Chương 74: Mùi chua
Johnny theo trực giác cảm thấy Hàn Yến gọi mình lên chắc chắn chẳng phải chuyện gì tốt lành, nhưng vẫn đành cắn răng lên lầu. Cậu đứng ngoài cánh cửa phòng đang khép hờ, nhẹ nhàng gõ hai cái, đợi Hàn Yến cho phép mới đẩy cửa bước vào.
Đèn trong phòng đã được bật lên, ánh sáng đèn chùm pha lê phía trên đầu chiếu xuống lấp lánh, nhưng chồng văn kiện chất đầy trên bàn làm việc lại khiến nơi này trông giống như một văn phòng hơn là phòng ngủ. Johnny bước tới trước mặt Hàn Yến, ngoan ngoãn nói: “Anh cả, anh gọi em có chuyện gì à?”
Hàn Yến lặng lẽ nhìn cậu, chỉ thấy Johnny đã thay đổi rất nhiều. Nhưng thay đổi từ khi nào? Anh cố nhớ lại một chút, phát hiện đối phương dường như bắt đầu khác đi kể từ lần ở lại qua đêm tại phủ Thân vương Barpe hôm đó.
Không chơi game. Không ngủ nướng. Bỗng nhiên lại mê làm việc.
Hàn Yến mở quang não ra, đẩy nhẹ gọng kính, mắt chăm chú nhìn bản kế hoạch trên màn hình, giọng điệu vẫn bình tĩnh không rõ cảm xúc: “Không phải tôi đã nói gần đây phần mềm sẽ có nhiều hoạt động giảm giá rồi à? Bảo cậu sớm liên hệ trước với đối tác, sao lần nào cậu cũng không đi?”
Johnny lắp ba lắp bắp: “Em… hôm đó em bị đau bụng nên nhờ giám đốc Xana đi thay rồi. Có chuyện gì xảy ra à?”
Hàn Yến không trả lời ngay mà tiếp tục lướt nhẹ màn hình quang não, giọng điệu vẫn đều đều: “Lần trước tôi bảo cậu theo tôi đến gặp đối tác bàn về hợp đồng quảng cáo bìa phần mềm, cậu cũng không đi. Khi đó cũng đau bụng sao?”
Johnny gãi đầu tỏ vẻ mơ hồ, chớp chớp mắt nói: “Không… lần đó là đau chân.”
Hàn Yến nghe đến đó thì động tác khựng lại, chậm rãi ngẩng mắt lên nhìn cậu, ánh nhìn sau tròng kính mang theo vài phần lạnh băng, điềm nhiên hỏi: “Cậu nghĩ tôi đang đùa với cậu đấy à?”
Johnny thấy thế liền theo bản năng đứng nghiêm lại, trong lòng thầm kêu khổ. Biết ngay Hàn Yến không giống Hùng phụ hay Thư phụ mà, chẳng thể dễ dụ dỗ anh bằng mấy trò làm nũng được. Mình còn xúi quẩy giở chiêu mè nheo với anh ta, chẳng phải là đang tự đi tìm đường chết sao?
Johnny dứt khoát cúi đầu nhận lỗi: “Anh cả, em sai rồi, anh cứ trừ lương em đi.”
Hy vọng chút tiền lương bèo bọt của mình có thể khiến tên gian thương này nương tay chút xíu.
Nhưng rõ ràng cậu đã đánh giá quá cao lương tâm của Hàn Yến. Đối phương không chỉ không chịu dừng lại mà còn tiện tay bóc trần luôn sự thật bằng một câu nhẹ nhàng: “Cả hai lần đó đối tác đều là Thân vương Barpe. Cho nên cậu không muốn đi?”
Lời vừa dứt, không khí lập tức rơi vào sự tĩnh lặng chết chóc.
Johnny ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Hàn Yến, lại thấy đối phương đã vắt chân ngồi ngả vào ghế, vẻ mặt nhàn nhã thong dong, nói như thể đã chuẩn bị tâm lý sẵn: “Nói đi, giữa hai người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.”
Johnny lập tức lùi thụt thò hai bước, điên cuồng lắc đầu: “Em không!”
Hàn Yến mà biết thì chắc chắn sẽ đánh chết cậu mất, kiểu đánh đến nỗi tè ra cả quần luôn ấy!
Hàn Yến đưa tay đỡ kính mắt, anh đời này chưa từng có lúc nào tức đến phát cáu. Nhìn Johnny luống cuống hoảng hốt, giọng điệu anh vẫn bình tĩnh, chậm rãi khuyên nhủ: “Chúng ta là anh em ruột, có chuyện gì mà không thể nói với anh cả? Phải nói ra thì anh mới giúp cậu giải quyết được.”
Johnny vẫn kiên quyết lắc đầu: “Anh không giải quyết nổi đâu.”
Hàn Yến như cười như không: “Cậu không nói thì sao biết tôi không giải quyết được?”
Nghe vậy, Johnny hơi do dự. Nói thật thì Hàn Yến đúng là rất có bản lĩnh, biết đâu thật sự có cách thì sao? Cậu nửa tin nửa ngờ hỏi lại: “Anh chắc chứ?”
Hàn Yến cười nhàn nhạt, nụ cười đầy tính dụ hoặc: “Anh cả đã bao giờ lừa cậu chưa?”
Johnny: “Vậy anh phải hứa trước đã, không được đánh em.”
Hàn Yến vui vẻ đồng ý: “Ừ, không đánh.”
Johnny thử thăm dò: “Vậy nếu như em lỡ… đánh dấu Thân vương Barpe thì sao?”
“……”
Im lặng kéo dài ba giây.
Ngay sau đó, Hàn Yến đột nhiên “soạt” một tiếng đứng bật dậy khỏi ghế, còn chưa kịp làm gì thì Johnny đã bị động tác này dọa cho hồn phi phách tán, lập tức quay đầu lao ra ngoài, gào thét thảm thiết như trời sập: “Có trùng không!! Ai đó cứu mạng với!! Cứu mạng! Anh cả muốn đánh chết tôi rồi! Mau đến cứu mạng đi!! Nhanh lên!!”
Johnny vừa lăn vừa bò lao khỏi phòng, vì quá hoảng loạn nên còn ngã nhào một cú, đúng lúc thấy Jayne đang đứng chờ ngoài cửa. Cậu như thấy được cứu tinh, nước mắt nước mũi tèm lem lao tới ôm lấy chân đối phương: “Jayne! Cứu em với! Cứu mạng! Anh cả muốn đánh chết em!!”
Cửa phòng cách âm rất tốt, Jayne tuy đứng bên ngoài nhưng không nghe rõ chuyện gì xảy ra bên trong. Giờ thấy Johnny hoảng loạn như vậy lao ra ôm chân mình cầu cứu, y không khỏi kinh ngạc theo phản xạ hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy?”
Đúng lúc đó, Hàn Yến cũng thong thả bước ra từ trong phòng. Anh đứng tựa vào khung cửa, thần sắc chẳng hề thay đổi, chỉ là khi thấy Johnny đang ôm chân Jayne đôi mày thoáng cau lại, lạnh nhạt thốt ra hai chữ: “Ra đây.”
Johnny nép sau lưng Jayne, liên tục lắc đầu: ra là chết chắc rồi!
Jayne kín đáo rút chân ra khỏi tay Johnny, nghiêng đầu nhìn Hàn Yến, hỏi: “Hùng chủ, vừa rồi xảy ra chuyện gì thế?”
Hàn Yến khoanh tay, tựa vào khung cửa, nghe vậy chỉ thản nhiên đáp: “Không có gì.”
Jayne vừa định thở phào thì lại nghe Hàn Yến buông một câu nhẹ như không: “Nó đánh dấu chú họ của em.”
Nó đánh dấu.
Chú họ của em.
Chú họ.
Chú……
Sức công phá của câu này quá lớn, khiến cho đồng tử Jayne co rút, theo phản xạ quay đầu nhìn Johnny. Nhưng đối phương đã nhanh tay lẹ chân chuẩn bị chuồn đi, Hàn Yến thấy thế liền túm cổ áo cậu, tiện tay ném thẳng vào phòng, nhẹ nhàng như đang ném một quả bóng.
“Bịch!”
Johnny ngã sấp mặt xuống đất nhưng không giãy giụa mà chỉ im lặng nằm thẳng ra, chuẩn bị đón lấy cái chết.
Hàn Yến phủi bụi trên tay, chuẩn bị bước vào phòng thì thấy Jayne vẫn còn ngẩn người vì chấn động, bèn lạnh nhạt nói: “Em cũng vào đi, tiện tay đóng cửa luôn.”
“Cạch” một tiếng, cánh cửa bị Jayne đóng lại khi bước vào, cũng đồng nghĩa với việc cơ hội sống sót cuối cùng của Johnny chính thức biến mất.
Trong ba tiếng đồng hồ tiếp theo, Johnny ngồi xụi lơ trên thảm, mặt mày ủ rũ, thành thật tiếp nhận màn tra hỏi toàn diện của Hàn Yến. Cuối cùng chẳng còn cách nào, cậu đành kể lại toàn bộ sự việc đêm đó, lắp ba lắp bắp nói: “Hôm đó trong buổi tiệc, hai người bỏ đi trước, để lại một mình em ở đó…”
Hàn Yến chẳng cảm thấy có lỗi gì, đôi mắt sau tròng kính lạnh lùng, chỉ nhả ra hai chữ: “Nói tiếp.”
Johnny cúi gằm mặt, không biết là vì căng thẳng hay vì lý do nào khác mà từ vành tai lan xuống tận cổ đã đỏ bừng: “Thân vương nói đã muộn rồi, bảo em ngủ lại, sáng mai sẽ đưa về. Sau đó… bọn em ngồi trên ghế sofa nói chuyện, ai ngờ lại uống hơi nhiều…”
“Thân vương Barpe sau khi uống say thì sắc mặt có chút kỳ lạ, đột nhiên nói mình thấy không khỏe rồi vội vàng lên lầu về phòng. Em không yên tâm nên đi theo xem thử, kết quả phát hiện ngài ấy đang phát tình……”
Johnny nói đến đây, bất chợt lại nhớ tới đêm hôm đó. Ban ngày còn ôn hòa cao quý, vậy mà lúc đó gương mặt Thân vương Barpe đỏ ửng, luống cuống khắp phòng tìm thuốc ức chế nhưng lại không sao tìm được, chỉ có thể khó chịu mà cởi bớt quần áo để hạ nhiệt. Mà cậu lúc đó còn ngây ngô chẳng biết gì, cứ tưởng ngài ấy bị bệnh, còn ngu ngốc hỏi có cần giúp tìm bác sĩ hay không.
Thân vương đỏ mặt đến mức lúng túng, cố gắng đuổi cậu ra ngoài, nhưng do cơ thể suy yếu, bước chân lảo đảo cuối cùng lại ngã sấp vào lòng Johnny.
Động tác đó khiến pheromone trên người Johnny không kìm được mà tỏa ra. Dù gì thì giữa trùng đực và trùng cái cũng có ảnh hưởng lẫn nhau, tuy chênh lệch tuổi tác có hơi lớn, nhưng cả hai đối với chuyện này đều hoàn toàn mù tịt, hỏi sao giữ mình cho nổi.
Thực ra Johnny cũng không nhớ rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ nhớ cảm giác rất dễ chịu, suốt cả quá trình cậu không làm gì cả, đều là Thân vương Barpe chủ động…
Hàn Yến nhìn thấy gương mặt trắng nõn của Johnny càng lúc càng đỏ, gần như muốn nhỏ máu, không tỏ vẻ gì mà khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn, giọng điệu không nghe ra cảm xúc: “Các cậu đang quen nhau à?”
Johnny thành thật lắc đầu: “Không có.”
Sáng sớm hôm sau, cậu chỉ nhớ Thân vương Barpe khi ấy sắc mặt vừa như thẹn thùng vừa như khó xử, nhưng cũng có chút thỏa mãn, thở dài nói một câu: “Đứa trẻ, quên chuyện tối qua đi……”
Chỉ là rất rõ ràng, Johnny đến giờ vẫn chưa thể quên được.
Cậu chỉ biết bây giờ game cũng không chơi nổi, đồ ăn cũng chẳng nuốt trôi, chỉ có thể dựa vào công việc để tạm thời quên đi chuyện kia.
Hàn Yến thầm nghĩ thì ra là tình một đêm, anh còn tưởng hai người bọn họ đã âm thầm đến với nhau. Anh điều khiển con trỏ thoát khỏi giao diện quang não, vẫn quan tâm nhất là chuyện làm ăn của mình: “Nếu đã không phải ở bên nhau, vậy thì tôi hy vọng lần sau cậu đừng mang cảm xúc riêng vào công việc. Nếu tất cả các dự án có liên quan đến Thân vương Barpe cậu đều né tránh, thì ngày mai khỏi cần tới công ty, tôi không nuôi sâu gạo.”
Johnny biết Hàn Yến đang cảnh tỉnh mình, nhỏ giọng gật đầu: “Em biết rồi, anh cả.”
Hàn Yến chẳng có lời khách sáo nào muốn nói, hỏi xong việc cũng coi như giải quyết xong: “Ra ngoài đi.”
“Dạ.”
Johnny lập tức lồm cồm bò dậy khỏi đất, quay người đi ra khỏi phòng, tiện tay còn tốt bụng đóng cửa lại.
Jayne từ đầu đến cuối không lên tiếng, dù sao đây cũng là chuyện của trưởng bối, y không tiện xen vào. Huống hồ Johnny tuổi còn nhỏ, còn cách biệt khá nhiều với Thân vương Barpe về mọi mặt, nhìn thế nào cũng thấy không phù hợp.
Hàn Yến thấy Jayne ngồi bên thất thần, liền lên tiếng gọi tỉnh y: “Em đang nghĩ gì vậy?”
Jayne hoàn hồn, lắc lắc đầu: “Em chỉ đang lo nếu giao công việc đối ngoại cho Johnny thì có xảy ra sai sót gì không.”
Hàn Yến lại nói: “Làm việc với Thân vương Barpe thì nó sẽ không mắc lỗi đâu, chỉ có thể càng làm càng kỹ hơn thôi. Hiện giờ dự án đã ổn định, không có vấn đề gì lớn nữa.”
Nhưng Jayne vẫn cảm thấy gần đây Hàn Yến bận rộn hơn trước, nói là bận cũng không hẳn đúng, bởi phần lớn thời gian anh cứ lướt xem các kênh phát sóng trên Tinh Võng. Y bước đến gần, hỏi: “Gần đây ngài đang bận dự án mới à?”
Hàn Yến “ừ” một tiếng, không giấu y:
“Đang phát triển phần mềm mới.”
Sau khi phần mềm giao đồ ăn được phát triển và đưa vào sử dụng thành công, Hàn Yến cũng không mấy bận tâm nữa. Anh biết chỉ cần đợi người dùng phổ cập cho nhau là được, thế nên liền chuyển tầm mắt sang nền tảng video ngắn.
Hàn Yến phát hiện trên chủ tinh không có một ứng dụng video độc lập nào đúng nghĩa. Chín phần mười nội dung video đều phải dựa vào Tinh Võng, mà quy tắc đề cử của Tinh Võng lại có nhiều lỗ hổng, dẫn đến việc nhiều streamer có tiềm năng không thể nổi lên, cơ chế thưởng và bán hàng cũng cực đơn điệu.
Nói tóm lại, thị trường này có biên lợi nhuận cực lớn.
Tuy vậy, hiện tại Hàn Yến vẫn chưa có động thái lớn, chỉ đang thử nước thăm dò. Anh vẫn phải chờ dòng tiền quay vòng, đợi lúc phần mềm giao đồ ăn có lưu lượng đủ lớn đến lúc đó mới dẫn trực tiếp về nền tảng video ngắn.
Jayne: “Liên quan đến mấy streamer đó ạ?”
Hàn Yến có lúc nhàn rỗi cũng hay chọc y:
“Em đoán xem.”
Jayne mỉm cười lắc đầu: “Em đoán không ra.”
Y đại khái cũng đoán được, Hàn Yến đang lọc ra những streamer chất lượng tiềm năng. Nội dung video mà đối phương xem gần đây đã chuyển từ mấy điệu nhảy nóng bỏng sang đánh giá sản phẩm thú vị, rồi lại chuyển thành video khoa học phổ thông, phạm vi nội dung bao phủ cực kỳ rộng.
Hàn Yến thầm nghĩ, đoán không ra mới đúng. Nếu dễ đoán vậy thì còn làm ăn gì nữa? Đúng lúc anh lướt đến một video ngắn về “ thiên thạch ô nhiễm” thì không biết nhớ ra điều gì, bỗng nhiên mở miệng hỏi: “Quân đội rút khỏi rừng rậm Soritia cũng đã lâu rồi, đế quốc định làm gì tiếp theo?”
Jayne đang định vào phòng tắm tắm rửa, nghe vậy thì khựng lại: “Chúng em vốn định tiêu diệt các loài biến dị trong rừng, tránh để chúng chạy ra ngoài gây ra hậu quả khó kiểm soát. Nhưng sau khi giải phẫu kiểm tra mới phát hiện những động vật đó đang dần tự thanh lọc, không lâu nữa là sẽ khôi phục lại bình thường.”
Hàn Yến lơ đễnh hỏi tiếp: “Còn cây cối thì sao?”
Anh nhớ trong video khoa học có nói cây cũng có thể biến dị.
Jayne khẽ lắc đầu: “Những cây biến dị thì không có dấu hiệu tự thanh lọc. Hiện tại chúng em vẫn đang tiếp tục theo dõi. Nếu vẫn không có động tĩnh gì thì chỉ có thể phái quân đội đến triệt hạ. Mỗi mùa mưa chúng đều phát tán chất độc, rất nguy hiểm.”
Hàn Yến không hỏi thêm nữa, chỉ dặn một câu: “Nếu thật sự quyết định phái quân đi tiêu trừ, nhớ báo trước cho tôi một tiếng.”
Anh còn một cố nhân cần tìm.
Jayne không nghĩ nhiều, chỉ cho là Hàn Yến lại định làm ăn kỳ quặc gì đó, liền đáp một tiếng, quay người đi vào phòng tắm. Nhưng lúc đóng cửa lại thì bỗng bị một bàn tay ngăn lại.
Không biết từ khi nào Hàn Yến đã tắt quang não, đi theo phía sau y. Bàn tay thon dài, các đốt xương rõ ràng của anh đặt lên cánh cửa thủy tinh, sau đó dưới ánh mắt chăm chú của trùng cái từ từ kéo cửa ra bước vào trong. Khi cửa phòng tắm đóng lại, cũng vừa vặn chặn lại giọng nói trầm khàn mơ hồ: “Cùng nhau.”
Tối nay, Admont đang vất vả dỗ dành hai vị trùng cái đã trống vắng lâu ngày, còn Hàn Yến cũng đang nuông chiều trùng cái mẫn cảm của mình. Chỉ có một mình Johnny là trằn trọc mất ngủ. Cùng một mái nhà, đều là trùng đực, nhưng lại sống những cảnh đời hoàn toàn khác biệt.
--
Hôm nay đúng lúc Hàn Yến được nghỉ, vốn dĩ định ra ngoài xem tiến độ sửa sang nhà mới thế nào. Ai ngờ còn chưa kịp bước chân ra khỏi cửa đã bị hai vị khách không mời chặn ngay ngoài cổng, là Chủ tịch Thương hội cùng đứa cưng của ông ta, Floren… À, cũng chính là cái kẻ hôm trước ở buổi tiệc đã cố tình nhốt Jayne trong phòng thay đồ.
Lần này Chủ tịch Thương hội đến thăm đúng là rất có thành ý, hai tay xách đầy túi lớn túi nhỏ, trông chẳng có món nào rẻ tiền. Tiếc là Hàn Yến không thuê giúp việc, mấy trùng khác trong nhà người thì đi làm, người thì đi chơi, người thì lo công việc, chỉ còn lại mình anh ở nhà. Đương nhiên cũng chẳng có ai ra đón hay giúp xách đồ.
“Ngài đột nhiên đến chơi, không biết có chuyện gì quan trọng?”
Bị chặn lại ngay cổng nhưng Hàn Yến cũng không tỏ vẻ khó chịu, chỉ quay người đưa họ vào phòng khách. Anh bình thản ngồi xuống sofa, ánh mắt sau cặp kính lấp lánh ý vị, chuẩn bị xem hai trùng này định giở trò gì.
Chủ tịch Thương hội thấy trong nhà không có ai khác đành đặt quà lên bàn trà, vừa cười vừa nói: “Từ lần chia tay vội vã ở phủ Thân vương Barpe đến nay, tôi vẫn còn nhiều điều chưa kịp nói với ngài. Hôm nay đột nhiên tới chơi, mong ngài đừng trách cứ.”
Hàn Yến nghe vậy khẽ nhướn mày, không tỏ rõ thái độ. Cách nói chuyện không nóng không lạnh này cũng không làm Chủ tịch Thương hội nản lòng, ngược lại càng khiến cho ông ta hăng hái kéo quan hệ hơn. Vòng vo chán chê, cuối cùng cũng miễn cưỡng vào đề tài chính: “Tôi nghe nói phần mềm giao đồ ăn đang rất hot gần đây là sản phẩm của ngài, thật đúng là tài không đợi tuổi. Gần đây tôi mới mở vài nhà hàng muốn đăng ký tham gia vào nền tảng, nhưng không hiểu sao đơn cứ bị từ chối mãi. Hôm nay đặc biệt đến để xin chỉ dạy.”
Người vì tiền mà chết, chim vì ăn mà vong, câu này áp vào trùng tộc cũng chẳng sai.
Hàn Yến nghe xong, đầu ngón tay khẽ gõ lên đầu gối, trong lòng thầm nghĩ thì ra là vì chuyện này, anh cười như không cười: “Việc duyệt hồ sơ thương gia luôn do nhân viên đảm nhận. Nếu bị từ chối thì hẳn là giấy tờ chưa đầy đủ. Việc này, e là tôi cũng bất lực.”
Chủ tịch Thương hội thấy vậy thì trong lòng nóng như lửa đốt. Ban đầu ông ta còn tưởng Hàn Yến chỉ là một thanh niên trẻ tuổi dễ bị dắt mũi, không ngờ lại còn giảo hoạt hơn cả hồ ly. Đám lễ vật trên bàn kia chỉ e là hoàn toàn không lọt nổi vào mắt anh. Ông ta thở dài than thở, bắt đầu giả vờ đáng thương: “Chúng tôi đã nộp đầy đủ giấy tờ rồi, nhưng lần nào cũng bị trượt, khi thì vấn đề kiểm định an toàn, lúc lại là giấy phép kinh doanh không đạt yêu cầu. Tôi thật sự không còn cách nào khác, mong ngài có thể linh động giúp đỡ một chút.”
Vừa nói, ông ta vừa kín đáo đẩy nhẹ Floren bên cạnh. Đối phương lập tức hiểu ý, bước lên phía trước, nửa quỳ bên cạnh bàn rót cho Hàn Yến một tách trà rồi cung kính đưa lên, giọng điệu mềm mại đầy đáng thương: “Thưa ngài, gần đây Thư phụ tôi vì việc kinh doanh nhà hàng mà vất vả đến mức đầu tắt mặt tối. Xin ngài nghĩ cách giúp chúng tôi với. Dù có phải làm trâu làm ngựa, tôi cũng nhất định báo đáp ngài.”
Hàn Yến không nhìn cậu ta, cũng không nhận lấy tách trà. Chỉ cúi mắt, thờ ơ châm một điếu thuốc. Đầu ngón tay thon dài vuốt nhẹ chiếc bật lửa màu bạc, từng tia lửa lóe lên kèm theo tiếng “tách” khẽ vang: “Làm trâu làm ngựa à?”
Người đàn ông chậm rãi nhai kỹ mấy chữ này, tựa như từ đó cảm nhận được chút hứng thú nhàn nhạt: “Cậu định làm trâu làm ngựa thế nào đây?”
Lần trước Floren nhốt Jayne trong phòng thay đồ, món nợ đó Hàn Yến còn chưa tính. Giờ tự nhiên lại tự dâng xác tới cửa, vẫn là ngốc nghếch, hay là ngây thơ?
Floren nghe thấy có “cửa”, lập tức đỏ bừng mặt. Chủ tịch Thương hội thấy thế liền mượn cớ ra ngoài ngắm cảnh vườn hoa, “tâm lý” để lại không gian riêng cho hai người.
Floren nửa quỳ dưới đất, đầu ngón tay khẽ đặt lên đầu gối trái của Hàn Yến, nhẹ nhàng vẽ một vòng tròn, ám chỉ rõ ràng. Cậu ta cắn nhẹ môi, giọng nói càng mềm mại yêu kiều hơn: “Mọi thứ đều do ngài sắp đặt.”
Hàn Yến phả ra một làn khói nhàn nhạt, khép hờ mắt, không rõ đang nghĩ gì. Anh gảy gảy tàn thuốc, thầm nghĩ: hóa ra không chỉ người với người khác nhau, mà trùng cái với trùng cái cũng khác biệt đến vậy.
Trùng cái này không hề khơi dậy được chút ham muốn nào nơi anh cả.
Trong lòng anh lặng như nước chết.
Floren chờ mãi chẳng thấy Hàn Yến có hành động gì, bắt đầu nóng ruột, cố ý dùng ngực cọ nhẹ lên đầu gối trùng đực, đầu ngón tay từ từ trượt lên trên, giọng nũng nịu đến cực điểm: “Thưa ngài~”
“……”
Hàn Yến vẫn bình thản hút thuốc, đầu óc lại đang suy nghĩ chuyện khác, vì sao dục vọng của mình lại bị một trùng cái khác thao túng?
Floren không cam lòng, tiếp tục dụ dỗ. Ai ngờ đầu ngón tay khi lướt qua vô tình chạm phải chân phải của Hàn Yến, liền bị anh lạnh lùng hất văng ra ngoài. Floren bất ngờ ngã xuống đất, va mạnh vào chiếc bàn trà, phát ra một tiếng “rầm” chói tai.
“Rầm ——!”
Floren ngã sõng soài dưới đất, kinh hãi trừng to mắt nhìn Hàn Yến: “Ngài?!”
Tại sao trùng đực này lại từ chối mình hết lần này đến lần khác? Mình có điểm nào thua kém cái tên què kia chứ?!
Hàn Yến mặt không cảm xúc, dập tắt điếu thuốc đột nhiên cảm thấy chán hẳn. Anh đứng dậy định đuổi khách, nào ngờ Floren bất ngờ nhào tới ôm lấy chân anh: “Ngài, xin ngài đừng từ chối tôi được không? Nếu tôi làm sai chỗ nào, ngài cứ nói thẳng, tôi nhất định sẽ sửa!”
Trùng cái này sức lực không nhỏ, đang lúc Hàn Yến cân nhắc có nên đánh ngất luôn không thì chỉ thấy thân thể Floren bỗng như bị một luồng tinh thần lực vô hình hất bay ra ngoài, đập mạnh vào tường rồi rơi “bịch” xuống đất, không kịp kêu lên một tiếng.
Mọi việc xảy ra quá đột ngột, Hàn Yến theo phản xạ quay đầu nhìn về phía cửa, liền thấy không biết từ bao giờ nơi ấy đã có thêm một bóng người cao gầy mặc quân phục.
Jayne lặng lẽ đứng ở đó, vành mũ phủ xuống che kín hơn nửa khuôn mặt. Ánh mắt y âm u nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mắt, không biết đang nghĩ gì.
---
Tác giả có lời muốn nói:
#Hai vợ chồng cùng lúc hất bay người khác!#
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com