi ra phân tích đến từng pixel.

Một netizen rõ ràng là fan cuồng của Lộ Viễn  tung ảnh lên kèm chú thích đầy phấn khích:

【Lộ Viễn và Thất Điện hạ thật sự là trời sinh một cặp!!! Đính kèm ảnh! Cả Badelaire cũng không tìm nổi trùng đực nào đẹp hơn anh ấy!】

Hình ảnh rành rành trước mắt, dân mạng tinh hệ không khỏi đồng loạt hít sâu một hơi lạnh.
Ai cũng biết, trùng đực có dung mạo xuất chúng thì tỷ lệ huyết thống tinh khiết cũng chẳng kém bao nhiêu.
Mà Lộ Viễn lại đẹp đến thế này… vậy thì chỉ số thuần huyết của anh rốt cuộc là bao nhiêu?!

【Thất Điện hạ là vương trùng cấp S, chỉ trùng đực có độ thuần huyết trên 45% mới có thể trấn an được cậu ấy. Lộ Viễn dù kém tới đâu thì chắc cũng không dưới con số đó.】

【Nhìn ảnh đi, một trùng đực đẹp như thế, tuy xuất thân từ hành tinh cấp ba, nhưng chưa biết chừng huyết thống lại đạt tới 50% ấy chứ. Nếu không thì sao lại được chọn làm người liên hôn với Hoàng thất?】

【Tôi vẫn thấy rằng, Daule mới là người xứng đôi với Thất Điện hạ nhất. Daule là trùng đực có chỉ số thuần huyết cao nhất Đế quốc, lại mang tước vị quý tộc hoàng gia, không một ai thích hợp hơn hai người họ!】

Dưới thân phận là trùng đực có độ thuần huyết cao nhất được công bố chính thức của toàn bộ đế quốc Sallyland, Ngài Daulle, không thể nghi ngờ gì chính là kiểu nhân vật được yêu thích cuồng nhiệt như những minh tinh vạn người mê trên Trái Đất. Mỗi lần rảnh rỗi, fan hâm mộ lại kéo nhau lập hàng loạt cặp đôi giả tưởng cho ngài, CP này chưa tan, CP khác đã mọc lên như nấm sau mưa.

Lời vừa thốt ra, lập tức kéo theo làn sóng hưởng ứng từ những người mê CP, nhưng dĩ nhiên, fan của Lộ Viễn không thể ngồi yên. Hai bên giương cờ khai chiến ngay dưới phần bình luận, một trận khẩu chiến rực lửa bùng nổ dữ dội.

【Ngài Daulle đã có một người bạn đời chính thức, chưa kể còn có vô số bạn tình, chẳng lẽ các người muốn điện hạ Justus nhà chúng tôi đi làm thư hầu cho hắn à?】

【Thất điện hạ và Lộ Viễn là tình cảm hai chiều, chính Trùng Đế cũng không phản đối, còn đến lượt các người nói ra nói vào sao?】

【Dù không có tước vị đi nữa thì Lộ Viễn cũng chẳng kém cạnh gì Daulle. Anh ấy thật lòng đối tốt với điện hạ, tôi là người của học viện, tận mắt chứng kiến.】

Thế nhưng, vẫn có kẻ giội một gáo nước lạnh:
【Thôi đi, trùng đực đối tốt với trùng cái có thể tốt được bao nhiêu chứ? Trong cái thế giới này, độ thuần huyết mới là tất cả.】

Đúng lúc mọi người còn đang cãi nhau đến trời long đất lở, thì hoàng thất vốn nổi tiếng lạnh lùng và kín miệng, đột ngột tung ra một bản thông báo chính thức ngắn gọn vỏn vẹn mấy trăm chữ, nhưng lại như một quả bom nổ thẳng vào tâm não của toàn bộ cư dân mạng tinh tế.

Thông báo do chính phòng truyền thông của hoàng thất phát hành, nội dung chỉ có hai điểm, nhưng đủ khiến cả đế quốc rung chuyển:

Thứ nhất, Lộ Viễn là trùng đực thuần huyết hiếm hoi duy nhất còn tồn tại của toàn đế quốc, đã được Viện nghiên cứu y học xác nhận có độ thuần huyết: 100%. Thân phận quý giá đến mức không thể hình dung.

Thứ hai, trong chiến dịch tiêu trừ nguyên thạch tại vùng cấm, Lộ Viễn có công lao to lớn, và sau khi tốt nghiệp, bệ hạ sẽ thân chinh sắc phong cho anh tước vị Đại Công Tước, hôn phối với điện hạ Justus là xứng đôi vừa lứa, trời định một cặp!

Mặc kệ chuyện độ thuần huyết kia đã đủ làm người ta nghẹt thở, chỉ riêng việc Lộ Viễn từng tham gia chiến dịch nguyên thạch thôi cũng đủ khiến dân mạng bật ngửa: Trùng đực?! Dọn dẹp vùng cấm?! Có nhầm không vậy?!

Ai cũng biết, vài tháng trước đế quốc đã điều động một đội quân tinh nhuệ, cử vào vùng rừng cấm Soritia để tiêu trừ nguyên thạch, đó là một hành trình thập tử nhất sinh, từng có bao nhiêu người đi mà không trở lại. Vậy mà Lộ Viễn cũng từng tham gia?!!

Còn chưa kịp tiêu hóa hết, dân mạng đã bị dội thêm một cú nữa. Khi dư luận còn đang quay cuồng, phỏng đoán, chấn động, thì nhà báo nổi tiếng của đế quốc - Maus, người từng cùng quân đội tiến vào Soritia, đột ngột đăng tải bài phóng sự được ông ấp ủ suốt mấy tháng ròng:

《Hành Trình Mạo Hiểm Soritia – Cấm Địa Của Thần Minh》

Soritia – vùng rừng bị gọi là “Lãnh địa của thần linh”, là nơi mà ai cũng biết đến qua truyền thuyết đẫm máu, nhưng lại không ai ngăn nổi sự tò mò về nó. Sau khi quân đội thắng trận trở về, chính phủ lại giữ im lặng tuyệt đối, báo chí không được phép đưa tin, còn Maus, từng là nhà báo hoạt động sôi nổi cũng bỗng dưng biến mất khỏi mạng tinh tế. Nay hắn vừa tái xuất, đã mang theo cả một quả lựu đạn truyền thông.

Không ai nỡ bỏ qua. Nhất định phải đọc!

Dân mạng như bị tiêm thuốc hưng phấn, cãi nhau gì quên sạch, lập tức thi nhau lao vào bài báo dài hàng vạn chữ. Lượng truy cập tăng chóng mặt, bình luận dồn dập như sóng trào.

Với bút lực tinh tế và tài năng xuất chúng, Maus đã tái hiện lại toàn bộ hành trình tiến vào cấm địa bằng hình ảnh và câu chữ sắc nét. Những sinh vật kỳ dị như quạ trắng ba đầu, quái điểu tóc dài, đàn kiến bay sát khí, từng cảnh chiến đấu dữ dội hiện lên chân thật, khiến dân mạng vừa run vừa phấn khích.

Mà đỉnh cao trong đó chính là chiến binh trùng tộc đã một mình tiêu diệt nữ hoàng kiến và quái điểu. Hình ảnh anh ta giương vũ khí giữa ánh lửa rừng, toàn thân đẫm máu mà ánh mắt vẫn sắc lạnh như băng, đẹp đến nghẹt thở.

Bình luận phía dưới lập tức bùng nổ:

【Trời ơi, thần linh chứng giám! Anh ta quá đẹp trai, quá mạnh mẽ! Là ai vậy? Mau nói cho tôi biết tên anh ấy đi!!】

【Tôi muốn cưới anh ấy về làm bạn đời, tôi không đùa đâu!!】

【Ngoại hình vô khuyết, sức mạnh vô song, ai cưới được anh ấy đúng là tích đức mấy đời!!】

Khen tới khen lui, bỗng dưng mọi người cảm thấy có gì đó không đúng.

Khoan đã.
Chiến binh giết chết quái điểu kia… sao nhìn càng nhìn càng giống Lộ Viễn vậy?!

Một dự cảm lạnh buốt chạy dọc khắp sống lưng, cư dân mạng vội kéo bài báo xuống tận cuối cùng để tìm danh sách các chiến binh tham chiến. Và rồi

Lộ Viễn.

Hai chữ đó như được khắc bằng sắt, đập thẳng vào mắt từng người.

Lộ Viễn?

LÀ LỘ VIỄN?!!

LẠI CHÍNH LÀ LỘ VIỄN?!!!

——KHÔNG ĐÙA ĐẤY CHỨ?!!

[Tinh võng náo loạn, cư dân mạng vỡ òa!]

Cư dân mạng trên Tinh Võng như muốn rớt cả hàm.

—Cái gì?! Không phải trùng đực đó tay trói gà không chặt à?!
—Sao lại theo quân đội vào tận rừng sâu?! Còn giết cả dị chủng?!
—Trời ơi đây là thật hay giả vậy?!

Từng dòng bình luận liên tiếp nổ tung.
Trùng đực tương lai của điện hạ Justus cũng quá, quá, quá cường rồi đi!!!

Trong khi đó, nhân vật chính của cơn chấn động kia, Lộ Viễn, lại chẳng hề hay biết mình đang gây bão cỡ nào.
Anh lúc này đang ngủ say sưa trong căn biệt thự mà mình dùng quân công đổi lấy, nghỉ ngơi dưỡng sức chuẩn bị cho đêm trọng đại, lễ kết hôn giữa anh và Justus sẽ diễn ra tối nay.

Theo quy định của trùng tộc, trước lễ kết đôi, trùng đực và trùng cái không được gặp nhau.
Vì thế đêm qua Lộ Viễn phải ngủ một mình, cả đêm trở mình trằn trọc không yên, mãi đến tận khi trời sáng mới mơ màng thiếp đi.

Trong giấc mộng rối rắm đầy màu sắc, anh như quay về quãng thời gian xa xưa, trên chuyến xe buýt cũ kỹ lắc lư, chòng chành qua những con đường núi gồ ghề.
---

“Chít chít chít—”

Tiếng chim hót trong vắt vang vọng giữa sớm mai lạnh giá. Nhiệt độ trên đỉnh núi cực thấp, trên cửa kính xe đã kết một lớp sương mù dày đặc. Rừng nguyên sinh chưa khai phá tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng gió lùa và tiếng chim kêu rõ mồn một, tuyệt không chút tạp âm.

Lộ Viễn ngồi dựa đầu vào cửa sổ, vốn định ngủ bù một lát cho đỡ say xe. Ai ngờ chiếc xe xóc nảy dữ dội, mỗi cú bẻ cua của tài xế đều như muốn hất cả người anh ra ngoài.

Đến một khúc cua hiểm hóc, Lộ Viễn bị nghiêng người mạnh đến suýt bay ra khỏi ghế, tức đến mức bật thốt: “Mẹ kiếp!!!”

“Chạy nhanh thế làm cái gì? Muốn đi đầu thai luôn đấy à?! Có thể đi chậm hơn một chút không?!”

Chiếc xe này thật ra không thể gọi là "xe buýt" đúng nghĩa. Nói cho đúng thì chỉ là một chiếc xe khách nhỏ được cải tạo thành xe du lịch.

Tài xế ngồi phía trước đội mũ lưỡi trai hình vịt vàng, khuôn mặt khuất sau bóng nón, chỉ nghe giọng cũng có thể đoán chắc là người trẻ tuổi: “Xin lỗi nhé, sáng sớm đường núi trơn quá, tôi thắng không ăn.”

Lộ Viễn hậm hực hít sâu, thấy xe chậm lại một chút mới chịu quay về ghế, tiếp tục ngồi xuống.

Anh liếc sang người hướng dẫn viên du lịch, thấy đối phương vẫn cúi đầu chăm chú nghịch điện thoại, vành mũ che khuất cả nửa gương mặt. Chỉ có thể thấy một đôi tay thon dài, trắng nõn đang di chuyển nhanh nhẹn trên màn hình.

Vị trí gần cửa sổ là chỗ ngồi đơn. Ban đầu Lộ Viễn định chọn chỗ đó, nhưng vì gần cửa, mỗi lần xe lắc là người anh muốn bay cả ra ngoài nên đành phải từ bỏ.

Hiện tại chỗ ấy đã có người khác ngồi, đó là một người đàn ông đeo kính gọng vàng, mặc vest chỉn chu, trông vừa thư sinh vừa tri thức. Anh ta đặt một chiếc laptop đắt tiền trên đùi, tay gõ nhẹ lên bàn phím, nhưng chẳng bao lâu sau lại dừng lại, lặng lẽ nhìn ra ngoài.

Lộ Viễn nhìn một lúc, thầm nghĩ: Ồ, hóa ra không chỉ có mỗi mình ngốc mà cũng có người ngốc khác đăng ký tour này.

Tự an ủi vậy, trong lòng anh cũng thấy đỡ mất mặt hơn chút.

Bất ngờ, hướng dẫn viên cất giọng hỏi mà chẳng thèm ngẩng đầu: “Anh Yến, anh cũng lâu rồi chưa quay lại nhỉ.”

Người đàn ông khẽ ừ một tiếng: “Làng thay đổi nhiều thật. Em không đi học sao, sao lại làm hướng dẫn viên ở đây?”

Người kia cười: “Chị Hướng bị bệnh, nhờ em làm hộ một hôm. Mấy ngôi làng phía dưới hợp lại làm khu nghỉ dưỡng nhưng vẫn chưa có thành quả gì. Anh làm du lịch mà, sau này ghé xem giúp tụi em với, làng Phật Lãng trên núi còn chưa ai động đến.”

Người đàn ông bỗng nhiên trầm mặc.

Người hướng dẫn như nhớ ra gì đó, vội tắt màn hình điện thoại: “À đúng rồi, Em quên mất, mấy ông bác trong làng không thích có người ngoài vào. Nhưng mà em thấy cũng hay mà, sống đạm bạc đôi khi mới là niềm hạnh phúc thật sự.”

Bầu không khí trong xe lại rơi vào im lặng.

Lộ Viễn ngồi ngây ra, trong lòng ngổn ngang. Anh nghĩ: Hóa ra bọn họ là người cùng làng.

Lúc này, người bên cạnh anh, một hành khách trùm kín từ đầu đến chân, đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang, quấn khăn quanh cổ, ăn mặc cứ như chuẩn bị đi leo núi Himalaya, đang dùng giọng khàn khàn ép thấp để nói chuyện điện thoại, giọng đầy oán khí:

“Mẹ nó, nghĩ cách kéo tôi ra khỏi cái chỗ quỷ quái này nhanh lên! Tôi chỉ nói là muốn tìm một nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi, chứ đâu có bảo muốn vô rừng làm dã nhân?!”

“Khu nghỉ dưỡng cao cấp cái đầu anh! Tối qua tôi ngủ trong cái lều rách nát như tổ chim, thiếu điều muốn dính phong thấp luôn rồi!”

“Nền văn minh thất lạc cái đầu anh! Cái này là chương trình sinh tồn hoang dã, không phải du lịch nghỉ dưỡng!”

“Ai bảo tôi muốn rút khỏi giới?! Tôi chỉ đang bế quan dưỡng công thôi! Tương lai tôi còn muốn lấy giải ảnh đế nữa kìa!”

Lộ Viễn nghe đến đây thì nhíu mày, cảm thấy giọng nói này sao mà quen thuộc đến lạ.

Anh len lén quan sát đối phương một hồi, rồi đột nhiên nhận ra đây chẳng phải là tên diễn viên đang hot gần đây trên mạng sao?! Nghe nói công ty gán cho cậu ta cái mác học sinh giỏi, ai ngờ lại bị cư dân mạng đào ra điểm toán cấp ba của cậu ta chỉ có 14 điểm.

Sáng vừa debut, chiều đã quỳ gối tuyên bố rút khỏi giới.

Giờ thì hay rồi, thì ra là trốn lên đây để "bế quan".

Lộ Viễn khẽ nhếch môi, trong lòng cười lạnh. Nhưng chưa được mấy giây, anh lại chợt nhớ tới bài kiểm tra toán ngày xưa từng bị 6.5 điểm, nụ cười lập tức tắt ngấm, khuôn mặt lại trở về dáng vẻ không cảm xúc quen thuộc.

Chiếc xe du lịch tiếp tục lăn bánh lên núi. Càng lên cao, không khí càng loãng, mọi người lần lượt cảm thấy ù tai. Giữa đường, xe tạm dừng đón thêm người, là một thiếu niên da trắng trẻo, ăn mặc đơn giản, tay ôm một thanh trường kiếm cũ kỹ. Cậu ta trông có chút lạc lõng giữa đám khách du lịch, trông giống như dân bản địa vừa xuống núi vậy.

*“Tam gia gia!”

* Dịch hẳn ra tiếng Việt là ‘ông ba’ đó ạ, nhưng tớ thấy gọi như vậy nghe già quá nên giữ nguyên luôn.

Thiếu niên vừa bước lên xe đã phấn khích chạy ngay tới trước mặt người đàn ông mặc âu phục ngồi ở hàng ghế đầu, bám vào lưng ghế phía trước, vui mừng reo lên: “Tam gia gia, sao người lại ngồi xe du lịch của làng mình? Con còn tính xuống đón người cơ mà!”

Người đàn ông đang gõ bàn phím, tay hơi khựng lại một chút rồi nhanh chóng trở lại nhịp độ như cũ, giọng điệu lạnh nhạt:
“Không được gọi tôi là ‘tam gia gia’ nữa.”

Thiếu niên gãi đầu cười khúc khích: “Người lớn hơn con cả mấy vai, không gọi tam gia gia thì gọi là gì?”

Cậu ta ngập ngừng suy nghĩ, thử gọi một cách khác: “Hay gọi là... trưởng thôn?”

Ngón tay người đàn ông thoáng khựng lại, rồi dứt khoát gập máy tính: “Sao cậu lại lên đây?”

Thiếu niên nghiêng người xoay thanh kiếm trong tay, thuần thục xoay ra sau lưng để tránh không đụng phải người khác. Xe du lịch lắc lư mạnh mẽ, nhưng cậu lại đứng vững đến kinh ngạc, không hề lảo đảo.

“Trong làng mới làm lại đường, Nhị thúc công sợ người bị lạc nên bảo con lên đón.”

Cậu vừa nói vừa lén liếc nhanh xuống chân người đàn ông, ánh mắt chỉ lướt qua một cái liền vội vàng thu lại, như sợ bị phát hiện.

Người đàn ông dường như đã nhận ra ánh nhìn đó, không một tiếng động hơi nhích chân phải về phía sau, cử động rất nhỏ nhưng rõ ràng mang theo sự bất tiện không dễ nhận ra: “Ông ấy còn nói gì không?”

Thiếu niên vò đầu, thành thật đáp:
“Nhị thúc công bảo... thôn Phật Lãng trước giờ ra sao thì giờ vẫn phải như vậy, ai cũng không được thay đổi. Người đừng có mơ chuyện làm ăn buôn bán gì hết, nếu không thì... thì ông ấy sẽ dùng roi mây quất người.”

Người đàn ông nghe vậy liền nhấc tay đẩy nhẹ gọng kính, dường như khẽ cười. Nụ cười ấy rất nhạt, lạnh lùng lại lý trí, không có lấy một chút ấm áp, là kiểu nụ cười của những thương nhân thành thục, tính toán mọi điều theo lợi và hại, chứ không theo tình với nghĩa.

“Ông ấy già rồi.”

Hắn chỉ bình tĩnh thốt ra một câu như vậy.

Thiếu niên ngồi vào ghế phía trước, lại quay đầu bám vào thành ghế, vẻ mặt tò mò: “Tam gia gia, lần này sao người không lái chiếc xe nhỏ bóng loáng kia lên?”

Người đàn ông trả lời có lệ nhưng cũng không quá lạnh lùng: “Hỏng giữa đường rồi. Thấy dưới chân núi có xe du lịch của làng nên tiện đi luôn. Cậu thích thì lần sau tôi dẫn đi.”

Chiếc xe bất ngờ quẹo gấp ở một khúc cua, mọi người trong xe đều nghiêng hẳn sang một bên. Riêng thiếu niên kia vẫn ngồi yên như núi. Lộ Viễn ngồi gần đó, thấy thế cũng không khỏi nhìn thêm mấy lần.

Trong tờ quảng bá nói rằng, sâu trong dãy núi này có một ngôi làng tên là Phật Lãng, là nơi ẩn cư lâu đời, người dân nơi đó đời đời luyện võ cổ truyền, ai nấy đều là cao thủ. Xem ra không phải chỉ là lời đồn thổi.

Nhưng chuyện ấy thì chẳng liên quan gì tới Lộ Viễn.

Sắc mặt anh trắng bệch, vốn đã say xe lại bị cú lắc vừa rồi làm cho càng thêm choáng váng. Anh móc ra một viên thuốc chống say rồi nuốt vào, tựa đầu vào cửa sổ nhắm mắt cố gắng dỗ mình tự ngủ.

Không biết đã ngủ đến bao lâu, Lộ Viễn bỗng giật mình tỉnh giấc vì những âm thanh hỗn loạn vang lên bên tai.

Anh vừa mở mắt, trước mặt đã là cảnh tượng kinh hoàng, chiếc xe bất ngờ mất lái lao thẳng vào lan can bên sườn núi. Cảnh vật xoay tròn, trời đất đảo lộn, rồi một cơn đau nhói như búa giáng đập mạnh vào sau gáy.

Thế giới bỗng chốc chìm vào bóng tối.

“Ầm—!!”

Chiếc xe nổ tung, lăn thẳng xuống vách đá, chấn động dữ dội như thể rách toạc cả sơn cốc.

Lộ Viễn bật dậy từ trong mộng, toàn thân đẫm mồ hôi lạnh, hơi thở dồn dập, trái tim vẫn còn run rẩy vì sợ hãi. Anh ngồi phắt dậy trên chiếc giường xa hoa, mất một lúc lâu mới nhận ra mình đã không còn ở trên chiếc xe ấy nữa.

Đã thoát khỏi tai nạn rồi.

Đúng lúc đó, quản gia robot tròn trĩnh như quả bóng trắng nhỏ từ hành lang đi vào, giọng nói cơ giới đáng yêu vang lên:

【Có khách đến, có khách đến~ Xin hỏi có mở cửa không?】

Đôi mắt của trí não AI chính là màn hình hiển thị. Vừa dứt lời, nó lập tức chiếu lên hình ảnh bên ngoài cánh cửa: một nhóm lễ quan từ hoàng cung đang đứng ngay trước biệt thự, đồng loạt cúi người, tay nâng theo vài bộ lễ phục được xếp ngay ngắn, trong khi chuông cửa dưới lầu vang lên không dứt.

Lộ Viễn vừa nhìn thấy cảnh ấy liền theo phản xạ liếc đồng hồ, bây giờ đã là bốn giờ chiều. Còn ba tiếng nữa là đến giờ cử hành hôn lễ.

Anh lập tức hất tung chăn, vội vàng hô:
“Nhanh! Mở cửa! Để họ chờ dưới lầu, tôi xuống liền!”

Dứt lời liền như một cơn gió lao thẳng vào phòng tắm. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên và cũng sẽ là lần duy nhất trong đời anh kết hôn, làm sao có thể để mình đến trễ được?
---

Hôn lễ của Lộ Viễn và Justus được tổ chức tại cung Westtton, một buổi lễ huy hoàng, thu hút mọi ánh nhìn của giới quý tộc và truyền thông khắp toàn quốc. Từng động tác, từng hơi thở đều đang được phát sóng trực tiếp, trở thành tâm điểm của cả đế quốc.

Justus hôm nay hiếm hoi không mặc quân phục mà thay vào đó là lễ phục hoàng gia sắc đỏ ánh vàng. Vẫn là hình dáng cắt may chuẩn mực như quân trang, nhưng từng đường chỉ đều toát lên vẻ vương giả lộng lẫy. Cậu đứng trước cổng cung điện theo đúng nghi thức, trông bình thản là thế nhưng thực ra ngón tay vẫn không ngừng cọ sát, như thể đang giấu đi một cơn lo lắng khó gọi tên.

Chỉ đến khi thấy phi thuyền đón dâu hạ cánh xuống, Justus mới khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Lộ Viễn bước xuống từ khoang thuyền. Khi ánh mắt anh rơi vào bóng hình quen thuộc đứng nơi đầu thảm đỏ, Justus trong bộ lễ phục đỏ rực, ngạo nghễ mà tuấn tú, anh bỗng khựng lại. Ánh nắng đổ bóng trên vai áo người kia như dát vàng, khiến anh hoa mắt trong chớp mắt.

Justus vẫn đứng nơi đó, như đợi đã lâu.

Bốn phía, đèn máy ảnh loé sáng như tuyết vỡ. Ánh đèn sân khấu, ánh đèn hoàng cung, ánh đèn từ ống kính hàng ngàn khán giả, tất cả đều tập trung vào một điểm. Nhưng Justus lại chẳng buồn để tâm, cậu chậm rãi bước tới trước mặt Lộ Viễn, khẽ cúi người hành lễ đúng theo lễ nghi trùng tộc, giọng trầm thấp vang lên:
“Ngài có bằng lòng đi cùng em vào đại diện không?”

Trong ánh đèn rực rỡ, giữa biển người yên lặng, trong nhịp tim đập lặng lẽ như thể bước vào một giấc mộng.

Lộ Viễn bật cười, đưa tay ra, nắm lấy tay cậu: “ Anh rất vinh hạnh.”

Anh nắm tay Justus cùng bước lên thảm đỏ tiến vào đại điện. Hai bên là hàng ghế đông nghẹt khách mời, toàn bộ đều đứng dậy vỗ tay chúc mừng. Ngay cả vị Hoàng đế luôn giữ gương mặt nghiêm nghị kia lúc này cũng hiếm hoi nở một nụ cười nhàn nhạt.

Nghi lễ chính thức bắt đầu. Người chủ lễ là một nghi quan cấp cao của đế quốc. Trên tay ông là một cuốn cổ thư dày cộp, từng âm tiết cổ ngữ trúc trắc được đọc ra, vang vọng trong điện thờ trang nghiêm như một khúc tụng ca đến từ thời xa xưa.

Đến khi bài tụng kết thúc, nghi quan gật đầu ra hiệu có thể trao nhẫn.

Ở trùng tộc, theo quy định, nhẫn sẽ do trùng cái chuẩn bị.

Lộ Viễn thì chẳng hiểu gì cả, một chữ cổ ngữ cũng không nghe ra. Nhưng điều đó không ngăn cản anh từ sớm đã cẩn thận chọn mua một cặp nhẫn tinh xảo cho người kia.

Anh nhẹ nhàng mở chiếc hộp nhẫn, bên trong là hai chiếc nhẫn bạc đơn giản, viền nạm hồng ngọc. Anh rút một chiếc, trong ánh mắt sửng sốt đầy vui mừng của Justus chậm rãi đeo lên ngón áp út của cậu.

“Thấy chưa? Anh đâu có nói dối. Loại nhẫn này có thể đeo cả đời đấy.”

Dứt lời, anh đưa chiếc còn lại cho Justus, ý bảo đối phương giúp mình đeo vào.

Justus nhận lấy, cẩn thận xiết nhẹ tay Lộ Viễn, khẽ đeo nhẫn cho anh, đầu ngón tay vô thức vuốt nhẹ lên mặt nhẫn, viên hồng ngọc dưới ánh đèn lấp lánh rực rỡ như đôi mắt của một vì sao.

Cậu cúi đầu, khóe môi cong lên:
“Rất đẹp, thưa… hùng chủ của em.”

Từ giờ trở đi, cuối cùng cậu cũng có thể gọi người ấy như thế.

Lộ Viễn khẽ ừ một tiếng:
“Giống như đôi mắt của em.”

“Rất đẹp…”

Ba chữ cuối vẫn chưa nói thành lời, nhưng không sao, thời gian phía trước vẫn còn rất dài, đủ để từng chút một nói ra hết lòng mình.
---

Cả đại điện rợp trong ánh đèn pha lê lộng lẫy, như một cơn mưa vàng dịu dàng đổ xuống, chứng giám cho một khởi đầu của hai linh hồn.

Justus khẽ nghiêng đầu nhìn xuống khán đài rồi bất giác khựng lại.

Ở góc sâu bên cánh trái, nơi ánh đèn cũng chẳng chạm tới,  một bóng người đang lặng lẽ ngồi đó, là Jayne, đứa em trai ít khi xuất hiện trước công chúng, hôm nay lại đến đây.

Vẫn là dáng vẻ u tĩnh và biệt lập, như thể thế giới xung quanh chẳng liên quan gì đến y. Y lặng lẽ dõi theo Justus  đến khi hoàn thành nghi lễ kết đôi, rồi im lặng để lại một món quà, từng bước khập khiễng rời đi, nhẹ như một cơn gió thoảng.

Khác với ánh sáng rực rỡ đang bủa vây lấy Justus trên đài cao, Jayne giống như một hồn ma cô độc rẽ bóng đêm mà đến, không ai phát hiện, cũng không ai giữ lại. Cùng một thân phận, gương mặt hao hao, nhưng số phận lại khác nhau như hai bờ vực.

Justus nhìn theo bóng y, cổ họng khẽ run, một nỗi nghẹn chua xót dâng lên tận tim, nhưng cuối cùng vẫn bị cậu nuốt xuống không để ai nhìn ra.

Lộ Viễn như cảm nhận được điều gì, nghiêng đầu hỏi nhỏ:
“Em sao thế?”

Justus hoàn hồn, lắc đầu cười nhạt:
“Không sao đâu.”

Nói dứt lời, cậu khẽ nghiêng người, cúi xuống siết lấy tay Lộ Viễn, ngón tay luồn vào từng kẽ hở như muốn giữ thật chặt người ấy trong lòng bàn tay.

Justus nở một nụ cười nửa thật nửa đùa, ánh mắt như ánh trăng lặng lẽ soi rọi đáy hồ: “Em chỉ thấy tiếc thay cho những trùng cái khác. Bọn họ không có may mắn như em… không thể gặp được một bạn đời vừa xuất sắc, lại dịu dàng đến thế.”

Lộ Viễn nghe cậu khen thì chẳng giấu được nét tươi cười trong đáy mắt. Tim hơi xao động nhưng vẫn cố nén xuống, cười khẽ một tiếng, thở ra như gió thoảng qua cánh hoa: “Justus, đừng nói chắc chắn như thế. Không ai đoán trước được điều kỳ diệu mà vận mệnh sẽ đem lại đâu.”

Dẫu có lẽ, ở nơi nào đó trên vùng đất bao la này, sẽ có những trùng cái khác cũng sẽ tìm thấy một niềm hạnh phúc chẳng thua kém gì họ.

Bởi vì Trùng Thần luôn luôn độ lượng và từ ái, ngay cả khi không ai trông thấy, ngài vẫn luôn lặng thầm bảo hộ cho từng sinh linh trên cõi đất này bằng đôi cánh vô hình của ngài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com