Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 76: Em là Thư quân của tôi

Kiếp trước, trong vô số đêm thành phố lên đèn, Hàn Yến từng ngồi trong chiếc xe mui bạc của mình rong ruổi khắp những con phố sầm uất nhất. Thỉnh thoảng anh nổi hứng hạ cửa kính xe xuống, trên đường phố lúc nào cũng có vài con chó hoang lang thang tìm ăn.

Cái gì gọi là chó hoang?

Trong mắt người xưa, chó không có nhà để về thì gọi là chó hoang.

Giống như trẻ con không có ai trông coi thì gọi là “trẻ hoang”.

Dáng vẻ đơn độc lang thang của Jayne thật sự rất giống những con vật đó, nhưng Hàn Yến lại cảm thấy không nên như thế. Rõ ràng trùng cái này đã kết hôn, có một căn nhà đẹp, có một Hùng phụ, hai Thư phụ, còn có một đứa em trai phiền phức đến mức khiến người ta phát ngán.

Quan trọng hơn hết, y còn có một bạn đời.

Jayne không có lý do gì, cũng không nên chật vật thê thảm đến vậy.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi rất nhiều ý nghĩ đã thoáng qua trong đầu Hàn Yến, nhưng không điều nào trong đó đủ để che lấp được sự thật rằng: anh không thích nhìn thấy Jayne trong bộ dạng như vậy.

Jayne rõ ràng không ngờ sẽ gặp được Hàn Yến ở đây. Lúc nhìn thấy anh sắc mặt y thoáng sửng sốt, bước chân cũng vô thức chậm lại: “Sao ngài lại ở đây?”

Hai người vẫn còn cách nhau một đoạn, Hàn Yến đành chủ động bước tới gần. Anh lúc nào cũng chỉnh tề trong bộ âu phục, dù hôm nay không cố ý chuẩn bị, vừa mới từ công ty vội vã chạy tới, nhưng đặt chân vào một dịp trọng đại thế này vẫn không hề có vẻ gì là thất lễ: “Thế còn em?”

Jayne dừng lại thoáng chốc: “Hôm nay là hôn lễ của anh trai em.”

Hàn Yến hỏi ngược lại, giọng điệu không rõ là đang dò xét hay châm chọc: “Cho nên em tự mình tới?”

Jayne cúi mắt xuống, tưởng rằng anh đến để chất vấn, giọng nói mang theo chút áy náy: “Xin lỗi, hôm qua em đã để thiệp mời trên bàn, em cứ nghĩ ngài đã nhìn thấy rồi.”

Hàn Yến nhàn nhạt “ừ” một tiếng: “Tôi không thấy.”

Jayne lại khựng một chút: “Xin lỗi.”

Ngoài hai chữ này ra y dường như chẳng còn biết phải nói gì nữa.

Hàn Yến chú ý bên trong hôn lễ vẫn đang tiếp tục. Thật ra anh chẳng mấy hứng thú với những dịp thế này, cùng lắm chỉ là uống rượu, ăn uống linh đình mà thôi. Nhưng anh vẫn nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Jayne, kéo y cùng đi vào, thuận tay chỉnh lại cà vạt cho chỉnh tề: “Đi thôi, vào trong xem thử.”

Dù gì cũng đã đến, náo nhiệt một chút cũng không tệ.

Hàn Yến không giống Jayne lúc nãy chỉ tìm một chỗ yên tĩnh mà ngồi, mà là dưới sự hướng dẫn của phục vụ trực tiếp ngồi xuống hàng ghế đầu tiên. Lúc ấy Thất điện hạ Justus và trùng đực tên Lộ Viễn đã hoàn tất nghi thức kết hôn, đang đi từng bàn mời rượu, rất nhanh sẽ đến lượt họ.

Hàn Yến lặng lẽ quan sát trùng đực tóc đen mắt đen ấy, không rõ đang nghĩ gì. Một lát sau mới thu hồi ánh mắt, lấy từ khay phục vụ một ly rượu, thầm nghĩ bản thân ở lại trùng tộc là vì có mưu đồ, mà trùng đực kia rõ ràng chẳng màng đến tiền tài hay quyền lực, vậy kết hôn với Justus là vì điều gì?

Vì yêu sao?

Hàn Yến khẽ bật cười, uống cạn ly rượu trong tay. Anh tùy ý nghiêng đầu, lại phát hiện Jayne cũng đang nhìn cặp đôi mới cưới kia, trông như đang thất thần.

“Rất ghen tị à?”

Giọng nói trầm thấp của Hàn Yến đột nhiên vang lên bên tai khiến Jayne giật mình hoàn hồn. Y theo bản năng quay đầu lại, mới phát hiện Hàn Yến đang cúi mắt nghịch ngợm các ngón tay lạnh giá của mình, nhẹ nhàng xoa nắn qua lại, một động tác đơn giản mà mang theo sắc thái ám muội đầy dục vọng.

Hàng mi Jayne khẽ run: “Ngài uống say rồi.”

“Vậy sao?”

Hàn Yến không xác nhận, cũng không phủ nhận.

Đúng lúc này, Justus và Lộ Viễn đã cầm rượu bước đến. Các hoàng tử hoàng thất có diện mạo tương đối giống nhau, nhưng nhìn kỹ vẫn có sự khác biệt. Tựa như Thất điện hạ trước mặt đây, tính cách kiêu ngạo, như ánh mặt trời rực rỡ chói mắt. So với Jayne có phần trầm uất âm trầm, rõ ràng rất khác biệt.

Thế nhưng dù là mặt trời kiêu ngạo đến đâu, trong ngày cưới ánh sáng ấy cũng trở nên dịu dàng. Justus trông thấy Jayne đến tham dự hôn lễ của mình rõ ràng là rất vui, lúc chạm cốc còn ghé sát thấp giọng nói: “Anh còn tưởng em bỏ về rồi.”

Cậu vừa trao nhẫn xong, ngẩng đầu đã thấy Jayne ngồi ở một góc, chẳng mấy chốc liền rời khỏi hội trường.

Jayne đúng là đã định rời đi, chẳng qua không ngờ giữa đường lại gặp Hàn Yến nên bị kéo quay lại. Y đang định mở miệng giải thích thì Hàn Yến đã đứng dậy kéo y ôm vào lòng, giơ tay chạm cốc với Justus: “Xin lỗi, lúc nãy Jayne ra ngoài đón tôi. Hôm nay tôi có việc không thể rời, đến muộn mất mấy phút.”

Anh là một trùng đực, đừng nói là không cố ý đến trễ, dù có cố tình thì Justus cũng chẳng có tư cách trách cứ gì: “Ngài khách khí rồi.”

Lộ Viễn đứng bên cạnh tò mò liếc nhìn Hàn Yến hai lần, không rõ vì sao anh lại cảm thấy trùng đực này có chút kỳ lạ. Nhưng rốt cuộc là lạ ở điểm nào lại không thể nói rõ được.

Tóc xanh lam, mắt xanh xám, sống mũi cao, dáng dấp sâu sắc… anh xác định trước giờ mình chưa từng gặp qua người này.

Hàn Yến bắt gặp ánh nhìn của Lộ Viễn thì khẽ gật đầu mỉm cười, nói một câu đầy ẩn ý: “Lâu rồi không gặp, chúc ngài tân hôn hạnh phúc.”

Ly rượu khẽ cụng, chỉ có một người hiểu được hàm ý sâu xa trong lời này.

Lộ Viễn không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ lễ phép đáp lại một tiếng “Cảm ơn”.

Hàn Yến không có ý nhận thân hay tiếp chuyện sâu xa gì thêm, chỉ như khách mời bình thường mà chào hỏi xã giao vài câu, sau đó liền cùng Jayne trở lại chỗ ngồi. Vừa vặn đến giờ dùng bữa tối, hai người ngồi ở bàn thong thả ăn hết tiệc cưới, mãi đến khi trời sẫm tối mới cáo từ rời đi.

Trong suốt thời gian ấy Thân vương Barpe vẫn không hề xuất hiện.

Ông là người thân trong hoàng thất, lại được sủng tín, lý ra không nên vắng mặt ở một sự kiện như vậy mới phải.

Hàn Yến ngồi trên phi hành khí, do uống hơi nhiều rượu nên đôi mắt lạnh lẽo càng thêm vài phần men say. Anh tháo kính, nhắm mắt bóp sống mũi, chỉ muốn tìm một nơi nào đó để ngủ một giấc, khẽ lẩm bẩm: “Về nhà thôi.”

Jayne ngồi bên cạnh đóng cửa khoang lại, nghe vậy liền khởi động phi hành khí.

Giữa họ cách nhau một khoảng, không quá xa, nhưng cũng không hề gần.

Ngón tay Hàn Yến khẽ cử động, bất giác cảm thấy trong lòng hơi trống rỗng. Anh chậm rãi mở mắt, giọng nói trầm thấp vang lên giữa đêm tối, lẫn trong hơi men nghe có hơi mơ hồ: “Lại đây.”

Jayne không nhúc nhích. Y nhớ rất rõ đêm qua trùng đực này thế nào cũng không chịu chạm vào mình. Nghe xong lời ấy chỉ lặng lẽ cúi mắt, không những không tiến lại gần mà còn âm thầm dịch ra xa một chút.

Hàn Yến: “……”

Hàn Yến đeo kính lại, cố gắng nhìn rõ vẻ mặt của Jayne, nhưng trùng cái ấy đã chìm trong bóng tối nơi góc khoang phi thuyền, thần sắc mờ mịt khó dò, ngoài chống cự vẫn là chống cự, ngoài cô lập vẫn là cô lập.

Anh hiếm hoi lặp lại một lần nữa: “Lại đây.”

Jayne vẫn dửng dưng như cũ, dường như hoàn toàn không hề để tâm đến việc hành động của mình có chọc giận Hàn Yến hay không. Đôi mắt bình thản liếc nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ phi hành khí đang vùn vụt trôi ngược về sau, không biết đang nghĩ gì. Thế nhưng giây tiếp theo, y liền bất ngờ rơi vào một vòng tay vương đầy hơi rượu, bị trùng đực ép sát vào khung cửa sổ lạnh buốt từ phía sau.

Đồng tử Jayne khẽ co lại, y theo bản năng muốn giãy giụa, nhưng lại càng bị giữ chặt hơn nữa.

“Ha——”

Sức lực của Hàn Yến không hề yếu ớt như vẻ ngoài nho nhã kia. Đôi môi lành lạnh của anh kề sát bên tai Jayne, gọng kính sắc nét khẽ lướt qua làn da, khơi lên một trận ngứa ngáy rung động.
Anh hờ hững hỏi: “Giận rồi à?”

Cơ thể Jayne thoáng cứng đờ, nhưng chỉ trong chớp mắt đã trở lại như thường: “Không dám.”

Hàn Yến khẽ buông hai chữ: “Nói dối.”

Nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó, anh không tiếp tục truy hỏi gì thêm mà trực tiếp ép Jayne lên cửa sổ khoang, cúi đầu hôn lên đường vân trùng sau gáy vốn là nơi mẫn cảm nhất của trùng cái, từng lớp từng lớp cởi bỏ áo khoác trên người y, như một nụ hoa chưa kịp nở đã bị cưỡng ép bóc tách từng cánh một.

Jayne hoàn toàn có thể đẩy anh ra, nhưng giữa trùng cái và trùng đực lại tồn tại sự chênh lệch quá lớn về thể lực, nếu cố gắng phản kháng, tất sẽ làm Hàn Yến bị thương. Vì thế y chỉ biết do dự tiến thoái lưỡng nan, ngay cả giãy giụa cũng yếu ớt đến đáng thương.

Y cảm thấy có một bàn tay trong bóng tối lặng lẽ cởi quần mình ra, làn da nơi hai chân đột ngột bị hơi lạnh bao phủ, toàn thân không kìm được mà run lên một cái, y nhắm mắt, khó xử nói khẽ: “Chúng ta đang ở trên phi thuyền mà…”

Nghe vậy, Hàn Yến liền đưa tay giữ lấy cằm Jayne, bắt y phải quay mặt lại nhìn mình. Những ngón tay anh thon dài trắng trẻo, trên đó có đeo một chiếc nhẫn cưới bằng bạc đã sớm nóng lên theo thân nhiệt: “Không muốn làm à?”

Đáng tiếc thay, anh lại muốn.

Tính ra thì đã qua 24 tiếng kể từ hôm qua, như vậy là đã đủ lâu rồi.

Hàn Yến đè Jayne lên ghế da, cúi đầu hôn sâu. Không biết chợt nhớ đến điều gì, anh lại cởi chiếc áo vest ngoài của mình trải dưới thân trùng cái, dẫu sao chỗ này cũng không dễ lau dọn như ở nhà.

Jayne không muốn đáp lại Hàn Yến, một chút cũng không muốn. Thế nhưng cơ thể của y lại thành thực hơn lý trí rất nhiều, nó đã quen thuộc với mùi vị pheromone của trùng đực này, không cách nào khống chế được sự động tình, càng không ngăn nổi nước mắt tuôn rơi, đó là phản ứng sinh lý ngay cả bản thân y cũng không thể khống chế.

Y chớp mạnh mắt, chẳng rõ vì sao sắc mặt lại trắng bệch dị thường. Y cố sức kìm nén thứ chất lỏng chua xót kia trở vào trong, song những giọt nước mắt nóng hổi to như hạt đậu vẫn không ngừng trào ra, rơi xuống ghế da để lại những vệt ướt mờ nhòe.

Ngón tay y siết chặt, móng tay gần như cắm vào lòng bàn tay.

Y cố sức quay đầu đi tránh né nụ hôn của Hàn Yến.

Y không thể nào tìm được niềm vui từ cảm giác hoan lạc này.

Rõ ràng hôm qua trùng đực còn chẳng thèm chạm vào y...

Tại sao hôm nay lại thay đổi đến thế...

Jayne không muốn làm một món đồ chơi bị gọi đến thì đến, bị đuổi đi thì đi.

Ít nhất, y không muốn trở thành món đồ chơi của Hàn Yến...

Jayne quỳ gối giữa hai ghế, chân phải đột nhiên co giật run rẩy một chặp, đầu gối đau nhói như kim đâm khiến cả người mất đà ngã nhào về phía trước.

Hàn Yến nhận ra sự khác thường, lập tức đưa tay ôm lấy y vào lòng. Đầu ngón tay trong bóng tối lướt qua gương mặt của trùng cái rồi mới phát hiện y đã khóc đến ướt đẫm cả khuôn mặt, nước mắt lạnh ngắt, thế là động tác của anh cũng chậm rãi dừng lại.

Hàn Yến cúi đầu hôn lên khóe mắt đẫm lệ của Jayne, mỗi lần anh hạ thấp giọng đều mang theo sự dịu dàng đến lạ: “Sao lại khóc?”

Jayne không nói lời nào, thân thể vẫn đang khẽ run.

Hàn Yến chậm rãi vuốt ve vết sẹo trên chân y, từ mắt cá chân lên đến đầu gối, rồi lại từ đầu gối xuống mắt cá chân. Mãi đến khi làn da lạnh lẽo kia dần ấm lên, anh mới nhẹ giọng hỏi: “Không thích à?”

Nhưng cơ thể của trùng cái rõ ràng đang rất hưng phấn.

Vậy rốt cuộc là vì sao?

Hàn Yến âm thầm liệt kê ra từng lý do trong đầu, lại từng cái một gạt bỏ phủ định. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng chỉ có thể đổ lỗi cho chuyện bị từ chối đêm qua.

Đúng lúc anh đang trầm ngâm suy nghĩ thì phi hành khí khẽ rung nhẹ một cái, thì ra là đã đến khu nhà ở.

Thấy vậy, Hàn Yến dùng áo khoác quấn lấy Jayne, trực tiếp bế y bước xuống phi hành khí. Đêm khuya gió lạnh buốt, trong vườn bất cứ lúc nào cũng có thể có trùng đi qua, Jayne vô thức siết chặt lấy vạt áo, toàn thân căng cứng.

Trái lại, Hàn Yến lại vô cùng bình thản. Anh đã nắm rõ quy luật sinh hoạt của những trùng trong nhà, sau bữa tối thì hầu như không còn ai xuống lầu nữa. Anh bế Jayne đi vào phòng khách, không bật đèn cứ thế mà dò dẫm trong bóng tối đi lên lầu, dù tối đen như mực cũng không hề lạc bước.

Jayne chỉ cảm thấy mình bị đưa vào một không gian quen thuộc, kế đó lưng chợt lạnh, bị Hàn Yến ép nằm lên bàn làm việc. Nếu không muốn trượt xuống, thì chỉ còn cách dùng chân quấn lấy eo người đàn ông để giữ vững thăng bằng.

Hàn Yến cúi đầu bật ngọn đèn bàn ánh vàng ấm áp lên, mái tóc xanh lam cũng theo đó rũ xuống vài sợi. Quần áo trên người anh vẫn chỉnh tề, nhiều nhất chỉ có thêm vài nếp nhăn, nhưng không làm mất đi vẻ chỉn chu thong dong vốn có.

Người đàn ông dường như muốn tiếp tục chuyện vừa bị dang dở trên phi hành khí.

Thế nhưng Jayne lại nằm yên như một con cá chết, vô cùng nhàm chán.

Hàn Yến đưa tay tháo kính nhẹ nhàng đặt ở góc bàn, ánh mắt xám lam lặng lẽ nhìn Jayne, không biết đang nghĩ gì. Bởi vì nếu cưỡng ép thì chẳng còn gì thú vị, mà anh cũng không có hứng thú với mấy hình phạt mà trùng tộc vẫn luôn áp lên người trùng cái.

“… Nghỉ ngơi đi.”

Cuối cùng Hàn Yến chỉ nói ra một câu như vậy. Anh rút lui, rốt cuộc cũng chịu dừng lại chuẩn bị vào phòng tắm rửa mặt. Nhưng vừa mới xoay người bước một bước, bên tai lại đột ngột vang lên giọng nói ảm đạm khô khốc của Jayne —

“Ngài… xem em là gì?”

Hàn Yến khựng chân lại, theo bản năng quay đầu. Chỉ thấy Jayne đang lặng lẽ nhìn mình với gương mặt tái nhợt, cả người chìm trong bóng tối, toát ra vẻ quái dị lạnh lẽo.

“Là đồ chơi sao?”

“Lúc vui thì mang ra chơi đùa một chút, lúc không vui thì lại vứt sang một bên…”

Dù cho ở Sallyland này, chín phần mười trùng cái đều sống không có chút tôn nghiêm nào.

“Nhưng em không muốn làm món đồ chơi của ngài, cũng không muốn làm vật trưng bày của ngài…”

Lúc nói câu ấy, giọng Jayne khàn đặc, vỡ vụn. Nhưng đuôi mắt dưới chân mày lại lạnh lẽo như tuyết sương, lần đầu tiên dưới vẻ ngoài âm trầm lặng lẽ ấy hiện ra như lưỡi dao sắc bén.

Hàn Yến bèn quay lại, chống vào giữa hai chân Jayne, bỗng nhận ra cả người y đang run lên vì lạnh. Anh dứt khoát kéo đối phương ôm vào lòng, cùng nhau ngồi xuống chiếc ghế mềm bên cạnh.

Anh nhẹ nhàng vuốt ve lưng Jayne, cúi đầu hôn lên đôi môi trắng bệch cứng ngắc: “Sao lại nói vậy?”

Jayne lại đột nhiên cắn mạnh vào môi Hàn Yến, ánh mắt âm u, chẳng rõ chứa đựng bao nhiêu là yêu và hận, để mặc cho dòng máu tươi trào ra thấm đẫm giữa môi răng, giọng khàn khàn trầm đục: “Em đã nói rồi, em không muốn làm một món đồ chơi của ngài…”

Hàn Yến cảm nhận được cơn đau truyền đến nên tạm dừng động tác. Nhưng anh phát hiện bản thân chẳng hề muốn dừng lại. Anh ngừng một lúc, rồi lại giữ lấy gáy Jayne tiếp tục hôn.

Jayne định cắn anh lần nữa nhưng bị Hàn Yến chặn lại bằng cách bóp nhẹ cằm y. Đôi môi nhợt nhạt của người đàn ông vương một vệt máu đỏ tươi, như điểm sắc giữa nền tuyết lạnh, dù vô tình vẫn khiến người ta rung động: “Tôi nghe rồi.”

Hàn Yến lặng lẽ nhìn Jayne, thầm nghĩ: trùng cái này có hơi ấm, có máu thịt, biết khóc, biết cười, sao có thể đánh đồng với mấy món đồ trưng bày vô hồn kia được chứ: “Tôi không xem em là đồ chơi.”

Anh nói rồi cúi đầu liếm đi vệt máu bên môi Jayne, như sợ đối phương không nghe rõ lại nhấn giọng nói thêm một lần nữa: “Tôi không xem em là đồ chơi.”

Đây là trùng cái mà anh cưới hỏi đàng hoàng.

Ngoài xã hội thừa nhận, hoàng thất thừa nhận và bản thân anh cũng thừa nhận.

Từ khoảnh khắc Jayne khơi dậy dục vọng của Hàn Yến, y đã thoát khỏi phạm trù của một món đồ chơi hay vật sưu tầm rồi. Chỉ là chính y không hiểu, mà giờ Hàn Yến cũng mới vừa kịp nhận ra.

Jayne bị anh hôn đến đau rát, trong khoang miệng toàn là vết thương. Y nghe được lời Hàn Yến thì lông mi khẽ run lên một cái thật mạnh, nhưng sắc mặt vẫn trắng bệch như sương tuyết. Cuối cùng y hỏi ra câu hỏi vẫn chưa kịp mở lời từ hôm qua: “Hôm qua … tại sao họ lại đến?”

Chữ “họ” này, không nghi ngờ gì, chính là chỉ cha con nhà Floren.

Hàn Yến đáp một cách điềm tĩnh: “Bàn chuyện làm ăn.”

Jayne: “Ngài muốn cưới trùng cái đó sao?”

Hàn Yến: “Không muốn.”

Jayne: “Vậy tại sao hôm qua lại không chạm vào em?”

Động tác hôn của Hàn Yến khựng lại: “……”

Nhưng Jayne dường như rất để tâm đến câu hỏi này, còn để tâm hơn cả những câu trước. Y hỏi lại lần nữa: “Tại sao hôm qua ngài không chạm vào em?”

Y biết Hàn Yến không thèm nói dối, nên càng muốn nghe được câu trả lời chân thật nhất từ trùng đực kia. Thế nhưng sau một hồi im lặng dài dằng dặc, Hàn Yến chỉ nhàn nhạt đáp lại bốn chữ: “Tu thân dưỡng tính.”

Dù việc anh đang làm bây giờ chẳng có chút gì liên quan đến bốn chữ “tu thân dưỡng tính” cả.

Thắt lưng Jayne khẽ run: “Vậy bây giờ thì sao?”

Hàn Yến vẫn luôn cảm thấy ngồi trên ghế không được thoải mái, bèn ôm lấy eo Jayne lại một lần nữa đặt y lên bàn, cúi đầu lơ đãng nói: “Tạm dừng.”

Tạm dừng việc “tu thân dưỡng tính”.

Cuối cùng Jayne cũng không còn như một con cá chết nữa. Y đưa tay ôm lấy cổ Hàn Yến, ép đối phương cúi xuống nhìn mình, giọng nói khàn đến gần như vô thanh:
“Hôm nay đến đám cưới… là vì em sao?”

Là vì y sao?

Hàn Yến cảm thấy đúng là vậy, khẽ “ừm” một tiếng.

Jayne khép mắt lại, cuối cùng cũng không nói thêm gì nữa. Hàn Yến lại cúi đầu hôn lên đôi môi khô nứt của y, trùng cái phản ứng yếu ớt cuối cùng cũng chậm rãi đáp lại một chút. Không còn là sự khẩn thiết đến đỏ hoe mắt như trước đây mà chỉ còn những tiếng nức nở khe khẽ.

Lần đầu tiên, áo vest của Hàn Yến không phải bị ướt vì ẩm ướt dục vọng mà là vì nước mắt.

Anh ôm lấy Jayne đang cuộn tròn trong lòng mình, kéo ghế đứng dậy đi vào phòng tắm, đưa tay khép cửa lại, chặn hết mọi ánh sáng và âm thanh phía sau.

Hàn Yến xưa nay không bao giờ chủ động giải thích.

Nhưng Jayne có thể hỏi.

Chỉ cần y hỏi, người đàn ông ấy nhất định sẽ trả lời.

Hàn Yến giống như một tờ đề thi được lập trình chặt chẽ với hàng loạt quy tắc. Anh sẽ không tự tay phá vỡ quy luật của mình, nhưng lại cho phép Jayne tìm ra những kẽ hở, thậm chí là gian lận.

Chỉ tiếc học sinh này quá kém, mãi đến bây giờ mới bắt đầu nhìn ra được vài phần luật lệ…
--
Ngày dọn sang nhà mới rất nhanh đã đến. Vì trong căn hộ mới mọi đồ nội thất đều đã có sẵn nên chỉ cần sắp xếp lại đồ dùng cá nhân là có thể dọn đến ở. Hàn Yến và Jayne cùng xin nghỉ một ngày ở nhà để thu dọn đồ đạc, nếu không có gì bất ngờ thì tối nay họ sẽ chuyển đi.

Hàn Yến thường xuyên đọc sách, giấy và tài liệu là thứ nhiều nhất. Anh vừa mới xếp gọn vài thùng đồ xong liền tranh thủ ngồi nghỉ, nửa nằm nửa ngồi nơi bệ cửa sổ có ánh nắng ấm áp, châm một điếu thuốc. Ánh mắt vô tình lướt qua, liền thấy Jayne đang khom người quay lưng về phía mình để thu dọn quần áo.

Đa phần thời gian trùng cái ấy luôn mặc quân phục, dù là ngày nghỉ cũng không ngoại lệ, cùng lắm chỉ cởi chiếc áo khoác mang quân hàm Thiếu tướng đặt sang một bên.

Jayne quỳ nửa người trên sàn, sơ mi trắng trong quân phục được sơ vin gọn gàng trong quần, dây thắt lưng ôm lấy vòng eo đẹp đẽ đến khó tin. Vai rộng eo thon, vóc dáng cực kỳ chuẩn. Tiếc là y đang chăm chú loay hoay sắp xếp đồ trong thùng nên hoàn toàn không nhận ra ánh mắt từ phía sau.

Ánh mắt sau cặp kính của Hàn Yến tối lại đôi phần. Anh âm thầm dụi tắt điếu thuốc, bước về phía Jayne. Bởi vì là trùng cái của mình nên ôm ấp cũng chẳng cần kiêng dè.

Jayne cảm nhận được vòng tay siết nơi eo, động tác khựng lại, vô thức ngoảnh đầu nhìn Hàn Yến, tưởng trùng đực có việc gì cần dặn dò.

Thế nhưng Hàn Yến lại chẳng nói gì, chỉ ôm lấy vòng eo dẻo dai ấy, nghiêng đầu đặt một nụ hôn khẽ như chuồn chuồn lướt nước.

Jayne sững người trong giây lát, đúng là không bao giờ đoán được tâm tư lúc nóng lúc lạnh của Hàn Yến. Y từ từ đáp lại nụ hôn ấy, phải đến một lúc lâu mới chịu rời ra.

Hàn Yến hỏi: “Thu dọn xong chưa?”

Jayne gật đầu: “Thùng cuối cùng rồi.”

Nghe vậy, Hàn Yến đứng dậy từ dưới sàn, tiện tay kéo Jayne dậy theo: “Nếu xong rồi thì đi thôi.”

Hai người mỗi người ôm một thùng đồ xuống lầu, nhét vào khoang chứa của phi thuyền đang đậu trước cửa. Trùng tộc vốn không quá coi trọng chuyện chuyển nhà, hơn nữa chỗ ở mới của Hàn Yến chỉ cách đây một con phố, ra ngoài đi dạo cũng có thể gặp mặt nhau, thế nên cũng chẳng có gì gọi là lưu luyến bịn rịn.

Hai vị trùng cái trong nhà đều đã đến Bộ Quân sự làm việc, trong nhà chỉ còn lại Admont và Johnny. Hai người kia lon ton lật đật chạy theo Hàn Yến ra đến tận cửa, liên tục hỏi dồn: “Ashya, hôm nay anh chuyển đi thật hả? Hay là ở thêm vài ngày nữa rồi hãy đi?”

“Đúng đấy đúng đấy, ở lại thêm hai hôm nữa đi!”

Hàn Yến làm như không nhìn thấy vẻ mặt rạng rỡ của trùng người kia, khách sáo từ chối lời giữ chân mang đầy "tình cảm giả tạo" của Hùng phụ và em trai: “Không cần đâu, sau này có dịp thì hoan nghênh hai người đến chơi.”

Anh đi rồi, hai trùng đực kia chắc chắn sẽ như được “giải phóng”, vui vẻ cũng là điều dễ hiểu.

Admont đứng tựa vào cửa, liên tục vẫy tay thúc giục: “Nhất định nhất định! Hai con mau đi đi, không thì lát nữa lại tắc đường đấy!”

Tiễn được Hàn Yến đi rồi, ông vui đến mức chỉ muốn mua một tràng pháo về đốt ăn mừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com