Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

07 - Quy tắc và chế độ

Trùng tộc là một chủng loài có hệ thống đẳng cấp nghiêm ngặt, trong suốt hàng chục triệu năm tiến hóa, bọn họ sớm đã trở thành sinh vật có trí tuệ cao cấp không thua kém gì loài người.

Khi Lộ Viễn bước ra khỏi bệnh viện, đập vào mắt anh là từng tòa nhà cao tầng chọc trời, hình dáng kỳ quái mà huyền diệu. Có tòa trông như khối rubik bị làm lộn xộn, có tòa lại giống như từng cụm mây nấm khổng lồ, lớp vỏ bên ngoài được xây bằng một loại kính đặc biệt nào đó, phản chiếu bóng người rất rõ, dưới ánh mặt trời ánh lên những sắc màu rực rỡ huyền ảo.

Trên bầu trời chì xám nặng nề do bị ô nhiễm nghiêm trọng, lơ lửng vô số vật thể bay trông như chiến hạm liên hành tinh. Ngẩng đầu lên nhìn, chúng nhanh đến mức chỉ thấy được tàn ảnh. Một tuyến đường cao tốc trên không kéo dài từ tận cuối chân trời, vắt ngang giữa các tòa nhà phá đất mà phóng lên, uốn lượn như một con mãng xà khổng lồ chọc thẳng vào những tầng mây.

Thỉnh thoảng lại có vài chiếc phi thuyền đáp xuống khu trống bên đường, ngay sau đó liền bị cảnh sát liên tinh dán vé phạt và cảnh cáo, cuối cùng chỉ đành vội vàng cất cánh bay đi, “vèo” một tiếng là biến mất không thấy tăm hơi.

Dù Lộ Viễn rất không muốn thừa nhận, nhưng anh mơ hồ cảm thấy chính mình lúc này chẳng khác gì một tên nhà quê mới lên thành phố. Ít nhất thì ở thế kỷ hai mươi của nhân loại, tuyệt đối không thể nào có những công trình điên rồ, bay bổng như vậy được.

“Thưa ngài, xin nhường đường một chút.”

Ngay lúc Lộ Viễn vẫn còn đang ngây người đứng bên đường quan sát thì vai chợt bị ai đó huých nhẹ, sau đó có một đội cảnh vệ lướt qua bên cạnh anh, vội vã chạy về phía trung tâm y tế ban nãy.

Tai Lộ Viễn rất thính, loáng thoáng nghe thấy một cảnh vệ đi đầu đang dùng bộ đàm liên lạc:
“Đội tìm kiếm G76 vừa nhận được báo cáo, trung tâm y tế liên tinh có một cá thể trùng đực bị hành hung, chúng tôi đang khẩn trương đi đến hiện trường...”

Lộ Viễn: “……”

Anh quay đầu bỏ đi ngay.

Chuyện anh là dân cư trái phép giờ đã là sự thật không thể chối cãi, nếu còn bị bắt vào ngồi tù nữa thì đúng là xui xẻo đến cùng cực, vận đen tìm tới cửa, chẳng còn đường lui.

Đối với chuyện đánh nhau rồi chuồn, Lộ Viễn rõ ràng đã vô cùng thành thạo. Anh lập tức kéo cổ áo che kín mặt, hai tay đút túi, cúi đầu chen vào khu phố đông đúc nhất bên đường. Ai ngờ vì không chú ý đường, lại bị dòng “người” cuốn theo đến một tòa nhà trông giống trung tâm tuyển sinh nào đó, đợi khi anh kịp phản ứng thì đã không thể quay đầu lại nữa rồi.

“???”

Lộ Viễn thót tim một cái, vì anh phát hiện trong đại sảnh này tất cả đều là quân nhân, họ thắt súng bên hông, mặc quân phục chỉnh tề, ít nhất cũng có đến vài trăm người.

Mẹ kiếp, chẳng lẽ anh lại lạc vào đồn cảnh sát luôn rồi?!

Nhận ra điều này, Lộ Viễn lập tức chửi thầm một câu, nhanh chóng quay người định rời đi. Nhưng còn chưa kịp bước ra tới cửa thì đã bị hai quân nhân có vũ trang chặn lại: “Đứng lại!”

Lộ Viễn nghe vậy lập tức khựng chân lại, sợ đối phương lỡ tay bắn thẳng cho một phát thì toi mạng: “...Tôi có chút việc cần phải ra ngoài một lát.”

Hai quân nhân đứng gác nhíu mày: “Thưa ngài, thời gian vào hội trường đã kết thúc, trong thời gian tuyển quân, tòa nhà quân sự sẽ bị phong tỏa, không một cá thể nào được phép ra vào. Tuyển sinh còn hai tiếng nữa mới kết thúc, xin hãy kiên nhẫn chờ đợi.”

Nghe đến đây, mí mắt Lộ Viễn giật giật, linh cảm thấy có điềm chẳng lành: “Tuyển quân? Tuyển quân gì cơ?”

Quân nhân không trả lời, chỉ giơ tay chỉ về phía sau anh, nơi ấy đang lơ lửng một màn hình chiếu ba chiều, giữa không trung hiện lên hàng chữ vàng to lớn đầy khí thế:
Khu vực tuyển sinh Học viện Quân sự Quý tộc Badelaire.

Tuy trùng tộc hoàn toàn không có quan hệ gì với loài người, thế nhưng chữ viết mà họ sử dụng lại giống ngôn ngữ Trái Đất một cách kỳ quái.

Giống đến mức nào ư? Ngay cả Lộ Viễn, kẻ từng lọt lưới khỏi nền giáo dục bắt buộc chín năm cũng có thể nhìn ra mấy chữ đó viết gì.

“Phòng ghi danh Học viện Quân sự?”, Lộ Viễn kinh ngạc bật thốt: “Tôi có định nhập ngũ đâu!”

Quân nhân trùng cái canh cổng hỏi ngược lại:
“Không nhập ngũ thì ngài vào đây làm gì?”

Lộ Viễn nghẹn lời: “…”

Chẳng lẽ anh lại nói mình đánh nhau xong bỏ chạy, không cẩn thận bị đám trùng chen lấn xô đẩy vào đây?

Thấy quân nhân trùng cái kia đã bắt đầu nhìn anh bằng ánh mắt nghi ngờ, Lộ Viễn đành phải quay ngược trở lại phía trong.

Hai tiếng thì hai tiếng, ngủ một giấc chẳng phải là xong rồi sao.

Anh tìm một chỗ trên băng ghế ở trong góc ngồi xuống, kéo cổ áo lên tận cùng, nhắm mắt định chợp mắt một lát.

Kết quả là còn chưa ngủ được bao lâu, bên cạnh chợt vang lên một tiếng két chói tai, cả chiếc ghế cũng rung lên hai cái.

“?”

Lộ Viễn bất giác mở mắt, nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh thì thấy một trùng đực trẻ thân hình tròn trịa không biết đã ngồi xuống bên cạnh mình từ lúc nào, người nọ đang cúi đầu, lấy tờ đơn đăng ký kê lên đùi, vất vả viết cái gì đó.

Lộ Viễn không quen ngồi quá gần người lạ ngồi, huống hồ tên trùng đực kia còn chen sát vào anh.

Anh nhấc chân, định đứng dậy rời đi, ai ngờ đối phương lại bất ngờ nghiêng người, tự nhiên bắt chuyện: “Ủa, cậu cũng đến đăng ký nhập ngũ à?”

Trùng đực kia có gương mặt tròn trịa cùng làn da mềm mại, mái tóc đỏ ngắn nổi bật, sống mũi còn lấm tấm vài đốm tàn nhang, trông vẫn còn non nớt, chưa trưởng thành hẳn.

Lộ Viễn không muốn giải thích nhiều, nghe vậy chỉ “ừ” một tiếng, giọng điệu lạnh nhạt, chẳng chứa bao nhiêu cảm xúc.

Trùng đực kia thấy anh chịu đáp lời thì đưa tay gãi mũi, có chút ngại ngùng: “À, tôi tên là Reid Palyn, đến từ hành tinh cấp ba. Cậu tên gì thế?”

Lộ Viễn khẽ nhíu mày, nghĩ bụng tên nhóc này sao lắm lời vậy, nhưng vẫn trả lời: “Lộ Viễn.”

Reid thấy anh chịu trả lời, mắt lập tức sáng lên như học sinh mẫu giáo rủ nhau lập nhóm, hớn hở hỏi tiếp: “Cậu cũng đến từ hành tinh cấp ba sao? Nhưng mà tôi nghe nói năm nay Học viện Badelaire hạn chế gắt gao chỉ tiêu cho trùng cái, chỉ mở đúng năm trăm suất thôi. Dù còn một ngày ghi danh nữa nhưng mấy suất đó đã bị bọn quý tộc ở chủ tinh giành hết từ lâu rồi.”

Thấy cậu ta nhận nhầm mình là trùng cái, Lộ Viễn cũng chẳng buồn đính chính —

Dù sao hiện giờ anh cũng không rõ mình là gì, chẳng trùng cái cũng chẳng trùng đực, quỷ cũng chẳng biết là thứ gì nữa.

Anh hỏi lại: “Chỉ tiêu bị giành hết rồi mà cậu vẫn đến đăng ký nhập ngũ à?”

Tên nhóc mập mạp này nhìn qua cũng không giống người có thể đi lính được.

Reid gãi gãi đầu, giải thích: “Chỉ tiêu cho trùng cái thì hết rồi, nhưng chỉ tiêu cho trùng đực vẫn còn vài suất. Tôi từ hành tinh cấp ba vượt hàng ngàn dặm tới đây là để thử vận may đó!”

Lộ Viễn thuận miệng hỏi: “Học viện này lợi hại đến thế à?”

Nghe vậy, Reid lập tức co rút cơ mặt như thể anh vừa hỏi một câu ngốc hết biết: “Trùng cái có thể vào học ở Badelaire thì hoặc là quý tộc trong quý tộc, hoặc là tinh anh trong tinh anh. Sau khi tốt nghiệp, không ngoại lệ gì, đều sẽ trở thành nhân vật cấp cao trong quân bộ, cậu nói xem có lợi hại hay không?!”

Lộ Viễn thầm nghĩ, vậy thì đúng là ghê thật.
Anh nhìn chăm chú vào phần gáy trắng nõn của Reid, ngập ngừng hỏi: “Nhưng… cậu là trùng đực mà?”

Reid vỗ vỗ ngực, vẻ mặt vô cùng tự hào, lời thật tuôn ra không hề giấu giếm: “Cha tôi bảo, những người được học ở đó toàn là trùng cái quý tộc, bảo tôi cố gắng cưới một người về làm thư quân. Như vậy thì nhà tôi mới có thể chen chân vào giới quý tộc ở thủ đô được!”

Quốc gia, vinh quang, quyền lực, đó là tất cả những thứ mà trùng tộc theo đuổi.
So với con người trên Trái Đất thì có lẽ cũng chẳng khác là bao.

Học viện Quân sự Badelaire gần như quy tụ toàn bộ giới tinh anh và quý tộc trong đế quốc. So với các mối quan hệ cá nhân sâu rộng và môi trường chọn bạn đời trong đó, thì nguồn tài nguyên giáo dục ưu tú ngược lại lại trở thành thứ… không đáng nhắc đến nhất.

Trùng cái có thể tìm thấy trùng đực hiếm hoi ở đây, quý tộc cấp thấp có thể tìm được chiếc thang một bước lên mây.

Muốn bước chân vào tầng lớp thượng lưu rất khó, nhưng nếu bạn đang ở Học viện Quân sự Quý tộc Badelaire, điều đó lại vô cùng dễ dàng.

Từ khi thành lập đến nay, hơn 90% thành viên cấp cao của quân bộ đế quốc Sallyland đều tốt nghiệp từ Badelaire. Qua bao đời, hoàng đế các thời đều coi nơi này là trụ cột tương lai của đế quốc, như vậy đã đủ thấy địa vị của nó phi phàm đến mức nào.

Rõ ràng Reid là một trùng đực dân thường, trên vai gánh cả kỳ vọng của người nhà. Nói cậu ta đến học, chẳng bằng nói cậu ta đến tìm mối thì đúng hơn.

Lộ Viễn nghe vậy cuối cùng cũng hiểu ra, chỉ nhướng mày chứ không bình luận. Reid thấy anh tay không, tò mò hỏi: “Cậu không định ghi danh à? Sao không có đơn đăng ký?”

Lộ Viễn: “Tôi chưa lấy.”

Reid nhiệt tình quá mức, nghe vậy liền kéo tay anh đi thẳng về phía quầy đăng ký: “Đi đi đi, tôi dẫn cậu đến lấy, còn chưa đầy một tiếng nữa là hết hạn rồi, không điền kịp là toi luôn đấy.”

Lộ Viễn vô thức nhíu mày, cảm thấy trùng trước mắt này quá mức nhiệt tình. Nhưng vì không muốn gây nghi ngờ, cộng thêm có chút tò mò, anh vẫn đi cùng đến quầy nhận đơn.

“Xin chào, đây là đơn đăng ký của ngài. Sau khi điền đầy đủ thông tin cá nhân, xin vui lòng đến Phòng Quang Não giữa sảnh để nhập bản điện tử rồi nộp về điểm đăng ký. Mỗi cá nhân chỉ được phát một đơn, xin hãy giữ gìn cẩn thận, tránh làm mất.”

Nhân viên quầy sau khi nói xong liền đưa qua một tờ giấy, còn tốt bụng nhắc nhở: “Thiết bị sẽ kết thúc ghi nhận thông tin trước thời gian chính thức mười phút. Hiện tại còn 40 phút nữa, xin hãy tranh thủ.”

“Cảm ơn.”

Lộ Viễn nhận lấy tờ đơn, liếc qua một lượt, bên trên chi chít toàn là bảng biểu cần điền, không chỉ có họ tên, địa chỉ, ID mà ngay cả thành viên gia đình cũng phải ghi đủ, không khác gì một bài tiểu luận.

Reid đưa cho anh một cây bút, giục: “Mau điền đi, còn ít thời gian lắm rồi!”

Lộ Viễn vừa cầm bút, vừa liếc sang đơn của Reid, lại liếc tiếp đơn của một trùng cái khác vừa đi ngang qua, đột nhiên phát hiện tên của họ đều giống tên nước ngoài, khiến anh cúi đầu, rơi vào trầm tư:

Anh có nên đặt cho mình một cái tên ngoại quốc không nhỉ? Không thì trông lạc loài quá.

Tên gì được nhỉ? Jack?

Không được, nghe quê quá.

Mike?

Tầm thường quá.

Đúng lúc Lộ Viễn đang vật lộn với đống suy nghĩ, ngoài đại sảnh bỗng vang lên một trận xôn xao. Anh theo tiếng nhìn về phía cửa, chỉ thấy một trùng đực tóc nâu bước vào giữa vòng vây của hàng chục trùng cái, ngay lập tức chiếm trọn toàn bộ ánh nhìn trong phòng.

Reid ở bên cạnh thấp giọng kinh hô: “Là Wenger!”

Lộ Viễn nhìn cậu: “Cậu quen à?”

Reid thở dài gãi đầu, không biết vì sao lại có vẻ hơi chán nản: “Không quen, chỉ từng thấy trên Mạng Sao thôi. Hắn là người thừa kế tước vị của gia tộc Monk, độ thuần khiết của huyết thống lên tới 40%. Nếu hắn cũng đến đăng ký, chắc tớ hết cửa thật rồi, số suất còn lại vốn đã rất ít.”

Trên tinh cầu Sallyland, độ thuần huyết của đại đa số trùng đực chỉ tầm 30%, còn Wenger thì tận 40%. Cộng thêm gia thế hiển hách, dung mạo thanh tú, với trùng cái mà nói thì đúng là sát thương chí mạng.

Khi hắn bước vào đại sảnh, gần như toàn bộ trùng cái đều vô thức bước lên một bước, ánh mắt đắm đuối bám lấy hắn không rời, cứ như mọc rễ dưới chân.

Chỉ có Lộ Viễn là vẫn thản nhiên. Anh thậm chí còn phá lệ an ủi Reid một câu: “Thời gian vào đã hết, giai đoạn tuyển quân đã sắp xong rồi, hội trường sẽ bị phong tỏa, hắn không vào được đâu.”

Reid ngẩn ra một lúc: “…Ai nói với cậu thế?”

Lộ Viễn chỉ ra cửa: “Quân nhân trực cổng.”

Anh còn chưa nói xong thì thấy mấy quân nhân từng chặn anh lúc nãy đột nhiên đồng loạt hạ súng, dỡ bỏ dây cảnh giới trước cửa, còn cúi mình trước tên Wenger nọ, làm lễ quý tộc chuẩn mực: “Thưa ngài, rất vinh hạnh được phục vụ ngài.”

Lộ Viễn: “…”

fuck!
---

Tác giả có lời muốn nói:

Lộ Viễn (đau đầu suy nghĩ): Cậu nói xem, tôi nên gọi mình là Jack hay Mike đây?

Tác giả (rít thuốc, giọng trải đời): Gọi là “Phắc” đi, Phắc Lộ, nghe hay đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com