Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65: Dụ dỗ

Thân vương Bape giàu có nức tiếng, danh tiếng vang dội khắp giới quý tộc. Trong thương trường lăn lộn nhiều năm, điều ông ta không thiếu nhất chính là "quan hệ". Không chút khoa trương mà nói, số trùng muốn kết thân với ông ta nhiều không đếm xuể, thiệp mời dự tiệc càng là thứ quý hiếm khó cầu.

Thế nhưng Jayne lại là đứa cháu trai mà thân vương Bape cưng chiều nhất, chỉ cần một cuộc gọi đã giải quyết xong việc đến nhà thăm hỏi. Đúng dịp tuần tới có một buổi tiệc, thân vương lập tức cho người mang đến hai tấm thiệp mời.

"Hai tấm?"

Hàn Yến đang ngồi sau quang não xử lý công việc, thấy Jayne đưa thiệp mời tới thì tiện tay mở ra xem, chỉ thấy một tấm thiệp ghi tên anh và Jayne, còn tấm kia thì rõ rành rành đề tên Johnny.

Hàn Yến đẩy gọng kính, cảm thấy chuyện này ít nhiều đã vượt khỏi dự tính của anh: "Thân vương Bape quen biết Johnny sao?"

Jayne lắc đầu, tỏ ý mình không rõ, nhưng vì là Hàn Yến hỏi nên vẫn nhỏ giọng giải thích một câu: "Có thể chú họ thấy cậu ấy thú vị."

Hàn Yến cũng không hỏi thêm gì nữa, dạo gần đây Johnny đã biết nghe lời hơn nhiều rồi, dẫn theo cũng không sao. Anh đưa thiệp lại cho Jayne, định để y mang sang cho Johnny, nhưng chẳng biết nghĩ tới điều gì lại rút tay về, tiện tay ném thiệp vào góc bàn, lạnh nhạt nói: "Bảo nó tự đến lấy đi."

Nói xong thì thu mắt lại, tiếp tục lướt xem tinh võng.

Kiếp trước Hàn Yến là nhà phát triển du lịch, nên theo bản năng khiến anh luôn muốn tìm hiểu về lĩnh vực mình am hiểu nhất. Nhưng sau khi thu thập đủ tư liệu về các hành tinh xung quanh Sallyland, anh lại phát hiện do ô nhiễm quá nặng, căn bản không còn nơi nào có thể khai thác du lịch được nữa.

Thế là anh đành chuyển hướng sang rừng rậm Soritia. Quân đội Đế quốc đã chuẩn bị xuất phát để thanh trừng nguồn ô nhiễm, nhưng thời gian về vẫn chưa xác định, nên kế hoạch đành phải tạm thời gác lại.

Hàn Yến tắt trang thông tin đó đi, chuyển sang nghiên cứu sản nghiệp dưới danh nghĩa của thân vương Bape. Tròng kính mỏng phản chiếu ánh sáng từ màn hình quang não, khiến không ai nhìn rõ trong đôi mắt xám xanh kia đang suy tính điều gì, vẻ mặt nghiêm túc mang theo khí chất nho nhã và trầm ổn hiếm thấy ở tuổi này.

Jayne vẫn chưa rời đi. Y đứng yên bên cạnh lặng lẽ quan sát Hàn Yến, cuối cùng cũng phát hiện ra, thì ra đối phương không phải lúc nào cũng ôn hòa vô hại, nụ cười nhạt bên môi kia cũng chỉ xuất hiện trong một số hoàn cảnh nhất định. Hàn Yến thật ra là người chẳng thích cười.

Ở Sallyland, trùng đực vốn không cần phải làm việc, chỉ việc an nhàn ở nhà, chờ trùng cái phục vụ là đủ.

Jayne không hiểu tại sao Hàn Yến lại đi xem mấy thứ kia, nhưng điều đó không cản được việc y cảm thấy... đối phương lúc làm việc trông rất đẹp.

Y nghiêng đầu, đôi mắt đỏ hơi nheo lại, vẫn là vẻ âm u lặng lẽ thường ngày nhưng nơi đáy mắt lại chớp qua hai cảm xúc vui sướng và si mê, nhanh đến mức khó lòng nắm bắt.

Hàn Yến dường như cảm nhận được ánh nhìn ấy, nâng mí lên mắt nhìn y: "Sao thế?"

Jayne thu ánh mắt lại, khẽ lắc đầu: "Không có gì."

Lúc này, cổ tay y chợt vang lên một tiếng "ting" như có ai gọi tới. Jayne cúi mắt nhìn một cái, tiện tay cầm lấy tấm thiệp mời trên mép bàn: "Hùng chủ, vừa hay em phải xuống lầu lấy hàng, tiện thể đưa thiệp mời cho Johnny luôn."

Hàn Yến ừ một tiếng, ánh mắt lại quay về màn hình, cũng không hỏi y đã đặt mua thứ gì.

Jayne khập khiễng bước ra khỏi phòng, tiện tay khép cửa lại. Y vịn lan can đi xuống tầng dưới, đúng lúc nhân viên giao hàng đã đứng đợi sẵn trước cửa, trong tay ôm một chiếc hộp giấy nhỏ: "Thưa ngài, món hàng ngài đặt đã được giao đến. Nếu không có vấn đề gì thì xin hãy ký nhận."

Jayne mở hộp ra kiểm tra hàng, xác nhận không có gì sai sót mới ký nhận. Y ôm hộp giấy, lại lết từng bước một lên tầng nhưng không trở về phòng ngay mà dừng lại trước cửa phòng của Johnny.

"Cạch--"

Cánh cửa kia như có thần giao cách cảm, chưa cần Jayne gõ thì đã tự mở hé ra một khe, chỉ thấy Johnny len lén ló đầu ra, trông chẳng khác gì kẻ trộm, hạ giọng hỏi với vẻ hồi hộp: "Sao rồi? Thẻ game phiên bản mới của em đến chưa?"

Jayne không đáp, chỉ rút món đồ trong hộp đưa cho cậu em chồng mê game đến bệnh hoạn này, sau đó nhàn nhạt "ừ" một tiếng, không rõ cảm xúc.

Johnny nghe xong thì kích động suýt khóc, run rẩy đưa hai tay đón lấy món đồ. Khi thấy trong hộp là chiếc thẻ game phiên bản giới hạn mới nhất của hãng Darmor, cậu ôm chặt vào ngực như ôm bảo vật, hạnh phúc đến mức nước mắt dâng trào:
"Đúng rồi! Chính là nó! Thẻ game phiên bản giới hạn toàn cầu chỉ có 100 chiếc! Thế mà anh cũng giành được!!"

Lần đầu tiên Johnny cảm thấy chuyện Hàn Yến kết hôn đúng là đáng giá vô cùng! Jayne đâu phải tàn tật gì, rõ ràng y chính là đại kim chủ cứu khổ cứu nạn!!
Lúc hết tiền thì có thể lén lút nhờ đặt đồ ăn ngoài, lúc muốn mua game thì có thể nhờ y tranh mua giúp, Johnny thấy Jayne bây giờ còn tốt hơn cả anh ruột của cậu!!

Johnny nước mắt lưng tròng nhìn Jayne, vì chiếc thẻ game trị giá tận năm mươi vạn tinh tệ này, vỗ ngực cam kết một cách đầy khí thế: "Anh cứ yên tâm! Sau này có em ở đây, đừng hòng có trùng cái nào dám lại gần Ashya! Chỉ cần có tí gió thổi cỏ lay, em sẽ lập tức báo tin cho anh!"

Dù sao thì Johnny là trùng đực, có một số việc làm còn thuận tiện hơn cả trùng cái. Cậu có thể xua đuổi những trùng cái lởn vởn bên cạnh Hàn Yến, còn Jayne thì không được, nếu làm vậy sẽ bị xem là hay ghen, vi phạm quy định của trùng cái, có thể bị xử phạt.

Jayne dường như chỉ chờ câu này. Nghe xong không nói thêm gì, trực tiếp đưa thiệp mời mạ vàng chế tác tinh xảo cho cậu, lạnh nhạt nói: "Tuần sau có yến tiệc ở phủ thân vương Bape, hùng chủ bảo cậu cùng đi."

Nói xong cũng chẳng thèm để ý Johnny đang ngơ ngác gãi đầu ra sao, xoay người trở về phòng.
---

Lúc này, Hàn Yến vừa mới sắp xếp xong mớ tư liệu, anh khép quang não lại, nhắm mắt bóp sống mũi một chút, đúng lúc nghe thấy tiếng Jayne mở cửa đi vào. Anh theo bản năng mở mắt, nhìn thấy Jayne đang cầm một hộp giao hàng trên tay thuận miệng hỏi: "Em mua gì vậy?"

Thật ra Hàn Yến không phải kiểu người hay tò mò, nhưng không hiểu sao lần này lại có chút muốn biết, Jayne, người xưa nay luôn tỏ ra chẳng màng danh lợi lại lên mạng mua gì. Thế nên anh phá lệ hỏi một câu.

Đối diện ánh nhìn của Hàn Yến, bước chân Jayne khựng lại đôi chút, theo bản năng siết chặt chiếc hộp trống rỗng trong tay:
"...Một món đồ nhỏ thôi ạ."

Hàn Yến không biết có phải đã nhận ra động tác nhỏ ấy của y không, sắc mặt có vẻ trầm ngâm, rồi anh kéo ghế đứng dậy, bước tới trước mặt Jayne. Dáng người cao lớn của anh che khuất ánh nắng ngoài cửa sổ, đổ lên người Jayne một bóng râm dày đặc. Giọng nói thấp trầm, xen chút hứng thú: "Đồ nhỏ gì cơ?"

Jayne không biết nên trả lời ra sao:
"......"

Hàn Yến thấy thế liền giơ tay đặt lên hộp giao hàng, chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út loáng lên ánh sáng dịu nhẹ, càng làm ngón tay anh trông thon dài và đẹp mắt. Kể từ ngày anh đeo nó, chưa từng tháo ra lấy một lần: "Tôi chỉ hỏi lần cuối."

Jayne im lặng một lúc, cuối cùng nhỏ giọng nói ra vài chữ: "...Đồ dùng tình thú."

Hàn Yến hơi khựng lại.

Jayne lặp lại lần nữa, giọng vẫn rất bình tĩnh: "Là đồ dùng tình thú ạ."

Hàn Yến mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm Jayne, ngón tay khẽ gõ lên chiếc hộp trong tay y, không rõ là tin hay không, giọng điệu không rõ cảm xúc: "Ví dụ?"

Jayne mím môi: "D* vật giả."

Lời vừa dứt, không khí bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng, đến mức có thể nghe rõ cả tiếng kim rơi.

Hàn Yến khẽ nhíu mày, gần như không thể nhận ra.

Jayne ngẩng mắt nhìn anh, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt lạnh nhạt, nhã nhặn kia, trong lòng nghĩ: trùng đực này từ sau lần đánh dấu hôm ấy, hình như vẫn chưa từng chạm vào mình lần nào nữa. Y nghiêm túc hỏi: "Ngài có muốn dùng luôn ngay bây giờ không ạ?"

"......"

Hàn Yến không đáp, ba giây sau thản nhiên thu tay lại. Anh ước lượng chiều dài chiếc hộp nhỏ trong tay Jayne, đầu ngón tay lạnh lẽo xuyên qua lớp vải nhẹ nhàng đặt lên bụng dưới của trùng cái, khiến đối phương khẽ run lên, rồi từ từ di chuyển xuống dưới, như đang đo khoảng cách đến khoang sinh sản.

Anh nhàn nhạt nói một câu: "Trả lại đi."

Hàn Yến nói: "Em mua ngắn rồi."

Nói xong liền xoay người trở về sau bàn làm việc, coi như tha cho chiếc hộp nhỏ kia. Nhưng anh đâu biết, trùng cái nhạy cảm trong lòng vì một câu ấy mà toàn thân run rẩy, suýt nữa thì ướt cả quần.

Hàn Yến chống cằm ngồi sau bàn, không biết nghĩ đến điều gì, lại mở quang não ra, ngoắc tay gọi Jayne: "Lại đây."

Jayne không rõ anh định làm gì, nhưng vẫn đặt hộp hàng ở góc tường sau cửa, rồi khập khiễng bước tới. Ghế không đủ chỗ cho hai người, Hàn Yến trực tiếp kéo trùng cái ngồi lên đùi trái của mình, đầu ngón tay lười nhác vuốt nhẹ eo gầy của đối phương, như vô tình hỏi: "Em biết gần đây có bao nhiêu nhà hàng không?"

Jayne không ngờ anh lại hành động như vậy, sống lưng vì căng thẳng mà cứng lại một chút, rồi mới dần thả lỏng, thành thật đáp: "Xin lỗi ngài, em chưa từng đếm qua."

Hàn Yến cũng không giận: "Có mấy chỗ nhận giao hàng?"

Jayne cúi mắt nghĩ một lúc: "Không nhiều lắm."

Hàn Yến hơi ngẩng cằm, ra hiệu y thao tác cho mình xem: "Chọn đại vài món gọi về đi."

Jayne không hiểu ý anh lắm, nhưng vẫn làm theo. Chỉ thấy y mở giao diện tinh võng, tìm kiếm các cửa hàng ăn uống gần đó, sau đó chọn đại một thương hiệu nổi tiếng, âm thầm ghi nhớ tên, rồi thoát ra, mở tìm kiếm lại tên nhà hàng đó, truy cập vào trang đặt món chính thức.

Jayne nghiêng đầu nhìn anh: "Ngài muốn ăn gì?"

Hàn Yến lại hỏi lệch hướng: "Mỗi nhà hàng đều có trang đặt món riêng à?"

Jayne lắc đầu: "Chỉ những nhà hàng lớn mới có website, mấy tiệm nhỏ thì phải gọi điện trực tiếp để đặt món."

Hàn Yến lại hỏi: "Ở đâu cũng giao được sao?"

Jayne vẫn lắc đầu: "Nếu xa quá thì không được."

Hàn Yến cười khẽ, anh hơi ngồi thẳng dậy, điều khiển con trỏ thoát khỏi tinh võng, chuyển sang nhấn mở một biểu tượng giỏ hàng lạ trên màn hình. Sau khi nhấp đôi để vào trong anh lại tựa người vào lưng ghế.

Hàn Yến nghiêng đầu, hôn nhẹ lên nốt ruồi son nơi đuôi mắt trùng cái, ngón tay chầm chậm luồn qua mái tóc bạc, như đang vuốt ve một chú mèo trắng đáng thương:
"Muốn ăn gì?"

Jayne bị anh xoa đến mềm nhũn cả người, đầu óc trống rỗng, căn bản chẳng nghĩ được gì, theo phản xạ buột miệng nói:
"Bánh mì......"

Hàn Yến thầm nghĩ, dễ nuôi thật.
Ngón tay thon dài gõ nhẹ lên bàn phím, gõ hai chữ "bánh mì" rồi nhấn tìm kiếm. Trang web lập tức đổi giao diện, liệt kê hàng loạt cửa hàng trong vòng mười cây số có bán bánh mì.

Jayne thoáng sững người, theo bản năng quay sang nhìn anh: "Đây là gì vậy ạ?"

Hàn Yến đáp: "Phần mềm phát triển."

Nói xong lại tiện tay nhấp thử một chỗ khác, lần này chẳng có gì hiện ra, chỉ là một mảng trắng trống trơn.

Đón lấy ánh mắt đầy nghi hoặc của Jayne, Hàn Yến cuối cùng cũng giải thích: "Chỉ là một bản thử nghiệm sơ bộ, tôi vừa mới làm ra."

Nói trắng ra, các cửa hàng trong đó đều là giả.

Thời gian gần đây Hàn Yến vẫn đang nghiên cứu về phát triển phần mềm. Anh phát hiện tinh võng của trùng tộc tuy thông tin đầy đủ, nhưng lại quá rối rắm, không có hệ thống phân loại rõ ràng, ứng dụng APP cũng không phổ biến như trên Trái Đất, trong đó có rất nhiều khoảng trống có thể khai thác lợi nhuận.

Jayne lờ mờ hiểu ra điều gì: "Ngài muốn làm phần mềm?"

Hàn Yến không khẳng định, cũng không phủ nhận:"Em thấy sao?"

Jayne tuy không hay đặt đồ ăn ngoài, nhưng cũng không thể phủ nhận sự tiện lợi của phần mềm này. Y nhìn anh với ánh mắt phức tạp, chỉ cảm thấy người đàn ông này thật sự khác biệt với mọi trùng đực khác. Cuối cùng, y khẽ đáp một tiếng: "Nghe theo ngài."

Hàn Yến khẽ nhắm mắt lại, không nói thêm gì nữa, chỉ tùy ý vuốt ve trùng cái trong lòng. Anh dường như không thực sự muốn nghe ý kiến của Jayne, mà chỉ đơn giản là muốn tìm một người thân mật để chia sẻ tham vọng của mình.

Hiện giờ khái niệm sơ bộ đã hình thành, Hàn Yến đã bắt tay vào chuẩn bị thành lập công ty và tuyển dụng nhân sự. Nếu thân vương Bape có ý định góp vốn, con đường này sẽ thuận lợi hơn rất nhiều, dù sao thì dưới tay đối phương cũng nắm giữ vô số tài sản thương mại.

Hàn Yến rất ít khi ăn một mình. Rủi ro cùng gánh vác mà có thêm một đối tác thì luôn là chuyện tốt.

Chẳng mấy chốc đã đến ngày dự yến. Yến tiệc của giới quý tộc thường được tổ chức vào buổi chiều, không rõ là do ban ngày quá bận rộn, hay là để buổi tối có thể thoải mái vui chơi thâu đêm.

Khi Hàn Yến dẫn theo Jayne và Johnny ngồi phi thuyền đến phủ thân vương Bape, bên trong đã có gần một nửa số khách tới nơi. Thời gian nắm rất chuẩn, không sớm cũng không muộn.

"Thưa ngài, mời đi lối này."

Một á thư hầu cận xinh đẹp bước lên đón tiếp, khẽ cúi đầu hành lễ, rồi dẫn họ đi về phía đại sảnh. Không biết là cố ý hay vô tình, hắn đi chậm lại, cố ý sánh vai bên trái Hàn Yến, cánh tay trắng trẻo vô tình chạm nhẹ vào lớp áo vest mát lạnh của anh, mặt đỏ bừng, giọng nhỏ nhẹ:
"Thân vương hiện đang tiếp khách trong đó. Nếu biết ngài đến, nhất định sẽ rất vui mừng."

Jayne đi khập khiễng bên phải Hàn Yến, do chân phải có tật, dường như đi thế nào cũng luôn chậm hơn nửa bước. Nhìn thấy á thư kia thân mật sóng đôi với Hàn Yến, y khẽ khựng lại, cụp mắt giấu đi cảm xúc đang dâng trào dưới đáy mắt, không nói một lời.

Người hầu trong phủ thân vương đều được huấn luyện kỹ lưỡng, tuyệt đối không thể làm ra hành động vượt giới hạn như thế. Nhưng vẻ ngoài và khí chất quá xuất chúng của Hàn Yến rõ ràng đã khiến á thư kia rung động, đến mức dám mạo hiểm để đến gần, dù biết là vượt phép nhưng cơ hội cũng phải do chính mình nắm lấy.

Hàn Yến nhận ra hành động của đối phương, nhưng không né tránh, chỉ khẽ cười không rõ ý tứ, giả như tùy tiện hỏi:
"Vậy sao? Trong đó đã có những ai rồi?"

Á thư thấy trùng đực tuấn nhã trước mặt chủ động bắt chuyện, tim lập tức lỡ một nhịp, mặt càng đỏ hơn, nhỏ giọng đáp:
"Ngài Bộ trưởng Tài chính, ngài Chủ tịch Thương vụ, ngài Tổng giám sát, còn có thiếu gia Durant và thiếu gia Booth đều đã đến rồi."

Hàn Yến khẽ nhướng mày, xem ra hôm nay đúng là quy tụ không ít nhân vật quan trọng. Anh đã có được thông tin mình cần liền không nói gì thêm, âm thầm giữ khoảng cách với á thư bên cạnh, tiếp tục đi về phía đại sảnh.

Anh mải suy nghĩ, đến mức không để ý rằng Jayne đi khập khiễng phía sau đã bị bỏ lại một quãng khá xa, lạc hẳn ở phía sau.

Á thư hầu cận kia không nhận ra sự lạnh nhạt trong thái độ của Hàn Yến, thấy anh giữ khoảng cách, lập tức bước nhanh đuổi kịp. Phát hiện Jayne tụt lại phía sau, hắn thậm chí cả gan kéo tay áo Hàn Yến, thấp giọng ngầm gợi ý: "Thưa ngài, thân vương vừa mới trồng một vườn lan giả ở hậu hoa viên, là loài cực hiếm và quý, ngài có muốn đến xem thử không?"

Lời còn chưa dứt, bên cạnh chợt vang lên một lực va chạm cực mạnh, tiếp theo là cảnh hắn bị Johnny đẩy bật ra khỏi người Hàn Yến, bay thẳng ra xa ba mét, "bụp" một tiếng ngã dúi dụi vào luống hoa bên cạnh.

"Á!"

Á thư kia hét lên một tiếng hoảng loạn, cuống cuồng muốn đứng dậy khỏi bồn hoa, ai ngờ chưa đứng vững đã ngã ngửa trở lại, lá cỏ vương đầy người, hình ảnh thảm hại không sao tả xiết.

Johnny rõ ràng không hiểu thế nào là "thương hoa tiếc ngọc", chỉ thấy cậu nghiêm túc đứng chắn bên cạnh Hàn Yến như một tấm lá chắn, ngẩng đầu ưỡn ngực, dõng dạc tuyên bố: "Không cần! Anh tôi không thích ngắm hoa lan!"

Tháng sau hãng game Darmor sẽ tung ra bộ sưu tập thẻ game mới, ai dám lại gần Hàn Yến vào lúc này chính là đang cố tình gây chuyện với cậu!
---

Tác giả có lời muốn nói:
Johnny: # Không thể giấu được ánh mắt muốn rút dao giết trùng# 😤🔪🐛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com