Chương 67: Ôm một cái
Một câu của Hàn Yến liền khẳng định toàn bộ cục diện trước mắt.
Anh thậm chí chẳng buồn suy nghĩ xem một trùng đực tay trói gà còn không chặt như Sander, liệu có khả năng bắt nạt một quân thư cấp S từng ra chiến trường hay không, mà trực tiếp khẳng định người bị hại nhất định là Jayne .
Sắc mặt Thân vương Bape cũng âm trầm xuống, mày nhíu mày chặt lại: “Vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Sander nghe vậy mới từ trạng thái đờ đẫn hồi thần, lùi về sau hai bước, “keng” một tiếng ném con dao găm trong tay xuống đất, nói năng lắp bắp: “Không… không phải tôi… là Jayne! Jayne cầm dao định giết tôi!”
Hắn không thể ngờ trùng cái mà hắn thầm mến mười mấy năm lại là một kẻ điên. Vừa kinh hoảng, vừa sợ hãi, đầu óc trống rỗng.
Còn Jayne thì không nói một lời, chỉ lặng lẽ trốn vào lòng Hàn Yến, như thể đang sợ hãi điều gì đó. Bờ vai không ngừng run nhẹ, hai tay đẫm máu bấu chặt lấy vạt áo của Hàn Yến, đến nỗi các đầu ngón tay đều tái xanh.
Hàn Yến im lặng siết chặt cánh tay phải, đành ôm trùng cái trong lòng càng chặt hơn. Anh nghiêng đầu, hờ hững hôn nhẹ lên mái tóc bạc của Jayne, gọng kính lạnh lẽo lướt qua da mang theo cảm giác ngưa ngứa lạ lùng, giọng nói bình tĩnh: “Là hắn?”
Anh cứ như hoàn toàn không nghe thấy lời của Sander nói vậy.
Jayne khẽ “vâng” một tiếng, gần như không thể nghe thấy, sau đó cúi đầu vùi mặt vào cổ Hàn Yến, lặng lẽ cọ nhẹ hai cái. Người ngoài chỉ thấy thân thể y đang run rẩy vì sợ, nhưng không ai nhìn rõ được gương mặt ẩn trong bóng tối kia, đôi mắt hơi nheo lại, biểu cảm vừa vui vẻ lại vừa bệnh hoạn.
Jayne biết, mình đã đánh cược thành công…
Người kia ôm y rồi, vậy thì chắc chắn cũng sẽ bảo vệ y…
Sander thấy Jayne như thừa nhận với Hàn Yến thì tức giận trợn tròn mắt, lập tức bước lên, chỉ vào bệ cửa sổ phía sau, lớn tiếng: “Vừa rồi rõ ràng là cậu dùng dao kề cổ tôi, còn muốn đẩy tôi rơi từ cửa sổ xuống! Tôi—”
Hàn Yến nhàn nhạt lên tiếng, thẳng thừng cắt ngang lời hắn: “Nhưng bây giờ ngài không chút tổn hại, còn thư quân của tôi thì lại người đầy thương tích. Ngài Sander, bất kể lý do gì, tốt nhất ngài nên cho tôi một lời giải thích hợp lý.”
Phloren đứng trong đám khách, thấy Hàn Yến mãi không đề cập đến điểm mấu chốt thì sốt ruột, nghiến răng hạ quyết tâm bước lên nói tiếp: “Đúng vậy, ngài Sander, vì sao ngài lại cùng Bát điện hạ ở riêng trong phòng thay đồ, lại còn thành ra tình cảnh thế này?”
Câu nói ấy đã kéo sự chú ý của tất cả mọi người trở về. Đám khách nghe vậy ai nấy đều ngẩn người: Đúng vậy, vì sao Bát điện hạ Jayne lại đột nhiên ở cùng ngài Sander trong phòng thay đồ? Hai người đó từng đính hôn, chẳng lẽ là nối lại tình cũ?
Ý nghĩ ấy vừa lóe lên thì không thể nào kìm nén được nữa. Ánh mắt phức tạp muôn hình muôn vẻ đều đổ dồn lên hai người, chẳng ai rõ trong đó có bao nhiêu suy đoán khó phân biệt thật giả.
Hàn Yến vẫn bình thản như không, chẳng hề liếc nhìn Phloren lấy một cái, chỉ cúi mắt nhìn trùng cái trong lòng. Đầu ngón tay thon dài khẽ luồn vào mái tóc Jayne, như đang vỗ về một con thú nhỏ đáng thương, giọng trầm thấp: “Nói đi, vừa rồi xảy ra chuyện gì?”
Jayne vùi trong ngực anh, mím môi nói: “Vừa rồi quần áo của em bị nước trái cây làm ướt, em muốn lên tầng thay đồ. Kết quả… không ngờ ngài Sander cũng đi theo vào…”
Y không nói hết, cố ý để lại không gian tưởng tượng cho người khác. Thân vương Bape nghe vậy lập tức sai người đi trích xuất camera giám sát hành lang, kết quả đúng như lời Jayne nói, chỉ là không hiểu vì sao đoạn camera ghi lại được đến lúc Sander bước vào phòng thì đột ngột mất tín hiệu.
Phloren đứng trong góc tối, ánh mắt thoáng lướt qua một tia đắc ý.
Hàn Yến ngước mắt nhìn Sander, dưới ánh sáng pha lê trên trần cặp kính mỏng trên sống mũi anh thoáng lóe lên một tia sáng trắng. Tuy anh không nổi giận, nhưng chất giọng bình thản ấy lại khiến tất cả khách khứa xung quanh không khỏi lạnh sống lưng. Giọng điệu cố ý chế nhạo:
“Ngài Sander, dù ngài vẫn canh cánh trong lòng chuyện từ hôn năm xưa, nhưng hiện giờ Jayne đã là bạn đời của tôi. Ngài ngang nhiên làm tổn thương em ấy như vậy, có phải đã quá mức vô lễ rồi không?”
Thân vương Bape tuy không rõ toàn bộ sự tình, nhưng cũng có thể đoán được phần nào. Vì muốn bảo vệ danh tiếng của Jayne, ông đành hùa theo Hàn Yến mà nói tiếp: “Ngài Sander, việc này không chỉ là xúc phạm ngài Ashya mà còn là xúc phạm đến hoàng thất!”
Sander há miệng khó biện minh, vội vã toát mồ hôi lạnh. Những gì Jayne nói không hoàn toàn là giả, hắn đúng là đã mua chuộc người hầu, đúng là đã lẻn vào phòng thay đồ… và đúng là…
Mang tâm tư bất chính.
Sander nghiến răng tiến lên, bất ngờ nắm lấy cổ tay phải của Jayne, kéo y ra ngoài:
“Tôi căn bản không làm hại cậu ta! Vừa rồi chúng tôi bị kẹt trong phòng thay đồ, những vết máu đó là do Jayne đập cửa gây ra! Nếu không tin, các người có thể nhìn vết lõm trên cánh cửa! Con dao quân dụng đó cũng là của cậu ta…”
Nói đến đây, giọng hắn bỗng khựng lại.
Bởi vì nơi bụng của Jayne rõ ràng có một vết thương do dao đâm, máu tươi rỉ ra chậm rãi, thấm đỏ chiếc sơ mi trắng. Chỉ là do động tác của y khéo léo che giấu nên chưa ai phát hiện ra.
Jayne bị Sander kéo ra bất ngờ, bước đi loạng choạng, trông hết sức chật vật. Y ngẩng đầu lên nhìn đối phương bằng khuôn mặt trắng bệch, giọng khản đặc:
“Thật xin lỗi, thưa ngài. Vừa rồi tôi rút dao ra chỉ để tự vệ, hoàn toàn không có ý định làm ngài bị thương…”
Trong góc khuất mà chỉ Sander có thể nhìn thấy, ánh mắt đỏ của Jayne thoáng qua một tia u tối không thể nắm bắt. Y thừa nhận mình đã phải trả giá bằng máu, nhưng cũng đã thắng trong ván cược này. Bây giờ đã đến lúc để Sander phải trả một cái “giá nhỏ” cho thứ dục vọng bẩn thỉu lúc nãy rồi.
Jayne cuối cùng nhẹ giọng nói thêm:
“Dù sao tôi cũng không muốn bị bất kỳ ai ngoài Hùng chủ chạm vào…”
Nói xong, y dùng chút sức gạt tay Sander ra, tập tễnh quay về bên cạnh Hàn Yến, trở lại trong vòng tay lạnh lẽo quen thuộc kia.
Khách khứa đứng xem đến đây mới vỡ lẽ. Mọi chuyện giờ đã quá “rõ ràng” rồi: là ngài Sander còn lưu luyến không dứt với Bát điện hạ Jayne, nên khi thấy đối phương vào phòng thay đồ liền âm thầm bám theo định giở trò. Kết quả lại bị Jayne cương quyết chống cự, cuối cùng hắn ta thẹn quá hóa giận, rút dao đâm bị thương đối phương.
Nghĩ đến đây, ánh mắt đám đông dần tràn đầy thương cảm: nhìn kìa, cánh cửa còn bị đập lõm cả vào, đủ thấy lúc đó điện hạ không còn đường lui, nhất định đã tuyệt vọng lắm rồi.
Sander thẹn quá hóa giận, định nhào đến kéo Jayne ra, tay giơ cao tát xuống:
“Khốn kiếp! Cậu nói bừa cái gì đấy?!”
Nhưng bàn tay đó còn chưa kịp rơi xuống thì đã bị Hàn Yến ngăn lại giữa không trung.
Động tác của nam nhân trông nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực, ngón tay siết chặt cổ tay Sander, cổ tay lật ngược một cái, một chiêu phân gân sai khớp lập tức khiến sắc mặt Sander trắng bệch vì đau quỵ xuống đất.
“Bịch—!”
Đầu gối Sander đập mạnh xuống nền, mồ hôi lạnh túa ra khắp người. Hắn cảm giác cả cánh tay như sắp gãy lìa, gào lên:
“Đau! Đau! Mau buông tay!”
Hàn Yến mặt không biến sắc, ánh mắt xám xanh bình lặng tựa mặt hồ, nhìn Sander như đang nhìn một món đồ đã hỏng: “Ngài Sander Durant, thái độ của ngài đối với thư quân của tôi quả thực quá mức vô lễ. Chuyện này tốt nhất là ngày mai ngài nên cho tôi một lời giải thích thỏa đáng. Nếu không, tôi sẽ tự mình xử lý.”
Dứt lời, đầu ngón tay anh nhanh như chớp điểm hai huyệt đạo sau lưng Sander, rồi mới thả tay, không nặng không nhẹ hất người kia xuống đất, chậm rãi nói:
“Tôi cảnh cáo ngài.”
Cấu tạo thân thể của trùng đực không khác gì nhân loại, mấy huyệt đạo đó đủ khiến Sander đau đớn dằn vặt nửa tháng.
Nói xong, Hàn Yến bước đến bên Jayne, trước bao ánh nhìn sửng sốt, trực tiếp bế bổng đối phương lên rảo bước rời khỏi đại sảnh. Máu ở bụng trùng cái đã thấm đẫm áo sơ mi, anh không còn lòng dạ dây dưa ở đây nữa, chỉ muốn mau chóng đến bệnh viện ngay thôi.
Phía sau, Thân vương Bape do dự gọi một tiếng: “Thưa ngài!”
Hàn Yến nghe vậy thì dừng bước, nhưng không quay đầu lại: “Làm phiền ngài điều tra cho rõ cánh cửa phòng thay đồ rốt cuộc là do ai khóa lại. Nếu có kết quả, mong ngài lập tức thông báo cho tôi.”
Dứt lời, anh cố ý liếc nhìn Phloren đang đứng sau lưng chủ tịch Thương hội, sau đó lạnh nhạt thu ánh mắt lại, làm như không thấy vẻ mặt hoảng loạn của đối phương, ôm lấy Jayne quay người xuống lầu.
Trước đó, Hàn Yến và Thân vương Bape còn đang ngồi trong thư phòng bàn chuyện làm ăn, bỗng Phloren bất ngờ dẫn theo vài trùng cái tới gõ cửa, nói là không tìm thấy Jayne đâu, ngay cả ngài Sander cũng bặt vô âm tín.
Hành động lần này tuy khiến Jayne bị bôi nhọ một trận, nhưng cũng đồng thời lôi Phloren ra ánh sáng. Hàn Yến chỉ liếc mắt một cái đã nhìn thấu thủ đoạn nhỏ bé kia. Chuyện này có thể đúng là do Sander mang ý đồ bất chính, nhưng Phloren cũng đừng hòng phủi sạch trách nhiệm.
Một trùng cái vừa ngu ngốc vừa không có não…
Hàn Yến thậm chí chẳng buồn khinh thường loại sinh vật như thế. Anh không coi thường thủ đoạn âm hiểm, cũng không coi thường những kẻ đầu óc đơn giản. Nhưng nếu hai thứ này cộng lại thì đúng là chỉ khiến người ta phải chán ghét.
Nghĩ đến đây, Hàn Yến hờ hững cúi đầu liếc nhìn Jayne trong lòng, thầm nghĩ, trùng cái này cũng không thông minh gì cho cam, đánh địch một nghìn mà tự tổn hại đến tận tám trăm.
“……”
Không rõ có phải vì cảm nhận được khí tức trầm lặng quanh người Hàn Yến hay không mà Jayne chủ động đưa tay ôm lấy cổ anh, những sợi tóc mềm mại khẽ cọ vào cần cổ anh, khép mắt lại thì thầm gọi hai chữ: “Hùng chủ…”
Y nghĩ, trùng đực này… chẳng lẽ đã tức giận rồi?
Hàn Yến không đáp, chỉ lặng lẽ bế y bước ra khỏi đại sảnh. Bên ngoài trời đã ngả tối, phi thuyền đang đỗ sẵn ở vườn sau. Hắn dùng dấu vân tay mở cửa khoang, rồi trực tiếp ôm Jayne ngồi vào trong.
Trong túi của Hàn Yến lúc nào cũng có một chiếc khăn tay sạch sẽ. Anh rút ra nhẹ nhàng ép lên vết thương trên bụng Jayne để cầm máu, đồng thời bật màn hình tinh thể lên, nhanh chóng tìm kiếm bệnh viện gần nhất.
Nhưng ngay lúc đó, cổ tay anh bất ngờ bị Jayne đưa nắm chặt.
“Hùng chủ…”
Tay Jayne dính máu, vừa lạnh vừa ẩm ướt. Trong bóng tối, y lặng lẽ nhìn Hàn Yến, giọng khẽ khàng: “Đừng đến bệnh viện có được không? Em muốn cùng ngài về nhà…”
Y gọi nơi đó là “nhà”.
Hàn Yến nghe vậy, ngoảnh lại nhìn y, ánh mắt sau tròng kính lặng lẽ, không rõ đang nghĩ điều gì.
Jayne lặp lại lần nữa: “Chúng ta về nhà được không? Về rồi hãy gọi bác sĩ.”
Y không muốn tới bệnh viện. Nơi đó quá đỗi lạnh lẽo, quá mức trống trải. Khi chân phải y bị tàn phế, đã từng nằm viện suốt nửa năm trời. Vì vậy mà ybắt đầu ghét cái không khí u ám ấy, chỉ muốn được tìm lại một nơi có hơi ấm.
Nói xong, Jayne khẽ nhắm mắt lại, một lần nữa rúc vào lòng Hàn Yến, tựa như một con thú nhỏ quay về chiếc tổ ấm áp của mình, cảm giác an toàn ấy dường như có thể xoa dịu cả nỗi đau nơi vết thương.
“……”
Hàn Yến vẫn không nói gì, chỉ lặng lẽ rút tay khỏi giao diện định vị, mở chế độ bay tự động hướng về nhà. Đồng thời, anh cũng đặt lịch để một bác sĩ đến khám tại nhà, coi như chiều theo ý Jayne.
Phi thuyền cất cánh bay vào màn đêm. Khung cảnh bên ngoài dần lùi lại, những tòa cao ốc chầm chậm ẩn vào những tầng mây, chỉ còn bầu trời yên ắng phủ xuống.
Hàn Yến nhẹ nhàng khép mắt, gương mặt tuấn nhã dần chìm vào bóng tối. Ánh sáng phản chiếu qua cặp kính mỏng như che đi hết thảy tâm tư ẩn sâu trong lòng anh.
Chẳng bao lâu sau, phi thuyền đã đến nơi.
Admont giữa đêm mất ngủ, đang ngồi ở phòng khách xem chương trình đêm khuya, bỗng nghe tiếng phi thuyền hạ cánh bên ngoài. Nghĩ rằng Hàn Yến về rồi, ông lập tức bật dậy ra mở cửa, nhưng vừa thấy Hàn Yến bế Jayne đi thẳng vào trong, phía sau còn có một bác sĩ mang theo hòm thuốc, ông lập tức sững người:
“Không phải hai người đi dự tiệc sao? Sao lại về sớm thế này? Còn Jayne, nó… sao trên người toàn là máu?!”
“Đóng cửa lại đi.”
Hàn Yến giờ không rảnh giải thích gì với ông cứ thế ôm Jayne lên lầu. Vào phòng, anh cúi người đặt Jayne xuống giường ra hiệu cho bác sĩ: “Em ấy bị thương ở bụng và tay.”
Nghe vậy, bác sĩ lập tức đặt hòm thuốc xuống, nhẹ nhàng vén áo Jayne lên kiểm tra. Quả nhiên, bụng của trùng cái có một vết thương dài chừng một tấc, may mà thể chất của quân thư trùng cái vốn mạnh mẽ, máu đã bắt đầu đông lại: “Không sao, vết thương không sâu, xử lý một chút là ổn.”
Với trùng cái quân thư, vết thương cỡ này chẳng là gì. Bác sĩ ung dung mở hộp thuốc bắt đầu xử lý, hiển nhiên đã quá quen với cảnh tượng như vậy. Còn Jayne thì lặng lẽ nằm trên giường, mặc cho bông gạc sát trùng chà lên vết thương, ngay cả lông mày cũng không hề nhíu lại, chỉ nghiêng đầu khẽ nhìn về phía Hàn Yến đang ngồi—
Hàn Yến cũng đang nhìn y.
Anh vắt chân ngồi trên ghế sofa đối diện, đầu ngón tay kẹp lấy một điếu thuốc, đầu thuốc đã châm, ánh lửa nhỏ xíu lập lòe cháy. Một làn khói mỏng cuộn lên trong không khí lượn lờ giữa không trung rồi nhanh chóng tan biến.
Hàn Yến đang suy nghĩ.
Anh nghĩ, trò hề trong bữa tiệc hôm nay có thể là do Sander và Phloren bày ra, nhưng vết thương trên người Jayne lại có phần kỳ lạ, rất có khả năng là do chính y tự đâm.
Anh luôn biết rằng đằng sau vẻ ngoài u sầu, uể oải kia là một con dã thú giấu móng vuốt sắc nhọn, nhưng không ngờ lại có thể tàn nhẫn đến mức ấy. Người có thể ra tay tàn nhẫn với chính bản thân, đối với người khác thì chỉ càng tàn độc hơn mà thôi.
Hàn Yến khẽ búng tàn thuốc, ánh mắt lại rơi về phía trùng cái gầy gò mà xinh đẹp đang nằm trên giường kia. Anh đã nhìn thấu tâm cơ sâu kín, nhìn thấy được sự u uẩn và tàn nhẫn ẩn sâu trong con người ấy, thế nhưng bất kể nhìn từ góc độ nào, Hàn Yến vẫn chỉ thấy đối phương giống như một con vật nhỏ đáng thương.
Bị thương, không khóc cũng không làm loạn, chỉ ngoan ngoãn nằm đó, đợi anh đến ôm lấy dỗ dành.
Sau khi xử lý xong vết thương bác sĩ liền cáo từ rời đi. Hàn Yến cũng không tiễn xuống tầng chỉ đứng dậy tiễn đến cửa rồi tiện tay đóng cửa phòng lại, cạch một tiếng rất nhẹ.
Jayne vẫn nằm trên giường, vừa trông thấy Hàn Yến từng bước từng bước đi về phía mình, hàng mi liền khẽ run rẩy:
“Hùng chủ…”
Chiếc sơ mi trên người y vẫn còn loang lổ vết máu chưa kịp thay, sắc mặt tái nhợt đến mức khiến người nhìn xót xa, vẻ đẹp mong manh như thể có thể vỡ tan bất cứ lúc nào. Y giơ tay về phía Hàn Yến, đôi mắt đỏ sẫm trong veo, thuần túy như một đứa trẻ ngây thơ đang đòi kẹo: “Ôm em một cái.”
Y chăm chú nhìn Hàn Yến, ánh mắt sáng ngời, thuần tịnh đến mức không vương chút bóng tối nào. Jayne từng có ánh mắt như thế khi đôi chân chưa bị què . Y nhẹ giọng cầu xin: “Ôm em một chút, được không?”
Trùng cái quân thư bị thương cũng không chết được.
Nhưng Jayne vẫn cảm thấy mình rất đau.
Y giữ nguyên tư thế đưa tay ra không nhúc nhích. Ba giây sau, cuối cùng cũng được ôm vào một vòng tay mang theo mùi thuốc lá nhàn nhạt.
Hàn Yến ngồi xuống mép giường, vươn tay ôm lấy con vật nhỏ đáng thương trước mặt, con vật nhỏ này là của anh. Anh nghĩ sinh mệnh sống thực sự rất khác với món sưu tầm vô hồn, biết làm nũng, biết đòi ôm, cũng biết làm thế nào để khiến lòng anh mềm xuống.
Hàn Yến khẽ thở ra một hơi khói mỏng, không rõ đang nghĩ gì. Ánh mắt phía sau cặp kính phản chiếu ra ánh sáng lờ mờ, chẳng thể đoán nổi: “Rất đau sao?”
Jayne vùi mặt vào lồng ngực anh, nhẹ nhàng lắc đầu: “Không đau nữa.”
Được ôm thì không còn đau nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com