Chương 56: Kẻ què
Nhưng tại sao đối tượng liên hôn lại là một vị hoàng tử?
Hoàng tử chẳng phải là đàn ông sao?
Khóe mày Hàn Yến khẽ cau lại, tuy không lộ rõ nhưng ánh mắt đã hiện lên tia nghi ngờ. Anh cúi đầu lật mở cuốn sách trên tay có tựa đề 《Lịch sử phát triển của trùng tộc》, cố gắng đọc từng dòng chữ lạ lẫm khó hiểu, mong rằng sẽ tìm ra được chút đầu mối thông quá cuốn sách này.
Khi đại nhân Yech, quan nội vụ trong cung mang theo thánh chỉ của trùng đế đến bệnh viện, trời đã gần đến đầu giờ chiều. Ông ta dẫn theo một nhóm thị vệ được huấn luyện kỹ càng đứng ngoài khu vực thăm bệnh, thông qua ô cửa kính quan sát bên trong phòng. Nhưng cảnh tượng lọt vào mắt lại khiến ông hơi sững người: Ashya, kẻ vẫn bị đồn là đầu óc ngu ngốc, lúc này đang ngồi nghiêm chỉnh trên giường chăm chú đọc sách, nét mặt bình tĩnh không chút hoảng loạn.
Sự thay đổi này khiến sắc mặt của Yech khẽ biến đổi trong chớp mắt.
Những tin đồn tiêu cực về Ashya thật ra không phải là không có căn cứ. Khi gia tộc Admont còn chưa sa sút, Yech đã từng gặp mặt Ashya một vài lần. Khi đó, hình ảnh đọng lại trong trí nhớ ông là một đứa trẻ ngây ngô khờ khạo, nói năng lắp bắp, đến mặt chữ cũng nhận diện một cách khó khăn. Mà giờ đây... sao lại biết đọc sách rồi?
Suy nghĩ đến đây, ánh mắt Yech bất giác liếc sang Admon đang đứng một bên với vẻ mặt căng thẳng, trong lòng cũng dần hiểu ra vài phần, song ông không vạch trần mà chỉ mỉm cười, ôn tồn nói:
"Xem ra bệnh tình của ngài Ashya đã chuyển biến rất tốt, đây đúng là tin mừng. Ngài từ giờ cũng không cần quá lo lắng nữa."
Tư thế, lời nói và thái độ của Yech đều vô cùng chuẩn mực, toát lên phong độ của một quan chức nội vụ kiểu mẫu. Trên mặt ông ta không hề để lộ lấy một tia khinh miệt, cho dù ai cũng nhận ra cả nhà Admont đang cố tỏ ra ra vẻ, nôn nóng muốn trèo lên cành cao mà thôi.
Admont thì chẳng màng che giấu điều đó, ông đang nóng lòng muốn định đoạt chuyện hôn sự, nghe vậy liền vội vàng nói thêm: "Thật ra bệnh của Ashya đã đỡ từ lâu rồi, bác sĩ nói mấy hôm nữa là có thể xuất viện. Đứa nhỏ này là do tôi một tay nuôi lớn, từ bé đã ngoan ngoãn, hiền lành lại thông minh, ngài nhìn xem, ngay cả lúc nằm viện cũng không quên học hành!"
Ông càng nói lại càng lộ chuyện mình giấu đầu hở đuôi.
Yech nghe xong chỉ mỉm cười không đáp, nhận lấy lễ vật đã chuẩn bị sẵn từ tay thị vệ bên cạnh rồi đưa cho Admon, thái độ nhã nhặn: "Nếu đã vậy thì thật là tốt quá. Mỗi một trùng đực đều là bảo vật tương lai của Đế quốc. Mong ngài có thể chăm sóc tốt cho ngài Ashya. Đây là chút quà mọn, mong ngài không chê."
Nhưng thứ mà Admont nhắm tới vốn không chỉ là mấy món quà này. Ông thấy Yech cứ vòng vo mãi, lòng nóng như bị lửa đốt, dứt khoát hỏi thẳng: "Xin hỏi, hoàng đế bệ hạ đã quyết định người sẽ kết hôn với Bát hoàng tử chưa? Ashya nhà tôi có cơ hội không?"
Gương mặt Yech vẫn ung dung như cũ, dịu giọng trấn an: "Ngài Admont, xin ngài chớ quá sốt ruột. Chuyện này liên quan đến hạnh phúc cả đời của Bát hoàng tử, trùng đế đương nhiên phải cân nhắc thật kỹ. Một khi có tin tức chính thức, tôi nhất định sẽ lập tức thông báo cho ngài."
Ông ta nói năng khéo léo như một trái bóng bọc dầu, xoay qua xoay lại một hồi mà chẳng tiết lộ bất cứ thông tin quan trọng nào. Tóm gọn lại mấy lời vừa rồi, cũng chỉ có ba chữ: Chờ thông báo.
Johnny chẳng thèm đứng ngoài chịu đựng cảnh mặt nóng dán lên mông lạnh, bực mình xoay người trở lại phòng bệnh. Cậu đóng sầm cửa sau lưng, khạc mạnh một tiếng xuống sàn, miệng chửi om sòm:
"Lão Yech chết bầm! Không được thì cứ nói thẳng là không được đi, còn vòng vèo quanh co cái nỗi gì! Một thằng hoàng tử ế không ai thèm rước mà làm như báu vật không bằng!"
Phòng bệnh có cách âm, tiếng ồn bên trong chắc chắn không thể lọt ra ngoài.
Hàn Yến nghe vậy khẽ nhướng mày, đưa mắt nhìn ra phía ngoài. Qua lớp kính cửa, anh thấy một nhóm "người" ăn mặc hoa lệ đang đứng ngoài hành lang, kẻ cầm đầu là một người đàn ông, đang cúi đầu thì thầm gì đó với Admont, có vẻ đang chuẩn bị rời đi.
Nụ cười trên mặt ngài Yech khiến Hàn Yến thấy quen thuộc vô cùng,đó là kiểu cười khách sáo, xa cách, che đậy, nhưng rõ ràng là miễn cưỡng. Loại giả tạo ấy anh đã gặp quá nhiều trong các cuộc đàm phán thương mại, ngoài mặt thì xã giao, trong bụng lại chẳng coi ai ra gì.
Ánh mắt của Hàn Yến quá sắc sảo khiến người bị nhìn không thể nào làm ngơ được.
Ngài Yech vừa dứt lời với Admont, quay lưng định rời đi, nhưng chưa kịp bước thì bỗng dừng lại nửa nhịp, như cảm nhận được gì đó. Ông ta quay đầu nhìn vào phòng bệnh lại bất ngờ chạm phải một đôi mắt lam trầm lặng đến cực điểm, không có một tia hoang mang hay ngây ngô, mà chỉ là một mảng trong suốt, sáng rõ.
Dưới ánh nhìn như vậy, người ta có cảm giác như mọi suy nghĩ xấu xa trong lòng đều bị bóc trần không sót mảy may.
Ngài Yech nhất thời nghi ngờ mình hoa mắt. Nhưng khi ông ta định thần nhìn lại, Hàn Yến đã sớm thu hồi ánh mắt cúi đầu tiếp tục dán mắt vào quyển sách trong tay.
Cuốn sách ấy chứa đầy chữ viết kỳ dị, pha trộn giữa phồn thể và giản thể, còn chen vào rất nhiều chữ cổ hiếm gặp. Thậm chí có những bộ thủ bị tráo đổi, lại còn thêm thắt những nét không liên quan, khiến người đọc vừa thấy quen vừa thấy cực kỳ xa lạ.
Hàn Yến chọn ra những chữ quen thuộc trong đoạn văn, đối chiếu với ngữ cảnh để suy ra những phần còn thiếu, cứ thế từng chút một phiên dịch được đại khái nội dung.
Anh chậm rãi đọc, từng bước khám phá thế giới xa lạ trước mắt, thần sắc chuyên chú và nghiêm túc, cứ như ngoài kia dù trời sụp cũng chẳng thể quấy nhiễu được anh.
Admont không hiểu vì sao Yech lại cứ nhìn chằm chằm vào trong phòng, không nhịn được mở miệng hỏi: "Ngài Yech, ngài đang nhìn gì vậy?"
"À... không có gì cả."
Yech như sực tỉnh, chậm nửa nhịp thu lại ánh mắt, khẽ mỉm cười áy náy với Admont rồi dẫn theo thị vệ rời đi.
Quái lạ...
Ngài Yech nhớ lại ánh mắt ban nãy rồi khẽ nhíu mày, trong lòng cảm thấy có điều gì đó không ổn. Loại ánh nhìn ấy sao có thể xuất hiện trên gương mặt của một kẻ ngốc sống còn chẳng tự lo nổi cho mình? Hay là sau vụ tai nạn vừa rồi, đầu óc Asha đã được "đập" cho tỉnh ra rồi?
Ông không có câu trả lời. Điều duy nhất ông biết là suốt mấy tháng qua, ông đã tìm đến không biết bao nhiêu gia tộc quý tộc, nhưng không một ai chịu gả trùng đực cho Bát hoàng tử Jayne cả.
Một trùng cái què chân, không có hy vọng tranh đoạt ngai vàng thì trong mắt đám người bị lợi ích làm cho mờ đi lí trí ấy quả thật chẳng có chút giá trị nào. Dù cho Jayne có thân phận là hoàng tử thì cũng chẳng thay đổi được gì. Tính tới tính lui, người thích hợp nhất để liên hôn chỉ còn lại tên ngốc Ashya này thôi.
Nghĩ tới đây, Yech khẽ nhắm mắt, buông một tiếng thở dài, chẳng ai biết trong lòng ông ta lúc này đang nghĩ gì.
Ở phía bên kia, Admont đã quay trở lại phòng bệnh. Không hổ là cha con, vừa vào cửa đã chửi om lên: "Lão già Yech đó! Tưởng tôi nhất định phải bám víu vào hoàng thất chắc?! Asha nhà tôi là trùng đực có độ tinh khiết huyết thống tới 50%, muốn cưới trùng cái thế nào mà chẳng được! Cùng lắm thì khỏi cưới nữa là xong!"
Johnny nằm dài trên sofa, giọng đầy chán chường: "Vậy thì cha chuẩn bị quay lại sống ở tinh cầu hạng ba đi, dù sao cha cũng còn nợ tới 50 triệu tinh tệ tiền cờ bạc chưa trả kìa."
Ngòi bút trong tay Hàn Yến khựng lại, anh cau mày hỏi: "Các người còn nợ 50 triệu tinh tệ tiền cờ bạc chưa trả?"
Admont hoàn toàn không nhận ra con trai mình đã khác xưa một trời một vực. Nghe hỏi thế liền như quả bóng bị xì hơi, không còn tí hống hách nào, mặt mày ủ rũ, giọng rầu rĩ: "Không phải... năm ngoái mới trả được một vạn, vẫn còn 49 triệu 999 nghìn chưa trả... Trùng thần ơi, có lẽ vẫn phải nghĩ cách liên hôn với hoàng thất thôi... Chẳng biết Trùng đế có đồng ý chuyện hôn sự này không..."
"Có."
Một giọng nói bình tĩnh vang lên trong phòng bệnh, không ai khác ngoài Hàn Yến.
Admont và Johnny theo phản xạ quay đầu nhìn anh: "Sao lại vậy?"
Hàn Yến không trả lời ngay mà cúi đầu tính toán gì đó trên giấy. Nét mặt anh lạnh nhạt nhưng cực kỳ lý trí: "Theo dữ liệu tỉ lệ sinh sản năm ngoái của Sallyland, số lượng trùng đực trong toàn bộ cư dân tinh cầu hiện tại chỉ chiếm 10%. Trong số 10% ấy, những cá thể có độ thuần huyết trên 45% và đồng thời thuộc dòng quý tộc lại chỉ chiếm đúng 1%."
"Tuần San vừa rồi đưa tin: Bát hoàng tử Jayne sắp bước vào kỳ phát tình, Trùng Đế đang đích thân tuyển chọn bạn đời trùng đực cho y. Nói cách khác, lựa chọn bắt buộc phải nằm trong số 1% kia. Loại trừ những kẻ đã có bạn đời, quá tuổi, hoặc chưa thành niên, thì số còn lại ít đến đáng thương."
Nói đến đây, Hàn Yến rút từ đống sách vở hỗn độn ra một quyển tạp chí giải trí, nhìn chăm chăm vào trang bìa và chậm rãi đọc: "Hơn nữa theo tạp chí đưa tin, Bát hoàng tử Jayne bị tàn tật ở chân phải, từ lâu đã mất đi tư cách cạnh tranh ngôi vị, khiến cho trùng đực giới quý tộc đều tránh như tránh tà..."
Khi đọc tới bốn chữ "tàn tật ở chân", giọng anh thoáng có chút khựng lại, rất nhẹ, rất mờ, gần như không thể nhận ra.
Hàn Yến kết luận: "Họ chẳng còn lựa chọn nào khác."
Admont đứng bên nghe mà sững cả người: "Ashya... con... sao trông như không bị ngốc nữa vậy?"
Johnny cũng ngớ người: "Anh học được cách tính toán từ lúc nào thế?"
"......"
Hàn Yến không trả lời, chỉ lẳng lặng xếp gọn lại đống sách trên giường, rồi nằm xuống, nhắm mắt: "Con muốn nghỉ ngơi. Nếu không có chuyện gì thì đừng làm ồn."
Anh cần thời gian để tiêu hóa những gì vừa tiếp nhận được từ sách.
Quả đúng như Hàn Yến phỏng đoán, anh đã trọng sinh đến một thế giới xa lạ. Nhưng thế giới này hoàn toàn khác biệt với Trái Đất, bởi vì... sinh vật sinh sống ở đây đều là "sâu".
Không sai, là sâu, từ Admont, Johnny, đến cả cơ thể hiện tại của Hàn Yến, tất cả đều là sâu.
Quốc gia này tên là Sallyland. Hàng trăm triệu năm trước, tổ tiên của họ từ hình thái côn trùng tiến hóa thành hình người, đạt được trí tuệ ngang ngửa nhân loại, dần dần xây dựng nên một đế quốc hưng thịnh, nền khoa học kỹ thuật vượt xa Trái Đất.
Nhưng quốc gia này không phân biệt nam nữ, chỉ phân chia thành trùng cái và trùng đực.
Trùng cái có cánh, sức chiến đấu vượt trội, kiêm luôn chức năng sinh sản. Trùng đực số lượng ít ỏi, thể trạng yếu hơn, nhưng địa vị xã hội lại cực kỳ cao.
Do tỉ lệ trùng cái - trùng đực quá mất cân bằng, đế quốc từng áp dụng nhiều biện pháp nhằm tăng tỉ lệ sinh sản, ví dụ như cho phép một trùng đực kết hôn với nhiều trùng cái, càng cưới nhiều, phúc lợi nhận được càng lớn.
Tuy nhiên, nếu chỉ nhìn bề ngoài thì trùng cái trong quốc gia này chẳng có đặc điểm gì giống với phụ nữ, họ đều có vẻ ngoài như những người đàn ông bình thường.
Nói trắng ra, thế giới này không có phụ nữ.
Cách duy nhất để phân biệt trùng cái và trùng đực là nhìn sau gáy: trùng cái có vân trùng, còn trùng đực thì hoàn toàn trơn láng.
Dẫu vậy, tất cả những điều đó đối với Hàn Yến chẳng hề quan trọng. Là một thương nhân, anh luôn coi trọng lợi nhuận hơn bất cứ thứ gì. So với chuyện "không có phụ nữ" hay "sắp cưới một người đàn ông", thì điều khiến anh bận tâm hơn là... cái đống nợ cờ bạc mà Admont đang gánh.
Bốn nghìn chín trăm chín mươi chín vạn.
Bốn nghìn. Chín trăm. Chín mươi chín. Vạn.
Hàn Yến nằm nhắm mắt, trong đầu như có bảng điện tử liên tục lặp đi lặp lại con số này.
Không tính lãi, giả sử mỗi năm trả được một vạn, thì cũng phải mất 4.999 năm mới trả xong. Trong khi sách Lịch sử phát triển của Trùng tộc viết rõ: tuổi thọ trung bình của cư dân Sallyland là khoảng 200 năm, tức là nếu không chết yểu, họ cũng phải trải qua ít nhất 25 vòng luân hồi mới có thể trả sạch khoản nợ đó.
Hàn Yến cảm thấy tâm trạng bây giờ không thể không tệ hơn.
Anh nhắm mắt nằm yên, không nhúc nhích. Lúc Admont tưởng anh đã ngủ, Hàn Yến lại bất thình lình lên tiếng: "Chúng ta có thể cắt đứt quan hệ cha con không?"
Admont không nghe rõ: "Con nói gì cơ?"
Hàn Yến: "......"
Hàn Yến: "Thôi, không có gì."
Tạm thời nhịn thêm hai ngày nữa rồi tính.
---
Nửa tháng sau đó, Hàn Yến vẫn ở lại bệnh viện dưỡng thương. Ngoài việc thỉnh thoảng xuống giường đi lại cho giãn gân cốt, phần lớn thời gian anh đều vùi đầu vào đọc sách. Khi biết được có thứ gọi là "thiết bị đầu cuối", anh liền đổi sang dùng tinh võng để tra cứu mọi thông tin về thế giới này.
Nửa tháng. Nói dài không dài, nói ngắn cũng chẳng ngắn, lại đủ để Hàn Yến sơ bộ nắm bắt được kết cấu chủ yếu của Sallyland.
Ở đây, trùng cái chịu trách nhiệm ra chiến trường bảo vệ quốc gia, còn trùng đực thì đảm nhận việc hưởng lạc và tiêu tiền. So với trình độ khoa học kỹ thuật hiện đại vượt bậc, ngành giải trí và thẩm mỹ của quốc gia này rõ ràng lại rơi vào một cực đoan tụt hậu hoàn toàn trái ngược.
Mặt hàng buôn bán trên tinh võng tuy rất đa dạng, nhưng so với Trái Đất, nơi đầy rẫy những thủ thuật tiếp thị hoa mỹ và combo giảm giá thì ở đây, các hình thức khuyến mãi thật sự quá đơn điệu.
Chương trình tạp kỹ được xem là hình thức tiêu khiển chính của đại đa số dân chúng trong những lúc rảnh rỗi, nhưng với Hàn Yến, người đã quá quen với những chiêu trò kỳ lạ và muôn hình vạn trạng ở hậu thế thì nội dung mấy chương trình này thật sự nghèo nàn đến phát chán.
Ngành dịch vụ giao đồ ăn tuy đã xuất hiện nhiều nhưng chưa có hệ thống quản lý rõ ràng, khiến nó chỉ được phổ biến tại các khu trung tâm phồn hoa, còn những nơi khác thì vẫn cực kỳ lạc hậu.
Tất cả những điều đó trong mắt người khác chính là một điểm khiếm khuyết, nhưng trong mắt Hàn Yến lại chính là cơ hội thương nghiệp.
Anh chăm chú nhìn vào nội dung hiển thị trên quang não, trầm ngâm trong giây lát rồi ngón tay vô thức gõ nhẹ lên chuột. Trong khoảnh khắc ấy, anh bỗng cảm thấy vô cùng hứng thú với cái thế giới xa lạ mà mình chưa từng nghe đến này.
Thương cơ, về bản chất chính là dòng tiền chảy không ngừng. Mà đối với một thương nhân sống vì lợi ích, trên đời này không có thứ gì mê người hơn thứ đó.
---
Johnny vừa hoàn tất thủ tục xuất viện dưới lầu, vừa bước vào phòng đã thấy Hàn Yến ngồi trước thiết bị đầu cuối như mọi khi đang chăm chú tra cứu tư liệu. Ánh nắng dịu dàng bên ngoài rọi vào qua khung cửa sổ, soi sáng một bên mặt ôn nhã thư sinh của anh, cũng soi thấu tham vọng sâu hun hút nơi đáy mắt màu xám xanh kia.
Thương thế trên người Hàn Yến đã sớm hồi phục. Dưới tác dụng của thuốc đặc hiệu, lớp vảy máu trên mặt anh ngày nào cũng rơi rụng từng chút một, như thể đang lột xác tái sinh.
Đến khi Hàn Yến rửa sạch lớp thuốc dày cộm, để lộ ra làn da mịn màng trắng trẻo, Johnny bỗng thấy mình đã quên mất gương mặt ban đầu của người kia trông ra sao rồi.
Không biết tại sao... giờ đây Johnny bắt đầu thấy hơi sợ Hàn Yến.
Cậu theo thói quen định ném đồ cho anh, nhưng vô tình chạm phải đôi mắt xám xanh kia, tim lập tức run lên một nhịp. Cuối cùng vẫn phải lên tiếng nghiêm túc:
"Đây là quần áo của anh, còn cả kính mới làm xong nữa. Phi thuyền đã chờ sẵn dưới tầng rồi, thay đồ xong thì mau xuống xuất viện đi."
Johnny cuối cùng cũng không dám ném đồ nữa, chỉ ngoan ngoãn đưa kính và quần áo đến tận tay Hàn Yến.
"Biết rồi."
Hàn Yến thản nhiên trả lời, nhẹ tay tắt quang não, rồi vén chăn bước xuống giường, cầm quần áo đi thẳng vào phòng tắm. Phải một lúc lâu sau anh mới đẩy cửa đi ra.
Rõ ràng là vừa mới tắm xong, tóc màu lam nhạt còn lấm tấm nước, áo sơ mi trắng sạch sẽ khiến cả người anh toát lên vẻ nho nhã ôn hòa.
Anh ung dung cài xong cổ tay áo, sau đó đi tới bên giường mở hộp kính, lấy ra chiếc kính gọng vàng đeo lên. Tầm nhìn vốn đang mơ hồ lập tức trở nên rõ ràng hẳn.
Hàn Yến nhìn ra cửa sổ, phía xa xa là những tòa nhà cao tầng với kiến trúc hoàn toàn khác biệt với Trái Đất, cả khung cảnh rộng lớn và sáng rực.
"Độ kính rất chuẩn."
Nói xong, anh quay đầu nhìn Johnny, theo thói quen đẩy nhẹ gọng kính đang trượt xuống, giọng thản nhiên: "Đi thôi, có thể xuất viện rồi."
Tầng này vẫn còn rất nhiều bệnh nhân. Khi đi ngang qua mấy phòng bệnh, Hàn Yến vô thức chậm bước, như muốn tìm xem trong đó liệu có ai giống mình, cũng từng trọng sinh tới đây hay không.
Nhưng không biết nghĩ đến điều gì, ánh mắt anh lại nhanh chóng thu về --
Gặp lại người cũ, đối với Hàn Yến mà nói chẳng mang ý nghĩa gì. Ngược lại chỉ chuốc thêm phiền phức mà thôi.
Johnny vẫn lẽo đẽo theo sau, cậu vất vả chen qua đám y tá đang ngây ngẩn nhìn Hàn Yến, cuối cùng đuổi kịp hỏi: "Lúc nãy anh đứng trước cửa phòng bệnh làm gì vậy? Trong đó có trùng nào anh quen à?"
Hàn Yến: "Không nghĩ gì cả."
Johnny không tin: "Thật sự không nghĩ gì à?"
Hàn Yến thản nhiên đáp: "Tôi đang nghĩ xem mấy người định trả món nợ 49 triệu 999 ngàn kia kiểu gì."
Johnny nghe đến đây thì nghẹn lời: "Vậy thì chỉ còn cách trông cậy vào trùng thần phù hộ cho anh mau chóng kết hôn thôi! Đến lúc đó hoàng thất sẽ thay chúng ta trả khoản nợ này, nếu không thì tất cả chúng ta đều bị đày ra tinh cầu rác cấp ba đấy!"
Cậu nói xong liền cười như được mùa, không quên châm chọc: "Có điều đến giờ ngài Yech vẫn chưa gửi tin gì tới, hôn sự tám phần mười là hỏng rồi đấy. Ashya, thật đáng tiếc, lần này anh đoán sai rồi."
Thế nhưng sự thật đã chứng minh, cả đời Hàn Yến mưu tính kỹ lưỡng, chưa từng đoán sai lần nào.
Bởi vì bọn họ vừa mới xuất viện về đến nhà chưa bao lâu, thì đã nhận được cuộc gọi từ ngài Yech.
--
Lời tác giả:
Johnny: Hàn Yến vừa rồi đang nghĩ cái gì vậy?
Tác giả: (/ω\) Hàn Gia Gia đang nghĩ: không biết đứa cháu trai lớn của mình đã chết bờ chết bụi ở đâu rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com