chương 66: Ai bắt nạt em
Tên á thư kia rõ ràng không ngờ sẽ có một kẻ Trình Giảo Kim nhảy ra giữa đường, mà oái oăm thay kẻ đó lại là Johnny, một trùng đực thân phận tôn quý, không thể đánh cũng không thể mắng.
Hắn mặt đỏ tía tai bò dậy khỏi mặt đất, trong lòng tràn đầy xấu hổ và tức giận, đồng thời nước mắt lưng tròng nhìn về phía Hàn Yến, cố gắng tìm kiếm chút quan tâm và xót thương của anh. Nhưng người đàn ông kia từ đầu đến cuối vẫn luôn giữ vẻ lãnh đạm, không biết từ lúc nào đã dừng bước, quay đầu nhìn về phía sau --
Hàn Yến cuối cùng cũng nhận ra khoảng cách giữa mình và Jayne đã kéo ra quá xa.
Thực ra anh đi cũng không nhanh, vừa rồi còn mải chìm trong suy nghĩ nên bước chân mỗi lúc một chậm. Vậy mà trùng cái kia dường như cố tình tụt lại phía sau, tự tách mình ra khỏi Hàn Yến và tên á thư xinh đẹp nọ. Trong chưa đầy vài phút, y lại lần nữa trở về dáng vẻ u tĩnh cô độc trước kia.
Cứ như một sinh vật nhỏ sống quanh năm trong hang động tăm tối, cẩn trọng vươn tay chạm vào ánh nắng, lại phát hiện tia sáng ấm áp ấy quá chói mắt, căn bản không thể giữ được, thế là vội vàng rụt tay lại, thu mình thật sâu, thật kín đáo.
Hàn Yến đứng nơi bậc thềm, bình tĩnh chờ Jayne tiến đến rồi như thường lệ đưa tay ra, ra hiệu để y vịn vào.
Jayne rất nghe lời, không nói một câu liền nắm lấy tay anh. Đầu ngón tay lạnh buốt khiến Hàn Yến khẽ nhíu mày gần như không thể nhận ra.
"Vào thôi."
Hàn Yến nói một câu thản nhiên, không rõ là nói với Jayne, hay với Johnny.
Thân vương Bape khi đó đang tiếp đãi khách khứa bên trong, vô tình nhìn ra cửa liền thấy Hàn Yến và Jayne đã tới. Dù ông là bậc trưởng bối, nhưng Hàn Yến dù sao cũng là một trùng đực có độ thuần huyết lên tới 50%, vậy nên ông vẫn nâng ly rượu đứng dậy đón tiếp.
"Ngài Ashya, hoan nghênh ngài đến dự tiệc. Hy vọng hôm nay ngài sẽ có khoảng thời gian vui vẻ."
Bape mang khí chất ôn hòa, lại có sự khôn ngoan và giảo hoạt của kẻ lăn lộn trong thương trường. Sau khi nói xong, ông lại liếc nhìn Jayne một cái, thấy sắc mặt y còn tạm ổn thì mới yên lòng hơn một chút. Ánh mắt vô tình quét đến Johnny phía sau, ông liền bổ sung thêm một câu: "Cả ngài Johnny nữa, mong những món ăn trong buổi tiệc hôm nay sẽ làm ngài hài lòng."
Ông còn nhớ loáng thoáng lần trước trong tiệc cưới, trùng đực này đã vùi đầu ăn một cách hào hứng, trông rất thú vị. Bape từ nhỏ lớn lên trong hoàng cung, đã thấy đủ loại tâm kế mưu mô, hiếm lắm mới gặp được một trùng đực tính cách thẳng thắn chân thật như vậy, thế là nổi hứng liền mời đến chơi.
Có mặt Hàn Yến ở đây, Johnny cũng không dám làm càn. Nghe vậy liền xấu hổ ho nhẹ một tiếng, cúi đầu thật thà đáp: "Cảm ơn ngài đã tiếp đãi."
Thoạt nhìn thì cũng là một trùng đực lịch sự, biết điều.
Hàn Yến khẽ gật đầu với Thân vương Bape, tay còn lại thuận thế ôm lấy eo Jayne, giọng điệu lịch thiệp mà ôn hòa: "Đã làm phiền ngài rồi. Tôi tin rằng đêm nay chắc chắn sẽ rất vui vẻ."
Trong kiểu tiệc thế này, Jayne vốn chẳng mấy khi gây chú ý. Ngoài một câu "chú họ" lúc bước vào chào hỏi, y không nói thêm nửa lời.
Hàn Yến ôm lấy vòng eo y, cách lớp vải mỏng vẫn cảm nhận rõ sự cứng đờ sau lưng. Giống như ôm một con rối tinh xảo, từng động tác đều ngoan ngoãn, đúng mực. Anh vốn thích những kẻ nghe lời, nhưng lại không hiểu sao chẳng thích nổi Jayne trống rỗng, vô hồn lúc này.
Hàn Yến hơi nghiêng đầu, gọng kính lạnh buốt lướt qua má Jayne, giọng thấp như thì thầm, không rõ cảm xúc: "Giận rồi à?"
Lưng y không còn mềm mại, cũng chẳng còn chủ động thân thiết như trước nữa. Chỉ vì vừa rồi anh nói chuyện với tên á thư kia?
Nghe vậy, lông mi Jayne run nhẹ một cái, giọng khàn đặc, gần như không thể nghe thấy: "Ngài hiểu lầm rồi... em không có."
Ghen tuông là một thứ cảm xúc không nên xuất hiện trên người một trùng cái. Nếu để trùng đực phát hiện thì chỉ có thể chuốc lấy sự trừng phạt và sự ghét bỏ mà thôi.
Hàn Yến nhìn một cái đã biết y đang nói dối, nhưng lại không vạch trần mà chỉ im lặng ôm lấy Jayne, dẫn y đi về phía ghế sofa ở trung tâm đại sảnh. Ở đó có một vòng trùng đang ngồi, toàn là những gương mặt quen thuộc trong giới chính trị và thương nghiệp, vài người trong số đó anh còn từng gặp trong tiệc trước.
Thấy Hàn Yến bước đến, tất cả đều đứng dậy đón tiếp:
"Ngài Ashya, lâu rồi không gặp."
"Thật vui khi được gặp lại ngài. Mời ngài ngồi bên này."
Vì thân phận trùng đực của Hàn Yến, đám quý tộc đều tỏ ra rất khách khí. Chỉ có một trùng đực tóc vàng vẫn ngồi yên bất động trên sofa, trông đặc biệt lạc lõng, hình như là đại thiếu gia Sander của gia tộc Durant, người từng đính hôn với Bát điện hạ Jayne rồi sau đó lại huỷ hôn.
Ánh mắt mọi người lướt qua ba người bọn họ, không khí xung quanh dường như trở nên vi diệu và ngột ngạt. Nhưng Hàn Yến lại chẳng hề để tâm, bình thản đáp lễ từng người một, rồi cùng Jayne cùng nhau ngồi xuống sofa.
Jayne rõ ràng không ngờ Sander cũng sẽ đến, vô thức nhíu mày. Tuy rằng hai người xưa nay không có mấy quan hệ, nhưng dù sao cũng từng đính hôn, nhỡ lát nữa có ai cố tình lôi chuyện này ra để làm ầm ĩ, không chắc Hàn Yến sẽ không nổi giận. Một trùng cái đã kết hôn thì không nên có bất kỳ dây dưa nào với trùng đực khác ngoài Hùng chủ của mình.
Sự thật chứng minh nỗi lo ấy hoàn toàn có lý. Trong lúc mọi người lần lượt ngồi xuống sofa, bàn tán về kế hoạch mở rộng khu trung tâm thương mại lớn nhất đế đô, thì một trùng cái thanh tú ngồi ở góc đột nhiên lên tiếng hỏi: "Bát điện hạ, sao ngài không nói gì cả?"
Cậu có khuôn mặt thanh tú, nụ cười trông vô hại, không biết có phải để tiện bắt chuyện với Jayne hay không mà cố tình dịch người ngồi gần về phía Hàn Yến hơn: "Trước kia ngài từng đại thắng trong chiến dịch thanh trừng dị thú ở hành tinh Lavania, bệ hạ còn mở tiệc chúc mừng, chúng ta đã gặp nhau trong buổi tiệc đó, ngài không nhớ sao?"
Khi nói chuyện, cậu ta hơi nghiêng người, đầu gối vô tình chạm vào chân phải của Hàn Yến, nhưng đối phương lập tức tránh đi, thần sắc nhàn nhạt điều chỉnh lại tư thế, hai chân bắt chéo khiến ống quần tây thẳng thớm xuất hiện một nếp gấp nhỏ --
Chân phải của Hàn Yến ở kiếp trước từng bị què, vì vậy mà anh không thích bất kỳ ai chạm vào nó.
Jayne chú ý đến động tác ấy, khẽ cúi đầu liếc nhìn, đồng thời lạnh nhạt lắc đầu với trùng cái kia: "Xin lỗi, tôi không nhớ."
Jayne vốn không có ý định hoài niệm thứ đó, y đã rơi khỏi thần đàn, vinh quang thuở trước giờ chỉ giống như lưỡi dao cùn cắt thịt, từng nhát từng nhát nhắc y nhớ đến sự thê thảm của hiện tại.
"Thật đáng tiếc." trùng cái kia vẫn đang nói với Jayne thế nhưng ánh mắt từ đầu đến cuối đều không rời khỏi Hàn Yến, giọng điệu như cảm thán: "Khi đó ngài nói chuyện rất vui vẻ. Ngài Sander cũng từng thấy qua mà, đúng không?"
Câu nói này bất ngờ nhắc đến đại thiếu gia nhà Durant, khiến tất cả đều vô thức ngẩng đầu. Thân vương Bape nhíu mày, Hội trưởng thương mại biến sắc, lập tức kéo trùng cái ấy về cạnh mình, thấp giọng quát: "Phloren, con vô lễ quá rồi!"
Lúc này ông ta mới thật sự hối hận, hối hận vì sao lại dẫn đứa con trai út đến đây. Từ sau bữa tiệc lần trước gặp được Hàn Yến, Phloren cứ nhớ mãi không quên, ăn không ngon, ngủ không yên. Nghe nói hôm nay tiệc ở phủ Bape có Hàn Yến đến, cậu nhất quyết đòi theo, ai ngờ mới mở miệng đã gây ra tai họa.
Sander vẫn lười biếng ngồi nghiêng một bên, dường như thấy chuyện còn chưa đủ lớn, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm Jayne, nói ẩn ý rõ ràng: "Tôi cũng cảm thấy Bát điện hạ sau khi kết hôn không còn hoạt bát như trước nữa."
Chỉ thiếu điều không trực tiếp nói cuộc hôn nhân của họ chẳng hạnh phúc luôn thôi.
Jayne nghe thế, theo phản xạ quay sang nhìn Sander, ánh mắt tối sầm như bị mực đặc nhuộm kín, y khẽ siết chặt các đầu ngón tay, đang định lên tiếng thì bên tai chợt vang lên một giọng nam trầm thấp, lạnh lẽo: "Bởi vì tôi thích yên tĩnh."
Hàn Yến vẫn vắt chân ngồi trên sofa, dáng vẻ bình thản như thể mọi lời dèm pha vừa rồi chẳng dấy lên chút sóng gió nào trong lòng anh. Ngay giữa ánh mắt của bao người, anh nghiêng đầu đặt một nụ hôn lên má Jayne. Gọng kính lạnh lẽo phủ một tầng hơi sương, nhưng chẳng bao lâu đã tan đi, anh nhàn nhạt lặp lại một câu: "Vì tôi thích yên tĩnh."
Mà Jayne vừa khéo lại là kiểu người mà anh thích.
Dứt lời, Hàn Yến nghiêng đầu nhìn sang Phloren. Đôi mắt xám xanh sau gọng kính toát lên vẻ khó dò, nhìn cậu ta mà như cười như không: "Trùng cái yên tĩnh chẳng phải càng dễ khiến người ta yêu thích hơn sao? Cậu nói có đúng không?"
Ý tứ rất rõ, anh đang chê cậu ta lắm lời.
Phloren nghe vậy sắc mặt lập tức trắng bệch, cúi đầu không dám nói nữa, xấu hổ đến cực điểm. Trong lòng thì đầy nghi hoặc: rốt cuộc sao lại có trùng đực thích kiểu trùng cái trông như người chết sống chết dở như Jayne chứ?
Jayne nghe thấy lời Hàn Yến, không nói gì nhưng ngón tay vốn đang siết chặt cuối cùng cũng buông lỏng được vài phần.
Hàn Yến cảm nhận được vòng eo trong lòng mình hình như mềm đi một chút, cụp mắt xuống, im lặng mân mê ngón tay y. Ngay từ lúc quyết định cưới Jayne, anh đã điều tra kỹ mọi chuyện, chẳng qua chỉ bị từ hôn vài lần mà thôi, mấy lời đồn vớ vẩn đó anh còn nắm rõ hơn cả những kẻ chuyên đi buôn chuyện. Chỉ mấy câu châm chọc mà muốn khiến cho anh dao động?
Không đời nào.
Thân vương Bape hiển nhiên cũng đã nhận ra bữa tiệc hôm nay có kẻ mang ý xấu, vì để tránh cho Jayne bị nhắm vào, ông chủ động mở lời: "Vườn sau vừa mới trồng một loạt hoa lan giả quý hiếm, chắc mấy tiểu bối sẽ thích. Bảo người hầu dẫn các cháu ra phía sau dạo một vòng đi. Ta và ngài O'Hara còn phải lên lầu bàn chuyện làm ăn, chắc mấy chuyện đó các cháu cũng không thấy hứng thú đâu."
Cái gọi là "tiểu bối" trong miệng ông, rõ ràng là chỉ bọn Phloren. Mấy trùng cái theo trưởng bối nhà mình đến dự tiệc cũng đều thức thời đứng dậy, Johnny thì đi thẳng về phía quầy đồ ăn, chỉ có Jayne là vẫn yên lặng ngồi bên cạnh Hàn Yến không nhúc nhích, có vẻ hơi lạc lõng.
Thân vương Bape chậm rãi nói đầy ẩn ý: "Jayne, con cũng đi đi."
Một đám trùng cái ngồi lại với nhau, dù có ghen tuông hay chanh chua gì đi nữa thì mức độ cũng có hạn, chỉ cần đừng ở trước mặt Hàn Yến mà châm ngòi thêm lửa là được. Huống chi nội dung tiếp theo có liên quan đến làm ăn, rõ ràng Jayne không thích hợp để ở lại nghe.
Hàn Yến hời hợt hôn lên mái tóc mềm mại của Jayne, đồng thời vỗ nhẹ lên lưng y, giọng trầm thấp: "Đi đi, tôi bàn xong việc sẽ đến tìm em."
Nghe vậy Jayne mới đứng dậy. Y liếc Hàn Yến một cái, sau đó xoay người tập tễnh theo người hầu rời khỏi đại sảnh, đi về phía vườn hoa. Trong một nhóm trùng cái lành lặn, bóng lưng y hiện lên vô cùng khác biệt.
Dị loại...
Hàn Yến nhìn bóng lưng Jayne rời đi, trong đầu đột nhiên bật ra từ này. Anh chợt nhớ lại khi xưa dân làng từng nuôi nấng mình cũng từng nói như vậy. Anh sững người trong chốc lát, mãi đến khi Thân vương Bape mời lên lầu bàn việc, anh mới theo sau đứng dậy.
Lúc này bên ngoài trời đã tối hẳn, tuy có đèn đường chiếu sáng nhưng tầm nhìn vẫn lờ mờ, cùng lắm cũng chỉ thấy được vài khóm lan trong vườn sau đã nhú nụ, phần lớn vẫn chưa nở.
Jayne vừa bước đến cửa vườn liền dần dừng lại. Y quay đầu nhìn về phía sau, chỉ thấy Hàn Yến và những người khác đã lên tầng hai vào thư phòng, cửa phòng đóng chặt, cách biệt mọi âm thanh.
"......"
Jayne thu hồi ánh mắt, nhưng không đi về phía đình nghỉ nơi các trùng cái đang tụ lại mà tiện tay chọn một hành lang rồi ngồi xuống. Y vốn không ưa náo nhiệt, một mình ngồi dựa vào cột đá lạnh lẽo khẽ nghịch chuỗi hạt đàn hương trên cổ tay.
Jayne cụp nhẹ mi mắt, sắc mặt hơi âm trầm.
Y nhớ lại á thư ban sáng cố tình đến gần Hàn Yến, lại nhớ tới ánh nhìn không ngừng dõi theo Hàn Yến của Phloren lúc nãy, có cảm giác như món đồ của mình đang bị người khác dòm ngó. Ngực y như có con rắn độc chậm rãi bò lên, siết chặt lấy, cuối cùng khiến cho y khó thở.
Độ thuần khiết của Hàn Yến lên tới 50%, theo quy định của Sallyland, đối phương còn phải cưới ít nhất năm trùng cái nữa. Đó vốn là một tập tục quá đỗi bình thường nhưng giờ đây lại khiến y thấy như mắc nghẹn nơi cổ họng.
Jayne nghĩ, anh có lẽ sẽ ôm những trùng cái khác giống như đã từng ôm mình, hôn họ như từng hôn mình, rồi cùng họ làm tất cả những chuyện dây dưa thân mật không thể gần gũi hơn...
Sao có thể như vậy được chứ?
Tất nhiên là không thể được rồi...
"Xoạt --"
Jayne hơi nheo mắt, tay đang xoay chuỗi hạt đàn hương bỗng khựng lại, chuỗi hạt trong không khí phát ra một tiếng va chạm rất khẽ, rồi trượt trở lại cổ tay.
Jayne từ từ đứng dậy khỏi băng ghế, lông mày nhíu chặt, nửa người chìm trong bóng tối. Y đang nghiêm túc suy nghĩ một vấn đề, hoặc có lẽ không chỉ một, mà là rất nhiều vấn đề.
Ví dụ như, làm thế nào để Hàn Yến không cưới thêm trùng cái?
Ví dụ như, làm sao để những trùng cái đó tránh xa món đồ của mình một chút?
Lại ví dụ như, làm thế nào để độc chiếm trùng đực ấy?
Ý nghĩ này có phần đáng sợ, nhưng hai chữ "độc chiếm" lại khiến Jayne cảm thấy nó như một loại khoái cảm kỳ quái và đầy bệnh hoạn. Chỉ là làm thế nào để thực hiện... thì y vẫn chưa nghĩ ra được.
Một người hầu trông thấy Jayne ngồi một mình nơi hành lang liền bê một khay bánh ngọt và nước trái cây đến, nhưng do trời tối đường trơn, không cẩn thận liền ngã nhào, nước trái cây trong ly hất cả về phía Jayne.
Người hầu hoảng hốt kêu lên: "Điện hạ, cẩn thận!"
Jayne nghe thấy tiếng sau lưng, nhanh nhạy nghiêng người né tránh, cuối cùng chỉ có ống tay áo bị vấy vài giọt nước. Y ngẩng lên nhìn người hầu đang lúng túng ngã trên đất, khẽ cau mày: "Ngươi tới đây làm gì?"
Người hầu vội vã đứng dậy: "Mong điện hạ thứ lỗi cho, thần chỉ muốn đưa ngài ít bánh ngọt và đồ uống..."
Nói đến đây, hắn thấy ống tay áo của Jayne bị ướt, giọng bỗng khựng lại, chỉ tay lên tầng lầu, lắp bắp hỏi: "Thưa Điện hạ, trên lầu có sẵn quần áo để thay... ngài có cần thần đưa ngài lên đó không ạ?"
Sau khi nước trái cây khô lại, trên tay áo có một mảng màu xám đậm, dính dính, hơi khó chịu. Jayne thản nhiên quan sát người hầu lạ mặt kia, giả vờ như không thấy vẻ chột dạ trong mắt đối phương. Trầm mặc chốc lát, y lạnh lùng thốt ra hai chữ: "Dẫn đường."
Y cũng muốn xem thử người này định giở trò gì.
Người hầu cúi đầu, vội vàng dẫn Jayne lên phòng thay đồ ở tầng trên. Phloren vốn đang ngồi thẫn thờ trong đình nghỉ, chợt chú ý đến cảnh tượng này, ánh mắt lướt qua một tia nghi hoặc, âm thầm đứng dậy đi theo.
Tầng hai là nơi Thân vương Bape thường dùng để bàn việc, phòng nghỉ và phòng khách thì ở tầng ba. Người hầu đưa Jayne đi thẳng đến một phòng thay đồ, chỉ vào bên trong: "Điện hạ, trong đó có quần áo mới để khách thay, nếu cần gì ngài cứ gọi thần bất cứ lúc nào ạ."
Jayne nghe vậy, tập tễnh bước vào trong ra hiệu bảo đối phương lui xuống. Nhưng không biết từ lúc nào, một bóng người đã xuất hiện ở cửa, nhanh chóng nhét một xấp tiền boa vào tay người hầu rồi ra hiệu cho hắn rời khỏi.
" Jayne."
Một giọng nói quen thuộc đột ngột vang lên. Người vừa xuất hiện nơi hành lang chính là Sander. Chỉ thấy hắn vung tay đuổi người hầu đi, sau đó lập tức bước vào phòng thay đồ, tiện tay đóng cửa lại, lông mày nhíu chặt.
Jayne nghe thấy liền khựng lại, quay đầu nhìn ra cửa, thấy đúng là Sander thì khẽ nhướng mày, giọng điệu bình thản không rõ cảm xúc: "Thì ra là ngài."
Y bình tĩnh, chẳng hề bất ngờ.
Ban đầu Jayne còn tưởng kẻ giở trò sau lưng mình là Phloren, y thậm chí đã chuẩn bị xong cách xử lý cậu ta, không ngờ lại là Sander. Nhưng không sao, với y thì cũng chẳng khác gì mấy.
Sander nhìn trùng cái gầy gò, âm trầm trước mặt, ánh mắt liền trở nên phức tạp. Hắn cảm thấy người này đã hoàn toàn khác với hình ảnh trong ký ức của mình. Trước kia Jayne cũng trầm lặng nhưng chưa từng có hơi thở âm u đến vậy: "tên trùng đực kia đối xử với em không tốt sao?"
Jayne nghe vậy hơi nheo mắt: "Tại sao ngài lại hỏi vậy?"
Y nhớ mình với Sander cùng lắm chỉ có quan hệ từng đính hôn. Vậy mà giờ hắn lại dùng chiêu này để dẫn y đến đây, còn nói mấy lời quan tâm khó hiểu, khiến y chẳng thể đoán nổi ý đồ.
Sander tưởng y vẫn còn oán giận chuyện trước kia, hơi do dự: "Jayne, chuyện hủy hôn không phải là do tôi muốn. Khi ấy tôi định đến tìm em để giải thích, nhưng hùng phụ không đồng ý..."
Hậu duệ quý tộc vốn lớn lên bên nhau. Bát điện hạ Jayne không giống Thất điện hạ Justus kiêu ngạo sắc sảo, khi còn chưa bị tàn tật, y cũng từng được rất nhiều trùng đực chú ý. Sander là một trong số đó.
Hắn từng nghĩ mình sẽ cưới trùng cái này. Nhưng không ngờ Jayne lại bị thương trên chiến trường, từ đó mất đi tư cách tranh đoạt ngai vàng, đến cả hôn sự cũng không được gia tộc cho phép.
Nghe tin Jayne phải gả cho một kẻ ngốc, lòng hắn trăm mối phức tạp, chẳng rõ là vì còn tình cảm, hay chỉ đơn thuần là vì tiếc nuối thứ không thể có được.
"Không sao."
Jayne vòng qua hắn, tập tễnh đi về phía cửa, giọng điệu bình thản, như thể chuyện vừa rồi chẳng có gì quan trọng. Y cứ tưởng đối phương đến để nói chuyện gì hệ trọng, hóa ra chỉ vì thế này, lập tức mất hết hứng thú.
Y vặn tay nắm cửa chuẩn bị rời đi, nhưng ngay khoảnh khắc đó, từ bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng "tách" của ổ khóa xoay chặt, tiếp theo là một sự yên tĩnh đáng sợ-
Cánh cửa đã bị khóa trái hoàn toàn.
Phloren đứng bên ngoài, xoay một chùm chìa khóa giữa ngón tay, cậu ta đã mua lại chùm chìa khóa này từ người hầu với giá cao, cậu cười nhạt, tâm trạng khá vui vẻ quay người rời đi, hướng về phía thư phòng nơi Thân vương Bape đang họp.
Một trùng cái đã kết hôn mà lại ở riêng cùng vị hôn phu cũ, hừ, chuyện này mà lan ra thì Jayne còn giữ được danh tiếng gì?Cậu ta không tin ngài Ashya còn có thể tiếp tục dung túng cho tên què này thêm được nữa.
Jayne phát hiện có gì đó không ổn, lập tức siết chặt tay nắm cửa, cố vặn mạnh lần nữa, lúc này mới phát hiện cửa đã bị khóa chặt. Sander bên cạnh hoảng hốt tiến lên đẩy cửa, gương mặt căng thẳng: "Chuyện gì vậy?! Sao lại không mở được?!"
Jayne nhàn nhạt nói: "Có trùng cố tình khóa trái cửa từ bên ngoài."
Nói xong, y tập tễnh đi đến bên cửa sổ, trông thấy bên dưới có binh lính đang tuần tra. Ước lượng lại độ cao, Jayne phát hiện khoảng cách này không đủ để mở cánh trùng mà bay xuống, đành phải gác lại ý định nhảy ra.
Cánh cửa bị khóa từ bên ngoài, đối phương rõ ràng có chủ đích. Chẳng mấy chốc, chắc chắn họ sẽ lôi hết khách khứa đến. Phải rời khỏi đây ngay.
Không thể để bất kỳ ai phát hiện y và Sander đang ở chung một phòng.
Jayne quay lại, bình tĩnh giơ nắm đấm đập mạnh vào ổ khóa. "Rầm" một tiếng vang lên, ổ sắt lõm xuống một mảng, còn bàn tay y thì lập tức đầm đìa máu tươi.
Sander kinh hãi kêu lên: "Jayne!"
Nhưng Jayne không thèm để tâm, lại nện thêm một cú nữa vào ổ khóa. Cánh cửa khẽ rung lên, nhưng cửa ở phủ Thân vương đều được gia cố dày, cách âm tốt, không dễ phá như vậy.
Sander nghĩ Jayne hẳn đã phát điên lên rồi, lập tức mở thiết bị liên lạc định gọi điện cho Thân vương Bape, nhưng còn chưa kịp bấm số, cổ hắn đột nhiên bị một lưỡi dao lạnh băng kề sát. Sau gáy đau nhói, cả người bị Jayne ép xuống bệ cửa sổ, gần như nửa thân đều rơi ra ngoài.
Gió đêm vù vù lướt qua khiến cho tầm mắt đảo lộn.
Đồng tử Sander co rút, sợ đến hồn phi phách tán: "Jayne! Em điên rồi à?!"
Trên người quân thư vĩnh viễn không thiếu dao găm. Jayne kề sát con dao lạnh ngắt lên cổ hắn, dưới ánh trăng nhếch môi cười, thoáng lên vẻ tà dị như u linh: "Ngài à, tôi thật không tán thành việc ngài kéo những trùng khác đến đây, bởi vì..."
Y ngừng lại một nhịp, khẽ nói: "Hùng chủ của tôi sẽ hiểu lầm."
Sander đâu còn tâm trí lo bị hiểu lầm, chỉ thấy Jayne điên thật rồi, vừa phẫn nộ vừa sợ hãi quát lên: "Thả tôi ra mau! Em đang làm bị thương trùng đực đấy! Nếu bị trùng khác thấy thì tội càng thêm nặng!"
"Không sao."
Jayne nhẹ nhàng xoay mũi dao, máu từ tay nhỏ từng giọt theo lưỡi dao: "So với việc để bọn họ nghi ngờ tôi đang ngoại tình với ngài trong phòng, chi bằng để họ thấy tôi đang làm hại một trùng đực cao quý đi."
Bên ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân dồn dập càng lúc càng gần, nhưng hai người bên trong không nghe thấy.
Sander cảm giác mình sắp rơi khỏi cửa sổ, sợ hãi đến cực độ: "Buông tôi ra! Nếu xảy ra chuyện, ngay cả bệ hạ cũng không bảo vệ được em đâu! Em sẽ bị phạt roi ánh sáng đấy!"
Jayne điềm tĩnh thừa nhận: "Phải, Bệ hạ sẽ không bảo vệ được tôi."
Nhưng, y muốn biết trùng đực đó có sẵn sàng bảo vệ y không.
Jayne thật sự muốn biết Hàn Yến có thể bao dung và che chở cho y đến mức nào. Việc thuận theo mà đi lên tầng chỉ là cái cớ. Y biết Phloren đi theo sau, cũng lường trước tình cảnh hiện giờ, nhưng y vẫn bước vào.
Không vì điều gì khác, y chỉ muốn nhìn xem Hàn Yến sẽ làm gì.
Vì thái độ của anh sẽ quyết định một chuyện rất quan trọng...
Quyết định xem một con chó hoang lưu lạc liệu có thể đem tim mình giao ra cho anh hay không.
Jayne nói đầy ẩn ý: "Nhưng tôi đâu có làm hại trùng đực, là trùng đực đang làm hại tôi."
Sắc mặt Sander thay đổi: "Em... có ý gì?!"
Jayne chẳng lẽ muốn vu khống hắn?! Vớ vẩn! Làm gì có ai tin lại chuyện đó!
Jayne khẽ cười: "Cứ xem như cái giá phải trả cho sự ngu xuẩn của ngài hôm nay đi. Dĩ nhiên, tôi cũng có khả năng sẽ thua."
Tiếng bước chân càng lúc càng gần. Khi đến gần cửa, Jayne dựa vào thính lực nhạy bén của quân thư đã nghe được một chút động tĩnh. Y kéo Sander từ bệ cửa sổ trở lại, chậm rãi rút dao, rồi mỉm cười nhét con dao dính máu vào tay hắn.
Nhưng y vẫn muốn đánh cược.
"Rầm-!"
Cánh cửa bị người từ bên ngoài đá văng, đập mạnh vào tường vang lên một tiếng động trầm đục.
Khi Hàn Yến và Thân vương Bape nhanh chóng chạy lên tầng đến trước cửa phòng thay đồ, cảnh tượng đập vào mắt là: Sander mặt cắt không còn giọt máu, tay nắm chặt một con dao găm dính máu; còn Jayne thì người bê bết máu, loạng choạng lao ra ngoài, cuối cùng ngã nhào vào lòng Hàn Yến-
Y không biết anh có đẩy mình ra không, nhưng cuối cùng vẫn buông con dao trong tay, lảo đảo chạy về phía người đó.
Hàn Yến theo phản xạ ôm chầm lấy Jayne, hành động hoàn toàn theo bản năng không kịp suy nghĩ. Dưới lực va chạm không nhẹ, anh bị đẩy lùi hai bước mới đứng vững, nhưng lại cảm thấy tim mình cũng chấn động theo.
Anh cau mày cúi đầu nhìn trùng cái đang run nhẹ trong lòng, theo bản năng siết chặt vòng tay, những ngón tay lạnh như băng nắm lấy bàn tay phải đang đầm đìa máu của đối phương. Sau lớp kính, đôi mắt xám xanh hơi nheo lại, giọng nói trầm thấp, lạnh nhạt vang lên: "Là ai bắt nạt em?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com