Chương 73: Tâm niệm vừa động
Khách sạn nằm ngay trên tầng hai của trung tâm thương mại nơi bọn họ vừa ăn tối, vừa khéo còn lại đúng một phòng đôi dành cho tình nhân, Hàn Yến lập tức đặt luôn. Anh thanh toán tại quầy lễ tân xong liền dẫn theo Jayne đi đến phòng, suốt cả quá trình sắc mặt không đổi, bình tĩnh đến mức chẳng giống như người lần đầu đến chỗ này.
Jayne liếc anh một cái đầy hàm ý: “Ngài từng đến nơi như thế này rồi sao?”
Hàn Yến hình như khẽ cười: “Em nghĩ sao?”
Dù là kiếp trước hay kiếp này, Hàn Yến đều không có sở thích đi tới mấy chỗ như vậy. Nhưng anh không thích nói nhiều. Đến cửa phòng, anh trực tiếp quét thẻ mở khóa. Kết quả vừa bước vào phòng liền bị phong cách trang trí toàn sắc hồng bên trong làm chói cả hai mắt.
Gu thẩm mỹ hoa hòe hoa sói của tộc trùng xưa nay chưa từng khiến Hàn Yến thất vọng, căn phòng tình nhân này lại càng vượt xa ngoài dự đoán. Chỉ thấy từ trần nhà đến bàn ghế, từ gối nằm đến tách trà, tất thảy đều bị phủ bởi một màu hồng phấn, không sót lại chỗ nào.
Hàn Yến vừa bước vào liền hơi khựng lại, qua mấy giây mới tiếp tục đi vào. Jayne hiển nhiên cũng không nghĩ trong phòng lại có kiểu bài trí thế này, hơi do dự nói: “Hùng chủ, hay là chúng ta đổi phòng?”
Hàn Yến cởi áo khoác ném đại lên ghế sofa, đưa tay nới cà vạt: “Đây là phòng cuối cùng rồi.”
Ý ngoài lời: Không muốn ở thì về nhà.
Jayne thật ra cũng không nhất thiết phải cùng Hàn Yến làm gì ở đây, chỉ là hôm nay là ngày lễ đặc biệt, y chỉ muốn có chút thời gian riêng tư ở bên Hùng chủ. Nghe vậy, y lảo đảo đi lên phía trước giúp Hàn Yến xếp lại áo khoác gọn gàng, thấp giọng nói: “Xin lỗi, khiến cho ngài khó xử rồi.”
Hàn Yến vốn là người thích nghi tốt, chỉ cần nhìn vào chuyện anh có thể bình tĩnh ăn mấy món ăn nấu như phân chó của Johnny là đủ hiểu. Dù căn phòng này có hơi quá lố nhưng vẫn còn trong mức có thể chịu đựng được: “Không sao, dù sao cũng chỉ ở lại một đêm.”
Hôm nay đi làm cả ngày, Hàn Yến không tránh khỏi có chút mệt mỏi, nói xong liền vào phòng tắm tắm rửa. Jayne theo thói quen trước tiên kiểm tra kỹ bốn góc phòng để đảm bảo an toàn, tiện tay dọn bỏ mấy món trang trí linh tinh, cuối cùng mới đến bên cửa sổ kéo rèm lại.
Đúng lúc ấy, thiết bị đầu cuối trên cổ tay y vang lên hai tiếng “tít tít”, hiển thị có tin nhắn chưa đọc.
Jayne mở lên xem, là đồng nghiệp gửi đến mấy tấm ảnh giải phẫu dị chủng. Từ sau khi quân đội tiêu diệt xong nguyên thạch ô nhiễm, bên tình báo và viện nghiên cứu vẫn luôn theo sát tình hình trong rừng rậm. Kết quả gần đây phát hiện một số dị chủng từng bị ô nhiễm dường như đang dần có xu hướng phục hồi bình thường.
Họ bắt vài cá thể cấp thấp để giải phẫu nghiên cứu, báo cáo xét nghiệm vừa mới ra, dữ liệu cho thấy mức độ ô nhiễm trong cơ thể những dị chủng này đã giảm hơn một nửa so với trước khi tiêu diệt nguyên thạch.
Jayne tựa vào bên cửa sổ, cúi đầu đọc hết báo cáo từ đầu đến cuối, cuối cùng trả lời một dòng: 【Tự thanh lọc.】
Sau khi nguyên thạch biến mất, những dị chủng này bắt đầu tiến hành tự tiến hóa. Có lẽ chẳng bao lâu nữa khu rừng kia sẽ hoàn toàn trở lại trạng thái ban đầu.
Phía bên kia nhanh chóng trả lời: 【Cậu đoán đúng rồi. Nhưng còn một phát hiện quan trọng hơn nữa.】
Jayne: 【?】
Đồng nghiệp: 【Chuyện này không thể nói rõ qua vài câu được, đợi cậu đến viện nghiên cứu sẽ biết.】
Hàn Yến tắm xong đi ra liền thấy Jayne đang đứng cạnh cửa sổ nhắn tin với ai đó. Anh giơ tay gõ nhẹ hai cái lên cửa kính, thản nhiên hỏi: “Đang trò chuyện với ai thế?”
Jayne nghe vậy giật mình, theo phản xạ liền tắt thiết bị đầu cuối: “Hùng chủ, là đồng nghiệp bên quân bộ.”
Hàn Yến không hỏi thêm. Tóc anh còn ướt và hơi rối, nước vẫn đang nhỏ từng giọt. Đôi mắt xám xanh dưới ánh đèn trông sáng hơn thường ngày, tựa như một khối lam ngọc ấm áp mà lạnh lùng.
Jayne nhìn thấy Hàn Yến như thế, tim bỗng đập chệch một nhịp. Y đặt thiết bị đầu cuối lên bàn, cởi áo khoác quân phục rồi xoay người bước vào phòng tắm. Kết quả vừa tắm xong bước ra liền thấy Hàn Yến đang ngồi ở mép giường, thản nhiên nghịch ngợm đống đồ chơi tình thú mà khách sạn tặng kèm.
Cũng là màu hồng.
Trứng rung, que rung, cái gì cũng có.
Jayne đứng chết trân tại chỗ, cả người khựng lại, không biết nên tiến hay lùi. Nhưng Hàn Yến không để y có cơ hội trốn tránh, giọng trầm thấp vang lên như đàn cello khẽ ngân, vừa êm tai lại khiến người ta khó xử: “Thích cái nào?”
Jayne không lên tiếng: “……”
Hàn Yến cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn y, vỗ vỗ đùi mình: “Lại đây.”
Jayne chậm rãi bước tới, ngồi lên đùi anh, cuối cùng do dự nói: “Không chọn… được không?”
Hàn Yến thản nhiên hỏi: “Lý do?”
Jayne hạ giọng: “Em không thích mấy thứ này.”
Hàn Yến cũng không tức giận, ngược lại còn kiên nhẫn hỏi tiếp: “Tại sao?”
Không hiểu vì lý do gì, Jayne hiếm hoi mà giữ im lặng.
Hàn Yến chờ hồi lâu vẫn không nghe thấy câu trả lời, ánh mắt xám xanh nhìn y chằm chằm, hiếm khi từ gương mặt xinh đẹp âm trầm kia nhận ra được một chút cố chấp rất khó phát hiện. Ngón tay anh khẽ lướt qua, không chút do dự hất sạch đống đồ lỉnh kỉnh xuống đất.
Hàn Yến nhàn nhạt nói: “Vậy thì khỏi dùng.”
Thật ra anh vốn cũng không định dùng, vừa rồi chỉ là muốn trêu chọc trùng cái này một chút mà thôi. Dứt lời liền tắt đèn chính, chỉ để lại một ngọn đèn bàn với ánh sáng mờ ám để tiện quan sát phản ứng của Jayne.
Jayne hiểu rõ thói quen của hùng chủ, dù cảm thấy xấu hổ nhưng vẫn không phản đối. Y liếc nhìn đống đồ bị vứt lăn lóc dưới sàn, bất đắc dĩ khàn giọng nhắc: “Hùng chủ, ngài vứt luôn cả… thuốc bôi trơn rồi.”
Hàn Yến cúi đầu hôn lên người y, giọng thản nhiên: “Không sao, em đâu có cần dùng.”
Bọn họ từ trước đến giờ chưa từng dùng mấy thứ này, ga giường ở nhà ướt sũng là minh chứng rõ ràng nhất.
Toàn thân Jayne đỏ bừng, đỏ đến mức không thể che giấu.
Hàn Yến thật sự rất tò mò một chuyện. Nhân lúc y đang rối bời, anh khẽ vén mấy lọn tóc lòa xòa trước trán y, chậm rãi hỏi:
“Vì sao lại không thích mấy thứ đó?”
Bụng dưới Jayne trướng lên khó chịu, cố gắng thốt ra một câu: “Không thích…”
Đôi mắt đỏ của y vì đẫm mồ hôi nên trông như sắp khóc, mong manh mà quyến rũ:
“Em đã nói rồi… nơi đó chỉ thuộc về một mình ngài…”
Hơn nữa…
Y kéo tay Hàn Yến đặt lên bụng mình, để anh cảm nhận thật kỹ, đuôi mắt hoe đỏ, môi khẽ run: “Không còn chỗ dư nữa rồi…”
Hàn Yến không nói gì, nhưng chỉ cần nhìn động tác anh cúi người hôn lên Jayne là có thể cảm nhận rõ ràng —— dục vọng chiếm hữu của anh đã được thỏa mãn hoàn toàn.
Áo khoác quân phục của Jayne vắt ở cuối giường, không biết vì sao y bỗng như nhớ ra điều gì, run rẩy bò về phía ấy, cố hết sức thò tay vào túi áo lục lọi. Hàn Yến liền túm lấy cổ chân gầy guộc của y kéo trở lại, cúi đầu kề sát tai hỏi: “Muốn làm gì?”
Đây là lần đầu tiên anh gặp phải tình huống trùng cái “muốn chạy trốn”.
Jayne ôm chặt chiếc áo khoác, cẩn thận tìm kiếm bên trong, cuối cùng lấy ra một chiếc hộp quà nhỏ bằng lòng bàn tay. Rõ ràng đã bị trêu chọc đến mức thảm thương vậy mà y vẫn cố gắng nở một nụ cười với Hàn Yến, ngập ngừng nói: “Hùng… Hùng chủ… quà lễ hoa… cho ngài…”
Động tác của Hàn Yến khựng lại: “Quà?”
Jayne siết chặt hộp quà, sợ anh không thích, rốt cuộc cũng nói trôi chảy hơn nhưng giọng vẫn khàn đặc: “Nếu ngài không thích… vứt đi cũng không sao…”
Hàn Yến nhận lấy hộp quà, mở dây nơ ra bên trong là một chuỗi hạt trầm hương màu sắc cổ kính, trông rất giống chuỗi hạt mà anh từng tặng cho Jayne. Anh khẽ nhướng mày: “Vòng tay?”
Jayne khẽ gật đầu: “Xin lỗi… em không biết ngài thích gì. Thấy chuỗi hạt này trông khá giống với cái ngài từng tặng em, nên em liền mua…”
Có lẽ, cách đây hàng trăm hàng ngàn năm trước, chúng cùng sinh ra từ một gốc cây cổ thụ.
Hàn Yến không nói gì, ngón tay chậm rãi vuốt ve chuỗi hạt trầm hương mát lạnh trong tay, không biết đang suy nghĩ điều gì. Một lúc sau, anh lật tay, đeo chuỗi hạt lên cổ tay: “Tôi nhận.”
Anh không nói thích, cũng chẳng nói không thích, nhưng đeo vào chính là câu trả lời tốt nhất.
Hàn Yến chú ý thấy trong túi áo quân phục của Jayne vẫn còn một món gì đó cộm lên, lấy ra xem thử hóa ra lại là món đồ chơi trong hộp quà bất ngờ hôm nay nhà hàng tặng kèm. Giọng anh không rõ vui buồn: “Thích lắm à?”
Jayne hơi ngập ngừng, rồi khẽ gật đầu.
Hàn Yến lại nói: “Trong văn phòng của tôi có cả một bộ sưu tập.”
Jayne khựng lại. Lúc này ánh mắt xám xanh kia lặng lẽ nhìn y, như có hàm ý, như nhắc nhở, nhưng tuyệt nhiên không chịu nói trắng ra câu ấy.
Jayne tựa hồ đã hiểu điều gì, do dự một chút rồi chầm chậm vòng tay ôm lấy cổ Hàn Yến, nhẹ gục đầu vào vai anh, khe khẽ nói: “Lần sau… em sẽ đến tìm ngài trên lầu công ty, được không?”
“…Lần sau nhất định em sẽ lên tìm ngài.”
Đáp lại lời của Jayne là nụ hôn càng lúc càng sâu và dữ dội của Hàn Yến. Anh nghĩ, trùng cái này vẫn thông minh như vậy, lúc nào cũng hiểu được hàm ý của anh.
Đêm nay đối với họ có chút khác biệt, nhưng cụ thể khác ở đâu lại chẳng thể nói rõ được. Có lẽ vì cả hai đều nhận được món quà mình mong muốn, cũng có lẽ vì… hai trái tim đang âm thầm đổi thay.
Mặt trời lên rồi lại lặn, một ngày mới lại bắt đầu.
Jayne chưa bao giờ đưa tin sai, y nói rằng hôm qua quân khu ba đã nhận lệnh rút quân về chủ tinh, hai vị Thư phụ và Thư hầu rất có thể sẽ từ tiền tuyến trở về. Lúc ấy Hàn Yến còn nghĩ chắc không nhanh như vậy, thế mà hôm sau khi anh và Johnny tan làm từ công ty trở về, vừa mở cửa bước vào nhà liền trông thấy dưới tầng phòng khách có hai quân nhân xa lạ mặc quân phục đang ngồi. Hai người lập tức đứng khựng lại.
“Ashya? Johnny?”
Hai quân nhân kia nhìn thấy họ, theo phản xạ liền đứng bật dậy khỏi ghế, ánh mắt lộ rõ vẻ vui mừng. Một người tóc và mắt đều xanh, diện mạo mang vài phần giống Hàn Yến, chắc hẳn là Thư quân của Admon, tên là Ceres. Người còn lại tóc nâu, mắt vàng, dáng người rắn rỏi, chắc chắn là Thư hầu Antal.
Chỉ trong vài giây Hàn Yến đã đoán ra thân phận của cả hai, bước tới trước dịu giọng nói: “Thư phụ, chú Antal… Chào mừng hai người về nhà.”
Johnny thấy Thư phụ trở về từ chiến trường thì mừng rỡ khôn xiết, theo bản năng muốn lao tới làm nũng một phen, nhưng liếc thấy Hàn Yến vẫn bình tĩnh điềm đạm như thường, đành cố gắng nhịn xuống: “Thư phụ, chú Antal, hai người về từ bao giờ vậy? Sao không báo trước cho bọn con một tiếng?”
Ceres đã sớm nghe Admont kể hết mọi chuyện về Hàn Yến qua điện thoại, nhưng khi thật sự gặp mặt thì vẫn không khỏi ngỡ ngàng. Người đàn ông mặc vest trước mặt nho nhã mà trầm ổn, thật sự khác xa với đứa con non dại trong ký ức của ông. Nghe Johnny hỏi, ông chợt bừng tỉnh, đáp:
“Chúng ta cũng mới về không lâu, vốn tưởng con và Ashya đều đang ở nhà, không ngờ Hùng chủ nói mấy hôm nay hai đứa bận kinh doanh nên đều ở công ty.”
Johnny nghe vậy liền theo bản năng đảo mắt quanh phòng, không thấy bóng dáng Admont đâu cả, liền hỏi: “Còn Hùng phụ đâu ạ? Con không thấy người?”
Vừa dứt lời thì Admont liền ló đầu ra từ phòng bếp: “Ta đây! Mau đi rửa tay đi, sắp nấu xong rồi!”
Dạo gần đây thấy ai Admont cũng muốn trổ tài nấu ăn, nay lại đúng dịp hai người nhà từ tiền tuyến trở về, ông càng không nỡ giao việc cho người khác, nhất quyết tự mình vào bếp. Jayne sợ một mình ông không xoay xở xuể, liền vào giúp, chẳng mấy chốc đã bày xong một bàn ăn phong phú.
Hàn Yến ngồi ở ghế bên phải vị trí chủ tọa, thấy Jayne bưng bát đũa từ bếp đi ra liền kéo ghế bên cạnh mình ra, ra hiệu: “Lại đây ăn cơm.”
Tình thân trong hoàng thất vốn luôn nhạt nhòa, Jayne thật ra không giỏi ứng phó trong hoàn cảnh gia đình như vậy, nãy giờ ngồi ngoài phòng khách cũng có phần gượng gạo, bèn lấy cớ vào bếp giúp việc. Giờ thấy Hàn Yến đã về kéo ghế cho y ngồi cạnh, y lập tức cảm thấy như có chỗ dựa vững chắc, liền ngồi xuống bên anh: “Ngài về từ bao giờ vậy?”
Hàn Yến nói: “Ba phút trước.”
Jayne không hỏi thêm nữa.
Kiếp trước Hàn Yến là một đứa trẻ mồ côi, cũng chẳng biết nên cư xử thế nào với người thân. Bình thường Admont và Johnny tiêu xài phung phí, anh dọn dẹp thu xếp cũng chẳng nương tay. Nhưng Ceres và Antal lại là bậc trưởng bối đứng đắn, không thể vô lễ.
Trong suốt bữa ăn, Hàn Yến vẫn luôn giữ nụ cười lịch thiệp, trả lời lấy lệ vài câu hỏi, ăn xong rồi mà chẳng thấy có mùi vị gì đặc biệt.
Ceres ban đầu còn lo sợ Hàn Yến sau khi cưới Jayne sẽ vì tàn tật của đối phương mà sinh ra chán ghét. Nhưng giờ ngẫm kỹ, thấy hai người họ hòa hợp cũng không tồi, trong lòng mới nhẹ nhõm được một phần. Dù sao hôn sự này là do Trùng Đế đích thân ban cho, Jayne lại là hoàng tử, bọn họ cũng không thể không nghiêm túc đối đãi.
Ceres gắp cho Hàn Yến một đũa rau, trong ánh mắt chứa đầy quan tâm: “Xem ra Jayne chăm sóc con rất chu đáo, vậy thì ta yên tâm rồi. Ashya, nhất định phải tôn trọng và yêu thương Thư quân của mình đấy nhé.”
Hàn Yến nghe vậy thì hơi khựng lại, rồi đáp lại bằng một tiếng “vâng” nhàn nhạt, chẳng rõ cảm xúc.
Jayne thì lễ phép đặt đũa xuống, khẽ gật đầu với Ceres: “Cảm ơn ngài đã quan tâm, Hùng chủ bình thường đối xử với con rất tốt.”
Johnny cũng vội lên tiếng phụ họa: “Thư phụ, anh cả đối với Jayne thật sự rất tốt, chỉ là cha không nhìn thấy thôi.”
Antal không có con cái, thường ngày vẫn luôn coi Johnny như con ruột mà yêu thương. Nghe vậy, ông liền cười bảo:
“Ashya cũng chỉ lớn hơn con vài tuổi, người ta đã cưới Thư quân rồi, sao con vẫn chưa có động tĩnh gì vậy?”
Hiếm khi thấy Johnny im lặng, lần này lại cúi đầu ăn cơm, chẳng nói một lời.
Admont từ trước đến nay vẫn không giỏi nhìn sắc mặt người khác, cũng phụ họa thêm: “Đúng đó, tuổi con cũng không còn nhỏ nữa. Bình thường có gặp ai vừa mắt không?”
“Không có,” Johnny ra sức ăn cơm, hiển nhiên chẳng muốn dây dưa với đề tài này, “Đợi xong hết việc công ty rồi tính sau.”
Hàn Yến nhạy bén cảm nhận được điều bất thường, thoáng liếc Johnny một cái nhưng không nói gì. Anh ăn cơm vốn rất nhanh, lại không thích ngồi lại tán gẫu, ăn xong liền buông bát đũa lấy cớ phải lên tầng xử lý công việc, sớm rút lui khỏi bàn ăn.
Hôm nay trong nhà hơi nhiều người, điều này đối với một người thích yên tĩnh như Hàn Yến rõ ràng không phải là không khí thoải mái. Anh về phòng xong liền tiện tay đóng cửa lại, ngồi trước quang não xử lý công vụ, nhưng tâm trí lại không tập trung mà ngẩn người ra hồi lâu.
Ngoài cửa sổ mặt trời đang dần lặn xuống, ánh sáng trong phòng cũng trở nên nhạt dần, chỉ còn lại một khoảng tối tĩnh mịch xanh lam như biển sâu, như ánh trăng, như một nỗi cô đơn mang màu sắc riêng.
Khi Jayne nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào liền thấy Hàn Yến đang ngồi một mình trong bóng tối chậm rãi hút thuốc, gần như nửa thân mình ẩn trong màn đêm, chỉ còn lại một bóng dáng mơ hồ đen nhánh. Nét mặt nghiêng của người đàn ông vô cùng sắc sảo, làn khói thuốc mờ ảo vương quanh khiến anh trông như đám mây ở tận chân trời, mong manh đến mức tựa hồ chỉ cần một cái chớp mắt là sẽ tan biến.
Jayne như sợ làm phiền điều gì, khập khiễng bước về phía anh. Hàn Yến lại đột ngột dập tắt điếu thuốc trong tay, vẫn không quay đầu lại mà thản nhiên hỏi:
“Sao không ngồi dưới kia trò chuyện với mọi người? Lên đây làm gì?”
Anh thấy căn phòng này quá lạnh lẽo, yên tĩnh, chẳng bằng sự náo nhiệt ấm áp dưới tầng. Nhưng sự náo nhiệt ấy chẳng liên quan đến anh nên anh không muốn hòa vào.
Jayne nghe vậy thì khựng lại một giây, rồi lại bước tiếp. Y không bật đèn, cứ thế lần mò trong bóng tối, chậm rãi đi đến bên anh rồi nhẹ nhàng ngồi vào lòng Hàn Yến:
“Em không thích ở bên ngài.”
Nói rồi, Jayne đưa tay ôm lấy anh. Trên người Hàn Yến vẫn còn vương mùi thuốc lá nhàn nhạt nhưng lại không khó ngửi, ngược lại, dường như còn xen lẫn một chút cô đơn mơ hồ.
“Em thích ở một mình với ngài thôi.”
Hàn Yến để mặc y ngồi trong lòng mình cũng không gạt ra. Đầu ngón tay anh khẽ lướt qua gò má mịn màng của Jayne trong bóng tối, tùy ý hỏi: “Không thích náo nhiệt à?”
Jayne khẽ đáp: “Náo nhiệt cũng tốt…”
Nhưng nếu không có Hàn Yến thì náo nhiệt đó cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Hàn Yến dường như đã hiểu lời chưa nói hết của y, khẽ cong môi cười nhạt, nhưng chẳng nói gì mà chỉ chậm rãi siết chặt cánh tay, để trùng cái này lấp đầy vòng tay vốn có phần trống rỗng của mình, lặng lẽ ôm y một lúc thật lâu.
Anh vừa ôm vừa lơ đãng trò chuyện với Jayne: “Căn hộ bệ hạ ban thưởng đã sắp sửa hoàn thiện rồi, tuần sau là có thể dọn vào.”
Jayne khẽ “vâng” một tiếng: “Vậy thì tốt, chỗ đó gần nhà, sau này đến thăm Hùng phụ và mọi người cũng sẽ tiện hơn.”
Hàn Yến hỏi: “Gần đây Thân vương Bape thế nào rồi?”
Jayne nghĩ một lát: “Vẫn giống như trước thôi, chỉ là dạo gần đây chú không thích ra ngoài nữa.”
Hàn Yến lại hỏi: “Ngài ấy không có bạn đời à?”
Jayne lắc đầu: “Không có ạ.”
Hàn Yến không nói gì thêm. Một lúc sau anh nhẹ vỗ lưng Jayne một cái, nói:
“Ra ngoài xem mọi người ăn cơm xong chưa, tiện thể gọi Johnny lên thư phòng của tôi, tôi có chuyện muốn hỏi nó.”
Nghe vậy, dù trong lòng có chút nghi hoặc nhưng Jayne vẫn khẽ “vâng” một tiếng, đứng dậy rời khỏi thư phòng, xuống lầu đi tìm Johnny.
Lúc này Johnny đang đứng ở ban công tầng một nghe điện thoại, trông như đang xử lý công việc. Đứa bé trước kia suốt ngày chỉ biết chơi game dường như cuối cùng cũng đã trưởng thành đôi chút. Mái tóc nâu đỏ hơi rối, càng làm nổi bật vẻ đẹp phóng khoáng không gò bó của cậu, rõ ràng cũng là kiểu thiếu niên dễ khiến các trùng cái phải ngoái nhìn không rời mắt.
Jayne đứng cách đó không xa, yên lặng đợi cho đến khi Johnny gọi xong mới khập khiễng bước tới, bình tĩnh nói: “Hùng chủ bảo cậu đến thư phòng gặp anh ấy một chuyến.”
Johnny nghe vậy hơi sững người: “Anh cả? Anh ấy không nói là có chuyện gì à?”
Jayne vẫn giữ thái độ trầm lặng quen thuộc: “Cậu đến rồi sẽ biết.”
Johnny: “….”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com