Chương 68: Qua đêm
Hàn Yến ôm lấy Jayne, không nói gì. Đầu ngón tay lạnh lẽo của anh lần theo hàng cúc áo sơ mi của trùng cái mà trượt xuống, vén áo lên, nhìn về phía vết thương trên bụng y.
Không quá sâu, nhưng được băng lại bằng một lớp gạc, trông vẫn hơi chướng mắt.
Hàn Yến im lặng dập tắt điếu thuốc trong tay. Anh búng nhẹ ngón tay, nửa điếu thuốc còn lại bay thẳng vào thùng rác ở xa không lệch một ly. Anh khẽ nói: “Chuyện thế này, đừng để xảy ra lần thứ hai.”
Thật ra Jayne cũng không cần phải làm đến mức ấy. Cho dù khi đó y và Sander ở trong phòng thay đồ bình an vô sự, Hàn Yến cũng sẽ không nghi ngờ gì. Anh vẫn hiểu rõ tính cách của trùng cái trước mặt này, y chẳng có liên quan gì đến cái gọi là “ngoại tình” cả.
Tự lấy dao đâm vào bụng, thật sự là thiệt quá mức...
Không chỉ Jayne thiệt, Hàn Yến cũng thấy bản thân mình bị thiệt.
Nhưng Jayne lại hiểu sai ý anh: “Xin lỗi ngài, sẽ không có lần sau nữa.”
Sander lén lút theo vào phòng thay đồ chẳng qua chỉ là ôm lòng dục vọng muốn được “gió xuân thoảng qua”. Dù thế nào, trùng cái và trùng đực ở chung một phòng luôn tiềm ẩn rủi ro. Chuyện như vậy, đúng là không nên tái diễn.
Hàn Yến bỗng nhiên khẽ cười: “Em nghĩ tôi đang nói về cái gì?”
Jayne đối diện với ánh mắt anh thì khẽ ngẩn người, lúc này mới chậm rãi nhận ra Hàn Yến đang nói đến chính vết thương trên người mình. Trong lòng bỗng dâng lên một cảm xúc khó tả.
“Hùng chủ...”
Jayne đột nhiên trầm giọng cất tiếng, y nắm lấy tay Hàn Yến, rồi từ từ đặt lên vết thương nơi bụng mình, nhắm mắt lại, khẽ nói: “Nếu không muốn cúi đầu khuất phục, thì chỉ có thể bị thương.”
Đó là số phận của trùng cái.
Từ khoảnh khắc Sander bước vào căn phòng kia, điều chờ đợi Jayne chỉ còn hai con đường, hoặc là phản kháng, hoặc là khuất phục. Mà phản kháng thì nhất định phải trả giá bằng máu.
Hàn Yến cảm nhận được lớp băng gạc thô ráp dưới đầu ngón tay, không rõ đang nghĩ gì. Mùi thuốc lá trong không khí đã sớm tan biến không dấu vết, làn khói nhàn nhạt ấy có lẽ khiến anh nhớ đến làn mây mờ trên đỉnh núi làng Phật Lãng, cũng khiến anh nhớ lại hồi bé từng bị bạn đồng trang lứa bài xích và chế giễu vì chân thọt.
Phần lớn dân làng đều chất phác lương thiện, nhưng lũ trẻ thì chưa trưởng thành, tâm trí chưa đầy đủ, ngược lại sự ác ý lại càng rõ rệt. Khi còn nhỏ, Hàn Yến cũng chẳng phải đã sớm lão luyện như bây giờ, trong lòng anh khi ấy luôn mang theo sự cứng rắn cố chấp, ai dám bắt nạt anh, anh nhất định sẽ trả lại gấp trăm gấp ngàn lần. Kết cục thường là đánh đến đầu rơi máu chảy.
Mà người đầu rơi máu chảy, vĩnh viễn đều là Hàn Yến.
Dù sao thì anh là một kẻ tàn tật, mà một kẻ tàn tật thường không thể đánh lại cả đám người…
Những ký ức không muốn chạm vào ấy từ lâu đã bị Hàn Yến khóa chặt vào một chiếc hộp, đặt lên cao khi anh bước đến đỉnh cao danh vọng. Anh từng nghĩ cả đời này mình sẽ không bao giờ nhớ lại nữa. Thế nhưng, vào một đêm tĩnh lặng như thế này, chỉ vì một câu nói của Jayne, chúng lại bất ngờ trào lên như thuỷ triều.
Hàn Yến khẽ nheo đôi mắt xám xanh, vô thức nhíu mày. Cảm xúc của anh xưa nay vốn rất nhạt, nhưng lần này lông mày lại nhíu chặt đến khác thường, sâu như khắc thành rãnh, mãi đến khi bên má rơi xuống một cái hôn ấm nóng, tinh tế, anh mới chậm rãi hoàn hồn.
Không biết từ lúc nào Jayne đã thoát ra khỏi vòng tay anh, ngược lại vươn tay ôm lấy anh. Y rất nhạy bén, nhận ra được khí tức trầm lặng quanh người Hàn Yến, nên đã cố gắng kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ trôi dạt kia, chậm rãi, vụng về mà hôn lên anh.
Hàn Yến ôm lấy eo y: “Làm gì thế?”
Jayne đáp: “Em muốn khiến ngài vui một chút.”
Làm chuyện khác, chuyển hướng sự chú ý, có lẽ sẽ khiến ngài thấy dễ chịu hơn.
Kỹ thuật hôn của trùng cái này vẫn còn hơi vụng về vẫn không bằng Hàn Yến tự mình lĩnh ngộ. Hàn Yến dùng ngón tay vuốt ve đường hoa văn trên gáy Jayne, bất chợt nhớ ra đã lâu rồi anh chưa chạm vào người này, liền giơ tay tháo kính, nhẹ nhàng đặt lên góc bàn.
Anh cuối cùng cũng không nghĩ đến những chuyện xưa cũ nữa, hứng thú hỏi: “Em muốn khiến tôi vui thế nào?”
Khóe môi anh lơ đãng hiện lên nụ cười nhạt, dường như cảm thấy nực cười, tại sao trùng cái này lại muốn khiến anh vui vẻ? Câu hỏi này vốn chẳng có mấy giá trị, chẳng phải sao? Kiếp trước lẫn kiếp này, chưa từng có ai quan tâm đến cảm xúc của anh, thậm chí ngay cả Hàn Yến cũng không để tâm đến điều đó, vậy thì Jayne quan tâm làm gì?
Quan tâm mấy chuyện này, ngoài việc lãng phí thời gian của bản thân thì chẳng đem lại lợi ích gì cả.
Jayne quan tâm làm gì?
Hàn Yến càng nghĩ càng thấy buồn cười, nhưng đang cười lại chẳng cười nổi nữa, nét cười nơi khóe môi dần dần lắng xuống. Trùng cái kia vẫn đang nghiêm túc hôn anh, giống như hai con dã thú nơi rừng rậm đang liếm láp vết thương cho nhau. Thậm chí còn khiến Hàn Yến sinh ra một loại ảo giác, như thể anh cũng giống Jayne, đều là một con vật nhỏ vừa đáng thương vừa lấm lem tơi tả.
Hàn Yến không nói một lời, để y ngồi trên đùi trái của mình, ngón tay len vào bên trong ống quần rộng của y, men theo vết sẹo dữ tợn trên bắp chân rồi dừng lại ở đầu gối.
Chân phải của Jayne khẽ run lên như muốn tránh đi, nhưng không hiểu sao lại không tránh. Bao nhiêu lần bị đụng chạm đến cái chân tàn này, trong lòng y vẫn không tránh khỏi dấy lên một nỗi nhục nhã và chật vật không thể nói thành lời, nhưng hôm nay hình như Hàn Yến không vui, y muốn dỗ dành anh một chút.
Hàn Yến khẽ hỏi: “Không thích bị chạm vào đây à?”
Jayne ngồi trên đùi anh, nhẹ lắc đầu, giọng khàn khàn: “Nơi này thuộc về ngài.”
Đuôi mắt trùng cái đã ửng đỏ, rõ ràng đã động tình. Y nắm lấy tay Hàn Yến, chậm rãi dời xuống bụng mình, đó là vị trí của khoang sinh sản, mỉm cười nói nhỏ: “Nơi này cũng là của ngài...”
Jayne giữ lấy tay Hàn Yến, tiếp tục từ tốn kéo lên trên, cuối cùng dừng lại nơi ngực trái của mình, nơi đó, trong lớp thịt máu và xương sườn ấm nóng, có một thứ đang đập thình thịch: “Cả nơi này nữa…”
Y nghiêm túc nói: “Nơi này cũng là của ngài.”
Đó là một trái tim ấm nóng đang đập dữ dội.
Có một con chó hoang đã móc trái tim mình ra trao cho anh, khác với những đồng tiền lạnh lẽo, trái tim ấy mang theo độ nóng khiến người ta bỏng tay.
Kiếp trước, Hàn Yến giàu có đến kinh người, không thiếu danh tiếng, cũng không thiếu quyền thế. Những món đồ quý giá trôi qua tay anh nhiều như cá vượt sông, nhưng dường như chưa từng có ai, thực sự chưa từng có ai, đem một trái tim nóng bỏng và chân thành dâng lên tay anh.
Chưa từng có...
Thật sự chưa từng có...
Hàn Yến cố gắng hồi tưởng thật lâu, thật lâu, trong đầu lại chỉ hiện lên những món đồ sưu tầm tinh xảo, lạnh lẽo trên giá gỗ cổ. Những thứ ấy không có lấy chút hơi ấm nào, chỉ cần có tiền là có thể dễ dàng mua được, hoàn toàn không thể sánh bằng trái tim đang ở ngay trước mắt này, vừa quý giá vừa nóng bỏng.
Hàn Yến khép mắt hôn lên Jayne. Trong màn đêm mênh mông, giọng anh mang theo một vẻ dịu dàng như ảo giác, hoặc có lẽ không phải ảo giác mà đúng là dịu dàng. Anh dùng lòng bàn tay áp chặt lên ngực đối phương, giọng bình thản không rõ cảm xúc: “Thuộc về tôi rồi sao?”
Yết hầu Jayne khẽ trượt lên xuống: “Phải… thuộc về ngài rồi…”
Y không còn gì quý giá hơn để trao đi nữa.
Một linh hồn lang bạt cô đơn, vốn dĩ tay trắng không có gì cả.
Nghe vậy, ngón tay Hàn Yến khẽ siết lại, như thể trong vô thức đã nắm được một thứ gì đó. Anh trở người đè Jayne xuống dưới thân, cẩn thận tránh phần vết thương trên người y. Một lúc sau, anh khẽ bật cười, từng chữ một chậm rãi thốt ra:
“Được, tôi nhận.”
Jayne không biết vì sao lại cảm thấy vui đến thế. Y ngẩng đầu cố sức hôn Hàn Yến, mong muốn trùng đực cho mình nhiều hơn nữa. Nhưng lại bị giữ chặt cổ tay, bên tai vang lên giọng nói trầm thấp của Hàn Yến:
“Em bị thương rồi.”
Jayne mở mắt trong bóng tối, dưới đuôi mắt có một nốt ruồi đỏ như giọt máu treo lơ lửng trên đầu tim: “Nhẹ thôi, được không?”
Y vòng tay ôm lấy cổ anh, nhắm mắt, thì thầm: “Em nhớ mùi pheromone của ngài rồi.”
Vết thương ở bụng đối với quân thư trùng cái mà nói thật ra chẳng tính là gì, thân thể bọn họ mạnh mẽ hơn loài người rất nhiều.
Hàn Yến vốn không phải kẻ chìm đắm trong dục vọng. Nhưng trước Jayne, anh dường như đã phá lệ hết lần này đến lần khác. Anh giơ tay vén mấy sợi tóc rối trước trán y, cuối cùng không nói gì lặng lẽ đồng ý. Rồi anh cúi người, hôn lên vết sẹo dữ tợn trên đầu gối Jayne.
Thân thể Jayne khẽ run rẩy kịch liệt trong thoáng chốc.
Mà Hàn Yến lại đang mỉm cười.
Anh thích cái chân phải ấy của Jayne.
Anh không ghét bỏ nó tàn tật.
Vì anh không được may mắn như Jayne…
Kiếp trước, chưa từng có ai từng nâng niu những vết sứt mẻ trên người anh như thế.
Hàn Yến ôm lấy Jayne, cuối cùng rất dịu dàng, rất dịu dàng mà đánh dấu y.
Tầng mây bên ngoài lặng lẽ trôi đi, ánh trăng lạnh lẽo dịu dàng rơi xuống chiếu vào khu vườn sau, nơi có luống hoa mô phỏng như thật. Cành lá cuộn lại không chịu bung ra, giống như những con người đa nghi nhạy cảm nơi thế gian, cố chấp giấu đi trái tim của mình.
Khi nãy Jayne nói trái tim này đã thuộc về anh, Hàn Yến cũng tin rồi. Anh như muốn xé toạc cơ thể của trùng cái ra, cố chấp tìm kiếm trong đống máu thịt và xương cốt ấy một trái tim thật sự thuộc về mình.
Mùi pheromone tràn ngập cả căn phòng. Vẫn là hương vị của rừng mưa ẩm ướt mang theo chút đắng chát, chỉ là lần này dường như có ai đó đã mở một chiếc ô, che đi cơn mưa lạnh buốt từng từng giọt rơi xuống ấy.
Đầu óc Jayne trống rỗng, tầm nhìn mơ hồ, đến cuối cùng chỉ cảm thấy trùng đực kia nhẹ nhàng áp tay lên vết thương trên bụng y, giọng nói trầm thấp mang theo sự thờ ơ lơ đãng: “Chuyện này… không được có lần sau.”
Hàn Yến không thích nhìn thấy vật sở hữu của mình bị thương.
Lông mi Jayne khẽ run: “Vâng… em hứa với ngài… sẽ không có lần thứ hai…”
Thể lực mạnh mẽ của quân thư cấp S dường như chẳng thể ứng nghiệm ở Jayne, y mệt đến mức chẳng thể bò dậy. Cuối cùng Hàn Yến chỉ có thể bế y vào phòng tắm, đơn giản lau rửa qua một chút rồi mới quay lại phòng tắm lần nữa.
Cửa phòng tắm không cách âm hoàn toàn, tiếng nước ào ào vang vọng, như thể trong không gian kín này đang rơi xuống một cơn mưa nhỏ.
Khi Hàn Yến tắm xong bước ra, liền thấy Jayne vẫn chưa ngủ, y nằm úp người quay lưng về phía anh trong chăn, không biết đang làm gì.
Hàn Yến bước lại gần mới phát hiện trong tay đối phương là một đống hạt tràng vương vãi. Có lẽ khi bị kẹt trong phòng thay đồ lúc trước Jayne đã không cẩn thận đập vào đâu đó, khiến chuỗi tràng hạt đàn mộc trên tay cũng bị lỏng ra, rồi hoàn toàn bung vỡ khi nãy.
Lông mày Jayne nhíu chặt, đang cố gắng xâu chuỗi tràng hạt lại. Nhưng vì tay đang được băng gạc nên dù cố thế nào cũng không làm được. Mỗi lần định thắt nút, ngón tay run nhẹ một cái, tất cả lại rơi vãi đầy giường.
Hàn Yến trực tiếp vén chăn chui lên giường, mang theo cả một luồng gió lạnh ùa vào trong ổ chăn. Anh nằm xuống gối khép mắt lại, giọng thản nhiên: “Mai hãy xâu lại, muộn rồi, ngủ trước đi.”
Chuỗi hạt trầm tuy quý, nhưng trong mắt Hàn Yến cũng chẳng phải thứ gì đáng giá ngất trời. Với anh nó chẳng qua chỉ là một món đồ chơi nhỏ, hoàn toàn không đáng để phí tâm trí vào.
Jayne nghe vậy động tác khẽ khựng lại, nhưng lại không nghe lời anh. Y cúi đầu tiếp tục nhặt từng hạt châu trong bóng tối, mím môi chăm chú xâu lại, vẻ mặt chuyên chú đến cố chấp.
“……”
Hàn Yến lặng lẽ mở mắt ra. Không rõ có phải ảo giác hay không, anh dường như thở dài một tiếng. Anh chống người ngồi dậy, ngón tay thon dài đưa ra, gom lấy chuỗi hạt rơi vãi kia rồi tự mình xâu từng hạt một, cuối cùng còn thắt lại thành một nút chết gọn gàng và chắc chắn.
Jayne lặng lẽ nhìn anh, không nói gì.
Hàn Yến ra hiệu cho y đưa tay ra, nhẹ nhàng đeo chuỗi hạt lên cổ tay y, giọng ngắn gọn: “Ngủ đi.”
Lần này Jayne rất nghe lời, cuối cùng cũng ngoan ngoãn nằm xuống từ từ dịch lại gần bên Hàn Yến, nhắm mắt, bắt đầu ngủ.
Hàn Yến mở mắt nhìn trần nhà, luôn cảm thấy như mình đã quên mất điều gì. Nhưng đầu óc anh lúc này chất đầy những chuyện vụn vặt, nghĩ mãi cũng không ra là đã quên cái gì, đành từ bỏ luôn việc suy nghĩ.
Trí nhớ của anh vốn không tệ, nếu đã không nhớ ra, vậy thì chắc chắn chuyện đó không quan trọng. Vì thế, Hàn Yến đi ngủ rất yên tâm.
---
Ở một nơi khác, trong phòng khách của phủ thân vương, Johnny đang ngồi đờ đẫn trên ghế sofa, cả người đều sững sờ:
“Sao lại thế này?”
Cậu chỉ mới ra khu ăn uống ăn một bữa, sau đó lại vào phòng giải trí chơi game một lát, vậy mà khi bước ra cả đại sảnh đã trống trơn. Còn anh cả cậu đâu?
Thân vương Bape hiển nhiên cũng không ngờ Johnny lại bị bỏ lại đây. Sau sự cố ở phòng thay đồ bầu không khí buổi tiệc trở nên nặng nề, khách khứa cũng giải tán hết cả. Ông đã chuẩn bị đi nghỉ rồi, vậy mà Johnny vẫn chưa rời đi?
Bape nhíu mày, vô thức nhìn về phía quản gia: “Sao ngài Johnny vẫn còn ở đây?”
Quản gia phụ trách dọn dẹp đại sảnh hạ giọng giải thích với thân vương: “Bẩm điện hạ, ngài Johnny vẫn luôn ở trong phòng nghỉ chơi game. Vừa rồi khi chúng tôi dọn dẹp mới phát hiện ra. Có cần gọi điện đến phủ Admont để báo một tiếng không ạ?”
Những buổi tiệc quan trọng thế này là dịp để mở rộng các mối quan hệ, ai lại ngốc đến mức trốn trong phòng nghỉ chơi game mấy tiếng đồng hồ liền? Quản gia lúc phát hiện ra Johnny cũng kinh ngạc vô cùng.
Thân vương Bape liếc nhìn đồng hồ treo tường, đã nửa đêm mười hai giờ rồi. Giờ này đa số trùng đều đã ngủ cả, gọi điện lúc này e là sẽ làm phiền người ta. Ông phất tay, ra hiệu cho quản gia lui xuống: “Thôi, các người dọn dẹp đại sảnh trước đi.”
Nói rồi Bape đi đến gần Johnny đang ngồi trên sofa, kéo ghế ngồi xuống cách đó không xa, trong lòng không khỏi dâng lên một tia bất đắc dĩ, cảm thấy trùng đực này đúng là… có hơi ngốc.
“Ngài Johnny, do buổi tiệc vừa rồi xảy ra một chút sự cố nên ngài Ashya và Jayne đã rời đi trước. Vô tình…”
Thân vương Bape hơi ngập ngừng mới nói hết câu: “Vô tình để quên ngài ở lại đây.”
Chuyện này đúng là có chút hoang đường. Thân vương Bape cũng thấy buồn cười. Dù sao thì trùng đực quý giá như thế, thông thường nếu bị quên lại thì cũng là trùng cái, ai lại để quên trùng đực cơ chứ?
Johnny nghe xong thì ngẩn ra, mãi mới phản ứng lại, ngạc nhiên hỏi: “Sự cố? Sự cố gì vậy?”
Lúc đó cậu còn đang mải ăn, đến cả chuyện để hóng hớt cũng bỏ lỡ luôn.
Thân vương Bape trầm ngâm một thoáng, cuối cùng vẫn không kể rõ. Dù sao thì mọi chuyện vẫn chưa điều tra ra nguyên nhân, cũng không tiện tiết lộ quá nhiều. Ông chỉ nói ngắn gọn: “Jayne vô tình bị thương, ngài Ashya có lẽ đã đưa nó đến bệnh viện nên khi rời đi đã không kịp nhớ đến ngài.”
Ông nghĩ Johnny sẽ tức giận. Dù gì thì cho dù trùng cái có quan trọng đến đâu cũng không thể quan trọng hơn trùng đực. Anh trai vì bạn đời mà quên mất em trai, có tức giận cũng là điều dễ hiểu.
Thế nhưng Johnny chỉ “ồ” một tiếng, như thể đã quen với chuyện đó từ lâu, rồi vò đầu khổ sở hỏi: “Thế bây giờ tôi biết phải về bằng cách nào đây?”
Thân vương Bape nghe vậy liền theo phản xạ liếc nhìn đồng hồ: “Giờ đã muộn rồi, hay là ngài nghỉ tạm ở phòng khách một đêm đi, sáng mai tôi bảo quản gia đưa ngài trở về.”
Tuy giữa Bape và Johnny khác biệt về giới tính, nhưng dù sao cũng cách nhau mấy chục tuổi, lại chênh cả một thế hệ, truyền ra ngoài cũng chẳng gây nên điều tiếng gì.
Johnny nghe vậy có hơi động lòng, nhưng vẫn gãi đầu ngượng ngùng hỏi: “Liệu có phiền ngài quá không?”
Phủ thân vương thật sự quá thoải mái — không chỉ có vô vàn món ngon, mà cả bộ sưu tập game cũng có đầy đủ. Lúc này Johnny đã thực sự bắt đầu không muốn quay về cái biệt thự nhỏ tối tăm dưới sự thống trị khắc nghiệt của Hàn Yến nữa rồi.
Thân vương Bape mỉm cười, lắc đầu nói:
“Chỉ là chuyện nhỏ thôi, ngài đừng để tâm.”
Nói xong, ông bảo quản gia mang thêm chút rượu và bánh ngọt, đồng thời chuẩn bị một phòng khách trên tầng ba. Cử chỉ của ông vô cùng chu đáo, chăm sóc Johnny tận tình mọi mặt.
Johnny chơi game liên tục mấy tiếng đồng hồ, bụng cũng thấy đói rồi, thấy thế liền không khách sáo cầm lấy miếng bánh ăn luôn. Trông cậu đơn thuần chẳng hề câu nệ gì, quả thật khác biệt một trời một vực so với người luôn hành sự cẩn trọng, tỉ mỉ như Hàn Yến.
Thân vương Bape khẽ nhấp một ngụm rượu, bất giác nhớ tới lần Hàn Yến nhắc đến kế hoạch kinh doanh phần mềm trong thư phòng, trong lòng liền dâng lên một chút tò mò. Ông nhẹ nhàng hỏi dò, giọng điệu rất tự nhiên: “ Từ sau khi ngài Ngài Ashya xuất viện tính tình thay đổi nhiều thật. Bình thường cậu ấy ở nhà hay bận những gì? Tôi hình như rất ít thấy cậu ấy xuất hiện.”
Johnny nghe vậy gật đầu thật mạnh, đồng tình sâu sắc: “Ashya đúng là thay đổi nhiều lắm, ngày nào cũng bắt tôi ở nhà nấu cơm, trước kia anh ấy hoàn toàn chẳng quan tâm đến mấy chuyện này đâu.”
Còn Hàn Yến thực sự đang bận gì… thì xin lỗi, cậu hoàn toàn không biết gì cả.
Nghe Johnny nói tới chuyện nấu cơm Thân vương Bape liền hơi ngạc nhiên, khẽ nhướng mày: “Nấu cơm? Nhưng chẳng phải việc ăn uống trong phủ là do Jayne lo liệu sao?”
Dẫu sao nhà Admont cũng toàn là trùng đực, hai trùng cái còn lại thì vẫn đang ở ngoài chiến trường chưa về. Theo quy củ, sau khi Jayne được gả vào thì chuyện nội trợ trong phủ đáng lý ra nên do y phụ trách mới phải.
Nào ngờ Johnny lại kiêu hãnh lắc đầu:
“Không đâu, cơm trong nhà ba bữa đều do tôi nấu cả!”
Cậu một mực phớt lờ chiến hữu cùng khổ là Admont, cũng chẳng nhắc gì đến kỹ năng nấu ăn tệ hại như phân chó của mình. Những khi luống cuống tay chân hầu như đều là Jayne âm thầm hỗ trợ mới có thể hoàn thành bữa sáng.
Thân vương Bape trong lòng khó giấu nổi ngạc nhiên: “Thế còn Jayne thì sao?”
Johnny nghĩ một lúc, không mấy chắc chắn đáp: “Ở trong phòng với anh tôi, chắc vậy?”
Dù sao thì trong ấn tượng của cậu Jayne gần như là không rời khỏi Hàn Yến nửa bước, cả ngày phần lớn thời gian đều ở trong phòng.
Thân vương Bape hỏi tiếp: “Ashya đối xử tốt với Jayne chứ?”
Johnny không cần suy nghĩ đã trả lời ngay: “Tốt chứ.”
Cậu cảm thấy như vậy đã là rất tốt rồi — không đánh không mắng, cũng chưa từng thấy Hàn Yến nổi cáu với Jayne lần nào.
Thân vương Bape nhìn ra cậu không nói dối, rốt cuộc cũng yên lòng phần nào. Không rõ vì sao, ông không hỏi thêm gì nữa, chỉ khẽ nhấp một ngụm rượu, trong giọng nói như có chút cảm khái: “Vậy thì tốt.”
Ông vẫn luôn lo rằng đứa cháu trai ít lời gả đi sẽ bị ấm ức, nhưng bản thân lại chẳng có cách nào can thiệp. Nay biết Hàn Yến đối xử tử tế với Jayne, ông cũng có thể yên tâm phần nào.
Johnny tò mò nhìn ông: “Sao ngài lại thở dài vậy?”
Thân vương Bape hơi ngà ngà men say, nghe vậy liền mỉm cười: “Là vì số mệnh của trùng cái thôi.”
Johnny nghe chẳng hiểu gì, lại càng tò mò hơn, vô thức nghiêng người sát lại gần hơn một chút: “Số mệnh gì cơ?”
Thân vương Bape không trả lời, chỉ hơi nheo đôi mắt say nhìn trùng đực trước mặt như đang nhìn vào một tờ giấy trắng thuần khiết. Ông nhẹ giọng nói: “Sau này rồi ngài sẽ hiểu.”
Một trùng đực ưu tú còn hiếm có hơn cả thân phận của bọn họ. Không phải ai cũng có thể gặp được…
---
Sáng hôm sau, trời vừa mới hửng sáng.
Hàn Yến không ra ngoài luyện tập buổi sáng như thường lệ mà ngồi trước quang não bắt đầu xử lý công việc. Anh đã bắt đầu chuẩn bị cho việc thành lập công ty, toàn bộ tài liệu cần thiết cũng đã sớm được soạn xong. Thế nhưng đến khi chính thức bước vào thực hiện, anh mới phát hiện ra một vấn đề nghiêm trọng, đó là thiếu hụt nguồn vốn lưu động.
Tấm lưới mà Hàn Yến giăng ra thực sự quá lớn, phần vốn đầu tư ban đầu cũng khổng lồ. Nếu anh muốn nắm lấy phần lợi nhuận lớn nhất, phần vốn này đành phải tự bỏ ra. Thế nhưng thủ tục vay ngân hàng lại vô cùng rườm rà, mà trong hệ thống ưu tiên trùng đực hiện tại nhanh nhất cũng phải mất bốn tháng mới có thể phê duyệt xong.
Bốn tháng…
Hàn Yến nhìn chằm chằm vào bảng chi tiết tài chính trên quang não, lông mày hơi cau lại khó mà nhận ra. Đầu ngón tay anh nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, trong đầu đang cân nhắc xem có nên chờ bốn tháng kia hay không, dù sao thì thương trường biến động khôn lường, thời cơ lại càng quan trọng.
Bốn tháng, có thể xảy ra quá nhiều chuyện.
Hàn Yến chìm trong trầm tư đến mức không hề nhận ra Jayne đã vào phòng từ lúc nào, cho đến khi đối phương giơ tay gõ nhẹ vào cửa, anh mới giật mình hoàn hồn.
Jayne từ hành lang khập khiễng bước vào, khác hẳn với bộ thường phục hàng ngày, hôm nay y mặc một bộ quân trang chỉnh tề, trên tay còn cầm một phần bữa sáng, mở miệng nhắc nhở: “Hùng chủ, đã đến giờ ăn sáng rồi.”
Ánh mắt Hàn Yến sau tròng kính vẫn dán chặt vào quang não, nghe vậy chỉ khẽ ừ một tiếng: “Em ăn đi, tôi ăn sau.”
Anh vẫn luôn như vậy mỗi khi làm việc, chẳng màng đến việc ăn uống.
Jayne nghe thế thì liếc qua màn hình quang não của Hàn Yến, chỉ thấy một chuỗi dày đặc các khoản chi tài chính. Không biết trong đầu đang nghĩ gì, y hơi cử động đầu ngón tay, rút từ túi áo ra một tấm thẻ sao, nhẹ nhàng đặt bên tay Hàn Yến: “Hùng chủ…”
Hàn Yến: “Ừ.”
Anh không quay đầu lại nhưng vẫn kiên nhẫn lên tiếng đáp lời.
Jayne nói: “Kỳ nghỉ kết hôn của em đã hết.”
Hàn Yến: “Hôm nay sao?”
Jayne: “Vâng, hôm nay phải quay về học viện rồi.”
Nghe vậy, động tác gõ chuột quang học của Hàn Yến hơi khựng lại, theo bản năng quay đầu nhìn về phía Jayne. Nhưng lại bất ngờ phát hiện bên cạnh tay mình có một tấm thẻ sao màu vàng, anh kẹp lấy giữa hai ngón tay, giơ lên liếc mắt nhìn: “Cái này là gì?”
Jayne đáp: “Thẻ lương của em.”
Hàn Yến khựng lại: “Thẻ lương?”
Jayne: “Ba ngày trước em đã mở quyền chia sẻ với ngài rồi. Xin ngài cất giữ giúp em.”
Nói đến đây, không biết nghĩ đến điều gì, Jayne lại bổ sung thêm một câu: “Hùng chủ, hình như không thấy Johnny đâu nữa.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com